4. la nhất châu? (1)

Dư Cảnh Thiên nhìn cả bầu trời tối đêm, mà thầm rủa bản thân quá vô ý, say sưa ngủ đến mức chẳng màn thời gian.

Con phố cậu đi qua chẳng mấy sáng sủa, chỉ nhấp nháy ánh đèn từ chiếc bóng đèn cũ kĩ mang lại. Dư Cảnh Thiên hãi nhất màn này, một con người yếu gan yếu thận như cậu thật sự...ừm làm ơn đừng có gì cả

Dư Cảnh Thiên có phải quá cảnh giác không? Cậu cảm thấy hình như có ai đó đi theo mình, nuốt nước bọt cố gắng bình tĩnh nhất có thể, không quay đầu nhìn, cố gắng đi nhanh hơn. Càng ngày cậu nghe thấy tiếng chân rõ ràng hơn, chẳng sai được đúng là có ai đó đằng sau

"Alo? Mẹ ạ? Vâng yên tâm đi mẹ, con sắp đến chỗ anh chờ rồi, nhanh thôi ạ"

Cậu nói với tông giọng hơi cao, mong là chúng sẽ nghe được và ngừng theo đuôi cậu. Dư Cảnh Thiên thật sự rất sợ rồi.

Cậu đi ra từ con hẻm nhỏ, núp tạm một góc vắng người. Cẩn trọng quan sát sau lưng, chẳng còn bóng dáng ai cả. Dư Cảnh Thiên sợ đến mức nhũn người, dựa vào tường mà trượt xuống, khó nhọc thở một hơi, cậu bật điện thoại, tìm kiếm một chút ánh sáng

"Aaaa.."

Dư Cảnh Thiên đón lấy ánh sáng từ màn hình điện thoại, phía trước hiện lên gương mặt mờ mờ nhìn chằm vào cậu, sợ hãi đến mức rơi điện thoại

"Nhóc con, tưởng chiêu đó lừa được bọn này sao? Haha, đáng yêu thật đó"

"Hay là đi chơi với bọn anh đi, lát bọn anh dắt em về hehe"

Bàn tay lạnh lẽo sờ soạng khắp gương mặt cậu, cậu lắc đầu, làm ơn ai cũng được đến cứu tôi!

"Đi nào cậu bé, anh giúp em vui vẻ"

Hắn giật mạnh tay cậu, kéo cậu đứng dậy. Dư Cảnh Thiên bật khóc nức nở vùng thoát ra, nhưng sức hắn quá mạnh có giật cỡ nào cũng bị sức của hắn áp chế. Cậu cắn vào tay hắn, dùng hết sức cắn thật mạnh. Hắn la toáng đau đớn ném cậu xuống đất, Dư Cảnh Thiên ôm bụng, phía dưới truyền lên cảm giác đau rát

"Mẹ khiếp!!" Hắn nhìn cánh tay lở loét, khó chịu rít một tiếng, vừa mắng vừa không ngừng đạp vào chân cậu, Dư Cảnh Thiên cắn môi, đau đớn bật khóc

"Ah..?"

Dư Cảnh Thiên đau đớn chịu trận, ngỡ bản thân sẽ không cầm cự nỗi mà ngất đi, ấy vậy mà cậu nghe thấy một cú rất mạnh, không phải vào người cậu mà là ai đó. Hắn ta cũng chẳng đá cậu nữa.

Dư Cảnh Thiên mở mắt, bị một màn trước mắt doạ đến mức mặt trắng bệt như chẳng còn giọt máu. Hai tên vừa đưa cậu đi, đau đớn lăn lộn trên đất, người kia đưa lưng về phía cậu không ngừng cho cả hai tên đó những cú thật đau.

La Nhất Châu lau vết máu ngay khoé miệng, dơ thật máu của tên đó văng cũng xa thật xém nữa là vào miệng rồi, đá cho hắn một cú nữa vào bụng La Nhất Châu mới hả hê dừng lại, bắt gặp ánh mắt của người kia nhìn mình

"Thiên Thiên, đừng sợ"

La Nhất Châu? Người này thật sự là anh sao? Một con người dịu dàng thường ngày, tại sao ngay bây giờ lại khác như vậy? Anh gọi tên thân mật của cậu, cậu thở thật đều. Đúng là quá doạ người rồi..

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top