Mắt bão (1)

Warning: Sếch mất não, R18, ooc, thô tục, ABO, trôn có lài, motif cũ máu chó, Park Dohyeon (A) × Han Wangho (B)

Wangho có tuyến thể nhưng không có tác dụng gì hết, cũng không ngửi được pheromone, ngược lại có khoang sinh sản. Hai nhỏ Dohyeon và Wangho part này này ngập nước mắt, hết đứa này tới đứa kia khóc. ❗❗❗

-

Seoul từ sớm đã bước vào những ngày đông lạnh lẽo, tuyết trắng dày cộm bao quanh khắp mọi nẻo đường, cây cỏ khô cằn bị ám lên cái màu xác xơ trơ trụi. Trên mặt đường phủ đầy những dấu chân lồi lõm của những người qua lại, cứ vội vội vàng vàng tới lui không dứt. 

Park Dohyeon đang ở công ty xử lí vài hồ sơ còn tồn đọng, bất chợt nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại mà đã lâu lắm rồi không liên lạc. Hắn cứ thế ngẩn người trong hai giây, vốn dĩ định cúp máy, nhưng sau đó lại theo bản năng mà ấn nút nhận cuộc gọi. 

Đã từng chờ đợi quá lâu mà không được hồi đáp, đến lúc cảm thấy không cần chờ nữa thì lại xuất hiện, giống như một trò đùa dai nhưng chẳng ai vui vẻ. Yêu đương đâu phải chuyến bay khứ hồi, muốn đến liền đến, muốn đi liền đi.

Khoảng khắc giọng nói trong điện thoại cất lên, Park Dohyeon nghĩ rằng chắc là hắn vẫn đang mơ ngủ, chứ làm sao mà một người đã mất tích sáu năm lại gọi cho hắn vào lúc này được cơ chứ. Nhưng dường như là sự thật, âm sắc của người kia quá đỗi quen thuộc. Đứng trên lầu cao, nhìn xuyên qua cửa kính sát đất là có thể thấy được quán cafe mà người kia hẹn gặp, có vẻ Han Wangho đã cố ý chọn địa điểm gặp mặt gần nơi hắn làm việc.

Cuộc hẹn này là không cần thiết, Park Dohyeon biết rõ điều đó, vậy mà hắn vẫn khoác lên người chiếc áo măng tô đen dày cộm, máy móc bấm nút thang mấy xuống tầng trệt, gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng bước chân lại hơi vội vã. Băng qua đại sảnh rộng lớn xa hoa, lại thêm trăm mét đường đất tuyết, chỉ để gặp một người mà đáng lẽ ra hắn không nên gặp.

"Park Dohyeon, có thể cho anh mượn 100 triệu won được không?"

Đây là câu đầu tiên mà Han Wangho nói với Park Dohyeon sau sáu năm kể từ cái ngày họ chia tay, như thể hắn chẳng quan trọng với anh bằng số tiền này vậy. Nhưng điều đó không quan trọng, Park Dohyeon còn đang bận quan sát Han Wangho bằng da bằng thịt trước mặt cho thật kĩ, để củng cố niềm tin rằng chẳng phải một ai giả dạng thành người yêu cũ để lừa đảo hắn. Không phải sợ mất tiền, mà là sợ có được hi vọng rồi lại bị dập tắt.

Thời gian trôi đi, hắn cảm thấy hình như anh thay đổi rồi. Han Wangho trở nên dè dặt và cẩn trọng hơn, cái nét gai góc ở độ tuổi niên hoa năm nào cũng bay biến đi mất. Bởi vì phải mở lời nhờ vả người cũ, anh chẳng dám nhìn lâu vào mắt hắn, cúi đầu hèn mọn vò chặt gấu áo. Giọng nói phát ra rất nhỏ như bị hụt hơi, nét mỏi mệt đeo bám dai dẳng trên người anh. Hơi lạnh quấn quýt trên đầu môi theo từng lời anh nói, trông Han Wangho bây giờ yếu ớt chẳng khác gì những làn khí trắng vẩn đục kia, cứ lơ lửng trong không trung và dần dần tan biến. Mà Han Wangho của sáu năm trước, cho dù có lâm vào cái cảnh nghèo nàn khổ cực, vai áo sờn bạc, khi nói chuyện với Park Dohyeon cũng sẽ luôn ngẩng cao đầu, lòng tự tôn cao ngất ngưỡng.

"Han Wangho, dựa vào đâu mà anh cho rằng tôi sẽ giúp đỡ người đã rời bỏ tôi?"

Park Dohyeon chăm chú nhìn Han Wangho, ánh mắt không lộ ra vẻ gì đặc biệt, tùy tiện hỏi xoáy đáp xoay một câu, vừa vặn lại chọc trúng vết thương lòng của anh. Hắn nói đúng, là anh không từ mà biệt, là anh có lỗi với hắn, vậy nên anh không có tư cách mong mỏi Park Dohyeon phải niệm tình xưa nghĩa cũ. Nhưng bên cạnh Han Wangho thật sự không có ai có thể cho anh mượn số tiền lớn như vậy, vòng bạn bè của anh cũng rất hẹp, thật sự gần như là bước tới đường cùng, bởi vậy mới cắn răng bất chấp quay trở về Seoul.

Lúc này Han Wangho mới từ từ ngẩng đầu lên, mắt đối mắt nhìn nhau, lại đến phiên anh lặng lẽ quan sát. Park Dohyeon cũng thay đổi rồi, tuy vẫn là những trang phục đắt tiền, nhưng không phải kiểu cách mới mẻ trẻ trung như thời còn học đại học. Hắn mặc suit đen, khoác áo măng tô bên ngoài, dáng dấp đĩnh đạc trưởng thành rất ra dáng ông chủ của một công ty lớn, thật không hổ danh là người thừa kế của Park gia. Tiếc là đã không còn dính dáng gì đến Han Wangho nữa rồi, nếu có thì chắc cũng chỉ là ghét bỏ, hoặc hận thù dai dẳng.

Han Wangho hít sâu một hơi, cố đè nén lại cảm giác chua xót trong lòng, lại tiếp tục cầu xin, giọng nói càng lúc càng gấp gáp.

"Thật lòng rất xin lỗi vì những chuyện anh đã gây ra trong quá khứ. Nhưng anh thật sự rất cần tiền để chữa bệnh cho em gái.

Dohyeon, em muốn cái gì anh cũng có thể làm cho em. Xin em giúp anh, một lần này thôi.

Anh nhất định sẽ kiếm tiền trả dần dần cho em mà."

Park Dohyeon vẫn không nói gì, ánh mắt sắc bén của hắn như một con dao đâm thủng cái lòng tự tôn rách nát vốn chẳng còn nguyên vẹn từ bao giờ. Han Wangho hiện tại chẳng khác gì tội nhân đang chờ xét xử, tay hắn gõ gõ lên thành ghế, mỗi một nhịp gõ là mỗi một giây lăng trì. Bên ngoài tuyết trắng vẫn đang rơi, thời gian như ngưng đọng khiến anh mỗi lúc một khó thở. Cho đến lúc Han Wangho nghĩ câu chuyện nhờ vả này sẽ không thành, cuối cùng Park Dohyeon cũng lên tiếng.

"Nếu muốn nhận được tiền, tối nay 8 giờ gặp nhau tại khách sạn. Cứ gặp lễ tân rồi nói tên tôi ra, sẽ có người đưa anh lên."

Nói xong những điều cần nói, Park Dohyeon liền ngay lập tức rời đi, không thèm ngoảnh đầu, cũng không thèm hỏi Han Wangho có đồng ý hay không, chỉ để lại một dòng địa chỉ ngắn gọn. Anh nhìn theo bóng lưng vững chãi đang khuất dần trong mưa tuyết, trong lòng âm ỉ đau nhói. Mắt anh ráo hoảnh cạn khô, dường như không khóc được nữa.

Đều là người trưởng thành, Han Wangho hiểu Park Dohyeon có ý gì. Nhưng anh không có đường lui, em gái là người thân duy nhất còn lại trên đời, anh không thể cứ thế trơ mắt nhìn con bé ra đi. Han Miyeon chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng lại bị bệnh tật hành hạ, giờ đây mỗi ngày cũng chỉ có thể nằm trong bệnh viện lúc tỉnh lúc mê. Trước đây con bé bảo với Han Wangho rằng nó muốn đi học cùng bạn bè, nó muốn được đi ngắm cực quang ở Iceland, muốn trở thành diễn viên múa bale nổi tiếng trên thế giới, và còn tỉ ti những chuyện nhỏ to khác nữa. Han Wangho là anh trai của con bé, cho dù có bán mạng thì cũng phải giành giật con bé trước lưỡi hái tử thần. Anh cần tiền, thật sự rất cần tiền.

Han Wangho nhìn ra cửa, cảm thán rằng năm nay tuyết lớn quá, lòng cũng lạnh lẽo. Chỗ ngồi đối diện trống trải, như thể Park Dohyeon chưa từng lui tới, chưa từng gặp mặt. Anh cứ ngẩn người ngồi ở quán, đợi đến khi tách cà phê nóng hổi đã nguội lạnh mới trả tiền rời đi. Han Wangho bắt xe taxi đến bệnh viện thăm em gái, hôm nay Han Miyeon tỉnh táo hơn đôi chút, cùng anh nói chuyện linh tinh cả ngày trời, rồi thiếp đi lúc chạng vạng. Anh trở về nhà nấu tạm một gói mì nuốt bỏ bụng, tắm rửa sạch sẽ, tự mình đến khách sạn mà Park Dohyeon đã đề cập trước đó, cố đè nén những phức cảm tự ti đang nổi dậy điên loạn như một dòng chảy ngầm trong tâm trí.

Tám giờ tối, Han Wangho đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng khách sạn, người trợ lý vừa dẫn anh lên đã rời khỏi. Hành lang rất vắng, một mình anh trơ trọi đứng đó không nơi nương tựa. Han Wangho hít sâu vài hơi để lấy can đảm, cạch một tiếng, cửa mở ra.

"Bật đèn lên." 

Giọng nói của Park Dohyeon vang lên giữa không gian tối tăm, anh biết hắn cố ý. Han Wangho không muốn, nhưng anh còn có thể từ chối sao? Đương nhiên là không. Khó khăn lần mò công tắc trên tường, lại một tiếng tách vang lên, đèn phòng ngay lập tức được bật sáng choang khiến anh khẽ nhíu mày.

Han Wangho lúc này mới nhìn thấy rõ Park Dohyeon đang ở đâu, hắn hờ hững ngồi bên mép giường, hai tay tùy chống ra sau. Thân trên hoàn toàn trần trụi để lộ ra cơ thể săn chắc, bên dưới chỉ quấn đại một chiếc khăn tắm màu trắng. Có lẽ là hắn vừa tắm xong, anh thấy tóc hắn hơi ẩm ướt.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây."

Han Wangho chậm rì rì tiến tới, mỗi bước chân đều nặng nề như đang đeo chì, bởi trông anh bây giờ chẳng khác gì một phạm nhân sắp phải lên đoạn đầu đài để nhận án tử. Cuối cùng, anh dừng lại trước mặt của Park Dohyeon, bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Sợ mình quá sỗ sàng khiến hắn càng chán ghét, càng lúc lại càng dè dặt.

Đã tận sáu năm rồi mà gu ăn mặc của Han Wangho vẫn không thay đổ, vẫn là áo thun trắng bên trong kết hợp với áo sơ mi tối màu khoác ngoài, quần tây đen đơn giản được là ủi phẳng phiu. Vì là mùa đông, anh còn đắp lên người một chiếc áo bông dày dặn, vẫn rất sợ lạnh như nhiều năm về trước. Trong phút chốc, khuôn mặt của Han Wangho hai mươi mốt tuổi và Han Wangho hai mươi bảy tuổi chồng chéo lên nhau, mặt nước yên ả như có đá chọi xuống, Park Dohyeon thấy mình chao đảo, trong lòng càng không dễ chịu.

"Cởi ra." 

Giọng điệu ra lệnh rất rõ ràng, và cuối cùng thì điều Han Wangho không mong muốn nhất cũng đến. Trên thực tế, bây giờ đứng giằng co với cái lòng tự trọng nát vụn cũng không có ích gì. Em gái không thể khỏi bệnh, Han Wangho cũng sẽ tự làm mình trông càng khó coi. Ngủ một giấc, nhận tiền, chữa bệnh cho Han Miyeon. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh tự nhủ trong lòng như thế.

Trước ánh nhìn trần trụi của Park Dohyeon, từng lớp quần áo được trút xuống không một giây do dự, dù sao thì những năm còn ở bên nhau, bước cuối cùng cũng đã thử qua, cũng đâu phải là chưa từng làm lần nào. Nhưng nếu đổi lại người đứng trước mặt Han Wangho là một gã trai nào đó xa lạ mà không phải là người yêu cũ, anh nghĩ mình sẽ không khó xử đến vậy.

Máy sưởi đã được bật từ lâu nên Han Wangho không thấy lạnh, chỉ là cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng anh biết điều đó cũng chẳng có ích gì, xấu hổ cũng không hái ra được tiền, đã bán thân chẳng lẽ còn muốn lập đền thờ trinh tiết? Nghe qua đã thấy ngợm nghĩnh.

Không cần Park Dohyeon phải mở lời, Han Wangho chủ động quỳ xuống giữa hai chân hắn, trong mắt alpha chẳng khác gì một tư thế hoàn toàn phục tùng. Anh cố làm lơ đi cái nhìn chằm chằm của hắn rồi gỡ nút thắt khăn tắm, tay run run cầm lấy dương vật đang mềm oặt và khẽ vuốt ve vài lượt. Nếu Han Wangho là omega, nếu anh có thể ngửi thấy pheromone, hiện tại anh nhất định sẽ bị nhấn chìm trong cái mùi ẩm ướt trong một trận mưa dữ dội, sấm rền gió cuốn, cuồn cuộn thổi lên như đang nổi bão.

Han Wangho trôi chảy làm một loạt động tác, nhưng tuyệt đối không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Park Dohyeon, anh sợ mình lại chùn bước. Vuốt mãi cho đến khi dương vật đã cương cứng giương cao ngạo nghễ, lúc này anh mới ngậm con quái vật ấy vào trong miệng, dùng nước bọt để bôi trơn. Khuôn miệng Han Wangho rất nóng, cơ hàm bị ép căng ra để nuốt lấy gậy thịt, dương vật thô to tím đỏ hoàn toàn được bao bọc bởi sự ấm áp tê dại đó.

Gậy thịt thật sự quá to, dù Han Wangho có cố mở miệng ra hết cỡ thì cũng không có cách nào chăm sóc con quái vật ấy từ đầu đến cuối, chỉ nỗ lực ngậm được tới đâu thì hay tới đó, tay đỡ lấy phần dư thừa và tuốt lộng, dáng vẻ lấy lòng hết mức. Lưỡi nhỏ liếm một vòng quanh lỗ sáo làm cự vật trong tay lại giật giật, từng đường gân guốc lại nổi lên uy dũng. Con quái vật trong miệng cũng mỗi lúc một cứng cáp, bờ môi vì thế mà bị chà xát đến sưng đỏ cả lên, phủ đầy một màu trong suốt bóng nhẫy bởi nước bọt tiết ra quá nhiều.

Pheromone lặng lẽ bao phủ khắp người Han Wangho mà anh chẳng hề hay biết, mùi hương nồng tràn đầy chiếm hữu khiến người ta khiếp sợ. Park Dohyeon càng im lặng, anh lại càng bồn chồn lo lắng, chỉ sợ hắn không hài lòng. Anh không ngửi thấy được pheromone như omega, vậy nên càng không thể biết được tâm trạng của alpha trước mặt đang thế nào. Trong suốt nhiều năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Han Wangho cảm thấy thấy khổ sở vì mình là beta đến vậy. 

Thời gian chầm chậm trôi đi, năm phút, mười phút, ấy vậy mà thứ đồ vật trong tay vẫn không có động tĩnh gì, càng lúc lại càng thô cứng. Mút liếm lâu như thế mà Park Dohyeon vẫn không chịu bắn ra, cả miệng và tay anh đều nhức mỏi và tê cứng, một cỗ ấm ức khẽ dâng lên trong lòng, tay còn lại phải bấu chặt vào đầu gối để cố đè nén cảm giác cay cay ở mũi. Han Wangho thậm chí còn không dám chạm tay vào đùi của Park Dohyeon để trụ vững, anh sợ, sợ bị hắn tàn nhẫn đẩy ra lại càng khiến bản thân mất mặt. Rốt cuộc cũng không nhịn nhục được nữa, dù Han Wangho thật sự không muốn khóc trước mặt của Park Dohyeon, nhưng lệ trong mắt cứ lặng lẽ chảy ra như vỡ đê, hoàn toàn không thể ngăn cản.

Hô hấp mỗi lúc một khó khăn, tầm nhìn trở nên mờ đục vì ngập đầy nước mắt. Dương vật vẫn được ngậm trong miệng, Han Wangho khóc lóc trong sự lúng túng, không biết phải làm thế nào thì mới khiến nó bắn ra. Rồi đột nhiên, một bàn tay đưa ra trước mặt của Han Wangho, khiến anh nhìn đến ngây người. Park Dohyeon chạm vào mi mắt nhắm nghiền, khẽ miết một đường, sau đó mới nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đang chảy dọc nơi gò má.

Trước ánh nhìn ngơ ngác của người đang quỳ dưới thân mình, Park Dohyeon cầm lấy bàn tay vốn đang đặt trên đầu gối bị cấu nết nát tươm đặt lên đùi hắn. Thế nhưng ngay sau đó, tay hắn luồn vào tóc của Han Wangho, ấn đầu anh xuống thật sâu khiến dương vật trượt sâu vào khoang miệng, cái gáy nhỏ của anh hoàn toàn bị giam giữ chỉ bằng một tay.

"Nuốt vào."

Park Dohyeon của năm hai mươi lăm tuổi, vừa dịu dàng lại vừa cay độc. Suýt chút nữa, Han Wangho đã ảo tưởng rằng những lỗi lầm anh gây ra đã được hắn tha thứ. Nhưng làm sao mà dễ dàng thế được? Bởi cái cảm giác háo hức trở về nhà mà không một ai chào đón như mọi ngày, tất cả những dấu vết liên quan đều được xoá bỏ sạch sẽ, gọi điện không một lần bắt máy, lo lắng hốt hoảng vì không tìm được người mình yêu. Thử hỏi, sao có thể tha thứ dễ dàng? Nếu là Han Wangho, anh hiểu mình cũng sẽ không bao dung đến thế.

Vậy nên, dù khó chịu đến cùng cực, Han Wangho vẫn không đẩy hắn ra, dù sao thì cũng đẩy không nỗi. Đọ về sức lực, anh không thể đấu lại tên alpha trước mặt. Khuôn miệng bị chèn ép mọi ngóc ngách, nước bọt tích tụ tràn ra ngoài khóe miệng và nhễu nhại xuống mặt sàn. Một lần nữa, anh phải cố nuốt lấy dương vật thô to trong miệng, liếm mút từng nhịp lên xuống đều đặn, phải làm đến mức này thì lực ấn sau gáy mới dần nới lỏng. Nhận thấy hơi thở của Park Dohyeon bắt đầu gấp gáp, Han Wangho theo bản năng hóp hai gò má rồi hút mạnh. Dưới sự nỗ lực bền bỉ, cuối cùng con hàng trong miệng cũng chịu bắn ra tinh dịch. Anh ngay lập tức nhả dương vật ra, ho sặc sụa vì chất dịch đặc sệt tràn ngập trong miệng, khó khăn lắm mới có thể hô hấp lại như bình thường.

Park Dohyeon chỉ dùng một ngón tay nâng cằm của Han Wangho lên, khuôn mặt đáng thương ướt đẫm nước mắt hoàn toàn lộ rõ dưới ánh đèn sáng chói của căn phòng. Ánh mắt ngập nước ngơ ngác nhìn hắn như một con nai tơ, nhưng chính cái dáng vẻ vô hại này đã xé toạc trái tim hắn tan tành thành trăm mảnh. Pheromone mang theo uy hiếp lại tràn ngập căn phòng, cằm nhỏ lại bị bóp chặt khiến Han Wangho đau đến vặn vẹo, nước mắt lại bắt đầu chảy dài. Nhưng vậy là chưa đủ, beta sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi hương mà hắn thả ra, bởi vậy việc chèn ép hành hạ anh bằng pheromone cũng trở nên vô nghĩa, Park Dohyeon lại vì điều này mà càng tức giận, thân thể gầy yếu trực tiếp bị lôi xềnh xệch lên rồi thả mạnh xuống đệm.

Ánh mắt của Park Dohyeon từ trên cao nhìn xuống giống như quỷ tu la mới bò lên từ địa ngục, hai chân của Han Wangho bị hắn mạnh mẽ tách ra thành hình chữ M rồi chen vào giữa. Một nụ hôn đáp xuống, anh hoàn toàn bị bảo bọc trong thân hình to lớn, tay anh theo bản năng chạm vào bờ ngực săn chắc của hắn, sau cùng vẫn không thể đẩy ra.

Park Dohyeon hôn rất thô bạo, nhịp điệu gấp gáp khiến Han Wangho không theo kịp, làn môi anh bị cắn xé đến bật máu. Hàm răng đang đóng chặt bị người bên trên tàn nhẫn cạy ra, lưỡi nhỏ cũng bị hắn quấn lấy dây dưa không ngớt. Chỉ trong vài giây, khuôn miệng đã hoàn toàn bị chiếm đoạt, ngóc ngách nào cũng bị môi lưỡi quét qua, tiếng nước bọt dâm dục nhóp nhép vang vọng khắp không gian vốn dĩ đang im ắng. Hơi thở quen thuộc cận kề khiến tim Han Wangho đập mỗi lúc một nhanh, tất cả những thứ mà anh có thể làm lúc này là bất lực há miệng để Park Dohyeon tùy ý đánh chiếm. Thân thể lung lay, đất trời cũng đảo điên.

Môi lưỡi chầm chậm lướt qua vành tai, dần dần lướt xuống cần cổ thon trắng, để lại những vệt nước xuân do liếm mút mà thành. Bờ vai trần trụi bị gặm nhắm tàn nhẫn, cuối cùng, răng nanh sắc nhọn xuyên qua da thịt, lưu lại một vết cắn sâu hoắm rợn người. Park Dohyeon thoả mãn lui ra, quay trở lại dáng vẻ xem thường nhìn anh từ phía trên xuống, lời nói lạnh lùng cay nghiệt.

"Tự mình mở rộng đi."

Nếu là lúc trước, Han Wangho chưa từng phải tự thân vận động, anh chỉ việc nằm yên trên giường tùy ý hắn sắp xếp. Nhưng thời thế đổi thay, hai người đã sớm không còn bên nhau nữa, tất thẩy những lời nói và hành động cưng chiều cung phụng đều đã biến mất từ rất lâu rồi.

"Nơi nào?" Han Wangho ngây ngốc hỏi hắn. Cũng phải thôi, dù sao thì từ khi sinh ra anh đã mang hai bộ phận sinh dục trên người, bên dưới gậy thịt nhỏ bé còn xuất hiện một hoa huyệt non nớt, Park Dohyeon đương nhiên cũng biết rõ chuyện này.

"Tùy anh." Hắn với tay lấy một điếu thuốc, khẽ châm lửa và rít một hơi thật dài. Gương mặt trở nên mờ ảo trong làn khói trắng, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến anh nhìn đến ngẩn người. Han Wangho muốn hỏi hắn học hút thuốc từ khi nào, nhưng nghĩ lại mối quan hệ lúng túng ở hiện tại, dường như một câu hỏi han quan tâm cũng khó thốt thành lời, e rằng nếu thật sự hỏi ra thì chỉ càng khiến cục diện đi vào bế tắc. Mãi cho đến khi Park Dohyeon lên tiếng, hồn phách mới bị kéo trở về thực tại.

"Sao? Còn muốn tôi làm cho anh?"

"Không...để anh tự mình làm."

Giữa hai bộ phận, đương nhiên Han Wangho sẽ chọn mở rộng hoa huyệt, một con đường dễ dàng hơn rất nhiều. Hậu huyệt quá chật chội, anh không dám tự mình làm. Vốn dĩ Han Wangho còn đang dằn vặt xấu hổ, khoảnh khắc tay anh vừa chạm xuống nơi bí mật đó, may thay điện thoại của Park Dohyeon liền đổ chuông. Hắn đã cố tình tắt máy nhiều lần, nhưng bên kia rất kiên trì, sau cùng đành phải cầm điện thoại ra ngoài ban công, Han Wangho lại được một phen thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì tự mình thủ dâm trước mặt người cũ cũng là một chuyện không dễ dàng gì mà.

Park Dohyeon quấn lại chiếc khăn tắm lên người, thuốc lá vẫn ngậm trong miệng như là đã nghiện, cả người bị bao phủ bởi những làn khói trắng. Là Park Minji, nữ chủ nhân của nhà họ Park, cũng là mẹ ruột của hắn. Vừa đem điện thoại kề sát bên tai, giọng điệu của Park Minji vang lên lạnh lùng đầy giận dữ. Chỉ có điều hắn không ngờ, bà lại nhắc đến Han Wangho.

"Han Wangho đang ở đâu? Rốt cuộc nó đang ở đâu? Rõ ràng, rõ ràng là lúc trước nó đã hứa với tao là sẽ không quay trở lại Seoul nữa mà."

Càng nói càng mất bình tĩnh, Park Dohyeon nghe thấy tiếng đồ đạc loảng xoảng rơi xuống, tan nát vỡ vụn. Bà gần như là phát điên, tiếng gào thét mỗi ngày một lớn hơn. Hắn không đáp lời, để Park Minji tùy ý phát tiết. Park Dohyeon biết bà không chết được, dù sao thì mẹ hắn cũng phải ráng sống để tranh đua với đám đàn bà trăng hoa ong bướm của cha Park. Cuộc đời của mẹ hắn từ đầu đến cuối, dường như cũng chỉ có duy nhất một mục đích như vậy. Giữ vững ghế nữ chủ nhân của Park gia, đưa Park Dohyeon lên làm người thừa kế, sống cả đời để tiêu diệt đám con rơi con rớt của ông bố trăng hoa lang chạ, không hề quan tâm đến con ruột của mình lớn lên như thế nào trong cái gia đình hào nhoáng bên ngoài nhưng lại mục ruỗng bên trong. 

Hắn biết Park Minji không yêu mình, trong mắt bà, hắn cùng lắm chỉ là một công cụ có ích để bà có thể mãi mãi ngồi trên cái ghế nữ chủ nhân của nhà họ Park, hoặc đơn giản chỉ là một cái cớ hợp tình hợp lý để gọi cha Park quay trở về nhà chính để ăn một bữa cơm nhà đầy đủ ba người. Cho dù mọi bữa ăn luôn luôn kết thúc trong những trận cãi vã với đống chén bát vỡ vụn, đồ ăn vương vãi khắp sàn, cùng cái quay gót dứt khoát của ông bô nhà hắn, và nước mắt cay đắng của Park Minji.

Nói cách khác, Park Minji được ông bà ngoại nuôi dạy để trở thành một omega kiểu mẫu chỉ biết phục tùng alpha theo cái gọi là chuẩn mực xã hội, bà dùng cả đời mình để theo đuổi tình yêu, nhưng không bao giờ đổi lại được một tia chân thành. Càng ngày càng điên loạn, càng ngày càng vặn vẹo.

Hôn nhân trở thành những nấm mồ chôn, tình nghĩa thuở đầu cũng dần khô cạn. Park Minji là nạn nhân của một hệ thống xã hội thiếu hụt đi tính bình đẳng giữa các tầng lớp, và dần dần, bà cũng đã trở thành những cá thể máu lạnh giống hệt cha mẹ của bà. Trách nhiệm của Park Minji kể từ khi được sinh ra đã gắn liền với thân phận omega của bà, đến tuổi thích hợp thì liên hôn vì lợi ích gia tộc, sau là một lòng chăm lo cho gia tộc nhà chồng, sinh con đẻ cái duy trì nòi giống.

Trong suy nghĩ của mẹ Park Dohyeon thì hắn cũng phải như vậy vậy, cái dòng máu cao quý của Park gia chảy trong người hắn đã cho hắn một cuộc đời sung túc đứng trên vạn người, và nghĩa vụ của hắn, đứa con trai mang giới tính alpha duy nhất thuộc dòng dõi chính thất, rằng phải cưới một omega tương xứng về gia thế, đẻ ra những người thừa kế ưu tú tiếp theo, cống hiến hết mình để duy trì sự hưng thịnh phồn vinh của gia tộc. Đôi khi là may mắn, và đôi khi cũng là số phận nghiệt ngã. Với Park Dohyeon, chắc hẳn là vế sau phải chiếm phần hơn.

Có lẽ là đã từng sợ hãi, Park Dohyeon nghĩ rằng sẽ thật kinh khủng nếu hắn trở thành một phiên bản thứ hai của cha mẹ, và ngoài việc sống sao ra cho đáng với cái danh người thừa kế tương lai, hắn còn phải đấu tranh với chính mình để kiềm nén lại những ý nghĩ xấu xa mà cha mẹ đã tiêm nhiễm trong người hắn từ khi hắn còn chưa có nhận thức.

"Mau đứa thằng khốn đó đến đây, mau đưa nó đến đây gặp tao."

"Nó chỉ là một đứa beta nghèo hèn rách nát, lại còn dám trèo cao?"

Park Minji vẫn gào lên mất kiểm soát, nhưng nhiều năm như thế, Park Dohyeon thật sự đã nghe chán rồi, hắn trực tiếp cúp máy trong tiếng hét giận dữ của mẹ ruột, ánh mắt hơi hốt hoảng.

Trước đây, Park Dohyeon rõ ràng chưa từng giới thiệu Han Wangho cho mẹ ruột. Khoảng thời gian đó hắn vẫn còn đang học đại học, còn chưa nắm quyền thừa kế nên không có quyền lực trong tay, sợ mẹ phản đối nên mới giấu diếm. Bà cũng chưa một lần nhắc về Han Wangho trước mặt hắn, bởi vậy hắn mới chưa một lần nào nảy sinh lòng nghi ngờ. Nói cách khác, Han Wangho đã từng gặp Park Minji trước khi rời đi, lại còn là bị bà ép rời đi trong trạng thái không tình nguyện.

Park Dohyeon đã từng nhìn thấy những thủ đoạn mà mẹ ruột của mình dùng để xử lí đám anh em cùng cha khác mẹ trong nhà, cũng biết bà tàn nhẫn độc ác biết bao nhiêu. Có thể khiến Han Wangho kiêu ngạo thà chết chứ không khuất phục của năm đó im lặng rời đi, chắc chắn đã nắm được điểm yếu của anh. Bất chợt, kí ức cất giấu giếm bao năm ùa về, Park Dohyeon nhớ lại Han Wangho trước đây đã từng nói.

"Miyeon và Dohyeon rất quan trọng với anh, hai người là tất cả, là gia đình của anh. Sau này anh nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi hai đứa, sẽ mua một căn nhà thật to để ba chúng ta cùng nhau chung sống."

"Được, em sẽ góp tiền cùng anh xây nhà, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau."

Đúng rồi, điểm yếu của Han Wangho trên đời này cũng chỉ có hai thứ: Park Dohyeon và Han Miyeon. Bởi, ngoài hắn và em gái ra thì anh còn cái gì để mất nữa đâu. 

Tình yêu cao cả mà hắn đã luôn tự hào bỗng chốc hòa thành một vở bi hài kịch, khóc cười lẫn lộn. Park Dohyeon chợt cảm thấy trong lòng như có tảng đá to lớn đè lên, càng ngày càng nặng nề. Bước đi loạng choạng trở về phòng, bàn tay cầm điện thoại hơi run rẩy. Nhìn Han Wangho khó nhọc thở dốc trên giường, trong lòng lại càng xót xa tội lỗi.

Vốn dĩ Han Wangho định tranh thủ lúc Park Dohyeon ra ngoài nhận điện thoại để mở rộng, nhưng không ngờ rằng tự mình làm lại dằn vặt như vậy. Không có những nụ hôn thân mật, những cái chạm ấm nóng khiến hoa huyệt rất khô khốc, khó khăn lắm mới miễn cưỡng đút được hai ngón tay vào trong. Toàn bộ quá trình không có lấy một tia sung sướng mà chỉ toàn đau đớn ngập tràn, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm cả tóc. Han Wangho không có kinh nghiệm làm mấy chuyện này, càng làm lại càng vụng và cũng chỉ tổ khiến bản thân mình khó chịu, gần như rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Mãi cho đến khi bàn tay nhỏ bé bị Park Dohyeon bắt lấy, Han Wangho mới thôi cảm thấy bên dưới đau rát.

Anh lại được hôn, một nụ hôn ướt át nhẹ nhàng mà anh hằng mong ước trong suốt sáu năm xa cách. Không biết có phải do Han Wangho nghĩ nhiều hay không, sau khi nhận cuộc gọi kia, Park Dohyeon trông rất khổ sở, không còn dáng vẻ thô bạo ương ngạnh như lúc đầu.

Câu chuyện dang dở lại được tiếp tục bằng nụ hôn rải rác khắp cơ thể, những cái chạm đê mê nóng rẫy, bờ ngực trần trụi bị hắn xoa nắn tới lui. Một bên Park Dohyeon ngậm lấy đầu nhũ, một bên dùng tay gẩy nhẹ lên, hoa huyệt bấy giờ mới chịu tiết ra một chút nước. Răng nhọn cứa qua da thịt trong từng cái gặm cắn, nhưng Han Wangho không phân biệt được đấy là cảm giác đau hay sướng. Anh chỉ muốn được ôm, được vòng tay qua cổ của Park Dohyeon như ngày xưa, nhưng anh sợ hãi lại lần nữa phải nhận lấy thất vọng, dù người anh yêu nhất đang ở đây, ngay trước mặt, dù bàn tay hắn đang chu du trên khắp cơ thể anh, dù họ vừa quấn nhau vào một nụ hôn cuồng si. Tức tưởi thay, tất cả những thứ đang diễn ra không phải những thứ anh mong cầu. Tình yêu được đem ra mua bán, làm sao có thể gọi là tình yêu nữa?

Han Wangho muộn màng nhận ra một sự thật mà anh luôn muốn chối bỏ, rằng anh và Park Dohyeon vĩnh viễn không thể quay lại như lúc ban đầu. Nhiều năm như thế, tình cảm đậm sâu bỗng chốc tan thành mây khói. Hốc mắt anh chợt nóng hổi, trái tim như vừa bị dao khoét qua, máu chảy đầm đìa.

Lại một lần nữa, Han Wangho khóc. Không còn lặng lẽ rơi lệ như lúc nãy, tiếng khóc lớn bật ra như dao cứa vào lòng của Park Dohyeon. Càng khóc lại càng ấm ức, cho dù anh có cắn chặt môi để kìm nén, từng tiếng nấc nghẹn ngào vẫn tuôn trào ra, nước mắt có lau thế nào cũng không sạch. Cảm giác hổ thẹn tội lỗi lại trào dâng, nhấn chìm Han Wangho vào những nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Anh đưa tay dụi dụi viền mắt đã đỏ ửng, tiện tay che luôn khuôn mặt xấu xí của mình, không muốn Park Dohyeon nhìn thấy lại khinh thường, nhưng che giấu làm sao khi chiếc gối bên dưới thật sự đã ướt đẫm, để lại những vệt xám mang đầy nét đau buồn bám víu trên nền vải trắng.

Hai bàn tay đang cố chấp ôm lấy mặt của Han Wangho bị hắn gỡ xuống, Park Dohyeon hôn lên mí mắt anh, cảm nhận từng giọt lệ thấm đẫm trên khuôn mặt mình. Rồi hắn gục đầu lên vai anh, liếm láp vết cắn ban nãy giống như một chú cún con.

"Xin lỗi, em xin lỗi Wangho nhiều."

"Em...em không biết mẹ đã đi tìm anh."

"Thật lòng xin lỗi."

Giống như một đứa trẻ vừa làm ra chuyện sai trái đang thú nhận lỗi lầm với người nó tin tưởng nhất, giọng nói run run nghẹn ngào khiến Han Wangho mỗi lúc một hoang mang, rồi bất chợt, anh cảm thấy vai mình ướt đẫm. Anh lặng người một lúc lâu, đau đớn cùng chua xót thi nhau trào lên. Không phải đau xót cho bản thân, mà là cho Dohyeon anh yêu nhất.

Vì sao chứ? Vì sao năm đó anh lại có thể tàn nhẫn bỏ em ở lại? Vì sao đến lúc quay về cũng chỉ mang đến đau thương? Vì sao Park Dohyeon lại phải khóc vì anh cơ chứ?

Han Wangho bị những suy nghĩ tồi tệ này giày vò, chúng lặp đi lặp lại trong đầu anh không ngừng nghỉ dù chỉ là một giây, da đầu ong ong tê dại càng lúc càng khổ sở. Nhưng thói quen đã ăn sâu vào máu, giờ phút này, anh tùy tiện bỏ qua cảm xúc của bản thân, ôm lấy Park Dohyeon và khẽ vuốt ve mái tóc bông xù đen nhánh đang tựa lên vai mình, giống hệt như sáu năm trước, chưa từng đổi thay.

"Lúc mới rời đi, anh thật sự rất uất ức. Anh hận mẹ em, dựa vào đâu mà bà ấy dám đem Dohyeon và Miyeon ra ép uổng anh chứ? Bà ấy doạ nếu anh không rời khỏi em, Miyeon sẽ gặp chuyện. Anh thậm chí còn khiếp sợ khi nghe bà ấy nói rằng, nếu anh vẫn chọn ở bên em, bà ấy sẽ nhốt em lại. Em là con trai của bà ấy cơ mà? Sao bà ấy dám?"

"Những năm đầu, anh thật sự rất nhớ Dohyeon, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ mơ thấy em giận hờn, trách móc anh. Ngày em tốt nghiệp đại học, anh thậm chí còn không quản được chân mình mà chạy về, anh trốn trong đám đông, lén lút chụp với em một tấm hình."

"Không lâu sau đó, báo đài đưa tin Dohyeon được trao quyền thừa kế. Hôm đó anh rất vui, còn dắt Miyeon đi ăn một bữa ngon lành. Nhưng rồi con bé đổ đột nhiên bệnh nặng, bác sĩ bảo phải gom tiền phẫu thuật. Nhưng bạn bè của anh không ai giúp được cả, anh chỉ đành quay về Seoul tìm em giúp."

"Anh nghĩ rời đi là tốt cho Dohyeon, nhưng anh vô tình quên mất rằng, yêu đương vốn dĩ là chuyện của cả hai người. Không thể nói là anh không có lỗi, hay lỗi nằm ở mẹ em, hoặc ở em. Là anh tự mình không từ mà biệt, chẳng nghĩ cho em chút nào."

"Anh luôn miệng bảo anh rất yêu Dohyeon, nhưng năm đó anh đã không tin tưởng em. Nói cách khác, anh có cái quyền gì mà bỏ em lại, quay gót rời đi như thể anh đã lặng lẽ hi sinh?"

"Năm đó là anh yêu em, nhưng có lẽ tình yêu ấy không đủ. Xin lỗi, xin lỗi vì những cơn đau kéo dài tận sáu năm trời. Park Dohyeon, có phải là anh làm sai rồi không?"

Sáu năm đau thương, sáu năm nhung nhớ, cuối cũng chỉ gói gọn trong vài câu tường thuật ngắn gọn, thời gian kể lại thậm chí còn chẳng dài bằng một câu chuyện cổ tích. Park Dohyeon không dám tưởng tượng hình ảnh năm đó Han Wangho chật vật ra đi như thế nào, càng nghĩ lại càng xót xa.

Vì Park Minji, mẹ của hắn, giữa hai người thậm chí còn chẳng có một tấm ảnh chụp chung đàng hoàng vào lễ tốt nghiệp.

Vì Park Minji, một người đang có công việc ổn định, tương lai xán lạn ở Seoul phải rời đi, lang bạt đến thành phố khác bắt đầu lại từ đầu.

Vì Park Minji, Park Dohyeon ôm một nỗi hận thấu xương tận sáu năm với Han Wangho, người mà hắn yêu nhất.

Thậm chí đến khi anh quay trở về, vẫn bị hắn đối xử tệ bạc, ôm hết tội lỗi về phía bản thân. Park Dohyeon cứ khóc rấm rứt vì thương xót cho Han Wangho mà không biết rằng, anh cũng đau lòng cho hắn chẳng kém là bao. Những nỗi luyến tiếc trào dâng trong lồng ngực, nhưng đời người không có giá như, càng không có nếu, đã lựa chọn thì phải chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top