Chương 46-50
Chương 46: "Sau này bớt tới những nơi như vậy."
Nhất thời Cừu Anh có cảm giác điện thoại trên tay rất đáng sợ nên vội vàng để lại trên bàn: "Anh chim to, giờ phải làm sao, em lỡ tay cúp máy rồi."
Trâu Minh cầm ly rượu tới, hỏi: "Ai gọi tới?"
"Thấy tên là "Bác sĩ"." Cừu Anh không rõ tình hình, còn quan tâm hỏi: "Anh trai anh bị bệnh à?"
"Bác sĩ?" Trâu Minh qua xem, cái tên trong danh bạ này khiến cậu nhanh chóng liên tưởng tới một anh bác sĩ. Nhật ký cuộc gọi khiến cậu hơi ngạc nhiên: "Sao lại là gọi video?"
"Em trượt tay vuốt nghe máy."
Trâu Minh hỏi cậu ấy: "Em thấy mặt người ta không?"
"Không thấy, vừa kết nối em đã tắt rồi. Sao tối rồi bác sĩ này còn gọi video tới nhỉ."
"Nhớ anh trai anh đấy." Trâu Minh cười đầy ẩn ý.
"Hả?"
"Tiếc là em không thấy mặt, anh bác sĩ này..." Trâu Minh dừng một chút, nhướng mày bảo: "Trông đẹp trai cực."
Tâm trạng Cừu Anh vừa mới xuống dốc, lời này của Trâu Minh lại chạm vào thần kinh nhạy cảm của cậu chàng: "Đẹp trai hay không liên quan gì tới em."
"Không phải em thích trai đẹp còn gì."
Đang nói chuyện thì Tiêu Chiến quay lại. Cừu Anh chủ động nhận sai: "Xin lỗi anh, lúc nãy em lỡ tay tắt cuộc gọi của anh. Em không cố ý đâu, em lỡ tay thôi."
Ánh mắt Tiêu Chiến chuyển sang điện thoại trên bàn. Trâu Minh ở bên cạnh bảo: "Anh, anh mau gọi lại đi, nãy là bác sĩ của anh gọi tới á."
Trâu Minh còn nhấn mạnh hai chữ "Bác sĩ".
Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, nhận ra Vương Nhất Bác gọi video tới.
Màn hình hiển thị thời gian cuộc gọi là bốn giây, Tiêu Chiến quay sang nhìn Cừu Anh: "Cậu nghe máy à?"
Cừu Anh vội vàng giải thích: "Em không cẩn thận vuốt đồng ý, sau đó cúp máy ngay, thật sự xin lỗi ạ..."
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế dài phòng thay đồ, lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại. Trong ba phút cảm xúc dâng trào, anh không gọi lại cho Tiêu Chiến mà chỉ im lặng ngồi thẳng.
Tiêu Chiến rất nhanh đã gọi lại. Vương Nhất Bác nghe máy, xung quanh vẫn là âm thanh ồn ào như cũ.
"Tan làm rồi à?" Tiêu Chiến hỏi anh, "Em vừa đi rửa tay, không mang điện thoại theo."
"Em ở đâu?"
"Quán bar."
Bartender đã tính toán xong giá rượu bị vỡ. Người phụ trách mang hoá đơn tới.
"Thưa anh, đây là hoá đơn chúng tôi đưa ra. Mời anh xem qua, không có gì thì phiền anh kí vào. Ừm... Anh muốn trả tiền mặt hay quét mã?"
Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác bên kia: "Đợi em một lát."
Anh nhìn qua tờ hoá đơn. Cừu Anh mở điện thoại chụp lại.
Tiêu Chiến đưa thẻ cho người phụ trách, "Quẹt thẻ."
"Nếu quẹt thẻ thì phiền anh tới quầy thu ngân cùng tôi một chuyến được không?"
Tiêu Chiến đưa thẻ cho Trâu Minh, "Cậu đi."
Tiêu Chiến tiếp tục cuộc gọi với Vương Nhất Bác: "Alo."
"Em tới quán bar làm gì?"
"Em trai đánh nhau với người ta ở quán bar, tới chùi đít cho nó." Mày Tiêu Chiến nhếch lên, "Sao thế, anh tưởng em tới tìm vui à?"
"Người vừa nghe điện thoại là ai?"
"Bạn của em trai."
"Em đang ở gay bar?"
Vương Nhất Bác hỏi câu này đúng lúc có một cậu trai cầm ly rượu qua bắt chuyện với Tiêu Chiến: "Anh đẹp trai sao lại bị thương ở đầu thế? Bị ai đánh sao?"
Tiêu Chiến không phản ứng người này, tiếp tục nói chuyện với Vương Nhất Bác: "Sao anh biết em đang ở gay bar?"
"Tất cả người trên sàn nhảy đều là nam."
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng: "Có mỗi mấy giây mà anh thấy được nhiều thế à?"
Cậu trai tới bắt chuyện vẫn kiên nhẫn chờ Tiêu Chiến. Khí chất lúc Tiêu Chiến đeo kính và lúc không đeo kính không giống nhau. Phần lớn thời gian, ánh mắt anh luôn rất lạnh lùng khiến người ta có cảm giác xa cách vô cùng lớn, rất khó tiếp cận.
Lúc đeo kính, thấu kính mỏng manh ngăn đi sự sắc bén từ đôi mắt, khiến cảm giác lạnh lùng của anh vơi bớt đi phần nào, trở nên nhã nhặn hơn, còn tăng thêm vài hơi thở của sự cấm dục.
Hơn nữa cách anh nói chuyện hơn người, từ đầu đến chân toàn là hàng hiệu. Người sáng suốt nhìn một cái là biết đây là một miếng bánh thơm ngon hấp dẫn.
Câu bắt chuyện của người qua đường vừa rồi toàn bộ lọt hết vào tai Vương Nhất Bác. Anh rất bình tĩnh phun ra một lời thô thiển: "Bảo người bên cạnh cút đi."
Tiêu Chiến ngốc luôn, không ngờ Vương Nhất Bác cũng có lúc nóng tính thế. Anh vô thức nhìn sang người tới bắt chuyện một cái. Người đó híp mắt lịch sự cười: "Không vội, chờ anh."
"Khỏi đợi, không hẹn."
"Không hẹn cũng không sao, lát cùng uống một ly, coi như quen bạn mới."
Trâu Minh vừa quẹt thẻ trở về, đẩy cậu trai nhiệt tình bắt chuyện kia ra: "Không hẹn là không hẹn uống rượu, không phải không hẹn chịch, chuyện này mà còn không nghe hiểu sao? Anh giai ơi đừng quấy rầy người khác gọi điện với bạn trai nữa."
Cừu Anh lấy làm kinh hãi, ánh mắt dừng nơi Tiêu Chiến.
"Có chủ rồi à?" Người kia chậc một tiếng, nâng ly rượu lên, "Quấy rầy rồi, xin lỗi."
"Người đã cút." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ừ: "Về sớm nghỉ ngơi một chút."
"Gọi video tới làm gì?"
"Muốn nhìn mặt người yêu anh."
"Lát cho anh nhìn người thật. Bao giờ tan làm?"
"Hôm nay trực ban nên ngủ ở viện."
"Đói không? Ăn tối chưa?"
"Vẫn chưa ăn."
"Lát em tới tìm anh."
"Lát là bao lâu?"
Tiêu Chiến cúi đầu xem đồng hồ, "Bây giờ qua thì khoảng nửa tiếng nữa."
"Giờ anh muốn nhìn mặt em, muốn gọi video cho em."
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã có tính độc lập, rất phóng khoáng. Ai ngờ lúc yêu đương vào lại giở thói dính người. Đã vậy dính người còn khiến người ta khó lòng cưỡng lại, lại còn biết cách hơi làm nũng nữa.
"Quán bar ồn lắm." Tiêu Chiến bảo, "Tối thế này anh cũng không thấy rõ mặt em."
"Ra ngoài gọi."
Tiêu Chiến nín cười: "Biết rồi. Lát em gọi lại cho anh."
Vương Nhất Bác cúp máy. Bác sĩ Hoàng đứng sau nổi da gà toàn thân, bị mấy lời của anh làm sến hết cả người: "Ôi Nhất Bác, cậu yêu đương sợ thật đấy, dính người phát khiếp. Cậu nhìn tôi nổi hết cả da gà rồi đây này..."
Vương Nhất Bác cười cười không đáp.
Bác sĩ Hoàng tới gần vỗ vai anh, cảm khái bảo: "Quả nhiên là lúc trước chưa gặp được người thích hợp. Lúc gặp được rồi thì tất cả không còn là vấn đề, chuyện tình cảm đúng là phải xem duyên phận."
Tiêu Chiến chuẩn bị đi. Trâu Minh cũng đứng lên: "Cầu Cầu, anh cũng đi đây."
Cầu Cầu*?
Tiêu Chiến nhìn sang Trâu Minh một cái mới nhận ra đây là tên gọi mà Trâu Minh gọi Cừu Anh.
*Cầu trong Cầu Cầu (球球) đọc là [qiú], Vương trong Bo Bo (邱邱) đọc là [qiū].
"Anh đi sớm vậy?"
Mặt Trâu Minh lộ vẻ mệt mỏi: "Không muốn ở đây nữa, hơi mệt."
"Vậy em cũng về đây."
Tiêu Chiến hỏi bọn cậu: "Hai đứa về thế nào?"
Trâu Minh bảo: "Em đưa cậu ấy về trường trước rồi về nhà."
Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng: "Sinh viên cao học 20 tuổi, cậu còn phải đưa về trường."
Ý tứ trong câu này rất rõ ràng, bao gồm cả câu lúc trước Tiêu Chiến từng nói "Mấy tháng nữa Trâu Minh sẽ về Pháp", Cừu Anh biết những lời này là nói với cậu, là đang nhắc nhở cậu.
Tiêu Chiến thấy rất rõ nhưng Trâu Minh lại không.
"20 tuổi thì sao?" Trâu Minh quàng một tay qua vai Cừu Anh kéo sang, "20 tuổi vẫn là em bé, trông xinh thế này nhỡ may trên đường về bị người xấu theo dõi thì sao."
Một câu ngọt ngào nhưng khiến Cừu Anh cảm thấy rất khó chịu. Cậu vẫn phối hợp nở nụ cười, chỉ mong mấy tháng sau có thể thong dong nói câu tạm biệt với Trâu Minh.
Rời khỏi quán bar, Tiêu Chiến gọi video tới như lời Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác nghe máy rất nhanh. Camera hướng vào gương mặt anh tuấn của anh ấy. Hình ảnh trong video khá mờ. Tiêu Chiến vừa đi dọc đường vừa giơ nghiêng điện thoại, ánh mắt không nhìn vào camera.
Tiêu Chiến trên màn hình của Vương Nhất Bác là rất mờ. Theo góc cầm điện thoại của anh thì chỉ thấy một cái cằm đang di chuyển và chiếc kính trên sống mũi.
"Đây mà là mặt em ư?" Vương Nhất Bác phàn nàn, "Anh thấy mỗi cái cằm đẹp trai."
Tiêu Chiến bật cười mấy tiếng, yết hầu rung rung.
"Đeo kính à?" Vương Nhất Bác nhìn chiếc kính gọng bạc trên mặt anh.
Do mạng lag nên cuộc trò chuyện bị trễ, qua ba giây ánh mắt Tiêu Chiến mới chuyển sang màn hình, ừ một tiếng: "Tối lái xe nhìn không rõ."
Tiêu Chiến bị cận nhẹ nên bình thường anh không đeo kính. Chỉ có lúc họp và khi lái xe buổi tối anh mới đeo.
Trâu Minh nghe trong điện thoại có giọng nam trầm trầm nên thò đầu ra từ sau Tiêu Chiến, cười với người trên màn hình: "Chào buổi tối nha anh bác sĩ."
Cừu Anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, nghe vậy liền ngẩng lên.
"Đúng là tình yêu nồng cháy có khác, một ngày không gặp như cách ba thu." Trâu Minh trêu ghẹo.
Vương Nhất Bác cười: "Tiếng Trung không tệ."
"Câu thành ngữ mới này là Cầu Cầu nhà chúng ta dạy đó."
Đầu Vương Nhất Bác có sợi thần kinh vừa giật, cảm giác như Hoàng Dương đang gọi anh. Anh ám ảnh: "Cầu Cầu?"
"Là Cầu Cầu, không phải Bo Bo." Tiêu Chiến cười híp mắt, yết hầu lại rung rung.
Trâu Minh kéo Cừu Anh vào màn hình, "Đây này, bạn em, lúc nãy lỡ tay nghe nghe điện thoại anh gọi."
Cừu Anh nhìn điện thoại, đứng hình mất hai giây, trong lòng chửi tục một câu.
Quả nhiên Trâu Minh không nói quá, người này đích thị là một anh chàng siêu cấp đẹp trai. Giá trị nhan sắc này cao quá, Cừu Anh thình lình đối diện với ánh mắt người ta, chẳng hiểu sao đỏ hết cả tai.
"Ngại quá, lỡ tay tắt cuộc gọi của anh." Cừu Anh bị anh đẹp trai làm cho loá mắt nhưng trong lòng rất bình thường, không có bất kì suy nghĩ gì. Có điều, tai cậu quả thật đỏ bừng, Tiêu Chiến và Trâu Minh đều thấy rõ.
"Không sao." Vương Nhất Bác bên kia bảo.
Trâu Minh lầu bầu một câu: "Em đỏ mặt làm gì?"
Cừu Anh quay ngay mặt lại, rất sợ chính chủ bên cạnh hiểu lầm: "Em không đỏ mặt, anh đừng đổ điêu."
"Tai đỏ." Trâu Minh chậc một tiếng, "Quả nhiên là em thích trai đẹp."
Chẳng hiểu tại sao sự nóng nảy của Cừu Anh bị những lời này của Trâu Minh làm cho bùng nổ: "Mẹ nó anh cũng là trai đẹp đấy, em cũng thích anh đấy. Trâu Minh, anh khùng không chịu được, ngốc chết."
Cừu Anh mặc kệ cậu chàng bỏ đi đường khác. Trâu Minh tự nhiên bị mắng một trận, chưa kịp phản ứng, Cừu Anh đã đi xa.
"Đang yên đang lành em bực cái gì?" Trâu Minh đuổi theo, "Đợi anh với, anh đưa em về."
"Không cần."
Cừu Anh đứng ven đường bắt xe. Trâu Minh chạy theo đứng ngay bên cạnh, cúi đầu rỉ tai cậu. Cừu Anh dịch sang bên cạnh một chút, Trâu Minh cũng dịch theo.
"Thằng nhóc kia thích em trai em à?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến cong cong khoé miệng: "Chắc vậy."
Anh mở cửa xe ngồi xuống, "Cúp nhé, em lái xe đây..." Anh dừng một chút, cười cười nhắc tên gọi yêu Hoàng Dương gọi Vương Nhất Bác: "Bo Bo."
Tiêu Chiến bảo Ashley chuẩn bị một phần cơm tối. Lúc anh tới bệnh viện cũng là lúc Ashley mang cơm tới, đều là mấy món gia truyền.
Vương Nhất Bác đang ở phòng trực ban thì nghe ngoài cửa có tiếng gõ.
Tiêu Chiến cầm hộp cơm đứng ngoài cửa, trên sống mũi là chiếc kính viền bạc kiểu dáng đơn giản.
Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đeo kính. Cảm nhận trực quan là rất có khí chất, bảo sao trêu ong ghẹo bướm thế.
Thẳng tới khi vào phòng rồi Tiêu Chiến cũng không lên tiếng. Vương Nhất Bác im lặng đóng cửa lại. Đặt hộp cơm Tiêu Chiến đem tới lên bàn, kéo tay anh ấn lên tủ quần áo.
Vương Nhất Bác lẳng lặng hôn anh, cắn đầu lưỡi anh, ngón tay chậm rãi xoa nắn vành tai anh rồi dần trượt từ vành tai xuống yết hầu.
Anh còn nhớ rõ khi nãy trong cuộc gọi video, lúc Tiêu Chiến cười, yết hầu cậu ấy rung lên rất rõ ràng.
Có một chút gợi cảm, cũng có một chút mê người.
Tiêu Chiến bị hôn đến thở không nổi, yết hầu không tự chủ run rẩy.
Hơi thở quấn quýt, tròng kính bị mờ sương khiến tầm nhìn của Tiêu Chiến trở nên không rõ.
Vương Nhất Bác khẽ nhéo yết hầu anh, trầm giọng bảo: "Sau này bớt tới những nơi như vậy."
Chương 47: "Anh Vương mệt mỏi, cần được hôn." (H)
Tiêu Chiến đã bị hôn đến không thở được rồi vẫn còn muốn chạm vào vảy ngược của anh: "Không tới những nơi đó, em phải tới đâu uống rượu?"
"Chỗ nào không uống rượu được? Người đứng đắn ai lại tới mấy quán bar hỗn loạn đó uống rượu? Rõ là đi săn mồi."
Tiêu Chiến nheo mắt lại, hỏi: "Anh chưa từng tới mấy nơi đó?"
"Loại hỗn loạn ấy à?"
Tiêu Chiến ừ.
"Chưa từng."
Vốn Vương Nhất Bác kiêng rượu nên bình thường gần như không uống, thỉnh thoảng tới quán bar cũng là do bị bọn Hoàng Dương kéo đi. Mà mỗi lần đi cũng đều đi những quán bình thường uống rượu chuyện trò.
Cuộc sống của anh rất bận rộn và đơn điệu. Mặc dù là gay nhưng anh rất ít tiếp xúc với những người trong giới. Các anh em tương đối thân thiết cũng đều là trai thẳng. Nếu anh không lựa chọn ở bên Tiêu Chiến thì những người bên cạnh anh ngoài Chung Ngôn và Hoàng Dương ra có lẽ mãi mãi chẳng một ai có thể nghĩ anh là gay cả.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt đẹp trai còn vương nét mệt mỏi của Vương Nhất Bác. Lòng nghĩ, anh lấy đâu ra lập trường dạy dỗ em, chỉ riêng gương mặt này của anh mà đi vào đó, còn chẳng biết sẽ thành con mồi của bao nhiêu người đi săn đâu.
Cũng may người yêu anh là một quần chúng lao động thanh tâm quả dục.
Quần chúng lao động thì đúng là quần chúng lao động đấy, còn thanh tâm quả dục thì chưa chắc lắm.
"Anh không uống rượu, anh tới mấy chỗ đó làm gì." Chóp mũi Vương Nhất Bác như gần như xa mà cọ nơi thái dương Tiêu Chiến, khẽ ngửi bên tai anh, "Ngửi thấy mùi trên người em không? Nào mùi thuốc là, mùi rượu..."
"Toàn mùi của người khác." Vương Nhất Bác bất ngờ cúi đầu cắn lên yết hầu anh một cái.
Một cái cắn không nặng cũng chẳng nhẹ. Tiêu Chiến không thấy đau nhưng phản xạ tự nhiên mà thở dốc, không nhịn được túm chặt eo Vương Nhất Bác.
"Lúc trước có phải anh từng nói với em anh là người khá cực đoan." Vương Nhất Bác vừa hỏi anh vừa liếm yết hầu anh, "Sau này từ từ em sẽ biết."
Tay Tiêu Chiến không khỏi siết chặt, hơi ngửa cổ lên tạo thành một đường cong xinh đẹp. Anh kìm nén hơi thở nhắc nhở: "Cửa chưa khoá."
Trong miệng Vương Nhất Bác tràn ra một tiếng cười khẽ, ngẩng đầu đối mắt với anh, hỏi: "Ăn tối sao lại cần khoá cửa?"
"Anh ăn tối còn cần phải dạo đầu nữa à?" Tiêu Chiến bị anh trêu chọc bắt đầu có chút không chịu nổi.
Mắt kính của Tiêu Chiến dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng xanh nhạt. Đường nhìn của Vương Nhất Bác dời từ mắt kính xuống cổ, rồi tới yết hầu bị anh cắn hơi đỏ lên.
Vương Nhất Bác đè bàn tay trên lưng anh. Cơ thể thoáng đổ về trước, dán sát nơi nửa thân dưới của anh. Đều đã là đàn ông trưởng thành, bị sờ bị cắn như vậy không thể không có một chút phản ứng nào.
Vương Nhất Bác trêu đủ rồi, quyết định dừng tay: "Ngồi lên giường." Anh tới gần bên tai Tiêu Chiến, giảm thấp âm lượng bảo: "Anh dùng miệng cho em."
Năm chữ này khiến hơi nóng luồn vào tai Tiêu Chiến. Một dòng điện như muốn nổ tung từ nơi bụng dưới rồi tản đi toàn thân. Vương Nhất Bác còn chưa làm gì Tiêu Chiến đã cảm thấy đại não bắt đầu xung huyết.
Tuy Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đeo kính dùng miệng cho người ta chắc chắn sẽ rất hút hồn nhưng hôm nay là lỗi của anh trêu chọc khiến cậu ấy cứng nên anh phải chịu trách nhiệm.
Diện tích phòng trực ban không lớn, chỉ có một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế và một chiếc tủ quần áo không quá lớn.
Vương Nhất Bác đi ra khoá cửa lại, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc giường đơn chật chội.
Tuy phòng trực ban của bệnh viện là phòng dành cho một người nhưng trên thực tế lại là nơi công cộng. Các bác sĩ trực ban đều nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ này và ga giường thì được thay mỗi ngày.
"Liệu có người tới đây không?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác cúi người cởi thắt lưng của anh, rút áo sơ mi khỏi cạp quần, "Khóa cửa rồi, có người tới cũng không vào được."
Lý trí Tiêu Chiến vẫn còn thức, đè tay anh lại: "Nhỡ họ tìm anh có việc gấp thì sao."
Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay gảy gảy gương mặt Tiêu Chiến, "Sao chủ tịch Tiêu lại lo lắng chuyện này."
"Em sợ truyền đi lại ảnh hưởng danh tiếng ở bệnh viện của bác sĩ Vương."
"Bạn trai anh sao lại ảnh hưởng tới danh tiếng của anh?"
"Bạn trai không ảnh hưởng tới danh tiếng của anh nhưng anh lêu lổng cùng bạn trai trong phòng trực thì có."
Vương Nhất Bác cười: "Anh nhất định giúp em ra trước khi bọn họ tới."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Em không nhanh như thế."
"Lần trước nhanh lắm mà." Vương Nhất Bác cười khanh khách, chẳng chừa lại chút mặt mũi nào cho Tiêu Chiến, "Bao lâu rồi không tự tuốt vậy."
Tiêu Chiến quay đầu đi, giục: "Nhanh lên một chút."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ hôm nay suýt thì em chọc anh giận điên người mà còn dám ra vẻ địa chủ ở đây hả. Một tay anh chống bên giường, tay còn lại nắm cằm Tiêu Chiến, xoay đầu cậu ấy lại nhìn mình.
"Cục cưng, thời đại trước bán rẻ tiếng cười còn đổi được một nụ cười của kim chủ đấy." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh ở cự ly gần.
Một câu "Cục cưng" khiến Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, nhất thời không đáp lại.
Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, thả cằm Tiêu Chiến ra, bảo: "Hôn anh một cái."
Tiêu Chiến không nói câu nào, ngửa đầu hôn anh, đầu lưỡi luồn qua răng, ôm cổ anh liếm môi anh say đắm.
"Đừng gọi em là cục cưng." Tiêu Chiến nói lời cảnh cáo mà giọng còn chẳng thể nói rõ được. Lời cảnh cáo này còn kèm theo tiếng thở dốc, nào có lấy một chút uy hiếp đâu.
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Em chính là cục cưng."
Tiêu Chiến lạc lối trong sự lấy lòng nhiệt tình của Vương Nhất Bác. Lúc ấy anh còn nghĩ, đừng nói cục cưng, nếu ngày nào Vương Nhất Bác cũng làm vậy cho anh thì sau này cho anh ấy gọi là vợ cũng được.
Quả nhiên loại chuyện này chỉ cần thoải mái là được.
Thoả hiệp cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi.
Kỹ thuật của Vương Nhất Bác không gọi là giỏi. Dù sao cũng là lần đầu tiên, nói thật thì cảm giác không tốt lắm. Lúc làm miệng anh còn thấy khá khó chịu nhưng khi nghe được tiếng thở ngày một gấp của Tiêu Chiến khi gần tới đỉnh, lòng anh liền bị một cảm giác thỏa mãn lấp đầy.
Tiêu Chiến vô thức đè đầu Vương Nhất Bác xuống, ngón tay luồn vào tóc anh, ngửa cổ hít mạnh một hơi.
Trán Tiêu Chiến toát mồ hôi, hai gò má hây hây. Anh cúi đầu thở dốc. Vương Nhất Bác bình tĩnh kéo khóa quần, cài lại thắt lưng cho anh.
Tiêu Chiến khẽ đẩy anh một cái, giọng nói khàn khàn: "Đi rửa đi."
Tiêu Chiến đâu chịu để Vương Nhất Bác nuốt phải thứ đó, bắn toàn bộ ra đất. Vương Nhất Bác rút mấy tờ giấy lau sạch chất lỏng trên đất sau đó vào phòng vệ sinh.
Lúc trở lại, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang đứng hút thuốc bên cửa sổ. Cửa sổ mở toang để gió từ ngoài lùa vào.
Tiêu Chiến nghe tiếng quay đầu lại, cắn điếu thuốc bảo: "Cơm nguội cả rồi."
Vương Nhất Bác nói chuyện đồi truỵ không ngượng mồm: "Ăn em đủ no rồi."
Tiêu Chiến cắn điếu thuốc khựng lại, cười mắng: "Thối lắm, em có bắn vào miệng anh đâu."
"Chủ tịch Tiêu cũng biết nói lời tục tĩu cơ." Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn mở hộp cơm, "Qua đây, cùng ăn."
"Em không đói."
"Dập thuốc đi, ở bệnh viện còn hút." Vương Nhất Bác bảo.
Tiêu Chiến mở túi đựng tàn thuốc cầm tay, dập điếu thuốc vào trong. Anh tới gần, kéo ghế ngồi xuống, hỏi Vương Nhất Bác: "Rửa sạch chưa?"
"Em hôn anh một cái kiểm tra thử xem?"
"Sao anh hư thế nhỉ." Tiêu Chiến không nhịn được bảo.
Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến không có chút tự giác kém tuổi nào, rất không biết lớn nhỏ. Dù gì anh cũng hơn cậu ấy năm tuổi, tốt xấu gì cũng phải được gọi một câu anh chứ.
"Em nói chuyện với anh trai hơn mình năm tuổi thế à?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái.
Tiêu Chiến vừa được thoải mái xong nên cả người khoan khoái, đang vắt chân tựa lưng vào ghế, trên mặt hiện ý cười nhàn nhạt. Vương Nhất Bác nói gì anh cũng chiều theo.
Tiêu Chiến rất nghe lời, chủ động gọi một tiếng: "Anh Vương."
Để Tiêu Chiến hạ thấp thái độ thì chỉ có thể là Vương Nhất Bác. Một câu "Anh Vương" này đã khiến Vương Nhất Bác thoả mãn vô cùng. Anh ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cười cười như gió thoảng mây bay: "Anh Vương mệt mỏi, cần được hôn."
Tiêu Chiến đứng dậy, cúi người, hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái.
"Thơm không?" Vương Nhất Bác ghẹo, "Mùi của em."
Cơ thể Tiêu Chiến sững lại, cúi mạnh xuống, cắn một cái lên môi dưới anh: "Có thơm hay không anh cũng nếm rồi."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, vuốt ve bên cổ anh, thầm thì: "Cục cưng..."
Đoạn chữ nghiêng xám ở trên là tui tự thêm vào từ bản sau chỉnh sửa trên Tấn Giang vì tui thích đoạn đó quá. Bản tui up ở đây là bản gốc có cảnh 18+ up riêng trên weibo tác giả.
Chương 48: "Bác sĩ nhớ em không?"
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm Tiêu Chiến cắt chỉ là đúng hôm Vương Nhất Bác cần tới nơi khác tham dự hội thảo. Đáng ra ai cắt cũng được nhưng Vương Nhất Bác không có ở đó nên Tiêu Chiến cũng chẳng mặn mà gì tới bệnh viện. Vì vậy Chu Nguyên đã liên lạc với bác sĩ tư nhân tới nhà cắt chỉ cho Tiêu Chiến.
May mà vết thương của Tiêu Chiến không ở trán. Nó nằm ngay sát mép chân tóc dọc theo da đầu, để lại một vết sẹo chừng 2cm.
Hôm khâu, trên đầu anh quấn một vòng gạc. Tới khi xuất viện, Tiêu Chiến chê mất hình tượng nên lúc y tá thay băng đã bảo người ta bỏ vòng gạc kia đi, chỉ để lại mấy lớp gạc dính trên vết khâu thôi. Không quấn quanh thì lớp băng gạc trên vết khâu rất dễ bong ra, cũng may bác sĩ thay băng cho Tiêu Chiến tương đối thường xuyên.
Hai tuần sau khi xuất viện đều là bác sĩ tư nhân tới thay băng cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến làm gì có thời gian liên tục chạy tới bệnh viện.
Lúc cắt chỉ, Tiêu Chu An ở cạnh xem. Cô hơi lo lắng. Anh cô đang đẹp trai ngời ngời như vậy mà sau này trên đầu lại có một chỗ trọc lóc.
"Bác sĩ, đầu anh em có thành sẹo không? Chỗ sẹo có mọc tóc được không? Chỗ đó chắc không bị hói đâu nhỉ?"
"Đừng lo, kĩ thuật của bác sĩ khâu vết thương này tốt lắm, nang tóc không bị phá hỏng nên chắc chắn mọc tóc được, không hói đâu." Bác sĩ ném băng gạc vừa thay ra vào thùng rác, "Em xem chỗ vết khâu đã có tóc mọc ra rồi này. Còn sẹo thì chắc chắn là có nhưng về sau sẽ mờ dần. Hơn nữa vết thương nằm trên da đầu, tóc dài ra là che được, không nhìn thấy đâu."
"Vậy là tốt rồi." Tiêu Chu An nhìn Tiêu Chiến, "Anh, đầu anh mà hói một chỗ khéo phải đi cấy tóc á."
Bác sĩ cười: "Không nghiêm trọng vậy đâu."
Bác sĩ tháo chỉ, bọc một miếng gạc vô trùng lên vết thương, dặn dò: "Hai ngày tới không được để vết thương dính nước. Sau hai ngày có thể tháo gạc."
Tiêu Chiến ừ: "Sau đó có thể gội đầu bình thường không?"
"Có thể." Bác sĩ bảo, "Hai ngày sau tôi lại tới kiểm tra vết thương của cậu xem sao, vậy tôi về trước nhé chủ tịch Tiêu."
Chiều tối hôm nay, Vương Nhất Bác bắt đầu tới nơi khác. Hội thảo diễn ra trong hai ngày, dự kiến sáng ngày thứ ba sẽ trở về.
Vương Nhất Bác chỉ có buổi trưa và buổi tối mới có thời gian liên lạc với Tiêu Chiến. Anh gửi wechat cho Tiêu Chiến, hỏi cậu ấy đang làm gì, vết thương lành đến đâu rồi, còn chụp một tấm ảnh bữa trưa gửi đi, báo cáo hôm nay mình ăn những gì.
Sau đó lại mất tích, lần xuất hiện tiếp theo là buổi tối, anh gọi điện cho Tiêu Chiến, nói chuyện chưa được hai phút đã ngủ thiếp đi. Bên kia chỉ nghe được mấy tiếng loạt soạt đã bị tiếng hít thở đều đặn thay thế.
Tiếng Vương Nhất Bác qua điện thoại trầm khàn hơn trước, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của anh.
Tiêu Chiến đang ngồi trong văn phòng, nói một câu "ngủ ngon" với điện thoại rồi cúp máy.
Hai hôm sau, lớp băng gạc trên đầu Tiêu Chiến cuối cùng cũng được tháo bỏ. Sau hai tuần, tóc anh đã dài ra một chút nhưng để che đi vết sẹo thì vẫn còn khá ngắn.
Tiêu Chiến gọi một cuộc gọi nội bộ cho Ashley để cô hẹn trước một salon tóc. Buổi trưa, Tiêu Chiến đi một chuyến tới đó để thợ cạo tóc cho anh.
Người thợ làm tóc này là thợ quen chuyên làm tóc cho Tiêu Chiến. Anh ta cầm cây kéo nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
"Chủ tịch Tiêu, cậu nói cạo, là cạo... Nhiều hay ít?"
Tiêu Chiến cúi đầu dùng điện thoại, chẳng ngẩng lên đã đáp: "Cạo sạch."
Thợ cắt tóc nuốt nước bọt một cái: "Cậu có cần nghĩ lại không? Có phải có gì luẩn quẩn trong lòng hay không mà muốn cạo hết tóc vậy?"
Tiêu Chiến nâng mí mắt, "Không thấy trên đầu tôi bị mất một mảng tóc à?"
"Thấy thấy, chỗ dài chỗ ngắn lởm chởm thật nhưng cũng không đến nỗi phải cạo sạch đâu." Thợ làm tóc tốt tính bảo, "Không thì cắt tóc năm phân* nhé? Để lại một chút, cạo sạch hơi khó coi, cậu xem chỗ vết thương này cũng có tóc mọc ra rồi."
Tóc năm phân giống anh đẹp zai Park Seojun nè
Tiêu Chiến gật đầu, tỏ ý đã chấp nhận ý kiến của anh ta.
"Ok, cậu yên tâm, nhất định sẽ sửa cho cậu một ngoại hình hài lòng."
Năm phân mà thôi, có cắt tỉa thế nào cũng không đẹp được đâu. Kiểu tóc thợ làm tóc cắt cũng không khác mái tóc Vương Nhất Bác cầm tông đơ cạo cho anh lúc ở bệnh viện lần trước lắm, đều là cắt cho gọn gàng thuận mắt hơn, làm tóc ngắn hơn.
Tiêu Chiến đã quá quen dáng vẻ này của mình, nội tâm bình tĩnh đến chết lặng. Ngược lại thợ làm tóc sau khi cắt xong thì lặng lẽ lau mồ hôi tay, rất sợ chủ tịch không hài lòng. Một lần mất hứng có thể mua lại nguyên cái salon của bọn họ biến thành phòng đánh cờ chứ chẳng chơi.
Thật ra từ tận đáy lòng mà nói, thợ làm tóc thấy chủ tịch để kiểu tóc này rất đẹp. Tóc năm phân hợp với khuôn mặt có vẻ khỏe khoắn, dáng đầu hoàn mỹ, vừa nam tính vừa ngầu.
"Cậu thấy thế nào?" Thợ làm tóc lo lắng cẩn thận hỏi một câu.
Tiêu Chiến không trả lời. Anh còn đang bận suy nghĩ sau khi Vương Nhất Bác đi công tác về thấy kiểu tóc này của anh sẽ có phản ứng như thế nào.
Thợ làm tóc cho là anh không hài lòng nên gượng gạo cười: "Không sao, tóc dài nhanh lắm, mấy hôm nữa lại dài ngay ấy mà."
Đối mặt với Tiêu Chiến đang trầm mặc. Anh ta mím môi, thành thật bảo: "Chủ tịch Tiêu, thật ra trông cậu thế này rất đẹp trai."
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn anh ta.
"Tôi nói thật! Tuyệt đối không phải nịnh đâu! Kiểu tóc này rất hợp với dáng đầu đầy đặn như cậu."
Tiêu Chiến ừ, đứng dậy. Chu Nguyên bước tới giúp anh mặc áo khoác ngoài. Quản lý salon và thợ làm tóc đưa anh ra cửa, tiễn người rời đi.
"Cậu đi thong thả." Cả hai đều âm thầm thở phào.
Buổi tối, Tiêu Chiến có hẹn dùng bữa với chủ tịch mới của công ty Dục Dương. Anh mang theo kiểu tóc này tới điểm hẹn.
Tiêu Chiến tới sớm năm phút đồng hồ. Anh ngồi trong phòng riêng gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác. Dựa theo tần suất trả lời tin nhắn hai ngày trước thì giờ này Vương Nhất Bác sẽ không nhắn lại.
Thật ra bình thường hai người bọn anh cũng ít khi trò chuyện qua wechat. Anh bận, Vương Nhất Bác cũng bận, ở gần nhau còn có thể gặp mặt bất cứ khi nào, căn bản chẳng cần quan tâm tới thời gian chán ngán trên mạng. Nhưng bây giờ cách nhau mỗi người một nơi, không gặp mặt thì cũng đành thôi, đằng này chuyện trò trên mạng cũng không trả lời.
Tiêu Chiến biết đó không phải chuyện mà Vương Nhất Bác và anh có thể khống chế. Anh dần cảm nhận được một loại cảm xúc gọi là nhớ nhung.
Ba phút sau, chủ tịch công ty Dục Dương được phục vụ dẫn vào phòng riêng.
"Chủ tịch Tiêu, vị khách mà anh chờ đã tới."
Người đàn ông đi theo cô phục vụ có thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn khiến cô phục vụ đi trước hắn có vẻ nhỏ bé.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Thời Tri Liên. Tuy rằng hai năm trước Hoàn Hạ từng có dự án hợp tác với công ty quảng cáo của hắn nhưng hợp đồng không phải Tiêu Chiến ký nên anh chưa từng tiếp xúc với người phụ trách công ty bên đó.
Tiêu Chiến đứng lên. Đối phương đưa tay tới trước mặt anh, "Xin chào chủ tịch Tiêu."
Tiêu Chiến bắt tay hắn, "Xin chào chủ tịch Thời."
Trên mặt đối phương là nụ cười lịch sự thường ngày trong giới kinh doanh nhưng ánh mắt và phong thái lại mang tới cảm giác áp bức. Trông người có vẻ rất đẹp trai, cũng rất có khí chất.
Ánh mắt của đối phương dừng nơi vết thương trên đầu Tiêu Chiến chỉ trong giây lát, hỏi: "Vết thương của chủ tịch Tiêu thế nào rồi?"
"Vừa cắt chỉ xong, đã gần như lành rồi."
Đây là lần đầu tiên hắn thấy vết thương trên đầu Tiêu Chiến nhưng có vẻ chẳng thấy ngạc nhiên chút nào, như thể đã biết trước từ sớm. Tiêu Chiến nhướng mày, hỏi: "Chủ tịch Thời biết chuyện tôi bị thương sao?
Thời Tri Liên cười cười, nói thẳng: "Chủ tịch tập đoàn Hoàn Hạ vì cứu một bác sĩ tại viện trực thuộc mà bị đánh vào đầu. Nếu không phải bộ phận quan hệ công chúng của Hoàn Hạ làm tốt thì e là tin tức sớm đã lên báo rồi."
Thời Tri Liên nói không sai. Mặc dù tập đoàn đã chặn tin tức về việc bị thương của Tiêu Chiến từ sớm nhưng vẫn không thể nào kín như bưng được. Thông tin chắc chắn được truyền đi rất nhanh trong ngành, chỉ chênh nhau ở chỗ đối thủ cạnh tranh có dám trắng trợn truyền tin tức này ra ngoài hay không thôi.
Lấy địa vị của Hoàn Hạ ra mà nói thì chẳng ai dám làm loại chuyện như lấy trứng chọi đá này.
Sau khi phục vụ mang đủ món lên, hai người chuyện trò một hồi. Sau đó, Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề chính.
"Chủ tịch Thời định giá bao nhiêu cho mảnh rừng trong khu rừng phong thành phố Minh?
Thời Tri Liên nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, khoé miệng mang theo nụ cười: "Ra giá bao nhiêu chủ tịch Tiêu cũng sẽ mua sao?"
Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không để đối phương dắt mũi. Anh lắc đầu, bảo: "Tôi chỉ trả mức giá mà nó xứng đáng."
"Xem ra hôm nay chủ tịch Tiêu không mang suy nghĩ nhất định phải mua khi tới ăn bữa cơm này cùng tôi rồi."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Chủ tịch Thời muốn ra giá bao nhiêu, cứ nói thẳng đi."
Thời Tri Liên khép hai ngón trỏ và giữa, nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn mấy cái rồi chậm rãi phun ra hai chữ: "Giá gốc."
Tiêu Chiến sửng sốt.
Thời Tri Liên tiếp: "Trước đây Dục Dương bỏ bao nhiêu tiền mua mảnh rừng phong kia thì tôi bán lại cho Hoàn Hạ đúng giá đó."
Nếu Thời Tri Liên không giải thích thêm một chút thì có lẽ Tiêu Chiến sẽ thật sự cho rằng tai mình có vấn đề.
"Giá gốc?" Tiêu Chiến không tin sẽ có một cuộc buôn bán có lời như vậy, "Là có kèm điều kiện gì sao?"
"Không có."
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, cảm thấy rất mê hoặc.
Người này đang âm mưu chuyện gì?
Anh thất thần giây lát, mơ hồ nghe tiếng Thời Tri Liên cười khẽ một tiếng. Anh ngước mắt nhìn sang.
"Chắc là chủ tịch Tiêu không nhớ tôi. Hai năm trước, công ty quảng cáo tôi thành lập từng có một lần hợp tác ngắn ngủi với Hoàn Hạ."
Tiêu Chiến đáp: "Tôi nhớ."
Thời Tri Liên hơi bất ngờ, không khỏi nhíu mày.
"Dự án đó là tôi quản lý." Tiêu Chiến bảo.
"Đúng vậy, là cậu chọn trúng công ty tôi. Nhưng hôm ký hợp đồng tôi không thấy chủ tịch Tiêu..." Thời Tri Liên dừng giây lát, tiếp tục uống rượu, "Hợp tác với kiểu công ty nhỏ bé này đúng là không cần chủ tịch Tiêu đích thân ra mặt."
Tiêu Chiến không nói chuyện, chờ hắn tiếp tục.
"Tôi là người ân oán rõ ràng, có ơn tất báo. Bán mảnh rừng phòng kia với giá gốc chủ yếu là để cảm ơn sự tin tưởng của chủ tịch Tiêu năm đó."
Tiêu Chiến hơi hiếu kỳ: "Tại sao công ty quảng cáo của anh lại bị mua lại?"
"Nói đúng ra không phải bị mua lại mà là tôi tự bán đi."
Nhà họ Thời có sản nghiệp nhưng Thời Tri Liên không kế thừa gia nghiệp. Năm 23 tuổi, hắn tự gây dựng sự nghiệp của riêng mình, lĩnh vực nào cũng đặt chân vào. Sau này có hứng thú với mảng quảng cáo nên năm 28 tuổi đã thành lập một công ty quảng cáo đầu tiên trực thuộc công ty mẹ.
Sau khi hợp tác với Hoàn Hạ, công ty quảng cáo bỏ túi được một lượng vốn lớn. Bước chân vào lĩnh vực quảng cáo chỉ là một lần thử của hắn. Khoảng thời gian đó, công ty hắn đang trên đà phát triển mạnh. Hắn có ý định lấn sân sang lĩnh vực bất động sản nên quyết định bỏ lại công ty quảng cáo.
Thời Tri Liên không ngốc. Đương nhiên hắn sẽ không làm chuyện lỗ vốn, cảm ơn Tiêu Chiến là thật, mượn cơ hội bán cho Hoàn Hạ một ân tình cũng là sự thật. Các công ty con của Thời Tri Liên có mặt ở nhiều lĩnh vực nhưng trọng tâm ở hai năm gần đây là bất động sản. Hắn muốn nâng cao vị thế của công ty trong lĩnh vực này làm sao bỏ qua được sự giúp đỡ của Hoàn Hạ.
Nhưng hắn cũng rõ ràng. Hoàn Hạ không dễ bám vào như thế. Chỉ một cái ân tình con con như vậy còn chẳng đủ gắn kết mối quan hệ với Hoàn Hạ ấy chứ. Trong chuyện này, tư tâm của hắn chiếm nguyên nhân chủ yếu hơn. Quả thật hắn rất cảm kích Tiêu Chiến năm đó, ngoài cảm kích ra thì còn có sự tán thưởng, tán thưởng thái độ coi trọng người tài của Tiêu Chiến.
Nếu không có Tiêu Chiến thì công ty quảng cáo mới thành lập chưa tới hai năm của hắn làm sao có cơ hội hợp tác với một tập đoàn lớn như Hoàn Hạ.
Năm đó Tiêu Chiến vẫn còn rất trẻ, hiện tại vẫn còn trẻ như cũ. Từ Tiêu Chiến biến thành chủ tịch Tiêu nhưng khí chất thong dong và kiên định của anh vẫn không thay đổi chút nào.
"Chủ tịch Tiêu, cậu chẳng thay đổi chút nào." Thời Tri Liên chợt nói.
Tiêu Chiến hơi khó hiểu: "Chúng ta từng gặp nhau?"
"Mấy năm trước khi cố chủ tịch Tiêu còn tại thế đã từng dẫn cậu tới tham gia một tiệc rượu. Tôi cũng có mặt tại bữa tiệc đó."
Tiêu Chiến từng đi cùng ông nội tới nhiều tiệc rượu lắm nên anh không thể nào có ấn tượng với tất cả những người anh từng gặp.
"Khi đó cậu còn rất trẻ." Thời Tri Liên bảo.
Tiêu Chiến bỗng nở nụ cười: "Bây giờ tôi già lắm à."
Thời Tri Liên rút ra một điếu thuốc, "Tôi nói là lúc trẻ hơn ấy."
Lúc đó gương mặt Tiêu Chiến vẫn còn rất ngây ngô, hoàn toàn giống dáng vẻ của một cậu nhóc.
"Không ngại nếu tôi hút thuốc chứ?" Thời Tri Liên hỏi.
"Không ngại."
Nói xong chuyện chính, hai người hàn huyên chuyện khác nhưng dù sao bọn họ cũng là người cùng nghề, trừ những lời xã giao làm ăn, nói sâu hơn sẽ dễ để lộ tình hình nội bộ công ty nên cũng không chuyện trò lâu lắm.
Trước khi tới điểm hẹn, Tiêu Chiến đã bảo thư ký tra qua thông tin về Thời Tri Liên. Trừ một số chức danh có thể tìm thấy ngay đầu tiên thì tin tức về người này và các người nổi tiếng cũng không ít nhưng cũng chỉ là vài chuyện bê bối lặt vặt và tin tức cũng chỉ là tin của một hai năm trước.
Hai người chào nhau ở cửa nhà hàng. Tài xế của Tiêu Chiến đã đứng cạnh xe chờ sẵn. Tiêu Chiến nhìn quanh, có vẻ không thấy người tới đón Thời Tri Liên.
"Chủ tịch Thời về thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.
Vừa dứt lời thì nghe "két" một tiếng, một người bước xuống từ chiếc SUV màu bạc.
Thời Tri Liên nhìn theo hướng bên đó, khóe miệng hơi cong lên, bảo: "Có người tới đón tôi."
Tiêu Chiến cũng nhìn sang. Người vừa xuống xe là một chàng trai trẻ, dáng người gầy gầy, trên mặt đeo một chiếc kính gọng đen. Cậu ta mặc một chiếc gile len màu xanh xám, bên trong là một chiếc sơ mi rộng rãi màu be. Tiêu Chiến xem phong cách ăn mặc của người này, thấy thế nào cũng không giống tài xế.
Chàng trai tới nơi cách bọn họ chừng hai mét, đứng dưới bậc thang nhìn Thời Tri Liên, mở miệng hỏi: "Đi được chưa?"
Ánh mắt cậu ta di chuyển, nhìn sang Tiêu Chiến. Tiêu Chiến và cậu nhìn nhau hai giây, cậu liền chuyển hướng.
"Sao vậy, thấy đẹp trai lắm à?" Thời Tri Liên bỗng nhìn người kia rồi hỏi một câu.
Vẻ mặt đối phương ngơ ra: "Hả?" Sau như kịp phản ứng lại, nhíu mày, "Chuyện gì vậy trời..."
Tiêu Chiến cảm giác dường như anh nhận ra ý nghĩa khác của đoạn đối thoại này. Trong cuộc đối thoại này, có vẻ như anh trở thành quân địch tưởng tượng của Thời Tri Liên thì phải, chỉ vì người kia nhìn anh lâu hơn một chút.
Chiếc kính gọng đen dày cộp che mất gần nửa khuôn mặt chàng trai. Nhìn khuôn mặt bình thường phổ thông của cậu ấy, Tiêu Chiến đoán được điều gì đó nhưng lại cảm giác không có khả năng lắm.
"Cáo từ trước nhé chủ tịch Tiêu." Thời Tri Liên nói.
Tiêu Chiến ừ một tiếng: "Đi thong thả."
Chàng trai tới đón Thời Tri Liên đi cạnh hắn, khoảng cách chẳng gần cũng chẳng xa. Quan hệ của hai người nhìn qua rất bình thường nhưng chỉ là nhìn qua mà thôi. Bởi vì chẳng bao lâu sau, Thời Tri Liên đã tới cạnh người kia, vòng tay qua gáy cậu.
Dáng Thời Tri Liên cao, kích thước của hai người chênh lệch rất lớn.
Thời Tri Liên không ngồi phía sau mà mở cửa ngồi vào ghế cạnh tài xế. Tiêu Chiến đã đoán được mối quan hệ của hai người kia đến tám chín phần mười. Mà một giây cửa xe đóng lại, suy đoán của anh cuối cùng đã được xác minh.
Anh thấy Thời Tri Liên nghiêng đầu hôn chàng trai kia, cả người bao phủ đối phương, vừa hôn vừa tháo kính của cậu xuống. Từ góc nhìn của Tiêu Chiến chỉ có thể thấy bàn tay đặt trên vô lăng của chàng trai chậm rãi siết chặt.
Đèn xe nhanh chóng tối đi, kính chắn gió cũng theo đó mà đen lại, cảnh tượng trong xe đã chẳng còn thấy rõ.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đồng hồ, tám giờ, thời gian Vương Nhất Bác rời khỏi thành phố này đã là hai ngày hai đêm kèm thêm một buổi chiều.
Vương Nhất Bác vừa kết thúc hội nghị buổi tối. Các đồng nghiệp đi cùng anh dự định sẽ đi ăn đêm. Ra khỏi hội trường, Vương Nhất Bác mới có thời gian nhìn điện thoại.
Tin nhắn của Tiêu Chiến ở ngay đầu tiên.
[Bác sĩ nhớ em không?]
[Em thấy người ta hôn nhau, em cũng muốn hôn anh.]
Cách gọi chung "Bác sĩ" gợi lên một một loại tình cảm chẳng thể tả rõ.
Đã rất lâu Tiêu Chiến chưa nói những lời thẳng thắn lại nhiệt tình như vậy. Vương Nhất Bác chôn chân tại chỗ, lồng ngực nóng lên.
"Bác sĩ Vương." Phía trước có người gọi to.
Vương Nhất Bác "Ơi" một tiếng, vừa đi vừa cúi đầu gõ chữ trả lời Tiêu Chiến.
[Chờ anh.]
Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn xong, đoạn bước nhanh đuổi kịp đoàn người, bảo: "Xin lỗi mọi người, tôi có việc bận nên lát sẽ quay lại Bắc Thành luôn, hôm nay không đi ăn khuya với mọi người được."
"Hả? Chẳng phải chúng ta đều đặt vé sáng mai về cùng mà. Chuyện gì gấp vậy? Muộn thế này rồi."
Điện thoại rung lên, tin nhắn Tiêu Chiến gửi tới: Không phải mai anh mới về sao?
Vương Nhất Bác trả lời: Bác sĩ rất nhớ em, muốn quay lại bây giờ.
Chương 49: Chân tóc ngắn ngủn cọ vào khiến lòng bàn tay anh ngưa ngứa, lòng anh cũng ngứa theo
Vương Nhất Bác lập tức đặt vé chuyến bay gần nhất. Anh quay lại khách sạn thu dọn hành lý, cũng may đồ đạc không nhiều nên chỉ một lát đã sắp xếp xong. Anh trả phòng sớm, kéo vali đứng ở cửa khách sạn đợi taxi.
Bác sĩ Chu về sớm nên đụng mặt anh ngay ở cửa. Ông kinh ngạc: "Nhất Bác, cậu phải về thật đấy à?"
Vương Nhất Bác cười cười: "Vâng."
"Gấp quá, chuyện gì mà phải quay về vội vàng thế, đi đường đêm mệt lắm." Bác sĩ Chu nhìn đồng hồ trên tay, "Tám rưỡi rồi, cậu đặt vé máy bay chưa?"
"Cháu đặt rồi. Không phải mọi người đi ăn đêm sao? Sao chú về sớm vậy?"
Bác sĩ Chu là người đi trước Vương Nhất Bác, đã nhậm chức ở bệnh viện hơn nửa đời người rồi. Ông khoát tay, bảo: "Mệt lắm, bộ xương già này của tôi không chịu nổi, cần phải về đi ngủ." Ông cười híp mắt nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, "Nhìn cậu mặt mày tươi tỉnh thế này có phải đang sốt ruột về gặp bạn gái không?"
Nếu Vương Nhất Bác đã lựa chọn ở bên Tiêu Chiến thì nhất định sẽ phơi bày mối quan hệ này ra ánh sáng.
Đây cũng là lần đầu tiên anh thản nhiên nói về xu hướng tính dục của mình với đồng nghiệp trong bệnh viện.
"Là bạn trai." Vương Nhất Bác bảo.
Bác sĩ Chu sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp: "... Bạn trai?"
"Vâng, cháu thích con trai, đối tượng hẹn hò cũng là con trai."
Bác sĩ Chu đã lớn tuổi nên tư tưởng không được cởi mở lắm, có một chút không chấp nhận được loại chuyện như thế này. Trên mặt ông hiện lên sự kinh ngạc, sau đó biểu cảm trở nên cứng ngắc, sao cũng không thể ngờ được tài năng trẻ đẹp trai nhất khoa ngoại thần kinh lại là gay.
Ông không nói nên lời, không biết tiếp tục câu chuyện thế nào.
Xe taxi tới trước cửa khách sạn thì dừng lại. Vương Nhất Bác chào bác sĩ Chu: "Cháu đi trước nhé giáo sư Chu."
Bác sĩ Chu gật đầu, vẻ mặt vẫn có chút mất tự nhiên. Ông cố nặn ra một nụ cười: "Đi đường cẩn thận."
Vương Nhất Bác nhận được wechat của Tiêu Chiến khi đang ngồi trên taxi.
[Anh về sân bay nào? Hạ cánh gọi cho em, em tới đón anh.]
Vương Nhất Bác trả lời: Không cần, hạ cánh anh tới tìm em.
Tiêu Chiến ngồi trên xe không bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ Tiêu Hoài Ngọc. Hai hôm trước anh vừa mới cắt chỉ, Tiêu Hoài Ngọc gọi tới hỏi thăm tình trạng vết thương của anh.
Tiêu Chiến thuận miệng qua loa mấy câu, Tiêu Hoài Ngọc hỏi anh: "Vẫn đang ở công ty à?"
"Không." Tiêu Chiến nhìn ngoài kính xe, "Vừa ăn tối xong, chuẩn bị về nhà."
"Tới chỗ ba ngồi một lát, bao ngày không thấy mặt con trai ba rồi."
Tiêu Chiến nghĩ lại một chút, quả thật đã lâu rồi anh không tới chỗ ba anh. Anh cũng hơi nhớ con sáo mỏ ngà ba anh nuôi rồi.
Tiêu Chiến bảo tài xế đưa anh tới phòng khắc gỗ của Tiêu Hoài Ngọc.
Đã khá muộn nên trợ lý tan làm từ sớm. Phòng làm việc chỉ còn một mình Tiêu Hoài Ngọc đang ngồi ngoài sân pha trà, chờ Tiêu Chiến đến.
Tiêu Chiến vừa ăn xong bữa tối qua đây nên trên người còn đang mặc một bộ vest thẳng thớm, cà vạt hơi nới lỏng, cúc áo sơ mi trên cùng đã cởi ra.
"Ồ, ăn mặc trang trọng nhỉ, mới đi xã giao về à?" Ánh mắt Tiêu Hoài Ngọc quan sát từ trang phục anh mặc đến kiểu tóc, "Lại cạo tóc nữa ư?"
Tiêu Chiến vâng rồi ngồi xuống ghế.
"Mãi mới mọc lên được một chút sao lại cạo đi, cạo thêm chút nữa là trọc lóc đến nơi rồi." Tiêu Hoài Ngọc cười sâu xa: "Nhưng mà kiểu tóc này hợp với con lắm, rất năng động, rất gọn gàng."
Tiêu Chiến không đáp lại. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng lên nhìn anh: "Con đấy, đừng có lúc nào cũng mang cái mặt lạnh lùng như thế, nhìn ai cũng mang vẻ dữ dằn, trẻ con thấy con cũng phải chạy."
Nói bậy, Dư Văn Gia thấy anh nhưng không chạy.
"Trẻ con có chạy hay không thì liên quan gì tới con." Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, quay đầu nhìn sang khung cửa sổ. Lồng chim đang treo ở đó, con sáo mỏ ngà bị nhốt bên trong, đang ngoẹo đầu nhìn anh.
Đây là một con sáo câm, nó không biết nói. Lúc Tiêu Hoài Ngọc mới mang về cũng từng huấn luyện nó nhưng hiệu quả quá ít, sau đành từ bỏ luôn. Em bé không muốn học ngôn ngữ của loài người, miễn cưỡng không thành.
Tiếng hót của sáo mỏ ngà rất hay, tương phản mãnh liệt với ngoại hình đen thùi lùi của nó.
Tiêu Chiến vào phòng trêu chim một lát nên bị Tiêu Hoài Ngọc phàn nàn "Về không thèm thăm ông bô thân sinh mà chỉ chăm chăm thăm chim." Đút cho con sáo ít đồ ăn xong, Tiêu Chiến quay lại sân uống trà cùng Tiêu Hoài Ngọc.
Thật ra anh và Tiêu Hoài Ngọc không có gì để trò chuyện với nhau, phần lớn thời gian là Tiêu Hoài Ngọc nói một mình. Hình thức ở chung của anh và Tiêu Hoài Ngọc từ khi anh còn bé đã như thế này.
Thật ra không chỉ là Tiêu Hoài Ngọc, đối với ai Tiêu Chiến cũng thế.
Tiêu Chiến không có một tuổi thơ bình thường. Anh đã quen không kết bạn với ai, quen không tâm sự không thể hiện, quen sống trong một thế giới cô độc lấy mình làm trung tâm.
Tiêu Hoài Ngọc có một cuộc gọi nên cầm điện thoại vào nhà. Tiêu Chiến ngồi ngoài sân ngắm bầu trời sao. Chẳng bao lâu sau trong phòng truyền ra một tiếng "Ai da."
Tiêu Chiến quay lại nhìn. Tiêu Hoài Ngọc đang đỡ thắt lưng đứng trước bàn làm việc, khom lưng nhăn mặt.
Tiêu Chiến bước vào trong, "Có chuyện gì vậy?"
Tiêu Hoài Ngọc chống một tay lên bàn, đau đến hít mạnh một hơi: "Trẹo lưng."
Trên mặt đất là một bức tượng gỗ. Vừa rồi Tiêu Hoài Ngọc cố sức chuyển nó lên bàn, nào ngờ không kiểm soát được lực, trẹo lưng.
"Có cử động được không?" Tiêu Chiến bước tới đỡ ông, tay sờ túi tìm điện thoại nhưng chỉ sờ được một khoảng không. Điện thoại bị anh để trên bàn ngoài kia.
"Đưa điện thoại cho con. Con gọi điện gọi bác sĩ qua." Tiêu Chiến nói.
"Không cần gọi bác sĩ, bệnh cũ thôi. Ba bảo bác sĩ vật lý trị liệu tới là được."
Tiêu Hoài Ngọc vừa cầm điện thoại lên đã bị Tiêu Chiến đoạt lấy, "Bác sĩ vật lý trị liệu giúp ba hồi phục, không phải chữa bệnh cho ba."
Nói xong, Tiêu Chiến gọi cho Chu Nguyên, bảo y gọi bác sĩ riêng tới.
Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay đã gọi cho Tiêu Chiến nhưng gọi hai cuộc liền không ai nghe máy. Giờ này Tiêu Chiến sẽ không còn ở công ty, nghĩ vậy nên Vương Nhất Bác tới thẳng nhà Tiêu Chiến. Nơi đó là nơi ở duy nhất ngoài công ty mà Vương Nhất Bác biết của Tiêu Chiến.
Bác sĩ riêng rất nhanh đã tới phòng làm việc kiểm tra sơ bộ cho Tiêu Hoài Ngọc, bảo rằng không có gì đáng ngại, chỉ là trật khớp lưng thôi. Mấy hôm tới nằm nghỉ ngơi cho tốt, xoa bóp thuốc bôi ngoài kết hợp vật lý trị liệu là sẽ bình phục nhanh thôi.
Tiêu Hoài Ngọc nằm thẳng trên sô pha, "Ba đã bảo gọi bác sĩ trị liệu tới là được rồi mà, bệnh cũ thôi."
Tiêu Chiến trở ra sân, cầm điện thoại lên mới thấy lịch sử gọi nhỡ của Vương Nhất Bác. Anh gọi lại cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bảo anh ấy đã xuống máy bay, đang trên đường tới nhà anh.
"Em đang ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Có nhà không?"
Tiêu Chiến biết nơi Vương Nhất Bác tới là ngôi nhà anh bình thường chẳng mấy khi về kia. Anh không nói gì thêm, chỉ bảo: "Ở đó chờ em, em về ngay đây."
Tiêu Hoài Ngọc nghe thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên quay đầu ra cửa xem, "Có việc à? Có việc thì con đi mau đi."
"Con đưa ba về trước."
"Bây giờ ba cũng có nhúc nhích được đâu, về nhà sao được, con không cần lo đâu, cứ bận việc của con đi. Ở đây ba có chỗ nghỉ ngơi mà, tối nay ba ngủ đây."
Tiêu Chiến đành dặn dò bác sĩ: "Để ý ba tôi nhé."
Xe taxi dừng ở gần khu biệt thự. Nơi này là khu nhà giàu có tiếng ở Bắc Thành. Dọc đường lái xe tới đây, tài xế có chút bối rối. Đây là lần đầu anh ta chở người tới đây, hơn nữa anh ta cũng chưa bao giờ tới nơi này.
Chỗ này là nơi ở của toàn tỉ phú triệu phú, làm gì phải cần đến taxi.
Vương Nhất Bác đang trả tiền xe ở khu vực đỗ xe taxi thì nghe tài xế hỏi: "Chàng trai ở đây à?"
Vương Nhất Bác bảo: "Không phải, tôi tới tìm người."
Tài xế cười: "Tôi nói này. Đêm hôm khuya khoắt không ai ra đón cậu sao? Chỗ này người ngoài không vào được đâu, anh ninh nghiêm ngặt lắm."
"Không sao, tôi sẽ chờ ở ngoài." Vương Nhất Bác nói đoạn xuống xe, "Vất vả cho anh rồi."
"À, không có gì, đi nhé." Tài xế vẫy tay qua cửa xe.
Vương Nhất Bác xuống xe ở ngã tư bên cạnh khu nhà đợi một lát. Không bao lâu sau có một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục bảo vệ đi tới.
"Xin hỏi anh là Vương Nhất Bác phải không?" Đối phương hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Cậu Tiêu Chiến dặn tôi đưa anh vào trong, anh có thể theo tôi."
Bảo vệ ân cần kéo vali của Vương Nhất Bác nhưng bị Vương Nhất Bác cản lại: "Không cần, tôi tự mang được."
Thật ra khu biệt thự này không có mấy nhà ở. Tuy diện tích rất lớn nhưng lại có rất ít cư dân. Chủ yếu là bởi mỗi căn đều chiếm diện tích lớn, sân nhà độc lập. Khoảng cách giữa các căn cũng khá xa nên mỗi nhà mới chiếm một diện tích lớn như vậy. Lần trước Hoàng Dương lái xe tới đón Tiêu Chiến, sau khi vào khu biệt thự rồi còn phải đi thêm mười phút nữa mới tới nơi ở của Tiêu Chiến.
Lần này, thậm chí Vương Nhất Bác còn được ngồi trên một chiếc xe buýt tham quan để vào.
Bảo vệ đưa Vương Nhất Bác tới cổng nhà họ Tiêu. Vương Nhất Bác nói cảm ơn, nhìn anh ta lên chiếc xe nhỏ màu hồng rồi dần biến mất khỏi tầm mắt.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng chó sủa đầy mạnh mẽ. Con Becgie Tiêu Chiến nuôi đang lao về phía cổng. Thấy Vương Nhất Bác qua cánh cổng sắt, nó ra sức thò mõm ra khỏi song sắt mà "gâu gâu" liên hồi.
Vương Nhất Bác cảm giác mình có vẻ khá có duyên với chó. Đã rất lâu không gặp rồi mà lúc Happy thấy anh lại chẳng khác nào gặp lại người quen cũ. Trong tiếng kêu không hề mang theo cảnh cáo và hăm doạ. Nó sủa liên tục hoàn toàn là do quá hưng phấn.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống sờ mũi nó, cười bảo: "Đừng sủa nữa, sủa nữa là người ta tưởng tao là trộm bắt lại đấy."
Happy "gâu gâu" thêm hai tiếng rồi không sủa nữa thật. Nó cọ cái mũi ướt vào tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sờ tai nó qua song sắt, mềm mềm lông lá, xúc cảm rất tốt.
Ô tô lái vào khu biệt thự, Tiêu Chiến ngồi sau, tài xế bỗng lẩm bẩm một câu: "Sao ngoài cổng lại có người nhỉ."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ngoài cửa xe, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Vương Nhất Bác đang khom lưng, ngồi xổm xuống. Chiếc vali đen dựng bên chân. Anh giơ tay xoa đầu Happy. Hàng cây ngô đồng dưới ánh đèn đường kéo ra những cái bóng xiêu vẹo và loang lổ rơi trên nửa tấm lưng anh.
Phía sau có ánh đèn sáng, Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy một chiếc xe màu đen đang lái về phía này rồi chầm chậm dừng trước mặt anh.
Tiêu Chiến bước xuống từ trên xe. Vương Nhất Bác bỏ vali ở chỗ cũ, bước nhanh về phía cậu ấy.
Bước chân Vương Nhất Bác dần dừng lại, ý cười ngập trên khuôn mặt: "Sao lại cạo tóc ngắn thế này."
Tiêu Chiến một thân áo quần trang trọng, lại cắt một mái tóc năm phân, cảm giác ngầu ngầu và nhã nhặn giao nhau, hợp lại thành một sự hài hoà đầy khó hiểu.
Nếu Tiêu Chiến đeo chiếc kính viền bạc của anh thì nhịp tim của Vương Nhất Bác chắc còn đập nhanh hơn.
Vương Nhất Bác tới trước mặt anh, ánh mắt hơi nhìn xuống, khẽ bảo: "Anh đẹp trai ngầu ghê ta."
"Ôm em." Tiêu Chiến bảo.
Vương Nhất Bác ôm cậu ấy, bàn tay khẽ vuốt ve sau gáy, ngọn tóc ngắn ngủn cọ vào khiến lòng bàn tay anh ngưa ngứa, lòng anh cũng ngứa theo.
Chương 50: "Em là nghiêm phụ thì anh có thể làm từ mẫu."
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Happy ở sau cổng gọi chán chê Tiêu Chiến mới ý thức được tay Vương Nhất Bác vừa sờ chó.
"Toàn mùi chó." Lúc Tiêu Chiến nói chuyện, một luồng hơi nóng phả bên tai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác buông anh ra, khóe miệng cong cong: "Em bảo anh ôm giờ lại ghét bỏ anh?"
Gâu gâu gâu...
Happy sủa loạn trong sân.
Tài xế lái xe vòng qua cổng sắt vào gara. Vương Nhất Bác ôm đầu Tiêu Chiến để anh cúi đầu xuống, "Cho anh xem vết thương."
May mà vết sẹo không rõ lắm, tóc dài ra có thể che khuất.
"Ăn mặc trang trọng thế này, vừa đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác kéo nhẹ sơ mi của Tiêu Chiến.
"Đi xã giao." Tiêu Chiến nhấn vân tay bên cạnh cổng. Cánh cổng tự động mở ra. Happy kích động muốn nhảy lên người Vương Nhất Bác. Ánh mắt Tiêu Chiến liếc qua, dùng chất giọng nghiêm khắc ra lệnh cho nó: "Vào nhà nằm."
Happy nghe được mệnh lệnh, miễn cưỡng quay đầu về hướng "biệt thự xa hoa" của nó. Một bước ngoái lại ba lần, rũ mắt, ánh mắt rất vô tội, miệng còn "ư ử" mấy tiếng.
"Ba Tiêu nghiêm khắc với con quá." Vương Nhất Bác trêu chọc Tiêu Chiến bằng giọng điệu như giáo viên nói chuyện với phụ huynh.
Thật ra Happy là do Tiêu Chiến nuôi lớn. Một vài mệnh lệnh đơn giản cũng do Tiêu Chiến huấn luyện, chỉ là Tiêu Chiến rất ít khi chơi đùa với nó. Giống như trẻ con sợ cha mẹ, nó lúc nào cũng rất ngoan ngoãn trước mặt Tiêu Chiến. Loài chó cả đời chỉ nhận một người chủ, tuy Happy và Tiêu Chiến không quá thân thiết với nhau nhưng nó vẫn chỉ nghe lệnh của một mình Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến phì cười một tiếng, đáp lại: "Em là nghiêm phụ thì anh có thể làm từ mẫu."
Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, kìm lòng không đặng nắn vành tai anh, "Làm trò gì vậy..."
"Tán tỉnh anh trá hình đấy, bác sĩ nghe không hiểu ư?" Tiêu Chiến trong lúc Vương Nhất Bác phân tâm giây lát, quay đầu kề sát tai anh, giảm âm lượng nhấn mạnh lại lần nữa, "Bác sĩ, em đang tán tỉnh anh."
Danh xưng "Bác sĩ" ở văn bản trên wechat và từ miệng Tiêu Chiến nói ra có cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Nhận thức của Vương Nhất Bác về bản thân lại rõ ràng thêm một chút. Anh tỉnh táo nhận ra mình chỉ là một kẻ phàm trần nếu không đã chẳng thích những lời ve vãn tán tỉnh này của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua. Hơi thở ấm áp phả vào mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bất giác ngửa đầu về sau một chút. Vương Nhất Bác ôm cổ anh kéo lại về trước, chóp mũi chạm chóp mũi anh.
"Cục cưng, có mấy lời lát vào lại nói tiếp." Vương Nhất Bác bảo, "Anh không muốn mạo phạm chủ nhân của Happy ngay trước mặt nó đâu."
"Lời nào?" Tiêu Chiến hỏi.
"Mấy lời anh thích nghe."
Tiêu Chiến nhướng mày: "Anh thích?"
Ngón trỏ của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gãi gáy anh, "Em biết anh thích nghe mấy lời này mà."
"Em không biết." Tiêu Chiến bảo.
"Vậy giờ em biết rồi đấy." Vương Nhất Bác buông anh ra, "Anh thích nghe."
Vương Nhất Bác kéo vali nãy giờ vẫn trơ trọi một bên sang. Tiêu Chiến thấy thế, bảo: "Để đó đi, em bảo người giúp việc mang vào cho."
"Anh kéo được, có vậy không cần đến giúp việc đâu." Vương Nhất Bác không khỏi nở nụ cười, "Em đúng thật là đã quen được hầu hạ rồi nhỉ, cậu chủ."
Tiêu Chiến bỗng kéo vali trên tay Vương Nhất Bác sang, kéo vào sân chẳng đáp lời. Vương Nhất Bác cười theo sau anh.
Mới vừa vào sân, người giúp việc ở trong đã mở cửa ra, đứng ngoài cung kính cúi chào Tiêu Chiến một cái.
"Cậu Tiêu."
"Sau này tìm em thì tới chỗ khác, bình thường em không ở đây." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, để vali trước mặt người giúp việc, "Mang vali vào phòng tôi đi."
Người giúp việc nhận vali, "Vâng."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vào nhà, trong phòng khách truyền tới tiếng động lớn kèm tiếng nhạc ầm ĩ, loáng thoáng còn cả tiếng Tiêu Chu An la làng.
Hôm nay là cuối tuần, Tiêu Chu An không ở lại trường. Tiêu Chiến vào phòng khách, thấy Tiêu Chu An chân trần đang ngồi trên sô pha chơi game. Ngoài cô còn có Trâu Minh. Hai đứa chơi rất hăng say, tay cầm chơi game trên tay bị gõ cứ cành cạch, mạnh đến nỗi cảm tưởng như không bóp nát thì không thôi.
Vẻ mặt Tiêu Chu An hung hăng, nghiến răng nghiến lợi, cả người chuyển động theo nhân vật trò chơi trên TV. Nếu so sánh với cô thì Trâu Minh ung dung hơn nhiều. Cả người cậu chàng chẳng nhúc nhích chút nào, bàn tay thao tác thoăn thoắt, trên mặt chỉ có đúng nụ cười thản nhiên, không còn biểu cảm dư thừa nào khác.
Hai người bọn họ chơi hết mình, còn chẳng chú ý tới trong phòng mới nhiều thêm hai người.
Trâu Minh chợt ngước mắt lên nhìn qua, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Chiến. Cậu chàng khựng lại, đầu óc không kịp phản ứng, động tác tay ngừng hai giây, nhân vật trên TV đứng yên tại chỗ nên bị Tiêu Chu An dùng một chiêu tiêu diệt.
"Yes!" Tiêu Chu An sung sướng đến nối suýt thì ném phăng tay cầm, lúc ngẩng đầu lên thì lập tức cứng đờ tại chỗ.
"Anh, sao hôm nay anh cũng về?" Tiêu Chu An giật mình nhìn sang Vương Nhất Bác, sững sờ hai giây, sau đó nhanh chóng sửa sang quần áo tóc tai và đổi lại một tư thế tương đối thục nữ một chút, ngay ngắn ngồi trên sô pha.
Tiêu Chu An chú ý tới mái tóc năm phân đầy phóng khoáng của anh mình, nhất thời mất kiểm soát, hét lên: "Anh cạo hết tóc rồi á?!"
Tiêu Chiến cúi đầu xem đồng hồ, đã gần mười một giờ.
"Em không ngủ à?" Tiêu Chiến nhìn Tiêu Chu An.
"Mai em được nghỉ mà." Tiêu Chu An chơi game quá hăng say, chơi đến nỗi mặt đỏ rần. Cô quay sang nhìn Trâu Minh, "Đã bảo là hình như có tiếng chó sủa rồi mà."
"Kêu có mấy tiếng." Trâu Minh nhướng mày, "Hoá ra là có khách quý."
Tiêu Chiến hỏi Trâu Minh: "Sao cậu lại ở đây?"
Trâu Minh giơ tay cầm chơi game lên, "Bị em gái Chu An gọi qua chơi cùng."
Tiêu Chu An bảo: "Anh, hôm nay Trâu Minh ở đây đấy."
Tiêu Chiến ừ một tiếng.
Tiêu Chu An cười hề hề nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Bác sĩ Vương, sao hôm nay anh cũng đến thế? Bị anh em lừa sang à?"
Vương Nhất Bác cười cười: "Không phải anh em lừa mà là anh tự đuổi tới đây."
Tiêu Chu An không tiếp xúc nhiều với Vương Nhất Bác lắm nên không rõ hóa ra tính anh lại thẳng thắn như vậy. Cô rất thích nói chuyện với những người thẳng thắn thế này, rất thoải mái, lại còn thú vị.
"Anh trai em cua được anh rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác ừ: "Cua được mấy ngày rồi."
Tiêu Chu An cười sảng, cười thành tiếng. Trâu Minh không nhịn được cười, nhắc nhở cô: "Tém lại, anh thấy cả amidan của em kìa."
Tiêu Chu An hắng giọng, nén giọng cười kém duyên của mình lại, hỏi Vương Nhất Bác: "Hôm nay bác sĩ Vương cũng ở đây à?"
"Chuyện này thì không rõ lắm, phải xem anh trai em có cho ở không."
"Anh ấy không cho thì còn em." Tiêu Chu An cố ý bảo, "Mặc dù anh trai em có tiếng nói nhất nhà nhưng phòng em vẫn do em quyết định, cùng lắm thì em nhường phòng lại cho anh."
Vương Nhất Bác cười bảo: "Thế này không ổn đâu."
"Có gì mà không ổn."
"Cũng được." Tiêu Chiến mở miệng bảo, "Đến lúc đó em ra ngoài sân ngủ cùng Happy đi."
Tiêu Chu An cười rất giận: "Vì sao chứ?"
"Vì cái nhà này anh quyết định."
"..."
Trâu Minh cười không ngậm được mồm, cầm tay cầm chơi game, huých cùi chỏ vào Tiêu Chu An, "Thôi, em gái, chúng ta chơi game của mình đi vậy."
"Không chơi cái này."
"Thế em muốn chơi gì?"
Tiêu Chu An cầm tay cầm chơi game, lười biếng dựa vào sô pha, "Chơi Kirby* đi."
*Kirby là tên một loại video game của nhà Nintendo. Nhân vật chính của game là một chú bóng hồng tên Kirby với kỹ năng nuốt kẻ thù và sao chép sức mạnh của chúng.
Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến lên tầng.
"Anh ngủ đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Anh còn muốn ngủ đâu?" Tiêu Chiến hỏi lại.
"Dưới tầng còn hai đứa trẻ con đấy."
Tiêu Chiến đứng lại trước cửa phòng ngủ của mình, quay lại nhìn anh, "Hai đứa trẻ con thì sao? Bác sĩ Vương đang nghĩ gì vậy?"
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ bảo: "Mở cửa đi."
Tiêu Chiến kéo tay nắm, đẩy cửa bước vào. Hơi thở của Vương Nhất Bác ùa vào từ sau. "Cạch" một tiếng, cửa bị anh ấy đóng lại.
Tiêu Chiến vừa xoay người đã bị Vương Nhất Bác nắm cà vạt kéo tới trước mặt mình. Vương Nhất Bác ôm eo anh, hôn một cái lên môi anh, hỏi: "Em nói xem anh đang nghĩ gì?"
Hai người trên giường ôm hôn. Tay Vương Nhất Bác không tự chủ trượt xuống đùi Tiêu Chiến vuốt ve. Bỗng tay anh khựng lại, rời khỏi môi Tiêu Chiến, cúi xuống xem một chút.
"Đây là gì?"
Tiêu Chiến thản nhiên đáp: "Kẹp áo sơ mi*."
Là cái này này
Mặt Vương Nhất Bác đầy dấu hỏi chấm. Anh rất ít khi mặc quần áo trang trọng, tới bây giờ cũng chưa từng dùng tới kẹp áo sơ mi.
Tiêu Chiến cong môi cười: "Chưa dùng bao giờ à?"
"Chưa, anh ít mặc vest lắm."
Tuy Vương Nhất Bác chưa từng dùng nhưng cũng đoán được công dụng của nó trên mặt chữ. Anh thử kéo vạt áo sơ mi của Tiêu Chiến ra, quả nhiên cố định rất chặt, không dễ kéo lên.
Bởi vì trong đầu không có khái niệm nên Vương Nhất Bác quả thật không biết kẹp áo sơ mi cột trên đùi là như thế nào. Đợi tới khi anh tận mắt nhìn thấy thì dây thần kinh não bộ và thần kinh thị giác đồng thời bị tác động mãnh liệt, adrenaline bỗng chốc tăng vọt.
Đùi Tiêu Chiến bị hằn ra một vệt đo đỏ.
Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ động đậy, hỏi anh: "Em cột cái này cả ngày?"
Tiêu Chiến ừ một tiếng.
"Lúc đi xã giao cũng cột?"
Ánh mắt đó, giọng điệu đó của Vương Nhất Bác cứ như thể thứ anh cột trên đùi không phải kẹp áo sơ mi mà là một vài đạo cụ kỳ lạ nào đó.
Tiêu Chiến nheo mắt lại, nói một câu như thật mà cũng như chẳng thật: "Em thường xuyên cột."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top