Chương 3:
Tất cả những quán trọ và tửu lâu khá khẩm một chút ở Tuân Đô đều đã được bao trọn. Vì người đến phần lớn là các môn phái, lại thường đi theo đoàn nên thuê trọn cả một tầng. Có kẻ tiền nhiều khí mạnh hơn thì bao luôn cả tòa lầu.
Sự ganh đua giữa các môn phái từ lâu đã không chỉ nằm ở võ công, ngay cả vẻ ngoài hào nhoáng hay khí thế cũng phải so kè, đôi khi đến cả bữa ăn cũng phải phô trương một chút.
Cấu Thầm có thể chịu thiệt một chút, nhưng tuyệt đối không thể để Vân Bạch chịu uất ức.
Nói hắn bá đạo, ỷ mạnh hiếp yếu cũng chẳng sao, nhưng Vân Bạch của hắn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên đời.
Cấu Thầm chọn một quán trọ có môi trường khá tốt, đánh cho một tán tu một trận rồi dùng pháp khí ném thẳng người đó ra khỏi Tuân Đô, đường đường chính chính chiếm luôn phòng trọ.
Cấu Thầm hoàn toàn không cảm thấy mình sai, giữa tu sĩ với nhau mạnh được yếu thua, không giống phàm giới có luật pháp trói buộc, công bằng là cái gì?
Cấu Thầm và Bạch Kỳ ở chung phòng, ngủ chung giường.
Tuân Đô đại hội trăm năm, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, Cấu Thầm không yên tâm khi không có Bạch Kỳ bên cạnh. Huống chi Bạch Kỳ còn nhỏ, hắn không đến mức điên đến độ "đói quá ăn bừa".
Trước đây ở Tử Trúc tiểu viện, hai người cũng ở chung một phòng, chỉ là phân cách trong ngoài. Lần này ở cùng, Bạch Kỳ cũng không từ chối.
Một là vì nhóc còn nhỏ, chưa nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu của người lớn.
Hai là...
Sư tôn của nhóc quá nghèo, họ phải tiêu tiền vào những thứ cần thiết - chẳng hạn như ăn uống.
Giường của quán trọ chuẩn bị cho tu sĩ thì vừa to vừa êm, tiểu Bạch ngủ rất thoải mái.
Cấu Thầm có Vân Bạch bên cạnh, cũng là một đêm mộng đẹp.
Sáng hôm sau.
Bạch Kỳ dụi mắt tỉnh dậy.
Vì sợ nhóc ban đêm không yên mà lăn xuống giường nên Cấu Thầm để nhóc ngủ phía trong. Quả nhiên Bạch Kỳ không nằm yên, lăn qua lăn lại, vượt cả "ranh giới ba tám" giữa hai người, chui thẳng vào lòng Cấu Thầm.
Vô tình làm gối ôm miễn phí, Bạch Kỳ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy yết hầu và chiếc cằm góc cạnh của Cấu Thầm, lên trên nữa là đôi môi mỏng, cánh mũi, và hàng mi dài.
Bạch Kỳ sờ sờ khuôn mặt hơi tròn vì ăn nhiều của mình, hơi lo lắng sau này lớn lên sẽ xấu trai.
Có lần Cấu Thầm thấy nhóc soi gương, liền an ủi rằng sau này nhóc lớn lên nhất định sẽ là mỹ nam làm đảo điên các giới, nhưng Bạch Kỳ hoàn toàn không tin mấy lời vớ vẩn đó.
Rõ ràng bản thân chẳng đẹp tí nào, lời sư tôn nói chắc chắn chỉ là dỗ dành.
Cấu Thầm vẫn đang ngủ.
Bạch Kỳ tỉnh rồi nằm một lúc thấy chán, bắt đầu đảo mắt nhìn quanh.
Nhóc nhìn thấy trên khung giường có một con côn trùng to bằng đầu ngón tay, liền cẩn thận bắt lấy mà không đánh thức Cấu Thầm.
Bạch Kỳ cầm con côn trùng, nhìn Cấu Thầm một lúc, rồi rón rén đưa con côn trùng đến gần cổ áo hắn.
Nhưng trò đùa chưa thành công thì Cấu Thầm đã nắm lấy cổ tay nhóc, ấn nhóc xuống giường.
Bắt quả tang tại trận.
Bạch Kỳ trợn tròn mắt, có phần hoảng sợ.
Nếu Cấu Thầm thật sự ngủ say đến mức không biết trời đất gì, thì không khỏi quá thẹn với danh hiệu Thượng Hoang Tổ Thần rồi. Ngay khi nhịp thở của Bạch Kỳ thay đổi, hắn đã tỉnh.
Chỉ là tỉnh rồi nhưng vẫn không mở mắt, hắn muốn xem Vân Bạch sẽ làm gì.
Kết quả là...
"Tiểu ma vương." Cấu Thầm bóp mũi nhóc.
Bạch Kỳ tròn mắt đờ đẫn, còn đang giật mình.
Cấu Thầm thấy vậy thở dài, cầm lấy con côn trùng để lên đầu nhóc. "Hài lòng chưa?"
Bạch Kỳ cười khúc khích.
Dùng giọng nũng nịu mềm mại gọi một tiếng, "Sư tôn~"
Cấu Thầm cũng cười, tâm trạng lập tức tốt lên.
"Dậy thôi."
"Lúc sáng ta thấy người của Thanh Dương Linh Tông, thật là oai phong lẫm liệt."
"Gia tộc Kim gia ở Tây Lăng Vân Lân thành mới gọi là hoành tráng."
"Còn gì nữa, Kim gia ở Tây Lăng Vân Lân thành là đại tộc số một trong giới tu hành, tổ tiên từng có người phi thăng thành Thượng Thần, hiện tại gia chủ đã đến kỳ Luyện Thần, có hi vọng sinh ra người phi thăng thứ hai."
"Trưởng tử Kim Ngọc Chiêu Thiên là thiên linh căn, cũng là hạt giống phi thăng."
"Nếu so sánh thì... hai thiếu gia sinh đôi nhà Lam gia ở Trường Khánh Lĩnh, Bắc Vực..."
...
Trong quán trọ, các khách nhân đang ăn uống và tám chuyện tin tức đại lục.
Nào là ân oán giữa các môn phái, nhà nào có thiên tài, tu sĩ nào ngã xuống, ai lại hẹn đánh nhau với ai...
Đủ loại chuyện, thật giả lẫn lộn.
Cấu Thầm múc cháo từ từ thưởng thức.
Hắn không thích dính vào những chuyện lặt vặt vụn vặt của người ngoài, nhưng tai thì không điếc, mấy chuyện thị phi cứ tự chui vào tai hắn.
Thiên tài?
Phi thăng?
Dù thiên tài có kinh thế cỡ nào cũng không sánh được với Vân Bạch.
Còn về phi thăng?
Ngàn năm sau, một vị Vô Cưu lão tổ xuất thế sẽ cắt đứt con đường phi thăng của đại lục Diệu Hoang, sau đó mười ngàn năm cũng không còn tân thượng thần nào phi thăng được.
Cấu Thầm nhìn tiểu Bạch đang ăn uống ngon lành bên cạnh, giúp nhóc lau vết thức ăn trên mặt.
Tiểu Bạch ngơ ngác ngẩng đầu, mặt mũi vô hại.
Bạch thượng thần sau này cầm Thất Lư Phá Quân thương càn quét Thượng Thần giới gào thét một cách hung tợn:
"Grào!!!"
So với hiện tại tiểu Bạch gào:
"Meo~"
Cấu Thầm khẽ cười, xoa đầu nhóc.
"Không sao."
"Ăn đi."
Ai mà ngờ nhóc đáng yêu như kẹo bông gòn này, hiện đang háo ăn như vậy, sau này lại trở thành vũ khí giết chóc biết đi?
Người đời đều mê muội, chỉ ta thanh tỉnh.
Người đời đều say, chỉ ta tỉnh táo.
"Là hắn!"
"Chính hắn đã đánh lén ta!!"
Khi Cấu Thầm đang dắt Bạch Kỳ đi lên lầu thì một tiếng hét đầy giận dữ vang lên từ cửa ra vào.
Cấu Thầm quay đầu lại, chỉ thấy một tu sĩ mặt mũi bầm dập đang dẫn theo một nhóm người, lớn tiếng la ó về phía hắn.
Cấu Thầm nhớ lại một lúc liền nhận ra đó chính là kẻ xui xẻo bị hắn đánh một trận rồi ném ra khỏi Tuân Đô ngày hôm qua.
Lại tới báo thù à?
Cấu Thầm vỗ đầu Bạch Kỳ, nhẹ nhàng nói: "Về phòng chờ ta."
Bạch Kỳ có chút lo lắng, nhưng dưới ánh mắt bình thản của Cấu Thầm, nhóc chỉ đành bước lên lầu, cứ ba bước lại quay đầu một lần.
Chờ đến khi cửa phòng khép lại, nụ cười trên mặt Cấu Thầm lập tức biến mất, ánh mắt dịu dàng cũng hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự lạnh lùng như giá rét mùa đông.
Hắn quay đầu xuống lầu, vẻ mặt lạnh nhạt, trong lời nói mang theo chút tiếc nuối: "Lẽ ra nên trừ cỏ tận gốc."
Hai người vốn đã chênh lệch thực lực, nếu là kẻ thông minh hơn thì sau khi bị nghiền ép một trận sẽ không dại gì tự tìm đường chết mà quay lại gây sự. Trong giới tu sĩ, kẻ mạnh sinh tồn là quy luật tự nhiên.
Vậy mà tên này không chỉ quay lại mà còn kéo theo một đám cùng cấp, rõ ràng đầu óc có vấn đề.
Bạch Kỳ sau khi về phòng liền áp tai vào cửa, nín thở lắng nghe một hồi, nhưng chẳng nghe thấy chút âm thanh đánh nhau nào.
Ngơ ngác một lúc, Bạch Kỳ lại chạy tới cửa sổ, mở ra rồi cố sức thò đầu ra ngoài nhìn.
"??" Người đâu cả rồi?
Bạch Kỳ bám lấy cửa sổ, mắt dán vào đám đông qua lại bên dưới, bắt đầu lơ đãng.
Ở góc phố có một sạp bán kẹo, Tiểu Bạch nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi rốt cuộc cũng ra khỏi phòng đi xuống lầu.
Bên dưới rất sạch sẽ, không hề có dấu tích đánh nhau. Bạch Kỳ nhìn quanh một vòng mà không thấy bóng dáng Cấu Thầm đâu, liền rời khỏi khách điếm, chạy thẳng tới sạp bán kẹo.
Trong lúc mua kẹo, nhóc vẫn không ngừng ngó trái ngó phải.
Lo cho Cấu Thầm à?
Cũng hơi hơi.
Tuy Cấu Thầm từng khoe khoang mình rất lợi hại, khó có đối thủ, nhưng Bạch Kỳ luôn cảm thấy điều đó chẳng đáng tin lắm.
Kẹo vừa mới ra lò, Bạch Kỳ móc từ túi ra một nắm linh thạch đưa tới.
Bàn tay nhỏ bé chỉ cầm được ba viên, nhưng toàn là thượng phẩm linh thạch, khí thế giàu sang khiến người xung quanh cũng không khỏi ngoái nhìn.
Chủ sạp cũng sững người, nào dám nhận?
Đang lúc bối rối thì một tràng tiếng hô kinh hoảng vang lên.
Bạch Kỳ nhìn theo tiếng, chỉ thấy một linh thú hình mèo cao bằng nửa người đang điên cuồng lao từ phía tây con phố đến, phía sau là một cô gái áo xanh đang đuổi theo.
"Dừng lại..."
"Dừng lại! Tiểu Hoàng..."
"Áaa... tránh ra nào!"
Người đi đường hoảng hốt tán loạn.
Bạch Kỳ ngơ ngác nhìn, xung quanh toàn người chen chúc, nhóc căn bản không chen ra nổi. Nhìn thấy linh thú sắp lao tới trước mặt, nhóc rút ra con dao găm Cấu Thầm đưa để phòng thân.
Linh thú lao tới, Tiểu Bạch nhắm mắt giơ dao lên.
"Bốp."
Linh thú bị một lực cực mạnh đánh văng, ngã mạnh xuống đất.
Chưa kịp vùng dậy thì một luồng linh áp khủng khiếp đột nhiên đè xuống, nghiền nát cả đá lát đường, ép nó thành một vũng máu nát.
Bạch Kỳ cứng đờ người đứng đó, từ từ mở mắt, chỉ thấy một bóng lưng cao lớn đang chắn trước mặt mình, với tư thế bảo vệ.
Cấu Thầm quay đầu lại.
Trên mặt là vẻ lạnh lùng và sắc bén chưa từng thấy ở hắn.
"Ai cho con chạy loạn hả!?"
"... Con có dao mà." Bạch Kỳ biện bạch.
"Dao gọt trái cây đến gọt táo còn thấy mệt á?"
"Con sợ nó ăn con xong bị mắc răng nên đưa dao cho nó xỉa phải không?"
"...." Bạch Kỳ im lặng.
Sư tôn hình như đang rất giận, giờ tốt nhất là im lặng.
"Tiểu Hoàng của ta..." Linh thú bị nghiền nát khiến cô gái áo xanh đau đớn kêu lên.
Vừa định lớn tiếng mắng Cấu Thầm mấy câu, ai ngờ chỉ bị hắn liếc một cái là toàn bộ lời nói đông cứng nơi cổ họng.
Uy thế vương giả của Thượng Hoang Tổ Thần Cấu Thầm đủ để dọa sợ các vị thần trên thượng giới, một người phàm như cô thì sao mà chịu nổi, chân liền mềm nhũn, suýt quỳ rạp xuống.
"Tất cả là lỗi của ta, ta quản thú không nghiêm!" – Cô gái áo xanh xin lỗi rất thuần thục.
"Thanh Anh sư tỷ." Kinh Tử Du của Quyết Kiều Môn đỉnh Đôn Hồng vội vã chạy tới khi nghe tin.
La Thanh Anh với vẻ mặt khổ sở chống trán, cắn môi không dám mở miệng: "Tử Du sư đệ, ta lại gây họa rồi."
Ánh mắt của Kinh Tử Du đảo qua vũng thịt nát trong hố và Bạch Kỳ đang nằm trong lòng Cấu Thầm, trong lòng đã đoán được bảy tám phần.
"Đạo hữu, ta là Kinh Tử Du của đỉnh Đôn Hồng thuộc Quyết Kiều môn, lần này thay mặt sư tỷ xin lỗi ngươi."
Kinh Tử Du thay mặt La Thanh Anh xin lỗi trông cũng rất thành thạo.
Lại là đỉnh Đôn Hồng của Quyết Kiều môn.
Như cao dán chó, dán rồi không gỡ ra được.
Cấu Thầm không để ý đến lời xin lỗi của Kinh Tử Du, ôm lấy Bạch Kỳ, mặt lạnh lùng rời đi.
Kinh Tử Du bị bơ thẳng, quay lại nhìn La Thanh Anh, thấy nàng làm mặt vô tội.
"Đừng nói với sư tôn, ta cầu ngươi đấy."
"..." Cuối cùng thì ai mới là sư tỷ (sư huynh) của ai đây?
Cấu Thầm ôm Bạch Kỳ quay lại khách điếm, biết roc người nào đó đang bực mình nên cục bột nhỏ không dám thở mạnh, cố gắng giảm sự hiện diện của mình.
Vừa về tới khách điếm, định quay về phòng thì Cấu Thầm lại bị gọi lại.
Người gọi hắn vẫn là người của Quyết Kiều môn.
Nhưng lần này hắn không thể tức giận được, vì người đó là ân sư của Vân Bạch — Tông chủ Quyết Kiều Môn, Trường Cát.
Khi xưa Vân Bạch cải tạo căn cốt đều nhờ ông ấy liều mạng giúp đỡ.
Ân tri ngộ, ân tái tạo, Vân Bạch nợ Trường Cát đến hai mạng. Vì Vân Bạch, Cấu Thầm cũng phải giữ chút thể diện, không thể quá vô lễ.
"Tiểu hữu là đệ tử của tông môn nào?" Trường Cát hỏi.
"Yêu tộc tán tu, Bạch Huyền Đồng." Cấu Thầm trả lời.
Trường Cát có ấn tượng với yêu khí của Cấu Thầm, cuối năm ngoái trong một thôn nhỏ từng có yêu lực tương tự lưu lại.
Ánh mắt Trường Cát chuyển sang Bạch Kỳ đang được ôm trong lòng: "Hắn là..."
"Đệ tử ta, Bạch Kỳ."
Hai chữ "Bạch Kỳ" khiến lòng Trường Cát khẽ rung động, dường như có một cảm ứng quen thuộc nào đó.
"Cho ta mạo muội hỏi một câu, tiểu tử này có phải được thu nhận ở thôn Hứa Tử?"
Cấu Thầm không lên tiếng.
Trường Cát cho là mặc nhận, liền nói tiếp: "Ta từng nhìn thấy thiên cơ, thiên cơ chỉ ra có tai tinh giáng thế, sau này nhất định sẽ gây đại họa cho Diệu Hoang, mang đến tai ương diệt vong."
"Thiên cơ chỉ dẫn, tai tinh..."
"Ngươi định lo xa mà trừ khử y?" Cấu Thầm hỏi với giọng lạnh lẽo.
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến Trường Cát cảm thấy áp lực vô hình.
Bạch Kỳ siết chặt áo Cấu Thầm, vùi mặt vào ngực hắn.
Trường Cát nhìn Bạch Kỳ trầm ngâm rất lâu, thở dài một hơi.
"Bạch tiểu hữu, đứa trẻ này có duyên với ta, không biết có thể..."
"Ta là tông chủ Quyết Kiều môn, Trường Cát. Nếu hắn theo ta về tông môn, ta sẽ tận tâm dạy bảo, tương lai chắc chắn có thể..."
"Sư tôn." Bạch Kỳ ôm cổ Cấu Thầm, khẽ gọi một tiếng mềm mại.
Cấu Thầm xoa lưng Bạch Kỳ, lịch sự nhưng xa cách từ chối Trường Cát:
"Xem ra đồ nhi của ta không muốn nhận thêm một vị sư tôn."
"Bạch tiểu hữu..."
"Dù sau này có xảy ra chuyện gì, ta còn sống một ngày thì có thể bảo vệ y một ngày yên ổn, không ai có thể bắt nạt được y."
Cấu Thầm bế Bạch Kỳ trở về phòng.
Trường Cát nhìn cánh cửa đã đóng chặt thật lâu không động đậy, trong lòng mơ hồ có chút trống vắng.
Trở về phòng.
Cấu Thầm muốn đặt Bạch Kỳ xuống, ai ngờ Bạch Kỳ như thể đã mọc rễ trên người hắn, kéo thế nào cũng không ra.
"Con có làm nũng cũng vô dụng, nhất định phải phạt." Cấu Thầm mặt lạnh quở trách.
Thật là phản rồi!
Bảo ở yên trong phòng, kết quả lại không nghe lời mà chạy loạn. Nếu lúc đó hắn về trễ một chút...
Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ.
Bạch Kỳ vẫn không lên tiếng, cứ ôm chặt lấy Cấu Thầm không buông.
Cho đến khi Cấu Thầm cảm thấy cổ mình có chút ướt mới nhận ra có điều không ổn.
Cấu Thầm kéo cục Bạch ra, chỉ thấy nhóc đã nước mắt lưng tròng khóc không thành tiếng.
Cấu Thầm cuống lên, trừng phạt gì đó quên hết luôn.
"Đừng khóc đừng khóc, ta sai rồi, là ta hung dữ quá."
"Đừng khóc nữa, ta hứa sau này sẽ không cáu gắt với con nữa."
"Vân Bạch..."
"Con... con là tai tinh." Cục bột nếp vừa khóc vừa dụi mắt, giọng non nớt nghẹn ngào khiến Cấu Thầm đau lòng không chịu nổi.
"Người đó nói bậy đấy, đừng tin hắn."
"Vân Bạch của ta là phúc tinh, gặp được con là điều may mắn lớn nhất của ta."
Bình thường Bạch Kỳ bướng đến mức coi thường người khác, lạnh lùng khiến Cấu Thầm xót xa. Nhưng một khi khóc thì nước mắt như đập vỡ đê, không dừng được, càng khiến Cấu Thầm xót hơn.
Không trách Bạch Kỳ buồn.
Cha mẹ nhóc mất sớm, trong làng thì đồn rằng nhóc mệnh cứng khắc chết cha mẹ, dân làng sợ bị xui xẻo nên đều tránh xa.
Trẻ con trong làng thường bắt nạt nhóc, gọi nhóc là tai tinh, họa hại, ai thân với nhóc là gặp xui.
Người tự xưng là tông chủ kia là tu sĩ, lời hắn chắc chắn đáng tin hơn dân làng - thì ra nhóc thật sự là tai tinh.
Bạch Kỳ không ngốc, ngược lại còn thông minh hơn người cùng tuổi.
Lời Trường Cát tuy nói khéo, không chỉ đích danh nhóc, nhưng nhóc Bạch biết "tai tinh" mà ông ta nói chính là mình.
"Người... có bỏ con không?" Bạch Kỳ hỏi.
Dù sư tôn có hơi ngốc, hơi ngớ ngẩn, tính khí kỳ quặc, lại còn hay véo nắn, sờ mó nhóc, nhưng thực lòng rất tốt với nhóc.
Bạch Kỳ không muốn có một ngày bị Cấu Thầm bỏ rơi.
Câu hỏi của Bạch Kỳ khiến Cấu Thầm bất lực.
"Ta nào nỡ?"
"Ta có chết cũng phải kéo nhóc theo."
Bạch Kỳ ngừng khóc.
Cậu nhìn chăm chú vào Cấu Thầm, đôi mắt đẫm lệ vừa khóc xong khiến tim Cấu Thầm ngứa ngáy.
"Đừng." Cục Bạch do dự hồi lâu rồi khẽ nói.
"Người có chết cũng đừng kéo con theo, con phải sống."
"Không thì ai đốt vàng mã, ai cúng tế cho người?"
"..." Cấu Thầm nghẹn họng.
Một lúc sau.
Cấu Thầm véo má Bạch Kỳ một cái, tức đến nghẹn ngào.
"Đồ vô lương tâm."
"Thương con uổng phí rồi."
Bạch Kỳ cười, lấy gói kẹo giấu trong lòng ra đưa cho Cấu Thầm.
"Sư tôn ăn đi."
Cấu Thầm thuận theo ăn một miếng.
Ngọt đến nghẹn cổ họng.
Nhưng là do Vân Bạch đưa, hắn ăn cũng thấy vui.
Ừm —
Nhưng hình như hắn đang quên chuyện gì đó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top