Chap 5
Văn phòng Hội sinh viên trường.
Cốc cốc cốc!
"Vào đi!"
Dư Cảnh Thiên mở nhẹ cửa, thò đầu nhìn vào thì thấy trong phòng đang có một thanh niên đang ngồi.
"Vào đi nhóc! Em có chuyện gì cần giúp sao?". Anh trai đeo kính đó lên tiếng.
"Dạ em tìm anh Thường Hoa Sâm"
Thường Hoa Sâm? Tìm tên này làm gì? Fan hâm mộ à? A cái thằng đào hoa đó. Bình thường sinh viên cần tư vấn hay cần giúp đỡ thì sẽ tìm La Nhất Châu chứ chẳng ai tìm Thường Hoa Sâm cả.
Đường Cửu Châu nhìn đứa nhỏ trước mặt này cũng đáng yêu lắm. Mắt một mí nhưng to tròn, làn da trắng trẻo, môi thì ửng hồng, hai khoé môi cong lên tự nhiên trông như một con mèo nhỏ. Đứa nhỏ này mà rơi vào tay tên họ Thường kia có phải là đáng thương hay không cơ chứ. Anh đẩy đẩy gọng kính:
"Hoa Sâm hiện đang không có ở đây? Anh có thể giúp được gì cho em không?"
"Em có thể đợi không ạ? Em muốn gặp anh Hoa Sâm"
"Được, em ngồi đi"
Dư Cảnh Thiên vừa mới ngồi xuống thì cửa phòng bật mở.
"Toang rồi! Toang rồi! Cái môn chết tiệt này"
Thường Hoa Sâm vừa vào phòng đã la làng vì không làm được bài kiểm tra, phen này cuối kỳ mà điểm thấp nữa thì toi luôn. Đường Cửu Châu hất hàm về phía Cảnh Thiên đang ngồi, lên tiếng:
"Có người tìm mày kìa"
Thường Hoa Sâm qua nhìn Dư Cảnh Thiên, chỉ vào mình:
"Em tìm anh?"
"Không ạ"
Thường Hoa Sâm quay lại nhìn Đường Cửu Châu với ánh mắt "ý mày là sao". Đường Cửu Châu cũng nhìn Dư Cảnh Thiên với ánh mắt "ý em là sao".
"Em tìm ai?"
"Em tìm anh Thường Hoa Sâm"
"Thường Hoa Sâm là anh đây"
"Không phải anh. Thường Hoa Sâm chủ tịch Hội sinh viên ý"
"Thì là anh đây"
"Không phải"
"Thường Hoa Sâm là anh, chủ tịch Hội sinh viên cũng là anh"
"Nhưng anh không phải là người em tìm".
Dư Cảnh Thiên thiếu điều muốn giậm chân.
Đường Cửu Châu thấy cái vòng lẩn quẩn này phát mệt rồi:
"STOP! STOP! Hình như sai sai"
Thường Hoa Sâm làm bộ như hiểu ra, nháy mắt:
"Này nhóc! Hay là em thích anh? Nhìn em cũng đáng yêu đấy nhưng không phải là gu anh đâu".
Dư Cảnh Thiên liếc trắng mắt. Đường Cửu Châu cũng thua cái trình tự luyến của thằng bạn.
"Cái này có phải của anh không?" Dư Cảnh Thiên đưa ra cái danh thiếp màu vàng.
"Đúng là của anh, nhưng mà ai đưa cho em đấy?"
Thấy Cảnh Thiên mím môi không trả lời, Đường Cửu Châu giải vây:
"Này bé. Anh đảm bảo tên này đúng là Thường Hoa Sâm đấy, còn tên Thường Hoa Sâm phake mà em đang tìm chắc chỉ đùa giỡn với em thôi"
Dư Cảnh Thiên nhìn Đường Cửu Châu, lại nhìn qua Thường Hoa Sâm, ánh mắt như muốn giết người, cậu cầm lấy balo của mình đi thẳng ra cửa, còn đóng cửa một cái rầm thật lớn.
"Nhìn ánh mắt ấm ức của thằng nhóc đó kìa. Chắc bị tên nào trêu rồi". Đường Cửu Châu đẩy gọng kính.
"Tao còn tưởng em ấy thích tao mới bày trò, hoá ra bị lừa thật à".
"Mày bớt đi! Làm ơn tha cho con cái nhà lành giùm tao".
......................
Dư Cảnh Thiên hậm hực, môi mím chặt, chưa bao giờ cậu bị trêu đùa như vậy, từ bé đến lớn chưa có ai dám đùa giỡn cậu như vậy. Đi ngang qua thùng rác, cậu ném luôn cái danh thiếp vào đó.
"Lừa đảo".
.........................
La Nhất Châu vừa bước vào phòng sau buổi tối đi làm thêm. Trong phòng chỉ có Đoàn Tinh Tinh và Đường Cửu Châu đang chơi game.
"Hoa Sâm nó không về à?"
"Ui thằng đó chắc đi với em nào rồi"
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Nhất Châu ngồi vào bàn làm bài tập. Anh không có sở thích chơi game như tụi bạn, đi làm về một là ngủ hai là làm bài tập nếu còn sức, với anh thì chơi game là một việc làm phí thời gian.
Bên kia giường Đường Cửu Châu đang nói chuyện với Đoàn Tinh Tinh, hai tay thì lướt liên hồi trên màn hình điện thoại.
"Nhắc tới thằng Hoa Sâm, buồn cười. Hồi trưa này có một thằng nhóc trông đáng yêu lắm, nó tới văn phòng bảo là muốn gặp anh Hoa Sâm. Lát thằng Sâm vào thì nó lại bảo không phải"
"Là sao má?"
"Không biết tên khốn nạn nào đấy lượm được cái danh thiếp của thằng Hoa Sâm, hẹn nó ở văn phòng, nó tới tìm mới biết là bị lừa"
"Đm mất dạy vãi"
"Mất dạy vl. Nhìn thằng nhỏ vừa ngượng vừa ấm ức như muốn khóc tới nơi ý"
La Nhất Châu nghe lọt vào tai, sao tình tiết này nghe quen quen. Anh hỏi Đường Cửu Châu:
"Thằng bé đó trông như thế nào?"
"Da trắng, mắt một mí nhưng mà to, khuôn mặt nó nhỏ xíu, khoé miệng cong cong như con mèo ý, nói chung là xinh".
Ráng hỏi thêm một câu nữa để xác nhận:
"Mặc áo màu gì?"
"Hoodie màu xám. Ban đầu tao tưởng nó thích thằng Hoa Sâm thật...."
Tới đây Đường Cửu Châu nói gì anh cũng không nghe lọt tai nữa. Đúng là cậu nhóc đó đó rồi, cậu nhóc lúc sáng cho anh khăn giấy, anh đưa lại danh thiếp của văn phòng hội sinh viên để em ấy cần giúp đỡ thì có thể liên hệ, mà anh làm gì có danh thiếp, anh đưa luôn của thằng Hoa Sâm, không nghĩ là em ấy tới tìm mình.
"Này, Nhất Châu! Nhất Châu!"
"Hả? Gì?"
"Sao mày ngơ ra vậy, nãy giờ tao nói gì mày nghe không?"
La Nhất Châu chậm rãi nhả từng chữ:
"Tụi mày! Hình như... cái thằng mất dạy mà tụi mày đang nói tới là...tao á"
................................
Cho tới khi lên giường đắp chăn thì La Nhất Châu vẫn nhớ những lời Đường Cửu Châu đã nói lúc nãy.
"Vì ngượng mà mặt thằng bé đỏ bừng, 2 mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi ý"
"Thật sự là tao không cố ý, tao vội quá nên không kịp nói rõ"
"Đương nhiên tao biết mày không cố ý, mày mà cố ý thì chính tay tao sẽ xử mày. Nhưng mà nói gì thì nói mày đã làm tổn thương một tâm hồn ngây thơ non nớt rồi đó Nhất Châu à"
(Cha nội này cũng thêm mắm dặm muối không ít :v )
Haizzz.
Mặc dù không quen em ấy, cũng không biết tên em ấy, nhưng tự nhiên vì mình mà người ta buồn, La Nhất Châu vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Không biết có cơ hội gặp lại em ấy để nói rõ hay không. Lăn qua lăn lại, cuối cùng anh cũng chìm trong giấc ngủ một cách nặng nề.
..............................
Trên phòng 502 cũng không khá hơn là bao.
Đã hơn 3h sáng, Dư Cảnh Thiên đang nằm nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu không cam tâm. Tức lắm chứ. Thỉnh thoảng còn nghiến răng kèn kẹt.
Thập Thất còn thức cày game, tự nhiên nghe tiếng nghiến răng ở giường đối diện, nhìn qua thấy người đang nằm nhìn thẳng lên trần nhà, đến mắt cũng không thèm nháy.
Thập Thất nuốt nước bọt:
"Cảnh Thiên! Cảnh Thiên! Cậu sao vậy?"
Không động tĩnh.
"Dư Cảnh Thiên, cậu..."
Dư Cảnh Thiên đưa mắt liếc sang.
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo như muốn xé xác mình ra, Thập Thất méo mặt:
"Đừng... đừng làm tui sợ nha. Tui... tui nhác gan lắm đó"
"Cậu bị khùng à?"
Dư Cảnh Thiên trùm chăn lên kín đầu, quay luôn người vào trong.
Thật Thấp cũng dẹp luôn game, vừa trùm chăn vừa nhìn chằm chằm người đối diện, cứ sợ khoảnh khắc nào đó nó lại quay sang dọa mình lần nữa.
"Không biết ai chọc giận nó, thật là đáng sợ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top