Chương 76: Khi Sóng Yên, Tình Vẫn Còn

Chương 76: Khi sóng yên, tình vẫn còn

Sau mấy ngày tin đồn về “nụ hôn ở Đà Lạt” làm cả trường xôn xao, mọi thứ cuối cùng cũng dần lắng xuống. Mấy đứa từng xì xào giờ chỉ còn dám nói vu vơ cho vui, chẳng ai chắc thật giả nữa. Cả Huyền lẫn Chi cũng chẳng giải thích gì, chỉ chọn im lặng, nhưng cái im lặng ấy… lại khiến mọi người dần hiểu ra rằng — đôi khi, không cần nói cũng đủ rõ ràng rồi.

Buổi sáng, nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ lớp, dịu dàng đến lạ. Chi ngồi ở bàn cuối, đôi tay đan vào nhau, nhìn lên phía Huyền đang loay hoay chỉnh lại dây đàn guitar cho tiết mục sắp tới của lớp. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của chị, khiến tim em bỗng khẽ rung lên như nhịp đàn đang ngân.

Sau giờ học, Huyền bước đến, giọng nhẹ nhàng như gió:
“Em rảnh không? Ra sân sau một chút.”

Chi hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu.

Sau trường, khoảng sân vắng phủ đầy ánh nắng vàng. Tiếng lá xào xạc theo gió, yên ả đến mức nghe rõ cả nhịp thở. Huyền quay sang, nhìn Chi một lúc thật lâu, rồi cất giọng trầm ấm:
“Chị biết mấy ngày nay em khó chịu lắm. Nhưng mà… thôi kệ người ta đi. Mình không cần giải thích gì cả.”

Chi cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như chỉ gió nghe thấy:
“Nhưng mà em sợ… sợ người ta nói chị không hay.”

Huyền bật cười khẽ, vươn tay lên vuốt nhẹ mái tóc em.
“Chị mà sợ mấy chuyện đó, chị đã chẳng dám đứng trước em như bây giờ. Em biết không, khi người ta nói gì đó về mình, tức là họ đang nhìn mình. Còn chị… chỉ muốn nhìn em thôi.”

Chi ngẩng lên, đôi mắt khẽ long lanh.
“Chị lúc nào cũng nói được mấy câu khiến tim em đập loạn…”

Huyền khẽ cười, rồi dịu dàng nắm lấy tay em.
“Thì để tim em nhớ chị lâu hơn một chút.”

Cả hai đứng đó, tay đan tay giữa ánh nắng ấm. Không cần lời xin lỗi, không cần giải thích — chỉ cần một cái siết nhẹ, cũng đủ hiểu rằng, tất cả hiểu lầm, giận hờn đều đã tan đi cùng gió.

Từ xa, nhóm bạn trông thấy cảnh đó, Linh huých nhẹ Sara cười khẽ:
“Tao nói rồi mà, sóng to mấy cũng không cuốn được hai người này đâu.”

Sara cười, ánh mắt dịu đi:
“Ừ. Cũng may. Nhìn tụi nó cười lại được, thấy yên lòng ghê.”

Chi nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Huyền.
“Chị Huyền…”

“Dạ nghe”

“Cảm ơn chị… vì luôn nắm tay em, ngay cả khi gió thổi mạnh nhất.”

Huyền chỉ cười, khẽ siết tay em hơn, như thay cho câu đáp:
“Chị không chỉ nắm tay em đâu, chị còn muốn đi cùng em đến hết con đường này.”

Và giữa sân trường đang ngập nắng, hai bóng người nhỏ vẫn đứng cạnh nhau – lặng lẽ, dịu dàng, nhưng lại ấm áp đến tận tim.
Sóng có thể nổi lên lần nữa, nhưng có lẽ, chẳng gì có thể chia cắt được hai tâm hồn đã chọn cùng nhịp đập

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top