5.

Cuộc chơi nào rồi cũng tàn, sau một hồi vui chơi với nhau, lớp cô chia tay nhau trong tiếc nuối. Cô nhìn thật lâu những bóng lưng thân thuộc ấy, rồi lại nhìn lớp học mình đã gắn bó suốt bốn năm tuổi trẻ đầy lưu luyến, cánh cửa khép lại, cũng đóng đi kỉ niệm của cô với mọi người ở đây. An cùng vài người khác vẫn nán lại để dọn tàn dư, cô phụ một tay cho mau xong công việc. Một lần nữa nói tạm biệt, mấy đứa bạn dần dần ra về. 

Trong cái nắng chiều oi ả, cây bàng tới mùa thay lá, lá rơi xào xạc xuống đất. Dưới đất là một lớp lá màu vàng dày, dẫm lên nghe tiếng rất vui tai. Hoa phượng nở rộ khắp trường, từng cách hoa theo gió bay lượn vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp đất. Vân thả bước chậm ra nhà xe. Đi trước là An, bóng lưng làm cô thao thức suốt những tháng năm cấp 2 mơ mộng, tay nó đang loay hoay làm thứ gì đó.

An quay lại, trên tay là cánh hoa phượng được nó thắt hình con bướm, trông rất xinh.

" Cho mày cái này để kẹp sách, thấy mày thích đọc sách mà lại kẹp mấy thứ linh tinh để đánh dấu. Đừng cảm động quá nha." Nó cười trêu chọc.

Vân hơi ngạc nhiên: " Cám ơn mày nhiều. Ráng học hành rồi vào cùng trường nha, có duyên thì biết đâu thì lại cùng lớp nữa." Cô nói giọng bông đùa nhưng xen vào vài phần mong chờ. Dù hơi viển vông vì lên cấp 3, không chỉ ước muốn đậu vào trường đó, mà cô còn muốn vào lớp chọn. Còn An thì ngay từ đầu là không có ý chí hay nguyện vọng vào lớp đó, nó chỉ muốn phát huy bình thường vào trường thôi, không có suy nghĩ vào lớp chọn.

" Mày biết thừa tao mà, làm sao mà vào lớp chọn nổi, vào được trường đó là ngon lắm rồi. Chúc mày đạt được điều mình muốn, cho không bỏ công học hành nha. Sau này gặp nhau nhớ chào hỏi đó, tao chào mà mày không đáp lại thì tao quê lắm." 

"Tất nhiên rồi, mày cũng phải chào tao đó, nhớ chưa?"

"Biết rồi." An cười, rạng rỡ như ánh nắng vậy. Khung cảnh đó làm tim Vân loạn nhịp, lá rơi xen với hoa phượng, tiếng ve kêu mùa hè inh ỏi, cái nắng chói chang, tất cả đều in sâu trong tâm trí cô.

Ngày 10/6/2021.

Kết thúc kì thi tuyển sinh vào 10, cũng là lúc dịch bệnh hoành hoành khắp nơi. Những tháng nghỉ hè, Vân cố ép mình quên đi bóng hình của người bạn cũ kia. Không gặp gỡ, không nhớ nhung.

Kết quả xuất hiện vào tháng 8, như mong ước, Vân vào lớp chọn, tin vui là chung lớp với bạn thân, tin buồn là khác lớp với An. Mọi thứ diễn ra đúng trình tự vốn có, cô thuận theo tự nhiên vào lớp mới.

Học kì 1 đầu năm lớp 10, mọi thứ đều xa lạ, khiến Vân choáng váng, khó lòng thích nghi với môi trường mới. Chập chững bước vào trường với sự non nớt, cô tràn đầy niềm tin và hy  vọng vào những năm cấp 3. Anh chị trước ai cũng nói, 3 năm phổ thông như một giấc ngủ trưa, người đang ngủ chỉ mong mau thức, người tỉnh rồi lại mong nhớ, ao ước được ngủ thêm một lần nữa. Vân nghe vậy chứ không để tâm, vẫn không biết sau này, chính bản thân lại mong ước được trở về những ngày tháng thuở thiếu thời đó một lần nữa.

Buổi đầu tiên của năm học, cô được xếp ngồi bàn đầu, chính giữa hai người bạn mới. Một nữ đeo kính, trông có vẻ hướng nội. Một nam nghiêm túc, chính là kiểu người chính trực. Bản tính hướng nội làm cô không mở được lời nào, cả ba chỉ giao tiếp khi thật sự cần thiết, còn lại hầu như đều chìm vào yên lặng. Bầu không khí cực kì buồn chán, Vân liên tục cầu cứu cô bạn thân ngồi dãy bên kia. Đáp lại chỉ là nụ cười bất lực của nhỏ.

Vào giờ ra chơi, nhỏ bạn thân cười tinh nghịch nháy mắt bảo "Vân! Có người tìm kìa!"

Cô ngẩng đầu nhìn lên, là An. Nó đứng ngại ngùng ngoài cửa, cô chạy vội ra.

"Sao rồi? Ok không mày? Sao lớp mới kiểu gì mà mày im thin thít vậy." An hỏi.

Cảm giác thân thuộc ập tới làm cô vui mừng: "Không quen lắm, nên còn hơi ngại. Mày quen được ai chưa?" 

An cợt nhả: "Đang làm thân, nó kìa, thằng đó tên Nhật, nếu được thì tao làm phước làm mai cho mày."

Dõi theo cái nhìn của An, cô thấy một bạn nam dáng người cao ráo, đang đứng nói chuyện với một đám người. Nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, Vân cười:" Nhớ tao hay sao mà chạy qua đây?"

"Mày mơ ngủ hả? Tao qua coi thử con hướng nội như mày còn thở không thôi. Hay tưởng bở quá. Thôi tao về, hết giờ rồi, rảnh thì qua lớp tao coi lớp mới của tao nhá, vui lắm!"

Cô ngẩn ngơ nhìn bóng An chạy đi, lòng dâng lên niềm vui khó tả. Nó mời cô qua lớp nó chơi, có ý gì không nhỉ? Tiếng trống giòn giã vang lên sáu tiếng, cô vào lớp với nụ cười trên môi.

Sau một tuần thích nghi, cô cũng mở lời được với cô bạn bên cạnh. Nhỏ tên Trinh, cũng hướng nội như cô. Nhưng hai đứa nói chuyện cũng hợp, cô mở khóa thành công người bạn mới đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top