Không Được Đáp Lại
Perth không phải là một người nói nhiều, hắn là kiểu người có cái nhìn gay gắt với tất cả mọi người, cho dù đó là người mà hắn đã quen biết cả đời hay là người mới gặp, đều không có gì khác biệt, Chimon cũng không phải ngoại lệ. Nhưng mọi người đều biết rằng, cậu đã nỗ lực bao nhiêu cho tình bạn của họ, đến mức cậu luôn là người chạy khắp nơi để cố gắng theo kịp Perth. Perth luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng Chimon tin rằng hắn có quan tâm. Chàng trai đáng yêu tin rằng, sâu thẳm trong trái tim người bạn thân nhất của mình đang cảm thấy khó có thể mở lòng với bất kỳ ai một lần nữa.
Chimon vẫn luôn ở cùng một chỗ với Perth. Nếu bạn hỏi một người nào đó biết về họ, thì sẽ luôn nhận được câu trả lời rằng họ đang ở bên nhau, bởi vì đó là sự thật, dựa trên cách mà cậu bé có gương mặt đáng yêu luôn bám đuôi theo người có gương mặt lạnh lùng. Cho dù đó là ở hành lang hay trong căn tin, Chimon luôn lảm nhảm một mình với vị khán giả duy nhất là Perth.
Thành thật mà nói thì tất cả trông có vẻ thật buồn, và hầu hết mọi người trong trường đều tự hỏi khi nào thì Chimon sẽ vỡ mộng hoặc khi nào thì Perth mới nhận ra rằng chỉ có Chimon là người thực sự quan tâm đến hắn nhiều như ánh mắt cậu thể hiện. Ở một mức độ nào đó, mọi người đều cho họ không gian riêng, để xem liệu mọi thứ có tốt hơn cho cả hai hay không. Việc cậu thực sự thích người kia đến mức nào không có gì là bí mật cả, mọi người đều thầm muốn họ trở thành một cặp rồi, nhưng Perth vẫn cứ cứng nhắc hơn bất kỳ vật thể rắn nào tồn tại.
○○○○○
Đó là một buổi sáng chủ nhật và Chimon đang băng qua đường đi về phía cửa nhà của Perth. Cậu biết rằng bố mẹ của hắn đã đi công tác và người kia đang ở nhà một mình, vì vậy Chimon được phép ở lại với hắn, ngay cả khi chỉ trong một ngày. Cậu sẽ gõ cửa theo một kiểu nào đó để Perth chịu mở cửa cho cậu sau khi hắn đã biết rằng người ở phía bên kia của cánh cửa là cậu.
Cậu bé có gương mặt đáng yêu sẽ vẫy tay với một tiếng "xin chào" nhỏ, kèm theo một nụ cười nhẹ vì giữa họ đã luôn như vậy, cũng không biết từ bao giờ. Chimon luôn ở lại qua đêm khi còn nhỏ, nhưng dần dần, Perth dường như bắt đầu không thích cách bị áp đặt mọi việc như thế này. Nhưng Perth là một đứa trẻ ngoan đối với bố mẹ mình và luôn vâng lời họ, Chimon biết hắn chỉ ở bên cậu vì bố mẹ họ là bạn bè.
Chimon vẫn tin rằng Perth sẽ chấp nhận cậu một lần nữa, nhưng có lẽ không như những gì cậu mong đợi, thôi thì trở thành một người bạn như trước đây là quá đủ rồi. Cậu chỉ không thích việc hắn luôn đẩy cậu ra xa. Đôi khi, cậu thậm chí còn tự hỏi tại sao mình lại cố gắng khi rõ ràng mỗi một bước cậu đến gần hơn là hắn lại lùi lại hai bước bất cứ khi nào hắn nhận thấy cậu đang cố xâm phạm không gian riêng của mình.
Đôi khi Chimon tự hỏi...nếu cậu bỏ cuộc thì sao?
○○○○○
Kể từ ngày hôm đó Chimon không còn đến nữa và Perth tự hỏi tại sao. Hắn không nhớ mình đã nói gì sai, cũng không nhớ mình đã làm gì khi Chimon đã bày tỏ với hắn vào ngày hôm đó ở trước cửa nhà hắn khi cả hai cùng về. Perth nhớ là đã nghe thấy "Đó là tất cả tình cảm của tôi.", nhưng hắn không biết điều đó có nghĩa là gì hoặc tại sao cậu lại nói như vậy. Tất cả những gì hắn biết là hắn giữ vẻ ngoài của mình và cố gắng làm cho mình trông không bị ảnh hưởng, bởi vì nếu hắn không như thế hắn có thể sẽ gục tại chỗ vì..
" Chết tiệt, Chimon đã bày tỏ với mình?!"
Tính tình hắn không phải lúc nào cũng như vậy. Khi họ còn nhỏ, Perth cũng hướng ngoại và thân thiện như Chimon. Họ là một bộ đôi, là những người bạn tốt nhất và mọi người đều ghen tị với tình bạn của họ. Perth cũng không biết tại sao hắn lại bắt đầu đẩy cậu ra xa, tất cả những gì hắn nhớ là một lần khi hắn ở sau lưng Chimon lén cậu để đi chơi với một vài người bạn khác của mình. Kết thúc bằng việc quậy phá trong một căn phòng, rồi cuối cùng xem phim khiêu dâm. Điều đó khiến Perth vô cùng sợ hãi vì lúc đó họ đang bước vào tuổi dậy thì, và trong khi hắn bắt đầu thay đổi, thì có vẻ như Chimon không thực sự như vậy.
Điều này khiến hắn rất sợ hãi, bởi vì khi hắn ngồi đó, bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh tàn phá người khác mà không qua kiểm duyệt. Perth thực sự đã nghĩ đến người bạn thân nhất của mình, hắn cũng muốn bản thân và Chimon giống như trên màn hình. Không cần phải nói, Perth đã cắt đứt liên lạc với nhóm bạn đó và mặc dù hắn rất muốn làm chuyện kia với Chimon, nhưng hắn không thể, bởi vì việc nhìn thấy Chimon khóc như trong quá khứ có thể sẽ giết chết hắn. Ngay cả bây giờ, nó vẫn có tác dụng tương tự đối với hắn.
Vào một ngày, Perth bước đi vô hồn trong trường. Điều đó dường như không thực sự thu hút sự chú ý, vì hắn biết hắn luôn có nét mặt đó kể từ thời điểm hắn chọn cách lánh xa Chimon. Bây giờ Perth chỉ cần Chimon xuất hiện trở lại nhưng hắn càng ngày càng mệt mỏi khi không biết rốt cuộc cậu đang ở đâu. Perth đi lang thang vô định, đến những nơi mà hắn cũng không hề biết nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy cậu bé có gương mặt đáng yêu của hắn ở đâu cả. Lúc này, hắn mới chắc chắn rằng, Chimon đang trốn tránh mình.
Bây giờ thì hắn thật sự chấp nhận được việc để một người nào đó bước vào không gian riêng của mình rồi.
một tuần nữa lại trôi qua, và lần này tất cả đều quá rõ ràng đối với các học sinh khác. Perth biết họ đang bàn tán về việc Chimon đã không còn ở bên cạnh hắn, và hắn hy vọng Chimon cũng biết được điều đó và quay về bên hắn để chứng minh rằng họ đã sai.
Không, hắn và cậu không hề cãi nhau và Chimon sẽ không bao giờ từ bỏ hắn! Perth rất muốn ra tay với những học sinh đang bàn tán về cả hai, nhưng hắn không thể vì thực tế là hắn biết mình không thực sự có quyền làm như vậy. Họ luôn nghĩ rằng Perth không có khả năng cảm nhận được mọi chuyện hoặc không thể diễn đạt một điều gì đó vì vốn hắn thật sự rất ít nói. Hắn thực sự đã sống một cuộc sống ngu ngốc của một hoàng tử băng giá giống như trong những câu chuyện cổ tích nhàm chán. Trong khi theo rất nhiều người, Chimon được xem là chàng thơ.
Điều mà Perth không ngờ tới là nhìn thấy Chimon tay trong tay bước ra khỏi lớp học với một người mà hắn không hề quen biết. Và điều mà hắn không bao giờ nghĩ tới là bản thân lại bị ảnh hưởng lớn đến vậy, khiến trái tim hắn đau đớn như thế. Trong phút chốc, Chimon thoáng nhìn thấy hắn, Perth không biết tại sao cổ họng mình lại đau như thể nó sắp nổ tung và tại sao mắt hắn lại có cảm giác bỏng rát khiến nước mắt cứ thế lăn dài.
Trong suốt những năm họ bên nhau, hắn chưa bao giờ cảm thấy kỳ lạ khi nhìn chằm chằm vào Chimon, ngoại trừ khoảnh khắc đặc biệt này, và hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc chạy trốn, ra khỏi khuôn viên trường, rời khỏi tầm mắt của mọi người, rời khỏi tầm mắt của Chimon.
Perth biết Chimon sẽ không thể đuổi kịp hắn được, và hắn cảm thấy hài lòng với điều đó vì hắn sẽ không ngăn cản việc cậu rời xa mình. Đã đến lúc Chimon phải đi tìm người khác, khi nói đến Chimon, Perth chưa bao giờ thực sự nỗ lực vì cả hai. Chuyện này rồi chắc chắn sẽ xảy ra, hắn chỉ không biết mình thật sự không nỡ đến mức nào.
○○○○○
Không thèm tìm xem bố mẹ mình đã đi đâu, Perth vứt balo bên cạnh cửa và thả mình trên ghế sofa. Hắn đang khóc. Trước đó hắn không hề nhận ra rằng mình đang khóc cho đến khi đi đến lối vào của khu chung cư và người bảo vệ đã hỏi hắn có cần giúp đỡ gì không. Perth đã phải chạy thật nhanh về nhà vì mẹ kiếp, ai biết lúc đó hắn trông tồi tề như thế nào cơ chứ?
Hắn không biết mình đã nằm trên sofa bao lâu, cuộn tròn trong một góc, thổn thức về những nỗi lo lắng. Chimon đã bỏ hắn để theo người khác, Chimon sẽ không tìm hắn nữa, cậu sẽ không nói chuyện với hắn nữa và hắn sẽ bị lãng quên. Perth không biết phải diễn tả như thế nào nhưng hắn rất sợ...sợ khi nghĩ đến việc không có Chimon bên cạnh. Có lẽ cậu sẽ sớm nói lời từ biệt với hắn nhưng ai lại đến gặp bạn để nói với bạn rằng 'Này, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với cậu nên chúng ta sẽ ngừng liên lạc mãi mãi'. Perth gục đầu nức nở. Hắn đang làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với chính mình.
Hơi thở của Perth trở nên hỗn loạn, bỗng hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, vì có tiếng gõ cửa và hắn biết đó là Chimon. Tuy nhiên, hắn không thể mở cửa được. Hắn sợ lắm, chắc chắn Chimon sẽ kết thúc tình bạn của họ ngay bây giờ, cậu chắc chắn sẽ không muốn có một con ma khóc nhè nào đó ở bên cạnh mình. Hắn thà phớt lờ cậu để cậu không thể chấm dứt tình bạn của họ, hắn nên câu giờ cho bản thân như vậy.
" Perth?" Chimon từ bên ngoài gọi lớn vào.
" Tôi biết cậu đang ở nhà, cậu không định mở cửa cho tôi sao?"
Người thiếu niên có gương mặt lạnh lùng đang khóc nhè lắc đầu nguầy nguậy, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra giọng nói. Hắn không muốn.
" Cậu đang khóc à...? Perth?"
Chimon thử lại lần nữa nhưng hắn không muốn đối mặt với cậu như thế này. Điều này thật ngu ngốc, Chimon sẽ nghĩ rằng hắn không ngầu chút nào.
" Vậy tôi đoán là tôi đã lo lắng vô ích rồi phải không?"
Giọng nói của cậu vang lên, nhẹ nhàng nhưng không chắc chắn. Perth có thể nghe thấy, chính giọng điệu này, cậu đã sử dụng nó để nói thích hắn và sau đó cứ thế rời đi. Điều đó khiến hắn lần nữa nuốt khan trong cổ họng, và hắn đã đứng dậy sẵn sàng lao ra khỏi cửa. Nhưng rồi hắn không còn nghe thấy gì nữa. Không, Chimon.
Đôi mắt Perth mở to khi nhận ra điều gì đó. Cắn chặt môi, hắn đưa tay lau nước mắt rồi lao ra cửa. Hắn vừa kịp nhìn thấy Chimon đang định đi xuống cầu thang phía đối diện cửa nhà hắn. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn gọi lớn tên cậu.
" Chimon!!"
Cậu có vẻ bị giật mình và quay người lại một cách đột ngột. Perth lao ra ngoài và chạy về phía cậu, hắn thở gấp và tim đập thình thịch. Hắn nhận ra mình vẫn đang khóc, nhưng không còn sầu não như trước nữa, nước mắt hắn cứ tuôn rơi nhưng không biết làm cách nào để ngăn chúng lại. Hắn thà đối mặt với Chimon trong nước mắt còn hơn là sẽ phải khóc mãi vì người bạn thân nhất của mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, mối tình đầu của hắn sẽ rời bỏ hắn mà đi.
Perth từ từ tiến lại gần cậu. Miệng Chimon há hốc, nhìn chằm chằm vào hắn, quan sát hắn. Còn hắn thì không thể làm gì khác ngoài việc lao vào khi đến gần cậu bé đáng yêu, hắn nhanh chóng ôm lấy cậu, kéo cậu lại gần và bao bọc cậu trong vòng tay của mình. Perth nuốt nước bọt nặng nề khi hắn cảm thấy tất cả những nỗi sợ hãi dường như đang ập đến cùng một lúc.
Vùi mặt vào hõm cổ của Chimon, Perth bật ra một tiếng nức nở.
" Tôi xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình, tôi xin lỗi vì đã thờ ơ lạnh lùng, tôi xin lỗi vì đã không nói chuyện với cậu như lúc trước, tôi xin lỗi vì đã đẩy cậu ra xa, tôi xin lỗi."
" Perth.."
" Làm ơn, làm ơn đừng bỏ rơi tôi. Chimon, làm ơn, tôi sẽ chết mất."
Perth không biết chuyện gì đang xảy ra, trong đầu hắn chỉ có một điều duy nhất, đó là làm cho Chimon hiểu rằng hắn không hề phớt lờ cậu, hay hắn đang cố tình làm mọi việc để chấm dứt tình bạn của họ. Chỉ là tất cả đều ập đến như một cơn sóng lớn khiến hắn phải thốt ra từng lời xuất hiện trong đầu. Mắt Perth mờ đi vì nước mắt nhưng hắn không bận tâm miễn là Chimon có thể thấy được hắn muốn mọi chuyện giữa họ quay trở lại tốt đẹp như trước đây đến mức nào.
" Làm ơn đừng bỏ rơi tôi, Chimon." Hắn nói giữa những tiếng nức nở.
Rời khỏi người cậu, Perth thực sự không còn xấu hổ nữa và tiếp tục nói.
" V...và điều này có thể đã quá muộn sau nhiều năm, nhưng tôi cũng thích cậu, tôi yêu cậu nhiều lắm." Nước mắt hắn càng rơi nhiều hơn.
Perth không biết nên lựa lời thế nào, từ nào mới là tốt. Bỗng bàn tay của Chimon chạm vào vai hắn ấm áp , rồi đôi môi mềm mại của cậu áp vào môi hắn còn tuyệt vời hơn nữa. Câu trả lời của Chimon là một nụ hôn vô cùng hạnh phúc của họ.
——— END ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top