Cuộc chiến dưới thung lũng


Peter hé mắt khi bị đánh thức bởi tiếng gầm dữ dội vọng lại từ phía bên kia con suối. Âm thanh mạnh mẽ và vang xa như xé rách sự yên tĩnh của khu rừng. Gã chậm rãi ngẩng đầu, đôi tai nhọn khẽ giật giật, cố lắng nghe và xác định nguồn gốc của tiếng động.

Ánh sáng len qua tán lá, chiếu lên bộ lông trắng bạc của Peter, làm nó lấp lánh dưới ánh trăng. Gã đứng dậy, bốn chân vững vàng trên nền cỏ ẩm ướt. Cơ thể cao lớn, đầy cơ bắp của một con sói trưởng thành toát lên vẻ dũng mãnh, uy nghiêm.

Hít một hơi sâu, Peter nhận ra mùi hương quen thuộc của nơi này. Gã đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh trước mặt hiện lên rõ ràng trong trí nhớ. Những tảng đá phủ đầy rêu xanh nằm rải rác dọc bờ suối, dòng nước trong vắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, và không gian yên tĩnh đến kỳ lạ. Đây chính là nơi bí mật mà gã đã từng tìm đến mỗi khi muốn trốn khỏi mọi gánh nặng của cuộc sống – một nơi mà không ai biết ngoài gã.

Peter cúi đầu xuống, nhìn hình bóng phản chiếu của mình trong dòng nước. Đôi mắt đỏ sắc sảo của gã mở to đầy kinh ngạc khi nhận ra điều khác thường. Gương mặt trẻ trung, không còn những dấu hiệu của tuổi già hay sự mệt mỏi vì thời gian. Vết sẹo dài kéo ngang mắt trái, vết tích từ trận chiến ác liệt năm xưa, cũng hoàn toàn biến mất.

"Đây là mình... những năm niên thiếu," gã lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp thoát ra từ cổ họng.

Peter giật mình, lùi lại một bước, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Ký ức ùa về như thác lũ: những ngày tháng gã còn là một con sói trẻ đầy tham vọng, chưa trở thành một thủ lĩnh Alpha đầy dũng mãnh, chưa trải qua mất mát khi cả bầy bị tấn công bởi những đàn linh cẩu khát máu.

Nhưng làm sao điều này có thể xảy ra?

Peter quay đầu nhìn xung quanh, ngửi thấy mùi của khu rừng tươi mới, âm thanh của chim chóc líu lo trên cao. Tất cả mọi thứ quá chân thật như thể nó là một giấc mơ.

Chúa đã ban cho gã một phép màu.

Peter cúi đầu, hớp một ngụm nước mát lạnh từ dòng suối, cảm nhận sự sống đang bừng lên trong cơ thể. Gã nhấc từng chân, cảm giác về sức mạnh của tuổi trẻ trỗi dậy mạnh mẽ. Dòng máu nóng rần chảy trong huyết quản.

"Nếu đây thực sự là một cơ hội thứ hai, mình sẽ không để mọi thứ mình trân quý sụp đổ như trước đây," Peter nghĩ thầm.

Ánh mắt Peter hướng về bầu trời, một ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Gã nhớ rõ những sai lầm đã dẫn đến sự sụp đổ của bầy đàn trong quá khứ, những lần quá tin tưởng vào kẻ khác hoặc hành động thiếu suy nghĩ.

Peter ngẩng cao đầu, thả ra một tiếng hú dài đầy mạnh mẽ. Tiếng hú vang xa, xuyên qua khu rừng, như một lời khẳng định: gã đã trở lại, và lần này sẽ không còn thất bại.  Nhưng để làm được điều đó, Peter biết rằng gã sẽ phải đối mặt với những thử thách còn có thể khốc liệt hơn cả trước kia.

Peter cảm nhận được tiếng gầm vang lên ngày một dữ dội, như có điều gì đó thôi thúc, gã lập tức lao mình về phía trước nơi đang phát ra những âm thanh như gào thét. Bốn chân con sói bạc mạnh mẽ tung những sải dài trên mặt đất. Gã lội qua con suối mát lạnh, nó làm bộ lông gã ướt sũng. Peter vẫy người, nước bắn tung tóe và bộ lông bạc quý báu của gã càng lấp lánh dưới ánh trăng. Gã tiếp tục phóng mình, vượt qua tầng tầng lớp lớp những bụi cây rậm rạp, và leo lên ngọn đồi cao phía trước. Khi vừa lên tới đỉnh đồi, gã sói nheo mắt đánh giá xung quanh, hòng tìm kiếm nguồn gốc của thứ âm thanh chấn động lúc nãy. Hắn dừng mắt khi chạm đến ánh lửa ngày một suy tàn dưới thung lũng, cảnh tượng phía khiến gã giật mình.

Một đàn sói đang giao chiến ác liệt với ba con sư tử. Mặc dù số lượng đông hơn nhưng rõ ràng là họ đang thất thế, có vẻ là vì những thành viên còn sót lại chủ yếu là trẻ con và những omega trưởng thành. Những alpha, biểu tượng của quyền lực và sự mạnh mẽ, có lẽ tử trận vì tham chiến. Máu nhuộm đỏ cả mặt đất, xác của những con sói đã ngã xuống nằm rải rác khắp nơi. Những con còn lại đang quây thành một vòng tròn, cố bảo vệ nhau trước những cú vồ trời giáng của ba con sư tử đực trưởng thành. Tiếng gầm rú hòa lẫn với những tiếng tru đau đớn vang lên không ngừng tạo nên một khung cảnh vừa bi tráng vừa đáng sợ.

Peter nhìn chăm chú vào cuộc chiến. Giữa vòng xoáy của bạo lực, một con sói đen to lớn,  cơ thể đầy sẹo và ánh mắt hung hãn đang đối đầu trực diện với một con sư tử. Đó có vẻ là con đầu đàn - alpha của bầy sói này. Nhưng Peter nhanh chóng nhận ra nó đang yếu đi từng phút.

Con sư tử gầm lên một tiếng dữ dội, nó nhe răng ngoạm lấy cổ con sói alpha, nghiến chặt không buông.

Tiếng tru tréo đau đớn của alpha vang vọng khăp thung lũng. Cả đàn sói như bị đóng băng ngay khoảnh khắc đó, không con nào dám lao lên. Con sư tử với cơ bắp rắn chắc và bộ hàm khỏe mạnh hoàn toàn khống chế được con đầu đàn. Hai con sư tử bên cạnh nhanh chóng lùa phần còn lại vào một góc, nhằm diệt gọn cả bọn, đẩy cả đàn sói vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Cảnh tượng diễn ra trước mắt làm lòng Peter ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Gã nhớ lại trận chiến định mệnh của mình năm xưa, khi cả đàn của gã dần bị đẩy lùi bởi sự tàn bạo của bầy linh cẩu. Peter sau khi dẫn tất cả anh em thoát thân bằng một con đường mòn nhỏ, bị chính em trai của mình ép ngã xuống vực núi. Hắn muốn xử tử gã, vì cái quyết định sai lầm của kẻ làm thủ lĩnh mà đẩy cả đàn tới bờ vực diệt vong. Một cảm giác bất lực đau khổ đến tột cùng dâng trào, nhưng cùng lúc đó, một ý chí mãnh liệt trỗi dậy.

Trước khi chân Peter kịp di chuyển, một bóng đen từ phía bên kia thung lũng lao nhanh vào cuộc chiến. Peter ngước đầu nhìn thấy một bộ lông đỏ rực, đi ngược lại với tự nhiên, khoác lên người một con sói nhỏ. Alpha chưa trưởng thành chạy như bay về phía con sư tử đang khống chế thủ lĩnh của nó, tốc độ đáng kinh ngạc làm Peter sững sờ. Tia chớp đỏ húc thẳng người vào con sư tử. Cú va chạm bất ngờ khiến sư tử giật mình nhả con mồi trong miệng ra. Con sói đầu đàn ngã xuống đất, thở hổn hển; con sói đỏ đứng chắn trước mặt nó, nhe răng gầm gừ, ánh mắt của cậu bé sáng rực đầy nguy hiểm.

Peter nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của cả đàn liền đổ dồn vào con sói đỏ có phần thấp bé. Dù trông có vẻ yếu thế, nó vẫn thẳng lưng, kiên định không lùi bước.

Khi con sư tử định tấn công lại, sói đỏ liều mình lao thẳng vào nó. Với một cú nhảy nhanh chính xác, sói đỏ bám lên lưng sư tử, dùng hàm răng sắc bén của cậu ta cắn vào cổ kẻ thù hòng xé xác nó. Con sư tử gầm lên đau đớn, máu bắn ra ướt sũng nền đất và bộ lông vốn đã nổi bật của kẻ anh hùng.

Sư tử giẫy giụa kịch liệt nhưng con alpha non vẫn không chịu buông, bộ vuốt cấu chặt vào người kẻ thù, nó nhe răng tru lên một tiếng rồi ngoạm sâu hơn. Con sư tử mất sức vì máu chảy quá nhiều liền gục xuống. Con sói đỏ dù yếu ớt sắp không trụ nổi nhưng nó vẫn rất kiên cường. Nó giật mạnh, một mảng thịt tươi bị kéo ra cùng máu con sư tử chảy lênh láng.

Kẻ yếu ớt đã kết liễu một con sư tử đực hung hăng.

Sói đỏ nhảy phốc xuống khỏi cái xác. Hai con sư tử còn lại nhìn nó đầy đề phòng. Những thành viên còn lại như lấy lại tinh thần. Hai ba con alpha còn lại tiếng lên, sánh bước cùng cậu bé dũng cảm. Dù Peter cảm thấy con non kia đang dần mệt đi, ánh mắt của nó vẫn không hề thay đổi mà tràn đầy quyết tâm cùng đe dọa. Hai bên lao vào nhau, cấu xé.

Peter cảm thấy lòng mình như sôi sục, kí ức vốn đã ngủ yên nay lại kéo về như thác đổ. Gã gầm mạnh một tiếng, hạ mình, bộ móng sắc bén bấu chặt vào mặt đất.

Peter lao xuống thung lũng như một mũi tên bạc xé toạc không gian. Bộ lông bạc của gã sáng như được tắm dưới ánh trăng thu hút cả bầy sói lẫn kẻ thù. Đàn sói khựng lại trong giây lát, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hy vọng khi thấy một đồng loại dũng mãnh lao vào chiến trường.

Âm thanh của gã uy quyền và vang dội. Hai con sư tử quay đầu lại nhe răng; một con vồ tới nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Peter cúi người cắn mạnh vào chân trước. Gã chiến binh đã trải qua trăm trận vào sinh ra tử dày dặn kinh nghiệm. Một vuốt của gã đã làm cho đôi mắt của con sư tử nhòe đi vì máu. Tầm nhìn bị hạn hẹp, nó đau đớn quơ quào trong tuyệt vọng. Ngay lúc đang loạng choạng, nó bị con sói đỏ nhảy lên cắn mạnh vào sườn. Cậu bé, dù cho có kiệt sức, vẫn chộp lấy cơ hội hỗ trợ Peter. Gã nhận ra sự gan dạ của alpha non, tấm tắc khen ngợi.

"Tốt lắm, nhóc con!"

Ánh mắt con sói đỏ nhìn gã có chút cảm động. Cả hai đứng cạnh nhau, khí thế áp bức khiến con sư tử cuối cùng có chút sợ hãi mà lùi lại, nhưng nó lại bị một hàng rào alpha phía sau bao vây.

Peter nhanh chóng trở thành kẻ lãnh đạo cho cuộc chiến. Gã đồng minh với sức mạnh vượt trội nhanh chóng gây áp lực lên kẻ thù, móng vuốt cùng lực húc của gã tạo ra những vết thương sâu hoắm; sau đó gã ra hiệu cho con sói đỏ kết liễu con sư tử bằng tốc độ và những cú cắn chí mạng chính xác vào điểm yếu của kẻ thù.

Khi âm thanh ngã uỳnh của con sư tử vang trên nền đất, tiếng hú chiến thắng phát ra từ đàn sói lan khắp thung lũng, ngọn đồi. Tất cả cùng quây quần. Con sói alpha đầu đàn có chút yếu ớt, ánh mắt hắn dán chặt lên người con non và Peter, kẻ đồng minh không biết từ đâu mà tới. Peter không nhìn về phía bầy sói, cũng không để ý ánh mắt đầy cảm kích xen lẫn lo lắng của con Alpha đầu đàn mà chỉ hướng về phía người anh hùng cô độc đang lủi thủi chuẩn bị quay về nhà của mình. Gã có chút ngạc nhiên.

Tiếng hú chiến thắng của đàn sói dần lắng xuống, trả lại sự yên tĩnh cho thung lũng.

Con đầu đàn, dù mệt mỏi, vẫn cố gắng bước tới. Hắn định nói gì đó với Peter, nhưng Peter chỉ khẽ gật đầu chào một cách qua loa trước khi bước đi theo con sói đỏ đang hướng về một con đường mòn nhỏ dẫn ra khỏi thung lũng.

"Ngài không ở lại sao? Hãy nghỉ ngơi và ăn một bữa với chúng tôi," con đầu đàn già cất tiếng, giọng trầm khàn.

Peter khựng lại, ngoái đầu nhìn về phía bầy sói. Sự mời gọi chân thành trong lời nói khiến gã cân nhắc. Nhưng ánh mắt của Peter sớm quay về con sói đỏ – kẻ đang chậm rãi tiến lên con đường mòn dẫn xuống cuối thung lũng. Gã lắc đầu, nói ngắn gọn: "Cảm ơn lời mời, nhưng ta có chỗ để đi."

Không nói thêm, Peter tiếp tục bước, sóng vai cùng con sói đỏ. Dưới ánh trăng sáng, cả hai đi trong im lặng, tiếng bước chân khẽ khàng hòa vào nhịp thở của núi rừng. Peter nhận ra mình không hề cảm thấy bối rối trước sự yên lặng ấy. Thay vào đó, gã lại thấy yên bình lạ thường.

Con đường nhỏ dẫn đến một căn nhà gỗ đơn sơ nằm khuất cuối thung lũng, gần sát bờ suối. Khi đến nơi, con sói đỏ không bước vào nhà mà đi thẳng ra phía sau, nơi dòng nước lấp lánh ánh trăng chảy róc rách. Peter lặng lẽ theo sau, đôi mắt tò mò.

Đến bên bờ suối, con sói đỏ dừng lại. Một luồng ánh sáng mờ nhạt bao phủ lấy cơ thể nó, rồi từ từ, hình dạng con sói biến mất. Thay vào đó là một cậu thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi. Mái tóc đỏ rực, đôi mắt sáng ngời nhưng toát lên sự dè chừng. Peter nhìn kỹ, nhận ra dù là một Alpha, cậu ta có nét mềm mại, gần như mong manh.

"Tên tôi là Peter," gã cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng không hề đe dọa. "Chắc cậu cũng nhận ra tôi không thuộc về nơi này."

Cậu không đáp ngay. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt ngập ngừng trước khi khẽ gật đầu.

"Tôi biết," cậu nói, giọng nói trầm hơn tuổi nhưng lại mang chút vẻ hoang dã. "Anh không giống những người khác. Nhưng tại sao lại giúp chúng tôi?"

Peter nhếch môi cười.
" không rõ nữa, trước khi kịp suy nghĩ thì cơ thể tôi đã lao xuống rồi."

Thaddeus im lặng, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu. Cậu không hỏi thêm, chỉ đứng dậy, cởi bỏ lớp áo choàng rách rưới để bước xuống dòng suối.

Peter nhướng mày, có chút ngạc nhiên trước hành động tự nhiên của cậu. Không muốn để bản thân suy nghĩ nhiều, gã cũng bước xuống nước. Một luồng ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra khi gã biến trở lại hình dạng con người.

Dưới ánh trăng, Peter trông như một chiến binh hoàn mỹ với cơ bắp săn chắc và gương mặt góc cạnh. Dù hơn 20 tuổi, nhưng ánh mắt sâu thẳm của gã toát lên vẻ từng trải.

"Tên cậu là gì?" Peter hỏi.

"Thaddeus," cậu đáp ngắn gọn, không nhìn gã.

Thaddeus – giờ Peter đã biết tên cậu. Nhưng cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi người xuống dòng suối, đôi tay vốc nước rửa mặt.

Peter gật đầu, dòng nước mát lạnh như cuốn đi mọi mệt mỏi sau trận chiến. Nhưng sự tò mò vẫn cháy âm ỉ trong lòng. Tại sao Thaddeus không hòa nhập với đàn sói? Tại sao cậu sống cô độc ở đây?

Peter muốn hỏi, nhưng ánh mắt đượm buồn và dáng vẻ khép kín của Thaddeus khiến gã quyết định giữ im lặng.

Peter cảm nhận sự im lặng ngượng ngùng giữa họ, nhưng thay vì để nó kéo dài mãi, gã nhếch môi nở một nụ cười tinh quái.

"Cảm ơn vì đã để tôi nghỉ lại đêm nay," Peter nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút trêu chọc.

Thaddeus khựng lại, ánh mắt hơi nhíu lại như thể đang cố xác định xem mình có nghe lầm không.

"Tôi chưa nói gì cả," cậu đáp, giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Peter nhún vai, nụ cười trên môi càng sâu. "Không nói, nhưng cũng không đuổi đi, đúng không? Vậy thì tôi coi như cậu đồng ý rồi."

Thaddeus thoáng bối rối, đôi mày nhíu lại. Cậu mở miệng định phản bác, nhưng nghĩ đến chuyện Peter vừa giúp cả đàn thoát khỏi nguy hiểm, cậu lại nuốt lời định nói xuống. "Nếu đuổi anh đi, tôi mới là người vô ơn," cậu lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho chính mình.

Peter bật cười khẽ. "Cậu đúng là thú vị đấy, nhóc con, không thích khách lạ, nhưng cũng không dám tỏ ra quá lạnh lùng. Cứ làm như tôi không để ý vậy."

Thaddeus trừng mắt nhìn Peter, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cậu. "Tôi không phải nhóc con. Và tôi chỉ không muốn làm chuyện thất lễ," cậu đáp, cố tỏ ra nghiêm nghị.

Peter gật gù, ánh mắt pha chút trêu chọc. "Được rồi, Alpha trẻ tuổi. Cậu là một chủ nhà tốt bụng, tôi phải công nhận."

Thaddeus hít sâu một hơi, như muốn giữ lại chút kiên nhẫn còn sót. Đôi vai nhấp nhô dưới ánh trăng, cố trấn tĩnh lại trước sự trêu chọc không ngừng của Peter. Cậu không nói gì thêm, chỉ quay lưng lại, để dòng nước mát lạnh cuốn đi bụi đất và mệt mỏi sau trận chiến.

Gã sói bạc không chịu thua, lại đi vòng ra phía trước, đối mặt với cậu.

Ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu trên làn da trắng mịn của Thaddeus, tạo nên một vẻ đẹp vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Mái tóc đỏ rực rỡ của cậu, ướt đẫm nước suối, rủ xuống tựa như ngọn lửa bập bùng trong bóng tối. Bờ vai mảnh mai nhưng rắn rỏi, đủ để lộ ra khí chất của một Alpha trẻ tuổi đang trong quá trình trưởng thành.

Ngực cậu căng đầy, nhấp nhô theo từng nhịp thở chậm rãi. Phần eo nhỏ nhắn tạo nên sự cân đối hoàn hảo, tôn lên vóc dáng linh hoạt và nhanh nhẹn của một chiến binh. Cậu đứng đó, bóng lưng thon dài và uyển chuyển. Ánh sáng lướt qua phần lưng trần, đổ bóng mờ nhạt lên vòng eo thắt chặt, hông hơi nhô cao, tạo thành một dáng vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn rất cuốn hút.

Peter không kìm được mà lặng lẽ quan sát. Gã không thường để ý đến vẻ ngoài của bất kỳ ai, nhưng hình ảnh Thaddeus lúc này, giữa ánh trăng mờ, tựa như một bức tranh hoàn hảo, khắc họa sự kiên cường hòa lẫn nét trẻ trung của tuổi trẻ.

"Anh còn định nhìn nữa không?" Giọng nói của Thaddeus vang lên, đều đều nhưng có chút gượng gạo.

Peter khẽ cười, nhắm mắt lại, tựa lưng vào phiến đá bên bờ suối. "Không nhìn nữa. Nhưng không phải vì tôi sợ cậu, nhóc con. Mà vì tôi không muốn cậu xấu hổ."

Thaddeus quay lại, ánh mắt  của cậu lóe lên một tia khó chịu. Nhưng thay vì nói thêm, cậu chỉ hất mái tóc đỏ ướt nhẹp ra sau, tiếp tục cúi xuống vốc nước tắm rửa. "Anh....thật là biến thái," cậu lẩm bẩm, không giấu được chút đỏ mặt.

Dưới ánh trăng, hai người đứng lặng giữa dòng suối. Peter cảm nhận được một sợi dây vô hình liên kết giữa mình và Thaddeus, một sự đồng cảm sâu sắc mà gã không thể giải thích.

Thaddeus cúi xuống vốc nước, bàn tay gầy nhưng rắn chắc chậm rãi lau đi bụi đất bám trên cánh tay. Cậu giữ im lặng một lúc lâu trước khi khẽ cất tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên, hòa lẫn với tiếng suối chảy:

"Lần đầu tiên, anh biết không, đây là lần đầu tiên tôi dẫn ai đó về nhà của mẹ tôi."

Peter hơi ngẩng đầu, ánh mắt nheo lại như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Gã tựa vào tảng đá lớn bên bờ suối, ánh mắt chăm chú dõi theo Thaddeus. "Thật sao?"

Thaddeus khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào. Cậu không quay lại, ánh mắt nhìn xăm, nơi ánh trăng dập dờn trên mặt nước. " Ở cái chốn mà ai cũng muốn tôi biến đi, làm gì có chuyện sẽ có ai sẵn lòng đến nhà tôi làm khách chứ."

Peter nhíu mày, cảm nhận được chút cay đắng trong giọng nói của Thaddeus. Gã thở dài.

"Còn ngôi nhà này? Là của mẹ cậu sao?" Peter hỏi, giọng dịu dàng hơn thường lệ.

Thaddeus khẽ gật đầu, bàn tay vốc nước lên mặt, giọng nói trầm thấp. "Phải. Đây là nơi bà sống trước khi..." Cậu ngập ngừng, đôi mắt lóe lên một tia u buồn. "...trước khi bà rời đi."

Peter đứng yên, không nói gì. Gã không muốn gợi lại những ký ức có thể khiến Thaddeus tổn thương. Thay vào đó, gã chuyển hướng câu chuyện. "Cậu không dẫn ai về, nhưng lại dẫn tôi?"

Thaddeus quay lại nhìn Peter, đôi mắt đỏ rực như muốn thăm dò suy nghĩ của cậu. "Tôi cũng không biết. Có lẽ vì anh giống tôi. Cô độc, nhưng lại không bao giờ thừa nhận điều đó. Nếu được, tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành...huynh đệ"

Peter bật cười nhẹ trước lời đề nghị đột ngột, nhưng trong lòng gã có chút rung động. Thaddeus tuy trẻ, nhưng lời nói của cậu lại sắc bén đến mức khiến gã không thể phản bác.

"Có lẽ cậu đúng," Peter thừa nhận, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng. "Vậy thì cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội đặt chân vào nơi này"

Thaddeus hơi đỏ mặt, quay lưng lại, giọng nói cứng cỏi hơn: "Đừng nói mấy câu dư thừa. Tôi chỉ không muốn để anh lang thang ngoài kia rồi chết rét thôi."

Peter phá lên cười, tiếng cười trầm ấm vang vọng trong không gian yên tĩnh. "Được rồi, nhóc con xinh đẹp. Nhưng dù sao, tôi vẫn rất cảm kích."

Thaddeus không đáp. Cả hai tiếp tục tắm dưới dòng suối mát lạnh, ánh trăng chiếu xuống tạo nên một bức tranh yên bình, dù trong lòng mỗi người đều mang những nỗi niềm riêng.

Khi cả hai quay về căn nhà gỗ, Thaddeus chỉ vào chiếc giường nhỏ ở góc phòng. "Anh ngủ ở đó đi. Tôi không cần giường."

Peter mỉm cười nhẹ, không tranh cãi. "Cậu không chỉ là một Alpha mạnh mẽ, mà còn khá cứng đầu," gã nói, giọng pha chút hài hước.

Thaddeus không đáp, chỉ quay lưng, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ. Ánh trăng chiếu qua khung cửa, đổ bóng lên mái tóc đỏ rực của cậu, tạo nên một hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa cô độc.

Peter nằm xuống giường, nhưng mắt vẫn dõi theo bóng lưng Thaddeus.

Gã không biết rằng đêm nay chỉ là khởi đầu của một hành trình đầy bất ngờ và những bí mật sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top