Chap 7

"Cháu sẵn sàng rồi, bác sĩ Satomi." Hikaru gật đầu với bác sĩ, sau đó điều chỉnh vị trí của mình trên xe lăn. Anh thực sự không hiểu tại sao mình phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần câu trả lời cho vị bác sĩ tâm lí, nhưng vì nghĩ đến chuyện bác sĩ đã hứa chơi cờ vây với mình nếu anh chịu hợp tác với những đánh gia của họ, Hikaru ngừng ngay chuyện phàn nàn đó lại.

"Tốt rồi. Hikaru, cho ta biết hôm nay là ngày mấy?"

"Thứ 3 ngày 22 tháng 5 năm 2001." Anh trả lời nhanh nhẹn.'Đã 18 ngày từ khi Sai biến mất.'

"Một câu trả lời khá nhanh đó Hikaru. Bây giờ, hãy cho ta biết bất cứ điều gì cháu nhớ về bản thân và gia đình." Đó không phải là 1 câu hỏi dễ đang cho 1 cậu bé vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nhưng Hikaru chính là 1 kì tích. Lúc đầu, các y bác sĩ không thấy có gì khác thường với anh, ngoại trừ các nhu cầu vật kí trị liệu để cải thiện kĩ năng vận động và hoạt động tự chăm sóc của anh. Cho đến khi họ thực hiện đánh giá về thần kinh để kiểm tra chức năng nhận thức của anh và nghiên cứu sau hơn vào bí ẩn của cậu bé này.

"Cháu là Shindou Hikaru, con trai của Shindou Masao và Mitsuko, cháu trai của Shindou Heihachi. Cháu tròn mười bốn vào ngày 20 tháng 9. Hiện tại đang học năm thứ 3 tại trường trung học Haze." Anh nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, như nhắc nhở ông về việc họ còn nợ anh vài lời giải thích liên quan đến nghề nghiệp của anh. "Cháu cũng là 1 kì thủ cờ vây chuyên nghiệp, mặc dù bây giờ đã bỏ lỡ một vài trận đấu. Hi vọng là mẹ đã liên lạc với Hiệp hội Cờ vây Nhật Bản để thông báo cho họ về tình trạng của cháu."

Nếu bác sĩ đang giấu anh điều gì, ông đã không thể hiện khuôn mặt ấy lúc này. "Vâng, đừng để những chuyện này làm phiền đến cháu. Như ta đã đề cập từ trước, việc này đã được thu xếp ổn thỏa. Bác sĩ tâm lí mỉm cười nhẹ như giúp trấn an người bạn nhỏ và hỏi thêm một số cau hỏi khác nữa. "Ngoài cờ vây, cháu còn sở thích gì nữa không?"

Khuôn mặt Hikaru thoảng trầm ngâm, tự hỏi rằng lúc trước, mình đã thích gì trước khi chơi cờ. "Hmmmm, chắc là không. Cháu rất thích bóng đá khi còn là học sinh tiểu học, nhưng có 1 số lí do khiên cháu tìm hiểu và yêu thích trò chơi này. Cháu đã không ngừng chơi kể từ đó."

"Cháu có thể cho ta biết lí do đó được không?" Vị bác sĩ ghi chú nhanh vào bảng tạm, có vẻ thích thú với chuyện một đứa trẻ học cờ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top