[PG13] Special day [Manyshort- Super Junior] [chap2]
Fic: [Many short] Special Day
Author: Nik zớ iêu SuJu aka njk_baby
Rating: PG-13
Pairings: Offical couple (KangTeuk, HanChul, YeWook, EunHae, KyuMin, SiBum, little DongRi)
Disclaimer: Các nhân vật có thật nhưng không thuộc về Au. Mọi thứ về họ trong fic do Au quyết định
Category: General
Status: On going
>.<
[Short2]: KangTeuk's Special Day
Chap 2: Ngày 2:
Một buổi sáng của một ngày đẹp trời. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng luồn qua các ô cửa sổ đến chọc ghẹo con người lười biếng đang cuộn tròn trong chiếc chăn trắng muốt. Là một ngày nắng, nhưng không hề ấm, trời có gió, se se lạnh. Cái lạnh đó lại càng làm con người lười biếng kia thêm lười. Ngủ muộn công với trời lạnh, cộng với vừa được gặp lại người yêu làm anh chàng không hề muốn dậy. Khoan đã, có phải ta vừa nhắc đến "người yêu" không.
Dụi mắt, LeeTeuk vươn tay quờ quạng sang phía bên cạnh
Trống. Trống sao?
Không có ai. Không có ai sao?
Quờ quạng mạnh mẽ hơn, LeeTeuk muốn chạm vào thứ gì đó. Cụ thể ở đây là KangIn. Chẳng phải KangIn đã ở đây đêm qua sao, bây giờ đâu rồi? Bật dậy ngay khỏi đống chăn, LeeTeuk nhảy xuống giường, không kịp đi đôi dép hình con vịt vàng, anh lật tung đống chăn lên với hi vọng KangIn-đang-trốn-dưới-đống-chăn. Nhưng nỗ lực của LeeTeuk hoàn toàn thất bại khi anh đã lục tung cả căn phòng trắng muốt ấy mà không thể tìm được dấu vết của KangIn-to-lớn-không-phải-màu-trắng. Thậm chí LeeTeuk đã tìm dưới gậm giường, trong tủ quần áo, sau tấm rèm treo cửa ban công nhưng cũng không thấy KangIn đâu hết.
Lo lắng, LeeTeuk chạy một mạch ra khỏi phòng. Hiện giờ có mỗi HeeChul ở nhà do hai người kia đã có lịch đi trước. HeeChul trượt dài trên saloong, tay cầm gói snack, mắt dán chặt vào bộ phim trên tivi, miệng tóp tép nhai.
_ Chulie~ cậu có thấy KangInnie đâu không? - LeeTeuk hiện tại vô cùng hoảng loạn, đầu tóc bù xù chưa chải, quần áo xộc xệch chưa thay, và còn chưa đánh răng rửa mặt nữa chứ.
_Ya Teukie, cậu sao vậy. KangInnie đang ở trong quân đội cơ mà. Em ấy đã đi nửa năm rồi còn gì. Cậu sao thế, mệt lắm hả. Trông bộ dạng cậu kìa, vừa mơ ngủ phải không. Ngồi xuống đây nào Teukie - HeeChul thực sự không hiểu điều LeeTeuk đang nói và đương nhiên anh sẽ trêu đùa Leeteuk vì anh ấy không biết gì mà.
_Tôi không đùa với cậu. Không, KangInnie, KangInnie hôm qua đã ở bên tôi mà. KangInnie, Innie...Innie...- LeeTeuk cứ thế kéo theo thân xác như muốn khuỵu xuống của anh mà đi, miệng thì cứ lẩm bẩm "Innie, Innie.." Y như tối qua anh nhìn thấy cậu.
_Ya, Yaaaaaaaa..Teukie, Teukie ya. Aishh...Cậu ta lại gặp chuyện quái quỷ gì nữa đây - nhăn nhó, vẫn không thể hiểu nổi vấn đề, HeeChul vò mái tóc đen của mình làm nó rối tung lên. Sự thật là trông anh cực kì đẹp lúc vò tóc.
Nhìn theo dáng đi của LeeTeuk, HeeChul tức tối tắt vội cái tivi và đuổi theo người huyng của mình. Ba bước chạy và anh tóm được LeeTeuk
_Này cậu định đi đâu? - giật áo, lo lắng
_Bỏ ra đi, Innie của tôi đâu rồi - gạt tay HeeChul, LeeTeuk trả lời với đôi mắt vô hồn.
_Cậu sẽ ra ngoài với bộ dạng này ấy hả - nhìn từ đầu đến chân - quên ngay cái ý định là tôi sẽ để cậu ra ngoài đi, vào phòng ngay cho tôi. Cậu trả lại cái vỏ bên ngoài cho LeeTeuk thì tôi cho cậu mang cái hồn của Park Jung Soo đi - quay người LeeTeuk, HeeChul đẩy mạnh anh về phía "KangTeuk's sweet-room"
Tự gõ đầu mình "Aish, cậu ta lại bị gì đó. Nhớ người yêu quá hóa điên à. Mà mấy tháng trời rồi có sao đâu, tự nhiên hôm nay lên cơn. Rõ là...già rồi hóa điên." Lo thì lo thật đấy, nhưng HeeChul không thể nói những lời quan tâm mà anh cho là "sến" ấy được. Quay trở lại với cái tivi, với tay bật màn hình sáng nhưng anh không thể tập trung xem. Người bạn già của anh chắc chắn đang gặp vấn đề. Với đầu óc xử lý thông tin nhanh chóng và chính xác, chỉ cần qua một hai chi tiết, HeeChul đã đưa đến kết luận
"Chắc chắn KangIn đã lén về tối qua rồi sáng nay bỏ đi vào buổi sáng để Teukie khỏi buồn". Búng tay cái "tách", HeeChul thích thú với kết luận mình vừa đưa ra, vội lao vào phòng LeeTeuk. Và hình ảnh anh nhìn thấy là một thiên thần -đúng như mọi ngày- đang lật tung đám chăn gối, đồ dùng đã bị lật tung để tìm lại KangIn-ở-trong-phòng. LeeTeuk vốn đã chả sạch sẽ, giờ lại lục tung đồ lên thế này, chỉ khổ anh phải nghe RyeoWookie và DongHaenie hét ầm lên lúc về.
_Cậu có xới cả cái phòng này lên cũng không tìm được con gấu chồn chết dẫm đó đâu, ra ngoài tìm thôi - tiến đến kéo LeeTeuk đi
Sau khi đi cả chục vòng quanh ký túc xá, đến công ty và hỏi thăm tất cả những ai mà LeeTeuk nhìn thấy thì anh và HeeChul cũng không thể tìm ra KangIn ở đâu. LeeTeuk tiếp tục chạy đến các chỗ mà anh và KangIn thường đến, bỏ mặc cho HeeChul khốn khổ chạy đuổi theo. Dừng lại ở cổng công ty sau hơn ba giờ đồng hồ tìm kiếm, LeeTeuk ngồi dựa xuống cửa, gục mặt vào đầu gối. HeeChul chạy đuổi theo giờ mới đến nơi, vịn tay trên cánh cửa mà Teuk đang ngồi, thở hồng hộc
_Già này, cậu ăn gì mà chạy khỏe thế..làm tôi, ..đuổi không kịp
Bình thường LeeTeuk sẽ giận dỗi khi HeeChul gọi anh là "già" cơ mà. Nhận thấy không có tiếng trả lời, HeeChul nhìn xuống cái "cục" đang nức nở ở dưới
_Này này, tôi không phải Innie của cậu nên sẽ không lau nước mắt cho cậu đâu đấy - luống cuống dỗ con người áo trắng, quần trắng, giày trắng, cả người trắng kia.
"Innie"- LeeTeuk càng nức nở lớn hơn. Khẽ ngồi xuống cạnh Teuk, HeeChul vỗ vai an ủi, anh vốn không giỏi trong việc an ủi người khác, đặc biệt là người nhạy cảm như LeeTeuk hay DongHae thì anh càng không giải quyết được.
Bất ngờ quay sang HeeChul, LeeTeuk không giấu nước mắt:
_Chulie à, tại sao..tại sao lại thế? Đêm qua em ấy đã về, đã ở bên tôi, đã cho tôi mượn vai mà khóc, đã ôm tôi ngủ, đã hứa sáng hôm nay sẽ đánh thức tôi dậy bằng một nụ hôn. Hứa, đã hứa rồi cơ mà, ..sao..sao lại đi luôn rồi chứ...Chulie à, Chulie - đổ gục toàn bô cơ thể mình vào lòng HeeChul, LeeTeuk cứ thế khóc, rồi trách, rồi khóc, rồi nói để HeeChul nhăn nhó ôm anh và gật đầu thông cảm.
Để LeeTeuk kêu gào thỏa sức rồi dần dần tắt lịm do không còn sức, HeeChul nhẹ nhàng dùng chiếc khăn của mình vụng về lau đi khuôn mặt đẫm nước của Teuk.
_Teukie à, đến giờ tôi phải đi rồi. Nhưng để cậu ở đây, tôi không đi được - HeeChul có lịch làm việc vào mười giờ và bây giờ là mười giờ kém mười.
_Cậu cứ đi đi. Dù sao tôi cũng muốn ở một mình - nấc, Teuk quay mặt hướng về phía cửa.
_Cậu chắc chứ - LeeTeuk không nói gì - Tôi sẽ gọi Sungie về sớm với cậu. Đi trước nhé.- HeeChul vội vàng đứng dậy, nhìn Teuk với ánh mắt vô cùng lo lắng
_Đừng làm bậy nhé. Tôi sẽ phanh xác KangIn ra nếu cậu làm trò gì hại bản thân đấy - đe dọa, HeeChul vội chạy đi khi thấy anh quản lý đã đứng ở thang máy. HeeChul chạy đến và lập tức bị anh quản lý túm lấy hỏi. Họ vừa đi vừa nói. Chỉ khi LeeTeuk nghe thấy câu nói cuối cùng của HeeChul trước lúc biến mất sau cái thang máy thì anh mới quay mặt lại, nhìn về phía ngược lại của cánh cửa công ty
"KangInnie đã biến mất sau một đêm về với Teukie" - là lời mà Teuk đã nghe được
Biến mất.
KangInnie.
Lại bật khóc. LeeTeuk không muốn nghĩ nữa. Đêm qua mọi việc diễn ra quá nhanh chóng và anh đã sợ nó chỉ là giấc mơ, anh đã sợ sẽ không thấy Innie của anh vào sáng hôm sau. Và bây giờ, sự thực là như vậy. KangIn đã hứa rồi mà, vậy mà em ấy bỏ đi nhanh vậy. Nức nở tủi thân
_Innie à, sao em lại không giữ lời hứa.
_Innie à, về đây với huyng đi.
_Innie à, huyng giận em rồi.
_Innie à, huyng không giận nữa, không giận nữa mà. Về đây với huyng đi, huyng muốn gặp em, muốn gặp em lắm.
Ngã ra hành lang, LeeTeuk ngất đi. Cũng phải thôi. Đêm qua anh về muộn và không ăn uống. Sáng nay anh ra khỏi nhà, lập tức đi tìm KangIn và cũng chưa ăn uống gì, cộng với việc chạy hơn 3 tiếng đồng hồ từ nơi này sang nơi kia đã rút toàn bộ sức lực của anh.
_Ư, ư...ư,..Innie, Innie à.- nhăn nhó, đầu liên tục quay- Không, không phải như thế, khônggggggggggg....
LeeTeuk bật dậy. Mồ hôi và nước mắt, không thể phân biệt được. Ngồi lại một chút để điều hòa lại nhịp tim. Ngơ ngác một lúc, anh phát hiện ra mình đang nằm trong phòng.
Khó hiểu là cảm xúc của anh bây giờ. Lắc đầu thật mạnh để gạt những suy nghĩ rối rắm trong đầu, LeeTeuk đưa tay vò tung mái tóc đang bết lại vì nước mắt và mồ hôi của anh. Từ từ đặt mình xuống, hiện tại, anh không muốn nghĩ gì nữa, không muốn biết tại sao mình lại ở đây nữa, không muốn biết hiện giờ Innie đang ở đâu, anh không muốn biết gì hết. Cố gắng nhắm mắt để đầu óc trở nên trông rỗng. Bất giác, một giọt nước mắt chảy từ khóe mắt anh. Không buồn gạt đi, anh mặc cho nó chảy, để lại một vệt dài trên khuôn mặt bơ phờ.
/ Cạch /
Chẳng buồn quan tâm xem ai vừa bước vào phòng mình, LeeTeuk nhắm chặt mắt "Có lẽ là Baekie huyng hoặc Seungie huyng".
Người đó "nhẹ nhàng" bước vào phòng anh.
"Tiếng bước chân...Innie sao..."- LeeTeuk quá quen thuộc với tiếng bước chân này, anh có thể nhận thấy sự cố gắng trong từng bước đi của người vừa bước vào phòng.
Đúng như anh đoán, KangInnie đặt chậu nước màu vàng in hình con gấu chồn xuống cạnh giường của LeeTeuk. Vụng về dùng bàn tay thô ráp của mình, KangIn vắt kiệt cái khăn mặt, ân cần lau những vệt nước trên khuôn mặt của LeeTeuk. Từ khi nào KangIn- chàng trai mạnh mẽ, nóng tính của Super Junior lại có những cử chỉ nhẹ nhàng, hoặc ít nhất là cố gắng nhẹ nhàng, rồi lại ân cần quan tâm như vậy? Từ khi cậu trở thành một thành viên của nhóm, và quan trọng hơn là từ khi cậu nói yêu anh trong đêm mưa lớn.
/Flash Back/
Trời bỗng nhiên mưa lớn. Từng giọt mưa nặng trĩu thi nhau rơi xuống. Mưa to, nước đổ xuống như trút, sấm, chớp thay nhau nổ lớn trên bầu trời đen kịt. Ở trên phố, người ta đang cố gắng chạy trốn cơn mưa, ai cũng có vẻ vội vàng. Mưa to và dữ dội vậy cơ mà. Từng hạt mưa tát vào mặt, đau rát và khó chịu.
Lúc bấy giờ vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng của Star King- cả nhóm với gần đủ thành viên, thiếu HeeChul- bận quay YoungStreet và KiBum- bận quay phim, vui vẻ đứng dậy chuẩn bị về. Star King hôm nay là một tập đặc biệt với sự tham gia của 11 chàng trai trẻ và khách mời đặc biệt. Tâm trạng của mọi người ở trường quay đều tốt, trái ngược với cảnh ở ngoài trường quay kia. Cùng nhau đi ra hành lang trường quay, 11 chàng trai trẻ đều có thể thấy rõ sự nhiệt tình của fan mình khi các cô gái ấy vẫn mặc áo mưa đứng chờ họ ở ngoài cửa. Các chàng trai cười đùa vui vẻ suốt quãng đường đi. Trời mưa lớn. át đi tiếng ồn ào của tiếng xe chạy, nhưng khi 11 thành viên vừa bước ra thì tiếng hét của các cô gái kia lại át đi cả tiếng mưa. Nhận thấy sự xót xa trên gương mặt chàng leader, KangIn bước đến bên cạnh LeeTeuk, nhắc nhở
_Huyng đừng cắn môi như vậy, sẽ bật máu đấy.
Như bỏ ngoài tai lời khuyên của cậu em, Leeteuk vụt chạy về phía cửa, theo sau anh là DongHae. Mỉm cười khi thấy DongHae chạy đến, anh và Hae kéo mạnh cái cửa kính của nhà đài SBS-nơi có trường quay Star King.
_Các bạn về đi - DongHae hét lớn, tiếng mưa quá to mà.
Các cô gái ngừng hét, họ không tin rằng idol của mình sẽ bước đến trước mặt họ như thế này. Tất cả họ đều có chung trạng thái : mắt mở to, mồm há hốc ngạc nhiên
_Trời đang mưa rất lớn, các bạn cần về nhà ngay
Rồi vài câu thăm hỏi, vài lời đề nghị, vài cái nháy mắt, vài cái ôm và những nụ cười, các chàng trai đã sưởi ấm trái tim đang lạnh buốt vì mưa, vì gió của các cô gái ngoài kia. Họ kéo nhau về trong nuối tiếc và trong hạnh phúc tột cùng của những cử chỉ âu yếm mà idol của họ vừa dành tặng.
LeeTeuk và DongHae nhìn nhau mỉm cười khi nhận ra các fan để ngoan ngoãn nghe lời họ đi về. Nhập đám cùng các chàng trai còn lại, họ kéo nhau ra xe. Hai chiếc xe lớn, đủ chỗ cho 11 chàng trai và đồ dùng của họ. 13 người còn đủ, huống chi là 11.
Hai xe với sự phần chia rõ ràng
Xe của Baekie huyng: LeeTeuk, KangIn, YeSung, RyeoWook, EunHyuk, DongHae
Xe của Seungie huyng: SungMin, KyuHuyn, HanKyung, SiWon, ShinDong
Ồn ào lúc nào cũng là trạng thái khi có đông đủ hoặc gần đông đủ số thành viên của Super Junior, ngay cả khi lên xe cũng khá ồn ào. YeWook ngọt ngào khi YeSung hét toáng lên để "mời" RyeoWook- "công chúa Đậu nhỏ" của mình lên xe với dáng vẻ cung kính như một vị hoàng tử làm Wookie đỏ mặt, đập nhẹ vào vai Sungie ngượng ngùng rồi cũng cùng anh diễn nốt vở kịch, nhẹ nhàng leo lên xe. EunHae nhìn cảnh đó, thích thú cười ầm lên. EunHyukie to miệng
_Sungie huyng nhạt quá, để em.- quay sang DongHae - cậu diễn với tớ nhé Haenie dễ thương- nháy mắt điêu luyện
_Rất sẵn lòng Hyukie đáng yêu - cười lớn rồi cầm tay EunHyuk nhảy nhót loạn xạ. kết thúc màn kịch là cú chốt mạnh mẽ: EunHyuk kéo DongHae lên xe bằng một nụ hôn. Nói cách khác là môi của cả hai gắn chặt vào nhau khi cùng bước lên ổn định chỗ ngồi. KyuHuyn thấy vậy, lập tức lấy tay che mặt SungMin, xoay người anh áp sát vào bộ ngực của mình, khẽ cúi xuống thì thầm cùng nụ cười "gian xảo"
_Trẻ con không nên xem cảnh này.
Bất ngờ với hành động của KyuHuyn, nhưng ở trong vòng tay ấm áp kia thì SungMin hoàn toàn không làm gì được. Ngước mắt lên, long lanh, trong to, SungMin bĩu môi:
_Huyng lớn tuổi hơn em mà.
_Chỉ là bề ngoài thôi, huyng chính xác là một đứa trẻ 5 tuổi khi ở cạnh em đấy - một nụ cười giống y như lúc nãy. - Thỏ con, lên xe thôi, đôi kia kinh quá.
_Còn hai đứa thì hơn chắc - ShinDong vừa cầm túi bỏng ngô tóp tép vừa phán một câu xanh rờn làm SungMin thoáng đỏ mặt. KyuHuyn cúi xuống, giật cái kẹo mút từ tay ShinDong, từ tốn bóc ra và đút vào miệng SungMin. Quay lại nhìn một ShimDong đang tức tối:
_Kẹo của huyng mà
_Phạt huyng, làm thỏ hồng của em đỏ mặt - kéo SungMin đang ngậm cái kẹo ngon lành xuống ghế cuối cùng, KyuHuyn với tay kéo cái chăn lên đắp cho cả hai người một cách thản nhiên. Và đương nhiên là ShinDong sẽ chẳng thế làm gì, chỉ có giậm chân kêu gào thôi:
_Kẹo của Nari cho huyng đấy
_Vào xe đi nào, mai em qua nhà Nari unnie lấy kẹo cho huyng là được chứ gì - SiWon cúi mặt vào quyển sách, đẩy huyng mình lên xe. Chỉ còn HanKyung ở đằng sau, anh vừa dứt được trận cười khi nhìn thấy hành động của YeWook
YeSung nghiến răng, làm bộ tức giận
_ Lần sao huyng sẽ có trò mới hay hơn
_Cái gì cơ , huyng sẽ làm gì - Wookie đỏ mặt, lùi về ghé sau, đương nhiên là YeSung sẽ ngồi cạnh và không quên quay lại lườm EunHae cháy xém người vì vẫn nhe răng ra mà cười anh nãy giờ. Ngắm các em mình trêu đùa nhau, lúc này LeeTeuk mới lên tiếng trêu đùa
_Hannie em vào xe ngay, HeeChul sắp về nhà và vừa gọi cho huyng nói cần em chuẩn bị cơm chiên và quần áo để em ấy về kìa.
Nhắc đến HeeChul là lập tức có hiệu quả, HanKyung chui vào xe đóng cửa lại ngay, giục anh quản lý đi nhanh, HanKyung muốn về nhà.
LeeTeuk bật cười nhìn cái xe vừa chạy qua. Anh cần thận nhìn ngó xung quanh xem còn sót thành viên nào không - điều anh vẫn thường làm. Khi chắc chắn KangIn là người lên cuối cùng thì anh mới yên vị cạnh KangIn để về nhà. Để ý thấy cậu em từ nãy đã không nhập cuộc trêu đùa và giờ lại im lặng một cách đáng sợ thế này, LeeTeuk lo lắng hỏi, bình thường thì EunHae và KangIn luôn là tâm điểm của mọi cuộc chơi đùa:
_Em sao vậy Innie
KangIn quay mặt về cửa sổ ô tô, không trả lời LeeTeuk
_Innie à, sao thế, cho huyng biết được không
Vẫn không trả lời
_Innie, em...
_Em chẳng sao cả, huyng trật tự chút đi - KangIn to tiếng
Điều này làm YeWook, EunHae, anh quản lý và LeeTeuk giật mình.
Anh quản lý hơi quay lại rồi lập tức tập trung vào lái xe, anh muốn để tự các em mình giả quyết, 2 cặp phía sau len lén thì KangIn, rồi nhìn LeeTeuk. Mắt đã đỏ, miệng mấp máy:
_Huyng, huyng xin lỗi...KangIn- khẽ ngồi dịch ra ngoài, LeeTeuk đã khóc, KangIn rất nóng tính, LeeTeuk biết, nhưng chưa một lần nào, đúng vậy, chưa một lần nào KangIn to tiếng với anh hết. Cảm thấy đau, LeeTeuk cắn chặt môi cho tiếng nấc khỏi bật ra, mắt vẫn cứ trào nước, không có dấu hiệu dừng lại. Anh không biết có chuyện gì xảy ra với KangIn- cậu em cùng phòng với anh, và chính vì anh không biết nên anh cảm thấy mình vô dụng, cộng với việc KangIn vừa quát anh thì với sự nhạy cảm của anh, điều ta trông thấy - LeeTeuk khóc là một điều không khó đoán. Biết mình đã quá, KangIn xót xa quay lại, nhìn LeeTeuk đang cố kìm tiếng khóc bên cạnh mình. Không chịu đựng được, KangIn lao vào ôm chặt LeeTeuk. Bất ngờ- cả 5 người YeWook, EunHae và LeeTeuk đều bất ngời với hành động của KangIn. Được ôm chặt trong vòng tay, LeeTeuk lại càng khóc, nhưng vẫn cắn chặt môi, nó sắp bật máu rồi:
_Đừng cắn môi như vậy, sẽ bật máu đấy. - lặp lại câu nói khi nãy.
Cúi xuống môi lấy bờ môi đã rỉ máu của LeeTeuk, KangIn nhăn mặt khi lưỡi cậu cảm thấy mùi tanh từ máu của anh. Rồi bỏ qua nó, cậu nhẹ nhàng dùng lưỡi mình tách đôi môi rách của LeeTeuk, cố gắng sục sạo khoang miệng của anh, cậu chà sát, vờn qua lại, chọc ghẹo cái lưỡi của anh. Đã rơi vào trạng thái đông cứng, LeeTeuk không cử động được bất cứ giác quan hay bộ phận nào nữa. Khẽ rụt lưỡi lại, KangIn mút lấy đôi môi mọng đỏ của LeeTeuk, rồi dùng lại ở việc giữ cho hai đôi môi chạm nhau, KangIn cứ thế ôm LeeTeuk vào lòng.
Vì đài SBS khá gần KTX nên chỉ một lát là xe đã về đến cổng. Xe của Han đã nhanh chóng về trước, xe của Teuk đỗ lại sau đó một lúc vì đi chậm. YeWook, EunHae và anh quản lý ý tứ lặng lẽ xuống xe. Vừa thấy cảnh nóng của hai vị trường nhóm và "phó nhóm" nhưng vì không thể trêu chọc nên EunHae lập tức chạy khỏi xe, lao lên tầng để kể lại chuyện của mấy con người ở trên. YeSung đẩy nhanh RyeoWook xuống vì không muốn Wookie nhìn thấy. Xuống xe, YeSung bật ô đợi Wookie xuống khi Wookie cố đắp tấm chăn mỏng lên vai KangTeuk để hai huyng biết rằng trong xe chỉ còn lại hai người. Nhận được tín hiệu, KangIn từ tốn thả LeeTeuk ra. Lắp bắp:
_Innie...gì vậy...chuyện gì...
KangIn đưa ngón tay chặn trước đôi môi hồng mà anh vừa dứt ra:
_Teukie huyng, em yêu huyng - lời nói được KangIn thốt ra nhẹ nhàng và ngọt ngào vô cùng. Nhận thấy LeeTeuk ôm chặt mình và đang nức nở, KangIn mỉm cười đón nhận cái ôm, vuốt lưng LeeTeuk, mỉm cười:
_Huyng nhận lời rồi nhé, giờ là của em rồi..
Hai người ôm nhau trong xe, và chỉ khi LeeTeuk đánh mạnh vào vai KangIn sau khi nghe cậu giải thích "Vì huyng quan tâm đến fans hơn em nên em mới giận vậy đó" thì KangIn mới chạy ra khỏi xe, lao nhanh lên nhà, vừa lao vừa hét "Teukie huyng bắt nạt em" còn LeeTeuk thì sầm mặt đuổi theo. Lúc bấy giờ, Baekie huyng mới có thể đi cất xe.
/Flashback/
Bật cười khi nhớ lại chuyện cũ, KangIn lại từ tốn lau mặt cho anh. Cứ ngỡ anh ngủ rồi, KangIn nói nhỏ tránh làm anh thức dậy:
_Đếm từ 1 đến 5 và em sẽ đánh thức huyng dậy bằng một nụ hôn nhé. Xin lỗi vì em đã làm huyng chịu khổ Teukie à.
1, cậu hôn lên tóc anh. 2, cậu hôn lên trán. 3, cậu hôn lên mắt. 4, cậu hôn lên chóp mũi và 5, cậu dùng lại ở môi anh. Vốn chỉ định cham vào, nhưng cái môi đỏ mọng đó làm cậu không thể dứt ra. Cậu tách miệng anh ra bằng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình, chỉ định chà sát nó để trêu chọc, cậu không ngờ rằng anh đã bất ngờ cuốn lấy chiếc lưỡi đó. Đứa đẩy nhau vào cuối cùng dùng lại khi anh đập vào vai cậu ra hiệu cho việc cậu đã nuốt hết khí của anh. Dừng lại và nhìn anh:
_Chào buổi sáng Teukie - mỉm cười
_Bây giờ là trưa rồi - hậm hực quay mặt đi. Làm bộ dỗi cậu, nhưng thật ra anh muốn che đi đôi má đã ửng đỏ vì nụ hôn ban nãy. Nằm xuống cạnh anh, cậu kéo chăn đắp cho cả hai. Vòng tay ôm lấy eo anh, không thấy sự phản ứng, cậu nằm sát lại, ghé vào tai anh thì thầm:
_Xin lỗi mà Teukie, tại sáng thấy huyng ngủ ngon quá em không nỡ đánh thức. Em về nên phải đi chào gia đình một tiếng. Tại uma giữ lại lâu quá, phải nói là về với con dâu của uma thì uma mới thả đi đấy - cậu lém lỉnh nói
Đỏ mặt. Uma cậu gọi anh là con dâu còn uma anh thì gọi cậu là con rể. Thật không hiểu sao hai bà mẹ lại hợp nhau thế. Nhưng cũng không thể phủ nhận là anh rất thích nghe uma cậu gọi anh như vậy.
_Mà Teukie huyng
_Huh? - quay lại nhìn cậu. Sau khi nghe sự giải thích "hợp lý" đó thì anh đã không còn giận cậu, thật ra vốn dĩ anh cũng không giận cậu mà
_Tại sao huyng lại để mình ngất đi ở hành lang công ty thế - nhăn mặt
_Thì...tại huyng đi tìm em - rúc mặt sâu vào khuôn ngực cậu
_Ngốc ạ, huyng sao không gọi điện cho em. Lúc nãy không vì Chulie huyng gọi điện thì huyng đã nằm lăn lóc ở công ty rồi.
_Vậy là em đưa huyng về hả - ngẩng mặt lên nhìn cậu
Cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi đang chu ra.
_Làm ơn lần sau hãy nghĩ đến huyng trước khi nghĩ về em nhé - cốc đầu anh
_Đau đấy - xoa trán- nhưng Innie,..em thực sự nghĩ huyng sẽ làm được điều đó sao
Cả anh vào cậu cùng cười lắm. Nằm ôm nhau và anh kể cho cậu về quãng thời gian cậu không ở bên cạnh. Họ cứ nói chuyện với nhau như vậy, quên hết cả thời gian. Tình yêu của họ, chỉ đơn giản là vậy thôi.
/It's not end. It's and.../
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top