Chương 99
Bầu trời dần hửng sáng.
Trong màn đêm mịt mùng mênh mông bắt đầu le lói vài tia sáng nhạt.
Giọng nói máy móc, lạnh băng của hệ thống vang lên:
【—— Hiện tại là 10 giờ đúng.】
Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên một tiếng la đau đớn:
“A…”
Hướng dẫn viên du lịch A Bặc đang nằm sóng soài dưới đất chậm rãi bò dậy. Gương mặt vốn thật thà chất phác của hắn lúc này lại trở nên vặn vẹo, lạnh lẽo đầy quỷ dị.
“Sao tôi lại ở đây?”
Hắn như thể đã quên hoàn toàn mọi chuyện trước đó, tập tễnh bước về phía bãi đất trống trước nhà sàn.
“Đi thôi nào…” – Hắn nói – “Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến du lịch, chúng ta còn phải đi thăm Xông Ti Hà.”
…...
Trong phòng lặng như tờ.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lâm Trúc siết chặt hai bên thái dương như thể sắp vỡ tung, vội kéo Thời Ngọc từ trong lòng Thẩm Trạm ra sau lưng mình che chắn, khẽ hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Hùng Uy đáp:
“Trước đó tôi đã dùng điểm đổi lấy một ít thông tin. Cái nơi gọi là Xông Ti Hà đó chính là điểm nhiệm vụ đầu tiên.”
“Điểm nhiệm vụ?”
“Đúng vậy. Trong bảy ngày ở phó bản này, chúng ta buộc phải đi theo lộ trình du lịch mà hướng dẫn viên đã lên sẵn, không được tụt lại.”
“Vậy thì không nên chần chừ.”
Mọi người nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. Nhậm Nghị phát cho mỗi người một lá bùa, ngắn gọn dặn dò:
“Lúc nguy cấp có thể giữ mạng, giữ kỹ vào.”
Đã từng vượt qua biết bao nhiêu phó bản một mình, không ngờ lần này trong phó bản cấp A lại gặp được hai người như Nhậm Nghị và Hùng Uy, "ngu ngốc" nhưng cũng thật hiền lành.
Lâm Trúc mím môi, đưa lá bùa của mình cho Thời Ngọc:
“Cậu giữ lấy.”
Thời Ngọc khó hiểu nhìn cô, phát hiện ánh mắt của người phụ nữ dừng lại một thoáng nơi bụng cậu, là ánh nhìn đầy thương cảm và tiếc nuối.
“Cậu mang thai lớn rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân.”
… Cô đã biết.
Biết cái thứ gọi là “đứa bé” kia, căn bản không thể chỉ mới ba tháng.
Lòng Thời Ngọc thoáng run lên. Nhưng Lâm Trúc đã thu lại ánh mắt, cùng Hứa Niệm một trái một phải hộ tống cậu ra ngoài.
Ánh nắng buổi sớm mờ nhạt lan dần nơi chân trời.
Một mảng trắng hồng mỏng mảnh như bụng cá lấp ló.
Hướng dẫn viên du lịch A Bặc mặc áo vải thủ công màu xanh da trời, đầu cũng quấn khăn cùng màu chỉnh tề.
Hắn quay lại nhìn sáu người đứng sau, ánh mắt vô hồn lặng lẽ, lẩm bẩm trong miệng:
“Một, hai, ba…”
Hắn giơ ngón trỏ ra, đếm từng người một, từ Hùng Uy ở đầu hàng đến Thẩm Trạm ở cuối, “... Sáu.”
Vừa đếm xong người cuối, thần sắc hắn đột ngột thay đổi. Gân xanh trên gương mặt ngăm đen giật giật, tựa như không thể tin vào mắt mình. Hắn thở hổn hển, không dám tin rồi lại tiếp tục đếm một lần nữa:
“Một, hai…”
Sáu người vẫn đứng đó, nguyên vẹn, không thiếu ai, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn chằm chằm.
Đếm lại lần thứ hai vẫn là sáu. Xác nhận đội hình không có thiếu hụt, A Bặc không chớp mắt nhìn trừng trừng Hùng Uy, lẩm bẩm như thần kinh có vấn đề:
“… Sao lại như vậy?”
“Sao lại vẫn là sáu người?”
“Sao… lại có thể…”
Thanh âm của hắn như oán hồn văng vẳng, khiến người ta lạnh sống lưng, nổi hết cả da gà.
Trong trò chơi kinh dị, có quy định rõ ràng: người chơi tuyệt đối không được làm hại NPC trong game. Dù phải chịu đựng ánh mắt ác ý không hề che giấu ấy, Lâm Trúc cùng ba người còn lại vẫn cố nhẫn nhịn, không ai lên tiếng.
Thời Ngọc nheo mắt lại: “Thống.”
Hệ thống vừa mới vất vả báo giờ, mệt đến mức như muốn bốc khói:
“Có mặt.”
“Giới thiệu bối cảnh của hệ thống trò chơi ở thế giới này…”
“Là ta xử lý,” hệ thống nói, “Cấp bậc của ta cao hơn hệ thống của thế giới này, cái hệ thống kia bị ta dọa cho chạy mất rồi.”
“……” Thời Ngọc trầm mặc trong giây lát: “Cậu lợi hại đến vậy sao?”
Hệ thống cảm thấy bị xúc phạm, giọng điệu mang theo mùi dấm:
“Làm ơn nhìn nhận nghiêm túc sự tồn tại của ta có được không? Cậu nghĩ sao mà các nhiệm vụ cậu làm hỏng bao nhiêu lần, vẫn chưa từng bị xử phạt?”
Thời Ngọc giật mình: “Chẳng lẽ là vì cậu?”
“Dĩ nhiên không phải,” hệ thống: “Là vì hệ thống chính của trò chơi bị lỗi.”
Thời Ngọc: “…”
Vậy mà còn bày đặt ra vẻ lắm.
Đầu bắt đầu hơi đau, cậu kéo lại chủ đề chính: “Tôi cảm thấy NPC này có gì đó không ổn.”
Hệ thống nửa giễu nửa hỏi:
“Đây là thái độ cầu người giúp đỡ sao?”
“Tôi nói thật mà,” Thời Ngọc không chớp mắt: “Nhìn tên NPC này là thấy khó ưa rồi.”
Hệ thống hài lòng đáp: “Hiểu rồi, ta sẽ mở cửa sau cho cậu.”
Có lời này, Thời Ngọc hoàn toàn yên tâm.
Cậu nhìn A Bặc — người hướng dẫn vẫn đang liên tục phát ra luồng ác ý về phía Hùng Uy và những người khác, bên tai vẫn văng vẳng câu:
“Làm sao lại như vậy… lại là sáu người…”
Thời Ngọc mỉm cười nhẹ, cất giọng:
“—— Dĩ nhiên không phải chỉ có sáu người.”
Sắc mặt A Bặc tái mét lập tức quay sang nhìn cậu, ánh mắt dữ tợn.
Phía sau đội hình, ánh mắt Thẩm Trạm tối lại. Bàn tay phải lặng lẽ đặt trong túi, ánh mắt lạnh lùng chăm chú theo dõi từng cử động của A Bặc đang tiến gần đến Thời Ngọc.
Cùng lúc đó, rừng rậm sâu thẳm quỷ dị sau nhà trọ lặng đi như tờ.
Tất cả những sinh vật lẩn khuất ở lùm cây đang lục cục nhúc nhích đều im bặt. Trong tiếng sột soạt do một vật thể khổng lồ lướt qua, chúng cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp và ánh nhìn lạnh lẽo như từ tận cùng địa ngục quét ngang.
Toàn bộ những chuyện này, Thời Ngọc không hề nhận ra.
Trên mặt cậu vẫn là nụ cười dịu dàng, trìu mến. Cậu nhẹ nhàng xoa bụng mình:
“…… Đây chẳng phải là người thứ bảy sao.”
Biểu cảm của A Bặc lập tức cứng đờ.
Thời Ngọc vẫn mỉm cười vui vẻ:
“Thật tốt, có thêm một người.”
.......
Cuộc “hài kịch” buổi sáng bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh.
Dưới sự dẫn dắt câm lặng của A Bặc, mọi người nhanh chóng đến được Xông Ti Hà.
Dòng sông Xông Ti Hà len lỏi qua toàn bộ Ô Nam trại, từ trên núi đổ xuống, nước chảy xiết, đập vào những vách đá nhô bên bờ tạo nên âm thanh lanh lảnh không dứt.
Lúc này A Bặc cuối cùng cũng mở miệng, chẳng buồn duy trì chút vẻ hòa nhã nào, chỉ vào dòng nước lạnh như băng và lạnh lùng nói:
“Dòng sông này chính là mạch sống của cả trại.”
Nói xong liền tiếp tục bước đi.
Chưa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên một câu nói đầy ẩn ý:
“…… Sao vậy chứ?”
Thời Ngọc ngồi thoải mái trên tảng đá nhẵn cạnh bờ sông, dưới thân còn lót áo khoác của Thẩm Trạm. Người đàn ông với thân hình cao lớn rắn rỏi đang đứng chắn phía sau che nắng cho cậu, khiến ánh nắng gay gắt cũng trở nên dễ chịu. Cậu cau mày nói:
“Anh không định giải thích gì sao?”
“Làm hướng dẫn viên mà như vậy à?”
Đúng là nghé con không biết sợ cọp.
Lâm Trúc suýt nữa ngã ngửa, vội kéo áo Thời Ngọc, ra hiệu đừng gây chuyện với NPC.
Còn chưa kịp nói gì, Thẩm Trạm đã ung dung lên tiếng tiếp lời:
“Đúng thật.”
“Vị hướng dẫn viên này không chuyên nghiệp chút nào.”
Hắn thản nhiên nói:
“Đổi người khác đi.”
Hắn quay đầu nhìn về phía Hùng Uy, giọng điệu bình thản mà chậm rãi hỏi:
“Có ai trong các anh giữ số điện thoại của công ty du lịch không? Bỏ ra từng ấy tiền, chẳng lẽ bọn họ định qua loa với chúng ta như vậy sao?”
Nhậm Nghị chết sững tại chỗ.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Hai người mới này, sợ là không cứu nổi nữa rồi.
Hùng Uy đang định lên tiếng, chợt liếc thấy sắc mặt A Bặc tái xanh, cả người cứng ngắc không nhúc nhích, như thể đang sợ hãi điều gì. Trong khoảnh khắc, Hùng Uy bỗng lóe lên một tia cơ trí, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, rút điện thoại ra khỏi túi:
“…… Có.”
“Trước khi đến đây tôi đã lưu sẵn rồi. Việc này nhất định phải có một lời giải thích.”
Ba người phối hợp ăn ý, kẻ tung người hứng. Lâm Trúc và những người còn lại cũng không phải ngốc, đi qua biết bao lần kiểm tra vẫn sống đến giờ, làm sao lại không hiểu? A Bặc kiêng dè công ty du lịch như vậy, rõ ràng là đang che giấu điều gì. Lập tức, bọn họ cũng lên tiếng hùa theo.
Sắc mặt A Bặc lập tức trở nên u ám, hắn nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn chằm chằm chàng thanh niên đang mỉm cười dịu dàng ngồi trên phiến đá, tay siết chặt thành nắm đấm.
Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại… sợ người thanh niên đó.
Một nỗi sợ vô hình, tựa như từ bản năng. Hắn có cảm giác như thể đã từng gặp người này ở đâu đó.
......
“Được thôi.”
Một cơn gió lạnh quét qua bờ sông. A Bặc khẽ cười kỳ quái, tiếng cười lạnh buốt, rờn rợn:
“Các người muốn biết, đúng không?”
“Con sông này tên là Xông Ti Hà.”
“Nơi đây thờ phụng một Cổ tổ trong trại Doãn Thích.”
Hai chữ ấy vừa thốt ra, không khí xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Trong rừng sâu thăm thẳm, dường như cũng có thứ gì đó đang bồn chồn lay động.
Một luồng lạnh lẽo bất ngờ trườn qua cổ chân, nhưng xúc cảm quen thuộc ấy không khiến Thời Ngọc hoảng sợ.
Cậu cúi đầu.
Một con rắn nhỏ toàn thân trắng bạc đang bò lên từ ống quần rộng. Vảy của nó mịn màng, lạnh buốt, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại nơi bụng và đùi cậu, vòng lấy cơ thể với một tư thế chiếm hữu rõ rệt.
Thời Ngọc phải cố nén tiếng kêu gần trào lên nơi cổ họng. Trong không khí tĩnh mịch ấy, cậu nghe thấy tiếng nói đầy mê đắm của A Bặc.
“Cổ tổ… chính là vương của tộc ta.”
Người đàn ông gằn từng chữ một, ánh mắt ngập tràn sự cuồng tín:
“—— Các người dám bất kính với ngài, linh hồn ngài ắt sẽ khiến các người… phải trả giá thật đắt.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top