5.

Rất nhanh những người liên quan đều có mặt đông đủ.

Hứa phạm nãy giờ đều quan sát Hứa Văn xem đứa nhỏ có hay không sợ hãi, nhưng thật không ngờ nha,1 chút run cũng không có, chỉ im lặng ôm cổ cậu.
Thật tốt!!.Hứa phạm thở ra 1 hơi

-"Tiểu Văn Văn, con có thể kể chi tiết cho cô biết tình huống lúc đó được không, kể xong cô cho con kẹo"

Hứa Văn im lặng 1 lúc, rồi nhìn Hứa Phạm ngại ngùng hỏi
"Baba 'kể chi tiết'là sao ạ" Ra là không hiểu câu hỏi, cậu còn tưởng nhóc không muốn trả lời cơ.
Cậu vỗ nhẹ hai cái vào lưng nhóc tỏ vẻ không sao hết, không hiểu thì hỏi không cần ngại ngùng.
-"Ý là con nhớ cái gì đều kể ra, không được giấu nha"
-"Vâng ạ, con hiểu rồi"
Hứa Văn chậm rãi kể lại

-"Chúng con chạy thoát ở chỗ kia"
Hứa Văn chỉ tay vào bên phải vườn hoa
-"Lúc tụi chạy trốn, con và a khiêm chạy, rồi Thu Thu mới chạy ạ
Lúc chạy tới ngã rẽ ở kia A khiêm đẩy ngã con, Thu Thu đỡ con dậy, sau đó bạn ấy chạy qua hướng kia kìa.
-"Ừm ra là vậy, con thật giỏi,của con đây"
Cô cảnh sát vừa nói vừa để vào trong tay Hứa Văn 1 nắm kẹo trái cây.

-" Nè khoan đã nó còn chưa nói đủ cô đã khen nó, như vậy mà được sao?
  A khiêm nhà bác đâu, nó chạy hướng nào?" Người đàn ông măng mỏ cảnh sát sau đó gấp gáp hỏi
-" Con Không biết lúc Thu Thu đỡ con lên, thì đã không thấy A khiêm rồi ạ"

-"Sao lại không biết chứ, thằng ranh này, con tao mà có chuyện gì thì mày...".Vừa nói lớn, vừa vươn tay đến định nắm lấy tay Hứa Văn
Hứa Phạm nhanh chân hơn ông ta né ra 1 bên, nhìn người đàn ông với ánh mắt đe dọa. Chỉ thẳng ngon tay vào mặt ông ta mà nói

-"Tôi cảnh cáo ông, tránh xa con trai tôi ra, người làm lạc mất A khiêm là hai vợ chồng ông, không phải con trai tôi, người bắt cóc A khiêm của ông càng không phải con trai tôi, ông đừng có đổ lỗi cho nó, lúc nãy ông là đang tính đánh nó????hử??????¯\_(ツ)_/¯"

Hứa Phạm làm mặt quỷ hỏi.

-"Tôi.....tôi mà lại đi ra tay với con nít, không hề, tôi chỉ là hơi sốt ruột. Tại sao thằng nhóc chỉ nhớ mỗi hướng con bé kia chạy chứ, ít nhiều gì cũng phải nhớ 1 ít, tôi chỉ là muốn giúp nó nhớ ra thôi"
Ông ta có chút xấu hổ nhìn nhìn mấy người xung quanh.
Lúc này chỉ còn lại cô cảnh sát và 1 người đồng đội của cô ấy ở lại đây với cha con cậu và 2 vợ chồng não có vấn đề(Cũng là cha mẹ của  thằng nhóc A khiêm)

Gia đình bé gái Thu Thu đã cùng ba vị cảnh sát khác rời đi, theo hướng được chỉ dẫn mà tiềm kiếm.

-"Tại sao con trai cậu vô dụng như thế, không nhớ được thì con trai tôi biết làm sao đây?"

-"Ông hỏi tôi,tôi hỏi ai, tôi cũng vì lo lắng, muốn giúp đỡ các người tìm con nên mới đem A Văn của tôi đến cái chỗ một này lần nữa, ông còn trách nó vô dụng, ông không nghe lúc nãy con trai tôi nói gì hay sao?, A khiêm nhà ông đẩy thằng bé té úp mặt xuống đất đó, Nó nhìn A khiêm của ông bằng lổ tai à.

-Ông nhìn được bằng lỗ tai rồi hẵng nói chuyện với tôi, bây giờ làm ơn tránh xa ra 1 chút"
Hứa Phạm khua khua tay, rồi bước ra xa khỏi đó.
Hai vợ chồng kia cũng không làm được gì khác, bởi vì cậu nói đúng, cuối cùng đành phải đi lòng vòng tìm kiếm.
  Lúc này trời cũng về chiều, gió thổi nhè nhẹ mát mẻ, Hứa Phạm có chút hưởng thụ, cũng lâu lắm rồi cậu mới  nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình, từ ngọn cỏ đến cái lá cây, con kiến bò theo hàng, lạ lẫm mà quen thuộc......
Đang thẫn thờ thì tóc cậu bị Hứa Văn nắm lấy, đang định dạy dỗ lại nhóc con việc nắm đầu người lớn là bất lịch sự thì nghe nhóc nói
"Baba A khiêm kìa"
"Con nói cái gì ...ai cơ ?"
"A khiêm ạ"
"Ở đâu?"
Hứa Phạm khó hiểu nhìn loanh quanh, 'không thể nào, lúc nãy cha mẹ thằng bé kia đã tiềm rất kĩ ở chỗ này rồi mà, là mới chạy tới đây sao?'

"Ở sau cái cây lớn kia kìa baba"
Quả thật là vậy, thằng nhóc núp sau cây chỉ để lộ cái đầu nhỏ.
Hứa Phạm ra hiệu ngoắc ngoắc, bảo A khiêm mau đến chỗ cậu nhưng thằng nhóc vẫn đứng đó. 'Sợ mình sao?'
Hết cách cậu bế nhóc con đi lại gần cái cây, sợ thằng nhóc kia chạy mất nên cậu vừa đi tới vừa trấn an nó.
"Nè chú là ba của Hứa Văn đó nha, chú không làm hại con đâu, đừng chạy nhé, chú dẫn con về với ba mẹ, họ đang rất lo lắng đấy , A khiêm"

Có vẻ nhóc A khiêm nghe hiểu nên không có ý định chạy,đứng im lặng 1 chỗ, cậu ngồi sổm xuống. Định nói chuyện trấn an nhóc này 1 chút thì thằng nhỏ nhà cậu nhanh mồm chen ngang.

-"A khiêm, a khiêm đừng sợ, baba tớ là người tốt đó. Tớ vừa được cô kia cho kẹo này"
Vừa nói vừa xòe tay nhỏ ra đếm kẹo.
"Tớ có .....ừm....1 2....6  là 6 cái kẹo tớ cho cậu 2 cái nhé, tớ cũng sẽ cho Thu Thu 2 cái"

-"tớ không lấy"
-"Sao lại không lấy, không phải lúc trưa cậu còn nói thích kẹo mẹ cậu mua cho sao? không phải loại đó thì không ăn được sao?"
Hứa Văn buồn bả vo vo 2 viên kẹo trong tay, 'A khiêm không thích kẹo bé cho...làm sao đây'.

Thấy Hứa Văn buồn bả, Nhóc con A khiêm kia trở nên lúng túng, chọp lấy hai viên kẹo, nhanh chóng bỏ vào trong túi quần, gãi đầu hỏi dè chừng hỏi

-"Cậu.....cậu không giận tớ.....sao"
-"Giận cậu cái gì"Hứa Văn mặt in đầy
dấu chấm hỏi

-"Tớ đẩy cậu ngã, nhưng lại không đứng lại đỡ cậu, tớ chạy mất, cậu hẳn là đau lắm, tớ nghĩ cậu sẽ không thèm chơi với tớ nữa, tớ nghĩ cậu sẽ mét ba, để ba cậu đánh tớ. Tớ .....Tớ xin lỗi A Văn"
Hốc mắt thằng nhóc A khiêm đỏ hoe, a sắp khóc mất rồi. Nhóc con này xem ra còn được, không tồi, còn biết xin lỗi người khác.

Thằng nhỏ A khiêm này đẩy ngã Hứa Văn, Cậu vốn định dạy dỗ nó 1 chút nhưng bây giờ xin lỗi rồi. Cậu thân là người lớn không so đo với nó nữa.

-"Chú không đánh con nít đâu, mau đi với chú tìm ba mẹ con, sau này về nhà ngoan ngoãn học tập, ăn uống cao lớn rồi đến tìm chú nha"
Hứa Phạm cúi người ôm cả hai nhóc lên. 'nặng ghê^_________^'

-"Tìm để làm gì ạ? A khiêm mờ mịt không hiểu hỏi lại
-"Để chú đánh đít con 1 cái, khi đó không tính là chú đánh con nít nữa"

-"Được ạ, Khi đó cháu sẽ đến tìm chú"
A khiêm cũng cảm thấy đã làm sai thì  nên bị đánh, nhưng mà nếu chú đã hẹn sau này, vậy thì sau này đến tìm chú vậy. Chứ không phải nhóc sợ bị đánh mà lui hẹn đâu nha. Là chú nói không đánh con nít.

Hứa Phạm trao tận tay 'đứa con trai yêu quý' cho cha mẹ A khiêm.
Lúc này mẹ A khiêm ôm con khóc sướt mướt, Cha A khiêm nhìn thấy con không sao bèn đứng đó mắng nó 
-'sau này mà còn dám theo người lạ thì không tìm con nữa, cho con ở với hắn'
Mắng xong thì tét 2 cái vào mông thằng nhỏ. Ái chà nóng tính quá đi.
Hứa Phạm cười khẽ
Hứa Văn thì hơi xanh mặt, bé lo lắng nghĩ 'Baba có khi nào lại đánh bé như trước kia không'

-" Cho hỏi bé gái Thu Thu kia sao rồi"Hứa Phạm hỏi, cậu thấy bé gái kia được nuôi dạy rất tốt, trong lúc chạy trốn vẫn biết giúp đỡ Hứa Văn đúng là 1 bé gái ngoan ngoãn, cậu rất muốn cảm ơn con bé 1 tiếng.
-"À mới nãy con bé theo gia đình về rồi, không sao cả, Mà tôi Tên Chu Hiểu Lam, sau này cần giúp gì cứ liên lạc với cục cảnh sát chúng tôi. Bây giờ chúng tôi cần tìm thông tin của tên bắt cóc, cảm ơn đã hợp tác, hai cha con cậu có thể về nhà rồi"
-"Cảm ơn cảnh sát Chu nhiều lắm, hẹn gặp lại"

-"cháu thích kẹo cô tặng lắm ạ" Hứa Văn nhiệt tình vẫy tay tạm biệt với Chu Hiểu Lam. Cô cũng cười cười vẫy lại, sau đó rất nhanh cùng đồng đội đi khỏi.

Hứa Phạm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể về nhà. Hứa Văn Chắc cũng đói lắm rồi.Đang định xoay người ra về thì bổng có 1 âm thanh quen thuộc vang lên.
"Cậu mợ, hai người tìm được Đinh Khiêm rồi sao?
-Đinh khiêm cháu có sao không?
-Em làm anh lo chết mất"

Ủa tiếng quen lắm nè, quá quen luôn.

Hừm ............ không ngoài dự đoán người tới là Hạ Xuyên Mộc, mắc giống gì gặp quài luôn a. Hứa Phạm bất lực.

Sao đã né rồi mà vẫn gặp thế này, còn cái tên Giản Diệc Thành kia nữa, nhìn cậu từ nãy đến giờ. Ai làm gì mà nhìn.
Hứa Phạm cậu đây xù lông lên rồi đấy, thử kiếm chuyện nữa xem. 'Tôi cho anh nến mùi đôi dép 200k của tôi'

-"Hứa Phạm sao cậu lại ở đây?" Hạ Xuyên Mộc ngạc nhiên nhìn cậu hỏi
-"Đi chơi"Cậu hời hợt trả lời, ý tứ rõ ràng không muốn nói chuyện nhưng mà cái tên Hạ 'Đầu heo' này giả bộ không hiểu lại hỏi tiếp.

-"Cậu vẫn còn giận chuyện lúc trước sao, tôi biết cậu không phải người thuê bọn lưu manh kia, A Thành chỉ là lo lắng cho tôi nên mới nặng lời với cậu, cậu tha lỗi cho bọn tôi được không, sau này có thể đừng nhắc lại chuyện hôm đó nữa được không.
A Thành đã bị ông nội mắng rất nhiều, nếu cậu không đồng ý tha lỗi, anh ấy sẽ toi mất, sẽ bị ông nội đánh vì gây sự bên ngoài đó "

Hạ Xuyên Mộc lúc này có chút tự tin rằng Hứa Phạm sẽ đồng ý tha lỗi, dù sao Hứa Phạm cũng rất thích Giản Diệc Thành. Nhưng ngoài dự đoán..
-"Đánh vài cái không chết được đâu"
Hứa Phạm ung dung trả lời, không thèm ngừng lại đắn đo xíu nào. Thấy hắn ta bị đánh cậu còn vui nữa nha.

-"Như thế  làm sao mà được chứ, anh ấy..."
-"ờ"
-"Tôi..tôi còn chưa nói hết... cậu sao lại chen ngang như vậy......."Đóa hoa A mộc lúc này có hơi khó chịu, mặt tái đi không ít, dù sao cậu ta được Giản thiếu gia Giản Diệc Thành che chở, ai cũng đừng hòng đắt tội. Bây giờ lại có người giám chen ngang lời cậu ta nói, không tức mới là lạ.
Nhưng cậu ta cũng không làm gì được người trước mặt là Hứa Phạm
Giản gia vẫn đang hợp tác với Hứa gia. Bây giờ nếu tự ý nổi giận với Hứa Phạm không phải là cậu ta vả vào mặt Giản Diệc Thành sao.
'Dù có thế nào đi nữa, hôm nay không thể tức giận được, sẽ hỏng hết chuyện. Để xem khi Giản Diệc Thành lên nắm quyền Giản gia, tôi trừng trị cậu thế nào, đồ dơ bẩn hạ tiện' Hạ Xuyên Mộc
trong lòng hận không thể đem Hứa Phạm ghiền nát rồi quăng xuống ao cho cá ăn. Vậy mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ yếu ớt, lo lắng như sợ bị Hứa Phạm đánh.

-"Cậu không lo lắng cho A Thành sao, tôi biết cậu cũng thích A Thành mà. Sao bây giờ lại muốn anh ấy bị đánh chứ..
cậu...."
-"Thích thì sao chứ, tôi cũng đâu có phải cậu, anh ta không thích tôi. Dù có làm cái gì đi nữa tôi mãi mãi vẫn không thích hợp với anh ta ở cùng 1 chỗ"

-"Cậu có vẻ thông minh hơn trước nhiều, tôi mong cậu sẽ mãi như vậy. Đừng suốt ngày nghĩ đến tôi, quá kinh tởm" Giản Diệc Thành từ lúc tới đây cùng với Hạ Xuyên Mộc, một câu cũng không nói, đứng đằng sau quan sát mọi chuyện. Nghe Hứa Phạm nói vậy, hắn cười nhéch mép mà khen ngợi, tiện thể chê bai.

Hứa Phạm bị mắng không tức giận mà càng bình thản đáp lại
-"Thật sự thì tôi có nghĩ đến anh, ngày nào cũng nghĩ..."
-"Bởi thế tôi mới bảo cậu thôi ngay việc kinh tởm đó"Giản Diệc Thành không hài lòng chen ngang, hắn ta đối với việc Hứa Phạm nghĩ tới hắn đã muôn phần chán ghét. Nghe chính miệng cậu thừa nhận hắn lại càng ghê tởm hơn.

-"tôi còn chưa nói hết mà, Tôi ngày nào cũng nghĩ đến anh, nghĩ làm sao đưa anh xuống địa ngục, người như anh nên ở đó thì mới tốt cho thế giới."
Hứa Phạm tặng lại nụ cười nhếch mép rồi quay đầu ôm Hứa Văn chạy nhanh.

'Bà mẹ nó còn không nhanh chân chạy
thì người xuống địa ngục trước là cậu thì có'.
Cậu không thể nào đánh lại công chính  nha. Thân là một pháo hôi, cậu nghĩ có lẽ nên tìm công 8  phản diện thương lượng 1 chút, hợp tác cho công 9 một bất ngờ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top