Yume Hanabi

"Soraru-san, đợi em với!"

"Nhanh lên Mafu! Em chậm quá đấy!"

Trên con đường làng bình yên vang vọng lên tiếng cười trẻ thơ. Đó là tuổi thơ yên bình của tôi. Tuổi thơ yên bình trải qua với người ấy. Người đầu tiên dạy tôi biết làm sao để có thể làm một đứa con nít. Dạy tôi biết vị ngọt của quả dâu dại. Dạy cho tôi biết tư vị của tình yêu.

Tôi còn nhớ cái ngày đó. Ngày một đứa bé lên bảy lạc vào khu vườn nhà tôi. Mang theo một túi vải ứ nự thức ăn, cậu bé với đôi mắt đen nhánh và mái tóc hạt dẻ nhìn tôi với đôi mắt đáng thương.

"Anh ơi, em lạc đường rồi!"

Lúc đó, đối diện với đôi mắt như gương soi ấy, trong lòng đứa trẻ 10 tuổi nhói lên cái gì đó. Đó có phải là nhất kiến chung tình không? Tôi cũng không biết nữa.

Đứa trẻ lớn lên ở thành phố như tôi đâu rành rỏi đường đi ở đây. Tôi cứ đứng đó và nhìn cậu bé ấy. Sau một lúc, đứa bé ấy ngồi bệt xuống đất, mở cái túi vải ra và lấy ra một quả dâu. Tôi không chắc đó có phải là dâu không. Nhìn thật lạ.

"Anh ăn không? Cho anh một quả nè. Đây là dâu em mới hái nha! Rất ngọt đó!"

"Cảm ơn." Tôi nhận lấy quả dâu và bỏ vào miệng. Chua! Mặt tôi nhăn nhúm lại thành một đống.

"Ngon đúng không? Em biết là nó ngon mà! Về đưa cho mẹ làm mứt dâu là ngon lắm đó! À đúng rồi! Em tên là Mafumafu! Anh có thể gọi em là Mafu. Em năm nay 7 tuổi đó! Anh ơi, anh tên gì nà?"

"Soraru. 10 tuổi."

"Nha! Anh lớn hơn em 3 tuổi nha! Anh ngồi đi. Có ai phạt anh đâu đúng hơm nà?"

"Soraru-san nà, anh mới tới đây đúng không? Có cần em dẫn đi tham quan một vòng không? Em rất rành đường nha! Đi về phía đó là tới đồng bắp đó. Bắp ở đó lớn lắm nha..."

Em cứ như mở máy hát vậy. Cứ thao thao bất tuyệt. Thật kì lạ. Mỗi lần có người lải nhải bên tai là tôi vô cùng khó chịu. Nhưng với em thì khác. Tôi nghĩ, tôi có thể ngồi yên một chỗ mà nghe em nói. Từng câu từ tôi đều nhớ rất rõ. Nhớ mãi đến tận bây giờ.

Chiều muộn hôm ấy, anh của em tới.
Em đáng thương nhìn tôi " Anh ơi, em về nha"

"Ừm"

"Em về đó!" Em trừng tôi

"Về đi!"

"Em về đó nha!" Em lại tiếp tục trừng tôi.

"... Mai có muốn tới nữa không?" Được rồi, tôi phải công nhận rằng tôi có chút mềm lòng.

Mặt em sáng bừng lên:"Ừm. Mai gặp anh nha! Bye bye!"

"Bye."

Từ hôm đó trở đi, em cứ bám lấy tôi như một cái đuôi nhỏ. Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là em. Mỗi bữa ăn đều trải qua cùng với em. Từng giây từng phút trong ngày, tôi đều cùng em ngao du tứ phương, thử qua bao nhiêu hoa quả mà tôi chưa từng thử qua. Tôi cứ ngỡ lần này, vì ba mẹ bận bịu tối ngày, tôi sẽ ở ru rú ở nhà, làm bạn với sách vở và với máy tính. Nhưng nhờ em, tôi không còn chỉ đối mặt với bốn bức tường mà tôi có thể chạy nhảy, vượt qua một thời thơ ấu đầy ấp tiếng cười.



"Soraru-san, ngày mai có hội hè đoá!"

"Ừm"

"Anh đi với em nga~~"

"Sao cũng được"

"Vậy nha! Mai anh nhớ đi nga~~ Mai hẹn ở cổng đền thần nga~~ Mà nè, hồi nãy em thấy có con chim bồ câu to lắm nga~~ Anh đi bắt chim với em đi. Bắt xong thì chia anh một nửa, ok?"

"... Anh không đi được không?"

"Đi đi mà~~~Soraru-san~~~Soraru-san~~~ Đi đi mà"

"Ừm, đi thì đi"

"Yay! Đi thôi đi thôi!"

Tôi nghĩ, con bồ câu hôm ấy là con bồ câu ngon nhất tôi từng được ăn.

Hôm sau, mặc bộ yukata màu xanh đen, tôi ra khỏi nhà đi đến cổng ngôi đền. Đó là một ngôi đền cổ gần nhà tôi mà chúng tôi vô tình tìm thấy trong lúc đi tìm chiếc diều của em. Đi qua chiếc cổng Torii đỏ rực, đi qua Temizuya mát lạnh, ngồi xuống bậc thềm đá mà thẫn thờ.

Vài ngày trước, ba mẹ tôi về sớm. Họ đã nói chuyện với tôi. Với một vẻ mặt nghiêm túc. Mỗi lần họ như thế, có chuyện xảy ra. Ba mất việc. Mẹ bị thương không thể làm việc. Tôi chuyển nhà...

"Soraru-san, anh tới sớm thế. Nhìn nè! Em mặc yukata nà!" Giọng nói của em cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Khác hẳn với mọi ngày, em không mặc áo thun với quần đùi màu đen, em xuất hiện hôm nay với bộ yukata màu trắng, làm không khí quanh em như thay đổi, không còn năng động như bình thường mà lại có cảm giác một chút u buồn, một chút nhớ nhung và một chút...nói thế nào nhỉ...tiếc nuối

Nói thật, tôi lại không bất ngờ lắm về ngoại hình của em. Tôi biết tôi phải như thế. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em trong một bộ yukata. Nhưng tôi lại cảm thấy tôi đã thấy em mặc bộ yukata màu trắng như thế. Như đã hàng trăm, hàng ngàn năm trước.

Một cảm giác thân thương đến lạ thường.

Như bình thường, em lại lôi kéo muốn nắm tay tôi. Sau vào lần từ chối, tôi thoả hiệp. Nắm lấy bàn tay mềm mại của em, tôi lại cảm thấy, đây hẳn là cảm xúc tôi sẽ không bao giờ quên.

Đêm đó, sau khi lễ hội gần tới hồi kết, tôi nói với em: "Mafu, cảm ơn em."

"Cảm ơn cái gì cơ?" Em đáp lại với đôi mắt ngây thơ

"Cảm ơn em đã cho anh 2 năm đẹp nhất cuộc đời. "

"Cảm ơn gì chứ. Chúng ta còn phải đi chơi nữa mà! Còn rất nhiều cuộc phiêu lưu chúng ta chưa làm đó! Như là thám hiểm ngọn núi sau đền thần nè, hái thêm dâu nè, mà anh chưa thử hết mấy món của mẹ em đâu nha....."

Tôi đứng đó và nhìn em huyên thuyên. Kho báu bị vùi lấp và món ăn của mẹ. Ngôi nhà ma ám và những cuốn truyện tranh. Những thứ rất dỗi bình thường ấy với em lại là một kho báu. Cảm ơn em nhé. Vì đã mang cho anh một tuổi lớn lên thật đẹp

"Pháo hoa kìa!" Em hét lên trong vui sướng.

Từng cái , từng cái pháo hoa như dệt lên những đoá hoa lên bầu trời màu đen kia. Từng cái, từng cái pháo hoa như điểm sắc cho bầu trời màu đen đơn điệu. Từng cái, từng cái pháo hoa làm rực sáng cả một khoảng trời.

Như em đã dệt nên những kỉ niệm trong tâm trí tối tăm của anh. Như em đã điểm tô lên cuộc sống chỉ có trắng và đen của anh. Như em là ánh sáng làm rực sáng cả một cuộc đời tối tăm của anh.

"Cảm ơn em nhé.

Hẹn gặp lại"

Tôi thì thầm với màn đêm



Hôm sau, tôi dọn đi. Đi đến một nơi không có em.

Thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy pháo bông. Những cái pháo bông tôi cùng em ngắm hôm ấy.

Thỉnh thoảng, tôi lại nhớ đến em. Đến người tôi yêu lần đầu.

Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng hát:
"Cơn gió cứ thổi nhẹ nhàng qua trong giấc mộng.
Tôi cất lên tiếng hát khi chẳng có nơi nào để đi...
Giấc mộng pháo hoa này trên bầu trời đang bao trùm ánh sáng....
Tôi thích em và chỉ thích em mà thôi
Cái ngày chúng ta định đã xảy ra rồi đấy!
Giấc mộng pháo hoa này trên bầu trời đang bao trùm ánh sáng....
Chúng sẽ biến mất như vậy sao?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hana: cảm ơn mọi người đã chọn truyện của tui. Cảm ơn nga~~

Như mọi người đã biết, cái đoạn trên là đoạn dịch của "Yume Hanabi" của Màu-chan. Tui không chắc là nó đúng vì tui một chữ tiếng Nhật bẻ đôi cũng không biết. Nhưng mà nếu mọi người có thể chỉ lỗi thì hoan nghênh. Cảm ơn nga~~~

Bài ở trên là bản piano của "Yume Hanabi" trên kênh của Fukane-san. Fukane-san cover rất nhiều bài mà theo ý kiến của tui thì khá hay. Hoan nghênh lắng nghe.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA TUI!!!! NHỚ VOTE CHO TUI NHA!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top