Ngoại truyện chương 1

Thiết lập của truyện này do mình nghĩ ra, không liên quan đến những bộ truyện khác cùng thể loại. Nên sẽ rất mâu thuẫn nếu như có một số bạn nói này nói nọ.

Phần đầu mình không nói rõ, nhưng mà từ giờ mỗi chương mình sẽ ghim phần đầu này lên để cho các bạn nắm rõ nội dung cũng như mạch truyện.

Ba và mẹ của Tử Lâm cả hai người cùng là enigma, gặp gỡ nhau lúc thiếu niên và bên cạnh nhau khi cả hai đã trưởng thành.

Lúc ấy mọi người chỉ chấp nhận được việc alpha ở bên cạnh omega, và hoàn toàn không đồng ý cho việc enigma ở bên cạnh người cùng giới. Chuyện này đã xảy ra mâu thuẫn rất lớn, bên cạnh đó ngoài những người không chấp nhận được chuyện tình cảm của hai người họ thì có một bộ phận cá nhân đứng lên ủng hộ chuyện tình của bọn họ.

"Họ can đảm với tình yêu của chính mình thì có gì là sai?"

"Chỉ có các người là ích kỷ không chấp nhận được họ"

Nhưng điều đó không giúp được gì cho cả hai, sau lần đó hai người bị dư luận đàn áp dữ dội hơn. Chuyện như vậy xảy ra là vì bọn họ đã bị nhà nước tẩy não, tình yêu chỉ xuất phát từ alpha và omega không được xuất phát từ khía cạnh nào nữa.

Bỏ ngoài tai những lời nói ác ý đó, cả hai vẫn ở bên cạnh nhau và sinh ra một hoàng tử nhỏ đó là Tử Lâm bây giờ. Đứa con sinh ra từ cả hai enigma đã làm rúng động dư luận ngày ấy.

Những lời nói khó nghe lúc ấy dần dần được xoá bỏ vì cậu bé ấy lớn lên rất khỏe mạnh, thậm chí chỉ số thông minh của cậu nhóc ấy quá vượt trội, hơn hẳn những người đã trưởng thành. Cũng là một kho báu của đất nước lúc ấy.

Tử Lâm luôn sống trong sự bao bọc của ba và mẹ, thần kỳ là hai người đều là enigma nhưng lại sinh ra alpha còn là alpha vượt trội với chỉ số thông minh rất cao.

Năm năm sau khi sự việc ấy được chìm xuống thì có một chuyện động trời xảy ra, dẫn đến việc ba và mẹ của Tử Lâm mất cùng một ngày. Sự việc ấy đã làm biết bao nhiêu người hoảng sợ, và lo lắng, như thể tận thế đến nơi.

Cùng ngày hai người ấy mất, thành phố mà họ đã sống từ nhỏ đến lớn đã bị bạo động và không lâu sau, nhà nước không dẹp loạn được dẫn đến nhiều người phải bỏ mạng tại thành phố đó. Như thể là ông trời đang đòi lại sự sống cho hai enigma kia. Đó là sự trừng phạt của bề trên dành cho họ.
............................................................................

"Tại sao lại làm như vậy? Cô đã hứa với tôi những gì mà lại đối xử với cậu ấy như vậy?"

"Đó là cái giá phải trả vì họ dám đi ngược lại điều mà nhà nước đã đưa ra"

Điều họ nói ở đây là gì?

Chuyện gì đã đi ngược lại với nhà nước đây?

Người con gái ấy là ai?

Tại sao họ lại bí mật nói về chuyện nào đó?

"

Sự giận dữ của người con trai kia đã làm lan tỏa phenomenon ra, mùi hương đủ làm nghẹt thở đối phương đến chết. Mùi của máu và rượu lan dần trong không khí và mất hút vào khoảng không vô định, như chưa xuất hiện một lần nào.

Từ Hiểu Thông - người con của hai alpha, mang trong mình mùi hương trộn lẫn của ba và mẹ. Mùi của máu và rượu hai thứ trộn lẫn vào nhau như chất độc, đủ để giết người và anh đã làm vậy.

Chính mình đã gây ra lỗi lầm ấy, là mình đã giúp cô ta tiếp cận cậu, là mình đã hại chết hai bác. Xin lỗi, mình xin lỗi, xin lỗi cậu. Là mình đã tiếp tay cho cô ta.

Những lời nói tội lỗi vang lên văng vẳng trong đầu của anh, lời nói ngày càng nhiều và vang dần lên như muốn nổ tung cả người anh ra. Cơ thể không đứng vững nỗi mà khụy xuống đất, tim như bị bóp nghẹn đau đến mức sắp chết đi.

"Aaaaa

Tiếng la hét vang vọng trong khoảng không, sau đó không còn gì nữa. Cơ thể im lặng không còn cử động, cũng không còn hơi thở.

"....."

"Hiểu Thông

"Hiểu Thông

"Hiểu Thông

Ai đó?

Ai đang kêu tôi vậy?

Trong tiềm thức của Hiểu Thông, giọng nói ấy luôn xuất hiện để kéo anh về thực tại, không muốn anh chìm sâu xuống vũng lầy của sự tội lỗi. Hay nói đúng hơn muốn anh dũng cảm đương đầu với tội lỗi để nhận được sự tha thứ.

"Tại sao lại kêu con, tại sao không để cho con chết đi

"Làm sao con có thể đối diện với cậu ấy đây, là con đã hại ba mẹ cậu ấy"

"Ba.... mẹ"

Đứng trước mặt anh là hình bóng lấp ló của hai người sinh ra anh là ba mẹ anh.

Hai người luôn như vậy, luôn dịu dàng với người con trai của họ. Cũng giống như Tử Lâm anh là alpha trội với chỉ số thông minh rất cao, nhưng vì muốn bên cạnh người bạn của mình lâu hơn nên luôn giả vờ là mình học kém.

Khác với ba mẹ Tử Lâm thì ba mẹ anh được mọi người ủng hộ vì đó là tình yêu xuất phát từ phía thứ ba, được mọi người cảm thông và yêu mến.

"Con muốn đi theo chúng ta sao Hiểu Thông?

"Bọn ta đã dạy con những gì mà con lại có suy nghĩ như vậy?

"Còn em con thì sao? Thằng bé còn rất nhỏ, con muốn bỏ lại em của con mà đi với bọn ta sao?

"Hiểu Thông

"Ta biết con đang chịu đựng vì nỗi lo sợ ấy, nhưng hãy đối diện với chuyện này

"Tử Lâm là thằng bé ngoan và tốt bụng, thằng bé sẽ hiểu cho con thôi"

Lời nói của mẹ đã khắc sâu trong tiềm thức của anh, mẹ anh luôn như vậy luôn bên cạnh lắng nghe và khuyên nhủ anh.

"Bọn ta đã gặp hai người họ rồi cũng đã gặp người con gái kia

"Sau này đừng làm vậy nữa, ta sẽ giải quyết chuyện này

"Hãy sống thật tốt và lo cho Hiểu Trạch, thằng bé là em con

"Đừng vì chuyện quá khứ mà làm chuyện sai trái"

Nói rồi hai người họ cùng biến mất trong khoảng đen, để lại Hiểu Thông một mình ở đó. Những lời hai người đó anh đã hiểu rất rõ, nhưng phải làm sao để đối diện với Tử Lâm đây?

Mình phải làm sao đây Tử Lâm?

Làm sao để mình có thể đối diện được với cậu, sau khi chính mình đã gây ra chuyện đó kia chứ...

"Hiểu Thông

"Hiểu Thông

"Hiểu Thông

"May quá cậu đã tỉnh rồi, thằng này cậu dọa mình sợ chết khiếp đấy"

Hiểu Thông tỉnh lại với cơ thể lạnh toát, mặt mũi toàn mồ hôi tứa ra. Như thể không tin được, đứng trước mặt anh là Tử Lâm là người bạn của anh.

Xung quanh như ù đi, anh đã không còn nghe được những gì bạn của mình nói nữa. Không gian như im lặng đến đáng sợ, nãy giờ chỉ là ác mộng là vì lo sợ những chuyện ấy bị cậu ấy phát hiện.

Những câu nói như lặp lại một lần nữa, vụt qua trong đầu của anh.

"Đối diện với sai lầm

"Đừng trốn tránh nó

"Phải đối xử tốt với Tử Lâm

"Em của con cần người lo"

Cảm xúc như không kiềm nén được mà đã òa khóc lên dữ dội, như trút hết đi những lỗi lầm đã mắc phải. Những gánh nặng đã bị đè nén đến mức nổ tung ra, những giọt nước mắt của sự sai lầm, của tội lỗi tạo thành, cùng sự sợ hãi.

Tử Lâm không hiểu tại sao bạn mình lại như vậy, sau khi kết thúc cuộc họp của hội sinh viên cao trung, anh đã đi ra vì sợ bạn mình đợi lâu. Nhưng vừa ra đã thấy người bạn thân của mình nằm dưới gốc cây, cơ thể trắng bệch, thậm chí nhịp tim và hơi thở cũng không còn đập.

Doạ cho anh một phen hết hồn, tay chân run lẩy bẩy vì lo cho bạn mình xảy ra chuyện gì. Khi vừa tới chỗ của Hiểu Thông anh đã ngửi thoang thoảng được mùi pheromone vẫn còn lẫn trốn trong không khí, tuy không cảm nhận được nhiều nhưng chắc chắn lúc không có anh, ở đây đã xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ, đến nỗi bạn mình phải xuất cả pheromone ra để bảo vệ bản thân.

Mình có nên hỏi Hiểu Thông không

Nhìn cậu ấy có vẻ hoảng sợ, lần đầu mình thấy cậu ấy như vậy.

"Phải rồi Hiểu Thông lúc không có mình ở đó, cậu đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hiểu Thông như hoàn hồn lại, vội buông bạn của mình ra.

"Không có chuyện gì đâu, mình chỉ thấy hơi mệt nên ngất đi thôi"

Cậu ấy đang nói dối, cậu ấy luôn nhìn mình khi trả lời, nhưng bây giờ lại lảng tránh nó đi.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Khi đưa cậu ấy vào đây, bác sĩ đã nói vì cậu ấy cho ra quá nhiều pheromone khi vừa phân hóa không lâu, nên mới gây ra tình trạng như vậy.

Chuyện gì đã khiến cậu ấy thả pheromone ra nhiều như vậy.

Nhiều đến mức khiến bản thân gặp nguy hiểm.

"Tử Lâm

"Tử Lâm, cậu không sao chứ? Sao cứ đứng đó nhìn mình vậy?

"Mình khỏe rồi không sao nữa đâu"

Tử Lâm vẫn đứng đó nhìn bạn của mình, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân rồi lên tiếng "Nằm ở đây đến qua hôm sau rồi hẳn về, bác sĩ nói cậu cần phải theo dõi thêm"

"Nhưng mình đã khỏe rồi không cần phải theo dõi thêm nữa đâu"

"Nghe lời mình đi Hiểu Thông vì cậu đã nói dối mình, cho nên mình sẽ không nghe cậu thêm nữa đâu"

Hiểu Thông như giật mình trước câu nói ấy.

Là vì mình dấu cậu ấy chuyện kia

hay là vì mình đã không nói ra sự thật lí do ngất xỉu, mà lại khiến cậu ấy giận rồi.

Thở dài một hơi rồi Hiểu Thông lên tiếng "vì gặp được một người con gái nên mình phóng pheromone ra nhiều như vậy, xin lỗi vì giấu cậu Tử Lâm"

Chỉ vì chuyện này mà giấu mình?

cậu ấy có bị làm sao không vậy.

"Cậu là con nít đấy à Hiểu Thông?

"Ôi trời cậu làm mình cười chết mất"

Tiếng cười văng vẳng bên tai của anh, làm cho anh không chịu được nữa mà lên tiếng.

"Đừng có cười nữa mà

"Mình đang mệt đó tử lâm"

"Ôi xin lỗi cậu nhiều, tại cậu nói làm mình mắc cười quá

"Chỉ vì chuyện đó mà phóng pheromone ra nhiều đến vậy, cậu có suy nghĩ không vậy"

Tiếp đó là tiếng cười lớn nữa khiến cho anh thấy xấu hổ, vì con nhỏ đó mà anh lại như vậy.

Nếu lúc đó tôi không phóng pheromone ra, tôi sẽ giết cô bằng chính đôi tay này.

nhưng đổi lại được nhìn thấy cậu ấy cười với mình như vậy, cũng đủ làm mình hạnh phúc rồi.

"Cuộc họp như nào rồi Tử Lâm?"

"Mọi chuyện đều ổn cả

phụt:))

"Đừng có cười nữa mà, mặt cậu dài cả hành lang rồi kìa"

"Chậc, mới cười nhiêu đó mà đá xéo mình rồi

"À phải rồi em của cậu cũng trong phòng họp của hội sinh viên đấy"

"Hừ Hiểu Trạch giỏi mà. Nhưng sao lại vào hội học sinh nhỉ"

"Không biết, chắc là vì sẽ được cộng điểm cho kì thi cao khảo "

Dứt câu cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên.

"Thằng bé biết lo thật đấy, đến cả mình còn chưa nghĩ đến mà thằng bé ấy đã"

"Phải, phải đấy, chắc mình phải dạy lại thằng bé rồi"

"Em có làm phiền đến hai người không?"

Phía ngoài, bóng dáng của cậu thiếu niên đứng ngay cửa trên người là bộ đồng phục của trường cao trung Lập Trung, trên tay là giỏ trái cây và cặp sách của trường, trên vai là một cái mền mỏng.

Đó là Hiểu Trạch - học thần của lớp ba năm nhất, người đạt điểm tối đa các bài thi khi vào trường Lập Trung. Là người có thể tiếp nối con đường học thần của Tô Tử Lâm.

Lại là cậu ta, như chó bò tường. Đi đâu cũng gặp.

"Chào đàn anh, lại gặp anh lần nữa rồi"

Thiếu niên nở nụ cười tươi từ từ đi về phía anh, đứng trước mặt anh mở lời chào một lần nữa. Tuy gặp anh không nhiều, nhưng mỗi lần gặp cậu đều thấy rằng người này hình như là không thích cậu.

Không thích? Nói đúng hơn là ghét cậu ra mặt, lúc nhỏ gặp nhau thì anh luôn luôn yêu chiều cậu, nhưng qua một thời gian không tiếp xúc anh đã thay đổi. Ngoại trừ anh của cậu ra thì cậu chưa thấy anh cười cười nói chuyện vui vẻ với ai hết.

"Đàn anh, chào anh"

"Chào cậu"

"Hội trưởng kêu em đưa cái mền này cho anh, cũng đưa cho anh danh sách phòng kí túc xá của trường"

"Được rồi, đưa cái mền cho tôi"

"..."

"Đưa nó cho tôi, cậu làm gì mà còn không đưa đây?"

Hiểu trạch đứng im đó, cuối xuống nhìn đàn anh rồi nở ra nụ cười bí hiểm. Tay cầm mền cũng từ từ được nâng cao lên như không muốn cho anh bắt lấy nó một cách dễ dàng.

"Anh lấy được thì em trả nó cho anh

"Anh, anh ăn trái cây rồi nghỉ ngơi đi em phải về đây"

Dứt câu cậu liền cầm theo mền của anh mà chạy ra ngoài, thấy vậy anh cũng đuổi theo để đòi lại mền của mình.

Một thân cao ráo, tay cầm mền miệng thì cười toe toét vì chọc được anh. Còn anh thì chạy theo cậu muốn đứt hơi, miệng thì không ngừng la hét.

"Tôi mà bắt được cậu, cậu cứ xác định chết đi là vừa"

Cả hai dí nhau từ bệnh viện cho đến khi về tới cổng trường Lập Trung, chợt dừng gấp lại vì bắt gặp chủ nhiệm Mạc đang đứng trước cổng trường cùng hai học sinh bị phạt vì dám trốn học.

"Chào chủ nhiệm"

Chủ nhiệm Mạc nghe thấy có người chào mình thì ngừng chửi và quay ra hướng về phía âm thanh kia, thì thấy hai học thần của năm ba đang đi cùng nhau.

"Tử Lâm, lần này em làm tốt lắm. Lấy giải toán học về cho trường, không uổng công giáo viên trong trường ai cũng yêu mến em

"Còn Hiểu Trạch điểm thi của em cũng cao lắm, không thua kém gì đàn anh của mình

cố gắng noi theo Tử Lâm có biết chưa?"

"Vâng chủ nhiệm"

"Còn hai em về lớp của mình đi, để tôi bắt gặp một lần nữa thì viết kiểm điểm 3000 chữ cho tôi"

"Bọ em biết rồi chủ nhiệm,

cảm ơn học thần đã cứu"

Nói rồi hai học sinh kia đi như bay vào lớp vì sợ chủ nhiệm sẽ đổi ý.

Cả ba người cùng vào trường, vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

"Phải rồi Tử Lâm"

"Vâng?"

"Thầy nghe nói trường của chúng ta năm nay có đổi kí túc xá, em đã biết chưa?"

"Lúc chiều họp hội học sinh em đã nghe mọi người nói rồi"

"Phải năm nay chắc chắn trường của chúng ta sẽ đứng đầu về việc giảng dạy

vì, năm nay có sự thay đổi lớn. Ai giỏi sẽ chung phòng với những bạn học kém"

"Để không ảnh hưởng đến kết quả học tập của hai em, thì nhà trường đã xếp cho hai em chung một phòng đấy"

"..."

"..."

"Bọn em?"

"Đúng rồi"

"Tại sao?

em không muốn chung phòng với cậu ta"

"Sẽ không thay đổi được nữa đâu, vì mọi người đã bàn bạc xong cả rồi

hai em là người đứng đầu về các cuộc thi, nên sẽ không thể để ai ảnh hưởng đến các quả của các em được hết"

Tử Lâm nghe xong thì như chết lặng tại chỗ.

Tại sao? Tại sao? Tương lai vui vẻ của mình, thà rằng xếp cho mình chung với omega mình còn vui vẻ hơn khi được chung phòng với cậu ta.

Đồ chó chết, cậu ta đúng là quỷ ám mà.

"Anh về phòng thôi, thưa chủ nhiệm bọn em về kí túc xá đây ạ"

"Tốt tốt, cố gắng hòa hợp với nhau hơn nhé, đừng cãi lộn với nhau đấy "

Hiểu trạch kéo anh như bay về kí túc xá mà trường đã sắp xếp cho hai người, cũng may chính là đãi ngộ này. Phần thưởng dành cho học thần của trường Lập Trung.

"Anh... anh tắm trước đi rồi đến em"

"Tắm gì mà tắm, cậu trước đi. Tôi còn có việc của hội học sinh cần giải quyết gấp "

"Ồ em biết rồi "

Trả lời xong thì cậu đem quần áo của mình rồi vào phòng tắm, còn anh thì giải quyết đống giấy tờ của hội sinh. Thời gian như trôi nhanh hơn khi anh tập trung vào việc này, đến nỗi không chú ý đến thời gian đã trễ như vậy rồi.

Suốt ngày giấy giấy, mình cũng có phải cái máy đâu chứ.

Còn cậu ta vào làm gì mà cũng không thấy giúp mình, đồ chết tiệt.

Sao cậu không chết đi chứ, lại còn chung phòng với cậu ta, ngày tháng sau này của mình sẽ ra sao đây.

Những lời oán trách vang lên trong suy nghĩ, cũng không để ý đến Hiểu Trạch đã tắm xong và đang đứng đằng sau lưng mình.

"Anh"

Theo phản xạ tự nhiên mà anh quay lại, đập vào mắt anh là cơ ngực của Hiểu Trạch. Những giọt nước từ trên tóc chưa kịp lau khô rớt xuống ngực cậu.

Thằng bé này tập cơ ngực sao, cũng ngon quá rồi.

Không không, không được để cậu ta có ý định xấu xa

"Cậu đứng đằng sau tôi làm gì?"

"Em có ý gì đâu chỉ định kêu anh thôi mà"

"Hừ tắm xong rồi thì đi ngủ sớm đi, từ tuần sau là cậu bắt đầu vào học chính thức ở trường Lập Trung rồi

Đừng gây ra chuyện gì để anh cậu và tôi khó xử nữa"

Nói rồi anh cũng đem quần áo của mình vào phòng tắm, làn nước lạnh lao xuống làn da nhợt nhạt của anh kéo theo dòng suy nghĩ mông lung. Nhớ về chuyện trong bệnh viện.

Trong lúc hôn mê, cậu ấy nói gì nhỉ?

Cô gái mà cậu ấy gặp có liên quan đến vụ tai nạn của ba mẹ mình,

Pheromone, cô ta đã dùng nó để gây tai nạn cho ba mẹ mình.

đó là lí do cậu ấy giải phóng pheromone ra nhiều đến vậy ư?

Tại sao cậu ấy lại làm vậy?

Tại sao lại xin lỗi mình?

Những dòng suy nghĩ vô thức đè nén anh, những suy nghĩ cùng những câu nói mơ hồ lúc Hiểu Thông hôn mê càng làm cho anh phải suy nghĩ nhiều thêm.

Xả hết sự mệt mỏi trong lòng, khoác lên bộ quần áo rồi ra ngoài, anh đã thấy Hiểu Thông nằm ngủ trên giường. Vội lại đắp mền cẩn thận cho cậu, rồi quay về giường của mình mà nằm.

"Tuần sau là khởi đầu mới, cố lên"

"..."
............................................................................
Phiên ngoại đã kết thúc, cùng đón chờ những chương mới thôi nào.

Ở phiên ngoại này cả hai nhân vật chính đã gặp nhau và nói chuyện với nhau. Cũng như mở đầu của câu chuyện.

Đón chờ những phần mới nhá, nếu cảm thấy hay hãy để lại một bình luận cho mình biết nhé.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top