Chương 23: Gia Đình Nhỏ

Con trai cô giờ đây lên 5 tuổi, con gái cô lên 4 rồi, một chiều trở về sau ngày làm việc, cô và anh quyết định sau bao nhiêu ngày cống hiến cho công ty thì giờ đây cô và anh rút lui về mở công ty riêng, hôm ấy con trai cô mở điện thoại của anh lên

- ba ơi? Đây là chương trình gì vậy ba?

- à, đây là chương trình giữa 30 anh trai đó con!

- vậy còn chương trình này thì sao ạ * con gái cô cũng hỏi*

- à là chương trình về 30 cô em xinh đó!

- ơ nhưng mà nhìn cô thiên nga này giống mẹ quá!

- là mẹ con đó, mẹ con năm đó giỏi lắm!

* Từ bếp vọng ra* mấy ba con có xuống ăn cơm không thì bảo, hay đợi mẹ lên thỉnh xuống

- rồi rồi ba con anh xuống đây!

Đang ăn cô chợt thấy con gái mình ngồi coi chăm chú không chịu ăn

- hà vy! Cất điện thoại đi ăn cơm, ăn xong muốn xem gì thì xem!

- dạ!! Nhưng mà mẹ ơi, chú này là ai vậy ạ?

- bộ con không nhìn ra là ba con sao?

- là ba sao hả mẹ? Sao mà chú ấy đẹp trai vậy ạ, con ước sau này sẽ gặp đc người chồng đẹp trai như vậy!

- tôi biết tôi đẹp trai rồi mấy mẹ con khỏi khen tôi ạ!

- nhưng mà mẹ đẹp hơn! Ba làm sao gặp được mẹ vậy ạ!

- thôi ăn lẹ đi hai đứa, sau này rồi hai đứa sẽ hiểu thôi!!

Lại một đêm cô thức làm việc, anh luôn phụ cô ngoài công việc thì anh về chăm bẵm ru con cô và anh ngủ, qua phòng thấy cô vẫn ngồi đó làm việc, anh đến bên

- khuya rồi, sao không ngủ đi bà xã, có gì mai làm việc tiếp!!

- em ráng nốt cho xong, con ngủ chưa anh?

- con anh ru ngủ hết rồi!!

- mà anh này?

- dạ? Sao em nói đi?

- hay là khi nào đó mình đi pháp được không?

- chi vậy em?

- chuyện là đã khá lâu rồi em không đến thăm cậu bé năm ấy đến hiến tặng

- à anh hiểu, thôi được rồi để nay kia anh cùng em sắp xếp gửi con cho ông bà để đi ha!

- dạ!!

Cô và anh sắp xếp mọi thứ để qua pháp, đến một bia mộ nhỏ cô đã đặt xuống đó một bó hoa trắng, bên pháp có quan niệm khi đến thăm một ngôi mộ sẽ đem theo một đoá hoa xuống cô nhủ thầm

"Merci cette année-là, mon garçon ! Merci de m'avoir donné ton cœur"
Dịch * năm ấy cảm ơn em nhé chàng trai, cảm ơn vì đã hiến tặng con tim của mình để cứu chị*

Ngày về nước trở lại cô vẫn như trước mang quà sang tặng nhân viên, anh cũng nhân dịp được ghé thăm quán cf cô mở gần đó, nhân viên nhìn cô và anh đi vào

- dạ em chào anh chị!

- ừ, đây tặng 2 đứa!

- chị lại qua pháp ạ?

- ừm, qua thăm bạn thôi!

* Anh hỏi 2 đứa* trưa rồi hai đứa ăn gì chưa?

- dạ sáng giờ bận quá khách cũng đông, nên bọn em chưa ăn gì!

* Cô* thôi được rồi đưa mũ với tạp dề đây, hai đứa đi ăn đi rồi ngủ xíu chiều làm việc!

- còn công việc thì sao ạ!

- đưa đây chị với anh làm cho!

- dạ em cảm ơn anh chị, tụi em đi đây!

Cô chìa chiếc tạp dề quán và chiếc mũ ra cho anh, anh quay sang

- gì dọ?

- đeo vô đi, anh cũng cùng em phụ lâu rồi cơ mà, sao thế!

- à quên! Mà vợ cho anh hỏi sao lại là lover in bear?

- anh có giỏi tiếng anh không?

- anh không ạ, xưa nay ghét môn đó!

- là..là

- là gì vậy bé?

- là " yêu một chú gấu"

Cô ngồi tính toán mọi thứ nhìn lại nguyên liệu pha chế, còn anh giúp cô chăm sóc hoa trước quán, đang làm bỗng nhiên có ai đó

- chào hai vợ chồng!

- ơ anh Thịnh * cô nhìn lên khi nghe anh kêu"

- ừm, sao rồi hai vợ chồng, vừa quản lý công ty vừa quán cf sao?

- dạ quán này từ lâu vợ em mở, nay hai vợ chồng rảnh nên ghé đây á mà!

- à, vậy cũng tốt!

- Anh dùng gì ạ? * Cô*

- ừm cho anh như trước!

Cuộc sống của anh và cô vẫn như trước, chỉ là hiện tại cả hai nhìn con của chính mình trưởng thành mỗi năm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hàoquang