20. wolf man
La Nhất Châu điềm đạm nhấp ngụm đỏ ngầu, mùi hương khiến hắn mê mẩn mà mỉm cười
Tuyết nhi lau đi vết máu để trên bàn tay, chỉnh kính nhìn hắn.
"Lần thứ 13 rồi thưa ngài"
"Suỵt, đừng làm ta mất hứng." Hắn ra hiệu im lặng, tâm trạng hắn đang rất tốt rất muốn thưởng rượu. Tuyết nhi theo hắn đã lâu đương nhiên là hiểu hắn, ra hiệu xuống dưới mấy cái xác chất đống trên sàn liền được đem đi chợ thú vật ăn
"Cảnh Thiên đã tỉnh chưa?"
"Vẫn chưa thưa ngài"
"Khi nào có thể tỉnh?"
"Vẫn chưa chắc được, phần nắm chặt khá thấp.." Tuyết nhi chưa nói hết câu đã bị ly rượu ném tới, nhanh nhẹn né tránh. Dù trong tình cảnh nào đi chăng nữa phải luôn giữ bình tĩnh, nếu để lơ là chỉ khiến La Nhất Châu chướng mắt. Hắn day day thái dương, bậm môi
"Mau đưa tên bác sĩ kia cho thú ăn đi! Vô tích sự!"
"Đã rõ."
"Tiện thể mau cho gọi Hạ Hạ về đây, cô ta làm việc khiến ta an tâm hơn"
"Đã rõ"
La Nhất Châu 7 phần tức giận, 3 phần buồn phiền. Cảnh Thiên của hắn đã ngủ suốt 3 tháng trời rồi. Bác sĩ dù có giỏi đến đây đều không thể giúp em tỉnh dậy.
Hắn lại hồi tưởng về trước đây, hắn mang trong mình hai dòng máu là người và sói. Năm hắn lên 18 tuổi sức mạnh đã bộc phát rất mạnh, vô tình giết chết mọi người trong nhà. Mãi về sau hắn bỏ đi tìm một phương thuộc về mình, hắn lưu lạc khắp nơi trong lúc bị trọng thương thì gặp được em - Dư Cảnh Thiên. Em là một con người sống một mình ở nơi vắng vẻ, em cứu hắn trong lúc hắn là một con sói, không ngại ngần mà cứu giúp hắn. Cảm kích trước tấm lòng nhân từ của em, hắn đã đội lốt sói ở bên em, bảo vệ em. Đến một ngày trúng phải xuân dược của bọn thợ săn hắn đã biến đổi hình người và cưỡng bức em.
Lúc đó nhìn ánh mắt bất lực của em hắn cũng rất đau lòng, cuối cùng vẫn dùng hình người ở bên bù đắp cho em. Mãi sau thì tình cảm chớm nở.
Những tháng ngày hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu khi những kẻ thù trước đây của cha hắn tìm tới, truy giết hắn. Hắn đưa em rời khỏi đó tìm một nơi an toàn hơn để bảo vệ em. Trong cuộc hành trình đó hắn đã cứu được Tuyết nhi và cả hai đã cùng song hành giết kẻ thù. Sau đó lập ra một tổ chức nhỏ nhằm tụ hội những người như hắn. Cứ như thế sức mạnh của hắn bành trướng khắp một phương khiến kẻ thù e ngại
Ngày tháng sau đó Dư Cảnh Thiên không có nhiều ngày tháng bên hắn, hắn bận trăm công ngàn việc chỉ có thể nhốt em trong tháp cao rồi chỉ chăm chú vào việc trả thù. Khoảng thời gian đó, em sợ hãi muốn bỏ qua tất cả mà kết liễu mình, sống như vậy em không hạnh phúc. Nhưng biết sao đây? Hắn là người em yêu nhất, em chỉ còn hắn...cuối cùng vẫn không làm được
"La Nhất Châu sẽ đến rừng chết diệt bọn rắn nanh. Nhân cơ hội đó ta sẽ giết chết hắn!"
"Đúng vậy!"
Dư Cảnh Thiên tỉnh dậy vì tiếng ồn sau cửa, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của thuộc hạ. Không ngờ có người muốn giết hắn, mà còn là kẻ địch trà trộn vào đây nữa. La Nhất Châu chắc chắn sẽ để lộ sơ hở để bọn chúng ra tay!
Đến khi bọn chúng rời đi, Dư Cảnh Thiên mới ra cửa mở cửa. Cánh cửa quá cứng, quá chắc chắn thật sự không mở được. Lối ra duy nhất chỉ có bệ cửa đá kia thôi. Độ cao như này có thể giết được người rồi! Dư Cảnh Thiên căn bản không để tâm, tìm mọi cách mở cửa
Nhìn tấm ga giường, em liền có suy nghĩ nhanh chóng tìm cái kéo cắt ra thành nhiều mảnh dài và mỏng cột lại với nhau, chắc chắn đủ dài liền thả xuống dưới, cột chặt phần còn lại vào bụng, men theo tường đá mà đáp xuống đất.
Bên này La Nhất Châu vừa kết liễu xong bọn rắn nanh muốn phản bội. Nhanh chóng cho người thu dọn tàn cuộc, mọi việc xong xuôi hắn liền có nhiều thời gian bên em. La Nhất Châu quay đi, lúc hắn không để ý một tên thuộc hạ liền lén lút lấy con tẩm độc ra nhìn hắn cười tà. Ở góc này Dư Cảnh Thiên có thể thấy hắn đang gặp nguy hiểm, không màn mà chạy đến
"Nhất Châu cẩn thận!!!" Nước mắt em lăn dài, chân đầy vết thương chẳng màng đến thật nhanh lao về phía anh. Con dao ngày càng tới gần hắn hơn. Dư Cảnh Thiên giơ tay, dùng tay của mình đỡ lấy mũi dao nhọn hoắc. Lúc La Nhất Châu thấy em cũng là lúc em đang lênh đênh trên vực, cả người nặng nề ngã xuống con soing
"Cảnh Thiên!" Hắn một đao chém chết tên kia
"Bao vây bọn chúng lại!" Tuyết nhi nhận ra liền nhanh chóng rút kiếm, đám phản bội kia liền lật mật, cả hai bên liền có thêm một cuộc giao tranh
La Nhất Châu không màng nguy hiểm nhảy xuống con sông chảy siết, Dư Cảnh Thiên trôi theo dòng nước, thuốc độc nhanh chóng lan ra khiến em mất sức, người gần như biến mất. La Nhất Châu ném ra sợi dây vào một thân cây, dùng cả cơ thể đón lấy em trước khi cả em rơi xuống nguồn
"Cảnh Thiên mau tỉnh dậy! Không cho phép em ngủ!"
"Nhất Châu...."
"May quá ...anh vẫn an toàn.."
"Em cứ sợ.." Dư Cảnh Thiên mỉm cười, chưa nói hết miệng liền phun một ngụm máu
"Sẽ mất anh ..."
"Không! Anh vẫn ở đây! Anh không cho phép em rời xa anh!"
"Không được ngủ!"
Tiếng nói của hắn nhỏ dần, Dư Cảnh Thiên cười gượng, em không ngủ chỉ là em mệt thôi...La Nhất Châu sợ hãi ôm lấy cơ thể em lên, đưa em về. Cảnh Thiên em phải kiên cường!!!
Nước mắt lăn dài trên gương mặt tuấn tú, hắn nhớ lại khoảng khắc ấy, nước mắt cứ thế mà rơi. Hắn không yếu đuối, không yếu lòng, độc ác với tất cả nhưng lại yêu chiều, yếu đuối trước mỗi em. Chỉ có em là ngoại lệ của anh
"Cảnh Thiên phải tỉnh dậy..anh vẫn chưa yêu thương em.."
"Anh yêu em.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top