Chương 31-35


Chương 31: "Tóc bị cạo thành thế này, tôi còn ngủ được chắc?"
"Loảng xoảng" một tiếng, cái ghế rơi xuống đất. Lần này Tiêu Chiến bị đập đần người, đau đến nỗi nhíu chặt mắt lại. Anh nghiêng về sau nửa bước, dựa vào một lồng ngực rắn chắc.

Không để ý tới vết thương trên đầu, Tiêu Chiến giận lắm, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt: "Làm loạn giỏi quá nhỉ, người cũng đã chết rồi, cậu giỏi thì sao không tìm người gây tai nạn ấy, nổi điên với nhân viên y tế làm gì?"

Thanh niên ngẩn ngơ nhìn anh, đầu óc trống rỗng, chỉ còn vụ tai nạn khi nãy nháy mắt thoáng hiện trong đầu.

Giá như bạn cậu ta không ngồi ghế cạnh tài xế thì tốt biết bao, giá như bọn họ không lên taxi thì tốt biết bao.

Máu chảy dọc thái dương Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến tới trước mặt mình, kiểm tra vết thương của anh. Chân ghế đập vào đầu anh, ngay chỗ da đầu, máu chảy ra từ đó. Cũng may Tiêu Chiến kịp né đi một chút nếu không không biết lần này người sẽ bị đập thành cái dạng gì.

Đội bảo vệ tiến lên áp chế người gây sự, bác sĩ Hoàng cùng khoa vội vã chạy tới, kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến máu me đầy trán.

Vương Nhất Bác siết chặt cổ tay Tiêu Chiến, nói với bác sĩ Hoàng: "Bác sĩ Hoàng, bên kia còn một người bị thương, hiện tại vẫn tỉnh táo..."

Bác sĩ Hoàng ngầm hiểu: "Giao cho tôi."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn thanh niên gây chuyện một cái, dặn dò đội bảo vệ: "Đừng thả người, nhớ báo công an."

Một bác sĩ nội trú đi lên: "Bác sĩ Vương, để em dẫn anh ấy đi cắt lọc – khâu lại."

Cắt lọc – khâu là tiểu phẫu, bác sĩ ít kinh nghiệm cũng có thể làm được, để một bác sĩ điều trị làm loại phẫu thuật này hơi có vẻ dùng dao mổ trâu giết gà.

Vương Nhất Bác bảo: "Không cần, để tôi."

Tiêu Chiến được dẫn tới phòng khâu. Do bị mất máu nên anh hơi váng đầu, cảm nhận sâu sắc được da đầu đau dữ dội. Vương Nhất Bác không nói một lời, dùng nhíp kẹp băng gạc lau máu trên đầu anh, sau đó tìm được vị trí vết thương, đắp gạc vô trùng lên đó.

Tiêu Chiến bị đau suýt xoa một tiếng.

Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày, trong lòng cũng nhói một cái. Anh khẽ bảo: "Lát nữa sẽ đau hơn, chịu khó một chút."

Tiêu Chiến đau đến hít thở không thông, ngước mắt nhìn anh ấy, thật sự là rất đau, ánh mắt anh hơi rời rạc, tiêu cự không tụ được lâu.

"Đập vào đâu tôi đấy?" Tiêu Chiến hỏi, "Hỏng mặt không?"

"Trên da đầu." Khi đương nói chuyện, y tá mang cho Vương Nhất Bác một chiếc tông đơ cắt tóc.

Cũng may là không đánh vào mặt.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp thở xong, Vương Nhất Bác đã cầm tông đơ chuyên cạo đầu lên, bình tĩnh nhìn anh.

"Lát tôi phải khâu vết thương lại cho cậu nhưng phải cạo tóc xung quanh đi trước đã."

Biểu cảm Tiêu Chiến rất khó ở: "Có thể không cạo không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không cạo gọn gàng thì khó xử lý vết thương, còn dễ nhiễm trùng."

Cạo có một nhúm thế thì ra cái gì...

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lòng hạ quyết tâm: "Đừng chỉ cạo quanh vết thương, cạo sạch đi."

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Chắc chứ?"

"Chắc."

Tiêu Chiến không ngờ mới một tháng không gặp Vương Nhất Bác, khi gặp lại đã bị người ta cạo đầu. Thế là anh tới gặp người thương hay gặp Tony*. Anh mở mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhíu mày: "Sao anh phải làm loại tiểu phẫu này, để bác sĩ khác làm không được à?"

*Thường các thợ làm tóc hay dùng tên tiếng anh là Tony hoặc thêm Tony vào tên mình, bên Trung Quốc thường gọi thợ làm tóc là thầy Tony, có thể từ "Tony" bắt nguồn từ thương hiệu Salon tóc Toni & Guy.

Vương Nhất Bác không nói chuyện. Cắt lọc – khâu trong y học quả thật được xem là tiểu phẫu, buồn cười là, chỉ một ca tiểu phẫu bé bé như vậy mà cũng khiến trái tim anh đập liên hồi.

Không phải căng thẳng, mà là sợ hãi, là giận.

May mà Tiêu Chiến không bị hỏng mặt, cũng không bị đánh vào nơi quan trọng.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn gương mặt Tiêu Chiến, không còn chút huyết sắc nào, môi mím nhành một đường, khóe miệng hơi chùng xuống. Do đau mà hàng mày nhíu chặt vào nhau, gương mặt lộ vẻ không vui.

Lúc rửa vết thương bằng nước muối sinh lý, Tiêu Chiến đau đến nỗi phải hít mạnh một hơi.

Vương Nhất Bác từng chữa cho nhiều bệnh nhân đến vậy, mổ nhiều ca mổ đến vậy mà lần đầu tiên cảm thấy cầm dụng cụ mổ mà ngỡ như đau đớn chuyển hết sang người mình.

Vết thương tương đối sâu. Vương Nhất Bác thay áo phẫu thuật tiệt trùng rồi gây tê cục bộ cho Tiêu Chiến, chính thức bắt đầu cắt lọc – khâu.

Chu Nguyên đợi ở ngoài mãi vẫn không thấy Tiêu Chiến ra ngoài, gọi điện cũng không liên lạc được, sau khi vào nghe ngóng mới biết được sếp y bị người ta đánh bị thương, bây giờ đang được khâu lại.

Chu Nguyên sợ bay mất nửa hồn, lại không dám tiết lộ tin tức Tiêu Chiến bị thương cho bất kỳ ai nên chỉ đành đứng ngoài đợi.

Vương lại rất nhanh, Vương Nhất Bác xử lý vết thương cho Tiêu Chiến xong thì bị y tá gọi đi phẫu thuật cho bệnh nhân khác nên chẳng có thời gian nói thêm một hai câu với Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến được y tá dẫn ra khỏi phòng khâu, Chu Nguyên sốc đần người.

Sếp y khâu một vết thương, đầu đã trọc.

Chu Nguyên bước vội tới: "Chủ tịch Tiêu."

"Cậu ấy sao rồi?" Chu Nguyên hỏi y tá.

Y tá bảo: "Không nặng lắm, nhưng vết thương vẫn cần phải quan sát, tối nay nên sắp xếp ở lại viện một hôm anh ạ."

Chu Nguyên đỡ Tiêu Chiến, hỏi: "Cần sắp xếp viện tư không sếp?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần, ở đây thôi."

"Cần phải báo cho chú Tiêu không?"

"Mai rồi nói." Tiêu Chiến nhìn y, "Trước tìm cho tôi một cái gương đã."

Chu Nguyên nhìn đầu anh chăm chú, không nhịn được bảo: "Sao bác sĩ lại cạo hết tóc cậu đi thế này."

"Tôi bảo đấy." Tiêu Chiến nhíu mày, "Xấu lắm à?"

Chu Nguyên cười gượng một tiếng: "Không phải xấu, chỉ là hơi lạ, nhìn quen là được."

Mặt Tiêu Chiến vốn lạnh lùng, giờ lại để đầu đinh, trông lại càng khó gần. Nhưng cũng may là không cạo ngắn quá, trừ bỏ nhìn hơi ác một chút thì vẫn rất ngầu.

Vương Nhất Bác phẫu thuật xong đã một giờ sáng. Anh thay quần áo hằng ngày rồi tới khu nội trú của y tá, hỏi y tá trực ban tình hình của Tiêu Chiến.

"Người vừa nãy bị thương do vụ làm loạn bệnh viện kia sao rồi?"

"Được đưa tới phòng bệnh VIP rồi." Y tá trẻ nói nhỏ, "Vừa nãy trưởng khoa cũng tới, ân cần thăm hỏi ở phòng bệnh mãi mới ra cơ."

Y tá trẻ mới làm việc chưa được bao lâu, không biết thân phận của Tiêu Chiến, tò mò hỏi: "Bác sĩ Vương ơi, người đó là ai mà kinh động tới tận trưởng khoa luôn vậy ạ?"

"Sếp lớn một tập đoàn."

Y tá trẻ kinh ngạc bảo: "Thật á? Trẻ vậy á? Ôi dồi ôi, lúc anh ấy đẩy anh ra đẹp trai kinh khủng. Cả lúc mắng người gây rối kia dừng lại nữa, em bị dọa sợ luôn á."

"Tình hình cậu ấy thế nào rồi?"

"Không sao cả, đi được cử động được."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng: "Còn người gây rối kia đâu? Bảo vệ đã báo công an chưa?"

"Báo rồi, người bị công an đưa đi rồi, khả năng mai họ lại tới bệnh viện ghi chép tường trình."

Từ giây phút thấy Tiêu Chiến bị đánh, Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy căng thẳng thần kinh, đến tận lúc này mới được thở ra, bắt đầu thấy thấm mệt.

Y tá trẻ thấy sắc mặt Vương Nhất Bác có vẻ tiều tuỵ, thấy thương thương: "Bác sĩ Vương nhanh về nhà nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu ấy ở phòng bệnh nào?"

Y tá trẻ ngơ ra: "À anh hỏi sếp lớn tập đoàn kia hả, anh ấy ở tầng cao nhất, phòng 1608."

Đêm Tiêu Chiến mất ngủ.

Việc đầu tiên anh làm sau khi vào phòng bệnh là vào phòng vệ sinh soi gương xem tóc mình. Tuy tình trạng có vẻ tốt hơn tưởng tượng của anh một chút, ít nhất trông không đến nỗi giống tội phạm trong trại cải tạo lao động nhưng tác động từ thị giác khá lớn, lớn đến nỗi anh mất ngủ đến giờ.

Vương Nhất Bác đi thang máy đến tầng cao nhất khu nội trú, giờ này nhất định Tiêu Chiến đã ngủ rồi nhưng nếu anh không tới xem một chút thì tảng đá trong lòng sẽ mãi không rơi xuống được.

Chu Nguyên bị Tiêu Chiến điều đi, cửa phòng bệnh không ai trông giữ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo tay nắm cửa. Trong phòng không mở đèn, quả nhiên Tiêu Chiến đã ngủ.

Vương Nhất Bác mở cửa nhìn thoáng vào trong. Ánh sáng trong phòng mờ tối nhưng có thể thấy rõ trên giường bệnh có người nằm quay lưng về cửa, dáng người cao ráo.

Dù chỉ thấy bóng lưng, Vương Nhất Bác cũng thấy yên lòng phần nào. Anh khép cửa lại, đang chuẩn bị rời đi thì bỗng "tạch" một tiếng, đèn trong phòng sáng lên, ánh sáng vàng ấm áp le lói qua khe cửa.

"Vương Nhất Bác?" Tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Tiêu Chiến vọng ra.

Động tác của Vương Nhất Bác ngừng lại, tay trên tay nắm cửa khựng lại giây lát rồi lại mở cửa ra một lần nữa.

Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh, đối diện với Vương Nhất Bác. Anh không mặc quần áo bệnh nhân mà mặc trên người một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm màu xanh xám.

"Tỉnh lúc nào?" Vương Nhất Bác bước vào trong.

"Vẫn thức."

"Biết là tôi à?"

"Trễ thế này chỉ có anh sẽ tới." Tiêu Chiến nhìn anh, "Cũng chỉ có anh dám tới."

"Sao muộn vậy rồi còn chưa ngủ, gần hai giờ rồi."

"Tóc bị cạo thành thế này, tôi còn ngủ được chắc?"

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Tự cậu đòi cạo sạch mà."

Thật ra Vương Nhất Bác không cạo đầu cậu ấy trắng quá, chỉ có chỗ phải khâu là bị cạo trắng, còn những chỗ khác vẫn còn nương tay, vẫn để lại một hai xăng-ti-mét.

"Ai biết cạo hết lại khó coi như vậy." Tiêu Chiến nhăn nhó.

"Xấu lắm à? Tôi thấy đẹp mà." Vương Nhất Bác bảo.

Tóc cạo ngắn đi, đường nét gương mặt liền lộ ra. Ngũ quan của Tiêu Chiến không tính là xuất sắc nhưng kết hợp trên khuôn mặt anh lại rất điển trai.

Tiêu Chiến không nhịn được giật giật khóe miệng: "Có phải tôi nên khen tay nghề của anh một câu không, sau này anh không làm bác sĩ nữa cũng có thể làm việc ở salon tóc."

"Quá khen rồi, tay nghề tôi còn kém thầy Tony một chút, chỉ có thể cầm tông đơ cạo đầu người ta thôi."

Sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm, thuốc tê hết tác dụng, có lẽ nơi vết thương bị khâu trở nên rất đau, môi anh cũng nhợt nhạt cả ra, thoạt trông không có tinh thần làm gì hết.

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Tiêu Chiến ngẩng đầu bị động vào vết thương, không khỏi "au" một tiếng, nhắm tịt hai mắt lại.

"Nằm xuống đi." Vương Nhất Bác khẽ khàng đè vai anh xuống, ấn người vào chăn.

"Bây giờ anh mới mổ xong à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừ." Vương Nhất Bác đắp chăn cho anh, "Sao không ai ở đây với cậu? Trợ lý đâu rồi?"

"Bảo anh ấy về trước rồi."

"Vẫn phải có người ở cùng." Đôi mắt Vương Nhất Bác nhìn anh, "Đầu bị thương không phải việc nhỏ."

"Vậy hôm nay anh có thể ở cùng tôi không?

Áo lụa ngủ mỏng manh dính trên vai Tiêu Chiến, cổ áo xộc xệch, một bên xương quai xanh lộ ra ngoài. Tiêu Chiến hơi ngửa đầu. Khi anh nói chuyện, yết hầu cũng lên xuống theo. Vương Nhất Bác kéo lại cổ áo cho anh, bảo: "Được."

Trong phòng bệnh có một chiếc giường nhỏ cho người chăm bệnh. Vương Nhất Bác nằm xuống phát hiện ra mình không duỗi thẳng chân được, chỉ có thể co một chân, một chân thả xuống dưới, trở mình một cái là dễ lăn xuống lắm.

Tiêu Chiến nhìn anh ngủ khó chịu như vậy liền vỗ vỗ mép giường, "Anh dời giường qua đây ghép với giường tôi này, ngủ thế một đêm hôm sau anh rụng rời xương khớp luôn đấy."

"Không sao, ngủ được."

Tiêu Chiến bảo: "Bây giờ anh có hai lựa chọn, hoặc là ngủ cạnh tôi hai là ngủ trên giường tôi."

Vương Nhất Bác cười cười, trêu: "Ngủ trên giường cậu cũng được, giường cậu trông thoải mái lắm."

Tiêu Chiến vén chăn lên: "Tôi không ngại, xin cứ tự nhiên."

Vương Nhất Bác cười bảo: "Tôi tìm cho mình một bậc thang đi xuống, cậu lại đá tôi xuống luôn."

Tiêu Chiến nhấc chăn lên, làm bộ muốn xuống giường, Vương Nhất Bác ngồi dậy ngăn: "Ở đó."

"Trên đầu cậu bị thương đấy, có thể bớt lộn xộn không? Miệng vết thương nứt ra thì sao?" Anh cau mày, trong giọng nói đầy vẻ không vui.

Tiêu Chiến có thói quen ra lệnh cho người khác, hành vi cử chỉ cứng rắn từ trong xương. Từ trước đến nay, Vương Nhất Bác ăn mềm không ăn cứng, đối mặt với Tiêu Chiến liền biến thành mềm cứng đều ăn.

Anh chuyển giường cho người chăm bệnh tới cạnh giường lớn của Tiêu Chiến, nằm xuống. Anh quay sang Tiêu Chiến, hỏi: "Như vậy chủ tịch Tiêu đã hài lòng chưa?"

Đầu Tiêu Chiến không thể làm động tác mạnh. Anh hơi nghiêng đầu, bảo: "Tạm được rồi, tốt nhất là ngủ luôn trên giường tôi này."

"Thân là bác sĩ mà ngủ trên giường bệnh nhân, cậu có tin trưởng khoa tìm tôi nói chuyện cả đêm không?"

Tiêu Chiến lặng lẽ nở nụ cười.

An lòng làm đêm tĩnh lặng.

Hai người đều mỏi mệt nên nhắm mắt lại là chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến biết người ngủ bên cạnh là Vương Nhất Bác. Trong giấc ngủ mơ màng luôn vô thức nhích về phía Vương Nhất Bác. Vậy nên sáng hôm sau, anh gần như lăn sát giường Vương Nhất Bác bên cạnh.

Hai người mặt đối mặt, một tay Vương Nhất Bác còn đang đặt trên eo Tiêu Chiến.

Hôm sau, mới sáng sớm Tiêu Hoài Ngọc đã chạy tới bệnh viện, sốt ruột mà vội vội vàng vàng vào phòng bệnh, giây tiếp theo liền cả kinh sững sờ tại chỗ.
Chương 32: Chiêu thức dù cũ, dùng được là được
Vào cửa trước là Tiêu Hoài Ngọc, ba con Trâu Văn Vũ tới cùng một xe với ông. Hai người đi ngay phía sau và khi nhìn thấy một màn trong phòng ngủ thì đồng loạt đứng hình nơi cửa.

Trâu Minh khiếp sợ ba giây, mặt bỗng lộ ra nụ cười thâm sâu, móc điện thoại trong túi ra, chụp một tấm hai người trong phòng ngủ. Cậu cao nên giơ tay cao một chút là có thể thu toàn bộ tình trạng trong phòng bệnh vào camera.

Trâu Văn Vũ quay lại nhìn con trai, hỏi nhỏ: "Làm gì đấy?"

"Lưu lại chứng cứ." Trâu Minh đắc ý cất điện thoại đi.

Mỗi khi Tiêu Hoài Ngọc nhấc chân bước về phía trước là mỗi bước như bị dính keo, dính tại chỗ không nhúc nhích được. Tâm trạng ông lúc này không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung được nữa, có thể hiểu là ngũ lôi oanh tạc. Còn may là hai người trên giường đều mặc quần áo, ngủ cũng là ngủ hai giường.

Vương Nhất Bác bị tiếng nói chuyện lao xao đánh thức. Anh hé mắt, mơ màng nhìn ra cửa. Ở cửa đứng ba người, Vương Nhất Bác giật mình, giây sau tỉnh ngay lập tức. Cánh tay đặt trên eo Tiêu Chiến hạ xuống, ngồi dậy, hơi lúng túng nhìn quần chúng vây xem ở cửa.

Tiêu Chiến cũng tỉnh, híp mắt nhìn sang Vương Nhất Bác. Ánh mắt Vương Nhất Bác đang hướng ra cửa nên Tiêu Chiến cũng nhìn theo.

Thấy nhiều người ở cửa như vậy, Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày. Ba anh vừa định đi đầu mở lời thì anh đã không vui bảo: "Sao ba không gõ cửa đã vào rồi."

Tiêu Hoài Ngọc đáp lại: "Ba vội chết người nhớ gõ cửa làm sao được."

Vương Nhất Bác đã xuống giường, dọn dẹp giường đệm một chút rồi đẩy lại về góc.

Tiêu Hoài Ngọc lặng lẽ quan sát chàng trai trước mặt, nhận thấy đối phương có tướng mạo anh tuấn, khí chất hơn người, thầm nghĩ có khả năng đây là đối tượng trong lòng của Tiêu Chiến. Bởi theo cái nết của Tiêu Chiến, thằng nhóc này tuyệt đối không đời nào để cho một đối tượng râu ria bước vào phòng bệnh nửa bước.

Tiến triển nhanh phết đấy nhỉ, mới trước còn bảo chưa đến đâu cơ mà.

Tiêu Hoài Ngọc nhìn Vương Nhất Bác, khách sáo cười: "Cậu đây là?"

"Cháu là bác sĩ điều trị của chủ tịch Tiêu, Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác giơ tay với Tiêu Hoài Ngọc, chủ động giới thiệu, "Chào bác* Tiêu."

*Raw là "Tiêu tiên sinh" mà gọi "tiên sinh" tớ thấy hơi cấn cấn nên tạm thời để là "bác" cho dân dã.

Tiêu Hoài Ngọc bắt tay anh, hỏi: "Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không nhỉ? Tôi thấy cậu hơi quen mắt."

"Tại lễ tang cố chủ tịch Tiêu..." Vương Nhất Bác bảo.

Tiêu Hoài Ngọc gật đầu: "Nhớ ra rồi, cậu là bác sĩ điều trị của ba tôi."

"Hai đứa đây là...?" Ánh mắt Tiêu Hoài Ngọc qua lại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, muốn nói lại thôi.

Tiêu Chiến mở miệng lên tiếng: "Hôm qua không ai ngủ lại nên con nhờ bác sĩ Vương ở cùng một đêm."

Chu Nguyên đứng ngoài cửa cảm thấy oan ức vô cùng, thầm nghĩ rõ ràng hôm qua cậu bảo tôi về cơ mà.

Logic trong lời nói của Tiêu Chiến không hợp lý. Dù cho không ai ngủ lại cũng không đến mức để bác sĩ phụ trách ngủ cùng mình trong phòng bệnh cả đêm như thế, huống gì lại còn ghép cả giường bệnh và giường cho người chăm bệnh lại với nhau. Nhưng thôi, chi tiết cụ thể không nên bám sát không rời, tình hình rốt cuộc là thế nào, lòng Tiêu Hoài Ngọc đã tự có phán đoán.

"Vất vả cho bác sĩ Vương rồi." Tiêu Hoài Ngọc cười cười.

Vương Nhất Bác biểu hiện rất bình tĩnh: "Không có gì ạ."

Sáng Vương Nhất Bác còn phải đi kiểm tra phòng bệnh. Hôm qua anh tăng ca đến khuya, kiểm tra phòng và sắp xếp cho các bệnh nhân mình phụ trách xong là buổi chiều anh có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.

Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi phòng bệnh, Tiêu Hoài Ngọc bước tới hỏi thăm vết thương của Tiêu Chiến. Sáng nay Chu Nguyên đã nói với bọn họ tình hình cụ thể rồi. Hai hôm nay Tiêu Chu An đi du lịch với bạn nên không biết chuyện Tiêu Chiến bị thương nằm viện.

Tiêu Hoài Ngọc đoán nhất định Tiêu Chiến vì bác sĩ vừa nãy kia mới bị ghế đập. Trâu Văn Vũ không rõ tình hình, trách móc: "Chiến Chiến, cháu xen vào chuyện náo loạn bệnh viện làm gì, may mà không ảnh hưởng tới vị trí nào quan trọng. Sau này không được xốc nổi như vậy nữa."

Trâu Minh cãi lại: "Đấy gọi là hành hiệp trượng nghĩa á ba." Cậu nhìn Tiêu Chiến, "Em không dùng sai thành ngữ đúng không?"

Tiêu Chiến cười bảo: "Không sai."

"Con biết cái gì." Trâu Văn Vũ không hài lòng bảo, "Hành hiệp trượng nghĩa cũng phải trên cơ sở bản thân không bị thương. Lần này nếu nó bị thương ở những vị trí quan trọng hoặc bị thương nặng thì loại hành hiệp trượng nghĩa này trở nên vô nghĩa. Không khác nào vơ tổn thương vào mình đổi lấy chính nghĩa nhất thời, chuyện không chính nghĩa mãi mãi không giải quyết được."

Tiêu Chiến trấn an bảo: "Cậu đừng giận. Sau này cháu nhất định sẽ không nông nổi vậy nữa đâu."

"Đừng có lần sau." Trâu Văn Vũ ngồi xuống sô pha bên cạnh, "Chiến Chiến, sao cháu lại để bác sĩ phụ trách ngủ lại vậy chứ."

Tiêu Chiến bảo: "Cháu và anh ấy có quen biết."

"Bạn à? Là bạn bè mà làm vậy cũng không thoả đáng. Người ta đang trong giờ làm việc, cháu không thể lấy thân phận chủ tịch áp bức người ta." Trâu Văn Vũ không bắt cùng sóng não với những người ở đây, "Lát nữa thuê mấy điều dưỡng."

Tiêu Chiến vâng một tiếng.

Trâu Minh vất vả nén cười.

Tiêu Hoài Ngọc và Trâu Văn Vũ đều có việc bận nên không thể ở lại lâu. Trước khi đi, Tiêu Hoài Ngọc nói chuyện riêng với Tiêu Chiến, trọng tâm câu chuyện đương nhiên là Vương Nhất Bác.

"Thế là xong chuyện rồi à?" Tiêu Hoài Ngọc hỏi Tiêu Chiến, "Con với bác sĩ kia ấy."

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Không xong mà hai đứa ngủ cùng một chỗ?"

"Đã bảo là ở lại chăm bệnh rồi. Hơn nữa ai bảo là bọn con ngủ cùng một chỗ, rõ ràng là chia giường ngủ mà."

Tiêu Hoài Ngọc cười: "Lần đầu ba biết chia giường ngủ là như thế đấy." Ông nói nhỏ, "Dù sao thì con cũng nên để ý xung quanh, có muốn thân mật cũng phải xem tình hình, nơi này là bệnh viện."

"Chẳng phải do ba không gõ cửa đã xông vào sao." Tiêu Chiến liếc ông, "Thế này mà đã bảo thân mật."

"Nếu hôm nay mà có phóng viên ngoài cửa thì hôm sau con đã được lên trang nhất rồi."

Tiêu Chiến không thèm để ý mà cười: "Vậy là tốt nhất."

Như vậy có thể cưỡng chế đi thẳng đến kết quả luôn.

Tiêu Hoài Ngọc và Trâu Văn Vũ rời khỏi bệnh viện trước. Trâu Minh không có việc gì làm nên ở lại. Tiêu Chiến ăn sáng xong, nhận ra Trâu Minh còn đang ngồi trên sô pha chơi game.

"Sao cậu còn chưa đi?"

Trâu Minh ngẩng đầu lên: "Ở lại chăm anh á."

"Khỏi cần cậu chăm, không có việc gì thì về đi."

Mắt Trâu Minh dán vào màn hình điện thoại, cười híp mắt bảo: "Không cần người chăm mà hôm qua còn bảo bác sĩ ở lại với anh, sao anh tiêu chuẩn kép thế. Được rồi, anh, lát em cho anh xem cái này, đợi em xong ván đã."

Sáng sớm Tiêu Chiến đã bị đánh thức, định ngủ nướng thêm một chút nhưng miệng vết thương vẫn còn âm ỉ đau, đau đến nỗi anh không ngủ được. Năm phút sau, Trâu Minh tắt giao diện game tới cạnh giường Tiêu Chiến. Cậu mở album ảnh trên điện thoại cho Tiêu Chiến xem ảnh vừa chụp ở cửa.

Tiêu Chiến nhìn ảnh chụp ngốc tại chỗ.

Hoá ra sáng nay anh và Vương Nhất Bác là tư thế này, khó trách ba anh kinh ngạc như vậy.

"Em chụp lại chứng cứ cho anh. Anh mang cho bác sĩ kia xem, tố cáo anh ta, đã ngủ chung thì phải chịu trách nhiệm."

Tiêu Chiến cười: "Cậu là học sinh tiểu học à?"

Trâu Minh cười cười cất điện thoại, bảo: "Em nghiêm túc á, ảnh này mà truyền ra trong bệnh viện thì dù hai người không có chuyện gì cũng không thể nói rõ, đến lúc đó anh ta bị anh nắm thóp rồi."

"Anh ấy mà dễ bị nắm thóp thế thì đã tốt."

Ngoài cửa có y tá đẩy xe đẩy thuốc tới, "Cậu Tiêu, thay băng thôi."

"Hôm qua vừa băng lại, nay đã phải thay rồi sao?" Trâu Minh ở cạnh hỏi.

Bình thường hai ba ngày thay băng một lần là được, là Vương Nhất Bác dặn y tá tới thay băng cho Tiêu Chiến.

"Vết thương khô lại rồi thì không cần thay nhưng nếu chảy dịch nhiều thì phải thay, không sẽ dễ nhiễm trùng."

Y tá nhẹ nhàng gỡ băng gạc trên đầu Tiêu Chiến ra. Vị trí vết khâu quả nhiên có dịch chảy ra, mặt trong băng gạc hơi vàng và bị ướt.

Cô đang thắc mắc sao bác sĩ Vương hiểu rõ tình trạng vết thương của bệnh nhân này thế, còn chưa tới kiểm tra phòng đã biết người cần thay băng thì bỗng nghe Tiêu Chiến hỏi một câu: "Bác sĩ Vương về rồi à?"

Y tá không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên nói chuyện với cô. Lúc cúi đầu đối diện với ánh mắt Tiêu Chiến, không hiểu sao mặt cô đỏ lên, nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Vương á?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

Y tạ nhẹ nhàng lấy băng gạc trên đầu Tiêu Chiến ra, "Chưa, anh ấy vẫn đang kiểm tra phòng. Đêm qua tăng ca đêm nên phải làm xong công việc buổi sáng mới có thể về nhà nghỉ ngơi."

Trâu Minh cảm thấy khiếp sợ với cường độ công việc của bác sĩ trong nước: "Tăng ca đêm rồi mà chỉ được nghỉ nửa ngày thôi á?"

Y tá cười: "May mà hôm nay không có ca mổ nào, nếu không nửa ngày cũng không được nghỉ ấy chứ."

Vương Nhất Bác kiểm tra phòng tới tầng cao nhất, các y tá trên bàn y tá đang buôn chuyện quên trời quên đất.

"Phòng 1608 có một anh con lai đẹp trai lắm, mấy bà thấy không? Ôi vãi, cao kinh khủng, cảm giác phải tới mét chín, mẹ nó đẹp trai xỉu."

"Tui thấy chủ tịch vẫn đẹp trai hơn." Y tá đang nói chuyện hơi đỏ mặt, "Hôm qua anh đó ra mặt giúp bác sĩ Vương rất ngầu."

Y tá bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cô, trêu ghẹo: "Ôi trời má ơi, sao bà lại đỏ mặt. Các chị em, chủ tịch còn độc thân phải không nhỉ? Có ai biết không?"

"Độc thân cũng không tới lượt chúng ta, tỉnh táo lại đi."

Vương Nhất Bác lướt qua bàn y tá, có người chào anh: "Chào buổi sáng bác sĩ Vương."

"Chào buổi sáng." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua y tá đỏ mặt kia. Các bác sĩ nội trú đi theo sau anh trêu mấy cô y tá: "Chính sự thì không làm mà suốt ngày chỉ bàn luận trai đẹp thôi, lát tụi này tố cáo với y tá trưởng đấy nhé."

Y tá dẫn đầu hất cằm: "Bàn luận trai đẹp mấy cậu cũng quản, có giỏi thì tố cáo đi."

Những người khác cũng hùa vào bảo: "Đúng rồi, tố cáo đi."

Bác sĩ nội trú chắp tay: "Không dám không dám."

Mọi người cười vang lên.

Cửa phòng bệnh số 1608 có hai vệ sĩ đứng canh. Mấy bác sĩ thực tập bị thế trận này dọa sợ, đứng sau lưng Vương Nhất Bác xì xào bàn tán. Vương Nhất Bác tới trước cửa. Hai vệ sĩ quan sát anh mấy lần sau đó mới nhường chỗ cho vào.

Trâu Minh lướt tới một video hài, đang ngồi mép giường Tiêu Chiến cầm điện thoại cho anh xem. Đáng ra Tiêu Chiến không thấy buồn cười lắm nhưng Trâu Minh cười dữ quá, cười như sắp không thở được nên anh cũng buồn cười theo, nhìn màn hình không khỏi bật cười. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Chiến ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác.

Trâu Minh cũng ngẩng đầu theo.

Người trước mặt thay áo blouse, khí chất không giống hồi sáng. Không thể không nói ánh mắt anh họ cậu rất cao, tướng mạo người này quả thật rất xuất chúng.

"Y tá thay băng cho cậu chưa?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ừm một tiếng.

"Lúc rửa mặt chú ý không để vết thương dính nước."

Tiêu Chiến lại ừm một tiếng.

Trâu Minh xém chút bị không khí giữa hai người này làm đông lạnh. Mới sáng sớm còn ngủ chung một chỗ mà sao giờ chẳng khác nào vợ chồng mới ly hôn thế này, khách khách sáo sáo, lúng ta lúng túng.

Trâu Minh không có ưu điểm gì khác ngoài lòng nhiệt tình. Cậu muốn tăng tốc tiến triển của hai người, trợ giúp anh họ cậu sớm ngày rước được người thương về nhà.

"Để em xem vết thương của anh chút nào." Trâu Minh bỗng đứng lên, ôm mặt Tiêu Chiến, "Sau này đừng làm việc nguy hiểm như vậy nữa, người ta không xót nhưng em xót."

Trâu Minh bỗng tỏa ra mùi trà xanh nồng nặc. Biểu cảm Tiêu Chiến như ăn phải đồ thiu.

Một loạt nhân viên y tế phía sau đang xem kịch.

Trâu Minh chớp chớp mắt với Tiêu Chiến, nâng đầu Tiêu Chiến, mặt dán vào. Như vậy không giống đang xem vết thương mà giống muốn hôn lên đấy.

Chiêu này cũ lắm rồi, Tiêu Chiến nghĩ vậy trong lòng, mặc kệ Trâu Minh tới gần mình, ánh mắt hơi phiêu về hướng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bước lên một bước, tay chắn trước mặt Tiêu Chiến, thong thả nhìn Trâu Minh: "Tôi là bác sĩ điều trị của chủ tịch Tiêu, muốn biết tình trạng vết thương của cậu ấy thì hỏi tôi là được rồi."

Chiêu thức dù cũ, dùng được là được.
Chương 33: "Anh đi đâu?"
Trâu Minh lộ ra nụ cười đắc ý, cố ý thử Vương Nhất Bác: "Bác sĩ, anh lo lắng gì chứ? Em đang kiểm tra vết thương của anh ấy thôi mà."

Vương Nhất Bác cũng thấy mình phản ứng hơi quá. Không phải anh không nhận ra cậu ta cố ý. Nhưng mặc kệ có phải cố ý hay không, cậu ta sờ mặt Tiêu Chiến là thật, ngày càng dí mặt vào gần Tiêu Chiến là thật. Chỉ hai điểm này đã đủ làm Vương Nhất Bác không thoải mái.

Vương Nhất Bác cười, đưa ra một câu trả lời hợp tình hợp lý: "Cách một lớp băng gạc cậu cũng không thấy được gì, hơn nữa động tác của cậu mạnh có thể ảnh hưởng tới vết thương của cậu ấy."

Trâu Minh buông tay, cười híp mắt nhìn Tiêu Chiến, tiếp tục diễn: "Anh, anh xem bác sĩ quan tâm anh chưa kìa."

Tiêu Chiến không để ý cười, cố ý bảo: "Bác sĩ bệnh nhân quan hệ tốt thôi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến nhướng mày với anh.

Đại khái là sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe xong xuôi, Vương Nhất Bác lại dẫn một nhóm bác sĩ ra ngoài. Tiêu Chiến cần tắm nên đuổi Trâu Minh ra ngoài luôn.

"Một mình tắm nổi không?" Trâu Minh rất nhiệt tình, "Em tắm giúp này."

Mặt Tiêu Chiến không đổi sắc nhìn cậu chàng.

"Dào ôi, anh xấu hổ cái gì? Đàn ông với nhau cả ngại cái gì. Hơn nữa em là trai thẳng, anh không phải lo."

Đừng nói Tiêu Chiến là gay, dù là trai thẳng anh cũng không có sở thích để trai khác tắm hộ.

"Ra ngoài chơi đi." Tiêu Chiến chỉ cửa.

Trâu Minh liếc mắt đã thấu: "Anh lại tiêu chuẩn kép rồi đúng không? Nếu mà đổi sang bác sĩ kia kiểu gì anh cũng vui lòng."

Tiêu Chiến thản nhiên thừa nhận: "Biết là được.'

Trâu Minh cười xấu xa bảo: "Không thì em gọi người về nhá?"

"Cũng được." Tiêu Chiến đi hướng phòng tắm, "Nếu anh ấy đồng ý cậu nhớ trả phí điều dưỡng cho người ta đấy."

Trâu Minh cười: "Chịu, điều dưỡng mà trợ lý Chu tìm tận hai mươi ngàn một giờ á. Một đứa vừa tốt nghiệp, không việc làm như em gánh thế nào được. Em đi trước đây, chừng nào anh chán thì alo em, gọi là tới."

Một tháng này, Trâu Minh đã lượn lờ đủ khắp các quán bar trong cả cái thành phố này. Có điều, cậu chàng chỉ uống rượu lành mạnh, chơi bời lành mạnh chứ không trêu ghẹo con gái nhà người ta. Tuy lịch sử tình trường của cậu phong phú nhưng đều là yêu đương đàng hoàng, nói không với tình một đêm. Đều có tình cảm chỉ là mỗi mối tình đều ngắn ngủi mà thôi.

Một phần không nhỏ địa điểm vui chơi trong thành phố này thuộc sở hữu của tập đoàn Hoàn Hạ. Trâu Minh có thể đi bất cứ đâu cũng được, cứ quăng thẻ Tiêu Chiến ra là xong.

Trâu Minh rời bệnh viện tới một câu lạc bộ.

Tính Trâu Minh hướng ngoại, đi đâu cũng chơi được. Cậu chàng tới Trung Quốc một tháng mà đã quen kha khá bạn nhậu. Câu lạc bộ cậu tới này cũng do một bạn nhậu giới thiệu cho.

Tiêu Chiến có sắp xếp người bên cạnh Trâu Minh. Trâu Minh đi đâu cũng có người đi theo. Cậu cũng không ghét. Lần nào đi chơi cũng bảo người ta tham gia cùng. Tiếc là người ta tận tụy với công việc nên không tham gia, chỉ lặng lẽ ở một bên.

Trâu Minh đang bắn bi-a với bạn rượu, điện thoại bỗng nhận được một thông báo nhận tiền của ngân hàng, tài khoản của cậu được cộng 10.000 euro, tương đương hơn sáu mươi ngàn nhân dân tệ (~200 triệu). Tự nhiên có tiền lạ bay tới, dọa Trâu Minh hết hồn vội vàng gọi cho Tiêu Chiến: "Anh, tiền trong thẻ em là anh chuyển à?"

Tiêu Chiến vừa tắm xong. Điều dưỡng đang giúp anh mặc quần áo. Anh cầm điện thoại ừ một câu.

"Sao tự nhiên chuyển cho em nhiều thế?" Trâu Minh đặt cơ xuống, tới khu nghỉ ngơi lấy một ly sâm banh.

"Lì xì khen thưởng."

Trâu Minh vừa chạm môi vào ly rượu, khựng lại, hiểu ra mới cười bảo: "Ồ... Ra là chuyện đó đó à. Sao, em còn hữu dụng chứ? Em bảo rồi, theo đuổi người ta phải chú ý cách thức, thỉnh thoảng cũng phải kích thích đối phương một chút. Có phải vừa nãy trong lòng anh rất là thoải mái không?"

Tiêu Chiến thản nhiên bảo: "Cũng được."

Trâu Minh cười một tiếng.

Cậu còn lâu mới tin anh cậu chỉ ở mức độ "Cũng được", "Cũng được" mà có thể phát cho cậu cái lì xì to thế cơ á?

"Nhưng mà anh cho nhiều thế ba em mà biết lại mắng em."

"Có mấy đồng mấy hôm là tiêu hết." Tiêu Chiến không quan tâm lắm, "Không cho cậu biết là được."

Trâu Minh cười đầy gian trá: "Nhất định em không nói đâu, em còn phải tiết kiệm, để dành tiền cưới vợ."

Không biết câu này có phải nói đùa không, Tiêu Chiến bị chọc cười: "Cậu còn biết "tiền cưới vợ" cơ à?"

"Trời, từ vựng em còn nhiều lắm." Giọng Trâu Minh đầy kiêu hãnh.

"Chút tiền vậy đủ thế nào cho cậu lấy vợ." Tiêu Chiến chê bai.

"Tích góp từ từ." Trâu Minh làm như thật, "Chẳng phải còn có thành ngữ tích tiểu thành đại sao?"

"Được rồi, cậu cứ từ từ tích góp đi. Không nói nữa, anh cúp."

"Dạ, cảm ơn anh giai."

Trâu Minh cúp máy, nhìn chằm chằm vào dãy số trong tin nhắn thông báo nhận tiền một lần nữa, mới nãy cậu chàng vẫn đang là thanh niên vừa tốt nghiệp với số dư tài khoản tiết kiệm 0 đồng, giờ đã có 10.000 euro "tiền cưới vợ", có anh họ đại gia thích thật đấy.

"Phởn ghê ta." Bạn rượu cười hỏi, "Phát tài à?"

Trâu Minh cầm cơ quay lại, vui sướng đầy mặt: "Đúng rồi, phát tài rồi."

Điều dưỡng hỗ trợ Tiêu Chiến thay quần áo xong thì ra ngoài. Chu Nguyên bước vào ngay sau đó.

"Chủ tịch Tiêu, công an bảo còn cần tường trình chỗ cậu nữa. Nếu tiện thì họ có thể tới bệnh viện ghi chép trực tiếp luôn, ý cậu thế nào?"

Tiêu Chiến lấy bao thuốc trong ngăn kéo ra, rút một điếu rồi bước tới bên cửa sổ. Chu Nguyên mở cửa sổ giúp anh. Y rất muốn nhắc nhở sếp mình một câu, đang ở bệnh viện thì đừng hút thuốc nhưng y không dám mở lời.

Tiêu Chiến châm lửa, hít một hơi, hỏi Chu Nguyên: "Đã điều tra tình hình người làm loạn bệnh viện kia chưa?"

"Đã tra rồi, lúc đó là bốn xe tai nạn liên hoàn, cậu ta ngồi trên một xe taxi. Cậu ta ngồi sau, bạn cậu ta ngồi ghế cạnh tài xế."

Tiêu Chiến nhả khói, hỏi: "Bạn cậu ta mất rồi à?"

"Đúng vậy, nơi bị thương khá nguy hiểm, cho nên..."

Tuy rằng Chu Nguyên rất ghét việc náo loạn bệnh viện nhưng nghĩ tới khả năng đối phương có thể vì chuyện này mà rơi vào vòng lao lý thì y lại hơi không đành lòng. Tận mắt thấy bạn ra đi ngay trước mắt mình, sau lại ở trong tù mấy năm, sợ là nửa đời sau của cậu ta sẽ hoàn toàn bị huỷ hoại mất.

Tiêu Chiến mở miệng bảo: "Nói chuyện với phía công an, bảo chúng ta có thể hoà giải."

Chu Nguyên hơi ngạc nhiên: "Cậu không truy cứu sao?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, "Điều kiện hoà giải là đối phương phải gặp mặt xin lỗi bác sĩ Vương và y tá bị đánh. Tôi nhớ lúc ấy hình như còn một người phụ nữ phải không?"

"Ừm, đó là mẹ của người chết."

"Cả hai đều phải gặp mặt xin lỗi và bồi thường tổn thất tinh thần." Tiêu Chiến gạt tàn thuốc vào thùng rác, "Liên hệ luật sư, xác định tiền bồi thường tổn thất tinh thần hai bên."

"Còn viện phí của cậu?"

Tiêu Chiến dứt khoát bảo: "Ai đánh tôi người đó chịu viện phí."

"Đã rõ, tôi sẽ đi xử lý."

Đáng ra hôm nay có một cuộc họp online nhưng hình tượng Tiêu Chiến như thế này mà mở họp thì không biết công ty sẽ bàn tán xôn xao đến mức nào nữa. Tiêu Chiến dặn dò thư ký dời cuộc họp lại, mở hòm thư xem email kế hoạch dự án mới nhất.

Chớp mắt đã qua một buổi chiều, vừa không để ý trời đã nhá nhem. Thư ký đưa thực đơn tối nay cho Tiêu Chiến xem qua.

Tiêu Chiến không có khẩu vị, chỉ liếc mấy cái rồi bảo: "Cứ vậy đi."

Tôn Thư Dẫn bị vệ sĩ chặn lại ở cửa.

Cô lịch sự cười: "Tôi là bạn của chủ tịch Tiêu, tới thăm anh ấy."

Vệ sĩ không đáp một lời, chỉ chắn trước cửa, sừng sững, biểu cảm nghiêm nghị. Bọn họ cao ngất ngưởng, chắn trước cửa không một khe hở, Tôn Thư Dẫn không thể nào bước vào được một bước.

Tôn Thư Dẫn kiên nhẫn: "Phiền mấy anh vào thông báo một tiếng giúp tôi, bảo chủ tịch Tiêu là bạn anh ấy – Tôn Thư Dẫn tới thăm."

Hai anh vệ sĩ vẫn lặng im như cũ. Tôn Thư Dẫn hít sâu một hơi, không nhịn nổi nữa, hét về phía phòng bệnh: "Tiêu Chiến, quản người của anh đi!"

Bên ngoài truyền tới giọng nói quen thuộc, Tiêu Chiến bảo thư ký ra mở cửa.

Thư ký mở cửa. Hai vệ sĩ bên ngoài mỗi người một tay, muốn đưa cô gái ở cửa ra ngoài.

"Thả cô ấy ra đi!" Tiêu Chiến bảo.

Vệ sĩ lập tức buông tay. Tóc Tôn Thư Dẫn rối cả rồi. Cô nhã nhặn sửa soạn lại tóc tai, lượn qua hai anh vệ sĩ vào trong.

"Chủ tịch Tiêu, tôi thăm bệnh cũng khó khăn quá cơ, không có đặc quyền cũng không được vào luôn."

"Vệ sĩ của tôi không biết mặt cô."

"Tức là chúng ta còn chưa đủ thân nếu không vệ sĩ của anh đã không đến mức như thế với tôi rồi."

"Vốn là không thân."

"Anh vô lương tâm thật đấy, kiểu gì thì tôi cũng là cựu hôn thê của anh cơ mà, còn lớn lên với nhau từ hồi bé tí."

Tôn Thư Dẫn đeo kính râm và khẩu trang, tay cầm một một giỏ hoa quả trông rất đẹp mắt. Cô đưa cho thư ký.

"Bị thương thế nào? Huỷ dung chưa?" Tôn Thư Dẫn tháo kính râm, tới gần nhìn đầu Tiêu Chiến.

"Sao cô biết tôi ở bệnh viện?"

"Hôm qua tôi về nhà, chiều nay nghe ba tôi nói chuyện mới biết." Tôn Thư Dẫn mỉm cười, "Thấy tôi tốt với anh chưa, bận thế này mà vẫn tới thăm anh. Nghe nói anh thấy việc bất bình ra tay tương trợ mới bị thương? Anh nằm viện thế thì cổ phiếu Hoàn Hạ có giảm không?"

"Tôi bị thương, chưa chết."

Tôn Thư Dẫn "xuỳ xuỳ" hai tiếng: "Nói gở."

Điều dưỡng đẩy xe ăn vào phòng bệnh, nhấc bàn ăn gấp lên, lần lượt dọn món ra.

Tiêu Chiến thật sự không có khẩu vị, bảo: "Không cần bày, mang đi đi."

Tay điều dưỡng cầm đĩa thức ăn khựng lại. Tôn Thư Dẫn hỏi: "Sao đấy? Không có khẩu vị à?" Cô bưng một bát cháo hải sản bổ dưỡng lên, tới cạnh Tiêu Chiến, "Tốt xấu gì cũng ăn một chút, không làm sao bổ sung chất được."

Ngoài phòng có người gõ cửa, Tôn Thư Dẫn hơi khó chịu: "Sao ngay cả cái cửa tôi cũng không gõ được vậy, hai quả vệ sĩ bảo bối của anh không khác nào thần giữ cửa, đến tấm ván cửa tôi cũng không sờ được."

Tiêu Chiến bảo "vào đi". Vệ sĩ mở cửa ra, Vương Nhất Bác đi từ ngoài vào.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, biểu cảm đóng băng trong nháy mắt. Anh và Tôn Thư Dẫn nhìn nhau, hơi gật đầu với đối phương một cái.

Tôn Thư Dẫn lịch sự cười với anh.

"Tôi không biết cậu có khách." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy hộp cơm trong tay anh.

"Tới xem tôi à?" Tiêu Chiến hỏi anh.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, sau đó nhìn cháo trên tay Tôn Thư Dẫn, không mặn không nhạt tiếp: "Tới muộn rồi."

Một ngày Vương Nhất Bác giận tới hai lần. Nỗi giận của anh suốt ba mươi mốt năm cuộc đời đều đổ hết ra vào hôm nay. Bây giờ anh không muốn nói thêm một lời nào nữa, cầm hộp cơm quay người ra ngoài, "Tôi đi trước nhé."

Ánh mắt Tiêu Chiến nháy lên: "Anh đi đâu?"

Tôn Thư Dẫn xem tình hình có vẻ hiểu ra, anh trai trước mặt này nhất định là người ấy của cựu hôn phu của cô đây mà, trông quen quen, hình như là người lần trước thấy ở trung tâm thương mại.

Vương Nhất Bác quay lại, trên mặt không có chút cảm xúc nào.

Người dịu dàng hay cười đột nhiên không tỏ cảm xúc là một sự kiện rất hiếm lạ.

Khoé môi Tiêu Chiến không kìm được cong cong, lặp lại một lần: "Anh đi đâu?"

Anh còn tiếp: "Tôi còn chưa ăn tối mà."
Chương 34: "Nhiều hơn nữa cũng không bằng một mình anh."
Vương Nhất Bác bước tới bảo: "Cậu ấy vừa khâu xong, không nên ăn cháo hải sản, miệng vết thương khó lành."

Tôn Thư Dẫn lập tức đặt cháo hải sản bổ dưỡng trong tay xuống.

Vương Nhất Bác nhìn mặt đối phương ở khoảng cách gần, lại là một cô nàng có giá trị nhan sắc xuất chúng.

Bên cạnh một chủ tịch tập đoàn như Tiêu Chiến có nhiều trai xinh gái đẹp vây quanh là chuyện rất bình thường. Vương Nhất Bác không ngốc đến nỗi thấy ai có nhan sắc xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến cũng hiểu lầm rằng đối phương và Tiêu Chiến có quan hệ đặc biệt.

Chỉ là tại ý thức bảo vệ lãnh thổ từ trong xương tác quái. Từ khi còn bé tới nay, anh đều không thích người ngoài tự ý bước vào không gian riêng tư của mình, cũng không thích người khác tự ý động vào đồ đạc cá nhân của mình.

Tiêu Chiến không phải đồ đạc cá nhân của anh nhưng tình yêu có tính chất biệt lập.

Mà tính chất biệt lập của tình yêu đối với Vương Nhất Bác mà nói dường như rất mạnh.

Đến tận lúc này anh mới nhận ra.

Suốt ba chục năm cuộc đời anh chưa từng động lòng như bây giờ, cũng không ngờ bản thân vậy mà lại âm thầm khó chịu chỉ vì chút chuyện vặt vãnh này.

Tôn Thư Dẫn đeo kính râm lên. Cô mạo hiểm bị người qua đường phát hiện mà tới bệnh viện thăm Tiêu Chiến nên không có ý định ở lại lâu, huống gì cô cũng không đến nỗi không có mắt nhìn như thế, thấy vậy rồi còn ở lại chướng mắt người ta.

"Tôi còn có việc, đi trước nhé." Tôn Thư Dẫn khách sáo, "Chủ tịch Tiêu giữ gìn sức khoẻ."

Tôn Thư Dẫn đeo khẩu trang, che mặt kín mít, bí bách đi qua hai anh vệ sĩ.

Tiêu Chiến bảo điều dưỡng: "Mang mâm đi đi."

"Cậu không ăn sao ạ?"

"Không ăn."

"... Vâng."

"Chiều đã nghỉ ngơi chưa?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Sao sắc mặt vẫn kém thế này."

"Nghỉ rồi, ban ngày ngủ không vào."

Tiêu Chiến nhìn hộp cơm trong tay Vương Nhất Bác, hỏi: "Mang cho tôi à?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, đặt hộp cơm lên bàn gấp, "Mấy món vừa rồi đều quá bổ, bên trong còn có thức ăn dễ gây kích ứng. Vừa khâu xong không nên ăn đồ bổ như vậy, dễ kích ứng vết thương, ăn đồ nhẹ một chút là được rồi."

Vương Nhất Bác mở hộp giữ nhiệt. Cơm canh bên trong vẫn còn nóng hổi toả khói trắng. Anh nhấc từng tầng trong hộp cơm ra đặt lên bàn. Bên trong có cháo kê, canh trứng gà, dưới cùng là canh bồ câu đông trùng hạ thảo.

"Anh làm à?" Tiêu Chiến hỏi anh.

"Ừ."

"Đối tốt với tôi vậy."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, bảo: "Ừ, dù sao chủ tịch Tiêu cũng bảo chúng ta "bác sĩ bệnh nhân quan hệ tốt" mà, tôi cũng nên làm chút gì đó để chứng minh lời chủ tịch Tiêu nói chứ."

Tiêu Chiến ngơ ra, tiếp đó quay đầu đi bật cười.

Lời nói ban sáng mà nhớ tới tận bây giờ.

Tiêu Chiến cố ý khiêu khích anh: "Vậy nên bác sĩ Vương quan tâm tôi chỉ là do tận chức tận trách một bác sĩ thôi phải không?"

Vương Nhất Bác đáp lời: "Chức trách của bác sĩ bao gồm làm cơm cho bệnh nhân sao?"

"Sao tôi biết được, chuyện này phải hỏi anh chứ."

Vương Nhất Bác không tiếp lời, Tiêu Chiến bỗng bảo: "Lúc nào lại nói chuyện giữa hai chúng ta?"

Vương Nhất Bác im lặng giây lát, bảo: "Đợi vết thương của cậu lành rồi lại nói."

Tiêu Chiến cũng không muốn nói thêm, dù gì đi nữa, nếu không để Vương Nhất Bác cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này thì bọn anh sẽ mãi mãi không thể có kết quả. Anh đơn phương từng bước ép sát cũng không thể kiểm soát được suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Nếu Vương Nhất Bác dễ dàng từ bỏ nguyên tắc của mình thì đã không phải là Vương Nhất Bác.

Bàn ăn gấp trên giường bệnh được đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi dậy. Vương Nhất Bác đặt hai cái gối sau lưng anh để anh dựa vào, cùng lúc đã ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt trên người anh khi cúi người tới gần.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Cậu hút thuốc à?"

Tiêu Chiến ngước mắt đối mặt với anh, biểu cảm rất thản nhiên: "Hút."

Giọng Vương Nhất Bác trầm xuống: "Đã nằm viện rồi mà cậu còn hút thuốc?"

"Chỗ tôi là phòng bệnh đơn, không ảnh hưởng tới người khác."

"Tôi đang nói cậu đấy, cậu nhắc đến người khác làm gì." Phong cách bình thường của Vương Nhất Bác là lúc nào cũng điềm đạm nên khi anh đột nhiên trở nên nghiêm túc thì trông anh hơi dữ, "Thuốc lá đâu, đưa cho tôi."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ngăn kéo, bảo: "Trong ngăn kéo."

Vương Nhất Bác mở ngăn kéo, lấy thuốc lá ra, "Tạm thời tịch thu, đợi cậu dưỡng thương xong thì trả lại."

Tiêu Chiến mỉm cười trong lòng.

Nếu anh muốn hút thì muốn bỏ bao nhiêu bao thuốc vào ngăn kéo mà chả được. Cũng chỉ có Vương Nhất Bác dạy dỗ anh mới đồng ý nghe, đổi lại là người khác thì có ai đủ can đảm khua tay múa chân trước mặt anh như vậy.

Dường như Vương Nhất Bác nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, chợt bảo: "Đừng hòng hút trộm sau lưng tôi, ngày nào tôi cũng sẽ tới kiểm tra xem trên người cậu có mùi thuốc không đấy."

Câu này nghe có vẻ mập mờ, Tiêu Chiến cắt câu lấy chữ: "Kiểm tra thế nào?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, không đáp.

"Anh làm mẫu một lần cho tôi xem nào." Tiêu Chiến từng bước dẫn dắt.

Vương Nhất Bác khi nào lại để bị chỉ đạo. Anh có thể bị Tiêu Chiến nắm mũi dắt đi nhưng nhất định phải nắm quyền chủ đạo trong tay.

Vương Nhất Bác đứng lên, chậm rãi tới gần bên tai Tiêu Chiến. Áo ngủ Tiêu Chiến vẫn thoảng hương nước hoa Cologne quen thuộc, trong mùi hương nhàn nhạt còn xen lẫn mùi cồn và thuốc bôi.

Chóp mũi Vương Nhất Bác tới gần tóc Tiêu Chiến chừng hai cm thì dừng lại, sau đó khẽ ngửi một cái.

"Kiểm tra như vậy." Vương Nhất Bác dán vào tai anh thì thầm.

Hơi nóng ập đến cùng tông giọng trầm trầm của Vương Nhất Bác rót vào tai khiến một bên tai Tiêu Chiến tê rần.

Vương Nhất Bác lại ngồi xuống, đưa thìa cho Tiêu Chiến, bảo: "Ăn cháo trước đi."

Tiêu Chiến thật lâu không lên tiếng.

Ngày nào cũng kiểm tra thế này một lần cũng không tệ lắm.

Tai Tiêu Chiến đỏ lên. Anh giơ tay xoa xoa vành tai, bảo: "Đến lúc đó đừng nuốt lời."

"Hở?" Vương Nhất Bác nhìn anh, không phản ứng kịp.

"Kiểm tra." Môi mỏng của Tiêu Chiến khẽ mở, tiếp đó lại phun ra hai chữ, "Mỗi ngày."

Vương Nhất Bác bật cười: "Tôi khi nào rảnh mà tới mỗi ngày."

"Vậy anh còn vẽ ra làm gì."

"Đùa cậu đấy." Vương Nhất Bác cong mắt tươi cười như thể chuyện chọc ghẹo Tiêu Chiến là một chuyện khiến anh vô cùng thích thú, "Khi nào hút thuốc chẳng được, lúc bị bệnh thì thôi không hút nữa."

Vương Nhất Bác đưa thìa cho Tiêu Chiến, "Ăn cháo đi, sắp nguội cả rồi."

Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, bày ra dáng vẻ cậu chủ, khăng khăng đợi Vương Nhất Bác đút cho, "Mỏi tay."

Vương Nhất Bác cười trêu: "Cậu nâng tạ à mà mỏi tay."

"Tôi là bệnh nhân."

Đương nhiên Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn anh làm gì nhưng vẫn cố tình dông dài với cậu ấy: "Bệnh nhân vừa mới nâng tạ à?"

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, hệt chú mèo bị dẫm phải đuôi, bất chấp tất cả bảo: "Rốt cuộc là anh có cho ăn không?"

Giả yếu đuối không thành liền bắt đầu lộ bản tính bá vương.

Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, múc một thìa cháo, đưa đến miệng Tiêu Chiến, bảo: "Cậu nhờ người khác kiểu đó đấy à."

Tiêu Chiến há miệng ăn cháo, thản nhiên bảo: "Tôi không nhờ anh."

"Vậy bây giờ ai đang cho cậu ăn đấy?"

"Đó là anh tự nguyện phục vụ."

Bên ngoài Tiêu Chiến không đạt được mục đích không bỏ qua, bên trong dạ dày ấm hẳn lên do được Vương Nhất Bác đút cho từng thìa cháo.

"Tôi thế này mà bảo là tự nguyện ư. Đây gọi là bị người ép buộc, hành động bất đắc dĩ." Vương Nhất Bác bảo.

"Bác sĩ Vương, anh đổi trắng thay đen, thêu dệt sự thật."

Hai người cứ anh một câu tôi một câu trò chuyện không ngừng. Tiêu Chiến thích khoảng thời gian ở chung với Vương Nhất Bác. Mỗi khi ở chung với người khác, trạng thái của anh luôn là kiệm lời nhưng khi ở cùng Vương Nhất Bác thì dường như không hết chuyện để nói.

Nói chuyện một hồi, trọng tâm câu chuyện lại quay về điểm xuất phát ban đầu.

"Chủ tịch Tiêu, bên cạnh cậu nhiều trai xinh gái đẹp thật."

Mỗi lần Vương Nhất Bác gọi "chủ tịch Tiêu" là y rằng chẳng có lời hay ý đẹp nào. Đây là quy luật Tiêu Chiến kết luận được.

Tiêu Chiến liếm nước canh bị đọng lại khóe môi. Bờ môi anh bị canh bồ câu nóng hầm hập làm đỏ lên. Vương Nhất Bác rút giấy ăn, tay vô thức giơ lên định lau miệng giúp Tiêu Chiến nhưng động tác hơi dừng lại một chút, tay khựng giữa không trung. Ngược lại Tiêu Chiến thì rất tự nhiên ngửa cằm ra.

Vương Nhất Bác tiện tay lau miệng cho cậu ấy, chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà loại vô thức này của anh đã như khắc vào tận trong xương.

Tiêu Chiến hơi ngẩng lên nhìn anh, nói ra lời ngon tiếng ngọt mà anh rất thích nghe: "Nhiều hơn nữa cũng không bằng một mình anh."
Chương 35: "Có thể nói chuyện giữa hai ta sớm hơn được không?"
Đang khi nói chuyện, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiêu Hoài Ngọc đẩy cửa vào. Vương Nhất Bác đặt hộp cơm xuống rồi đứng dậy.

"Bác sĩ Vương?" Bước chân Tiêu Hoài Ngọc dừng lại. Ông cười nhìn sang Tiêu Chiến, "Lần này ba gõ cửa rồi nhé."

Tiêu Chiến bảo: "Con nghe rồi."

"Bác Tiêu." Vương Nhất Bác lên tiếng chào hỏi.

Giọng Tiêu Hoài Ngọc đầy ôn hoà: "Sao bác sĩ Vương lại ở đây?"

"Cháu tới đưa cơm cho chủ tịch Tiêu."

Tiêu Hoài Ngọc đi vào thấy phần ăn còn lại một nửa trên bàn, hơi bất ngờ: "Những món này đều là cậu làm?"

"Đúng vậy."

Một ngày bị bắt gặp ở chỗ Tiêu Chiến hai lần. Là một bác sĩ điều trị, sự quan tâm của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến có vẻ hơi quá mức cho phép. Thấy anh tới thường xuyên như vậy, người không biết chuyện còn thấy kỳ lạ chứ nói chi tới ba ruột của Tiêu Chiến.

Bất kể là do cảm kích hay là nguyên nhân gì khác khiến anh tới thường xuyên như vậy thì anh cũng cần phải tìm cho mình một lý do chính đáng, tránh cho ba Tiêu Chiến hiểu lầm khiến Tiêu Chiến bối rối.

"Bác Tiêu, thật ra vì cháu nên chủ tịch Tiêu mới bị thương. Lúc ấy người làm loạn bệnh viện kia định lao về phía cháu, chủ tịch Tiêu giúp cháu cản lại."

Tiêu Hoài Ngọc cười cười: "Tôi biết."

"Xin lỗi."

"Cậu xin lỗi gì chứ, người làm loạn đâu phải cậu, oan có đầu, nợ có chủ, cậu cũng là người bị hại mà."

Tiêu Hoài Ngọc nhìn thái độ khách sáo của Vương Nhất Bác là biết Tiêu Chiến và cậu ta chưa đi đến đâu. Ông không nhịn được quan tâm một câu: "Bác sĩ Vương có gia đình chưa?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, bảo: "Vẫn chưa."

"Trông điển trai lịch sự thế này mà chưa có gia đình nhỉ." Tiêu Hoài Ngọc bảo, tầm mắt đánh về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Cháu quen một mình rồi."

"Cũng phải, chưa gặp được người thích hợp thì một mình cũng tốt, thà thiếu còn hơn ẩu."

Tiêu Hoài Ngọc có chừng mực, sẽ không can thiệp quá mức vào chuyện riêng của Tiêu Chiến. Ông chỉ muốn thăm dò ý tứ đương sự một chút. Ai bảo miệng Tiêu Chiến kín như bưng, chẳng bao giờ chịu tâm sự chuyện của mình với người cha già này.

Mặt mũi Tiêu Chiến có nhiều nét giống Tiêu Hoài Ngọc nhưng ánh mắt sắc bén hơn một chút. Tính cách hai cha con cũng không giống nhau, một người hay nói, một kẻ kiệm lời. Nếu nói về tính cách thì em gái Tiêu Chiến giống ba anh hơn.

Vương Nhất Bác dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, tạm biệt rời đi.

Vương Nhất Bác không cho nhóm Hoàng Dương biết việc Tiêu Chiến bị thương nằm viện nhưng chuyện xảy ra trong bệnh viện nên truyền đi rất nhanh, đã đến tai Chung Ngôn.

Vào giờ làm việc buổi sáng, hai người bước vào thang máy ở hầm gửi xe cùng nhau, Chung Ngôn hỏi Vương Nhất Bác chuyện này: "Nghe nói chủ tịch bị thương vì ông?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, vẻ mặt bình thường.

Chung Ngôn đùa: "Vậy ông phải lấy thân báo đáp ân tình đi."

Vương Nhất Bác không lên tiếng. Thật ra hai hôm nay tâm trạng của anh rất tệ, từ sau khi Tiêu Chiến bị thương.

Chung Ngôn cũng đã nhận ra. Vương Nhất Bác là người không biết giận, tâm trạng anh không tốt cũng sẽ không thể hiện trên mặt. Anh hiếm khi không vui, cũng rất ít khi tức giận. Thay vì nói anh không biết giận chẳng bằng nói không có gì khiến anh thật sự để tâm đến.

Việc Tiêu Chiến bị thương có lẽ là một kích thích khá lớn đối với anh. Chung Ngôn rất ít khi thấy anh trầm tĩnh kiệm lời, cũng như trạng thái không muốn phản ứng lại người khác của anh.

Chung Ngôn không biết mối quan hệ của hai người bọn họ bây giờ là thế nào. Điều duy nhất có thể xác định được là chắc chắn Vương Nhất Bác còn chưa đồng ý yêu đương với Tiêu Chiến. Y và Vương Nhất Bác làm bạn tốt gần chục năm nay, tính cách Vương Nhất Bác thế nào, y rất rõ.

Nhìn bề ngoài anh là người thoải mái phóng khoáng nhưng thật ra bên trong rất nghiêm túc. Đôi khi nghiêm túc đến một mức độ nào đó, anh sẽ không dễ dàng đưa ra được quyết định, nhưng một khi đã quyết thì cũng sẽ không bị bất cứ ai ảnh hưởng.

Chung Ngôn không đùa nữa, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Cậu ấy chắn cho ông là vì cậu ấy quan tâm ông, ông không cần vì chuyện này mà cảm thấy mắc nợ người ta chuyện gì. Tôi nghĩ chủ tịch chắc chắn cũng không mong muốn nó trở thành gánh nặng của ông."

Vương Nhất Bác không coi chuyện này là gánh nặng. Tâm trạng anh không tốt chỉ bởi vì Tiêu Chiến bị thương.

"Việc lấy thân báo đáp này là tôi nói đùa thôi. Chuyện tình cảm không nên được xây dựng trên cơ sở cảm động, như vậy thật sự rất không tôn trọng tình cảm mà đối phương bỏ ra."

Cảm động và thích, Vương Nhất Bác phân biệt rất rõ ràng.

Cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng: "Rốt cuộc là ông mong muốn tôi và cậu ấy thế nào, không mong muốn tôi và cậu ấy thế nào?"

Chung Ngôn chân thành bảo: "Tôi mong muốn ông hạnh phúc."

Vương Nhất Bác bật cười một tiếng.

"Ài, tính ra tôi cũng mâu thuẫn nhỉ, ông xem năm ấy tại tôi không suy nghĩ kĩ càng, bây giờ thì sao, phút chót năm ba mươi tuổi, ly hôn."

Vương Nhất Bác liếc y một cái: "Đừng có so sánh Tiêu Chiến với Chu Văn Hi."

"Ây, đừng xuyên tạc ý tứ của tôi, dù sao thì ý tôi là thế đấy..." Chung Ngôn bỗng cảm giác hình như mình bị nói đểu, chậc một tiếng, chê bai: "Ờ ờ ờ, ai mà so được với chủ tịch nhà ông."

Cửa thang máy sắp đóng lại, Vương Nhất Bác giơ tay lên cản, Chung Ngôn nhanh chóng ra ngoài, "Đi thôi."

Hôm nay Vương Nhất Bác không tới kiểm tra phòng.

Bác sĩ điều trị không nhất thiết ngày nào cũng phải tới kiểm tra bệnh nhân, trừ khi đó là bệnh nhân mắc bệnh tương đối nghiêm trọng cần phải để ý. Nhưng ngày nào cũng sẽ có bác sĩ nội trú tới phòng bệnh để theo dõi tình trạng của bệnh nhân.

Vết thương của Tiêu Chiến không tính là nghiêm trọng. Anh ở bệnh viện nghỉ ngơi hai ngày, sức khỏe đã hồi phục rất tốt. Lúc nghỉ trưa, Tiêu Chiến ngồi yên không được. Anh muốn đi tìm Vương Nhất Bác.

Giờ này nếu không phải Vương Nhất Bác đang phẫu thuật thì chắc là đang nghỉ ngơi ở phòng làm việc.

Tiêu Chiến đi xuống thang máy, chợt nghe tiếng ầm ĩ, huyên náo từ phòng bác sĩ truyền ra. Lúc Tiêu Chiến đi ngang qua bàn y tá, anh nghe thấy y tá đang gọi điện cho đội bảo vệ.

Bước chân Tiêu Chiến dừng lại, hỏi y tá: "Trong đó xảy ra chuyện vậy?" Anh hơi cau mày, "Lại có người làm loạn bệnh viện à?"

"Không phải, bác sĩ Vương..." Y tá hốt hoảng đến độ nói không nên lời, "Một đám người tới tìm bác sĩ Vương, bảo anh ấy không có y đức, chữa bệnh cho tội phạm giết người. Bây giờ đang làm loạn trong đó."

Tiêu Chiến biến sắc, vội rảo bước vào phòng làm việc. Y tá cúp điện thoại, cũng hớt hải đi theo.

"Mọi người nhìn cho kỹ nhé, người này là bác sĩ Vương, không tuân thủ y đức, không có lương tâm! Thế mà lại đi chữa bệnh cho một tên tội phạm giết người đã từng ngồi tù!"

Tiêu Chiến vừa tới cửa đã nghe tiếng chửi rủa chói tai từ bên trong truyền ra.

Vào thời gian nghỉ trưa, lượng người qua lại ở khu nội trú ít hơn nhưng vẫn còn khá nhiều bệnh nhân và người nhà vây xem ở cửa phòng làm việc.

"Chuyện gì vậy?"

"Người mang tội giết người còn có thể ra ngoài chữa bệnh á?"

"Ôi ôi, phóng viên đến rồi."

Trong phòng làm việc có hai ba người bên truyền thông khiêng camera quay mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác giơ tay lên ngăn ống kính, bình tĩnh nhìn người đàn ông cầm đầu gây chuyện bên kia, bảo: "Anh trai này, có phải anh nhầm rồi không, tôi chưa từng tiếp nhận bệnh nhân mà anh gọi là "tội phạm giết người"."

Vương Nhất Bác đã đoán được anh ta nhắc tới ai nhưng dưới loại tình huống này, anh nói nhiều sai nhiều, không thể để đối phương bắt được sơ hở, chỉ đành dẫn dắt đối phương tự nói rõ ràng.

"Mày không nhận á?" Người đó cạo đầu trọc lóc, ánh mắt dữ dằn, "Vậy tao hỏi mày, mày biết Triệu Hiểu Dương là ai không?"

"Biết chứ." Vương Nhất Bác đáp.

"Vậy mày còn nói nhảm cái gì, chữa bệnh cho loại người như thế không sợ bị thiên lôi đánh à!"

Vương Nhất Bác cảm thấy nực cười, rốt cuộc ai mới nên bị thiên lôi đánh đây.

"Triệu Hiểu Dương là người được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh. Bệnh viện chúng tôi và nhà giam đã trao đổi và nắm rõ tình hình của cậu ấy, không phải "tội phạm giết người" như trong lời anh nói."

"Ai quan tâm thằng đó có mang tội giết người hay không!" Đầu trọc nâng tông giọng, "Nó đánh em trai tao tàn phế hai chân làm em tao nửa đời còn lại không đứng lên được, loại này và loại súc sinh giết người có khác gì nhau?"

Người phụ nữ sau lưng hắn ta than ầm lên: "Sao cậu có thể chữa bệnh cho loại táng tận lương tâm như thế? Con trai tôi bị nó đánh đến nỗi phải nằm trên giường suốt hai năm trời! Loại người như vậy phải cho chết đi chứ không được chữa cho nó!"

Vương Nhất Bác cười lạnh trong lòng.

Đúng là không phải người một nhà không vào chung một nhà.

"Chuyện tranh chấp giữa Triệu Hiểu Dương và em trai anh đã có pháp luật định đoạt, không thuộc quyền quản lý của bệnh viện và bác sĩ chúng tôi. Bệnh viện chúng tôi chỉ phụ trách chữa bệnh cứu người. Phiền các anh cất máy đi và đừng quấy rầy công việc của chúng tôi, cũng đừng ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác."

Đối phương thấy Vương Nhất Bác dầu muối không ăn, cứng mềm không được thì tức đến trợn trắng mắt, đẩy phóng viên phía trước ra, "Thằng này, cậu quay rõ ràng vào, chính là loại bác sĩ không có y đức này đây. Cậu ta chữa bệnh cho một tên tội phạm đang cải tạo lao động, là cái thằng hại em trai tôi không xuống giường được!"

Đầu trọc hung dữ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm: "Loại bác sĩ vô đạo đức như chúng mày chắc chắn đã nhận tiền của nó. Không phải mày nhất quyết đòi chữa bệnh cho thằng ranh đó sao, tao để nhân dân cả nước nhìn thấy mặt mày, để tao xem sau này còn ai tìm mày khám bệnh nữa."

Vương Nhất Bác cảm thấy người nhà này thật sự là không biết một chút nhận thức cơ bản nào. Kể cả anh không chữa cho Triệu Hiểu Dương thì chỉ cần người nhà bên đó xin, nhà giam cũng sẽ theo quy định mà sắp xếp bác sĩ khác cho Triệu Hiểu Dương.

Có tiền thuê phóng viên, sao không có tiền đi kiểm tra đầu óc.

Giọng Vương Nhất Bác vẫn hòa nhã: "Anh trai này, anh bình tĩnh một chút."

"Bình tĩnh cái gì?! Bệnh viện chúng mày thu bao nhiêu tiền rồi? Thậm chí cái loại cặn bã xã hội này cũng nhận, chữa bệnh cho nó để nó ra ngoài hại người sao?! Mẹ tao mấy hôm nay sầu đến người cũng bệnh cả ra, gầy đi trông thấy. Có phải bệnh viện chúng mày nên chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần không hả?"

Lòng vòng nửa ngày, cuối cùng câu chuyện cũng tới trọng điểm.

Quả nhiên là mượn cơ hội lừa kiếm chút tiền.

Có năm sáu người gây chuyện, camera càng lúc càng gần, sắp đụng cả vào mặt Vương Nhất Bác. Những người khác trong phòng làm việc đều sợ vào khung hình nên tránh đi rất xa. Người gây chuyện và phóng viên đều vây quanh Vương Nhất Bác. Tình hình càng ngày càng khó kiểm soát.

Vương Nhất Bác bị nhóm người kia chặn trước bàn làm việc. Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn, giận điếng người. Anh đẩy người vây xem ngoài cửa ra đi vào, bước thẳng tới trước mặt phóng viên, quay camera lại về phía người làm loạn.

"Đừng chỉ quay mỗi bác sĩ thôi, sao không quay người bị hại. Chẳng phải anh ta đang cảm thấy uất ức lắm sao." Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu trọc, "Tới, nhìn máy quay này, nói cho nhân dân cả nước biết anh có bao nhiêu uất ức đi."

"Mày là đứa nào?!" Đầu trọc thẹn quá hoá giận đẩy máy quay ra, đi về phía Tiêu Chiến, mấy người sau lưng anh ta cũng xông đến.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã bị mọi người xô đẩy tới góc tường, bả vai đụng phải giá sắt đựng tài liệu.

Phóng viên không quay Vương Nhất Bác, máy quay quay về phía Tiêu Chiến đang bị người gây rối quây xung quanh. Đầu trọc đẩy máy quay ra, nổi giận mắng: "Mẹ kiếp, mày điên à? Quay bọn tao làm gì?"

Vương Nhất Bác tiến lên kéo những người vây quanh Tiêu Chiến ra, đẩy cậu ấy ra sau lưng mình, nén lửa giận, sắc mặt lạnh đến cực điểm, "Các anh thử động vào cậu ấy lần nữa xem?"

Giọng anh rất bình tĩnh nhưng hầu như toàn bộ người có mặt tại hiện trường đều im thin thít.

Vương Nhất Bác bỗng nhìn thẳng vào máy quay, bảo: "Nếu cần tôi cũng không ngại tiếp nhận phỏng vấn của của các bạn truyền thông và giới thiệu một chút tình hình cụ thể của bệnh nhân..." Anh dừng lại chốc lát, lạnh lùng lướt qua đám người gây rối, "Còn cả nguyên nhân cậu ấy phải vào tù."

"Tại sao cậu ấy phải vào tù, những người ở đây chắc phải biết rõ hơn tôi?" Vương Nhất Bác nhìn đầu trọc, "Tại sao em trai anh lại bị đánh gãy chân, anh cũng phải rõ ràng hơn tôi chứ?"

Sắc mặt đầu trọc bỗng chốc thay đổi, nhìn sang mẹ anh ta một cái. Mẹ anh ta cũng sợ đến nỗi trắng bệch cả mặt, không dám lên tiếng.

Thấy người gây rối không có hành động tiếp theo, Vương Nhất Bác bỏ lại mọi người, kéo Tiêu Chiến ra ngoài.

Vương Nhất Bác im lặng cả một đoạn đường, anh bước nhanh đến nỗi Tiêu Chiến theo không nổi.

"Đi đâu đây?" Tiêu Chiến hỏi anh.

Vương Nhất Bác không trả lời mà quẹo vào một góc, kéo Tiêu Chiến vào trong hành lang. Nơi này là lối thoát hiểm. Bình thường sẽ không có người tới đây.

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, đè vai Tiêu Chiến ấn vào tường, sắc mặt âm trầm nhìn anh.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy biểu cảm này trên gương mặt Vương Nhất Bác.

"Tại sao cậu lại xông ra?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Đối với loại người này, anh không chọc giận hắn thì người bị động sẽ là anh. Bọn chúng muốn gây sự để làm anh nổi giận. Đã như vậy chẳng bằng làm bọn chúng mất kiên nhẫn, như vậy bệnh viện mới là bên yếu thế..."

Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh: "Loại chuyện này cần cậu tới làm sao?"

Tiêu Chiến không nói gì mà nhìn anh ấy.

"Loại chuyện này cần cậu tới làm sao?" Vương Nhất Bác siết bả vai Tiêu Chiến, tay càng siết càng chặt.

"Anh làm tôi đau." Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.

"Cậu cũng biết đau? Chẳng may vừa nãy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như lần trước thì phải làm sao? Lúc gặp loại chuyện thế này, cậu có thể biết tránh đi không hả?"

Vương Nhất Bác chưa từng để cảm xúc lấn át như hôm nay, giận đến nỗi chỉ hận không thể đè mấy gã khốn gây sự kia xuống đất, hung hăng đánh cho một trận. Anh thật sự sợ. Anh không muốn thấy Tiêu Chiến lại bị thương dù chỉ là một chút.

Tiêu Chiến trả lời: "Không thể. Anh ở ngay trước mắt tôi, tôi tránh đi đâu? Để tôi đứng nhìn đám ngu ngốc kia bắt nạt anh? Hay là để tôi đứng nhìn anh bị người ta đánh?"

Vương Nhất Bác vừa giận vừa mềm lòng, im lặng một lúc lâu thật lâu rồi bỗng hỏi: "Có thể nói chuyện giữa hai ta sớm hơn được không?"

Tiêu Chiến ngơ ra, phản ứng lại: "Sớm hơn bao nhiêu?"

"Bây giờ."

Tiêu Chiến lặng im không lên tiếng. Hai người nhìn nhau hồi lâu.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Những lời cậu nói với tôi lúc trước, giờ còn giữ không?"

"Lời nào?"

"Tất cả."

"Giữ."

"Tôi có thể rút lại lời nói lúc trước không?"

Nhịp tim Tiêu Chiến bỗng tăng tốc, yết hầu rung rung, hỏi: "Lời nào?"

"Tôi cảm thấy chúng ta không hợp lắm."

Tiêu Chiến gật đầu. Anh còn chưa kịp hoàn hồn, Vương Nhất Bác đã sát lại hôn lên môi anh.

Một nụ hôn đến không hề báo trước nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Tay Vương Nhất Bác từ bả vai trượt tới cổ anh, giữ sau gáy anh. Thắt lưng hơi hạ xuống. Thân thể hạ thấp trọng tâm, gần như đè lên người anh.

Trên người Vương Nhất Bác có mùi cồn, mặc áo blouse trắng, hơi thở hỗn loạn, đang hôn anh.

Dục vọng bấy lâu nay đã đạt được nhưng có vẻ Tiêu Chiến phản ứng chậm mất một nhịp.

"Chưa từng hôn à?" Vương Nhất Bác hé mắt, kề sát môi anh hỏi anh.

Môi Tiêu Chiến hơi nhếch, còn chưa kịp lên tiếng. Vương Nhất Bác đã như tìm được cơ hội thích hợp, đưa đầu lưỡi vào. Một lần nữa nhắm mắt lại, làm sâu hơn nụ hôn này.

Tiêu Chiến bị hôn không thở được, đầu lưỡi cũng bị mút đến tê dại, ngỡ như mất cảm giác. Đầu anh gần như hết dưỡng khí. Chẳng rõ Vương Nhất Bác giữ gáy anh hôn anh bao lâu, chỉ nhớ lúc sau mơ hồ nghe Vương Nhất Bác rằng "Tôi cũng chưa từng hôn."

Bên tai Tiêu Chiến quanh quẩn tiếng thở dần nặng nề của Vương Nhất Bác, còn cả tiếng bước chân hỗn loạn phía ngoài.

Tiêu Chiến không biết, dục vọng thật sự được phát tiết ở đây thật ra là Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay