31 - 35
^31^
Khi câu thần chú "rút ruột" vừa kết thúc thì chiếc ván trượt phóng vút đi với tốc độ khó tin, nhưng thực ra đó chỉ là cảm giác của Cat vì chính con đường mới là thứ tự động rút lại. (điều này mãi sau
này Cat mới biết và không dùng ván trượt nữa). Những khu phố trong kí ức của người đàn ông lạ mà Cat vừa cướp được lướt qua trước mắt cô và chỉ vài giây sau, Cat đã trông thấy một toà nhà....
Rầm!
Trời đất như sập xuống dưới chân Cat khi cô tông phải một bức tường vô hình ngay trước cổng bệnh viện. Cat không ngã, nhưng chấn động lớn của vụ va chạm khiến cô choáng váng mất một lúc lâu. Thật là đãng trí. Lẽ ra cô phải nhớ là bệnh viện là nơi đặc biệt nhất của vương quốc, nơi mà chỉ chấp nhận cho người khác Thăng thiên trong những trường hợp khẩn cấp vào đúng phòng cấp cứu. Cat xốc lại người thanh niên lạ mặt trên lưng và lắng nghe để đảm bảo rằng anh ta vẫn còn thở. Cô sờ vào lớp bảo vệ của bệnh viện nhưng lớp bảo vệ không khiến cho Cat cảm thấy gì cả ngược lại, cái khiến cô rùng mình kinh hãi chính là con đường lát đã nhỏ kéo dài từ cổng vào đến cánh cửa to đen sẫm luôn luôn mở của bệnh viện. Thật là kì lạ. Toà kiến trúc 5 tầng kiên cố và dài như một cung điện với con đường lát đá đen và hai vườn hoa hai bên này đã đi vào lịch sử với những phát kiến vĩ đại nhất, là nơi đào tạo nhiều pháp sư của nguyên lão viện nhất, nơi sinh ra nhiều bùa chú ứng dụng nhất và hơn cả hoàng cung- bản thân nó là nơi chống hắc ám mạnh nhất. Tại sao nó lại khiến cho người ta lạnh cả người thế này. Cat từ từ đi qua cánh cổng lớn làm bằng pha lê trong suốt và đặt chân lên con đường lát đá. Trong khoảng khắc bàn chân Cat vừa chạm xuống con đường, cô giật bắn mình như bị điện giật và rút chân lại ngay lập tức đồng thời lùi phắt lại ba bước. Cái gì thế này...con đường này hút phép thuật khỏi người Cat.... Cat hoảng sợ toan bỏ chạy, nhưng cánh tay của người thanh niên lạ mặt chợt buông thõng xuống nhắc cho Cat nhớ vì sao cô lại ở đây. Chẳng lẽ người ta lại thiết kế ra một con đường để người bệnh không thể vào được hay sao. Trong khi Cat vần thấy những bệnh nhân ngồi xe lăn đang chơi đùa với bọn trẻ con ở hai vườn hoa hai bên con đường lát đã đen. Lẽ nào họ không phải đi trên con đường này vào bên trong hay sao? Cat dồn sức vào tay và cố gắng nén cơn sợ hãi xuống để kiểm tra xem nói là thứ gì...nhưng thật không thể tưởng tượng được, khi ánh sáng xanh quen thuộc của "đoạt hồn" vừa xuất hiện trên tay Cat thì cô cảm thấy bàn tay mình giống như một
cái van xả nước đã mở khoá, sức lực Cat trào ra ngoài và ánh sáng xanh trên tay cô bay từ bàn tay, chui thẳng xuống con đường ma quái. Cat giật phắt tay lại nhưng sức lực trong người cô đã giảm xuống rõ rệt. Ái chà, cái bệnh viện chết tiệt, hút sức lực của phù thuỷ hắc ám đây mà. Cat cắn chặt răng rút đũa phép ra và vẩy mạnh tay hơn bình thường, một xoáy lốc nhỏ hiện ra nhưng dù nhỏ, nó vẫn có thể nhẹ nhành nâng cả hai người bay vù qua con đường quỷ quái nhanh như cắt. Cơn lốc vừa thả họ xuống tiền sảnh thi ngay lập tức một cái cáng tự động bay tới, hốt người thanh niên đó lên và bay vù đi dọc hành lang. Cat vội vàng chạy theo khi thấy một hồ sơ và một cây bút hiện ra, nó tự viết nhanh lên một mẫu có sẵn: ngày tháng, tên tuổi bệnh nhân và tình trạng hiện tại. Cat nheo mắt cố đọc: tên anh chàng này là Kaka, không có họ. Dường như anh ta bị một thứ bệnh gì đó mà cây viết gi là "chứng bệnh thiên thần". Cat nhăn mặt nhìn lại một lần nữa, nhớ lấy từng kí tự trong cái tên lạ kì để lát nữa về tra từ điển. Và cái cáng định chuyển anh ta tới phòng 307. Rồi Cat chưa kịp gi thêm điều gì thì cái cáng lao vào một thang máy....vô hình. Nói đúng hơn là nó tự đi thẳng lên theo một cái lỗ hổng chắc được thiết kế giành riêng cho nó để đi lên hết 5 tầng. Cat thở dài và quay trở ra. Không còn bệnh nhân trên lưng nữa nên Cat thong thả dạo quanh vườn hoa và nghiên cứu con đường lát đá. Cat lục lọi trong đầu để tìm cái kí ức u mê hôm cô học về các bệnh viện trong tình trạng mệt mỏi ghê gớm vì phải làm quá nhiều bài tập do Vilas giao. Thứ đá này là đá gì không biết! Cat chẳng dại gì mà dùng nghệ thuật hắc ám ở đây lần nữa. Cô chạm vào con đường bằng tay không và giật thót mình rút tay lại khi cảm giác đó quen thuộc không thể tưởng tượng được và buổi học về lịch sử vương quốc tràn về trong đầu Cat. Vilas đã cho học sinh trong lớp sờ thử một viên đá đen sần sùi lấy từ núi Nguyên thuỷ, nơi được cho rằng sinh ra Thuỷ tổ của phù thuỷ. Thật là đáng kinh ngạc. Ngọn núi tinh khiết của tạo hoá.... Người ta đã lấy đá từ núi Nguyên thuỷ để lát con đường này... ái chà, Cat có thể đoán ra ai đã làm con đường, còn ai ngoài người con thứ 8 của thuỷ tổ- nhà tiên tri vĩ đại- tổ tiên của Xeza. Hèn chi mà trong lịch sử, người ta không hề di chuyển vị trí của bệnh viện trong khi đập nó đi xây lại không biết bao nhiêu lần. Thì ra là vì con đường này.
- Chị là Catarina Luss phải không ạ?
Cat quay lại nhìn bé gái nhỏ xíu chỉ chừng 5-6 tuổi đang đứng sau lưng cô với một bông hoa trên tay. Cat mỉm cười:
- Phải, là chị đây. Có chuyện gì không bé.
Sắc mặt cô bé lập tức thay đổi. Đôi mắt nhỏ bé quắc lên giận dữ và cô bé vung tay lên, quật thẳng bông hoa vào mặt Cat khiến những cánh hoa rơi tung ra. Cat ngạc nhiên đến không thốt nên lời nhưng trong khi trí óc ngưng trệ thì bàn tay cô lại giơ lên, chạm nhẹ vào tà váy phất khẽ của cô bé xinh xắn khi bé quay ngoắt đi và chạy vào vườn hoa với một đám trẻ con khác đang sợ xanh mắt mèo nhìn Cat. Kí ức cuối cùng lưu lại trên chiếc váy là phòng khách của một lâu đài rộng lớn và Cat ngỡ ngàng nhận ra một điều mà lẽ ra cô phải nhận ra ngay từ đầu. Cô bé đó là con gái của Vilas, Cat đã từng nhìn thấy ảnh của cô bé 2 năm trước.
(Cat sẽ chẳng bao giờ biết được nguyên nhân nên tui nói cho nghe nè. Vì Villas quá quan tâm trến cô trò cưng nên vợ anh ta ghen nổ đom đóm mắt khiến gia đình một phen sóng gió. Con gái anh ghét Cat là đúng rồi. Đây cũng là lí do vì sao Xeza có ác cảm với Cat ngay khi chưa gặp mặt.)
Về nhà với tâm trạng khá nặng nề và hàng trăm câu hỏi vì sao, Cat thất vọng não nề hơn nữa khi tra cứu những thuốc đông cứng cục bộ. Chẳng có thuốc nào khiến cho cánh tay vẫn mềm mại cả, và Cat xin thề là Vitor sẽ chẳng dễ chịu chút nào khi nằm trên một viên đá có hình cánh tay đâu. Thứ thuốc duy nhất khiến cho tay vừa đông cứng vừa giữ được cảm giác mềm mại thì lại bị cấm vì nguyên liệu của nó phải có máu của Ma xà- một loài rắn đang gần tuyệt chủng. Cat ăn bữa trưa muộn một cách lặng lẽ trong nhà ăn. Mimi và Radic đã về nhà trước Cat từ lâu. Mimi thì đang chơi ngoài vườn còn Radic ngồi trước cửa nhà vừa canh Mimi vừa đọc mấy cuốn sách mới mua hướng dẫn làm cận vệ. Cat suy nghĩ về con gái của Vilas và không tài nào hiểu được cô đã làm gì khiến cả một cô bé con cũng ghét như vậy. Rồi cô lại nghĩ về căn bệnh của anh chàng Kaka hồi nãy. "chứng bệnh thiên thần" ư? Đây là lần đầu tiên Cat thấy một căn bệnh kì lạ như vậy. Sách nói rằng đây là một bệnh cực hiếm và căn bệnh khiến cho người bệnh thể hiện kiểu hình lí tưởng ra bên ngoài, lí tưởng hơn nhiều so với quy định của kiểu gen. Nghĩa là nếu Cat mắc bệnh này, cô sẽ đẹp hơn hiện tại rất nhiều.... đẹp như một thiên sứ, các chi tiết trên cơ thể sẽ trở nên hoàn mĩ. Có điều, đó cũng chính là vấn đề khiến căn bệnh không thể chữa được. Người bệnh sẽ yếu dần như một quả dưa bị rút rỗng ruột và có thể chết bất cứ lúc nào-khi mà bên trong cơ thể bị ăn mòn gần hết. Thật là kinh khủng. Sao trên đời lại có một căn bệnh quái ác như vậy cơ chứ. Cat nghĩ đến anh chàng Kaka yếu ớt tội nghiệp, dường như là trẻ mồ côi vì không có họ. Trong khi trông anh ta cũng đẹp như thiên thần thế cơ mà. Ai mà tưởng tượng được một người đang hồng hào khoẻ mạnh lại lăn đùng ra chết vì quá đẹp được.
Chẳng thể nào tưởng tượng ra chuyện gì rõ ràng khi mà người ta đang ở tình trạng ngập chìm trong đống hỗn độn những rắc rối khó giải quyết nhất. Cat cũng chẳng hơi đâu mà tưởng tượng nhiều làm gì khi mà sự thật cứ ẩn hiện lẫn lộn với những dối trá trong màn sương mù dày đặc. điều đó khiến Cat không khỏi ngạc nhiên khi thử kiếm với Radic trong phòng tập theo như lệnh của Xeza. Kiếm ư? Cái mà Radic sử dụng không phải là kiếm thuật, mà là kĩ năng đánh lộn cậu ta có được khi xâm nhập vào thực tế. Và Cat chẳng vui vẻ gì khi nhận ra rằng đó là những kĩ năng giết người. Cô không chắc là Radic có giết người hay không và thực ra học đựơc những kĩ xảo thâm độc đó ở đâu nhưng cô chắc chắn rằng, chẳng có cái gì gọi là "lấy lòng" của Xeza ở đây cả. Có lẽ Xeza đã biết điều gì đó về Radic hai năm qua. Giết người cũng có thể là một trong những khả năng đó. Có điều, đưa một kẻ giết người vào được Vương quốc Nguyên thuỷ trót lọt mà không bị "cánh cổng trái tim" cản lại thì chắc chắn là đã được sự đồng ý của một nhân vật tầm cỡ nào đó. Ví dụ như hoàng tử Calas chẳng hạn. Vậy thì cha của Radic có khả năng là một trong những người ủng hộ những chính sách quân sự vừa thẳng tay vừa dữ dội của Calas. Cat không dám bình luận gì nhiều về Calas vì anh ta là một trong những nhà chính trị
độc lập, có nhìều công lao và nổi tiếng sáng suốt. Ai lại có thể nói điều gì không phải về một cây đại thụ trong triều đình như thế cơ chứ! Nhưng xét cho cùng thì Calas cũng hơi hà khắc.
Cat vừa vờn chơi với Radic vừa suy nghĩ trong khi anh chàng kia có vẻ khá là cố gắng và thực sự tập trung. Mọi chuyện thật chẳng có chút tiến triển nào cả ngoài việc Cat có một giả thuyết kinh hoàng về bà mẹ thân yêu của mình và Lui lai ma cà rồng lai. Đó không phải là những điều Cat muốn biết. Nhưng cô còn gặp phải nhiều vấn đề từ Xeza hơn và thậm chí còn cảnh giác hơn cả khi đang đi làm nhiệm vụ. Cat thu kiếm lại và nói với Radic:
- đủ rồi! tập thế thôi.
Radic mím môi, rõ ràng là chưa hề muốn dừng lại vì chưa đánh bại được Cat. Đánh bại ư? Còn lâu nhé anh chàng đa nghi. Cat lau mồ hôi và vừa bước ra khỏi phòng tập thì gặp ngay Xeza bên ngoài. Xeza ngoắc Cat theo với khuôn mặt giả hiền. Cat thở dài. Lại gì nữa đây. Nếu chấm điểm nhiệm vụ thì Cat chưa hoàn thành một cái nào cả. Chán. Xeza đẩy cửa bước vào căn phòng kì lạ toàn sách vở dùng để học với gia sư và Cat hơi ngạc nhiên khi trông thấy người trong phòng. Sumio Frank. Anh chàng ca sĩ
được mệnh danh là thiên tài, nghe đồn có họ hàng với Lui. Xeza mỉm cười:
- Sumio, đây là Catarina Luss.
- Chào em.
Sumio tiến tới nhanh như một cơn gió và đưa tay ra khiến Cat bất ngờ. Cat cảnh giác nhìn đôi mắt lấp lánh như sao của anh chàng có giọng ca làm điên đảo cả hai thế giới này và từ từ đưa tay ra. Sumio bắt tay Cat với một cái gì đó khác nữa trong đôi mắt vàng nâu ấn tượng và nói nhẹ:
- Anh tới thăm Lui và nghe nói em ở đây nên muốn gặp em một lát, sẽ không phiền nếu tối nay mình cùng uống café chứ?
Cat liếc ánh mắt cảnh cáo của Xeza và miễn cưỡng đồng ý.
- Vâng, em rất thích.
Có thể là Sumio không nghe thấy sự miễn cưỡng trong giọng nói của Cat, cũng có thể anh ta cố tình không nghe trong khi vẫn chưa chịu buông tay Cat ra.
- Tuyệt, anh nghĩ Xeza sẽ không phiền đâu, phải không Xeza?
Sumio quay lại nhìn Xeza. Cat ngạc nhiên khi Xeza nặn ra được một sự cân nhắc rõ ràng là khiến người ta nghĩ họ đang làm khó cậu ta. Thật tài tình. Nụ cười của Sumio hơi héo đi một chút khiến Xeza bối rối. Cat xin thề là giả vờ. Rồi cậu ta thở dài:
- Nếu anh muốn! Em nghĩ hai người nên về trước 1h.
1h ư? Hẹn cái gì đến 1h chứ? 10h là quá lắm rồi. Cat thở dài nhè nhẹ nhưng Sumio quay ngay lại khiến Cat giật mình. Anh ta cười toe toét trông dễ thương khó tin:
- Được rồi! anh nghĩ anh nên đi tắm đã, tối nay Lui nói sẽ về. Thằng bé đang trong thời kì "lớn" không biết nó có ổn không!
- Cậu ấy hoàn toàn ổn Sumio.
Xeza nói nhanh nhưng Sumio dường như không nghe cậu ta mà nói với Cat:
- Anh biết hai đứa là bạn thân, nhưng em nên tránh Lui trong thời gian này. Ma cà rồng lai sẽ thèm nhất máu của người mà họ quan tâm sâu sắc nhất.
Cat choáng với thông tin mới toanh không có trong sách đó và khuôn mặt trầm tĩnh giống Golias một cách khác thường của Sumio. Sumio rời khỏi căn phòng nhanh như cái cách anh ta tới gần Cat. Cat hỏi Xeza:
- Thật à?
Xeza không nói gì mà chỉ thở dài. Cat chẳng biết sự phiền muộn trên mặt Xeza là thật hay đùa nữa, cô chẳng thể tin nổi Xeza nữa rồi. Hừ. Cat về phòng ngâm mình trong bồn tắm lâu ơi là lâu cho đến khi hắt hơi mấy cái liền cô mới chịu rời khỏi bồn tắm. Trời đã tối sập từ lúc nào. Cái lạnh trong căn phòng không có lò sưởi khiến Cat rùng mình, khua vội ấm trà nóng bên trong tủ bảo quản ra và uống một tách. Ước gì những ngày tháng ở đây trôi qua thật nhanh, Cat chẳng biết là mình chịu đựng Xeza
được bao lâu nữa.
Một vệt sáng rơi ập xuống cạnh Cat khiến trong một giây cô nghĩ đó là Lui, nhưng không phải. Xeza hiện ra và hỏi nhanh:
- Radic thế nào?
Rõ ràng là anh chàng này đang thử Cat chứ chẳng phải muốn thử Radic. Cái cách cậu ta hỏi trông mới đáng ghét làm sao. Cat không nhìn mặt Xeza nữa để khỏi phải nghĩ tiếp và hỏi lại:
- Làm cách nào mà Radic vào được Vương quốc?
Xeza chớp mắt một cái rồi nói nhẹ nhàng nhưng đầy châm chọc:
- Calas đã bảo lãnh cho cậu ta.
À, thế có nghĩa là Xeza đã công nhận Radic đã từng giết người trong quá khứ. Tuy không biết cậu ta giết tội phạm hay không nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chẳng có "lấy lòng" hay thân thiết gì ráo. Cat thở dài:
– Cậu ta ra tay rất hiểm. Tuy không thể nói là độc ác nhưng những thứ đó đều học được từ thực tế chứ không phải trên lí thuyết. Giữ Radic bên cạnh không sợ cậu ta cắt cổ à?
Xeza bật ra một tiếng cười nhạo báng và thả mình xuống ghế ngồi thoải mái:
- Thế sao? Nếu Radic có nhiều bản lĩnh như vậy thì tôi cũng muốn thử xem cậu ta làm thế nào để đụng được vào tôi. Còn cô, đi chơi với Sumio thì phải cẩn thận đấy.
- Cẩn thận ư?- Cat nhíu mày- Sao phải cẩn thận? Nếu Sumio là một kẻ lăng nhăng thì bằng cậu là cùng chứ gì! Hơn được sao?
Xeza cười nhạt và chẳng nói gì cả. Không nói gì sao? Vậy tức là Sumio thực sự đáng để cảnh giác à? Hừ. Thế cũng được.
Cat xuống nhà ăn với tâm trạng hơi lo lắng vì nghĩ rằng Lui sẽ về và cùng ăn tối nhưng thật đáng buồn, cậu chàng không về. Dường như Sumio hẹn gặp Lui ở chỗ nào đó tối nay chứ không phải tại bàn ăn này. Cat chán nản gẩy gẩy đồ ăn trong đĩa chẳng muốn ăn. Từ khi ba cô qua đời Cat chẳng thiết tha gì với đồ ăn thức uống nữa. Ba cô nấu ăn rất ngon. Hừ. Đã rất khó khăn cho Cat khi phải làm quen với những món anh lạ lùng của Xezata rồi nhưng đó cũng là điều may vì nó chẳng gợi nhớ gì đến người cha thân yêu của Cat. Xeza đột nhiên ngừng nói về chính trị khiến Cat ngẩng lên. Câu chuyện của cậu ta với Sumio chẳng khiến Cat để tâm tẹo nào nhưng sự im lặng đột ngột của Xeza thường chẳng mang lại điều gì tốt lành. Xeza đang lắng tai nghe và nhíu mày:
- Catarina, cô có khách.
Cat chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả nhưng ngay khi cô định hỏi Xeza có ý gì thì tiếng vỗ cánh bên ngoài làm Cat chú ý. Con gì mà có tiếng vỗ cánh to như vậy...nếu không phải là thiên mã.
^32^
dài chưa nè. đọc xong cấm đòi nữa nha.
Cat rời khỏi nhà ăn và đi nhanh ra sân, ngước đầu nhìn lên bầu trời u ám buổi chiều tà. Cô trông thấy Kito đang bay vòng vòng bên ngoài khoảng không gian bảo vệ nhà Xeza và nhìn xuống dưới với ánh mắt bất lực vì không thể vào được. Cat chạy nhanh ra cổng. Cô đã không nghĩ là cô lại nhớ Kito đến như thế.
Kito sàn xuống ngay bên cạnh Cat khi cô vừa bứơc chân ra khỏi vùng bảo vệ và ngay lập tức khuỵ hai chân trước xuống, đầu cúi gần sát đất như mọi lần nó thường làm khi muốn Cat leo lên lưng. Bộ lông trắng như tuyết của Kito mượt mà như được chải chuốt thường xuyên khiến Cat khá ngạc nhiên. Có người chăm sóc nó sao? Thiên mã hoang thì không thể có được bộ lông như thế này, nhất là với Kito, nghịch ngợm và hiếu động. Cat nhảy lên lưng con thiên mã và ngay lập tức, nó bay vút lên trời chỉ bằng một cái đập cánh nhẹ nhàng. Nó giận. Đúng rồi, chà chà....
Cat thở dài, vừa cười một mình vừa nhẹ nhàng vuốt ve cái bờm dài sáng trắng màu bạc, lấp lánh trong ánh chiều tà. Kito nghiêng mình bay về phía ngọn núi nguyên thuỷ với tốc độ khó tin. Cat nhớ lần cuối cùng cô cưỡi Kito, nó không bay nhanh và điêu luyện được như thế này. Cat hỏi bằng cổ ngữ mặc dù biết Kito chẳng bao giờ trả lời được:
- "Chúng ta đi đâu đây? Với tình hình hiện nay thì ra khỏi Xezata không phải là một quyết định khôn ngoan đâu. Sau gần ba ngày, các phương tiện thông tin đại chúng mới công bố tin tức bị bóp méo của vụ tạo phản. Hừ... mày có tin được không? Họ nói những kẻ bị bắt nằm trong một đường dây ăn hối lộ có tổ chức đã bị điều tra từ lâu và tài sản của chúng sẽ được xung vào công quỹ. Thật không thể tin nổi. Thậm chí người dân còn không được phép biết chính quyền đang đối mặt với cái gì. Trong khi "con quỷ" lượn lờ khắp Vương quốc và tấn công cả người của Nguyên lão viện thì thông tin đại chúng lại biến thành một trò lừa đảo nằm trong sự thao túng của chính quyền. Và Xeza thậm chí còn không thích cho tao sờ vào mấy tờ báo nữa."
Kito chẳng có phản ứng gì. Nhưng mọi khi nó cũng chẳng có phản ứng gì chỉ trừ những cái chớp mắt, có điều nó hiểu mọi chuyện Cat nói vì cô đã dạy nó cổ ngữ. Cat hơi lo lắng khi Kito bay chậm lại khi họ tới gần ranh giới giữa Thành Xezata và Thành Nguyên thuỷ. Nhưng sự lo lắng của Cat chỉ là thừa, không như những gì cô tưởng tượng về ranh giới được tạo ra hàng ngàn năm giữa hai toà thành khác xa nhau về văn hoá và lối sống, hầu như không có chấn động nào đáng kể ngoại trừ khí hậu lạnh không thể tưởng tượng được ập tới khi Kito bay vào địa phận Thành Nguyên thuỷ. Cat ép sát người xuống, ôm lấy cổ Kito cho đỡ lạnh và rên rỉ.
- "Lẽ ra tao nên mặc thêm áo, lạnh quá chừng. Chà.... Xeza giao cho tao những nhiệm vụ rất quái dị, mày không biết đâu. Cậu ta bắt tao lấy lòng Radic Bruno trong khi muốn chỉ ra rằng Radic thực tình là một tên giết người; muốn tao coi một cô bé tên là Mimi chỉ biết đi chơi cả ngày không chán và trông một đứa trẻ nghịch nhất Vương quốc suốt đêm. Những chuyện đó không khó chịu bằng chuyện hình như Xeza và Lui đã ngầm định trước tương lai của tao mà không hề nói cho tao biết. Mày hiểu chứ...họ... đang điều khiển tao."
Kito chao cánh, nghiêng người bay vòng qua một tảng đá nhô ra rất vô duyên của ngọn núi cao chọc trời và Cat có thể nhìn thấy cung điện nguy nga tráng lên rộng mênh mông xây giữa lưng chừng núi. Kito chúi đầu bay thấp xuống, lượn song song với những bậc thang màu xanh nước biển dẫn từ cánh cổng duy nhất của cung điện xuống toà thành xây bên dưới chân núi. Cầu thang dài ngoằn ngoèo uốn khúc trông như một dải lụa xanh dẫn lên thiên đàng. Những tia nắng cuối cùng đã tắt hẳn, ánh sáng lung linh từ những công trình kiến trúc lớn của Thành nguyên thuỷ giàu truyền thống khiến toà thành đẹp không thể tả hết bằng lời. Tuy nhìn từ trên cao xuống, không thể trông thấy những con đường nhỏ, những ngôi nhà và các cửa hiệu mới xây dựng, nhưng chính vì thế mới khiến người ta cảm thấy một sự thanh thản trong tâm hồn. Không chật chội, không bon chen, tao nhã và rực rỡ. Nhà thờ, đấu trường, trụ sở làm việc của chính quyền, bệnh viện, trường học, mỗi kiến trúc đều có một vẻ đẹp riêng. Kito bay qua Thành và lượn xuống bìa rừng nơi tiếp giáp giữa khu rừng thiêng và rừng táo. Hai thứ này đều tồn tại từ thời Thuỷ tổ, không có sự can thiệp của con người. Cat không nghĩ là họ nên hạ cánh ở đây vì theo như cô biết thì ngay gần chỗ này là doanh trại quân đội của Thành Nguyên thuỷ, được dấu ở đâu đó và nằm dưới sự quản lí của hoàng tử Calas. Hừ, nếu một kẻ được coi là cận vệ tương lai của Tanias mà bị tìm thấy trong địa phận của phe đối lập do Calas đứng đầu thì to chuyện đây. Nhất là trong lúc này, Cat chẳng được sự đồng ý của ai cả, chẳng đi làm nhiệm vụ gì cả, chỉ đơn giản là chiều Kito để dỗ dành sự giận dỗi của nó.
Kito giảm tốc độ bên trên một không gian được bảo vệ bằng bùa chú khủng khiếp. Cat không thể nói đó là doanh trại. Không, phải nói là đó không thể là doanh trại được, nơi này hình như thuộc sự sở hữu cá nhân. Bùa chú bảo vệ ở đây khá giống ở nhà Xeza. Kito vỗ cánh nhè nhẹ và từ từ hạ xuống. Dường như nó được phép của chủ nhân nơi này nên Cat cảm nhận được bùa chú quét qua cơ thể cô khi Kito bay xuyên qua. Bên trong lớp bảo vệ, cảnh vật hoàn toàn khác. Thật không thể tin được, Cat đang ở trong một vườn hoa. Hàng trăm loài hoa với đủ màu sắc hình dáng khác nhau đẹp rạng ngời dưới ánh sáng dìu dịu của một trái cầu duy nhất lơ lửng trên không, toả sáng đều khắp mọi nơi. Cat ngẩn người vừa ngắm nhìn khu vườn vừa từ từ xuống khỏi lưng Kito:
- "Đẹp quá, nhưng chúng ta tới đây làm gì?"
Kito chăng nói gì, tất nhiên là bởi vì nó không thể nói, nhưng nó không thèm nhìn Cat mà quay đầu sang chỗ khác một cách giận dỗi. Cat hướng mắt về phía cái tháp cao nhô lên, dường như là của một biệt thự tư nhân, và lắng nghe tiếng cười đùa vọng lại từ đó. Hình như đang có một bữa tiệc lớn đang diễn ra trong đó. Cat vuốt cổ Kito và nói thầm:
- "Sao thế... tao xin lỗi mà... tại Xeza lôi tao đi nhanh quá nên không kịp nói gì với mày. Cái gã đó láu cá, ranh ma hơn cả những gì mày có thể tưởng tượng được, thật đấy".
Kito vẫn chẳng thèm nhìn Cat, thậm chí nó còn không thèm cho Cat vuốt nữa. Cat bối rối chẳng biết làm thế nào thì một tiếng huýt gió vang lên. Cat quay ngắt về phía biệt thự, nơi phát ra tiếng huýt gió và ngạc nhiên khi Kito cũng phản ứng tương tự, thậm chí còn mạnh hơn. Nó vui mừng. Cat ngạc nhiên, cô nói chậm rãi:
- "Ai thế? Có người chăm sóc mày à?"
Kito hích đầu vào lưng Cat, đẩy Cat về phía trước ý muốn cô đi tới chỗ tiếng huýt gió. Cat không đi, cô quay lại hỏi:
- "Ai chăm sóc mày hả? có chuyện gì đã xảy ra? Mày giấu tao chuyện gì phải không?"
Kito có vẻ sốt ruột, nó hích nhanh hơn nữa vào lưng Cat khiến cô cáu:
- "Yên nào! Có chuyện gì, nói coi. Đừng tưởng mày không biết nói mà thích làm gì thì làm".
Kito thôi hích Cat và cúi đầu, cụp mắt vì bị mắng. Rồi nó dùng miệng gặm gặm vào chân. Nó bị thương. Cat vội vã sờ khắp người Kito và tìm thấy một vết sẹo rất sâu ở bắp đùi trái phía sau. Cô chau mày xem xét vết thương. À, của một mũi tên móc chuyên dụng để bắt Thiên mã hoang. Cũng khá lâu rồi. Cat càu nhàu:
- "Dám không nói cho tao biết. Mày giỏi thật..."
Kito dậm dậm chân xuống đất bồn chồn vẻ hối lỗi. Cat hỏi tiếp:
- "Rồi sao nữa? Có người cứu mày hả?"
Kito gục gặc đầu như cái cách Cat dạy nó. Hừ, vậy người huýt gió hồi nãy đã cứu nó sao? Cat đi ra phía trước Kito và cười nhạt:
- "Vậy giờ người đó muốn gặp tao và mày đưa tao tới hả?"
Kito liếc nhìn lên rồi lại cụp mắt xuống, gật đầu. Cat thở dài. Ai đã cứu Kito và khiến nó tin tưởng đến nỗi giao người chủ đầu tiên của nó vào tay kẻ đó chứ. Tiếng huýt gió lại vang lên lần nữa. Kito dậm chân xuống đất một cách sốt ruột, Cat thở dài:
- "Thôi được rồi, đi thì đi".
Cô hôn lên trán Kito như hôn trẻ con rồi đi theo con đường nhỏ băng qua vườn hoa. Con đường dài như vô tận đó dẫn tới một biệt thự nhỏ nhưng sa hoa, tráng lệ xây theo kiến trúc cũ. Vì đang mải thắc mắc nên Cat đã bỏ qua một chi tiết mà khiến sau này khiến cô hối hận: bức tranh khảm nổi trên mặt tiền của biệt thự mô phỏng theo huy hiệu trên con dấu của nhà vua (biệt thự của một trong hai hoàng tử).
Cat bước qua cánh cổng lạ lùng khi con đường kết thúc để bước ra khoảng sân rộng thì một sự việc lạ lùng xảy ra. Cả người cô lạnh toát và dường như thay đổi hoàn toàn cả về trang phục lẫn kiểu tóc và màu tóc. Cat ngạc nhiên nhìn đuôi tóc màu nâu đỏ của mình và bộ trang phục đen thui đậm chất ăn chơi rồi quay lại nhìn cánh cổng. Thì ra đây chính là "cổng hoá trang", một trong những phát minh vĩ đại nhất của thế kỉ trước. vậy đây hẳn là vũ hội hoá trang rồi. Cat mỉm cười, thế thì chắc sẽ ít người nhận ra cô được. Cat băng nhanh qua sân và hầu như quên luôn người đã chăm sóc vết thương cho Kito vì quá háo hức muốn xem một lễ hội hoá trang ở Thành Nguyên thuỷ là như thế nào. Cánh cửa lớn bằng gỗ đen bóng tự động mở ra khi Cat đi tới gần. Cat có thể nghe tiếng nhạc nhè nhẹ vọng ra từ phòng khác. Ngôi nhà này thật là lạ, mỗi bức tường, mỗi đồ vật đều là những bức tranh trạm trổ công phu đến nỗi khiến người ta hoa mắt. như thế thì còn gì là đẹp nữa. Cat bước vào phòng khách tối mờ mờ và thất vọng nặng nề. Không như cô tưởng tượng, đây không hẳn là một vũ hội hoá trang mà chỉ là một bữa tiệc nhẹ nhàng sang trọng có chút phá cách cho thoải mái thôi. Các thành viên của bữa tiệc hẳn là đều bước qua cánh cổng hoá trang nên trang phục của họ rất nhiều phong cách khác biệt, rất đa dạng về chủng loại và màu sắc. Nói chung nếu là một người yêu thời trang thì sẽ rất thích thú khi được tham dự một bữa tiệc như thế này. Ngay cả với người xấu xí nhất vương quốc cũng có thể tự tin vì cánh cổng sẽ khoác lên người họ bộ trang phục khiến họ trông đẹp nhất. Cat nhìn lướt qua những dãy bàn để các loại thức ăn nhanh truyền thống của vương quốc và thở dài ngao ngán. Cô chẳng thích thú chút nào với đồ ăn thức uống cả, nhưng vì đang lạnh nên Cat cũng lấy một li rượu uống cho ấm người. Chẳng biết nó là rượu gì và Cat cũng chẳng quan tâm. Cô chọn một chỗ tối trong góc tường và quan sát xung quanh tìm kiếm người có vẻ như là chủ nhân của bữa tiệc. Nếu Kito có thể tự do ra vào chỗ này thì hẳn người chủ ở đây chính là người chăm sóc Kito. Cat nheo mắt nhìn những quý ông quý bà mà cô chẳng thấy quen mặt tẹo nào đang chuyện trò rù rì bên cạnh lò sưởi, ngắm nhìn những nam nữ thanh niên đang khiêu vũ nhẹ nhàng giữa phòng mà thấy nản. Chẳng trông thấy ai có vẻ như là chủ của bữa tiệc cả. Hay là ra hỏi một ai đó ở đây? Suy nghĩ đó vừa thoáng qua đầu Cat thì tắt lịm ngay lập tức. Tất cả những người hiện ở trong căn phòng này đều có tên trên "danh sách khách mời" – một loại giấy thông hành hợp lệ khiến họ có thể ra vào ngôi nhà này một lần trong thời gian diễn ra bữa tiệc. Họ chắc chắn phải biết ai mời mình để quyết định có tham dự hay không. Nếu Cat hỏi có nghĩa là tự cô đã công nhận cô "đột nhập" vào đây và....rắc rối to. Cat đảo mắt nghĩ đến Xeza, nếu là Xeza thì cậu ta sẽ làm như thế nào đây? Nếu là Xeza thì chắc chắn trong tích tắc cậu ta sẽ nghĩ ra phương pháp ngay, nhưng nếu Cat hỏi Xeza thì cậu ta sẽ biết Cat đang ở đâu và rồi sẽ biết cô đã làm gì ở đó. Cat không muốn như thế. Cô đang bị điều khiển, ít nhất là đang nằm trong 1 kế hoạch khó chịu nào đó mà cô không hề biết với sự góp mặt của Lui trong đó. Hừ. Cat nhìn anh chàng tóc nâu ngồi một mình trên chiếc ghế bành nâu gần cửa ra vào, thật ấn tượng. Anh ta trông bụi bặm một cách trắng trợn giống như một tên côn đồ thực sự. Chà.... Cat xin thề đó là một quý tộc. Tuy cả quần áo, nét mặt và tác phong đều toát ra một vẻ bất cần, chán chường, kiêu ngạo nhưng không thể che được sự cao sang vốn dĩ ăn sâu vào giới quý tộc thành Nguyên thuỷ. Bọn họ, bất kể trong những tình huống khó khăn hay mất mặt như thế nào đều sẽ ngẩng cao đầu thách thức chúng. Mặc dù ban đầu Cat hơi ghét cái kiểu đó vì nó có vẻ hơi quá trịch thượng nhưng riết rồi cũng quen. Cat nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt được trang điểm khác kĩ đó và hơi chột dạ khi anh chàng này trông có vẻ giống hoàng tử Calas. Chà...giống một cách khó tả. Anh ta có vẻ trẻ hơn Calas vài tuổi. Cat không chắc. Cô không thể tưởng tượng được một tượng đài như Calas ăn mặc giống một tên bặm trợn thế kia. Suy nghĩ đó khiến cô suýt bật cười thành tiếng. Thật ngớ ngẩn, Calas sẽ không đời nào xuất hiện ở một nơi như thế này vì cái tính cổ hủ, cứng nhắc và sự trang nghiêm của một hoàng tử - người mà có khả năng rất cao sẽ là vua trong tương lai. Anh chàng tóc nâu với một li rượu ở chiếc bàn bên cạnh và uống một hơi hết sạch. Có vẻ như anh ta đang gặp chuyện gì đó không vui. Hừ, một người chủ bữa tiệc thì chẳng thể tỏ ra chán nản trong chính bữa tiệc của mình được, điều đó là khiếm nhã. Cat nhìn qua chỗ khác, tìm kiếm tiếp.
Khi cô đang quan sát một quý phu nhân xinh đẹp mặc bộ đầm dài trắng muốt như một nữ thần thì sự huyên náo bên ngoài khiến Cat và tất cả mọi người trong phòng chú ý. Một đoàn nam nữ thanh niên trẻ ùn ùn tràn vào phòng toả ra khắp nơi và nói cười rất tự nhiên. Một số người còn nhảy cả lên sân khấu và đổi nhạc, tất nhiên là nhạc nhảy. Bữa tiệc sang trọng tao nhã thay đổi hoàn toàn. Cat nghe cô gái đi ngang qua đó nói chuyện với nhau:
- Lần đầu tiên mình tới thành Nguyên thuỷ đấy.
- Mình cũng vậy, không hiểu vì sao có người lại nhờ chúng ta phá một bữa tiệc, chỗ này trông tuyệt đấy chứ.
- Mình cũng chịu.
Cat nhướm mày. Ái chà, giờ thì cô cũng đoán được chút xíu về người chủ nơi này rồi. Một bữa tiệc ép buộc và chính chủ nhân cũng chẳng thiết tha gì nên không những không có mặt ở cửa để chào hỏi khách mà còn gọi một đám thanh thiếu niên bất trị tới phá phách. Hừ. Cat nhìn đám trai gái đang nhảy nhót giữa phòng mà thấy nản, nó gợi cho cô nhớ tới vũ trường Xeza đã đưa họ tới.
Lại thêm một tá người nữa tràn vào phòng khách khiến bữa tiệc trở nên quá đông đúc. Chẳng thể nhìn rõ đựơc mấy vị quý tộc ban đầu đang ở đâu nữa. Cat đoán phần lớn trong số họ sẽ không thể chịu được cảnh này và ra ngoài ngay lập tức, số còn lại sẽ ở lại một chút vì chẳng mấy khi được phá phách bất đắc dĩ thế này. Bọ nhóc nhóc bắt đầu lôi bia vào và ném nhau ầm ĩ đồng thời bật nhạc to hết cỡ. Cat thở dài, có khi cô nên rời khỏi bữa tiệc này đi là vừa. Biết đâu người chủ lại đang ngồi với Kito thì sao. Cat nhìn về phía anh chàng tóc nâu đỏ mà hồi nãy cô quan sát. Trông anh ta có vẻ lạnh nhạt hơn hồi nãy và sự chán chường đã không còn ngự trị trên khuôn mặt nữa, anh ta thấy thú vị. Cat mỉm cười, vậy kia chắc cũng là một trong những vị khách bắt buộc rồi, một bữa tiệc kì lạ. Anh chàng tóc đỏ đổi tư thể ngồi, ánh mắt anh ta quét qua một lượt căn phòng và dừng lại, chiếu tướng Cat. Trong khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, như có một dòng điện phóng thẳng vào người Cat khiến cô choáng váng. Ánh mắt người thanh niên đó rất lạ. Cat không biết phải diễn tả như thế nào nhưng trái tim cô bắt đầu đập nhanh trong lồng ngực khi mà anh chàng đó chẳng chịu nhìn đi chỗ khác. Anh ta nhíu mày nhìn kĩ Cat như đang soi soi điều gì đó. Cat thấy bối rối, cô quay qua chỗ khác và hớp ngụm rượu cuối cùng trong li. Có chuyện gì thế nhỉ? Sao khi họ nhìn nhau Cat lại cảm thấy như bị điện giật, và thực ra thì đôi mắt đó có gì đặc biệt? Cat mím môi, một đôi mắt xanh bình thường có...ánh vàng bên trong... sao lại có chuyện kì lạ như vậy được. Thậm chí mắt Ma cà rồng tinh tường và nhanh nhạy như thế còn không tạo cho Cat cảm giác đặc biệt nào, ngay cả với mắt người sói Cat cũng không có ấn tượng mạnh, vậy sao cô lại giật mình khi trông thấy mắt anh chàng đó? Cat liếc nhìn anh ta. Anh chàng đó vẫn đang nhìn thẳng vào cô không chút ái ngại. Cat thấy mặt nóng bừng, cô cúi gằm xuống và cắn môi, trái tim lại chạy ma ra tông trong ngực. Đó có phải là hành động khiếm nhã không khi cứ nhìn người ta chằm chằm như thế. Sao anh ta không nhìn đi chỗ khác cho Cat nhờ. Hừ. Cat thở sâu cố gắng trấn tĩnh lại và nghĩ tới những đôi mắt đặc biệt dễ khiến cho người ta chú ý. Nhưng sách vở cũng chẳng dạy gì nhiều được trong những trường hợp như thế này, theo kinh nghiệm của Cat thì đặc biệt nhất là mắt của những sinh vật bị mù và thứ hai là mắt Ma xà. Người ta đã đặt ra rất nhiều giả thiết liên quan đến khả năng phóng ma thuật từ mắt của Ma xà nhưng chưa có nghiên cứu nào chứng minh được điều đó. Có một cái gì đó gõ bong vào đầu Cat khiến cô ngay lập tức ngẩng lên và nhìn xoáy vào đôi mắt khác thường của người thanh niên lạ. Phóng ma thuật.... sử dụng phép thuật bằng mắt.... hay đó chính là điều khiến cho đôi mắt anh ta đặc biệt. Cat thò tay vào túi lục lọi chiếc gương con con mà cô chẳng nhớ lần cuối dung nó là khi nào và đưa lên soi. Trong ánh sáng mờ ảo nửa đỏ nửa xanh, Cat kinh hoàng khi trông thấy ánh vàng long lanh trong đôi mắt của chính mình. Thôi rồi, gặp đối thủ. Người thanh niên đó nhấc mình khỏi ghế một cách nhẹ nhàng và xốc lại cái áo rách tả tơi một cách cố ý đầy nghệ thuật rồi đi thẳng tới chỗ Cat, ánh mắt không rời khỏi cô một giây nào. Chuồn, chuồn thôi. Cat bối rồi liếc qua đám đông và tìm một lối có thể chuồn ra cửa nhanh nhất, nhưng khổ nỗi, lối duy nhất quang đãng dẫn ra cửa nhanh lại đang dẫn tới cho cô một người có khả năng cũng sử dụng được phép thuật bằng mắt. Cat hít một hơi sâu khi người thanh niên kia đẩy một đôi nam nữ chắn đường qua một bên. Cô là cận vệ duy nhất của năm, là một người đã vượt qua không biết bao nhiêu thử thách, nguy hiểm. Sao phải sợ hãi khi đối mặt với một gã 'nghi ngờ có cùng năng lực đặc biệt' chưa rõ là bạn hay thù, phải! Sao phải sợ chứ. Cat cắn chặt răng, nhắm mắt lại như chờ tử thần đến nhà và thầm cầu mong anh ta chỉ đi ngang qua thôi. Trời ơi, giá như Vilas thấy sự thảm hại của Cat lúc này, có lẽ anh ấy sẽ tức mà chết.
Một mùi thơm dễ chịu thoảng qua khiến Cat mở mắt ngạc nhiên. Anh chàng tóc nâu đang đứng trước mặt Cat toả ra một mùi thơm ngọt ngào rất dễ chịu, vừa giống mùi táo, lại na ná như mùi dâu. Anh ta tiến tới gần đến nỗi Cat có thể trông thấy từng chi tiết trên khuôn mặt anh ta và đôi mắt xanh nước biển lấp lánh như được dát vàng. Thật là đặc biệt. Anh ta chống 1 tay vào tường và thì thầm:
- Chào em.
Cat thấy tóc gáy mình dựng đứng lên và toàn thân nổi da gà. Cô cúi đầu nhìn qua một bên, nói như người thiếu hơi.
- Chào!
Thật là kì lạ. Một cận vệ đội trời đạp đất, không biết sợ là gì lại rúm người trước một thanh niên mới gặp lần đầu có đôi mắt đặc biệt. Cat thấy mình thật là kì lạ. Cô nắm chặt tay lại, ngẩng đầu lên, dự định sẽ nhìn anh ta bằng ánh mắt thách thức và nói rằng mình đang bận cần phải đi ngay. Thế nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau lần nữa, Cat lại nổi hết da gà và trái tim nện thình thịch trong lồng ngực, đồng thời ruột gan cô cồn cào khó chịu. Cat thấy khó thở, lần đầu tiên cô gặp phải tình trạng căng thẳng như thế này. Người thanh niên đó lại chẳng nói gì thêm, anh ta quan sát Cat với ánh mắt khó có thể nói thành lời. Không giống đôi mắt láu cá nhanh nhẹ của Xeza, không dữ dội và lạnh lùng như mắt Lui, không kiêu ngạo tối tăm như mắt Tanias cũng chẳng hề dịu dàng vui vẻ như mắt Golias. Cat không biết, cô chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa. Rồi rất từ từ, anh chàng tóc nâu đưa bàn tay với những ngón dài thanh mảnh lên và chạm nhẹ vào má Cat. Cat liếc nhìn ngón tay ấm áp đang vuốt nhẹ má mình và nhìn anh chàng khó hiểu kia, cố gắng tưởng tượng ra anh ta sẽ biến thành quỷ và bóp cổ chết cô ngay tức khắc nhưng nỗ lực ngớ ngẩn đó chẳng đi về đâu. Nếu là Ju, anh ấy sẽ làm gì trong trường hợp này? Cat nắm bàn tay người thanh niên lạ, không cho anh ta đụng vào mặt mình nữa nhưng đó dường như là một hành động sai lầm. Bàn tay anh ta ấm áp đến nỗi như có thể truyền được cả tình cảm và suy nghĩ qua đó, nó khiến Cat cảm thấy yêm tâm lạ lùng. Người thanh niên đó hôn nhẹ lên mu bàn tay Cat trong khi ánh mắt không rời khuôn mặt cô, không chớp. Tim Cat đập mạnh đến nỗi nghe được cả tiếng bên ngoài và dường như lồng ngực cũng phập phồng theo nhịp, Cat cố gắng thở sâu, cố gắng như không có chuyện gì xảy ra. Có điều, việc duy nhất mà Cat không giỏi đó là khống chế cảm xúc của mình. Anh chàng tóc nâu tiến tới gần, tựa hẳn vào người Cat. Hơi ấm từ cơ thể anh ta truyền sang khiến chân tay Cat mất hết cảm giác và mọi thứ bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. Cat muốn đẩy anh ta ra nhưng cả người cô dường như không còn chút sức lực nào, không khí như bị hút cạm khỏi phổi khiến cô khó thở còn trái tim phản bội lại chính cô. Cat thề rằng tên tóc nâu này đã nghe thấy tiếng tim Cat nện ầm ầm từ lâu. Cái gì sẽ diễn ra tiếp theo đây? Một nụ hôn sao? Cat vừa nghĩ tới đó thì ngay lập tức, nó diễn ra. Nhanh và bất ngờ đến khó tưởng tượng, anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên môi Cat một cái. Còn hiệu quả hơn bùa đảo lộn gấp trăm lần, ruột gan Cat nôn nao khó chịu không thể tưởng tượng được. Dừng lại chừng 2s, anh ta tiếp tục. Cat không hiểu vì sao mình không có phản ứng gì, vì sao chân tay mất hết cảm giác và vì sao cô không còn chút sức lực nào để đẩy anh chàng đó ra. Cô cũng không biết họ đã hôn nhau trong bao lâu. Chỉ đến khi có một ai đó nổ một quả pháo to đã đời khiến Cat giật nảy mình thì Cat mới lấy lại được ý thức rõ ràng. Cô bị sao thế này? Hôn một người mới gặp lần đầu chỉ vì đôi mắt anh ta đặc biệt sao? Chỉ vì anh ta rất có khả năng là người sử dụng được phép thuật bằng mắt à? Mình bị sao thế này? Mình điên rồi! Cat bỏ chạy – như chạy trốn chính bản thân mình, chạy trốn chính khát vọng của mình. Người thanh niên tóc nâu vội vã chạy theo Cat ra khỏi phòng khác đông người, theo cô băng qua sân nhưng không bắt kịp Cat mà chỉ kịp trông thấy cô đi qua cánh cổng hoá trang, trở lại nguyên dạng rồi thoắt một cái biến mất. Người thanh niên sững lại ngạc nhiên, không phải thăng thiên ư? Vậy cô bé biến đi đâu mất rồi? Anh ta quay bốn phía để tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu cả. Rồi một tiếng vút như roi quất vang lên, người thanh niên trông thấy Kito bay vút lên trời, trên lưng là một cô gái tóc đen xinh đẹp mặc quân phục cận vệ. Đuổi theo đâu phải vì không biết cô bé là ai, đâu phải vì muốn giữ cô bé lại. Chẳng qua anh chàng không muốn làm Cat sợ thôi. Chà.... Người thanh niên nhìn Kito khuất bóng trên bầu trời đen kịp và rút đũa phép ra vẫy một cái. Cánh cổng hoá trang bay về phía anh ta và chẳng cần anh ta bước qua, mái tóc nâu đỏ cùng bộ quần áo bụi bặm biến mất nhường chỗ cho mái tóc vàng óng ả và bộ lễ phục đen. Rồi anh ta quay lại biệt thự.
^33^
Xeza đi qua đi lại trong phòng với sự trầm ngâm trên khuôn mặt đẹp trai, không láu cá, không gian xảo mà cực kì nghiêm túc. Cậu ta đang suy nghĩ rất tập trung về khả năng có chuyện gì đó đã xảy ra cách đây mấy hôm, vào cái tối mà con Thiên mã Cat nuôi đột ngột xuất hiện. Lẽ ra Xeza không nên cho Cat đi theo con thiên mã đó, lẽ ra cậu ta phải nhốt tiệt Cat trong nhà, hay tốt nhất là bọc Cat trong áo choàng của mình. Có chuyện gì đó không hay đã xảy ra đêm đó khiến khi trở về, Cat trông giống như người mất hồn vậy. Không phản ứng dữ dội với bất cứ nhiệm vụ thái quá nào, không thèm thăm dò về Lui cũng chẳng hỏi chuyện Radic nữa. Nói chung là suốt ngày rúc đầu trong phòng và chẳng buồn cười lấy một cái. Hôm nay đã là 9-2 rồi, chỉ còn 5 ngày nữa là lễ hội hoa anh đào chính thức diễn ra, với cái vẻ thất thần đó thì liệu Cat sẽ thắng được bao nhiêu vòng đây. Xeza thậm chí còn không dám nói gì về tình trạng của Cat cho Lui, nếu biết chuyện, có lẽ Lui sẽ nổi điên lên mất. hic. Xeza thả mình ngồi xuống ghế bành trong căn phòng lạnh lẽo của chính mình và với li rượu trên bàn. Đêm đó Cat đã đi đâu? Theo như thông tin của Tanias thì dường như Cat đã rời khỏi Xezata và tới thành Nguyên thuỷ. Có điều vì cô nàng bay cùng Kito nên chẳng thể xác định được họ đã đi đâu. Đi đâu để trở về với cái bộ dạng đó? Đi đâu? Và chuyện gì đã xảy ra? Hay Cat đã biết kế hoạch của Xeza và Tanias? Không, không thể nào. Kế hoạch đó chỉ có hai người họ biết, không thể có người thứ 3 được mà Tanias thì kín miệng như hũ nút. Hừ, phải tìm một nhiệm vụ nào đó thật khó cho Cat để cô nàng đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa vậy.
Trong lúc Xeza đang suy nghĩ về nhiệm vụ tiếp theo thì Catarina Luss ngồi một mình trong phòng, đọc cuốn bùa chú thần thánh 9 với một tâm trạng khá hơn những ngày trước đó, không biết rằng có người đang lên kế hoạch làm khó cô bên kia bức tường. Những bùa chú tình yêu mà trước đó Cat không hề nhìn thấy trong cuốn bùa chú thần thánh 9 giờ đây hiện ra gần hết, rõ nét và khiến Cat điên đầu khi trông thấy chúng. Cô không biết yêu là gì, chưa bao giờ yêu ai cho đến khi trông thấy người thanh niên tóc nâu có đôi mắt Rồng đó. Phải, người ta gọi những người có khả năng dùng phép thuật bằng mắt là "mắt rồng". 90% anh chàng kia cũng có mắt rồng như Cat. Thật là kì lạ. Cat đã không thể ngủ được đêm đó, liên tục nghĩ về anh ta như một sự ám ảnh khó chịu. Khó chịu hơn cả lần chứng kiến cái chết thảm khốc của cha, khó chịu hơn cả khi nhận ra một sự thật phũ phàng rằng mẹ không hề yêu cô, khó chịu hơn khi mấy hôm rồi cô gọi mà Ju không hề xuất hiện. Những chuyện đó đối với Cat dường như chỉ là chuyện nhỏ khi mà hiện tại con tim, trí óc, tâm hồn cô đều hướng về một người mà cô thậm chí còn không biết tên. Cat nhớ anh ta.
Đứng phắt dậy, tự mình đập đầu vào tường mấy cái cho tâm trạng đỡ rối loạn, Cat đi tới giá sách. Nhưng cô chưa kịp sờ vào cuốn nào thì điện thoại reo vang. Có tin nhắn. Hừ, lại là một nhiệm vụ ngớ ngẩn của Xeza. Mấy hôm nay Xeza liên tục quấy rối Cat bằng những nhiệm vụ chẳng đâu vào đâu cả. Có thể chính Xeza cũng bối rối khi thấy phản ứng của Cat, có thể Xeza đang có âm mưu nào đó. Ai mà thèm quan tâm chứ. Cat lười nhác ngồi xuống gường mở tin nhắn ra. "đột nhập vào sở mật vụ". Cat đọc đi đọc lại tin nhắn để chắc là mình không nhầm. Sở mật vụ ư? Xeza chắc vẫn chưa điên hoàn toàn, mà nếu cậu ta điên thì cũng chẳng sao. Sở mật vụ. Cat bắt đầu tìm kiếm những thứ có khả năng sẽ giúp cô đột nhập vào sở mật vụ. Bận rộn sẽ làm Cat quên đi những cơn đau tim khi nhớ tới anh chàng tóc nâu. Cat nhớ anh ta kinh khủng.
Bên kia bức tường, Lui Frank nhìn Xeza chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn và hỏi:
- Cậu điên à? Sở mật vụ ư? Cậu định đưa Cat ra toà án quốc gia chắc?
Xeza nhún vai vô thưởng vô phạt và điềm nhiên nói:
- Catarina của cậu sẽ không vào được sở mật vụ đâu, yên tâm đi. Mình chỉ muốn cho cô nàng đó có chuyện gì khó khăn để tạm quên đi cái điều khiến cô ta thẫn thờ suốt mấy ngày qua thôi.
- Thẫn thờ ư? Cậu đang nói ai? Cat thẫn thờ ấy à?
Xeza chán nản nhìn sự ngạc nhiên của Lui và chép miệng:
- Đâu phải chỉ có cậu mới gặp những rắc rối, chỉ có cậu mới có những biến đổi. Mà cậu cũng nên thôi tránh mặt Cat đi, cậu hèn nhát hay có ý gì khác đấy?
Lui cúi đầu không nói gì. Rồi một lát sau lại ngẩng lên hỏi:
- Sao Cat lại thẫn thờ?
- Ái chà.... Cậu nghĩ mình và cô ta có mối quan hệ tốt đến nỗi cô ta sẵn sàng nói cho mình biết chuyện gì khiến tâm trạng cô ta tồi tệ như thế chắc. Đừng có đùa. Cậu muốn biết thì đi mà hỏi.
Lui chép miệng:
- Xeza, biết đâu đó chỉ là suy nghĩ của cậu. Vậy Tanias có biết không?
- Sao Tanias lại phải biết. Cậu ấy còn chưa đủ chuyện để lo nữa hay sao? Mình cá là Cat đã biết chuyện gì đó liên quan đến quẻ bói hay kế hoạch của chúng ta. Ơn chúa, cô ta sẽ giết cậu trước Lui ạ.
Lui gãi cằm, chẳng phản ứng gì nhiều với mấy câu thăm dò của Xeza. Cậu ta đảo mắt suy nghĩ rồi nói;
- Vậy cậu hỏi đi, hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra.
Xeza thở dài ngao ngán:
- Lui, đó là con cún đáng yêu của cậu, không phải của mình.
- Còn chuyện điên rồ nào mà cậu chưa làm đâu, thêm một chuyện điên rồ nữa thì cậu vẫn là Xeza mà.
Xeza nhổm người khỏi ghế nhưng nhìn ánh mắt kinh dị của Lui, cậu ta lại thả mình xuống bất lực. Bóp trán trong khi mặt nhăn như khỉ, Xeza suy nghĩ. Hỏi chuyện gì đã xảy ra thì cũng chẳng có gì khó cả. Nhưng hỏi điều đó cũng có nghĩa là công nhận mình hoàn toàn mù tịt không hề biết cô ta đã đi đâu, làm gì, với ai. Điều đó khiến Xeza khó chịu. Đó không phải tác phong của cậu.
Ngồi yên như tượng, nhâm nhi hết li trà thứ 3 Xeza mới từ từ đứng dậy. Cậu ta chậm rãi đi tới phòng Cat và gõ cửa. Hừ, gõ cửa ư? Xeza đẩy cửa vào trước khi Cat kịp trả lời vì nghĩ thật lố bịch khi gõ cửa. Trước mắt cậu ta là một cảnh tượng khá lạ. Cat đang ngồi trên sàn nhà với hàng tá sách để mở bày lung tung xung quanh không có trật tự nào. Phải rồi, Xeza còn có thể hi vọng gì hơn nữa chứ. Cậu ta đi vào phòng khi mà Cat chỉ liếc một cái thôi chứ chẳng nói gì. Ngồi xuống gường, Xeza liếc qua chỗ sách và giật thót mình đứng phắt dậy:
- Cô kiếm đâu ra đống sách này vậy?
- Tôi chỉ mượn thôi, dùng xong sẽ trả ngay.
Xeza sà xuống bên cạnh Cat và lật bìa cuốn gần nhất lên: 'bản đồ tuyệt mật'. Ôi trời ơi, cô ta.... Xeza xem mấy cuốn khác trong khi Cat hí hoáy vẽ.
Phải rồi, cô ta có thể lấy đồ bằng hố đen mà. Có gì cô ta không thể lấy cơ chứ....
Suy nghĩ đó khiến đầu óc Xeza căng lên với viễn cảnh kinh hoàng trước mắt. Nếu Cat lấy hồ sơ của Lui thì sao? Nếu Cat lấy hồ sơ của Radic nữa. Những điều Xeza muốn dấu liệu có dấu được không. Liệu Cat có phát hiện ra rắc rối hiện tại mà cô ta đã gây ra khiến cho nguyên lão viện đau đầu mấy ngày nay ko? Liệu kế hoạch của Xeza còn giữ kín được đến bao giờ...
Đảo mắt một lượt nữa, Xeza hỏi:
- Vậy chuyện gì đã xảy ra hôm cô đi cùng với con thiên mã đó?
Cat không trả lời ngay, thay vì thế cô gấp cuốn sách gần nhất lại và hỏi:
- Radic có anh trai phải không?
Thôi rồi. Mặt Xeza tối sầm lại. Những điều cậu ta đoán đã một phần trở thành sự thực. Dù ai hay cái gì đã chỉ đường cho Cat thì kẻ đó cũng đều đáng nguyền rủa. Cat lợi hại đến mức trộm được hồ sơ trong kho lưu trữ hoàng cung mà không bị phát hiện sao? Chính vì cô ta biết những chuyện mà Xeza muốn giấu nên mấy hôm rồi mới thẫn thờ như người mất hồn thế. Xeza thở dài:
- Cô biết hết rồi à?
- Không hẳn là hết. Còn nhiều chuyện mà tôi muốn biết. Anh trai của Radic tên là Rai phải không?
Xeza gật đầu và nhấc mình ngồi lên gường. Cat xoay người đối diện với cậu ta và hỏi tiếp:
- Rai sống ở nhà tôi trước khi tôi chào đời phải không?
Xeza thở dài:
- Đúng vậy.
Cat vuốt trán. Thế là những gì trong hồ sơ của Radic nói đều là sự thật. Người anh thân yêu của Cat, người xuất hiện đầu tiên trong trí nhớ của Cat lại là anh sinh đôi của Radic. Thế mà suốt bao nhiêu năm nay Cat cứ tưởng Rai là anh trai mình. Hèn gì cô thấy sao Radic lại giống Rai đến như thế. Cat hỏi tiếp:
- Tại sao anh ấy lại tới nhà tôi sống, tại sao lại đột nhiên dọn đi, tại sao được cho là chết mất xác trên biển, tại sao có một quẻ bói liên quan đến Radic và Rai từ trước khi họ ra đời được giữ trong kho lưu trữ hoàng cung, tại sao quẻ bói đó bị đánh cắp?
Xeza há miệng ngạc nhiên và đầu óc lùng bùng vì kinh hoàng. Vậy là con nhóc kia đã lần ra gần hết những chuyện mà nó không nên biết. Lui đã cảnh báo Xeza rằng Cat vẫn còn nhớ và có vẻ rất yêu quý Rai, nếu cô nàng biết Rai còn sống thì rắc rối to. Xeza đảo mắt. Cat gằn giọng:
- Cậu có thể không trả lời, nhưng đừng nói dối.
Xeza thở dài và nhắm mắt lại hỏi nhỏ:
- Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ?
Giọng Tanias vang lên trong đầu Xeza.
"Kể hết đi Xeza, đừng để cô ta nghi ngờ cả cậu. Mọi chuyện không thể xấu hơn nữa rồi. Lui cũng chẳng làm gì hơn được đâu"
Xeza thở dài lần nữa:
- Thôi được. Nhưng nếu tôi nói cho cô biết mọi chuyện thì cô sẽ nói cho tôi biết cô đã đi đâu, làm gì, với ai vào cái đêm con thiên mã đó tới, được chứ?
Cat lưỡng lự một lát rồi gật đầu. Xeza bóp trán:
- Trước hết hãy nói cho tôi biết những điều cô còn nhớ về Rai đã.
- Từ khi tôi có kí ức, anh ấy đã ở trong nhà tôi rồi, tôi nghĩ Rai là anh trai mình.
Cũng chỉ như những gì Lui nói thôi. Xeza chép miệng.
- 20 năm trước, vào cái đêm cặp song sinh đó chào đời tại Xezata, cha tôi đã có một quẻ bói rất lạ. Ông trình nó lên nhà vua và đức vua quyết định thông báo điều đó với gia đình của cặp song sinh để họ tự quyết định vận mệnh con cái mình. Người em là một trong những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời, có một số mệnh mịt mù không thể điều khiển được. Cậu ta sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả ánh sáng và bóng tối, nếu để cậu ta lầm đường lạc lối thì vô cùng nguy hiểm, đó là Radic. Còn người anh mang trong mình sự huỷ diệt, điều duy nhất mọi nhà tiên tri thấy trong cậu ta là sự huỷ diệt, Rai, trong tiếng lóng của mcr có nghĩa là hủy diệt, san bằng và đốt trụi. (một khẩu lệnh dùng trong quân đội mcr viễn chinh).
Cat cắn môi, thắc mắc ghê gớm nhiều điều nhưng không dám hỏi gì cả vì sợ ngắt dòng suy nghĩ của Xeza. Xeza xoay xoay chiếc nhẫn trên tay và tiếp:
- Các vị tướng và pháp sư của nguyên lão viện đã được triệu tập để chứng kiến hai anh em nhà đó ra đời. Có điều, họ nghi ngờ quẻ bói khi mà đứa trẻ đầu tiên lọt lòng. Nó không khóc, nó cười. Một nụ cười tươi tắn thích thú và rạng rỡ như ánh bình minh, nụ cười lấy đi phiền muộn lo lắng trong lòng người khác, còn đôi mắt nó thì long lanh như sao trời. Đứa trẻ thứ hai, đứa em, thì hoàn toàn ngược lại. Tiếng khóc của đứa thứ hai khiến cho nhiều người kinh sợ, giống như tiếng gào thét đau đớn vì bị tra tấn, giống như thù hận cuộc đời. Thật kì lạ. Và mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó. Khi nguyên lão viện tranh cãi gay gắt về số phận hai đứa trẻ thì hai đứa trẻ được tách ra hai khu khác nhau trong bệnh viện và chỉ nửa tiếng sau, cả toà nhà nơi Rai Bruno được đưa tới chìm trong biển lửa, không rõ lí do.
Cat mím môi không nén đựơc sự tò mò:
- Cháy không rõ nguyên nhân ư? Thế sau này có tìm được nguyên nhân không?
- Có chứ, Rai đốt.
Cat há hốc miệng ngạc nhiên. Xeza chép miệng:
- Tên đó có phép thuật từ khi mới lọt lòng. Chính vì hắn nghịch ngợm nên gây tai hoạ. Nhưng khi đó người ta không biết nguyên nhân vì mọi thứ trong toà nhà đó đã cháy trụi như đốt bằng lửa quỷ, không còn tí tàn tro nào dùng được. Ai mà nghĩ một đứa trẻ lại có thể dùng đựơc lửa quỷ khi mới chào đời chưa được 2h chứ. Vì thế nhà vua đã giao Rai cho cha cô. Ông ấy đưa Rai về Miền tây, kết hôn với mẹ cô và sống ở đó. Cho đến khi Rai 7 tuổi. Thời gian sống với gia đình cô, Rai không hề gây ra bất cứ tai hoạ nào, không tỏ ra nguy hiểm chỉ trừ việc phép thuật quá cao. Mẹ cậu ta vì quá nhớ con nên đã tới nhà cô để gặp mặt và đưa Rai đi chơi. Bà ấy đã mất mạng vì khu vui chơi bị Gonder đặt bom để trả đũa việc chính quyền Miền tây có liên quan tới cuộc thảm sát cả gia đình hắn.
Cat giơ tay ra:
- Chính quyền ư?
- Ừ, chính quyền có liên quan tới vụ thảm sát đó. Chỉ một số cá nhân thôi nhưng những người đó sau này đều bị Gonder giết rất thê thảm. Trong vụ nổ đó, Rai là người duy nhất sống sót. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của Vương quốc vì cha của Rai. Ông ta quá đau buồn về cái chết của vợ mình nên đã bắt cóc Rai và giết cậu ta trên biển.
Cat cắn chặt môi:
- Tại sao anh ấy không chết?
- Ai mà biết được vì sao Rai không chết. Nhưng Bruno không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào vì người ta tưởng rằng Rai đã chết ở vụ nổ trong khu vui chơi. Có vẻ như ông Bruno nghĩ rằng chính số mệnh của Rai đã giết chết người vợ thân yêu của ông ta. Rai mất tích nhiều năm sau đó.
Cat hỏi:
- Vậy gần đây Rai xuất hiện trở lại à?
- Chuyện này.... Không nhiều người biết đâu. Người ta thấy Radic ở miền đông này, nhưng trong khi đó thì Radic đựơc xác nhận là đang làm nhiệm vụ tại Miền Tây. Chà, không phải là Radic mà là một người giống hệt cậu ta thì còn ai khác ngoài Rai nữa. Chính vì thế ông Bruno mới lo cuống lên và đánh tiếng nhờ Calas đỡ lưng cho Radic tới đây học tập. Lão sợ Rai sẽ giết Radic để trả thù.
Trả thù ư? Cat nhìn Xeza chằm chằm. Xeza thở dài:
- Nếu tôi đuổi giết cô gần chết liệu cô có quay lại trả thù không?
Cat không trả lời được. Cô mím môi, những suy nghĩ trong đầu khiến Cat thấy bàng hoàng:
- Vậy....có bao nhiêu % khả năng Rai theo chúa tể hắc ám?
Xeza đảo mắt và chặc lưỡi:
- 50
Hừ. Nói thế thì nói làm gì.
- Thế còn cô? Chuyện gì đã xảy ra?
- À.... Cũng không có gì nhiều. Kito đưa tôi tới gặp người đã chăm sóc nó nhưng không gặp được, thay vì thế...tôi gặp một người khác. À....một anh chàng dễ thương.
Cat nhún vai và nhìn qua chỗ khác, khuôn mặt anh chàng tóc nâu lại hiện rõ mồn một trong tâm trí cô.
- Một tên dễ thương ư? Hắn tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi?
Cat nhìn ánh mắt dữ tợn của Xeza và lắc đầu:
- Tôi không biết.
- Ôi trời ơi! Không biết- Xeza kêu lên uất ức- không biết mà cô dám... tiếp xúc với hắn à? Hắn có thể là kẻ thù của chúng ta biết không? Có thể là tay chân của Calas, cũng có thể là người của chúa tể hắc ám. Cô đang nghĩ cái gì vậy?
- Thực ra lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì cả. Tình hình rất căng thẳng. Anh ta khiến tôi đông cứng người lại không thể cử động được, cứ như là dùng ma thuật vậy, chân tay thì mất hết cảm giác, không còn chút sức lực nào.... Lạ lắm.
Xeza cười nhạt:
- Đừng nói là cô thích hắn đấy. Không được, trừ khi tôi biết hắn là tên nào.
Cat nhướm mày:
- Nghe có vẻ hơi miễn cưỡng nhỉ. Sao tôi lại phải được sự đồng ý của cậu khi muốn có bạn trai.
Xeza á khẩu, nhìn Cat chằm chằm như đang nén một cơn giận ghê gớm. Giọng nói của Tanias lại vang lên trong đầu cậu "bình tĩnh Xeza, bình tĩnh, tìm một lí do hợp lí đi"
- Chẳng có cái quái gì là hợp lí ở thế giới này cả. Hãy nhớ đến những điều khoản khi cô trở thành cận vệ. –Xeza nhướm mày chồm tới nhìn Cat cảnh cáo- thích cõng rắn cắn gà nhà hả cô bé? Một cái tên hoặc không gì cả.
Cat cắn môi bực bội. Tên khỉ gió này. Cô thở hắt ra một hơi và nói:
- Thôi được rồi, không liên quan không ảnh hưởng tới công việc là được chứ gì. Không biết chừng tôi sẽ chẳng gặp lại anh ta lần nữa đâu. Còn chuyện về Lui?
- Lui làm sao?
Xeza hơi giật mình. Cat nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Xeza và cười:
- Chuyện mẹ cậu ấy là phù thủy lai ma cà rồng ấy.
- Chuyện đó cô phải hỏi Lui chứ. Đó là chuyện riêng của cậu ta.
Hừ. Không thể khai thác gì ở tên quỷ này rồi. Cat chống tay lên trán:
- Không có hồ sơ của Kiban, không có bất cứ tấm ảnh nào, tại sao?
Xeza bật ra một tiếng cười nhạo báng:
- Ảnh ư? Hồ sơ ư? Cô tưởng Kiban là ai chứ? Ai có thể điều tra về Kiban mà còn sống sót thì chắc đó là Thuỷ tổ ha. Ai có thể chụp ảnh anh ta tôi sẽ tặng người đó một rương vàng.
Cat thực sự không hiểu lắm. Tại sao ngay cả hoàng cung và nguyên lão viện mà cũng không có thông tin về Kiban. Chẳng lẽ Kiban lợi hại đến mức như thế sao. Cat đảo mắt rồi hỏi một câu bâng quơ:
- Vậy Kiban có chịu sự quản lí của các chốt giao thông hay....
- Không ai quản được Kiban. Anh ta là phù thuỷ lai ma cà rồng, trường hợp đặc biệt nhất trong lịch sử. Anh ta hơn Lui đến 30 tuổi và vô cùng, vô cùng.... giỏi.
Hừ. Một kẻ đội trời đạp đất, không chịu bất kì sự quản lí nào. Điều đó liệu có đồng nghĩa với việc anh ta thích làm gì thì làm, thích giết ai thì giết không nhỉ. Cat chưa kịp nghĩ gì thêm thì bên ngoài có tiếng huyên náo và giọng nói hốt hoảng của bà quản gia vang lên bên ngoài:
- Thưa cậu chủ, thưa cậu chủ... cô Mimi không ổn rồi.
Mặt Xeza nhăn lại và cậu ta chẳng nói chẳng rằng gì, thăng thiên ngay lập tức.
Cat đi nhanh ra mở cửa và hỏi bà quản gia đang bồn chồn đứng bên ngoài:
- Có chuyện gì với Mimi sao?
Bà quản gia nói như trời sắp sập tới nơi:
- Cô Mimi chết rồi ạ.
Cat im lặng vài giây, đầu óc trống rỗng. Chết ư? Bệnh gì mà chết nhanh như vậy, hay bị tai nạn? Cat hỏi bà quản gia bằng giọng nặng nề mà ngay chính cô cũng ko ý thức được:
- Tại sao?
- Cô ấy, hình như bị chứng bệnh của thiên thần.
Bệnh của thiên thần.... những trang sách rời rạc lướt qua đầu Cat: quá đẹp, rỗng bên trong và có thể chết bất cứ lúc nào. Hừ. hồi sáng Mimi vẫn còn khỏe mạnh, hay tỏ ra khoẻ mạnh. Một đứa bé như thế mà phải chết sao?
Cat đi xuống sân mà giống như người đi trên mây. Những người hầu vẫn còn đứng trên sân cùng một cái cáng, có vẻ như vài phút trước Mimi còn nằm trên đó. Hình như Xeza đã đưa Mimi trở về nhà thì phải, Cat không biết và cô cũng chẳng muốn hỏi làm gì. Cat đi chầm chậm ra cửa, nhớ lại những kí ức ít ỏi mấy ngày qua với Mimi và thở dài liên tục. Niềm vui khi biết chắc chắn Rai còn sống càng khiến cho nỗi buồn lớn hơn. Lại một con người bất hạnh nữa rời bỏ cuộc đời đau khổ. Không biết chết đi có sung sướng hơn không, hay chỉ để lại cho những người còn sống sự đau khổ và thương tiếc.
Bước khỏi vùng bảo vệ nhà Xeza, Cat rút đũa phép ra và nghĩ tới người thanh niên trong bệnh viện cũng mắc chứng bệnh của thiên thần – Kaka.
Leo lên chiếc xe bay lạnh lẽo chứa xác của Mimi để đưa cô bé về với gia đình, Xeza lặng đi. Dù sao thì Mimi cũng được vui vẻ trong những ngày cuối đời....
Thở dài, Xeza suy nghĩ mông lung. Nguyên lão viện vẫn chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về hành động tội lỗi Cat đã gây ra, có lẽ vẫn còn họp; nhưng quyết định của Xeza thì đã có, nằm sẵn trong hộc bàn và chỉ chờ đóng dấu nữa thôi.
Vậy là chúng ta đã biết ai nói chuyện với Xeza rồi nhé. Hoàng tử thứ hai, Tanias đó.
^34^
Cat lang thang trong vườn hoa bệnh viện với tâm trạng ngẩn ngơ, hụt hẫng khó tả. Hừ, đâu phải lần đầu cô gặp phải tình trạng này cơ chứ! Cô đã từng thấy người chết rất nhiều, đầu tiên là cha, sau
đó là những người lính xấu số trong quân đội. Mỗi người chết một kiểu, mỗi người đáng thương một kiểu. Vậy mà sao Cat vẫn thấy thẫn thờ như người mất hồn. Người nhà Mimi hẳn là đau lòng lắm cho dù họ đã biết trước chuyện này đi nữa. Một cô bé xinh đẹp trong sáng, thanh khiết như hoa thuỷ tinh mà phải chết khi còn quá trẻ....Gió bỗng nhiên thổi mạnh khiến những cánh hoa Roca mỏng manh màu tím nhạt bay tung lên, đậu lên quần áo đầu tóc Cat. Một sự an ủi của thiên nhiên chăng? Cat hứng những cánh hoa nhỏ và thở dài. Cô sẽ chẳng bao giờ được trông thấy Mimi lần nữa. Xốc lại cổ áo, Cat dạo quanh vườn hoa, không mong tìm thấy Kaka ở đây nhưng cô hi vọng gặp lại con gái của Vilas để hỏi xem vì sao lần trước cô bé phản ứng dữ dội như vậy. Cat đi vòng qua đài phun nước và
trông thấy một người đang ngồi trên xe lăn, một mình gần bụi hoa hồng trắng. Cô bước tới, ngạc nhiên khi nhận ra người thanh niên đó: Kaka. Anh ta trông hồng hào hơn hôm qua rất nhiều. Cat nói nhỏ:
- Chào anh, Kaka!
Kaka quay chiếc xe lại, đối diện với Cat và tỏ ra hơi ngạc nhiên. Cat nhíu mày. Anh chàng này...toát lên một vẻ đẹp thanh cao thoát tục lạ kì. Trông như một vị thánh. Điều đó khiến trái tim Cat lại chùng xuống, Kaka cũng bị bệnh của thiên thần, rồi một lúc nào đó anh ấy cũng chết đột ngột như Mimi...
- Chào em!
Giọng nói của Kaka khiến Cat giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, giọng nói cũng giống như sự thanh thoát của Kaka, nó trầm trầm, sâu lắng. Cat Tiến đến gần hơn và hơi mỉm cười:
- Anh thấy trong người thế nào?
- Anh ổn...hơn hôm qua.
Kaka phóng ánh mắt vào hư vô, khuôn mặt trầm trầm như có chuyện gì đó không vui. Dĩ nhiên là không vui rồi, vui làm sao được với cái chết treo lơ lửng trên đầu như án tử hình bất định. Cat ngồi xuống thành bồn hoa và cố gắng thu hút sự chú ý của Kaka, kéo anh ta ra khỏi những ý nghĩ
tăm tối:
- Anh sẽ đi xem lễ hội hoa anh đào chứ? Em nghe nói năm nay tiền cược đã lên đến mức kỉ lục.
- Thế à!
Kaka cười lạnh nhạt. Không hứng thú sao? Cat đảo mắt tìm chủ đề khác:
- Trong lễ hội sẽ có một phòng triển lãm tranh của Rafaen Golias, anh không thích sao?
- Gì cơ?
Kaka nhổm người lên và nhìn thẳng vào Cat. À, có tác dụng rồi. Cat cười hào hứng:
- Golias vẽ tranh rất tuyệt, nhất là những bức tranh vẽ năm ngoái....anh sẽ thích bức tranh vẽ toàn cảnh Xezata từ tháp canh cho mà xem, đẹp lắm.
Kaka nhíu mày nghi hoạch, dường như thông tin đó chỉ làm anh chàng chú ý thôi chứ không khiến anh ta hứng thú. Kaka lẩm bẩm:
- Rafaen Golias vẽ tranh ư?
- Có gì không ổn ạ?
Kaka đảo mắt nhìn xuống đất như đang suy nghĩ ghê lắm. Nhưng ngay cả khi anh ta làm thế trông vẫn giống như một vị thần. Đột nhiên, Kaka hỏi:
- Em tên gì? Sao biết anh?
- Em là Cat, hôm qua em cõng anh vào bệnh viện nên....
Kaka gật gù và cười xã giao:
- Thì ra.... Cảm ơn em.
Cat không nói gì, cô nhìn vào đôi mắt đang trầm ngâm phóng vào hư vô của Kaka và thấy lạ. Ánh mắt anh ta có gì đó không ổn. Cat gọi:
- Kaka, anh có thấy lạnh không?
Kaka ngẩng đầu lên nhìn Cat và cười nhẹ, nhưng ánh mắt không cười:
- Không sao, anh thấy rất thoải mái.
Sự ngạc nhiên hiện ngay lên trên khuôn mặt Cat trong 1 tích tắc khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Kaka, nhưng Kaka không hề phản ứng gì, anh ta quay đi tiếp tục suy nghĩ. Rõ rồi, Kaka bị mù.
Tim Cat nhói lên một cái, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói về triển lãm tranh của Golias, điều đó có khác nào đâm vào nỗi đau của Kaka.
- Golias sẽ đến chứ?
- Dạ?
Kaka hỏi lại:
- Ý anh là Golias sẽ đến triển lãm tranh phải không?
- À, thực ra trên nguyên tắc thì đúng là như vậy, nhưng triển lãm diễn ra đồng thời với lễ hội nên người xem sẽ vô cùng đông. Em không biết Golias có ở đó trong suốt thời gian triển lãm không, nhưng nếu anh muốn gặp anh ấy thì chắc nhất là trước khi diễn ra triển lãm. Golias sẽ tới đó để chỉ đạo việc sắp xếp phòng tranh, anh ấy rất kĩ tính nên mọi thứ phải hoàn hảo.
Kaka nhíu mày một cái khiến Cat nghĩ là mình nói sai:
- Golias kĩ tính ư? Em quen cậu ta à?
- Dạ! Em và anh ấy là bạn cùng đơn vị quân đội.
- Golias nhập ngũ sao?
Kaka thốt lên kinh ngạc, dường như anh chàng này cũng biết Golias nhưng hình như lâu rồi họ không gặp nhau và những gì Golias làm trong thời gian đó khiến Kaka sửng sốt. Cat quan sát đôi mắt rất có hồn của Kaka. Người bình thường thì hầu như không thể nhận ra anh chàng này bị mù được, nói như thế không phải là muốn công nhận Cat khác người nhưng...thực ra cô khác người thật. Cat vừa nhìn đôi mắt Kaka vừa hỏi:
- Lâu rồi anh không gặp Golias phải không?
- Ừ, cũng lâu...
Kaka nói nhẹ và ngừng ngay lập tức vì thấy mình mắc lỗi. Ái chà, vậy tức là anh ta có quen Golias. Nói ra cũng đâu có sao đâu. Cat mỉm cười:
- Golias bây giờ đẹp trai hơn trước kia nhiều, trông anh ấy rất có cá tính và tử tế nữa. Anh sẽ ngạc nhiên cho mà xem.
Kaka không nói gì. Dường như anh ta không muốn nói chuyện nữa. Ai mà chẳng thế, đang suy nghĩ thì tự nhiên bị một con nhóc vô duyên nào đó từ đâu tới quấy phá thì khó chịu là đúng rồi. Cat biết điều đó nhưng cô cố tình giả vờ không biết:
- Em không tưởng tượng được hồi nhỏ Golias như thế nào... có lẽ rất rất khó tính, mặt mũi nghiêm nghị đi qua đi lại trong một lâu đài to như...cái bệnh viện này.
Kaka nhếch mép cười:
- Làm gì có, cậu ta rất vui tính, hay ốm vặt, còn nhà cậu ta nhỏ thôi.
Ồ, thì ra là thế. Hèn gì Kaka ngạc nhiên khi Cat nói Golias khó tính và nhập ngũ. Ốm vặt ư? Trông Golias đâu giống người hay ốm vặt. Cat thở dài:
- Có lẽ anh ấy thay đổi vì cái chết của cha.
Kaka không bình luận, quay lại nhìn thẳng vào Cat và hỏi:
- Hiện tại cậu ta thế nào?
- Anh ấy...thông minh, vui tính và rất sâu sắc. Em không chắc, dường như Golias cũng giống như em....không thích giao thiệp rộng, phiền phức lắm ạ.
Kaka bật cười:
- Nghe như em đang nói đến một người hoàn toàn xa lạ vậy.- Kaka thở dài và dường như trong một khoảnh khắc thôi, đôi mắt anh ta loé lên một tia sáng lạ- cậu ta thay đổi hoàn toàn rồi.
Cat không hiểu thực ra Kaka đang cảm thấy như thế nào và muốn nói tiếp chuyện gì. Lạ thật, cô rất giỏi trong việc đoán ý người khác dựa vào đôi mắt họ cơ mà. Có phải do Kaka bị mù hay không? Anh ta giống như một khoảng không đen kịt không chút ánh sáng le lói nào khiến người đối diện chẳng biết đâu mà lần. Dù cho không nhìn thấy Ju nhưng Cat vẫn có thể đoán được ý của Ju thông qua giọng nói, còn Kaka.... Anh chàng này lạ thật. Giọng nói của anh ta đâu phải không có hồn... trái lại là khác, nghe rất êm ái và dễ thương, khác xa chất giọng vô hồn của Radic. Vậy sao Cat chẳng thể đọc được điều gì trong đó. Cô phải nói chuyện gì với Kaka bây giờ. Cat mím môi và quay ra nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trời đã trưa, nếu như không có lớp mây đen kinh khủng kia thì ắt hẳn mặt trời đã lên tới đỉnh đầu và chiếu ánh nắng chói chang xuống muôn vật. Cat nhìn hết lượt vườn hoa và nói bâng quơ:
- Mọi người dường như vào ăn trưa hết rồi, anh không vào sao?
- Anh không thấy đói. Đồ ăn của bệnh viện dở lắm.
Cat bật cười:
- Sức khoẻ là quan trọng nhất.... nhưng mà em cũng chẳng có tư cách khuyên anh, em cũng bỏ bữa liên miên.
Kaka cười và xoa đầu Cat:
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- 18 ạ, còn anh?
Kaka không trả lời ngay, anh ta vuốt đôi tóc Cat, trong một tích tắc Cat nghĩ Kaka đã thực hiện một phép thuật nào đó nhưng hình như cô nhầm. Cảm giác không rõ ràng lắm nên Cat không giám chắc có phải hay không.
Kaka hỏi:
- Tóc em màu đen tự nhiên hay nhuộm vậy?
Cat nhíu mày, anh ta có bị mù thật không vậy? hay anh ta kiểm tra tóc Cat dựa vào cái vuốt nhẹ vừa rồi. Quái lạ, làm gì có bùa nào kiểm tra được màu tóc chứ!
- Màu tự nhiên ạ.
Kaka nhìn xuống đất. hình như anh ta đã đoán được Cat là ai rồi. Cat đâu có định dấu anh ta chuyện đó, chính vì Kaka không hỏi... nhưng điều này cũng hợp lí thôi. Nếu Kaka tự nhận anh ta không biết Cat thì có nghĩa là thú nhận anh ta không nhìn thấy cô. Hừ, phức tạp thật. Có điều tóc đen cũng có chút bất tiện. Chỉ cần nói đã nhập ngũ, 18 tuổi và tóc đen mọi người sẽ biết ngay đó là Catarina Luss- hay ít nhất những người quan tâm đến chính trị sẽ biết. Phiền quá. Cat nghĩ biết Cat là ai Kaka sẽ dễ
nói chuyện hơn nhưng cô chờ mãi mà chẳng thấy anh ta nói gì. Thế cũng tốt, dù sao tâm trạng của Cat cũng chẳng tốt cho lắm. Họ ngồi đó rất lâu với những suy nghĩ riêng cho đến khi trời bắt đầu đổ
tuyết. Những bông tuyết trắng muốt khiến Kaka giật mình thoát khỏi thế giới nội tâm, anh ta nói:
- Anh vào trong đây, rất vui được gặp em.
Cat gật đầu nhè nhẹ, Kaka mỉm cười và quay xe lăn hướng vào bệnh viện. Ngẩn ngơ thêm 1 lúc nữa Cat mới giật mình đứng phắt dậy. Anh ta mù mà, làm thế nào anh ta biết Cat đã gật đầu mà mỉm cười đáp lại? Hay Kaka chỉ đoán thôi? Cat nhìn chiếc xe lăn nhỏ vòng qua một chậu hoa ai đó vô tình để giữa lối đi, từ từ tiến vào cửa nhỏ của bệnh viện. Làm thế nào anh ta có thể biết chính xác được mình đang đi đâu? Chiếc xe lăn đó có bùa chú gì chăng? Cat không biết, dường như cô phải gặp Kaka thêm vài lần nữa.
Cat quay trở lại nhà Xeza khi trời đã về chiều. Lang thang ngoài đường khiến tay chân cô lạnh cóng và mặt mũi chắc đỏ lừ hết rồi. Hừ, tâm trạng tồi tệ này còn kéo dài tới bao giờ nữa đây? Không biết giờ này Xeza đang ở đâu nữa, liệu có phải đang ở nhà Mimi không? Cat đi vào phòng khách, dự định uống thứ gì nóng một chút và đi tập kiếm thì cô trông thấy Xeza đang ngồi bên lò sưởi. Cat đang định ngồi xuống thì cô cảm nhận được chiếc vòng trên cổ tay mình nóng dần lên, Ju gọi cô. Ju chưa bao giờ gọi Cat cả nhưng không hiểu vì sao Cat biết, Ju đang gọi cô. Có chuyện gì rồi. Sao lại không phải là một phút trước khi Cat còn đang ở ngoài đường chứ. Cat nhíu mày và nói nhanh;
- Tôi ra đây một...
Xeza nhảy ra khỏi ghế nhanh hơn điện giật và túm lấy cánh tay Cat ném cô xuống ghế sofa bằng một lực mà Cat không ngờ tới. Xeza đang tức giận. Cat ngã nhào xuống mà đầu căng lên như dây đàn. Không lẽ Xeza đã biết chuyện. Xeza rút đũa phép ra, nhẹ nhàng vẩy một cái khiến đầu đũa phép tuôn ra một chuỗi ánh sáng trắng lung linh huyền ảo. Gần như ngay lập tức, chiếc vòng trinh nữ trên tay Cat nguội lạnh. Cậu ta biết rồi. Chết tiệt. Đó đâu phải chuyện gì xấu xa, chỉ là không tiện nói ra khi Ju
không muốn Cat biết mặt mình thôi mà... Xeza ngồi lên chiếc bàn nhỏ khiến cốc chén trên bàn rơi xuống gần hết và vỡ tan tành, đối diện với Cat. Lông mày cậu ta cong lên Dữ tợn:
- Ju là thằng nào?
- Tôi không biết.
Cat nói ngay không kịp nghĩ. Xeza cười nhạt như đoán trước được câu trả lời. Cậu ta chép miệng:
- Cô liên hệ với nó hơn một năm mà không biết nó là thằng nào à?
Câu nói của Xeza đâm vào tim Cat 1 cú đau điếng. Đúng. Liên hệ với Ju hơn một năm, nói chuyện với anh ấy nhiều hơn với Lui, thế mà Cat vẫn chẳng biết Ju là ai, trông như thế nào. Điều cô biết rõ nhất ở Ju chỉ là giọng nói. Cat đã bao nhiêu lần tự an ủi mình rằng đừng quá tham lam, đừng thắc mắc nhiều về mối quan hệ mập mờ giữa họ nếu còn muốn nó tốt đẹp. Một mối quan hệ thực sự tốt đẹp- theo suy nghĩ của Cat- khi mà họ chẳng bao giờ cãi cọ, Ju luôn luôn dạy Cat những điều sách vở không nói
đến và động viên cô mỗi lần có chuyện không vui. Còn cô, chẳng biết gì về anh chàng này cả. Thật là....tồi tệ. dường như Xeza đọc được những điều đó trong đôi mắt Cat nên cậu ta nhếch mép cười đểu:
- Hừ, như vậy có nghĩa là hai người chẳng có gì sâu đậm trừ những lần nói chuyện như giữa những người bạn phải không? Cô không yêu hắn ta đấy chứ?
Cat cắn môi và nhìn xuống đất. Chữ yêu vừa thốt ra khỏi miệng Xeza thì hình ảnh anh chàng tóc nâu không biết tên họ hiện lên trong đầu Cat. Yêu Ju ư? Yêu cái gì ở anh ấy đây? Giọng nói à? Thật nực cười. Cat đã nhiều lần tự hỏi mình có yêu Ju không và tại sao lại không hề phản ứng gì với những cử chỉ thân mật của Ju, nhưng cô không thể tự mình trả lời được. Giữa họ có gì đâu ngoài một nụ hôn may mắn trong vũ hội trường trung học chứ! Một vũ hội mà ai cũng phải hôn người khác phái, một nụ hôn như thế thì có ý nghĩa gì ? Xeza tiếp tục độc thoại, sự đắc thắng hiện rõ trong đôi mắt cậu ta:
- Không yêu hả? vậy sao phải cau có khi gọi mà hắn không tới, sao phải vội vã đi khi hắn gọi? Cô đâu có biết hắn là ai!
- Cậu đã chặn không cho anh ấy đến phải không?
- Tất nhiên.
Xeza quát to giận dữ khiến Cat giật mình. Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu ta lại phản ứng dữ dội đến như vậy.
- Hắn đã theo chân cô vào trong doanh trại quân đội mà không ai hay biết, thậm chí theo chân cô vào tận nhà tôi trong khi cô còn không biết hắn là ai. Sao cô có thể hành động ngu ngốc đến như vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn giết ai đó trong quân đội, nếu hắn giết ai đó trong cái nhà này?
- Cậu biết anh ấy à?
Cat bật ra câu hỏi mà chính cô cũng bất ngờ không hiểu sao mình lại hỏi như thế. Nhưng câu hỏi đó dường như là câu hỏi đúng đắn nhất trong lúc tâm trí Cat đang không tỉnh táo như thế này. Xeza xì ra một nụ cười khinh bỉ và ghê tởm:
- Biết, ơn chúa là tôi chỉ vừa mới biết thôi. Cô chuẩn bị tinh thần mà chịu phạt đi.
Xeza rít lên như tiếng gió luồn qua kẽ đã khiến Cat lạnh cả xương sống. Bất chấp cơn thịnh nộ của cậu ta, Cat hỏi:
- Ju là ai? Anh ta là ai vậy?
- Người có thể giết tôi, giết Tanias và cả Lui nữa.
Cat mím môi. Người có thể giết ư? Ju đâu giống một kẻ có thể giết người. Cat chưa kịp mở miệng hỏi thêm điều gì thì Xeza đã gắt:
- Biến lên phòng cô ngay.
Nhìn cậu ta bực bội rót rượu uống, Cat từ từ đứng lên. Đến một thiên tài giả tạo như Xeza còn không kiềm chế được sự tức giận thì... thực ra Ju là ai đây. Cat chậm rãi đi lên phòng, tua lại những điều Xeza vừa nói. Ju theo chân cô vào trong quân đội ư? Theo chân cô vào ngôi nhà này sao? Vậy có nghĩa là nếu Cat ở đâu Ju có thể theo tới đó được bất chấp những bùa chú phòng vệ hay sao? Chẳng lẽ bóng đêm vĩnh cửu lại có được sự thần thánh kinh khủng như thế à? Cat chẳng biết gì về bóng đêm vĩnh cửu trừ mấy dòng tiếng lóng sơ sài trong cuốn bùa chú thần thánh 7. Một bùa chú thần thánh được coi là nghệ thuật hắc ám.... Ju lợi hại đến nỗi giết được cả Tanias à? Anh là ai vậy? là ai mà.... Rai.... Đầu Cat bừng lên như đốt pháo hoa bên trong. Liệu có phải là Rai không? Rai Bruno người mang trong mình sự huỷ diệt, người đem lại tai hoạ cho những ai bên cạnh. Liệu có phải là Rai nên Xeza mới tức giận đến như vậy, vì Xeza rất tin vào các quẻ bói.... Cat đi nhanh vào phòng và ngồi thừ ra gường. Nhưng Rai đâu thể giết ai chứ, anh ấy lương thiện đến thế cơ mà....lương thiện cho đến khi bị chính bố đẻ của mình đem ra biển và giết hụt... Trời ạ. Cat ôm đầu. Một lần nữa cô lại gọi hố đen ra, một lần nữa cô lại thò tay vào lần mò hồ sơ của Rai và một lần nữa thất bại. Điều duy nhất Cat nhận
được từ những lần tìm hồ sơ hay định bắt Rai là một khoảng không vô tận, lạnh buốt. Tại sao? Chẳng lẽ một con người tồn tại hơn hai mươi năm lại không hề có chút hồ sơ nào? Chẳng lẽ tưởng tượng Radic trong đầu thì không thể tóm được Rai hay sao? Hay ít ra là sờ vào để anh ấy biết Cat đang tìm kiếm. Tại sao lần nào cũng không thành? Rai và Ju liệu có phải là một không? Giá như có Golias ở đây thì tốt biết bao. Cửa phòng bị đạp tung ra khiến Cat giật mình đặt tay vào chuôi kiếm. Lui đi nhanh vào phòng với khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt thậm chí còn tăm tối hơn cái lần Cat biết cậu ta là người lai ma cà rồng. Cat nghĩ nhanh xem có nên cướp kí ức trong đầu Lui không mặc dù cô biết đó là một hành động ngu ngốc chắc chắn sẽ làm tổn thương nặng nề đến phép thuật của chính mình. Lui mạnh hơn Cat nhiều, vì thế tấn công vào tâm trí cậu ta là một hành động ngu xuẩn. Có điều nếu dùng nghệ thuật hắc ám... Cat nói nhanh:
- Ju là ai?
Trong sự ngạc nhiên của Cat, Lui trả lời ngay lập tức:
- Một sát thủ.
Tai Cat ù đi. Một cái gì cơ? Một...sát thủ ư? Lui ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc thấp thoáng sự lo lắng xa xăm:
- Mình sẽ không nói gì thêm đâu nhưng mình muốn cậu biết sự nguy hiểm của tên này. Chúng ta không biết hành tung của hắn, không biết sức mạnh của hắn và điều đặc biệt khiến hắn trở nên nguy hiểm là chúng ta không rõ hắn thuộc phe nào. Hắn giết cả người cánh tả lẫn cánh hữu, cả kẻ gian ác lẫn người lương thiện. Bóng đêm vĩnh cửu của hắn khiến nguyên lão viện và nhà vua vã mồ hôi hột mới chặn được, chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu nên mình rất tiếc Cat. Lui cần tay Cat và giơ chiếc vòng trinh nữ lên. Cat nhìn đôi mắt tăm tối của Lui rồi từ từ tháo chiếc vòng ra.
- Điều đó có đồng nghĩa với việc mình bị cấm ra ngoài không?
- Cậu sẽ phải chịu phạt....tất nhiên, nguyên lão viện vẫn chưa thống nhất về hình phạt nhưng mình nghĩ Xeza đã quyết định rồi đấy.... Cậu không được phép gặp hắn nữa. Nếu hai người tình cờ gặp ở ngoài thì đó là trò đùa vớ vẩn của Thuỷ tổ, còn nếu dùng bóng đêm vĩnh cửu hắn càng không thể đến gần cậu được. Giá như tướng Kolin, cha của Golias còn sống thì chúng ta chắc chắn sẽ biết tên đó là ai. Có điều... mình sẽ thử thuyết phục Kiban hợp tác. Con khỉ nhà mình lại chuồn đi đâu rồi không
biết. Chết tiệt.
Lui vò đầu bứt tai đi qua đi lại trong phòng. Cat ngồi xuống gường và hỏi nhỏ:
- Có phải mình lại gây tai hoạ không?
- Còn hơn cả tai họa ấy chứ. Mình e rằng cậu phải chịu hình phạt nặng nhất từ trước tới giờ. Nhưng Vilas và Santo ở nguyên lão viện.... hai người đó sẽ đảm bảo rằng mọi hình thức kỷ luật đều không lưu lại trên hồ sơ nổi của cậu. Phen này thì cả Xeza và Tanias gặp rắc rối to rồi. Calas sẽ hí hửng lắm cho mà xem.....
Lui lại vò đầu bứt tai. Cat thở dài:
- Xin lỗi. Anh ta rất thân thiện...mình không ngờ đó lại là một sát thủ.
Lui không nói gì, thả người ngồi xuống ghế chống cằm suy nghĩ. Cat liếc trộm cậu ta và rụt rè:
- Cậu có chắc là mình có ích không? Sao không nhân cơ hội này tống cổ mình ra biên giới cho rồi?
- Mình không biết. Nếu mình có quyền quyết định thì mình đã bỏ cậu vào túi áo rồi. Có điều trong chuyện này chỉ có Xeza tức giận thôi.
Tanias đang cư xử hết sức lạ lùng....giống như cậu ta đoán được... Mà thôi. Mình thực sự cũng không hiểu Tanias bằng Xeza và hai người bọn họ thỉnh thoảng lại có một kế hoạch động trời.
Rồi Lui im lặng không nói gì một lúc lâu. Thật không thể tưởng tượng được Ju lại là một sát thủ. Liệu có gì nhầm lẫn trong chuyện này không? Liệu có nhầm lẫn không khi mà cả nhà vua và nguyên lão viện phải nhúng tay vào. Cat đứng lên và đi tới cạnh giá sách với sự hững hờ chưa từng có. Một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra. Rai còn sống, không biết tung tích, lại không phải là anh trai Cat như cô vẫn tưởng mà là anh song sinh của Radic. Mang trên mình một số phận nghiệt ngã, không biết liệu Rai là bạn hay thù. Mimi thì chết đột ngột như chiếc lá xinh đẹp bị gió rứt tung khỏi cành, thậm chí Cat không được nhìn cô bé lần cuối. Còn Kaka.... Giờ lại thêm chuyện của Ju nữa. Đầu Cat lại đau rần rật một cách khó chịu khiến cô không thể suy nghĩ thấu suốt được. Làm sao có thể nghĩ được khi mà ở nơi này, thật giả trắng đen lẫn lộn.
Lui đột ngột hỏi:
- Xeza nói cậu đang yêu phải không?
Trời ạ, lại chuyện đó nữa. Cat nghĩ đến anh chàng tóc nâu và thở dài:
- Mình thậm chí còn không biết tên anh ta. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại đâu.
- Chưa chắc – Lui bật cười- cậu chỉ là 1 đứa con nít thôi, tình yêu sẽ dạy cậu nhiều điều. Nhưng đừng dính đến kẻ nào như Ju đấy.
Cat gật đầu.
- Mình sẽ cẩn thận. Còn cậu?
- Mình ư? Mình đang dậy thì mà!
Cat ngạc nhiên quay ngoắt lại trợn tròn mắt nhìn sự bông đùa trên khuôn mặt mệt mỏi của Lui và lặp lại:
- Dậy thì? Thật không đấy?
- Thật chứ, 20 tuổi với ma cà rồng chỉ là một đứa trẻ con thôi.
- Cậu....
Lui cười nhẹ. Ôm Cat một cái thật chặt và biến mất. Lui dậy thì ư? Suy nghĩ đó làm Cat bật cười thành tiếng. Cậu ta đã thú nhận mình là người lai ma cà rồng, một cách làm lành dễ thương. Cat đổ nhào xuống gường. Giá như Golias có ở đây....
Giá như Golias mà biết Catarina Luss đang ước gì cậu ta có ở bên cạnh để động viên cô nàng thì cậu chàng sẽ cười đến chết mất. Đứng trước gương, chỉnh lại trang phục cho nghiêm chỉnh, Golias nhíu mày lại với sự tập trung cao độ, cậu ta bước xuyên qua tấm gương vào một căn phòng hoàn toàn khác như bước qua 1 cánh cửa. Ở giữa phòng trên 1 chiếc ghế bành màu nâu đỏ, Gonder đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng bốc khói nghi ngút.
^35^
Không có gì khó khăn hơn là chờ đợi trong tâm trạng nặng nề, chờ những phản ứng bất ngờ của Xeza, chờ phán quyết của nguyên lão viện về những tội lỗi mà Cat không hề cố tình gây ra. Xeza ko thèm nói chuyện với Cat từ sau hôm đó để chứng tỏ sự cứng rắn và giận dữ của mình. Vô ích, vì cậu ta chẳng có mấy ý nghĩa với Cat nên thích làm gì thì làm, cô chẳng quan tâm.
Lang thang một hồi trong thành, đôi chân lại tự động đưa Cat tới bệnh viện, chạy nhanh qua con đường lát đá khó chịu, băng qua vòi phun nước giữa vườn hoa, Cat đưa mắt tìm kiếm. Chà, Cat mỉm cười khi thấy Kaka đang ngồi trên xe lăn, tay cầm một cành cây nhỏ. Cat từ từ đi tới gần Kaka và không lên tiếng ngay, cô cười. Nếu Kaka thực sự mù, anh ta sẽ cư xử thế nào trong khi đang đối diện với Cat? Kaka nói nhẹ:
- Chào em, Cat. Em lại tới à?
Cat nhíu mày. Thật không thể tin được, phán đoán của cô là sai lầm hay sao? Cat buộc miệng thốt lên:
- Làm thế nào mà anh biết đó là em?
Chân mày Kaka hơi nhíu lại một chút trong khi Cat đưa tay lên bịt miệng vì câu hỏi hớ hênh của mình. Kaka cười gượng:
- Em đang nói gì thế?
Cat cắn môi và không biết phải trả lời như thế nào. Thôi rồi, chấm hết cho 1 mối quan hệ chưa kịp hình thành. Cat ngồi xuống chân Kaka, ngước nhìn lên, nhìn ánh mắt Kaka di chuyển theo từng chuyển động của cô và thở dài:
- Chào anh.
Kaka không trả lời, anh ta vẫn nhìn Cat như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Anh chàng này... thôi thì liều vậy. Cat nói rất nhỏ:
- Tuy mắt anh rất đẹp, rất linh hoạt và có hồn nhưng em nghĩ anh không nhìn thấy, phải không.
Mặt Kaka giãn ra một cái nhìn kinh ngạc, anh ta nhấc người ra khỏi xe lăn nhanh như chớp khiến Cat không kịp ngạc nhiên và ngồi xuống trước mặt cô, áp cả hai bàn tay vào mặt Cat. Đôi mắt tối tăm của Kaka nhìn từ con mắt này sang con mắt khác của Cat khiến cô hối hận vì nghĩ mình đã nhầm. Nhưng Kaka liếm môi và hỏi:
- Sao em nghĩ vậy? Đâu có ai nhận ra?
Trời ạ. Vậy quả thật anh chàng này bị mù rồi. Cat thở hắt ra một hơi và ngồi hẳn xuống bãi cỏ.
- Em cũng không hiểu nữa. Nhưng mắt anh rất khác.... Em không biết phải diễn tả như thế nào cả nhưng những biểu cảm trên mặt người khác anh không nhìn thấy phải không?
- Phải. Ý em là gì?
Cat mỉm cười, liếc nhìn hai ngón cái của Kaka đang sờ má mình. Anh ta đã tự công nhận điều đó bằng cách đọc biểu cảm của Cat bằng tay. Cat hỏi tiếp:
- Nhưng anh...bằng cách nào đó thấy được chuyển động của mọi vật đúng không? Ý em là....
- Phải.
Kaka gật đầu không do dự. Dường như đây là lần đầu tiên có người phải hiện ra anh chàng không trông thấy gì nên chính Kaka cũng hứng thú. Anh ta nói nhanh:
- Trông anh thế nào? Có giống như người bình thường không? Có tự nhiên không, đôi mắt ấy....
- Tự nhiên đến nỗi không thể nhận ra được ấy chứ. Nhưng làm thế nào anh thấy được những chuyển động?
Cat sốt ruột chờ đợi. Kaka bỏ tay ra khỏi mặt cô, nhấc người lên xe lăn ngồi ngay ngắn lại và nghiêng đầu nhìn cô...nói đúng hơn là hướng mắt về phía cô:
- Nói sao cho em hiểu được bây giờ nhỉ....
Kaka đưa một ngón tay lên môi, liếm nhẹ rồi giơ ra trước mặt như người hứng gió. Cat thốt lên kinh ngạc:
- Thật ư? Anh không đùa đấy chứ?
Kaka ngạc nhiên:
- Em thuộc bài quá nhỉ!
Cat bật cười thành tiếng, bất ngờ đến nỗi không biết nói gì cho được. Những trang sách rời rạc trong cuốn bùa chú thần thánh 3: "gió" hiện ra trong đầu cô. Điểm cực hạn của gió chính là đạt được độ thần thánh đến nỗi có thể dùng chính cơ thể để cảm nhận sự di chuyển của vật thể khác mà không cần nhìn nó. Cat không hiểu những thứ đó cho lắm nhưng đại khái thì cô cũng biết được nó nói về cái gì và Kaka chính là một bằng chứng sống cho thứ phép thuật tối cao đó. Cat lắp bắp không thành câu:
- Anh làm thế nào....em thực sự không thể hiểu được nguyên lí... làm cách nào để loại bỏ những tạp âm...không ý em là gió sẽ đập vào mọi vật gây nhiễu....
Cat nhăn nhó tìm cách diễn đạt những điều đầy ắp trong cái đầu lùng bùng của cô. Kaka cười:
- Được mà, Catarina. Anh biết em định nói gì mà. Thứ bùa chú này vô cùng phức tạp với những nguyên lí không thể hiểu được. Nhưng đó là với người bình thường thôi. Còn với anh, anh thực hiện được nó trước khi anh có ý thức về cuộc sống. Một bức tranh sống động, rõ nét, luôn luôn chuyển dịch, luôn luôn thay đổi....mang nhiều mùi khác nhau....
Cat nhìn Kaka chăm chú. Thì ra....hèn gì trông anh chàng này giống một vị thánh như thế. Cat thấy chùn lòng khi một con người tài giỏi như Kaka mà lại mắc chứng bệnh không thể chữa được. Cô thở dài. Kaka thôi cười ngay lập tức:
- Sao thế cô bé? Anh nói gì sai à?
- Không ạ- Cat trả lời ỉu xìu và lảng qua chuyện khác- em gặp chuyện không vui thôi.
- Phải rồi, lẽ ra giờ này em phải ở đấu trường lễ hội hoa anh đào chứ?
Cat liếm môi:
- Chính chuyện đó! Xeza cấm em thi vì em quen một người bạn ....không tốt.
- À!
Kaka mỉm cười, sự lạnh lùng lại trở về trên khuôn mặt mới thoáng chút vui vẻ. Cat cắn môi:
- Anh không thích Xeza à?
- Đâu có- Kaka nói khẽ trong hơi thở- anh có biết cậu ta là ai đâu. Chỉ là nghe tiếng nhiều thôi.
- Hừ, Xeza thì chỉ toàn tiếng xấu. Con người cậu ấy cũng chẳng xấu lắm nhưng cứ thích...bêu rếu chính mình. Tiêu cực thái quá vì những tổn thương....
Cat mím môi vì nghĩ mình đang nói quá nhiều với một người vừa mới quen. Kaka nghiêng đầu:
- Anh đang nghe đây!
- Em xin lỗi, em lại ca cẩm rồi. Tại vì buồn ấy mà. Anh đừng để ý.... Mà làm thế nào anh đọc sách được?
Kaka chép miệng:
- Anh đâu phải thần thánh đâu mà đọc được sách. Toàn là người khác đọc cho anh nghe đấy chứ.
- Anh không đi học à?
- Ko, anh tự học ở nhà.
Kaka lại phóng mắt vào hư vô nhưng trong cái nhìn đó chứa đựng một điều gì khác. Kaka nói nhẹ:
- Anh cũng nghe người ta nói nhiều về em...tốt có, xấu có...
Rồi Kaka cười như kiểu muốn nói: nhưng cuối cùng em cũng chỉ là một đứa con nít thôi. Cat thấy hơi giận:
- Sao thế, đừng nói là anh chê em trẻ con đấy. Ai cũng nói thế rồi, ngay cả anh mà cũng... chán ghê.
Kaka vuốt mặt Cat, ko hề dỗ dành như Cat vẫn tưởng. Anh ta hỏi:
- Tanias thế nào?
Cat đảo mắt suy nghĩ:
- Nói sao nhỉ! Cậu ấy...hơi ít nói, lạnh lùng quá...cũng đẹp trai nữa. Em ko biết. Em đã nói chuyện với cậu ta lần nào đâu.
Kaka lắc đầu nhè nhẹ với vẻ không hài lòng hiện rõ từng mm trên khuôn mặt:
- Em sợ cái gì mà không dám nói xấu hắn vậy. Hơi thôi ấy à? Tanias là một thằng ranh con hỗn láo.
Cat há hốc miệng, sợ hãi nhìn xung quanh và níu tay Kaka:
- Sao anh lại nói to như thế, lỡ có ai nghe đựơc.
- Cat, em là cận vệ của hắn chứ ko phải anh- Kaka cười nhạt- ở Xezata, mọi người được tự do ngôn luận mà.
Cứ cho là thế đi, điều đó thì Cat cũng biết nhưng nói thẳng ra như thế thì...
- Em không thấy Tanias giống trẻ con tí nào. Nếu cậu ta là trẻ con, có lẽ em là trẻ sơ sinh rồi.
Kaka mở to đôi mắt, kinh ngạc rồi anh chàng phá lên cười. Tiếng cười trong trẻo đến nỗi khiến không gian xung quanh như sống động hẳn lên và khiến những người đi dạo quanh đó quay lại nhìn Kaka với ánh mắt tò mò. Kaka dứt cơn cười:
- Thế thì em nên ra biên giới đi, thay vì ngồi trong cung làm tay sai cho Xeza.
- Cái đó em không được lựa chọn, anh biết mà... còn anh, anh làm nghề gì?
- Thương nhân.
Thương nhân ư? Cat nhìn đôi mắt hiền lành và khuôn mặt dịu dàng mà Kaka đang thể hiện và thắc mắc không biết anh chàng đã bị lừa bao nhiêu lần rồi. Chẳng thể tin đựơc. Có điều cuộc nói chuyện hôm nay của họ khác xa với lần đầu. Cat lôi cây đàn ghita ra, khua một cái nhẹ và hỏi:
- Anh thích nghe ghita không?
Kaka cười nhẹ:
- Thích hơn đi ngắm tranh của Golias.
Cat nhăn mặt. Trời ạ, anh chàng này.... Cat sẽ chẳng thể nào thắng nổi anh ta nếu hai người đấu khẩu mất. Cat nghĩ nhanh rồi đàn một khúc nhạc nhẹ không tên mà cô mới tập hôm nọ, khi giam mình trong phòng ở nhà Xeza. Kaka lắng nghe rất chăm chú và khi bản nhạc vừa kết thúc, anh ta nói khẽ:
- Có vài lỗi, nhưng hình như em mới tập không lâu phải không?
Tai Cat nóng rực lên, ôi trời, xấu hổ quá đi. Cô lí nhí:
- Dạ, phải. Sao anh biết.
Kaka không nói gì, chỉ cười. Cat cất cây đàn vào túi, đang phân vân không biết mình sẽ đi bằng cái gì về chỗ Tanias thì Kaka hỏi:
- Mai em có đến không?
- Em... không chắc, cái đó còn tuỳ vào tâm trạng Tanias ạ.
- Ừ, hình như giấy thông hành của em sắp hết giờ rồi.
Cat ngạc nhiên, cô sờ túi và thấy chiếc huy hiệu đang nóng lên từng hồi như đèn nhấp nháy. Đây là giấy thông hành mà Xeza cấp cho Cat để giới hạn thời gian đi chơi, hết giờ cô sẽ bị nó lôi về. Cat đứng lên, lôi huy hiệu ra xem mà không biết làm thế nào thì cô thoáng trông thấy một cái đầu nâu đỏ. Cat quay ngoắt người về phía cổng bệnh viện và sững sờ. Anh chàng tóc nâu đang ôm một bó hoa to, thong thả dọc con đường lát đá vào bệnh viện. Trái tim Cat như ngừng đập. Anh ta... người đã hôn Cat trong bữa tiệc hoá trang lạ lùng, người đã khiến cô ngày nhớ đêm mong với những cơn đau tim kì lạ. Khuôn mặt đó, dáng đi đó đâu có gì đặc biệt mà tại sao lại khiến cô điêu đứng, ngẩn ngơ, dằn vặt và mất tập trung đến như vậy. Anh ta trông vẫn chẳng khác gì so với lần đầu gặp mặt, vẫn bụi bặm như côn đồ thứ thiệt với khuôn mặt kiêu ngạo và sự bất cần đời trong đôi mắt. Người như thế trên đời này thiếu gì, tại sao không phải là ai khác, tại sao lại chính là anh? Calas! Trái tim Cat lại nhói lên từng hồi và ruột gan như thắt lại đau đớn. Ánh sáng mờ mờ của bữa tiệc hoá trang còn có thể che mắt cô, đánh lừa tâm trí cô và dỗ giành niềm hi vọng trong trái tim cô rằng người thanh niên đó chỉ giống Calas thôi chứ thực sự không phải. Thế nhưng bây giờ đâu phải ban đêm, mặt trời vẫn đang soi sáng sự thật trần trụi hiển hiện trước mắt. Anh ta chính là Calas. Dù có ngu ngốc, mù quáng đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể không nhận ra điều đó. Dù Calas có nhuộm tóc nâu, có hoá trang khiến khuôn mặt khác đi, ăn mặc khác đi thì anh ta vẫn là Calas. Cat sẽ phải làm gì đây? Hỏi tên anh ta như những gì cô dự tính trong đầu cách đây vài ngày sao? Hỏi số điện thoại của anh ta hay gì gì nữa. Thật vô nghĩa. Còn Calas, liệu anh ta có nhận ra Cat không khi mà cô bây giờ khác xa với cái đêm ở bữa tiệc: không trang điểm, không diêm dúa, đơn điệu một cách nhàm chám trong bộ quân phục không bao giờ thay đổi. không nhận ra thì sao, mà nhận ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Kết cục của họ sẽ chẳng có gì tốt đẹp, hay nói đúng hơn là kết cục của cô. Hừ, tự mình yêu, tự mình nhớ, tự mình làm khổ mình....
Calas lia mắt sang trái và sững lại như trông thấy ma. Đôi mắt anh ta ánh lên tia nhìn ngạc nhiên trong một thoáng rồi chuyển sang vui mừng. chỉ trong tích tắc, sự hoang mang của Cat hoàn toàn biến mất, trái tim cô lại sống dậy trong lồng ngực, lại đập như điên với những cảm xúc lẫn lộn. anh ta nhận ra Cat. Calas đánh rơi bó hoa trên tay, nét mặt vẫn chẳng thay đổi chút nào nhưng đôi mắt đang cười, anh ta bước nhanh về phía Cat. Cat chưa kịp suy nghĩ gì thì Kaka nói nhỏ:
- tạm biệt.
chiếc huy hiệu sáng bừng lên và cuộn tròn thành một lốc xoáy màu đỏ, cuốn lấy Cat và lôi vút lên trời.
đáp xuống phòng mình với trái tim vẫn đập bừng bừng trong lồng ngực và hai tai nóng rực. Cô ngồi thụp xuống sàn. Không biết nên tiếc hay nên vui khi mà suýt chút nữa thôi là họ có thể nói chuyện với nhau. Cat mím môi, nhớ lại sự thay đổi trong tích tắc của đôi mắt Calas, chỉ một tích tắc thôi cũng khiến Cat hiểu được những chuyện mà trước đó cô ngồi chống cằm cả ngày cũng không hiểu đựơc. Calas nhận ra cô, anh ta thậm chí còn biết Cat là ai ngay khi nhìn thấy cô trong bữa tiệc và anh ta biết mình đang làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top