Chương 4:

Ở hạ giới.

Cái tên Vô Cưu Lão Tổ đối với tu sĩ Diệu Hoang mà nói là một cơn ác mộng, xấu xa đến mức có thể trở thành đồng nghĩa của vai phản diện, thậm chí có thể dọa trẻ con ngừng khóc.

Người ta thường dạy dỗ đồ đệ hoặc trẻ con rằng: Không nghe lời thì để Vô Cưu Lão Tổ bắt đi ăn sống bây giờ.

Bạch Kỳ từng khịt mũi coi thường những lời đồn này.

Hồi đó tuy y đúng là có hơi hung dữ, nhưng y đâu có ăn thịt người, huống chi là ăn sống?

Ở thượng giới.

Bạch Thượng Thần được gọi là người cuối cùng phi thăng.

Do linh mạch bị tổn thương, kể từ sau Bạch Kỳ không còn ai phi thăng nữa, nếu không tính linh vật thượng giới tu luyện thành tinh hoặc hai thượng thần kết hợp sinh ra thần thai, thì Bạch Kỳ là bối phận nhỏ nhất.

Bạch Kỳ tuy bối phận nhỏ, nhưng lại nổi tiếng xấu xa, gần như đắc tội với tất cả thần ở thượng giới, làm cho thượng giới gà chó không yên.

Trong ký ức của Cấu Thầm, Bạch Thượng Thần là người kiêu căng ngạo mạn, không ai sánh bằng.

Tay phải cầm Hợp Lộc Kiếm, tay trái nâng Thất Lư Phá Quân Thương, đại náo Thập Hoang, bị chư thần vây khốn suốt mười ngày không ngã, chỉ để đòi lại công bằng cho bằng hữu Cô Tuất.

Bạch Kỳ cũng nhờ trận chiến đó mà nổi danh, khiến chư thần nghe danh liền biến sắc.

Một Bạch Kỳ như thế, rực rỡ chói mắt, khiến tim Cấu Thầm đập thình thịch.

Còn bây giờ...

Cục bột trắng đang ngồi trên giường đôi mắt ngấn lệ, sụt sịt mũi đáng thương như cây cải con, mềm nhũn đến mức sắp tan chảy.

Sự đối lập đáng yêu này khiến Cấu Thầm hơi khó thở.

Đáng yêu quá mức.

"Sư tôn." Cục bột trắng nghẹn ngào cất tiếng.

"Sư tôn đây." Cấu Thầm vội vàng đáp lại.

Nhóc con túm lấy bộ y phục hơi bẩn, gương mặt ghét bỏ nhăn lại.

"Bẩn, tắm."

"Được." Cấu Thầm gật đầu.

Nếu Diệu Hoang có cuộc bình chọn sư tôn tốt nhất, hắn chắc chắn đứng đầu.

...

Chuyện ban ngày chỉ là một đoạn xen nhỏ, không ảnh hưởng quá lớn đến hai người Cấu Thầm, ảnh hưởng duy nhất là Cấu Thầm thật sự coi Bạch Kỳ như vật đeo bên người, đi đâu cũng mang theo, không rời nửa bước.

Các hoạt động muôn màu muôn vẻ ở Tuân Đô, Cấu Thầm chẳng buồn liếc mắt nhìn, một lòng chỉ lo nuôi đồ đệ, cùng ăn cùng uống cùng chơi, triệt để thực hiện tinh thần "ba cùng".

Đêm xuống, Tuần Đô vẫn náo nhiệt.

Người đông như kiến, các quán rượu trà lâu xung quanh chật kín chỗ, tiếng nhạc vang dậy, phồn hoa vẫn như xưa.

Bạch Kỳ nằm trong lòng Cấu Thầm, gặm từng miếng nhỏ lớp đường trên hồ lô, thỉnh thoảng đút cho Cấu Thầm một miếng, bầu không khí giữa hai người thật hòa hợp và ấm áp.

Nếu để thượng thần thượng giới nhìn thấy Cấu Thầm tôn thượng bình dị gần gũi lúc này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rơi cả mắt ra ngoài.

Cấu Thầm dừng bước dưới Tháp Khốn Thần, Bạch Kỳ ngẩng đầu tò mò ngó nhìn, vì không thấy được thế giới bên trong tháp nên trong mắt cậu, Tháp Khốn Thần chẳng khác gì một tòa tháp cổ bình thường, chỉ là cao hơn, lộng lẫy hơn một chút.

Cấu Thầm khá ngưỡng mộ người đã xây Tháp Khốn Thần.

Năm mươi lăm tầng, năm mươi lăm thế giới, ba vạn tụ linh trận, chín ngàn trận phụ trợ, dù là chư thần thượng giới cũng có rất ít người xây nổi tòa tháp này.

Chủ nhân của tháp hẳn là một tu sĩ tinh thông trận pháp, nhưng trong ấn tượng của hắn, thần tinh thông trận pháp ở thượng giới chỉ có mấy vị, chắc người đó đã ngã xuống rồi.

Đáng tiếc.

Cấu Thầm lắc đầu.

Không phải tiếc người xây tháp, mà tiếc Tháp Khốn Thần.

Tòa tháp từng thu hút vô số tu sĩ đến rèn luyện này, về sau bị Bạch Kỳ bổ ra làm đôi, sụp đổ tan tành thành một bãi hoang tàn.

Hai huynh đệ song sinh nhà Lam gia ở Trường Khánh Lĩnh đã ra khỏi tháp.

Lên được tầng năm, đã là thành tích khiến người ta ghen tị.

Mọi người xung quanh khen ngợi, hai huynh đệ hiển nhiên đã quen, nghe cũng như không nghe.

" Là Kim gia, người của Kim gia."

" Kim gia ở thành Vân Lân Tây Lăng? Được gặp người thật rồi."

" Là Kim Ngọc Chiêu sao? Thiên đẳng linh căn thiên tài ấy."

...

Trong đám đông bùng lên một đợt xôn xao, huynh đệ Lam gia nghe tiếng nhìn sang, lập tức thấy gia huy của Kim thị.

Thiếu niên tuấn tú áo tím toát lên vẻ quý khí, ngẩng cao đầu sải bước tiến vào, nét kiêu ngạo trên mặt rõ ràng nhưng không khiến người ta chán ghét, huống chi hắn có đủ tư cách để kiêu ngạo.

Hai huynh đệ Lam gia gật đầu ra hiệu.

Kim Ngọc Chiêu cũng gật đầu đáp lại.

Cả hai không nói một lời, lướt qua nhau, Kim Ngọc Chiêu bước vào Tháp Khốn Thần.

"Người Kim thị ai cũng vậy, ra ngoài hận không thể treo hết bảo vật trong tàng bảo lâu lên người, lấp lánh vàng chóe làm hoa cả mắt." Đệ đệ Lam Trăn thì thầm oán thán.

Ca ca Lam Uẩn cười.

"Nếu đệ ghen tị, hôm nào ta cũng sắm cho một bộ..."

"Ai thèm ghen tị!" Lam Trăn chê bai ra mặt.

"Quy Hỗ?" Một giọng nữ dè dặt vang lên.

Cấu Thầm khựng lại, quay đầu theo tiếng gọi.

Tử Vũ.

Khi còn là Bạch Huyền Đồng, Tử Vũ là một mèo yêu thuần huyết, nhiều lần giúp hắn lúc hoạn nạn, khi ấy hắn còn rất biết ơn nàng.

Nhưng giờ hắn là Cấu Thầm.

Hắn tất nhiên rõ Tử Vũ chính là Phượng Tiên Vu, lén xuống hạ giới mang tâm tư bất chính, cố ý chen chân vào con đường tình cảm của hắn và Vân Bạch.

Một hồn của Phượng Tiên Vu từ giếng Vãng Sinh hạ giới, tuy không có ký ức nhưng đã dùng bí pháp để lưu lại một dấu ấn trong ý thức.

Tìm hắn, chiếm được hắn, can thiệp vào kiếp nạn của hắn.

Quy Hỗ là tên hắn khi còn ở xà tộc.

"Quy Hỗ, ngươi... ngươi hóa hình rồi?" Tử Mị vui mừng hỏi.

"Sư tôn?" Bạch Kỳ khẽ gọi.

Dù chỉ là lần đầu gặp, nhưng đối với Tử Vũ, Bạch Đoàn Tử có một cảm giác phản cảm khó hiểu.

Tử Vũ nhìn sang Bạch Kỳ, giữa mày không kìm được nhíu lại, trong lòng bỗng nảy sinh một nỗi chán ghét vô cớ.

"Quy Hỗ, nhóc là..."

Cấu Thầm lạnh nhạt liếc nhìn Tử Vũ, giọng điệu lạnh lẽo khiến nàng run sợ.

"Cút."

"Sư tôn, về đi." Bạch Kỳ khẽ nói.

Cấu Thầm dịu dàng đáp một tiếng, quay người rời đi, không liếc nhìn Tử Vũ thêm lần nào.

Tử Vũ đứng sững tại chỗ hồi lâu chưa hoàn hồn, sự dịu dàng và cưng chiều mà Cấu Thầm dành cho nàng chưa bao giờ có, khiến lòng nàng dâng lên cơn ghen tỵ.

Cấu Thầm và Bạch Kỳ trở về khách điếm.

Sau khi đóng cửa lại, Bạch bột nếp lặng lẽ leo lên ghế ngồi, thấy nhóc ủ rũ không nói gì, Cấu Thầm cúi người xoa đầu, mỉm cười với nhóc.

"Người trong tộc thôi."

"Con ghét nàng ta." Bạch Kỳ nhíu mày, giọng hơi gắt.

Cấu Thầm trầm mặc một thoáng.

Khi xưa, Vân Bạch cũng từng nói những lời giống hệt như thế.

Lần đầu gặp Tử Vũ, Bạch Kỳ chỉ liếc một cái liền hừ lạnh, thẳng thắn nói ra sự khó chịu:

"Con mèo hoang từ đâu chui ra thế? Cọn ghét nàng ta."

"Ngoan, sau này sẽ không để con phải gặp lại nữa."

Cấu Thầm dịu dàng dỗ dành nhóc con, mà trong đôi mắt giấu đi nơi hắn không thấy được lại cuộn trào màu đen quỷ dị.

Trong đêm tối không người.

Tử Vũ đối diện người đàn ông tỏa ra áp lực nặng nề trước mặt, bỗng nhiên dâng lên nỗi sợ hãi khó hiểu.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, trong lòng Tử Vũ đã có một giọng nói điên cuồng gào thét, thôi thúc nàng phải chinh phục hắn.

Tử Vũ không rõ nguồn gốc của giọng nói đó, nhưng nàng đã say mê hắn - dù hắn chỉ là một tộc xà tu vi ngu độn, bốn trăm năm vẫn chưa thể hóa hình.

"Quy Hỗ, từ sau khi ngươi mất tích, ta vẫn luôn tìm kiếm ngươi." Tử Vũ nói, "Ta rất lo lắng cho ngươi."

"Giờ ngươi đã hóa hình, sao không quay về? Có rất nhiều người nhớ thương ngươi."

Tử Mị nói ra nỗi nhớ nhung, nhưng sự im lặng của Cấu Thầm khiến nàng bất an tột độ.

"Quy Hỗ, ngươi quay về với ta đi, Xà Vương..."

Lời Tử Vũ nghẹn lại.

Rất lâu.

Nàng cứng ngắc cúi đầu, trước ngực xuất hiện một lỗ thủng đẫm máu, tim bị xé nát lộ rõ ra ngoài.

Khuôn mặt Tử Vũ đầy vẻ không thể tin nổi.

"Quy Hỗ..."

Cấu Thầm lạnh lùng siết lấy hồn thể của Tử Vũ.

"Đúng vậy, nên quay về kết thúc chuyện cũ rồi."

"Kết thúc xong, ta và Vân Bạch mới có thể tự do."

Giữa tiếng gào thét thê lương của hồn thể Tử Vũ, Cấu Thầm lạnh lùng vô tình bóp nát nó.

Những gì cần giải quyết, thì phải giải quyết dứt khoát, để sau này không còn ai dám quấy rầy hắn và Vân Bạch nữa.

Hắn không phải tiểu yêu Bạch Huyền Đồng, hắn là Cấu Thầm.

Cấu Thầm làm việc luôn quyết đoán, không lưu hậu hoạn, chỉ có thế mới không phải lo lắng về sau.

Trong khách điếm.

"Về yêu giới sao?" Bạch Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu khỏi chậu rửa mặt.

"Có vài chuyện bắt buộc phải xử lý." Cấu Thầm kéo khăn lau nước trên mặt cậu.

"Con muốn cùng ta về yêu giới, hay ở lại Tiểu Viện Tử Trúc chờ ta?"

"Người đi đâu con đi đó, dù sao người cũng là sư tôn của con mà!" Bạch Đoàn Tử nói lớn, như sợ hắn bỏ mình lại.

Cấu Thầm bật cười, không nhịn được nhéo nhẹ má nhóc.

"Được rồi, sư tôn đi đâu cũng mang theo con, làm sao nỡ bỏ con lại được chứ."

Cấu Thầm cũng không lo lắng lắm chuyện mang Bạch Kỳ theo, chỉ là một đám xà tộc thôi, hắn vẫn đủ tự tin bảo vệ nhóc con nhà mình.

Sau khi quyết định, sáng hôm sau hai người lên đường, hướng về xà tộc.

Dùng pháp khí phi hành, chỉ mất năm ngày đã đến biên giới xà tộc.

Tin tức Quy Hỗ hóa hình quay về nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Không phải ai cũng vui mừng vì hắn trở lại, mà là kinh ngạc, hắn thật sự hóa hình được sao?

Suốt dọc đường, giữa những ánh nhìn tò mò xung quanh, Cấu Thầm dắt theo Bạch Kỳ, không ngoảnh nhìn, đi thẳng đến chỗ ở cũ.

Một tiểu viện đơn sơ hẻo lánh, lâu không có người ở, không ai quét dọn, bẩn thỉu nhếch nhác, bụi phủ dày một lớp.

Cấu Thầm bấm quyết thi pháp, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ sân viện, rồi an trí Bạch Kỳ trong phòng.

"Tạm thời chịu khó một ngày, chúng ta sẽ không ở lại đây lâu."

Nhóc Bạch gật đầu.

Tiểu viện dù đơn sơ, nhưng so với ngôi làng nhóc từng ở thì vẫn tốt hơn rất nhiều, nên nhóc thật sự không thấy ghét bỏ chút nào.

Cấu Thầm vừa an trí xong thì đã có người của xà tộc đến báo Xà Vương muốn gặp hắn.

Xà Vương biết hắn quay về nhanh như vậy, phần lớn là vì nghe tin hắn hóa hình rồi.

Tên xà tộc đến truyền tin, giọng điệu khinh miệt khiến mắt Cấu Thầm lóe lên tia lạnh.

Cấu Thầm xoa đầu Bạch Kỳ, lấy ra đống đồ ăn vặt mà nhóc thường thích từ trong không gian, đặt lên bàn, dặn dò kỹ lưỡng.

"Ở yên trong phòng, không được đi đâu hết, bất kể ai nói gì cũng không được ra khỏi cửa."

"Chờ ta quay lại."

Sự nghiêm túc của Cấu Thầm khiến Bạch nhóc con cũng căng thẳng theo, gật đầu đáp lời rất nghiêm chỉnh.

Dù đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng trước khi ra cửa, Cấu Thầm vẫn không yên tâm, cẩn thận bố trí thêm một kết giới trong sân, tạo thêm lớp phòng ngừa.

Trên đường đi gặp Xà Vương, tên xà tộc truyền tin vẫn vênh váo ba hoa không ngớt, cứ tưởng hắn vẫn là Quy Hỗ nhát gan ngày xưa, không có ký ức gì.

"Phụt ——"

Một mảng máu bắn ra, văng đỏ cả một góc.

Giữa tiếng hét kinh hãi xung quanh, tên xà tộc kia đã bị một luồng linh lực vô hình chém nát thành mảnh vụn, rơi lả tả khắp nơi.

Cấu Thầm vẫn bước đi thản nhiên, không ngoảnh đầu, không dư thừa ánh mắt cho bất kỳ ai.

Tốc chiến tốc thắng.

Vân Bạch ở một mình sẽ sợ hãi.

Cấu Thầm làm việc từ trước đến nay đều gọn gàng dứt khoát, ít nói nhiều làm, thấy không thuận mắt thì diệt sạch.

Nói hơi khoa trương thì, hắn là tôn thượng Cấu Thầm được chư thần kính ngưỡng, uy nghiêm của hắn chỉ Vân Bạch mới có thể trêu chọc, chỉ Vân Bạch mới có thể phá vỡ. Những kẻ khác, không xứng.

Trong tiểu viện.

Bạch Kỳ nằm bò trên bàn, nghiêng đầu chán nản nhìn xung quanh.

Tiểu viện tuy không đến mức tiêu điều bốn bề, nhưng đơn sơ, nghèo nàn, hoàn toàn không thể so với Tiểu Viện Tử Trúc.

Bạch Kỳ không ngốc, chỉ nhìn qua cảnh vật xung quanh và thái độ của đám xà tộc đối với Cấu Thầm là đủ hiểu, sư tôn của mình trước đây chắc hẳn sống chẳng ra sao, hoặc nói thẳng là, nhất định từng bị bắt nạt.

Nghĩ đến cảnh sư tôn bị người ta bắt nạt, Bạch Kỳ không khỏi cau mày, trong mắt hiện lên một tia u ám khó nhận ra.

"Ah ——"

Bên ngoài sân vang lên một tiếng kêu đau đớn.

Nhóc Bạch đứng dậy ngó ra, chỉ thấy hai người tộc rắn đã va phải kết giới mà Cấu Thầm đã bày ra.

Người xà tộc cũng nhìn thấy Bạch Kỳ, liền giận dữ chỉ tay vào nhóc quát to: "Ngươi! Ra đây!!"

Bạch Kỳ nhìn chằm chằm hai người kia một lúc, lặng lẽ liếm một miếng kẹo. "Sư tôn của ta không cho ta ra ngoài."

"Ngươi mau gỡ kết giới đi!"

"Sư tôn không cho ta thả người xấu vào."

"Ngươi..."

Hai người kia còn định quát tháo thêm gì đó, nhưng Bạch Kỳ đã đóng cửa sổ lại, không thèm để ý nữa.

Bên ngoài, hai tên kia vừa chửi rủa vừa tấn công kết giới, còn bé Bạch thì lại nằm sấp trên bàn, mặc kệ ngoài cửa, vừa ăn kẹo vừa thả hồn phiêu du.

"Yêu tộc ngu ngốc thật nhiều ghê."

"Sư tôn bao giờ mới về nhỉ?"

...

Cấu Thầm không cho Bạch Kỳ ra ngoài, vì có bài học lần trước bị Cấu Thầm nổi giận nên lần này bé Bạch rất ngoan, nghe lời, không dám bước ra khỏi cửa.

Bạch Kỳ chờ từ sáng đến tối, tiếng chửi rủa bên ngoài dường như cũng vì mệt mà dừng lại từ sớm, nhưng Cấu Thầm vẫn chưa về.

Về sau, khi hơi buồn ngủ, bé Bạch leo lên giường, miệng còn lẩm bẩm "Sư tôn..." rồi ngủ thiếp đi.

Không có Cấu Thầm ở bên, Bạch Kỳ ngủ không yên chút nào, chỉ ngủ được hai ba canh giờ thì tỉnh, lúc đó trời vừa sang giờ Dần.

Bạch Kỳ bị lạnh mà tỉnh.

Trong mơ, nhocs cảm thấy những luồng khí lạnh xâm nhập cơ thể, lạnh đến mức xương cốt cũng tê buốt.

Bạch Kỳ lim dim tỉnh dậy, còn chưa kịp ngáp xong thì đã bị dọa sợ bởi một cái đầu rắn khổng lồ màu đen với cặp sừng to lớn ngay sát trước mặt.

"..." Ngây ra mấy giây.

"A a a ..."

"Sư tôn! Có con rắn to!!"

Bạch Kỳ sợ quá lăn vào trong giường, nước mắt sắp trào ra.

Con hắc xà kia dường như cũng bị giật mình.

Nó hoảng loạn rút về phía sau, lưỡi rắn thò ra thụt vào phát ra âm thanh "xì xì" rợn người, đôi mắt rắn màu vàng lộ ra vẻ bực bội.

Bạch Kỳ vừa sợ vừa khóc, vớ được cái gì là ném hết về phía con rắn to, còn con rắn đen thì chỉ lặng lẽ chịu đựng, không phản kháng.

Sau khi gào khóc, ném đồ phát tiết xong, lý trí của Bạch Kỳ dần trở lại.

Nhóc vừa sợ vừa cảnh giác nhìn chằm chằm con hắc xà một lúc, ánh mắt nó nhìn mình làm nhóc cảm thấy có chút quen thuộc.

Một lúc lâu.

"... Sư tôn?" Bạch Kỳ thử gọi một tiếng.

"..." Con rắn đen im lặng, trong mắt toàn là vẻ hối hận.

Người tu hành tu luyện là phải từng bước một, nhưng vì để tiêu diệt đám yêu tu của Xà Vương, hắn đã dùng bí pháp, linh lực vượt quá khả năng cơ thể chịu đựng, kết quả là lộ ra nguyên hình.

Cấu Thầm trở về tiểu viện trong hình dạng nguyên hình, ai ngờ còn chưa kịp nghĩ cách giải quyết thì Vân Bạch đã tỉnh, khiến nhóc nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình, dọa nhóc sợ.

"Sư tôn." Bé Bạch đã xác nhận con hắc xà này chính là sư tôn ngốc của mình.

Tuy biết Cấu Thầm là yêu tu nhưng Bạch Kỳ chưa từng thấy nguyên hình của hắn, khi ở bên nhóc, Cấu Thầm luôn dùng hình dạng con người, giờ đột ngột nhìn thấy bản thể thì chắc chắn là bị dọa sợ.

Bạch Kỳ thử dịch ra mép giường, mùi máu tanh nồng trong không khí khiến cậu hơi hoảng.

"Người... người bị thương à?"

Cấu Thầm lắc đầu.

Không phải máu của hắn.

Bạch Kỳ nhìn chằm chằm Cấu Thầm một lúc lâu, rồi từ từ đưa tay ra, thử chạm vào mặt hắn.

Cảm giác lạnh lẽo, trên bề mặt là lớp vảy cứng rắn, khiến Bạch Kỳ nổi cả da gà.

"Sư tôn..." Bạch Kỳ muốn nói lại thôi.

Ngay khi Cấu Thầm nghĩ rằng nhóc sắp hỏi gì đó nghiêm túc, ai ngờ nhóc Bạch lại bất ngờ cúi người nằm rạp xuống mép giường, mắt dán chặt vào phần bụng rắn mà nhìn.

"Sư tôn, cái... tiểu... đinh... đinh của người đâu rồi?" =))))))

"..." Cấu Thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top