Cậu ấy là gia đình của tôi

Ánh nắng sớm dịu nhẹ phủ khắp sân nhà, nơi Thaddeus đang nằm gối đầu trên đùi Peter. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay ấm áp của gã lướt nhẹ qua mái tóc đỏ rực, một cảm giác vừa an ủi vừa dễ chịu. Peter không nói gì, chỉ thỉnh thoảng khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dõi theo con cáo đỏ đang tung tăng nhảy nhót giữa bãi hoa.

Con cáo nhỏ thật sự rất nghịch ngợm. Nó nhảy qua những bụi hoa, đôi lúc dừng lại vẫy đuôi như trêu chọc Peter, rồi lại chạy ra xa. Thaddeus hé mắt nhìn con vật, đôi môi nở nụ cười nhẹ.

“Con cáo này thật giống em,” Peter cất giọng trầm ấm, phá vỡ sự yên tĩnh.

“Giống tôi?” Thaddeus ngẩng lên, ánh mắt đen láy thoáng chút tinh nghịch. “Ý anh là nó ranh mãnh như tôi sao?”

Peter bật cười, ngón tay khẽ vuốt qua gò má cậu. “Không chỉ ranh mãnh, mà còn rất đặc biệt. Đỏ rực như ánh mặt trời, không ai có thể bỏ qua.”

Thaddeus ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Như để trêu lại Peter, cậu khẽ động người, rồi ánh sáng đỏ bao trùm lấy cậu. Khi ánh sáng tan đi, thay thế cho dáng người là một con sói đỏ tuyệt đẹp, bộ lông sáng rực như ngọn lửa cháy giữa đồng hoa.

Peter ngạc nhiên một lúc, rồi phá lên cười. “Được thôi, em muốn chơi phải không?”

Con sói đỏ khẽ gừ một tiếng, đôi mắt lóe sáng lên, bộ vuốt cào cào lên mặt đất, rồi bất ngờ lao vào Peter. Con cáo nhỏ nhìn thấy cũng lập tức chạy đến, nhảy vào lòng gã, khiến Peter bật cười lớn. “Hai đứa nhóc này, muốn làm tôi mất mặt à?”

Peter nhẹ nhàng ôm lấy cả hai con vật nhỏ, vừa vuốt ve vừa cười vui vẻ. Những cánh bướm xung quanh bay rợp trời, hòa cùng sắc hoa và ánh nắng, tạo nên khung cảnh đẹp đến mê hoặc. Peter ngước lên nhìn trời, ánh mắt tràn đầy mãn nguyện. “Thaddeus, chỉ cần có em và thứ này thôi, tôi nghĩ mình đã đủ hạnh phúc rồi.”

Sau đó, ánh sáng màu xám bao phủ lấy Peter, và khi ánh sáng tan đi, gã đã biến thành một con sói to lớn với bộ lông bạc uy nghiêm. Gã khẽ gầm gừ, rồi dùng mõm gặm con cáo đỏ, ném nó lên lưng mình. Con cáo kêu lên một tiếng phản đối, nhưng chẳng làm gì được. Peter quay sang nhìn con sói đỏ – Thaddeus – và ra hiệu.

“Đi thôi, vào rừng!”

Hai con sói, một đỏ một bạc, cùng phóng đi. Những bước chạy của họ tạo nên âm thanh mạnh mẽ, vang vọng khắp khu rừng. Peter chạy trước, con cáo nhỏ trên lưng cười khúc khích, trong khi Thaddeus bám sát ngay phía sau. Họ băng qua những dòng suối, những cánh rừng đầy nắng và gió, tận hưởng tự do trọn vẹn của buổi sáng.

Khi mặt trời đã lên cao, cả hai quay trở về, tâm trạng sảng khoái và nhẹ nhõm. Nhưng vừa bước vào sân nhà, họ đã thấy ba bóng người đứng đợi.

Đó là thủ lĩnh làng – cha của Lily – cùng cô và một người hầu cận. Lily mặc chiếc váy trắng tinh khôi, nhưng ánh mắt lại chứa đầy nỗi buồn và sự ganh tị khi nhìn thấy sân nhà Thaddeus ngập tràn hoa. Thảm hoa này không phải dành cho cô, điều đó quá rõ ràng.

Thủ lĩnh làng, ngược lại, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ pha lẫn chút tức giận. Rõ ràng ông không nghĩ Peter sẽ làm điều này cho Thaddeus.

Peter và Thaddeus nhanh chóng hóa lại thành người. Thaddeus, cảm thấy tình huống này quá khó xử, vội ôm lấy con cáo nhỏ và chạy ra sau nhà.

“Thaddeus!” Peter gọi theo, nhưng cậu không dừng lại.

Lily bước lên, ánh mắt tràn đầy uất ức. “Peter, tại sao? Tại sao anh lại chọn cậu ta?”

Peter thở dài, quay sang nhìn Lily. “Lily, tôi nghĩ điều này đã quá rõ ràng. Tôi chỉ muốn Thaddeus.”

“Nhưng cậu ta chỉ là một alpha non nớt!” Lily gần như hét lên, ánh mắt đầy tổn thương. “Tôi là omega, tôi có thể cho anh những gì anh cần – một gia đình, những đứa con. Thaddeus không thể cho anh điều đó!”

Thủ lĩnh làng cũng chen vào, giọng uy nghiêm. “Peter, Lily nói đúng. Con bé là lựa chọn tốt nhất cho cậu. Nếu cậu đồng ý kết đôi với nó, tôi sẽ nhường lại vị trí thủ lĩnh cho cậu một ngày không xa.”

Peter cười nhạt, ánh mắt không giấu được sự khinh thường. “Thưa ngài, với tất cả sự tôn trọng, tôi không cần vị trí đó. Và tôi cũng không cần bất kỳ ai ngoài Thaddeus.”

Ánh mắt của thủ lĩnh làng sắc lạnh như dao, giọng nói đầy uy quyền vang lên trong bầu không khí vốn đã căng thẳng. “Cậu ta không xứng đáng!” ông gầm lên, đôi mắt xoáy sâu vào Peter. “Một alpha như cậu ta, yếu đuối, chỉ làm mất mặt giống loài! Peter, cậu là người mạnh mẽ nhất trong chúng ta, nhưng lại làm điều trái với quy luật tự nhiên. Alpha sinh ra là để bảo vệ, lãnh đạo, và kết đôi với omega để duy trì nòi giống. Cậu ta là gì? Một đứa con non chưa trưởng thành, không thể sinh con, lại mang dòng máu đáng nguyền rủa!”

Peter đứng lặng trong giây lát, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Gã bước lên một bước, nhưng thủ lĩnh tiếp tục, không để gã kịp phản ứng.

“Cậu không hiểu sao, Peter? Bộ lông đỏ ấy là một lời nguyền!” Giọng ông trầm xuống, như thể gợi lại ký ức đau buồn. “Thaddeus không phải là người đầu tiên mang nó. Cha của cậu ta cũng vậy, một alpha bị bầy đàn vứt bỏ, một kẻ lang thang không nhà. Nhưng hắn đã đến đây, quyến rũ em gái tôi, là mẹ của Thaddeus. Con bé là omega xuất sắc nhất, niềm tự hào của gia đình tôi. Vậy mà nó lại đi yêu một kẻ nguyền rủa và từ bỏ tất cả để theo hắn. Chính hắn đã gieo rắc tai ương, phá hủy gia đình tôi, và rồi cướp mất con bé!”

Giọng thủ lĩnh nghẹn lại, đầy uất hận. “Giờ đây, đứa con của hắn – Thaddeus – cũng chẳng khác gì. Bộ lông đỏ ấy chỉ mang đến rắc rối và bất hạnh!”

Peter không thể giữ được sự bình tĩnh. Gã nhìn thẳng vào thủ lĩnh, đôi mắt như bừng lửa. “Đủ rồi!” Gã quát lớn, khiến cả thủ lĩnh lẫn người hầu cận phải giật mình. “Tôi đã nghe đủ những lời vô ơn và bất công này!”

Peter bước lên thêm một bước, giọng nói đầy uy nghi. “Thaddeus không phải là một đứa yếu đuối. Em ấy đã làm quá nhiều cho ngôi làng này – bảo vệ các omega, dẫn đầu những cuộc đi săn, đối mặt với kẻ thù mà không hề sợ hãi. Em ấy không cần chứng minh bản thân với bất kỳ ai. Và điều tôi không thể chịu được là các người – những người mà em ấy liều mạng bảo vệ – lại đối xử với em ấy như thế này!”

Thủ lĩnh làng định lên tiếng, nhưng Peter giơ tay lên, ra hiệu ngăn lại. “Còn bộ lông đỏ mà các người gọi là lời nguyền ấy? Tôi chỉ thấy đó là vẻ đẹp và sức mạnh. Em ấy không cần bào chữa cho dòng máu của mình, và tôi cũng sẽ không để bất kỳ ai, kể cả ông, xúc phạm em ấy thêm nữa!”

Gã dừng lại, hít một hơi sâu để kiềm chế cơn giận, rồi nói tiếp, giọng trở nên lạnh lùng. “Tôi không quan tâm ông nghĩ gì về tôi và Thaddeus. Nếu các người không thể chấp nhận chúng tôi, thì tôi sẽ đưa em ấy rời khỏi đây. Tôi không cần làng này, nhưng làng này thì cần tôi và Thaddeus.”

Lời nói của Peter như một cú đánh trực diện vào thủ lĩnh làng. Ông nhìn gã, ánh mắt lóe lên sự tức tối, nhưng không thể phản bác. Peter đã đúng – ngôi làng cần họ. Peter là chiến binh mạnh nhất, còn Thaddeus, dù trẻ tuổi, lại là một trong những alpha tài giỏi nhất.
Peter tiếp tục. “Tôi yêu Thaddeus từ lần đầu tiên gặp em ấy. Dáng vẻ nhỏ bé nhưng quật cường của em ấy khi đối mặt với con sư tử đã khiến tôi không thể rời mắt. Tôi lao xuống giúp em ấy không phải vì cả đàn, mà vì tôi không muốn mất em ấy.”

Lily, nãy giờ đứng lặng im, cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói pha lẫn sự ghen ghét và nỗi đau. “Nhưng tại sao lại là cậu ta, Peter? Em có gì không bằng Thaddeus? Em là omega, em có thể cho anh gia đình, những đứa con mà anh luôn mong muốn. Cậu ta thì có gì?”

Peter quay lại nhìn Lily, ánh mắt dịu xuống một chút nhưng vẫn đầy cương quyết. “Lily, cô là một omega tốt, và tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tình yêu không phải là thứ có thể so sánh hay thay đổi. Tôi yêu Thaddeus, không phải vì em ấy là alpha hay omega, mà vì chính con người em ấy. Tôi đã bị thu hút bởi  Thaddeus ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Và tình yêu này không ai có thể thay đổi.”

Lily cắn môi, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Thủ lĩnh làng, sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. “Nếu cậu đã quyết định như vậy, thì tôi không còn gì để nói. Nhưng hãy nhớ, Peter, quyết định này có thể khiến cậu phải trả giá đắt.”

Peter mỉm cười nhạt. “Nếu cái giá là được ở bên Thaddeus, tôi sẵn sàng trả.”

Nói xong, gã quay lưng bước vào nhà, để lại thủ lĩnh làng và Lily đứng lặng thinh trong sân.

Khi bước vào phía sau nhà, Peter thấy Thaddeus đang ngồi ôm con cáo nhỏ, ánh mắt thoáng chút bối rối khi nhìn thấy gã.

“Peter, họ đã nói gì với anh?” cậu hỏi, giọng lo lắng.

Peter ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. “Không có gì quan trọng. Tôi chỉ nói rõ rằng từ nay, không ai được phép bắt nạt em nữa.”

Thaddeus ngước lên, ánh mắt long lanh. “Anh thực sự không quan tâm đến những gì họ nói sao?”

Peter khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu. “Tôi chỉ quan tâm đến em, Thaddeus. Những lời nói của họ chẳng là gì so với điều đó.”

Thaddeus im lặng một lúc, rồi khẽ dựa đầu vào vai Peter. “Cảm ơn anh, Peter.”

Ngoài sân, hoa vẫn trải đầy, và con cáo đỏ nhỏ nhảy tung tăng, như hòa vào niềm hạnh phúc của đôi tình nhân.

Và trong khoảnh khắc đó, giữa những cánh hoa còn vương trên sân, Thaddeus biết rằng Peter thực sự là nhà của cậu.

----

Vào một ngày cuối mùa xuân, khi mặt trời vừa lên cao, khu rừng như được phủ thêm một lớp ánh vàng ấm áp. Đoàn thợ săn đã tập trung đầy đủ, nhưng không khí có phần khác lạ. Những ánh mắt tò mò, dò xét, thậm chí là khó chịu hướng về Peter và Thaddeus khi cả hai bước tới.

Những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên, nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai.

“Cậu alpha kia trông thật buồn cười khi luôn theo sau Peter.”

“Alpha mà lại để alpha khác ôm ấp? Đúng là chẳng ra gì.”

“Peter đúng là lạ. Định biến cậu ta thành omega à?”

Peter đứng bên cạnh, ánh mắt quét qua đám người đang xì xào. Nhưng gã chưa kịp lên tiếng thì một kẻ to con trong nhóm thợ săn bật cười lớn, bước tới.

Gã to con nhếch mép cười khẩy, bước lên một bước, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ khi nhìn Thaddeus từ đầu đến chân.

“Peter, cậu đúng là alpha mạnh nhất trong bầy, tôi không bàn cãi. Nhưng cậu lại đi chọn một thằng nhóc yếu ớt như vậy ư?” Gã hất đầu về phía Thaddeus. “Một alpha mà chẳng khác gì một con omega yếu đuối, suốt ngày nấp sau lưng alpha khác để sống sót. Có phải vì nó ngoan ngoãn nằm dưới thân cậu không? Mà alpha thì có ướt không nhỉ?"

Tiếng cười thô tục của gã vang lên, khiến đám đông xung quanh cũng cười rộ. Vài kẻ lén nhìn Thaddeus bằng ánh mắt giễu cợt, tán đồng với lời của gã.

Thaddeus cứng người, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cảm giác nhục nhã và tức giận dâng tràn trong lòng. Cậu bước lên trước, ánh mắt rực lửa.

“Nói lại lần nữa xem,” giọng cậu trầm thấp nhưng đầy uy hiếp.

Gã to con chỉ cười lớn hơn, chẳng hề để ý đến sự cảnh cáo. “Tôi nói, cậu chỉ là một con omega đội lốt alpha, suốt đời chỉ biết dựa dẫm vào Peter! Còn trở thành cái đinh cản đường cậu ta”

Không kịp để gã nói thêm, Thaddeus lao tới, nắm đấm mạnh mẽ của cậu giáng thẳng vào mặt gã. Tiếng va chạm nặng nề vang lên khiến những kẻ cười cợt nín bặt. Gã kia lảo đảo ngã ngửa xuống đất, máu mũi túa ra.

“Đủ rồi!” Zack từ trong đám đông bước ra, giọng nói nghiêm nghị khiến mọi người giật mình.

Zack bước đến bên cạnh Thaddeus, nhìn gã to con đang lồm cồm bò dậy. “Cậu dám nói thêm một lời nào nữa thì đừng trách tôi không nể tình.”

Ánh mắt của Zack quét qua đám đông, khiến những kẻ vừa xì xào trước đó phải cúi đầu lẩn tránh.

“Còn các người,” Zack lạnh giọng. “ Thật đáng xấu hổ!”

Những lời của Zack khiến không gian rơi vào im lặng. Không ai dám lên tiếng phản bác.

Zack quay lại nhìn Thaddeus, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. “Thaddeus, cậu không cần bận tâm đến bọn họ. Họ không đáng để cậu phải bận lòng.”

Thaddeus nhìn Zack, ngạc nhiên trước sự ủng hộ bất ngờ này. Một cảm giác biết ơn dâng lên trong lòng cậu. Peter đứng lặng phía sau, ánh mắt đầy sự tự hào và ấm áp khi nhìn Thaddeus.

---

Ngày hôm sau, khi Peter và Thaddeus xuống làng để mua một số đồ dùng, họ bắt gặp cô bé đã từng tặng kẹo hồ lô cho Thaddeus. Cô bé tay ôm một giỏ hoa đầy màu sắc, gương mặt rạng rỡ chạy tới.

“Thaddeus! Peter!” cô bé gọi lớn, bước đến trước mặt họ và đưa giỏ hoa ra. “Em mang hoa này đến tặng anh. Em rất vui vì anh hạnh phúc.”

Thaddeus nhận giỏ hoa, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. “Cảm ơn em, nhưng sao em biết chuyện này?”

Cô bé mỉm cười, đôi mắt sáng lên. “Tin đồn lan khắp làng rồi mà. Em thấy mọi người nói xấu, nhưng em không quan tâm. Em chỉ cần biết hai người yêu nhau là được.”

Ngay lúc ấy, mẹ của cô bé xuất hiện, vẻ mặt nghiêm khắc. “Lại đi làm chuyện linh tinh nữa hả? Về ngay!”

Cô bé quay lại, ánh mắt lộ rõ sự phản đối. “Nhưng mẹ ơi, con cái là kết tinh của tình yêu mà! Nếu họ yêu nhau thì chẳng còn gì quan trọng nữa.”

Người mẹ của cô bé định mắng thêm, đôi mắt bà ta ánh lên vẻ giận dữ khi nhìn Peter và Thaddeus. Nhưng trước khi bà kịp thốt ra lời nào, Peter đã bước lên trước, ngăn cản.

Gã cúi xuống ngang tầm với cô bé, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. “Cảm ơn em, nhóc con. Em dũng cảm hơn nhiều người lớn ở đây.”

Lời nói của Peter khiến cô bé đỏ bừng mặt, đôi mắt long lanh vui sướng. Nhưng bầu không khí lại căng thẳng khi ánh mắt Peter chuyển sang người mẹ. Gã đứng thẳng dậy, giọng nói mạnh mẽ nhưng không kém phần nghiêm nghị.

“Thaddeus là người nhà của tôi.” Peter khẳng định, từng từ từng chữ rõ ràng, vang vọng trong không gian chợ đông đúc.

Lời tuyên bố này khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Những tiếng xì xào bàn tán im bặt, chỉ còn những ánh mắt ngỡ ngàng và một sự im lặng khó chịu bao trùm.

Bà mẹ của cô bé khựng lại, không dám nói thêm lời nào. Ánh mắt bà chạm phải đôi mắt sắc bén của Peter, dường như cảm nhận được sự uy nghi và sức mạnh không thể chối cãi từ gã.

“Em ấy là người tôi lựa chọn, và cũng là người tôi bảo vệ,” Peter nói tiếp, giọng điệu không cho phép ai phản bác. “Tôi hy vọng mọi người hiểu điều này và không có ai sẽ phải nhắc lại nữa.”

Không khí trong chợ dường như nặng nề hơn, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối. Họ biết rõ vị thế của Peter trong làng và sức mạnh của gã.

Cô bé nhìn Peter bằng ánh mắt kính phục, sau đó quay sang Thaddeus với một nụ cười rạng rỡ. “Em cảm ơn anh Peter và anh Thaddeus! Em tin là hai người sẽ luôn hạnh phúc!”

Peter xoa đầu cô bé, ánh mắt dịu lại, còn Thaddeus thì đỏ mặt, lúng túng không biết nói gì.

Cả hai cùng rời khỏi khu chợ, để lại phía sau sự im lặng và những ánh mắt phức tạp của người dân trong làng. Những lời khẳng định của Peter đã khiến mọi người không dám ý kiến gì thêm, nhưng trong lòng họ, những cơn sóng ngầm vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

---

Buổi chiều hôm đó, Peter và Thaddeus quyết định đi săn cùng nhau. Họ len lỏi qua những lùm cây, đuổi theo dấu vết của con mồi. Cả hai phối hợp ăn ý, như thể đã hiểu rõ từng động tác của nhau.

Khi mặt trời dần khuất, họ quay trở về, cười đùa và chia sẻ những câu chuyện dọc đường. Thaddeus cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, không còn bận tâm đến những lời bàn tán vô nghĩa. Với cậu, chỉ cần có Peter bên cạnh, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top