#X2: ||SPECIAL|| Ở NƠI TỐI TĂM


SaeHee là người bạn duy nhất tôi có, cô bé sẵn sàng đưa tay về phía tôi, cùng tôi chơi đùa ở một khoảng sân nhỏ.

Tôi hỏi

-" Sao cậu lại kết bạn với tớ".

SaeHee cười ngây ngô rồi nói

-" Vì cậu là JunHo".

Cái tên JunHo dường như có ý nghĩa rất đặc biệt với cô bé. Chúng tôi giống như gia đình, nương tựa vào nhau mà lớn lên, mặc kệ ánh nhìn dè bĩu của lũ nhóc xung quanh.

Trại trẻ mồ côi nơi chúng tôi tá túc được tài trợ bởi ông chủ tịch tập đoàn ở thủ đô Seoul. Mảnh đất đang trên đà hiện đại hóa công nghiệp hóa, rất hưng thịnh phồn hoa.

Cứ mỗi năm vào mùa xuân, ông chủ tịch kia sẽ đích thân đến thăm chúng tôi.

Trưởng viện xá sớm đã chuẩn bị, dặn dò chúng tôi phải ngoan ngoãn.

Giữa tiết trời nao nao, chiếc xe hơi màu đen giống như con tuấn mã hiên ngang phi vào cổng, hàng chục con mắt sáng ngời đuổi theo tiếng động cơ xé toạc sự yên lặng. Từ trên xe bước xuống một người mang giày da lịch thiệp, tóc vuốt lên cao, kính râm che đi nửa gương mặt, xung quanh tỏa khí chất cao quý không ai có thể xâm phạm.

Người đàn ông ở tuổi trung niên đích thực là phong độ quyến rũ nhất, khi cái kính râm được lấy ra, đôi mắt hẹp dài sắc bén như chim ưng kia làm tôi hoảng hốt một lúc lâu. Tiếng tim đập thình thịch bên ngực tố cáo thẳng thừng rằng tôi đang căng thẳng hồi hộp. SaeHee bên cạnh cũng không kém tôi, cô bé nắm chặt tay tôi ra vẻ trấn an.

Đột nhiên ông ta chậm rãi dừng trước tôi hai bước chân, cúi người xuống, ngưng thần nhìn chằm chằm hõm cổ tôi. Tôi run rẩy quay mặt đi, sóng lưng cơ hồ đã lạnh buốt cùng với đợt trầm tư kéo dài.

-"Làm sao vậy? Sao mà có vết bầm ở đây?"- Giọng nói lạnh lùng cất lên bên tai.

Trán tôi âm thầm vã mồ hôi. Bỗng đằng xa nghe tiếng cười xuề xòa của một nữ tu, bà ta tiến đến gần, ôn tồn giải thích.

-" Là do bọn trẻ không cần thận bị ngã ấy mà".

Cặp mắt sắc bén của ông ta lúc này như con dao đã mài nhọn, cùng với vẻ ung dung trên gương mặt tạo thành sắc thái mâu thuẫn đến quái dị.

-" Cởi áo ra"

-" Ngài đừng làm vậy, thằng nhóc có thể không thoải mái..."

-" Tôi nói cởi áo!"

Tôi lén nhìn sắc mặt nữ tu, bà ta nghiến răng ý bảo tôi làm theo đi. Trước con mắt của nhiều người tôi run rẩy tháo từng chiếc cúc. Tôi biết thân thể tôi chẳng đẹp đẽ gì, nhưng không ngờ nó làm sắc mặt vị chủ tịch kia biến đổi đáng sợ đến vậy.

Không một tiếng xì xào nổi lên. Trưởng viện xá thất vọng ôm mặt, lũ trẻ xung quanh ánh mắt nhạo báng chĩa về phía tôi.

Trên thẩn thể trắng ngần yếu ớt lộ ra vết thâm tím trải dài khắp sống lưng, đều là những kẻ này gây ra cả.

-" Bạo hành sao?"

-" Ngài hãy nghe tôi giải thích..."

-" Giải thích chó má gì? Khua tay múa mép với báo chí? Rồi kéo tao vào làm tấm bia đỡ đạn cho lũ ngu ngốc chúng mày?"

Vị chủ tịch gằn giọng quát lên, lần đầu tiên tôi thấy sắc mặt thờ ơ của người lớn biến đổi cực kì khó coi.

-" Từ ngày mai tao sẽ rút vốn đầu tư, nếu như tình trạng này còn tiếp diễn".

Ông ta xoay người lại lên xe, trước khi đi còn liếc nhìn tôi một cái.

Ô...

...

Có cái gì đó len lỏi trong trái tim, đè nén từng nhịp hô hấp của tôi. Thoáng chốc tôi cảm thấy... Thế giới này quá tàn nhẫn.

Tôi đã hiểu ngọn ngành mọi chuyện, cái nơi thối nát này cơ bản là để lợi dụng tình thương của mọi người, lấy danh nghĩa trợ giúp trẻ em mà ung dung nhận tiền đầu tư bỏ vào túi riêng. Một ngày ba bữa đều là cơm trắng chan nước mắt, lâu lâu thì được chút thịt.

Mối quan hệ giữa người với người, từ khi nào mà rẻ mạc đến mức đấy.

Tôi nắm lấy tay SaeHee, tương lai chúng tôi rồi sẽ đi về đâu?

Đôi khi, chỉ là đôi khi tôi ước mình hóa thành đứa trẻ trong Neverland. Có thể nhìn trời với đôi mắt vô tư vô lo, mãi mãi đơn thuần ở thời niên thiếu ngây dại, sẽ không bước chân ra cái xã hội mục rửa tha hóa, vì lòng tham hư vinh của thiên hạ mà nơm nớp lo sợ.

Cô bé cắn môi nhìn vào mắt tôi, một vẻ lo lắng không cách nào diễn tả.

Ngay sau khi giải tán tôi liền bị túm cổ đẩy vào căn phòng tối, phạt quỳ hết một tháng.

Căn phòng bốc mùi xác chuột chết, quây bởi gỗ và ván nhựa, bụi bẩn siết tôi đến ngạc thở. Tôi hoảng loạn khóc lóc cầu xin, đập cửa đến hai tay tê rần, cả người run rẩy. Trong cơn khốn cùng, tôi trượt dài xuống cánh cửa, ngẩng đầu nhìn về phía tia sáng duy nhất rọi vào trong, bầu trời xám xịt và âm u đến lạ.

Ở nơi tối tăm không tiếng động, hai mắt tôi cứ nhòe đi vì màn sương mỏng, dù tôi cố gắng chà mặt vào tay áo bao nhiêu lần đi nữa. Khoảnh khắc tiếng chim ngân nga giữa tiết trời nao nao, bóng tối bủa vây lấy tôi, niềm hi vọng mong manh triệt để vỡ tan thành những mảnh li ti cứa vào tim. Tôi biết, mình đã đến đường cùng rồi!

Căn nhà có mùi gừng hăng hăng trên đồi thảo nguyên mà tôi hay kể với mẹ trước mỗi đêm, một khắc liền biến thành dư âm trôi theo cơn mưa rả rích. Tháng tám, đáng lẽ mọi thứ đều rất tốt đẹp. Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy chỉ một hạt mưa phùn tí tách rơi trên song sắt hoen ố, lại như cướp hết niềm hi vọng của tôi.

Mọi thứ xung quanh như cố gắng tách tôi ra, mà tôi thì chẳng thể chèo chống tất cả.

Đối với một đứa trẻ chập chững vài tuổi đời, điều đáng sợ nhất là gì?

Tôi hít một ngụm khí lạnh, ván gỗ ẩm ướt đầy rong rêu là chỗ gối đầu của tôi trong một tháng cực hình đó.

Rõ ràng, tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng xã hội này chỉ duy nhất một màu hồng. Mà không biết sau lớp sơn hồng đó, còn có màu đen, màu xám trộn lẫn chực chờ cào xé cái suy nghĩ mơ hồ của tôi. Hiện thực là vậy, tàn ác và lãnh khốc như thế, giống như xiềng xích, gông cùm số phận chông chênh trong biển đời trôi nổi.

Tán cọ xanh mướt kia vẫn rợp mùi sương sớm, vẫn nâng niu tiếng hân hoan của lũ trẻ. Tôi thống khổ vùng vẫy thế nào, bọn họ không hề biết. Cơ bản là chẳng hề quan tâm. Tôi ghét điều này, tôi ghét cái sự hờ hững trong ánh mắt họ, tôi ghét cái cách tôi trở thành một đứa đáng thương phải cầu xin sự quan tâm giả dối.

Khi tôi đã dần quen với mùi chuột chết, dần quen với bóng tối bủa vây thì họ lại đến. Ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt làm tôi khó tiếp nhận, người kia đứng ngược sáng, đưa tay kéo tôi ra, làm bộ ân cần để tôi tựa vào lồng ngực. Thế nhưng nụ cười méo mó đầy ác tâm trên môi bà ấy tôi không cách nào quên được.

-" Con thấy đó, đây là hậu quả của việc không nghe lời"- Bà ta xoa xoa hai đầu gối đỏ tấy của tôi, chất giọng dịu nhẹ thủ thỉ bên tai tôi.

Những ngày sau đó bọn họ đều đối xử với tôi rất tốt.

Nhưng tôi thừa biết đó chỉ là vỏ bọc ngụy trang bên ngoài, họ xem tôi như con rối mặc sức chơi đùa, mặc sức điều khiển. Bọn trẻ xung quanh chỉ biết ái ngại nhìn tôi rồi cụp đầu xuống.

Bọn họ nói: nếu như tôi ngoan ngoãn tôi sẽ không phải chịu đựng cảnh tượng thế này nữa.

Nếu như tôi ngoan ngoãn, nếu như tôi không có một khiếm khuyết nào thì sẽ không ai làm tổn thương tôi được.

Tôi bị tước đi quyền chọn lựa, không thể chống lại, đành bắt buộc xuôi theo sự trôi đẩy của đời.

Bởi vì cuộc sống quá mức tấp nập cho nên ta càng khó thanh thản, càng khó để đối diện với lương tâm. Thật không dễ dàng để chôn vùi hình hài của một đứa trẻ, mang trái tim lạnh lẽo khô cằn đối mặt với hiện thực nghiệt ngã. Một khoảng thời gian dài khổ cực rèn luyện nên ý chí sắt đá, tôi cũng đã quên mất tư vị của nụ cười chân thực.

Thứ tha cho tôi, JunHo ngày xưa đã chết rồi.

Bởi vì Neverland chỉ là miền đất hứa trong trí tưởng tượng, và vì ta đang sống ở hiện thực... Cho nên cứ ấu trĩ chìm đắm trong ảo ảnh tự tạo ra cũng giống như mơ một giấc mơ không có hồi kết vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top