Chương 19
Bất chấp sự canh gác của gia nô, Chi đã tìm cách lẻn ra ngoài, chạy như điên đến đến chỗ Huyền
Khi đến nơi, Chi thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Mọi người đang chuẩn bị cho một cuộc di tản khẩn cấp. Chi nhìn quanh, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, nhưng không thấy. Lòng cô thắt lại, liệu cô đã đến quá muộn?
"Chi!" Bỗng một giọng nói vang lên
Chi quay lại
Huyền đang đứng đó. Cô đang chống một cây gậy, nhưng cô đã có thể đi lại
Chi chạy tới, ôm chầm lấy Huyền. Nước mắt cô tuôn rơi
"Chị Huyền! Chị..."
Huyền ôm chặt lấy Chi "Chị xin lỗi, chị đã không thể bảo vệ em"
"Em đã nghĩ em sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa" Chi thầm thì, giọng nói nghẹn lại
"Không sao" Huyền nói
"Chị ở đây rồi..thương em.." Huyền hôn nhẹ lên môi Chi
Khoảnh khắc Chi lao vào vòng tay Huyền, họ đã tìm thấy nhau giữa bão tố, nhưng hạnh phúc đó chỉ là chớp nhoáng. Tiếng còi xe vang lên từ phía xa. Ông Bá hộ, cùng một nhóm lính Pháp và gia nô đã tìm đến
"Chi!" Ông Bá hộ hét lên
"Đồ con gái phản bội! Mau về đây ngay!"
Huyền lập tức rút súng, đứng chắn trước mặt Chi
"Ông Bá hộ, hãy để chúng tôi đi. Cô ấy đã chọn con đường của mình rồi."
"Không bao giờ!" Ông Bá hộ nói
"Con gái ta phải trở về! Không ai có quyền mang nó đi khỏi ta!"
Tiếng súng nổ vang lên
Đó không phải là tiếng súng của Huyền, mà là tiếng súng của một tên lính Pháp. Hắn bắn vào chân Huyền. Huyền ngã xuống, một tiếng rên đau đớn thoát ra
"Chị Huyền!" Chi thét lên
Ông Bá hộ tiến lại gần "Chi, con thấy chưa? Đây là cái giá của sự phản bội. Ta sẽ không để con tự hủy hoại bản thân mình"
Ông Bá hộ ra lệnh cho gia nô kéo Chi đi. Chi vùng vẫy, nước mắt tuôn rơi. Cô nhìn Huyền, và thấy Huyền đang cố gắng đứng dậy, nhưng chỉ có thể quằn quại trong đau đớn
"Chi... em... hãy sống... thật tốt..." Huyền thì thào, rồi ngất đi
—
Ông Bá hộ bước vào phòng
"Chi, con hãy tỉnh lại đi" ông nói, giọng nói đầy sự nghiêm khắc
"Ta đã sắp xếp cho con một cuộc hôn nhân. Con sẽ kết hôn với con trai một viên quan Pháp. Con sẽ có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra đi"
Chi nhìn cha mình, ánh mắt cô đầy sự hận thù
"Không! Con sẽ không kết hôn! Con sẽ không bao giờ kết hôn với một người đàn ông nào khác ngoài chị Huyền!"
"Hoang đường! Nó là phận nữ nhi, hai tụi bây lấy nhau kiểu chi?"
"Đừng nhắc đến tên của nó nữa! Con hãy chấp nhận số phận của mình đi! Con không thể trốn thoát được đâu!"
—
Hay là mình là mình mình cứi nhau i 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top