Chương 75: Tin Đồn Ở Trường Và Cơn Sóng Nhỏ

Chương 75: Tin Đồn Ở Trường Và Cơn Sóng Nhỏ

Sau chuyến đi Đà Lạt, trường lại trở về nhịp sống quen thuộc — tiếng trống đầu giờ, sân trường tấp nập, hàng cây phượng vươn mình trong nắng mới.
Nhưng đối với Chi và Huyền, không khí dường như có chút… khác lạ.

Vừa bước qua cổng, Chi đã nghe thấy tiếng xì xào.
“Ê, tụi mày biết chưa, cặp đó… ở Đà Lạt, hôn nhau giữa chợ đêm luôn á!”
“Thiệt hả? Tao tưởng tin đồn thôi.”
“Không đồn nha, có người chụp được hình luôn kìa, thấy rõ mặt hai người luôn đó.”

Chi khựng lại, tim chợt đập mạnh.
Huyền đi bên cạnh, nghe hết, nhưng không nói gì. Chị chỉ nắm tay em chặt hơn một chút.

“Chị…” – Chi thì thầm, giọng run run.
“Đừng lo, để chị xử lý.”

---

Cả nhóm bạn trong lớp đã biết chuyện. Sara vừa thấy Chi bước vào đã bật cười:
“Trời đất ơi, nhân vật chính xuất hiện rồi kìa!”

Nhật huých Linh:
“Báo chí tới chưa, tao thấy câu chuyện này đáng đưa lên nhất tuần đó!”

Linh bật cười:
“Tụi bây bớt chọc đi, Chi nó đỏ mặt luôn rồi kìa.”

Chi cúi đầu, tránh ánh nhìn của mọi người.
Cảm giác ngại ngùng cứ len lỏi, xen lẫn với chút lo lắng.

“Chị Huyền, mình có nên…” – Chi nhỏ giọng hỏi.
Huyền quay sang, ánh mắt nghiêm lại:
“Không cần giải thích. Ai tin thì tin, ai không tin thì thôi.”

Giọng nói trầm, dứt khoát, khiến cả lớp im lặng.
Nhưng rồi Sara lại phì cười:
“Ờ… chị nói vậy thì khác gì xác nhận luôn đâu.”

Cả đám lại rộ lên cười ầm.

Chi gắt nhẹ:
“Bây đừng trêu nữa mà.”

Huyền vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ khẽ nắm tay em dưới bàn.
“Em kệ đi. Đừng sợ, chị ở đây.”

---

Tuy vậy, chuyện không dừng ở đó.
Buổi chiều, hình ảnh “cặp đôi ở chợ đêm” bắt đầu lan trên diễn đàn trường.
Những bình luận ào ạt đổ vào:

> “Đẹp đôi ghê á.”
“Tình chị em hả, hay đang yêu luôn vậy?”
“Trường mình ngày càng đa dạng ha.”
“Tội nghiệp nhỏ kia, chắc bị soi dữ lắm.”

Chi đọc được, lòng nặng trĩu. Em ngồi lặng trong lớp, đôi mắt cụp xuống.
Huyền thấy thế, tiến lại gần, đặt tay lên vai em:
“Chi.”

Chi ngẩng lên, môi mím chặt:
“Em không sao… chỉ là em thấy mệt quá. Em sợ…”

“Em sợ gì?” – Huyền hỏi khẽ.

“Sợ người ta nói em kỳ cục. Sợ mẹ nghe được lại lo.”

Huyền im lặng một lát rồi khẽ nắm lấy tay em, kéo ra khỏi lớp.
“Đi với chị.”

---

Hai người đi thẳng lên sân thượng. Gió thổi nhẹ, tiếng chuông gió treo bên khung cửa kêu leng keng.
Chi đứng nép bên lan can, mắt hơi ươn ướt:
“Em không muốn để mọi người thấy em yếu đuối… nhưng em thấy mệt thiệt.”

Huyền tiến lại gần, đặt hai tay lên vai em, giọng dịu xuống:
“Em không yếu đâu, Chi. Em chỉ đang tổn thương chút thôi. Ai nghe tin đồn về mình mà không thấy khó chịu chứ.”

Chi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như muốn tìm một nơi nương tựa.
“Chị… có giận không?”

Huyền lắc đầu, môi mỉm cười nhẹ:
“Giận? Chị tự hào chứ. Vì chị được yêu một người dũng cảm như em.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng gì hết.” – Huyền cắt lời, giọng vững vàng. – “Chị không quan tâm người khác nói gì. Chị chỉ cần biết em vẫn bên chị là đủ.”

Chi im lặng. Một lát sau, em khẽ bước tới, tựa đầu lên vai chị.
Hơi ấm từ Huyền lan sang, xoa dịu tất cả cơn mỏi mệt trong lòng.

Gió vẫn thổi, nắng chiều nhạt dần.
Trong khoảnh khắc đó, Huyền khẽ cúi xuống, hôn lên mái tóc em – một nụ hôn thật nhẹ, êm và đầy bảo vệ.

Chi khẽ nhắm mắt, khẽ cười:
“Chị kỳ lắm, người ta đang nhìn kìa.”

“Không sao.” – Huyền đáp, giọng bình thản. – “Cho họ nhìn đi. Chị không còn muốn giấu nữa.”

---

Khi hai người quay về lớp, cả nhóm bạn vẫn đang bàn tán xôn xao.
Sara vẫy tay:
“Ê! Hai người vừa ở đâu vậy? Trông tình cảm dữ.”

Nhật chọc:
“Chị Huyền an ủi Chi hả? Nghe đồn sân thượng hôm nay gió to lắm đó nha.”

Chi bật cười, nhưng ánh mắt giờ đã nhẹ nhõm hơn.
“Ừ, gió to thật, nhưng có người che giùm rồi.”

Huyền liếc em, khẽ nắm tay dưới bàn. Cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim Chi lại đập loạn nhịp.

---

Buổi tối, khi về nhà, Chi mở điện thoại thấy tin nhắn của Huyền:

> “Ngủ ngon nhé, nhóc con của chị.
Mai dù có ai nói gì, cũng cứ ngẩng đầu lên. Vì em đâu chỉ là của tin đồn, em là người chị yêu.”

Chi đọc đi đọc lại nhiều lần, nụ cười khẽ nở.
Ngoài kia gió vẫn thổi, nhưng trong lòng em – đã ấm lại rồi.

---
Tầm chap 85 là End bộ này để viết bộ mớii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top