Chương 123
Ngày đầu năm mới trôi qua, Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi trở lại trường học, Lâm Lạc Thanh cũng tiếp tục công việc tại công ty.
Trần Lập Vĩ cuối cùng vẫn không thể thuyết phục được Tô Đồng, đành xám xịt rời đi một mình. Lâm Lạc Thanh cười khẩy trước điều này, nhưng không thể hiện ra trước mặt hắn. Cậu không muốn dây dưa với Trần Lập Vĩ nữa, vì cậu đã lợi dụng hắn để đạt được mục đích của mình, thế là đủ rồi.
Tô Đồng tìm Lâm Lạc Thanh để nói chuyện về việc gia hạn hợp đồng.
"Anh muốn gia hạn ngay bây giờ sao?" Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên, cậu còn tưởng Tô Đồng phải đợi đến tháng chín năm nay, sau khi kỳ khảo sát kết thúc, mới quyết định có gia hạn hợp đồng với cậu hay không.
"Trước đây tôi chỉ bị bệnh trì hoãn nên lười đến thôi, chứ tôi đâu có muốn nhảy việc." Tô Đồng lười nhác nói.
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc: "Vậy lúc đó anh còn nói anh đang suy nghĩ có nên sang công ty khác không, cố ý dọa tôi sao?"
Tô Đồng nhìn cậu, bất đắc dĩ thở dài: "Mặc dù Quý Dữ Tiêu không muốn cậu biết, nhưng tôi thấy cũng chẳng có gì mà cậu không thể biết. Ngay từ đầu cậu ta đã nói với tôi về chuyện Trần Lập Vĩ, bảo nếu Trần Lập Vĩ thực sự có ý định đó, thì cứ tương kế tựu kế, cho nên tôi chỉ phối hợp với kế hoạch của Trần Lập Vĩ và kế hoạch của cậu ta mà thôi."
Anh ta nhìn Lâm Lạc Thanh: "Ban đầu cậu ta tính toán khi nào cậu nói chuyện Trần Lập Vĩ với cậu ta thì sẽ nói cho cậu, nhưng cậu lại gọi điện cho tôi trước khi nói chuyện với cậu ta. Quý Dữ Tiêu cảm thấy cậu muốn tự mình xử lý chuyện này một cách độc lập, cậu ta cũng cảm thấy cậu có năng lực, nên không bảo tôi nói ra."
"Cậu ta cảm thấy cậu rất hợp với vị trí này, chỉ là thiếu chút tự tin, cho nên muốn để chính cậu tự mình xử lý thành công, từ đó càng thêm tin tưởng vào bản thân mình. Có phải rất săn sóc không? Vậy tôi đương nhiên không thể không biết điều mà phá hỏng sự che chở giữa hai người đâu chứ." Tô Đồng cười nói.
Lâm Lạc Thanh không ngờ còn có chuyện này: "Vậy ra, những lời anh nói với tôi trong văn phòng hôm đó cũng đều là giả sao?"
"Cũng không hoàn toàn là giả." Tô Đồng nói: "Khen cậu là thật, tuy tôi không thật sự muốn bỏ đi, nhưng nếu tôi thật sự muốn bỏ đi, cũng sẽ vì những lời nói đó của cậu mà ở lại. Dù sao cái bánh đó không sai, hơn nữa còn có thời gian quan sát, thực sự rất có sức hấp dẫn. Cho nên Quý Dữ Tiêu nói không sai, cậu thực sự rất hợp với vị trí này, cậu nên tin tưởng vào bản thân mình hơn một chút."
Lâm Lạc Thanh bất giác bật cười. Cậu vẫn rất thích cảm giác được khẳng định, đặc biệt là được Quý Dữ Tiêu khẳng định.
Nhưng mà...
"Anh và Quý Dữ Tiêu quan hệ không tệ nhỉ?"
"Cũng bình thường thôi, chủ yếu là vì cậu ta là em trai của Quý Dữ Lăng."
"Vậy là anh và đại ca quan hệ không tệ?"
"Thì cũng không hẳn."
"Vậy là..."
Tô Đồng đứng dậy: "Con người ta, không chỉ có tình cảm, mà còn có ân tình, hiểu không?"
Lâm Lạc Thanh đã hiểu.
"Đi đây." Tô Đồng ký tên xong, đặt bút xuống, bước ra khỏi cửa văn phòng Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng nghi hoặc. Về nhà, cậu hỏi Quý Dữ Tiêu: "Đại ca và Tô Đồng có ân tình gì vậy?"
Quý Dữ Tiêu suy nghĩ nửa ngày: "Nếu em hỏi như vậy, thì có lẽ chỉ có thể là ơn tri ngộ."
"Ơn tri ngộ?"
Quý Dữ Tiêu kéo cậu vào lòng: "Tô Đồng là tiểu thiếu gia của Tô gia, gia cảnh không tệ, chỉ là bản thân anh ta không hứng thú với sản nghiệp của gia đình, nhất quyết phải phát triển trong giới giải trí, còn không cho người nhà giúp đỡ, muốn không dựa vào ai mà làm nên thành tích cho người nhà xem. Nhưng khi đó anh ta dù sao cũng còn trẻ, lại có tính cách của một thiếu gia chính hiệu, ai mà chịu nổi một tiểu trong suốt không danh không họ như anh ta chứ. Không mấy ngày đã suýt bị người đại diện mang đi bán, Tô Đồng đánh người, lật đổ bàn tiệc, một mình bỏ chạy. Chạy trốn ra ngoài anh ta cũng không vui, liền ngồi trên ghế dài ven đường uống rượu, càng uống càng ấm ức, như một chú chó nhỏ lang thang."
"Sau đó anh trai anh vừa hay đi ngang qua, nhìn thấy liền nhặt anh ta về, sau đó anh ta liền vào Tinh Dập, cứ như vậy."
"Vậy anh ta hẳn là có quan hệ rất tốt với đại ca chứ, sao anh ta lại nói không có?"
Quý Dữ Tiêu giải thích: "Anh trai anh khi đó đã biết chị dâu anh không muốn xuất hiện trên màn ảnh, cho nên công ty cũng đã giao cho Trần Lập Vĩ, không còn quản lý nhiều. Anh ấy còn bận chuyện tập đoàn, một năm có thể đến Tinh Dập ba đến năm lần đã là tốt rồi, hơn nữa bản thân Tô Đồng cũng có chí khí, bận rộn công việc đến chân không chạm đất, hận không thể hôm nay thay đổi công ty, ngày mai là có thể trở thành đỉnh lưu, cho nên hai người cũng thực sự không có nhiều thời gian qua lại, tự nhiên cũng không tính là quan hệ quá thân cận."
"À ra vậy." Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Vậy em đã hiểu rồi, anh ta hẳn là rất sùng kính anh của anh, cho nên mới luôn nhớ mãi rằng chính anh của anh đã giúp anh ta khi anh ta hoang mang nhất, và vì điều này, anh ta vẫn luôn ở lại Tinh Dập."
"Có thể lắm." Quý Dữ Tiêu nhớ lại khi anh vừa tỉnh lại, trong danh sách cuộc gọi nhỡ có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn WeChat của Tô Đồng. WeChat ghi: "Tỉnh dậy nhớ trả lời tôi." Khi đó, hẳn là anh ta rất quan tâm đến anh trai anh.
Quý Dữ Tiêu thở dài, sắp đến tất niên rồi, tiếc là năm nay, đã định trước không thể cả nhà đoàn viên.
Cách đó không xa, ở trước cửa sổ, Tô Đồng cũng đang ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Anh ta thực ra gần như đã quên đi khoảng thời gian ban đầu khi mới bước chân vào giới giải trí, dù sao đó cũng không phải là kỷ niệm đẹp. Nhưng anh ta vẫn nhớ rõ ngày gặp Quý Dữ Lăng.
Ngày hôm đó ánh trăng cũng rất sáng, anh ta đánh người, lật bàn tiệc, tức giận bỏ chạy khỏi câu lạc bộ. Nhưng dần dần, sự tức giận trong lòng liền biến thành sự tủi thân. Anh ta mua rượu, uống hết bình này đến bình khác, càng uống càng hoài nghi bản thân. Uống đến cuối cùng, khi anh ta định từ bỏ.
Lại nghe có người cười nói: "Buổi tối không về nhà, ở đây uống rượu làm gì?"
Tô Đồng quay đầu lại, là Quý Dữ Lăng.
Anh ta đương nhiên là nhận ra Quý Dữ Lăng, anh ấy đứng ở vị trí cao như vậy, người lớn trong nhà mình cũng từng nhắc đến anh ấy, cũng giới thiệu rằng 'Đây là Quý Dữ Lăng, tổng giám đốc tập đoàn Quý thị, Tiểu Đồng con có thể gọi cậu ấy là 'ca''.
"Không có gì." Anh ta khẽ nói, không muốn phản ứng người trước mặt, chỉ cảm thấy mình có chút chật vật.
"Tôi nghe nói cậu muốn đóng phim, muốn về chỗ tôi không?"
"Là anh trai tôi nói với anh sao?" Tô Đồng tức giận nói.
"Tiểu thiếu gia Tô gia muốn vào giới giải trí, chuyện này còn cần anh trai cậu chủ động nói với tôi sao, chỉ cần muốn nghe, lướt vòng bạn bè thôi cũng có thể thấy người ta nói rồi."
Tô Đồng không muốn để ý đến anh ấy, đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng lại nghe thấy giọng điệu không nhanh không chậm của Quý Dữ Lăng: "Cậu lại khinh thường chính mình như vậy sao? Cảm thấy tôi muốn ký hợp đồng với cậu, chỉ là vì quen biết anh trai cậu thôi sao? Không thể là do sức hút cá nhân của chính cậu sao?"
Anh ta uống hết rượu, bị Quý Dữ Lăng khiêu khích như vậy, thực sự đã kích ra vài phần tức giận, quay đầu trừng anh ấy.
Quý Dữ Lăng đứng dưới ánh trăng, đón lấy ánh sáng mà đứng: "Dù cậu muốn chứng minh bản thân, cũng phải có một sân khấu để chứng minh. Có Bá Nhạc, sau đó mới có thiên lý mã, thiên lý mã thường có, mà Bá Nhạc thì không thường có. Chuyện đơn giản như vậy, cậu hẳn là biết chứ?"
"Tôi biết thì sao chứ?!" Tô Đồng phẫn nộ lại bất đắc dĩ trút giận lên anh ấy: "Ai biết cái Bá Nhạc đáng chết của tôi ở đâu chứ, tồn tại hay không còn chưa chắc đâu!"
Quý Dữ Lăng nhìn đôi mắt vừa tủi thân vừa quật cường của anh ta, dịu dàng nói: "Cậu nguyện ý thì, trước mặt liền có một cái."
Tô Đồng sững sờ một chút.
Quý Dữ Lăng đi đến bên xe, mở cửa xe: "Đi thôi, muộn thế này rồi, tôi còn muốn về nhà với vợ tôi nữa."
Tô Đồng: ......
Tô Đồng giãy giụa một lát, cuối cùng vẫn theo anh ấy lên xe.
Khi đó anh ta tuổi trẻ khí thịnh, vào Tinh Dập để chứng minh mình thực sự là một thiên lý mã, gần như không ngừng nắm bắt và tìm kiếm cơ hội. Anh ta cũng thực sự đã làm được, chưa đầy hai năm, anh ta đã nổi tiếng.
Trong buổi họp thường niên của Tinh Dập, Quý Dữ Lăng cười nhìn anh ta, nói: "Đúng là có cậu, tiểu thiên lý mã."
Chỉ là, ai có thể ngờ người vừa nói cười vui vẻ với anh ta những lời này lại không còn có thể xuất hiện trước mặt anh ta nữa.
Anh ta đương nhiên sẽ không rời Tinh Dập, anh ta cũng chưa từng nghĩ đến việc rời Tinh Dập, đặc biệt là hiện tại Lâm Lạc Thanh đã trở thành người phụ trách Tinh Dập, cậu ấy là bạn đời của Quý Dữ Tiêu, cậu ấy tiếp quản Tinh Dập cũng tương đương với Quý Dữ Tiêu tiếp quản Tinh Dập, mà đối với Quý Dữ Lăng, anh ấy và Quý Dữ Tiêu gần như tuy hai mà một. Cho nên ở lại ủng hộ Quý Dữ Tiêu, cũng chính là tiếp tục ủng hộ Quý Dữ Lăng.
Tô Đồng không muốn quên người đã thoáng qua trong cuộc đời anh ta như một kinh hồng, anh ta khát khao, anh ta kính nể anh ấy và cũng cảm ơn anh ấy. Nếu anh ấy còn sống, anh ta sẽ dùng sự nghiệp của mình để báo đáp anh ấy, còn anh ấy không còn nữa, anh ta cũng nguyện ý dùng sự ủng hộ của mình để báo đáp người mà anh ấy quan tâm nhất.
Hy vọng Quý Dữ Tiêu có thể nhanh chóng điều tra rõ sự thật đằng sau.
Mãi cho đến trước khi ngủ, Quý Dữ Tiêu mới phát hiện Lâm Lạc Thanh dường như không định truy cứu chuyện anh không nói cho cậu biết kế hoạch của anh và Tô Đồng.
"Em không giận à?" Anh hỏi Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh được anh ôm vào lòng, nép sát vào người anh, thuận theo lại tri kỷ: "Không giận mà, anh cũng là vì tốt cho em thôi, muốn em có thêm tự tin. Tô Đồng đều hiểu, em đương nhiên cũng hiểu."
Quý Dữ Tiêu nhẹ nhõm thở phào: "Bảo bối, em thật săn sóc."
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Thế mới thấy anh may mắn đến nhường nào."
"Thế thì đúng là rất may mắn." Quý Dữ Tiêu hôn cậu. "Nếu bảo bối em săn sóc như vậy, thì anh đương nhiên cũng muốn săn sóc em rồi."
Lâm Lạc Thanh nghi hoặc, giây tiếp theo cậu sẽ biết cái gọi là săn sóc của Quý Dữ Tiêu là gì. Điều này thực sự rất săn, rất sóc, không sai một chữ nào. Lâm Lạc Thanh thực sự dở khóc dở cười, lại bị Quý Dữ Tiêu hôn lên môi.
Cả đêm, Quý Dữ Tiêu tự mình trải nghiệm, dùng hành động thực tế của mình nói cho cậu biết thế nào là săn, thế nào là sóc. Lâm Lạc Thanh thực sự không hiểu anh lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy.
"Anh suốt ngày ở nhà không ra ngoài là để nghỉ ngơi dưỡng sức buổi tối bắt nạt em sao?"
"Trước đây không phải, bây giờ thì có thể thử xem."
Lâm Lạc Thanh tức giận liền véo anh, kết quả lại bị Quý Dữ Tiêu ôm vào lòng mà hôn. Mãi cho đến rạng sáng một hai giờ, cậu mới không chịu nổi buồn ngủ mà nhắm mắt lại. Quý Dữ Tiêu nhìn cậu ỷ lại cuộn tròn trên vai anh, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, ôm cậu cùng nhau chìm vào giấc mộng.
Alice dù sao cũng là thư ký của Quý Dữ Tiêu, việc tạm thời cho Lâm Lạc Thanh mượn cũng là do lúc đó sự việc đột ngột, mà Lâm Lạc Thanh không có thư ký lẫn trợ lý. Nhưng bên phía Quý Dữ Tiêu cũng không ít việc, cho nên Alice không thể ở lại lâu. Vì vậy, Quý Dữ Tiêu không mấy ngày liền từ nơi khác đào cho Lâm Lạc Thanh một thư ký mới, cùng theo đó còn có vị phó tổng mà anh đã nói trước với Lâm Lạc Thanh.
"Đây là học trưởng của anh, Tần Mông, sau này sẽ là Phó tổng của Tinh Dập, em có bất cứ điều gì không biết hoặc không hiểu đều có thể hỏi anh ấy." Quý Dữ Tiêu giới thiệu với Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Tần ca, chào anh."
Tần Mông cười một chút: "Em cứ gọi anh là học trưởng giống Dữ Tiêu đi."
"Dạ được. Vậy học trưởng anh vất vả rồi."
"Không có gì." Tần Mông cười nói.
Ba người cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngày hôm sau, Lâm Lạc Thanh liền nhìn thấy thư ký mới của mình, Chu Uyển Uyển. Chu Uyển Uyển đã làm trong ngành này nhiều năm, kinh nghiệm làm việc cũng vô cùng phong phú, rất nhanh đã bàn giao công việc với Alice và chính thức nhận việc. Đến đây, công việc tổng giám đốc của Lâm Lạc Thanh tại Tinh Dập cuối cùng cũng hoàn toàn đi vào quỹ đạo.
Ngày 17 tháng 1, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cuối cùng cũng chào đón kỳ thi cuối kỳ của họ. Lâm Phi vô cùng bình tĩnh, Quý Nhạc Ngư cũng vô cùng bình tĩnh.
Một người cảm thấy không có gì ghê gớm, chẳng phải là thi thôi sao, đều rất đơn giản. Một người cảm thấy có gì to tát thì cũng chẳng liên quan gì đến mình, dù sao cũng đã đến lúc thi rồi, thích làm gì thì làm. Hai người có tâm lý khác nhau, nhưng lại có tâm thái giống nhau.
Ngược lại, Lâm Lạc Thanh lần đầu tiên làm ba có chút căng thẳng: "Thi tốt nhé, cố lên!"
"Dạ biết rồi ba ba, ba ba tạm biệt." Quý Nhạc Ngư vẫy vẫy tay với cậu.
Lâm Phi cũng nói: "Tạm biệt."
Lâm Lạc Thanh nhìn hai đứa vào trường, quay đầu hỏi Quý Dữ Tiêu: "Anh nói Phi Phi có thể đứng nhất không?"
Quý Dữ Tiêu bật cười: "Ngày thường em chẳng phải rất tin tưởng Phi Phi sao?"
"Chính vì rất tin tưởng, bản thân bé cũng rất tự tin, nên em mới lo lỡ bé thi không đứng nhất thì có buồn không?"
"Không đâu." Quý Dữ Tiêu an ủi cậu: "Phi Phi chắc chắn có thể thi được, dù không đứng nhất được bé cũng sẽ phân tích nguyên nhân, tìm ra vấn đề, lần sau thi đứng nhất."
"Thay vì lo cho Phi Phi, chi bằng lo cho Tiểu Ngư đi."
Đứa con trai nhỏ phóng đãng không kềm chế, không thích học hành lại còn chuyển trường giữa chừng của anh, Quý Dữ Tiêu thở dài: "Nó chắc sẽ không thi được vị trí thứ nhất đếm ngược đâu nhỉ?"
"Bằng không một đứa đứng nhất, một đứa đứng nhất đếm ngược, đến lúc đó em đi họp phụ huynh, vẻ mặt của giáo viên nhất định sẽ rất vi diệu."
Lâm Lạc Thanh: ...... Anh không thể đối xử tốt với đứa cháu trai ruột kiêm con nuôi hiện tại của anh hơn một chút sao? Thứ nhất đếm ngược?! Anh làm ba kiểu gì vậy?!
"Tiểu Ngư mới không thế đâu, Tiểu Ngư thông minh như vậy, chắc chắn cũng ở top đầu, tuyệt đối không thể nào cuối bảng!"
Quý Dữ Tiêu cười: "Còn top đầu, em nên biết vị trí của con trai mình đi, nó mà thi đứng giữa đã là tốt lắm rồi."
Lâm Lạc Thanh hừ lạnh một tiếng: "Anh cứ chờ xem, đến lúc đó Tiểu Ngư chắc chắn sẽ dùng thành tích của mình để đánh sưng mặt anh."
Quý Dữ Tiêu vô cùng mong đợi: "Vậy thì anh cầu còn không được."
Lạc Gia: ...... Vậy bây giờ anh ta rốt cuộc vì sao lại ở đây chứ? Anh ta không nên ở trong xe, anh ta nên ở gầm xe! Anh ta ghét nhất mấy cặp đôi nhão dính này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top