[LTCN x NVS]: Chương 5
Đối diện sông Tô Đê là một tòa nhà hoang phế, một nhóm người đang đem vài túi đồ to ném vào giếng cạn, rồi sau đó nghĩ muốn chạy trốn đi, chỉ là còn chưa kịp chạy vài bước, liền bị một thân ảnh từ trên trời giáng xuống ngăn cản giữa đường.
Trên đất còn có vài vết dầu hỏa lưu lại, Ngâm Vô Sương lạnh lùng nói, “Ai sai khiến các ngươi làm ?”
Vài kẻ lâu la kia cũng không dự đoán được sẽ bị người khác bắt gặp, ào ào liền đem đao ở bên hông rút ra, cảnh giác nhìn bạch y nam tử trước mặt, chỉ cảm thấy trên mặt hắn tuy che lụa mỏng, nhưng chỉ dựa vào đôi mắt lộ ở bên ngoài kia, cũng đủ khiến người ta sau lưng phát lạnh -- Rõ ràng là một đôi mắt xinh đẹp, lại cố tình mang theo một khối băng vô hình, giống như là ngay cả gió cũng sẽ đông lạnh.
“Lời giống vậy, đừng để ta hỏi lại lần thứ hai.” Thấy mọi người không đáp lời, Ngâm Vô Sương quanh thân nổi lên hàn ý.
Thấy hắn từng bước ép sát, hiển nhiên là không đạt mục đích thì không bỏ qua, vài tên lâu la kia tâm quả thật treo ngược, liền giơ đao chém lên, muốn ỷ vào chính mình người đông giết ra một con đường.
Nhưng sự thật rất nhanh liền chứng minh, ý tưởng này đến tột cùng có bao nhiêu không biết tự lượng sức mình.
Ngâm Vô Sương lắc mình về phía sau tránh thoát, phất tay mang lên một đạo chưởng phong rét lạnh, vài tên lâu la kia chỉ cảm thấy ngực như là bị khối băng đánh trúng, cả người đều bay về phía sau, ầm ầm nện ở trên vách tường.
Ngâm Vô Sương đứng ở trong viện, thản nhiên nói, “Còn không tính nói?”
Trong đó một người che ngực, nhíu mày thống khổ không chịu nổi, “Chúng ta chỉ là nhận tiền của người khác, cùng các hạ không cừu không oán, còn thỉnh giơ cao đánh khẽ.”
“Nhận tiền của người khác.” Ngâm Vô Sương sắc mặt lạnh như băng, "Tiền nhiều cỡ nào, có thể mua được mấy chục mấy trăm mạng người bên trong trà lâu sao ?”
Đám lâu la kia nhất thời không hề lên tiếng, sắc mặt cũng có chút trắng bệch.
Một nam tử khác từ trên tường nhảy xuống, thấy hắn bình yên vô sự đứng ở trong viện, hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi thấy rõ người đến là ai, Ngâm Vô Sương khó hiểu, “Sao ngươi lại tới đây.”
“Ngươi nói xem?” Liên Thành Cô Nguyệt dở khóc dở cười, rất vất vả mới tìm được nơi này, không dự đoán được hắn vừa mở miệng chính là một câu như vậy.
Một tên lâu la cuộn tròn thân thể, như là muốn trốn về phía sau, lại không dự đoán được càng động thì càng khiến người khác chú ý hơn, Liên Thành Cô Nguyệt dư quang quét đến hắn, sau đó nhíu mày nói, “Là ngươi?”
“Ngươi quen hắn sao ?” Ngâm Vô Sương ngoài ý muốn.
“Là người nháo ở trà lâu hôm qua.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Một đệ tử Sa Hà bang.”
“Giao cho quan phủ xử lý đi, lại đi thông tri chưởng môn nhân Hồng Đoạn lâu.” Nếu hỏi ra thân phận, Ngâm Vô Sương cũng không muốn tiếp tục nhúng tay thêm. Môn phái lớn nhất Giang Nam tất nhiên là Nhật Nguyệt sơn trang, nhưng cũng không có khả năng chiếu cố hết mọi chuyện, cho nên các thành trấn đều có môn phái tự mình quản lý, ngày thường giúp xử lý một vài chuyện trong chốn giang hồ, Tô Đê thành nằm trong phạm vi quản lý của Hồng Đoạn lâu, chưởng môn nhân gọi là Chức Cẩm bà bà, tuy làm người hỉ nộ vô thường, bất quá nếu là gặp được sự tình, cũng sẽ tận tâm tận lực giúp giải quyết. Nếu liên lụy đến Sa Hà bang, vậy ném cho nàng cũng không có gì đáng trách.
Vừa nghe muốn chuyển giao cho quan phủ, đám lâu la kia nhất thời khóc lóc kêu cha gọi mẹ, nhưng hiển nhiên không có hiệu quả gì. Trên thực tế, Ngâm Vô Sương căn bản là ngay cả nghe cũng lười.
“Vừa rồi cũng mệt mỏi, về khách điếm nghỉ ngơi trước đi.” Liên Thành Cô Nguyệt giúp hắn chỉnh lại tóc, “Nơi này giao cho ta là được.”
“Ân.” Ngâm Vô Sương gật đầu, nghĩ nghĩ lại dặn dò, “Vậy ngươi phải trở về sớm một chút.”
Chỉ là một câu vô cùng đơn giản, dừng ở trong tai Liên Thành Cô Nguyệt so với mật thì càng ngọt ngào ấm áp hơn, thậm chí ngay cả đáy mắt cũng mang theo ý cười.
Thật sự là trúng ma chướng a...... Sau khi nhìn bóng dáng hắn biến mất tại đường tắt, Liên Thành Cô Nguyệt lắc đầu, đem đám lâu la kia trói lại.
Trong một gian khách điếm ở khách phòng, thư sinh lúc trước kia đang ngồi ở bên cạnh bàn, ôm một ly nước ấm run cầm cập uống.
“Sao lại bị dọa thành như vậy.” Nam tử đối diện bất đắc dĩ, tay ở trên lưng giúp hắn thuận khí.
“Sớm biết rằng sẽ như vậy, thì không vào giúp vui rồi .” Nhớ tới âm thanh nổ mạnh cực lớn vừa rồi kia, trong lòng thư sinh vẫn còn sợ hãi.
Hắn tên là Lục Tử Quy, vốn là một người đọc sách, đến Tô Đê thành này là vì tham gia thi hội, thuận tiện kết giao thêm vài bằng hữu, xem đầu xuân năm sau có thể kết bạn đến Vương Thành thi khoa cử hay không. Mà người đối diện này tên là Phong Khiếu, là ở trên đường gặp được, hai người nhất kiến như cố, hành trình vốn dĩ rất là khoái trá, lại không dự đoán được thế nhưng sẽ gặp phải loại sự tình này.
“Ta đi mua giúp ngươi chút trà an thần.” Thấy tay hắn vẫn ở còn đang run rẫy, Phong Khiếu đứng lên, “Hảo hảo ngồi ở đây, ở đâu cũng không cho đi.”
“Ngươi vẫn là đừng nên ra ngoài .” Thư sinh kia khẩn trương nói, “Êm đẹp trên trời bỗng xuất hiện sấm sét, trong thành này chỉ sợ là có yêu nghiệt a.”
Phong Khiếu bị hắn làm tức đến muốn cười, lắc đầu đẩy cửa bước ra ngoài, lại vừa lúc gặp được Ngâm Vô Sương đi lên lầu.
Lúc hai người đi lướt qua, Phong Khiếu chần chờ một chút, vẫn là xoay người nói, “Công tử có thể dừng bước hay không?”
Ngâm Vô Sương đầu cũng không quay lại, “Người ở quan phủ, muốn biết cứ việc đi hỏi.” Vừa rồi trong nháy mắt quả cầu lửa bạo tạc, hắn tận mắt thấy người trước mặt này ôm thư sinh kia đi, thả người từ lầu hai nhảy ra ngoài, công phu trụ cột tuyệt đối không kém, hiển nhiên cũng là người có lai lịch .
“Bắt được rồi sao ?” Phong Khiếu nghe vậy cả kinh.
Nhưng không đợi hắn hỏi nhiều, Ngâm Vô Sương đã đẩy cửa bước vào phòng, hiển nhiên không tính toán giải thích thêm.
Phong Khiếu xoay người chạy xuống lầu, bước chân rất là vội vã.
Lúc trước vừa dập lửa lại vừa bắt người, trên người dính không ít đất. Ngâm Vô Sương tắm rửa xong sau đó lại uống một ly trà lài, mới nằm dựa vào cửa sổ trên nhuyễn tháp, cả người đều trầm tĩnh lại.
Con thạch thú bằng gấm vóc kia vẹo đầu qua một bên, bộ dáng nhìn qua có chút khác thường, Ngâm Vô Sương cầm lên, chỉ thấy cổ thạch thú bị rách một đường, lộ ra sợi bông trắng nõn.
Ngâm môn chủ trong lòng có chút buồn bực, rõ ràng tối hôm qua vẫn tốt a.
Đương nhiên chân tướng chuyện này kỳ thật rất đơn giản, cho dù là Liên Thành thiếu chủ nghe đồn vô cùng lãnh khốc, ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc ngây thơ ăn dấm -- Nhưng ước nguyện ban đầu của hắn chỉ là muốn véo một cái thôi, ngàn vạn lần không dự đoán được thứ này làm bằng thủ công kém chất lượng như thế, mới véo một cái liền bung chỉ, muốn tìm người khâu lại cũng không kịp, vì thế đành phải đặt lung tung ở trên nhuyễn tháp, tính toán thà chết cũng không nhận là mình làm, thuận tiện có thể vứt bỏ luôn càng tốt.
Ngâm Vô Sương khoác áo xuống lầu hỏi tiểu nhị mượn kim chỉ, đem đầu thạch thú bằng gấm vóc khâu lại.
Nếu như bị Liên Thành thiếu chủ nhìn thấy, nhất định sẽ rơi xuống nhiệt lệ.
Như thế nào chính là vứt không xong a......
Ánh nắng xuyên thấu qua lớp giấy trên cửa sổ, chiếu vào trong phòng rất ấm áp. Bởi vì vừa trải qua một cơn mưa vô cớ, cho nên thời tiết cũng không oi bức lắm. Ngâm Vô Sương nằm nghiêng ở trên nhuyễn tháp, bất tri bất giác liền nặng nề thiếp đi.
Vì thế chờ Liên Thành Cô Nguyệt trở về, vừa vặn thấy được cảnh mặt trời chiều ngã về Tây, mỹ nhân ngủ say.
Mà ở trên cánh tay mỹ nhân, lại là ôm một con thạch thú bằng gấm vóc hình thù quái dị, đang há lớn miệng, dùng một loại ánh mắt phi thường thiếu thân thiện nhìn mình.
Liên Thành Cô Nguyệt:......
Ngâm Vô Sương nghiêng người đưa lưng về hắn, một bộ dáng 'Ta chưa tỉnh ngươi không cần ồn ào' -- Khi Liên Thành Cô Nguyệt vừa bắt đầu lên thang lầu, hắn đã cảm nhận được tiếng bước chân, bất quá nếu cảm nhậm được, thì không cần phải tiếp tục suy nghĩ nữa, thầm nghĩ lùi về thảm nướng thêm một lúc.
Hơn nữa khi xoay người, hắn còn thuận tiện ôm luôm thạch thú bằng gấm vóc kia đi .
Liên Thành thiếu chủ bị bỏ rơi ngực vô cùng khó chịu, tiến lên ôm hắn liền cắn một phát.
Ngâm Vô Sương bất mãn, mở to mắt nhìn hắn.
“Hiện tại không cho ngủ.” Liên Thành Cô Nguyệt đem người ôm lên, “Không thì buổi tối sẽ tỉnh táo.”
“Ân.” Ngâm Vô Sương tựa vào trước ngực hắn, ánh mắt cũng không mở.
Liên Thành Cô Nguyệt dở khóc dở cười, “Đợi lát nữa còn có người muốn đến, bộ dáng này của ngươi, ta không muốn cho người khác nhìn.”
“Ai muốn đến?” Ngâm Vô Sương quả nhiên liền chuẩn bị tinh thần ngồi dậy.
“Người lúc trước đem gian khách phòng này nhường cho chúng ta.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Hắn không phải thư sinh gì, mà là bộ khoái.”
“Bộ khoái?” Ngâm Vô Sương nhíu mày.
“Đúng vậy.” Liên Thành Cô Nguyệt mang ngồi vào bên cạnh bàn, lấy ra một dĩa ô mai uy hắn, “Hắn tên Phong Khiếu, là quan sai phủ Kinh Châu, tới nơi này cũng là vì bắt đạo tặc.”
“Là thần trộm mà mấy ngày nay quan phủ treo giải thưởng ?” Ngâm Vô Sương hỏi.
Liên Thành Cô Nguyệt gật đầu, “Đạo tặc kia tên là Lôi Dũng, người giang hồ gọi hắn Lôi lão thử, võ công bình thường, chỉ là không biết từ nơi nào học chút thuật kỳ môn độn giáp, làm việc kiêu ngạo, cũng không quản là môn phái giang hồ hay là dân chúng bình thường, thậm chí ngay cả quan phủ cũng trộm, trong vài tháng ngắn ngủi đã đắc tội với không ít người.”
“Hiện tại bắt được chưa?” Ngâm Vô Sương hỏi.
“Chưa, bất quá hẳn là trốn cũng không được bao lâu.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Hôm nay những người ở bờ sông nháo bị đưa đến quan phủ khai rằng, chính là bị Lôi lão thử xúi giục. Sa Hà bang cùng đệ tử phái Thanh Sơn oán hận chất chứa đã lâu, song phương đều nhìn nhau không vừa mắt, vài hôm trước hai nhóm người luận võ, đệ tử Sa Hà bang tàn bại chịu thiệt, trước mặt mọi người chịu nhục trong lòng tất nhiên khó chịu, Lôi lão thử liền nhân cơ hội tìm tới cửa, nói chỉ cần đệ tử Sa Hà bang có thể làm một chuyện, chính mình liền có thể đem bảng hiệu phái Thanh Sơn cùng bài vị sư tôn trộm ra ngoài, ném vào trong hố phân giữa phố xá sầm uất .”
Ngâm Vô Sương vẻ mặt đầy ghét bỏ ngậm miệng, “Không ăn nữa .”
Liên Thành Cô Nguyệt buồn cười, tự mình đem ô mai kia ăn luôn, “Quan phủ đã bắt đầu ra tay điều tra, ta cũng đã phái người đi thông tri cho Chức Cẩm bà bà, hẳn là không có chuyện của chúng ta .”
“Vậy Phong Khiếu còn đến làm gì?” Ngâm Vô Sương hỏi.
“Nói là có chuyện muốn thỉnh giáo.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Nếu ngươi không thích, vậy lát nữa ta tự mình ứng phó là được.”
“Hắn coi như là người tận trung cương vị công tác.” Ngâm Vô Sương nói, “Khi trà lâu cháy, không chỉ đem thư sinh kia mang ra, lúc sau còn đi vòng hai lần cứu người.”
“Bên trong trà lâu ngoại trừ có vài người bị thương nhẹ, còn lại cũng là không có trở ngại.” Liên Thành Cô Nguyệt xoa bóp mặt hắn, cười nói, “Còn có một chuyện, dân chúng đều nói tận mắt thấy tiên nhân hạ phàm, đem nước trong sông dẫn tới trà lâu.”
“Ân.” Ngâm Vô Sương đổi tư thế thoải mái, nhìn qua rất không muốn động.
“Thân thể sao rồi ?” Liên Thành Cô Nguyệt cầm tay hắn, “Tâm mạch còn bị thương, vốn nên điều dưỡng thật tốt mới đúng.”
“Không có chuyện gì.” Ngâm Vô Sương nói, “Ta có chừng mực.”
“Lần sau không được phép như vậy nữa .” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Còn có, cũng không được phép chưa nói tiếng nào thì đã chạy đi.”
“Chuyện xảy ra đột ngột, tất nhiên phải theo hướng đi tìm.” Ngâm Vô Sương nắm một lọn tóc của hắn, khóe miệng cong lên, “Nếu là chờ ngươi chơi đu dây xong, mọi chuyện cũng xong xuôi hết rồi .”
Liên Thành Cô Nguyệt dở khóc dở cười. Nhìn tư thế, giống như là chính mình muốn chơi lắm vậy.
Hai người ở trong phòng nói một hồi, Phong Khiếu quả nhiên liền ở bên ngoài gõ cửa, trong tay còn mang theo một hộp điểm tâm, rất có thành ý làm khách.
“Phong bộ đầu muốn hỏi chuyện gì?” Liên Thành Cô Nguyệt nói.
“Xem như chuyện trong chốn giang hồ.” Phong Khiếu đưa mắt nhìn Ngâm Vô Sương, chần chờ nói, “Mạo muội hỏi một câu, các hạ có phải Ngâm môn chủ Vô Tuyết môn không?”
Lời vừa nói ra, không chỉ là Ngâm Vô Sương, ngay cả thành Cô Nguyệt cũng hơi nhíu mày.
“Nhị vị đừng trách.” Phong Khiếu nói, “Ta cũng không có ác ý, cũng không nói ra ngoài, chỉ là có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì?” Ngâm Vô Sương hỏi.
Thấy hắn ngầm thừa nhận, Phong Khiếu trong lòng vui vẻ. Lúc trước khi trà lâu cháy, dựa vào thân thủ cùng dung mạo của hắn thì đã đoán được bảy tám phần, không nghĩ đến cư nhiên là thật, có thể nói chuyện được hoàn toàn không uổng công.
“Môn chủ có từng nghe qua một người, tên là Thiên Đao Dẫn Hương không?” Phong Khiếu hỏi.
Ngâm Vô Sương gật đầu, “Nhiều năm trước, hắn có đến qua Vô Tuyết môn.”
“Vậy lời đồn không sai .” Phong Khiếu lại hỏi, “Môn chủ có biết hắn hiện tại ở đâu không?”
“Hắn đến Vô Tuyết môn là chuyện của mười năm trước.” Ngâm Vô Sương nói, “Ta cũng chỉ gặp qua hắn một lần, từ đó về sau gia sư qua đời, hắn cũng liền mai danh ẩn tích trên giang hồ, cũng chưa từng nghe người nhắc tới.”
Phong Khiếu nghe vậy thất vọng thở dài, “Xem ra ngay cả môn chủ cũng tìm không thấy .”
“Ngươi tìm hắn có chuyện gì?” Ngâm Vô Sương hỏi.
“Không phải tại hạ muốn tìm, mà là Hoàng Thượng muốn tìm.” Phong Khiếu nói, "Lúc trước các nơi đều nhận được thánh chỉ, nói phải ở dân gian lưu ý sưu tầm thấu cốt hương. Vốn tri phủ đại nhân đối với loại chuyện a dua này cũng không cảm thấy hứng thú, lúc sau lại nghe là Diệp tiểu vương gia muốn, tưởng niệm hắn năm đó từng cứu lão phu nhân một mạng, cũng là phái người đi tìm, không nghĩ tới thật sự đúng là nghe được một tin tức.”
“Thấu cốt hương?” Ngâm Vô Sương khẽ nhíu mày.
“Là phương pháp phối hương liệu Thiên Đao Dẫn Hương đắc ý nhất, nghe nói thế gian khó tìm, cụ thể phương pháp phối cũng không có ai hiểu biết, hơn nữa sau khi hắn tuyệt tích giang hồ, thấu cốt hương cũng càng thêm thưa thớt, giá so hoàng kim còn quý hơn.” Phong Khiếu nói, “Tri phủ đại nhân nghe được bên trong thành có phú hộ cùng Thiên Đao Dẫn Hương từng có giao tình, liền lập tức tự mình tới cửa bái phỏng, phú hộ kia lại nói vốn dĩ thật sự là có một lò hương, nhưng không khéo vài ngày trước vừa bị Lôi lão thử trộm đi. Cho nên ta mới có thể một đường đuổi theo đến nơi này.”
“Vậy ngươi tìm Thiên Đao Dẫn Hương làm gì?” Ngâm Vô Sương hỏi.
“Thấu cốt hương sau khi mở nắp ra, hương vị tức sẽ từ từ nhạt dần.” Phong Khiếu nói, “Nếu Lôi lão thử ở trên đường mở ra, hiện tại cũng đã qua hơn một tháng, cho dù tìm được cũng bỏ đi, cho nên muốn hỏi Ngâm môn chủ biết Thiên Đao Dẫn Hương ẩn nấp ở đâu hay không, cũng hảo xin hắn chế hương một lần nữa .”
“Chỉ sợ là ta giúp không được ngươi.” Ngâm Vô Sương nói, “Chuyện hơn mười năm trước, hiện tại cho dù Thiên Đao Dẫn Hương đứng ở trước mặt, ta cũng không nhất định có thể nhận được.”
“Là tại hạ quá lỗ mãng .” Phong Khiếu nói, “Quấy rầy nhị vị, còn xin đừng trách mới phải.” Sau khi đứng lên thì ôm quyền thi lễ, “Hôm nay đa tạ Ngâm môn chủ ra tay giúp đỡ, cứu dân chúng bên trong dầu lửa.”
“Chuyện thuộc bổn phận mà thôi.” Ngâm Vô Sương nói, “Phong bộ đầu không cần khách khí.”
“Còn có một chuyện.” Phong Khiếu nói, “Tử Quy là ở trên đường gặp được ta , hắn cũng không biết thân phận của ta, cho nên......”
“Yên tâm.” Liên Thành Cô Nguyệt nhìn hắn cười cười, “Chúng ta đương nhiên sẽ bảo mật.”
Phong Khiếu thả tâm, sau khi nói lời cảm tạ liền ra cửa. Liên Thành Cô Nguyệt đem Ngâm Vô Sương ôm vào trong lòng, “Thiên Đao Dẫn Hương là ai?”
“Ngươi không biết hắn?” Ngâm Vô Sương hỏi.
Liên Thành Cô Nguyệt lắc đầu.
“Là bậc thầy điêu khắc giỏi nhất Trung Nguyên, cũng là thánh thủ chế hương giỏi nhất.” Ngâm Vô Sương nói, “Lúc trước cùng gia sư có chút giao tình, bất quá đã lâu rồi chưa gặp qua .”
“Người làm thủ công mỹ nghệ?” Liên Thành Cô Nguyệt nói.
“Cos thể xem như là vậy.” Ngâm Vô Sương nói, “Ta có một khối ngọc bội, là do hắn năm đó tặng cho ta .”
“Ngươi không thích hắn?” Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.
Ngâm Vô Sương ngược lại là có chút giật mình, “Sao ngươi lại nói như vậy?”
“Nhìn vẻ mặt nói chuyện của ngươi, bộ dáng cũng không giống như là thích.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Ta tất nhiên có thể nhìn ra được, đoán đúng rồi ?”
“Đoán sai rồi.” Ngâm Vô Sương nói, “Ta không phải không thích Thiên Đao Dẫn Hương, mà là đồ đệ của hắn, tên là Thiên Cơ Ngôn.”
“Hắn đắc tội với ngươi sao ?” Liên Thành Cô Nguyệt tiếp tục hỏi.
“Chính là không thích.” Ngâm Vô Sương khẽ nhíu mày, hiển nhiên không muốn nói thêm.
“Được được, chúng ta không nói .” Liên Thành Cô Nguyệt hôn lên mũi hắn, thức thời đổi đề tài, “Buổi tối muốn ăn cái gì?”
“Thanh duẩn tam ti.” Ngâm Vô Sương nói.
“Ừ, thanh duẩn tam ti, còn gì nữa?” Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.
Ngâm Vô Sương lắc đầu, “Hết rồi.”
“Hết rồi?” Liên Thành Cô Nguyệt buồn cười, “Sao lại dễ nuôi như vậy”
“Một đường đến đây đều là gà vịt thịt cá, ngán.” Ngâm Vô Sương vẻ mặt đầy ghét bỏ.
“Muốn đem ngươi uy béo một chút.” Liên Thành Cô Nguyệt xoa bóp eo hắn, “Hiện tại rất gầy.”
Ngâm Vô Sương nghe vậy trầm mặc, bởi vì hắn lại nghĩ tới một xe lạp xưởng cùng thư của Thập Tam nương.
Vì thế đợi đến khi buổi tối dùng cơm, Liên Thành Cô Nguyệt gọi thanh duẩn tam ti cùng một bàn thức ăn, hắn cũng không có ý kiến gì, còn phối hợp ăn một cái giò heo hai miếng thịt kho ba khoanh cá thu, thế cho nên cuối cùng rất khó tiêu, không thể không đi ra ngoài đi dạo tiêu thức ăn.
Bởi vì vừa mới xảy ra một vụ án nổ mạnh, cho nên trong thành rất im lặng, ngay cả dân chúng cũng so lúc trước vắng vẻ hơn. Hai người bất tri bất giác liền đến bờ sông, chung quanh đều trống rỗng, ngay cả người gác đêm cũng không có.
Không cần đốt đuốc chiếu sáng, thì cũng có thể nhìn thấy rõ bầu trời đêm đầy sao. Hai người tay trong tay ở bờ sông hóng gió, Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Còn muốn xem đu dây trên nước nữa không?”
“Sao?” Ngâm Vô Sương quay đầu nhìn hắn.
“Hiện tại không có người, cũng không cần xếp hàng.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Còn có thể tiết kiệm bạc.”
Ngâm Vô Sương bật cười, “Được.”
Hai người vòng qua một chỗ rẽ bên bờ sông, cá bên dưới đã đến mùa thu hoạch. Liên Thành Cô Nguyệt đứng ở phía trên bàn đu dây, đẩy không được, phải mượn lực đẩy lên trên, xích đu càng bay càng cao, cơ hồ muốn cùng bầu trời đêm hòa hợp làm một thể.
Ngâm Vô Sương đứng ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn hắn, ý cười trong đáy mắt cùng những ánh sao sáng hòa cùng một chỗ, so với bảo thạch quý giá còn sáng hơn.
Sau khi đến điểm cao nhất, Liên Thành Cô Nguyệt chợt thả người nhảy xuống, đem Ngâm Vô Sương kéo vào trong lòng một phen, sau đó ở không trung xê dịch xoay người, lại trở về đứng trên bàn đu dây.
Bên tai truyền đến từng trận tiếng phá gió, Ngâm Vô Sương ôm thắt lưng hắn, ánh mắt sạch sẽ xinh đẹp, khắp người đều là tinh quang.
Liên Thành Cô Nguyệt một tay nắm chặt dây đu, một tay ôm chầm eo hắn, cúi đầu triền miên hôn xuống.
Khung cảnh trước mắt thay đổi trong nháy mắt, chỉ có người trước mắt mới là tồn tại rõ ràng nhất, ôm vào trong lòng cũng không muốn buông ra.
Ban đêm gió thổi từng trận, là cảnh đêm đẹp nhất.
Một lúc lâu sau, hai người ngồi ở trên tảng đá phía trước trà lâu, sánh vai ngắm sao.
“Chơi mệt rồi sao?” Liên Thành Cô Nguyệt nói.
“Ân.” Ngâm Vô Sương lười biếng.
“Trở về nghỉ ngơi?” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Chuyện nơi này cũng không nhiều, giao cho quan phủ cùng Chức Cẩm bà bà là được, sáng mai chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường.”
“Ân.” Ngâm Vô Sương tiếp tục ngắm sao xuất thần.
“Nếu ngươi thích nơi này, sau khi tìm Quỷ Thủ tiền bối chữa khỏi vết thương, chúng ta lại đến là được.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Đến lúc đó ngươi muốn ở bao lâu, chúng ta liền ở bấy lâu.”
“Được.” Ngâm Vô Sương quay đầu nhìn hắn, “Ta hỏi ngươi một chuyện.”
“Chuyện gì?” Liên Thành Cô Nguyệt giúp hắn chỉnh lại một lọn tóc.
Ngâm Vô Sương nói, “Nương ngươi rất hung sao?”
Liên Thành Cô Nguyệt:......
Ngâm Vô Sương không chớp mắt nhìn hắn.
Liên Thành Cô Nguyệt dở khóc dở cười, “Êm đẹp, sao lại hỏi chuyện này.”
Ngâm Vô Sương nói, “Bởi vì tất cả mọi người đều nói nương ngươi rất hung.”
Năm đó Hồng Lăng Phiêu Hương - Thập Tam nương tiếng tăm lừng lẫy, cho dù là sớm thoái ẩn giang hồ, nhưng vẫn là không hề có ít lời đồn, nghe qua đều có chút...... khiến lưng người ta run rẫy, hơn nữa ít nhiều gì cũng có chút sắc thái thần thoại, thậm chí còn có người nói nàng một mình tay cầm đại đao nghênh chiến Thiên Lôi Điện Mẫu, quả thực chính là như ma như huyễn.
“Sẽ không.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Nương ta rất thích ngươi.”
Ngâm Vô Sương nói, “Vì sao?”
“Bởi vì ta thích ngươi.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Lúc trước nàng đưa thịt khô, chính là bởi vì biết ngươi rất tốt, sợ lúc ta không ở đây, ngươi sẽ bị người khác cướp đi.”
Ngâm Vô Sương:......
“Thật đó.” Liên Thành Cô Nguyệt kéo hắn đứng lên, “Lời đồn không thể tin, ngươi thấy thì sẽ biết, nương ta muốn bao nhiêu hiền lành liền có bấy nhiêu hiền lành, ngoại trừ nấu cơm còn có thể may y phục.”
Ngâm Vô Sương dùng ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ.
Bên ngoài ngàn dặm xa xôi Thập Tam nương đang êm đẹp ngủ một giấc, đột nhiên trong lòng có chút chột dạ.
Liên Thành Cô Nguyệt xoa bóp hai má hắn, “Không nói chuyện này nữa, ta cõng ngươi về.”
Ngâm Vô Sương ghé vào hắn trên lưng, nghĩ nghĩ lại nói, “Nương ngươi --”
“Đêm nay thời tiết không tệ.” Liên Thành Cô Nguyệt bình tĩnh cắt ngang hắn.
“Nương ngươi, nàng --”
“Sao băng kìa !”
“Ngươi --”
“Lại có sao băng !”
Ngâm Vô Sương nhíu mày, giật tóc của hắn cho hả giận.
Liên Thành Cô Nguyệt vẻ mặt lãnh tĩnh, trong lòng tràn ngập khổ bức.
Nhớ tới mẫu thân cùng di mẫu trong Bạch Tuyết sơn, tương lai một ải này sợ là không dễ chịu a......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top