Chương IV

Note: những ai đọc fic từ những khoảng thời gian đầu mình đăng tải lưu ý mình đổi tên nhân vật Choi Eunwoo là Son Siwoo rồi nha.
..........
    -Minji, con vô nấu ít nước ấm đi.Lấy cái để uống.

Con bé đang ve vãn trên cái đầu Dohyeon, mặt nhăn lại:
- Nhưng mà bây giờ muộn rồi, để mai đi mẹ.
- Cố tí đi con, có gì nặng nề đâu.
Thế là nàng ta đùng đùng, đưa máy sấy cho anh đi thẳng vô nhà bếp, nơi có mái đầu đang lấp ló rồi giả vờ như không biết gì đi ra.Hyeonjoon tay cầm áo mưa đưa người trước mặt,môi dẩu xuống chắc có gì không vui.Dohyeon nhìn cậu một lúc tự nhiên thấy có gì đó buồn cười.
- Cảm ơn, Cậu xử lý vết thương chưa.
- Tí nữa đi.Cậu thân với Minji à, tôi bất ngờ ấy.
- À, chuyện cũng khó nói..
- Tôi có bắt cậu nói đâu.
-......-Park Dohyeon bất động, người kia cạy chó gần nhà bắt nạt anh hay gì.
Không biết đối phương đang chìm trong điều gì mặt rất đăm chiêu, hình như có mình anh thấy sượng, liền kiếm cớ tẩu thoát:
- Muộn rồi chắc tôi về.
Hyeonjoon giật mình, đứng dậy:
- Vậy hả, cẩn thận
Nghĩ thêm gì đó, cậu lại nhấn mạnh:
- Hôm nay cảm ơn cậu, cảm ơn rất nhiều.
Hyeonjoon toan cúi đầu muốn đưa người kia lên thờ  luôn.Park Dohyeon mở mồm định nói gì đó..
- Á......Cheng!- Tiếng động chói hắt ra từ khu bếp, là giọng Choi Minji.
Hyeonjoon mặc kệ anh đứng đấy quay đầu mắt trợn to chạy về nguồn phát ra âm thanh, miệng gọi pha lo lắng:
-Minji...
Vô thấy tay con bé đỏ ,nghiến răng nghiến lợi chịu đau, nồi nước sôi vương vãi dưới đất.Nhìn là biết chuyện gì mới sảy ra.
- Này haiz, mấy lần rồi sao em gái nứa gì mà lấc cấc.

Miệng cậu càu nhàu nhưng tay vẫn lôi con bé đến vòi nước.
Minji liếc mắt thấy Dohyeon cũng đang chạy đến, la to:
- Á, sao anh bóp tay em vậy, đau em....
Hyeonjoon nhìn xuống tay con bé, thấy tay mình siết quá lực thật, cậu nới lỏng , cúi đầu "a" lên một tiếng.Anh  mới chạy đến, chứng kiến sự tình, nhìn Hyeonjoon luống cuống tay chân, con bé bên cạnh thì rát đến sắp tràn nước mắt, Dohyeon có chút giận đi lên tách cậu ra một bên.Tay anh nhẹ nhàng đỡ tay Minji,đưa đến bồn rửa tay.Miệng dặn dò:
- Lần sau, em gặp trường hợp này chạy nhanh đến buồm tạt nước 10 đến 15 phút để đỡ rát, giảm nghiêm trọng nghe chưa.Rồi  xử lý sau.-Giọng anh vẫn trầm nhưng mà mềm mại hơn hẳn,khiến Hyeonjoon nhớ đến chất giọng vô cảm,máy móc của anh khi chất vấn mình, mắt cậu cụp xuống, buồn rầu.

Một lần nữa, ở cạnh những người như Dohyeon cậu thấy bản thân vô dụng.Lợi dụng thời cơ hai người không để ý, cậu chuồn lên phòng.

Lúc Dohyoen quay sang hỏi chuyện với dặn dò lại không thấy cậu đâu, anh không thể không tự thắc mắc trong lòng.Bèn quay sang nói với con bé:
- Đây nha, tí nữa kiếm băng cá nhân hay gì đó che vùng bị bỏng lại.Không rất dễ bị nhiễm trùng.Đừng có bôi thuốc linh tinh khi chưa có hướng dẫn của Bác sĩ đấy.
Minji gật đầu, đáp lạc đề:
- Anh thấy chưa, anh em chỉ có làm cái gì cũng bầy hầy, đau chết đi được, mấy lần rồi chứ có phải một lần đâu.- nàng ta phụng phịu
Dohyeon nhíu mày, dịu dàng trả lời:
- Cậu ấy rất lo cho em.
Minji ngạc nhiên, nét mặt không hài lòng, muốn nói lại thôi.
............
Thấp thoáng đến lịch nộp bài luận,Park Dohyeon hô hào mọi người làm việc.Hyeonjoon là người nộp đầu tiên,rồi lác đác cũng đủ.
Tranh thủ thời gian nghỉ giải lao, Anh ngồi trong lớp đọc chăm chú từng tác phẩm rồi lọc ý, hoàn thiện bài làm chung cả nhóm.
Cuối giờ cả bọn ở lại, nghe nhóm trưởng trình bày và góp ý.Không hổ danh là cái đầu gương mẫu của lớp, anh góp 5 bài như một, lồng ghép tự nhiên, luận điểm dẫn chứng rõ ràng, rạch ròi, thuyết phục,hầu như bài của thành viên đều được chắt lọc bỏ vào không bỏ lại ai.Tất cả đều toàn vẹn, tươm tấp cho đến cái đoạn gì đó sai sai.Park Dohyeon điềm nhiên đọc đoạn luận gần cuối:
-Mặt khác, những người thuộc F thường nhạy cảm, dễ dàng hoà mình với nhiều dạng cảm xúc hơn. Và đấy là cơ sở để họ có thể đồng cảm, chia sê với mọi người.Từ đó, những người như thế họ biết cách xử lý những vẫn đề tâm lý xã hội.Nên F là hiện thân của trái tim giàu tình người, tấm lòng màu mỡ.Đấy chẳng phải là hình ảnh mà nền giáo dục đang hướng đến sao?......
Cả đám hoá đá, pha bẻ lái không ai lường trước.Son Siwoo cười to:
- Ồ....Rắn chúa nay đập đầu vào gối à?Nghe quen thế.Giờ tao mới biết tao bạn thân với dị nhân

Chàng ta ba hoa xong lại quay mặt nhìn biểu cảm Hyeonjoon, mặt cậu vẫn đông cứng, nhìn chằm chằm Dohyeon.Thấy rõ khoé miệng cong cong của anh và đôi lông mày nhướng lên.Cảm nhận có dòng điện chạy qua, trái tim nở rộ, cả người rộn rã.Không kiềm nén được, cậu nhìn anh lộ nụ cười tươi lần đầu tiên khi bước chân vào lớp.

Dohyeon luôn để mắt đến cậu, thấy cậu nhìn mình cười, khuôn miệng người kia ,cười gần lộ cả chân răng,anh thấy rõ hai chiếc răng thỏ và hàm dưới khấp khểnh nhưng trắng sứ ,khoé mắt cậu cong cong, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào óng ánh tràn ra khoé đuôi. Choi Hyeonjoon thuộc tuýp người có đôi má màu mỡ nên  khi cười thịt dồn lên, mắt còn sợi chỉ hình cầu vồng,  chiếu sáng cả vùng trời.Cảm giác như vạn cây có thể đua nhau sinh sôi nảy nở quanh cậu.

Anh thu gọn hình ảnh ấy vào mắt, không tự chủ khoé môi cũng cong thêm
.........

Giờ thể dục, cái khoảng thời gian bọn con gái ghét nhất cũng là tiết đầu tiên.Cả lớp ngáp ngắn ngáp dài, đứa trước đứa sau chạy ra.
Thầy giáo thể dục nhìn cũng có tuổi, nhưng mà cơ thể tràn trề sức sống.
Trong trường hay đồn thằng cha này luôn lợi dụng áo thể dục cổ rộng để tia vòng một bọn con gái.Nhất là vài lần bắt chúng nó hít đất.Nhưng mà đồn vẫn là đồn.
- Hôm nay chúng ta  học một số động tác mới, mời  một em lên làm mẫu.
Được rồi, không ai xung phong.Cha Hyunsik đành đảo mắt chọn nạn nhân.Thấy bóng dáng cao mà mỏng dính cuối hàng, mắt thầy ta sáng lên:
- Mời cậu bạn mới? đúng không?
Choi Hyeonjoon trợn mắt, không tình nguyện đi lên.Áo thể dục rộng thùng thình, đang đi gió thổi bay phấp phới, cậu phải mượn tạm cây kẹp của Minji kẹp bớt cổ áo đỡ hớ hênh.Áo thể dục là dạng áo phông cọc tay có cổ, hoạ tiết kẻ sọc nơi vai áo, phối màu xanh biển và trắng, in logo trường nơi ngực áo, kết hợp với quần đen sọc trắng chạy theo đường chỉ quần .

-Đầu tiên, khởi động cổ tay và cổ chân các em cùng làm theo.
Cha Hyunsik đan hai tay và nhau , nâng gót chân bắt đầu xoay, lấy tâm là mũi dày.Hyoenjoon đứng cạnh, hậu đậu làm theo, cái này quá quen thuộc, mỗi tội cậu làm như chưa ăn cơm.Thầy giáo nhìn qua, khoé mắt giật giật, vòng ra sau, ám sát cậu từ sau lưng, hai tay hai phía cầm lấy bản tay cậu đang đan thành một cục, nhốt hẳn cậu vào lồng ngực mình.Cậu rợn người, có thể cảm nhận được hơi thở hoà mùi thuốc lá phả nơi vai trái, và hình như người kia đang cố gắng hít lấy hít để...
- Làm mạnh lên, con trai mà dứt khoát lên...
Cậu nhắm mắt tự nhủ không sao, quét mắt xuống lớp va vào khuôn mặt Dohyeon đang nhìn cậu chăm chú, lông mày anh nhíu lại.Cả đám phía dưới, cũng im bặt rồi quay sang xì xào.
Một lúc, thầy chuyển động tác tiếp theo:
- Giờ chú ý làm theo, đưa hai tay lên trời,duỗi thẳng  rồi đan hai bàn tay vào nhau,ngửa bàn tay lên nha. đúng rồi rồi dịch chân phải sang  phải một bước,đứng im...
Gió thổi qua, chiếc áo thể dục phát hoạ cơ thể cậu mỏng như giấy, eo chắc chưa đủ một vòng tay, thắt lưng trông rất nịnh mắt,vòng ba thật sự gây bất ngờ, Cha Hyunsik khựng lại rồi tiếp tục:
-Tốt,  tưởng tượng thân trên các em là kim đồng hồ, chuyển động giống một cây kim,  .Không được dúi thân trên về phía trước, chỉ được hạ thân trên về phía bên phải hết cỡ rồi giữ nguyên.
Choi Hyeonjoon cố để ép lườn, nhưng  vẫn hơi nghiêng về phía trước.Cha Hyunsik nhếch khoé môi lại gần, đặt tay nơi hõm lưng cong như đồ thị parabol, tay còn lại nơi vai, cậu cảm nhận được lực tay nơi ấy hơi quá đà, mặt cậu biến sắc, Nét hoảng loạn vỡ ra lan hết khuôn mặt.Người kia thì thầm bên tai:
-Thầy nhắc rồi, vươn người sang bên, không bảo em thế này.
Nói rồi, trượt tay xuống hông ép vai kêu rắc! cậu giật mình nhưng nghiến răng chịu.Cà lớp nét mặt ai đấy cũng bắt đầu nghi hoặc.Muốn lên tiếng lại không, có vài thành phần không lấy làm lạ đang chống tay xem.

Son Siwoo ở dưới thì thầm tai Park Dohyeon:
- Weo! xem vòng ba và vòng hai của Hyeonjoon kìa! chậc chậc.... người như sợi thịt bị ăn mất một miếng.

Lời vừa dứt, đối phương mở mồm nhưng mà không phải nói với cậu:
- Thầy ơi! em muốn thử .
Park Dohyeon xung phong là tình nguyện viên thay thế, dáng anh rất hợp thể thao, cao ráo, chân dài vai rộng.Nét mặt thầy thoáng nét không hài lòng, nhưng thấy không khí có gì không đúng. Chấp nhận lời anh.
Choi Hyeonjoon thở phào, len lén nhìn anh, Dohyeon cũng đang nhìn cậu, ánh mắt thăm dò như kiểm tra người kia.Nét mặt cậu vẫn còn chút bất an, cúi đầu đi xuống.
.........................
Về lớp, hôm nay buổi đầu nên có lẽ không ai thấy nhễ nhại như năm trước.Cậu về chỗ rồi lòng vẫn có chút không yên, khoảng không gian tiếp xúc với người thầy kia vẫn ám cậu.Nhưng mà cố an ủi do bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Hyeonjoon cảm nhận được ánh mắt nào đó sau lưng quay người lại thấy hai bạn học đang đặt con ngươi trên người cậu, cười đùa với nhau gì đó.Thấy đối phương đột ngột phát hiện, hai đứa nó đưa mắt liếc nhìn nhau như ám chỉ điều gì sau đó tự nhiên đến trước mặt cậu:
- Chào! Cậu là Choi Hyeonjoon ha.Tôi là Moon Hyeonjoon .Rất vui làm quen.Chúng ta trùng tên ha- Nói xong người kia cười khoái chí, là một anh bạn ưa nhìn.
- Còn tôi là Lee Minhyung..Cậu không cần ngạc nhiên.

-Ồ! Rất vui làm quen.- nghe đến đấy tâm thế buông lỏng, nhoẻn miệng cười,cậu cúi đầu chào.Trong lòng mở cocert vì cuối cùng có vẻ sắp có hội chơi chung.
- Tí nữa cậu đi ăn cơm trưa với bọn tôi không?
- hửm, ok tất nhiên rồi- mắt cậu sáng rực đồng ý ngay tức lự.
-Được rồi hẹn gặp lại sau.
...................
Reng!
Theo kế hoạch Hyeonjoon cùng hai người bạn kéo nhau xuống căn tin.
Yên vị được rồi, ba người lời qua tiếng lại vừa ăn vừa trò chuyện.Hai đứa còn lại đều có vẻ thoái mái dễ tính, cậu rất an vui.Mọi chuyện đều không đáng kể đến khi một kể to xác đi ngang qua hất nước sốt vào người cậu.Hyeonjoon quay sang nhìn lại là bạn lớp cũ, tên này đợt trước hay trêu chọc mình.Chưa kịp lên tiếng, bàn người nào đập oành lên một tiếng:
- Này! Cậu cố tình hả!- Moon Hyeonjoon hơi quá giọng
- Con mắt nào của cậu thấy tôi cố tình để tôi thêm tí oxi già rửa cho sạch.
Lee Minhyung dơ tay, chắn trước người Moon Hyeonjoon, bình tĩnh đáp:
-Cậu con nhà mì ở gần trường đúng không.Nghe nói bố cậu ăn cơm nhà nước rồi hả??? Thế có sao không, bố cậu khoẻ không?.-Lee Minhyung như cố ý to tiếng, nửa căn tin quay lại nhìn cậu bạn to xác kia.Mắt trợn trắng.Hyeonjoon nhanh miệng xua tay:
- Này, chắc cậu ấy lỡ tay thôi...đừng cãi nhau nữa.
Cậu nói vậy thôi chứ thừa biết mẻ kia cố tình.Đơn giản không muốn to chuyện.Đợi đứa kia tức tối bỏ đi.Cậu mới yên tâm ngồi xuống.Ánh mắt cảm kích sáng rạng nhìn đối phương.
-Haiz... cảm ơn hai người.Nhưng lần sau nhịn tí ..
-nhịn cái gì mà nhịn.-Moon Hyeonjoon cắt ngang
-Môi trường này làm gì có chỗ cho mấy đứa hiền lành- Lee Minhyung tiếp lời, khoé miệng cười khẩy.
Choi Hyeonjoon nhìn người vừa nói,Lee Minhyung là lớp phó học tập, nghe nói gia đình cũng gia giáo, ăn nói đúng không đơn giản, Choi Hyeonjoon nheo mắt cười cười:
- Cậu cũng độc miệng lắm đấy.
Họ Moon thêm lửa:
- Nó bình thường miệng như Sunio được lòng người lớn lắm.Nhưng mà không ai già hơn nó là ăn nói sắc séo hơn mấy bà bán cá ngoài kia.
Cậu nghe đến đây không chịu được cười thành tiếng:
- Còn cậu y chang Chaien.
-Đúng rồi, được mấy ai khô khan như bánh mì giống mày.Coi cái tướng cái tá chả ra làm sao.May ra lúc hát karaoke mới nhìn ra hình ngừoi tí.
Cậu nhét thêm miếng đậu chiên vào miệng rung chân vui vẻ, vai có người đẩy nhẹ:
- ủa! anh Hyeonjoon.
Cậu giật mình quay qua , là em họ cậu- Ryu Minseok.
-ồ ai đây?- Họ Moon tò mò nhìn vật thể tí hon sau lưng người đối diện.
Lee Minhyung miệng nhét đầy cơm, liếc nhìn Minseok, đánh giá một tí rồi thu mắt không quan tâm ăn tiếp.Cậu ta y chang một học sinh cấp 2 với cái chiều cao chưa  quá m65, vai hẹp, xương nhỏ  có thể khẳng định qua bàn tay kích cỡ khiêm tốn so với tay một đứa con trai.Người bé nhưng không gầy mà có chút da thịt, hơi tròn.Da trắng, đôi mắt  tương đối to tròn một mí.Môi mỏng,mịn cong cong giống đang chu .Lông mày nhếch nhìn không hiền lành.Nét thì cũng dễ nhớ.Nhưng tóm lại vẫn rất bình thường.Tổng quan gương mặt lại rất" bố láo".

-Em họ tôi đấy.Mới lên c3 năm nay.
- Ồ hoá ra là học sinh mới hả?
-hh...Chào các anh.Em Ryu Minseok khoá sau ạ.
-ừ, chào đàn em.-Moon Hyeonjoon cười nói quay sang nhìn khối thịt bên cạnh.
Lee Minhyung thấy tự nhiên im bặt nhìn lên thế mà bản thân đang là center, quay sang nhìn Minseok gật đầu mỉm cười nhẹ.

Không hề biết vị hậu bối kia chửi thầm trong lòng" Nhìn tưởng kiêu ai ngờ kiêu không tưởng" .May được cái điển trai, nhà điều kiện, học giỏi chứ có gì đâu.

....
Ở phía góc khác của căn tin, Park Dohyeon cùng Son Siwoo nuốt hết mọi việc nơi bàn Choi Hyeonjoon vào mắt.Son Siwoo nhíu mày :
-weo! Choi Hyeonjoon nên đi thi Hoa hậu hoà bình.
Park Dohyeon vẫn im, Siwoo nói tiếp:
- Bọn Lee Minhyung không phải dạng bao dung như vậy.Bọn nó đang có ý gì à?
- Thời gian rồi sẽ biết..
Park Dohyeon đứng dậy, cầm khay quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top