từ melbourne thương nhớ




Thanh xuân.

Thanh xuân là gì nhỉ...

Là bản nhạc rực rỡ mang màu năm tháng tuổi trẻ, khiến người ta say sưa đắm chìm trong nó.

Nhưng đến khi bản nhạc ấy kết thúc, người ta thường chẳng nhớ được nhiều về nó, chỉ đọng lại mảnh ký ức rời rạc, giống như một cơn gió mùa hạ thoáng qua...

Thế nên, con người thường tiếc nuối quãng thời gian đó.

Thanh xuân có muôn hình vạn trạng, đối với mỗi người lại là một hình dáng khác nhau.

Nhưng, dù là hình dáng nào, nó sẽ luôn là hình dáng sâu đậm, rõ nét trong tâm trí bạn.

Thanh xuân của tôi, là một hỗn hợp sinh tố, sô-cô-la, sữa, dâu, chuối, kiwi,...thậm chí có cả dưa leo, hạt phỉ, tất cả, đặc quánh trộn vào nhau.

Tôi đã trộn bao nhiêu thứ, tỉ lệ thế nào, tôi cũng không còn nhớ rõ.

Nhưng có một thứ tôi nhớ rất rõ.

Trong hỗn hợp đó, mùi vị tôi nhớ nhất, là mùi sầu riêng.

Giống với cậu ấy.

Thiếu niên năm ấy, người đã đồng hành cùng tôi qua quãng thời gian đó, quãng thời gian tôi gọi là thanh xuân...

Người tôi ghét nhất, nhưng cũng là người tôi yêu nhất.

Người đã cho tôi nhận ra cảm xúc có tồn tại.

Nhờ cậu ấy, hỗn hợp sinh tố của tôi, tràn ngập sắc màu, mùi vị khiến tôi không bao giờ quên.

Màu tím, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, cam,...

Thanh xuân chỉ vỏn vẹn hai năm của tôi, nhiều màu sắc như thế đấy.

Còn bạn thì sao?

 

Thanh xuân của bạn, có màu sắc gì thế?

____________________________________

"Chuyến bay số hiệu 23, đã hạ cánh thành công đến điểm đón, quý ông và quý bà, cảm ơn quý khách đã tin tưởng và tham gia chuyến bay của chúng tôi."

Tôi bước xuống, chỉnh lại trang phục, khuôn mặt không rõ biểu cảm nhìn xung quanh.

Đến rồi.

Nơi đã nuôi dưỡng mười tám năm cuộc đời tôi, Seoul.

Tôi nhìn cái tên trên tập tài liệu của mình, Kim Juhoon.

À, đó là tên tôi, tên đẹp chứ?

Đến quầy hành lí, đã có một bóng dáng quen thuộc đứng chờ tôi sẵn, tôi mỉm cười nhận lấy vali rồi đi đến.

Seonghyeon chạy đến chỗ tôi, ôm chặt, sướt mướt như thể cả thập kỉ chưa gặp nhau vậy.

Mà, đúng là mười năm thật, kể từ ngày tôi đến Úc làm việc. Đại học Melbourne, công việc đáng mơ ước... mọi thứ ngỡ như một giấc mơ.

Mười năm tôi cắt đứt quan hệ với mọi thứ ở Hàn Quốc, chỉ giữ liên lạc với vài người.

Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Lâu như vậy, nhìn mặt mày, chắc chắn có gì thay đổi rồi. Có rồi đúng không?"

"Có gì, người yêu á? Anh nghĩ quái gì vậy trời... Tấm thân này vẫn sạch sẽ quanh năm suốt tháng nhá."

"Hỏi trêu thôi, coi thử phản ứng."

Như dự đoán, mặt cậu ta đỏ lựng ngay tức thì, nhưng tôi cũng không đủ sức để trêu nữa. Hai chúng tôi tâm sự về đủ thứ chuyện, công việc của tôi, gia đình cậu ấy, những nơi tôi đã đặt chân đến, những nơi cậu ấy muốn được quay lại...

Mười năm, một quãng thời gian thật dài, nhưng cũng thật ngắn.

Thời gian mà, chẳng xác định được.

Seonghyeon kể hết chuyện này đến chuyện khác, tôi cứ như tay mơ nghe cậu ấy. Thú thật, mười năm đó, tôi không theo dõi tin tức ở Hàn. Ngày tôi rời đi, tôi đã nghĩ mình sẽ không lưu luyến nơi này nữa.

Để kỉ niệm dịp tôi quay trở về nước, Seonghyeon quyết định mời tôi đến nhà hàng của cậu ấy, ăn một bữa ra trò. Tiền bạc không thành vấn đề. Tôi chỉ cần đến thưởng thức không gian, ăn ngon, mặc đẹp là được, còn mọi chuyện để cậu ấy lo.

Seonghyeon còn huých cùi trỏ, nhấn mạnh rằng, tôi nên chải chuốt một chút, cậu ấy còn mời nhiều người lắm, biết đâu tôi lại có một tình yêu mặn nồng từ trên trời rơi xuống. Tôi phì cười, cậu ta cũng chu đáo quá thể đấy.

Dù sao lời nói của cậu ấy cũng khiến tôi lưu tâm, vì cũng đã quá lâu rồi kể từ khi tôi nghĩ đến chuyện yêu đương. Công việc quá bận rộn, gặp đối tác nhiều như gặp người nhà vậy, lại còn đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế... thật quá nhiều thứ để vướng bận.

Đến tiệm spa, nhân viên niềm nở chạy ra đón chào tôi. Dưỡng ẩm da, dưỡng ẩm toàn thân, làm bộ móng tay mới, tắm hơi,... đều được thực hiện rất chu đáo. Thoái mái thật đấy, bàn tay họ mát xa tới đâu, cột sống gần ba chục tuổi mà như bảy mươi của tôi được phục hồi tới đó. Phải lưu số tiệm này mới được.

Nhìn mình trong gương, tôi có chút vui lên. Đừng hiểu nhầm, bình thường, tôi cũng là người thích chăm chút bản thân rồi. Nhưng trong số những tiệm spa tôi từng làm, tiệm này tay nghề quá ổn, không đau rát, mà nhan sắc như được thăng hạng thêm vậy.

Chào cô chủ tiệm, tôi xuống phố đi tìm cửa hàng mình cần đến. Đằng kia rồi, cửa hàng quần áo bán mấy mẫu skinny jeans yêu thích của tôi. Tôi là tín đồ cứng của mẫu quần đó đấy.

Tiệm skinny jeans quen thuộc hiện ra. Mười năm rồi, đã trang hoàng hơn, nhưng đối với tôi, nó vẫn chỉ là cửa tiệm trong ngõ nhỏ mà thôi.

"Dáng người anh đẹp thật đấy, tôi không biết tư vấn mẫu quần nào đẹp nhất luôn, cái nào cũng đẹp cả."

Nhân viên, là người khác rồi.

Cô ấy cứ tấm tắc khen tôi, tôi công nhận dáng tôi đẹp, nhưng ánh mắt cô ấy chắc chắn chỉ muốn khen một phần thôi, chín phần còn lại là muốn tôi xoè tiền mua cả năm cái về đây mà.

Tôi rời khỏi cửa tiệm với năm cái quần xếp ngay ngắn trong túi.

Tâm trạng hôm nay tốt thật.

Về đến khách sạn, tôi nhận chiều khoá phòng.

Phòng 142.

Trùng hợp thật đấy.

Tôi nhìn dãy số liên tục biến đổi trên màn hình thang máy, tựa như tâm trạng xao động của tôi bây giờ vậy.

Con số tôi không muốn nhớ đến nhất.

Con số chứa đựng cả thanh xuân của tôi.

Tôi nhìn lên biển số phòng, xoay tay nắm cửa, đi vào.

Căn phòng hạng sang. Nội thất trong phòng đều ngay ngắn, chỉn chu, chứa đựng tâm huyết của người đã vẽ ra nó. Tôi nhìn lên trần nhà, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt tôi, tô điểm cho cả căn phòng. Giường cũng êm quá thể, khiến tôi chỉ muốn mau chóng thiếp đi một giấc.

Chợt vội vàng nhớ ra điều gì đó, tôi nhìn điện thoại.

Còn có tiếng nữa thôi, phải dậy chuẩn bị...

Tôi chải lại tóc, bôi son dưỡng có màu loại hồng nhạt, khoác áo sơ mi tay lụa, chất vải mềm mại chơi đùa trên cơ thể khiến tôi hơi nhột. Tôi tìm lại mảnh vải trong túi xách, dùng kéo cắt thành khăn choàng quanh cổ, trễ xuống vai.

Những lúc tôi lo lắng, tôi hay lộn xộn lắm.

Dù chẳng biết vì sao mình lại lo lắng, cứ như, có một dự cảm không lành vậy.

Rời khỏi khách sạn, tài xế tôi gọi cũng đã đến. Mắt cậu dõi theo cảnh vật như thước phim tua nhanh chạy trên đường. Tiếng nhạc trên xe, là nhạc tình buồn, tâm trạng anh ta đang không vui nhỉ. Tôi nhìn đuôi mắt đỏ hoe chiếu trong gương. Anh ta chợt nói:

"Chia tay ấy, buồn thật nhỉ."

Tôi cười trừ.

"Thời gian sẽ khiến nó tan biến thôi, bận rộn là quên ấy mà."

"Thế à, tôi có vậy cũng không hết được. Tôi yếu đuối lắm."

Tôi nhìn dãy đèn đường hun hút nhỏ lại sau lưng, hệt như một ký ức vừa khép lại.

"Nói chứ, hồi mới chia tay, tuần nào tôi cũng ăn sầu riêng, đến siêu thị mua đúng một loại nước ngọt, đến nỗi tăng 4 ký sau một tháng đấy."

"Nhìn mình tăng cân xấu quá, nên tôi hùng hục đi giảm, mệt quá nên dần dần cũng không còn thời gian để buồn nữa, cũng để chuyện đó vào ký ức luôn."

Tôi nói, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

"Cậu cũng hay thật, cách đó hay đấy, tôi sẽ thử."

Sau khi xuống xe, tôi chào anh ta.

Chỉ đúng một phần thôi, chia tay ấy.

 

Sao tôi quên được, người đầu tiên tôi yêu, cũng là người đầu tiên tôi nói lời chia tay ấy.

___________________________________

Bữa tiệc.

Ánh đèn vàng hắt xuống những ly rượu vang sóng sánh, phản chiếu ánh sáng lung linh. Không gian tiệc ngập trong tiếng nhạc phiêu diêu, giống tổ chức lễ cưới thật. Dòng người qua lại trong váy áo xúng xính, máy tạo hương ở quanh căn phòng toả ra hương hoa tinh tế, nhân viên đi thành hàng chuyên nghiệp, tay bưng bê khay vang đỏ cẩn trọng mời khách khứa. Seonghyeon giỏi thật đấy. Còn trẻ mà cậu ta đã điều hành được nhà hàng lớn thế này. Tôi phì cười khi nhớ lại ước mơ làm ca sĩ hồi bé của cậu ấy.

Seonghyeon nhìn thấy tôi, vội vã chạy đến. Không biết hôm nay lại cho tôi xem điều gì đây, cậu ta thích mấy trò bí ẩn lắm.

Cậu ấy rủ tôi đi chào hỏi qua loa khách khứa, bên cạnh những bộ mặt xa lạ, thì những bộ mặt thân quen đã lập tức nhận ra tôi. Tay nắm tay, ôm hôn lẫn nhau. Trong số đó, có người mừng rỡ khi thấy tôi, à, Martin - đồng niên cấp ba của tôi đây mà. Martin nhảy vồ đến, ôm chầm tôi, cười nói:

"Về rồi đấy à, lâu quá thể đấy"

"Sao mày trông chẳng khác gì? Vẫn cao, tay chân lằng ngoằng, đầu thì như con nhím vậy"

"Còn mày cũng có khác quái gì đâu..."

Biết ngay mà, Seonghyeon đứng bên cạnh, tay chân tự nhiên lộn xộn, mặt lộ rõ vẻ bẽn lẽn khi nhìn thằng đầu nhím. Hai bạn thân của mình yêu nhau, đáng yêu đấy.

"Yêu nhau rồi à?"

"Không phải!"

Cả hai đồng thanh, lớn đến mức có vài người ngoảnh lại nhìn.

Yêu thì cứ nói đi, tôi có làm gì đâu...

Sau khi xin phép, tôi chào họ, lẳng lặng đứng tách biệt một góc, nhấp từng ngụm ly vang trên tay. Ánh đèn quét ngang qua khoé mắt tôi, nơi ánh lên một thoáng lạc lõng.

Tôi vốn vậy đấy, thích sự yên tĩnh khỉ chỉ có một mình.

Khi buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu, tôi đi theo dòng người ngồi xuống hàng ghế. Trùng hợp, hôm nay cũng là ngày kỉ niệm nhà hàng của Seonghyeon khai trương được năm năm. Tôi chăm chú ngước nhìn cậu ấy đứng trên bục, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.

Seonghyeon nhìn xuống khán đài, chạm mắt với ai đó, khẽ cười.

"Kính thưa quý vị khách quý,

Trong không khí ấm áp và rực rỡ của buổi tối hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh hạnh được chào đón tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu đến chung vui cùng Maiden's nhân dịp kỷ niệm năm năm thành lập.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị.
Chúc cho buổi tiệc hôm nay sẽ là một đêm thật đáng nhớ, tràn ngập niềm vui, tiếng cười và những lời chúc tốt đẹp nhất."

Tiếng vỗ tay đè lên nhau, tiếng cười nói đầy hạnh phúc. Tôi nhìn dáng lưng cậu ấy, cậu bé ngày nào còn thấp hơn tôi, hay nói lắp, bây giờ đã mạnh mẽ đứng trên sân khấu, cảm động thật đấy.

"Bên cạnh nỗ lực của toàn thể đội ngũ, sự thành công của Maiden's trong suốt năm năm qua không thể có được nếu thiếu đi sự đồng hành quý báu của các nhà tài trợ và những khách hàng thân thiết, những người đã luôn tin tưởng, chia sẻ và cùng chúng tôi vượt qua nhiều chặng đường đầy thử thách.

Xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến Công ty IK, Tập đoàn M.L, cùng ông Ahn Keonho - đại diện của DK, người đã dành sự hỗ trợ to lớn cả về tinh thần lẫn vật chất để giúp đêm tiệc hôm nay được trọn vẹn và rực rỡ nhất."

Seonghyeon ngừng lại một nhịp. Giọng nói vang qua micro, dịu nhưng dày âm như một dòng nhạc chậm.

Người đàn ông được nhắc tên đứng dậy.

Bộ suit đen vừa vặn như thể được đo riêng, từng đường nét trên gương mặt hắn như được chạm khắc bởi tạo hoá.

Khí chất, khiến ai cũng phải trộm nhìn một lần.

Tôi nhìn theo, bàn tay vô thức siết chặt ly thuỷ tinh.

Nhiều năm rồi, khuôn mặt ấy vẫn chẳng thay đổi.

Seonghyeon luôn thích tạo bất ngờ. Nhưng tôi không sốc đến vậy, quen cậu ta bao năm, tôi đã đoán trước được.

Cảm xúc trong tôi bây giờ, thật kỳ lạ.

Mong chờ ư?

Người đàn ông tên Keonho đi lên sân khấu, mùi hương quen thuộc thoảng qua tôi.

Mùi hoa sớm mai bám trên thân gỗ.

Anh ta vẫn dùng loại nước hoa đó.

( au: hiểu không hiểu không )

Từng ấm nóng thế nào, nhưng giờ chỉ còn cảm giác lạnh lẽo.

Tôi chẳng thể bận tâm rằng anh ta đang nói gì.

Giọng nói quen thuộc như gió thổi bên tai tôi.

Ahn Keonho, tình đầu của tôi.

Ahn Keonho, người làm tôi đau đớn nhất.

Số 142 mà tôi không bao giờ quên.

Ahn Keonho, thanh xuân của tôi.

Mùi hương quen thuộc đưa tôi về ký ức của những ngày hạ.

______________________________________

hello, t lên chương đầu rồi nè=)) ban đầu định hướng fic là vui vẻ trẩu trẩu cơ, cơ mà t không viết được=))) nên thôi viết vibe khác

VIBE GÌ Ạ, VIBE TÌNH CŨ =)))))

chap này là bạch nguyệt quang chu hun trở về nước nè, từ chap sau trở đi là kỉ niệm của hai đứa ròi.

ai đoán được lí do anh Ahn tiểu học từ học sinh cá biệt trẩu tre thành tổng tài nhìu tiền đẹp zai hong

à, chu hun fic này làm nhà thiết kế thời trang nhó, nên mới có đoạn ẻm cắt vải như không có gì z đó

đoán xem kết có lò vi sóng hông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top