C109,110
Phòng sơ sinh.
" Đáng yêu thật đấy..."
Thu Lan nhìn bảo bảo đang ngủ say trong lồng ấp, trên mặt toàn là yêu thích.
Nhóc con vẫn đang ngủ, cánh mũi nhóc hơi đập, cho thấy nhóc vẫn đang hô hấp đều đều. Hai chân nhỏ ngắn ngủn, đầy thịt, khiến người ta cực kì muốn xoa bóp.
Thu Lan lấy điện thoại ra, chụp vài tấm hình, quay vài đoạn video của bảo bảo, sau đó cách lớp kính của lồng ấp nói với nhóc con, " tạm biệt nhóc đáng yêu, cô đi nhé, lát nữa lại tới thăm con."
Dứt lời, Thu Lan khẽ mỉm cười, đứng dậy đi tới hành lang bệnh viện, một đường đi thẳng đến phòng hồi sức của Phi Nhung.
Bên trong phòng bệnh đầy những người, đều đứng trước giường, chỉ có Mạnh Quỳnh ngồi bên người Phi Nhung, để cho cô tựa vào vai anh.
"Ui...!!"
Phi Nhung mặt đầy thống khổ, kêu lên một tiếng.
Y tá đang ấn bụng giúp cô vội vàng nương tay lại, an ủi, " Cô Phạm, cô chịu đựng một chút, hậu sản bị mổ, phải tiến hành ấn bụng, để loại hết nước bẩn còn lại trong người. Như vậy mới không bị tiền sản giật, nên cô chịu khó nhẫn nhịn một chút."
Sắc mặt Phi Nhung trắng bệch, trán đầy mồ hôi túa ra, " tôi biết rồi, cô ấn đi..."
Mạnh Quỳnh nhìn cô đau, anh thấy xót, liền đưa cánh tay tới trước mặt Phi Nhung, trên mặt đều là vẻ đau lòng sâu sắc, " em đau thì cắn tay anh, đừng cố chịu."
Phi Nhung vốn không muốn cắn, nhưng là y tá kia vừa dùng lực lại ấn một cái, lập tức cảm giác đau đớn kịch liệt giống giống như dòng điện trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Cô thực không nhịn được, há miệng trực tiếp cắn mạnh vào cánh tay Mạnh Quỳnh.
Mạnh Quỳnh vẫn không động đậy, để mặc cho Phi Nhung cắn.
Phi Nhung dù đã cắn chặt tay Mạnh Quỳnh, nhưng trong miệng vẫn không khỏi phát ra tiếng kêu đau đớn. Đến lúc y tá ấn xong toàn bộ, Phi Nhung mới chậm rãi buông lỏng miệng ra. Một khắc kia vừa thả lỏng miệng, cô ngửi thấy có mùi máu tươi thoang thoảng.
Y tá nói với Mạnh Quỳnh " tôi lát nữa sẽ xử lí vết thương giúp anh."
" Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, " anh xua tay từ chối, không chút để ý, đoạn đưa tay nhẹ nhàng đỡ Phi Nhung nằm lại giường bệnh. " Nào, nằm yên."
Thu Lan vừa lúc tiến lên, ngồi vào bên kia Phi Nhung, quan tâm hỏi, " em vẫn ổn chứ?"
" Ừm." Hơi thở cô có chút nặng nề mơ hồ, " cũng may, vận khí tốt, nhặt lại một cái mạng."
Trên mặt Thu Lan cũng lộ ra biểu cảm thoáng kinh sợ, nhưng rồi sau đó lại lộ râ một nụ cười, " em đã nhìn mặt con em chưa?"
Mắt Phi Nhung chợt phát sáng, " ở đâu, nó ở đâu rồi?"
" Ở trong lồng ấp, vẫn chưa thể ôm ra, phải đợi theo dõi một chút mới có thể mang ra ngoài." Thu Lan vừa nói, lại phát hiện thấy nét mặt thoáng tối sầm xuống của Phi Nhung, cô vội vàng nở nụ cười, an ủi, " không sao đâu, nó ổn lắm, chị có quay phim, chụp hình lại cho em coi này."
Cô vội vàng ngọ ngoạy, bán ngồi dậy, "chị cho em xem chút."
Thu Lan lấy điện thoại ra, mở hình trong album ảnh đưa tới cho Phi Nhung xem.
Bên trong có mấy đoạn video mà ban nãy Thu Lan đã quay lại bảo bảo, Phi Nhung cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng ấn play, đoạn video kia liền bắt đầu chạy, video cơ hồ không phát ra tiếng động, nhưng có thể nhìn thấy tiểu bảo bảo bên trong được quẫn khăn, ngủ rất ngon lành. Cánh mũi bé con khẽ động đậy, Phi Nhung cẩn thận nhìn hồi lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của bảo bảo cử động.
" Bàn tay nó cử động kìa, " cô kinh hỉ kêu lên, " nó ngủ ngon thật đấy."
" Ừm." anh nhân lúc cô đang chuyên tâm nhìn đứa nhỏ, anh vội nửa ôm cô, cũng đặt tầm mắt về phía màn hình điện thoại, nhìn vào thân ảnh nho nhỏ kia, rồi nói, " là bảo bảo của chúng ta."
Phi Nhung cầm điện thoại, xem xong ảnh và video, lại bấm mở xem đi xem lại mấy lần, quả thực là xem bao nhiêu lần cũng không đủ, mỗi một tấm hình, cô đều zom lớn lên để xem cho kĩ, từ trên xuống dưới thật cẩn thận.
Đây chính là bảo bảo mà cô liều mạng sanh ra, bảo cô không kích động, thì là chuyện không thể nào.
Cô cầm điện thoại, chợt quay đầu qua nhìn Mạnh Quỳnh bên cạnh một cái, thầm nhếch người tránh khỏi cái ôm của anh, cô lạnh nhạt nói, " con khi nào mới vào được hộ khẩu?"
Mạnh Quỳnh nhìn hai tay mình bị hất ra, trong lòng chỉ có thể dấy lên một cảm xúc chua chát, " ngày mai có thể đưa giấy tờ đi, trong một tuần có thể làm xong rồi."
Phi Nhung ừ một tiếng, " vậy họ tên đều như trước đây đã bàn."
"Phải," Mạnh Quỳnh gật gật đầu, " tên con là Nguyễn Mạnh Thiên."
Phi Nhung chỉ quan tâm bản thân đứa nhỏ, cho nên đối với họ của nó cũng không để ý nhiều, dứt khoát cứ để họ Nguyễn còn về phần tên, cô cũng không cần tên đẹp, chỉ cần là tên phổ biến một chúc, để dễ gọi, dễ nuôi.
Cô trả lại di động cho Thu Lan, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn chằm chằm vào điện thoại một lát. Thu Lan vỗ vỗ tay cô, cười mắng, " xem em kìa, yên tâm đi, lát chị gửi hết hình với video qua điện thoại cho em. Thằng bé phải nằm trong lồng ấp vài giờ thôi, nếu không có vấn đề gì, xe được ôm ra ngoài nhanh thôi."
Phi Nhung cười đến híp mắt, miệng vui sướng lẩm bẩm, " Mạnh Thiên...Nguyễn Mạnh Thiên..nhóc thối của ba mẹ..."
Mạnh Quỳnh lúc này từ từ nhích tới bên cạnh Phi Nhung, ghé sát tai cô thì thầm, "Phi Nhung, chúc em sinh thần vui vẻ."
Lời anh vừa dứt, cả người cô bỗng ngây ra.
Nếu không có nhắc nhở của anh, cô hoàn toàn quên mất, hôm nay là sinh thần của mình.
Vậy có nghĩa là, nói cách khác, cô và con của cô, sẽ cùng ngày sinh thần?
Thật là duyên phận kì diệu thật nha!
Nhân lúc cô còn ngây ngẩn, anh dùng ánh mắt ra hiệu, Hoàng Hiếu đứng một bên lập tức hiểu ý gật đầu, mở cửa ra, cùng mấy trợ lí khác, đẩy một chiếc bánh kem lớn tới ba tầng đi vào.
Chiếc bánh ngọt này cực kỳ lớn, khắp ba tầng đều được quấn hoa bằng kem tươi, thiết kế tỉ mỉ, trái cây bằng chocolate đủ loại, mùi thơm tỏa ra bốn phía.
" Sinh thần vui vẻ nhé, Nhung Nhung." anh lập lại một câu.
Phi Nhung nghe anh nói, hai bàn tay cô bên dưới chăn, bất giác siết chặt lại, mắt cô lập tức thấy chát, cô thật sự không nghĩ đến, sẽ còn có người nhớ đến sinh thần của cô, mà chuẩn bị sinh thần cho cô.
Mà người này lại là Mạnh Quỳnh, người không có khả năng nhất.
Phi Nhung quay đầu nhìn Mạnh Quỳnh, nhàn nhạt nói, " cảm ơn."
Anh lộ ra nụ cười, đang định nói câu tiếp theo thì lại bị cô cắt ngang, "Nguyễn tổng, sau này đừng làm vậy nữa, anh không cần lại lãng phí thời gian trên người tôi, bất quá, hôm nay vẫn là phải cảm ơn anh."
Mặt anh phút chốc tái đi, nhưng vẫn cố giữ lại bình tĩnh, anh nhìn thẳng vào mắt cô, trịnh trọng giống như tuyên thệ, " anh biết bản thân anh đang làm gì, em không cần khuyên anh, anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy."
Vừa nói, giống như sợ bị cô cự tuyệt, anh liền đổi đề tài, lấy trong túi áo ra cái đồng hồ nữ kia mà anh đã chuẩn bị, đặt bên cổ tay của Phi Nhung ướm thử, " quả nhiên rất hợp."
Mọi người xung quanh cũng vừa lúc hát chúc mừng sinh nhật, tặng lời chúc ấm áp cho cô.
Thu Lan cười nói, " Nhung Nhung à, em vừa mới sanh xong, bác sĩ dặn thức ăn ngọt tạm thời không thể ăn, đã vậy chị đành hi sinh vóc dáng hoàn mĩ này để gánh vác thay em, em thấy thế nào?"
Phi Nhung cười mắng một câu, " xí, rõ ràng là chị thèm."
Thu Lan nhận lấy một đĩa bánh ngọt, tự tin mị hoặc, vén tóc quăn ra phía sau, "ài, nói chị thèm cũng được, bất quá body của chị hoàn mĩ, không chấp nhận phản bác." Dứt lời nháy mắt tự tin xinh đẹp bắt đầu ăn.
Mọi người nhận lấy bánh ngọt, lại đưa quà tới tay cô, Phi Nhung mỉm cười cảm ơn từng người một. Vừa sinh xong chưa lâu, thân thể cô cực kì mệt mỏi, cũng không thể nhịn quá lâu, trực tiếp nói xin lỗi, kéo chăn lên, một giấc mộng đẹp vẫn còn đang đợi cô đó nha.
Lúc cô mơ hồ lâm vào giấc ngủ, bên tai dường như có thanh âm trầm ấm vang lên, " Nhung Nhung, Anh yêu Em." Tiếp theo sau đó lại là một câu, " sau này, mẹ con em đều là bảo bối của anh, anh sẽ chăm sóc hai người thật tốt, anh yêu em."
Trái tim Phi Nhung khẽ run lên, sau đó chỉ xem như là thấy ảo giác, khóe môi khẽ câu lên, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu...."
____
C110: Sủng ái con như một tiểu vương tử
Trải qua 3 ngày nằm trong lồng ấp, các bác sĩ cuối cùng quyết định, đưa nhóc con Nguyễn Mạnh Thiên ra ngoài.
Vì Phi Nhung nằm trên giường bệnh, còn chưa thể đi lại bình thường, nên Mạnh Quỳnh thay cô đi đón con tại phòng sơ sinh.
Lúc Lương Minh Phương ôm Mạnh Thiên từ lồng ấp ra, cậu nhóc đã tỉnh, mở to đôi mắt đen Láy xoay tròn mà nhìn tất cả mọi sự vật xa lạ mới mẻ xung quanh tầm mắt cậu, miệng nhỏ u oa u oa. Cũng không ai biết là cậu đang nói cái gì.
Lương Minh Phương nói, " cân nặng hiện tại của cậu nhóc là 3.9 kg. Sức khỏe hiện tại rất bình thường, ổn định lắm."
Vừa nói, Minh Phương vừa chuyển từ từ đứa nhỏ đến trong ngực của Mạnh Quỳnh.
Lúc trước, có nhiều lần Minh Phương từng dạy cách bế con cho cả Mạnh Quỳnh và Đặng Đình Phi để lỡ cô và Đặng Đình Phi có con, thì anh cũng ôm con và nắm tốt bí quyết được. Mạnh Quỳnh nắm giữ rất nhanh và tốt còn hơn cả Đặng Đình Phi, nhưng lý thuyết là một chuyện, còn thực tế thì lại là một chuyện khác.
Ôm đứa con nít bằng xương bằng thịt thật sự vào lòng, anh lập tức hơi có chút luống cuống tay chân.
Thế nên là chưa được vài khắc, cái vải quấn cậu nhóc nhanh chóng liền bị giãy ra. Hai cha con Nguyễn gia, một lớn một nhỏ, mở to mắt mà chăm chú nhìn nhau, không khí nhất thời có chút lúng túng.
Hồi lâu, cậu nhóc Mạnh Thiên, giơ chân nhỏ ngắn ngủn ra, đạp vào ngực Mạnh Quỳnh một cái.
Sau đó lại xem như mình chưa làm gì, hai mắt tròn to nhìn cha cậu. Mạnh Quỳnh bị con trai đạp nhẹ vào ngực, trong lòng lại giống như bị thứ gì đó đụng phải, ấm áp vô cùng. Anh đưa ánh mắt mềm nhũn về phía cậu nhóc....
Anh....thật sự làm cha rồi.
Động tác của Mạnh Quỳnh cứng ngắc mà ôm con trai, nhìn hai cái má nho nhỏ của nó, trong lòng lại bắt đầu hồi tưởng, giá mà lúc trước anh không làm quá nhiều chuyện sai trái như vậy, giá mà hiện tại Phi Nhung vẫn ở bên anh, vậy hình ảnh một nhà ba người, hẳn sẽ rất ấm áp và động lòng người cỡ nào.
Càng nghĩ, anh càng thấy mình là tên khốn kiếp mà, anh trong người hối hận đến ruột cũng sắp xanh. Tất cả đều do anh tự mình phá hủy tốt đẹp như vậy.
Mọi người theo Mạnh Quỳnh ôm Mạnh Thiên trở lại phòng của Phi Nhung.
Anh cẩn thận đưa con đến trong ngực cô, động tác Phi Nhung nhận lấy con trai vô cùng thuần thục và cẩn thận.
Cô khẩn trương ôm tiểu bảo bảo nhà mình, thấp giọng dỗ mấy câu, hốc mắt lập tức không tránh khỏi mà ươn ướt.
Rốt cuộc, cúi đầu xuống, ở trên trán con trai, hôn một cái.
Mẹ yêu con rất nhiều, mãi mãi yêu con, sẽ để cho con nhận được muôn vàn sủng ái, giống như một tiểu vương tử hạnh phúc mà lớn lên. Cô thầm nói trong lòng.
Mạnh Quỳnh lúc này từ bên ngoài đẩy vào một cái giường mini cho trẻ sơ sinh. Chiếc giường này không giống như những chiếc giường nhỏ bình thường khác, có rất nhiều kĩ thuật công nghệ cao chế tác trong đó, có thể đảm bảo mọi an toàn cho trẻ sơ sinh. Giá thành cực kì đắt, nhưng cũng rất thực dụng.
Cậu nhóc được đặt vào bên trong giường nhỏ, cái miệng nhỏ kia, chẹp chẹp rất cưng, khiến cho bản tính làm mẹ của Thu Lan đột nhiên bộc phát không thể nghi ngờ.
Thu Lan ém ém góc chăn giúp nhóc con, nố nựng, " ui dà, thiệt tình, Tiểu Thiên nhìn đáng yêu như vậy, khiến chị đây cũng muốn sinh một đứa nha."
Phi Nhung khẽ cười nói, " chị cũng nên tính toán đi là vừa."
Thu Lan bĩu môi, " bát tự chưa có phẩy, ngay cả xem mắt còn đến trễ, cho nên thiệt sự không biết lúc nào á, chị mới gặp được người có duyên."
Tâm tình cô gần đây thả lỏng rất nhiều, cười trêu chọc, " không phải chứ? Phụ nữ thành công xinh đẹp như chị đấy, nào có đàn ông trướng mắt chị sao?"
Thu Lan vuốt tóc mình, nói, " ùi, không phải là không có ai, nhưng mà á, cái tên mà chị gặp mặt đó, hắn vừa lùn, vừa xấu, đã thế còn chưa cưới chị về đã chê chị không thể sau khi kết hôn lập tức về nhà chuyên tâm chăm sóc chồng, chăm sóc cha mẹ hắn, chê chị biết tiêu tiền quá sẽ phá sản, chê chị ăn mặc không đủ kín sẽ khiến hắn không có cảm giác an toàn, còn có.... hắn vậy mà ghét ngực chị chưa đủ cỡ N.Tiên sư nhà hắn, tay hắn to cỡ nào, khiếp!!!"
Có mấy y tá ở bên trêu chọc, " eo ơi, vậy chúng em không chịu đâu, ngực nhỏ thì có làm sao nha, ngực nhỏ chính là tiết kiệm vải cho quốc gia đấy."
Thu Lan vui vẻ đáp, " thôi đê, nhét vào bên trong còn nhiều hơn cả tiết kiệm à."
Phi Nhung hừ một tiếng, nói, " hứ, loại đàn ông không có kiến thức như vậy, không cần thì không cần, hắn còn lâu mới xứng với chị."
" Đương nhiên rồi." Thu Lan lại vén vén kiểu tóc chanh sả, bày ra bộ dạng phong tình tràn đầy, nói tiếp, " cái tên mập, lùn đó á, hắn chướng mắt chị? Xí, bà đây còm xem thường hắn cả trăm lần ấy. Hắn nhìn hắn xem...chê người ta này nọ, mịa nó hắn lái ô tô quèn, chứ chị đây lái....là BMW đó! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top