1.
Thoáng đây mà đã hết một kì nghỉ hè, một âm thanh báo thức quân đội ồn ào vang lên.
Mỹ Chi lờ mờ ngồi dậy tắt báo thức và đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Em bước ra khỏi phòng rồi mang giày vào và xách cặp chuẩn bị đi.
"Chi à, dậy rồi hả con, đồ ăn sáng mẹ để ở trên rổ xe rồi, con nhớ lo ăn nhé."
"Dạ tuân lệnh phu nhân." Em tươi cười nói vọng vào
Mỹ Chi hí hửng chạy chiếc xe máy mới mà ba đã mua tặng quà sinh nhật cho em tiện sinh hoạt.
Nhà Chi cũng không phải thuộc hạng giàu có, ba thì làm công nhân, mẹ thì ở nhà làm nội trợ. Nhà em đang nợ một khoản tiền khá lớn, nhưng mặc dù có cực khổ nhưng gia đình của em vẫn rất hạnh phúc và vui vẻ. Mỹ Chi mỗi chiều khi đi học về thì sẽ liền chạy đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm ở đó cho đến khuya thì mới về nhà.
"Heloo bạn iu của tui, Chi iu ơii, Diễm Hằng đẹp gái nè." Diễm Hằng ngồi trong ô tô ngó đầu ra ngoài cửa thì thấy em nên vẫy tay gọi một cách vui vẻ.
"Chào bà nhen." Em dơ 1 tay lên chào người bạn thân thương của mình
"Thôi tui đến trường trước nhé." Diễm Hằng cười
"Ừm."
Chiếc xe hơi của cậu tăng tốc chạy nhanh hơn. Do chạy ngang qua vũng nước nên nước có hơi văng lên một chút. Và dĩ nhiên người hứng chịu trận mưa nhân tạo bất ngờ đó chính là em, Phương Mỹ Chi.
"!!!" Em ướt nhem mà trừng mắt nhìn theo chiếc xe của Diễm Hằng
----
"Này này, lớp bên này nè Chi ơi." Diễm Hằng gọi em
"Ủa mà sao bà ướt nhem vậy Chi? Lúc tui gặp bà tui thấy bà đâu có sao đâu nhỉ."
"Tài xế của cậu chạy nhanh quá, nên anh ấy tặng mình một trận mưa buổi sáng cho tỉnh ngủ ấy mà, cảm ơn hen." Em liếc Diễm Hằng
"Hả? Thật sự xin lỗi ." Cậu nhịn cười
"Này cậu còn cười được nữa hả?"
"Không không."
"Mà năm nay cậu chung lớp với mình hả Diễm Hằng?"
"Ừm đúng rồi, cả nhóm chúng ta cùng chung một lớp. Bọn nó chắc lại đi trễ nữa rồi."
"Hửm sao mình không biết gì hết vậy?" Em ngơ ngác
"Nhà trường có thông báo danh sách trên page chắc do cậu bận học với đi làm quá nên không có thời gian xem nhỉ."
Em lấy chiếc điện thoại iphone 7 plus của mình ra coi danh sách lớp trên page của trường.
"Ừ nhỉ, mình cũng quên xem mất."
*Rầm*
"Này!!!!!!" Chi hét lớn
Hoàn Mỹ chạy từ phía sau em rồi nhảy lên người em và cứ thế cả 2 người cùng té cái rầm.
"Mình chịu 2 cậu luôn rồi đấy." Muội lắc đầu
"Buổi sáng vui vẻ, Chi ngố." Hoàn Mỹ cười hì hì
"Yaaa! Cái trái cam này! té đau như vậy thì vui vẻ nổi gì chứ?!"
"Thôi bớt nóng, Mỹ Chi cậu mau nhìn ra ngoài cổng trường kìa."
"Sao?" Em tò mò nhìn ra
Đập vào mắt em đó chính là nàng, Nguyễn Diệu Huyền, một mái tóc màu đen có chút ánh xanh óng ả, gió khẽ lay tóc nàng. Một nụ cười thu hút bao nhiêu chàng trai và khiến nhiều cô gái phải ghen tị. Vóc dáng thon gọn, mảnh mai. Phải nói thật sự, nàng rất đẹp và cuốn hút. Nhịp tim của em cũng đột nhiên đập liên hồi, Chi ngơ ngẩn mà mải mê ngắm nhìn nàng.
"Phương Mỹ Chiii!" Diễm Hằng kêu
"Này Chi Ngố" Hoàn Mỹ lay cánh tay em nhưng em vẫn đứng ngơ ra đó
"Các cậu đấm cậu ta 1 cái là tỉnh liền ấy mà." Muội cười nói
*Bụp*
"Aaa đau." Em giật mình sờ sờ vai mình
"Mình đấm nhẹ mà nhỉ." Diễm Hằng nói
"Sao cậu thơ thẫn ra thế?"
"M-Mình không sao." Mặt em thoáng đỏ lên
"Bọn mình nhìn là đã biết rồi. Cậu đã bị cảm nắng, chị ấy là Nguyễn Diệu Huyền, học lực giỏi, gia thế rất quyền lực, là nữ thần của khối 12 đó."
"Nữ thần sao? Đẹp q-quá.." Em nhìn nàng
"Này cậu bị cảm nắng người ta rồi sao, chưa gì mà đã trúng tiếng sét ái tình rồi." Hoàn Mỹ cười cười chọc em
"Này làm gì c-có." Mỹ Chi trốn đi
"Bọn mình nói đúng quá nên chuồn đi hả?" Hoàn Mỹ cười ha hả
----
"Diệu Huyền, anh thích em, em đồng ý làm người yêu anh nhé?" Hoàng Dương cầm theo một bó hoa tặng cho nàng
"Xin lỗi nhưng em không thích anh." Nàng thẳng thừng từ chối
"Gì? Nhà anh chẳng thiếu gì cả, ngược lại còn có thể giúp công ty của ba em phát triển hơn nữa. Hãy đồng ý làm người yêu của anh." Dương nói
"Tuy nhà của em không giàu bằng nhà anh, nhưng em cũng không thiếu tiền, công ty của ba em vẫn đang hoạt động và chắc chắn sẽ càng đi lên dù không có sự trợ giúp của gia đình anh. Vậy nhé, em không muốn nói nhiều về việc này nữa." Nàng bỏ đi
"Diệu Huyền!" Hoàng Dương có chút bất ngờ
Đình Hoàng Dương là một cậu ấm chính hiệu, gia thế rất rất rất giàu có. Bởi vì thế nên cậu cũng khá ăn chơi nhưng tính tình của cậu rất tốt, chỉ là nàng là người đầu tiên từ chối cậu. Nàng khiến cậu thật sự muốn chinh phục trái tim của nàng.
...
"Ây daa!" Diệu Huyền đụng phải em rồi bất cẩn ngã về phía sau.
Mỹ Chi nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng lại về phía mình để đỡ nàng lại.
Gương mặt của hai người đang rất gần nhau. Hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Chi lúc này đã ngại đỏ chín cả mặt. Em đẩy nàng ra rồi ân cần hỏi.
"C-Chị có sao không?" Em lắp bắp
"À không sao không sao, nhưng cũng cảm ơn em, nếu không có em chắc chị cũng té mất rồi." Nàng cười rồi nhìn em
"X-Xinh quá.." Chi điêu đứng trước vẻ đẹp này của nàng. Thật sự rất đẹp
"Hả em nói gì cơ?" Diệu Huyền có chút buồn cười trước biểu cảm của em
"D-Dạ em không có nói gì, thôi em v-về lớp ạ.."
"Ừm, à nhưng mà." Nàng níu em lại
"Dạ?"
"Em tên là gì? Học lớp mấy?"
"E-Em là Phương Mỹ Chi. Em học lớp 11A1 ạ." Em có chút ngại ngùng
"Chị là Nguyễn Diệu Huyền, lớp 12A1
Nhưng mà nhìn em cũng đáng yêu thật đó."
"D-Dạ."
"Thôi em đi đi, chị phải về lớp rồi. Tạm biệt." Nàng cười
"Dạ tạm biệt c-chị."
"-Mình vừa nói chuyện với nữ thần sao? Mình vừa ôm nữ thần? Có phải là mơ không vậy?"
Em ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng của nàng, hình như..tim em thật sự đã lỡ đi một nhịp thì phải
-----
Đọc vuii nhen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top