Chương 79: Giác Hồn
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi còn có loại hoa nào khác sao?"
An Thiều ngẩng đầu ưỡn ngực: "Các ngươi đoán xem ta là yêu gì?"
Nghiêm Cận Sưởng: "...... Chẳng lẽ là hoa yêu?"
An Thiều cười đắc ý.
Hồ yêu: "Mau biến! Mau biến hoa!"
An Thiều lập tức chỉnh lại một tư thế mà hắn tự cho là vô cùng oai phong.
Hồ yêu đầy chờ mong nhìn hắn, chỉ mong ngay lập tức được thấy hắn nở đầy đất hoa, hoàn thành điều kiện của đoạn bạc tự.
Lúc này, lá cây xung quanh, như Nghiêm Cận Sưởng đã đoán, bắt đầu chuyển vàng. Trên các cành đại thụ, lá cây rơi rụng từng đợt, gió lạnh rít gào thổi qua, khí trời càng thêm lạnh buốt.
Ánh mắt đầy hy vọng của Hồ yêu dần tắt khi thấy An Thiều cứ giữ nguyên tư thế đứng yên như bị hóa đá.
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi định chờ ta vẽ một bức tranh cho ngươi sao?"
An Thiều: "......"
"Các ngươi từ từ!" An Thiều nhanh chóng bấm tay niệm chú, miệng lẩm bẩm, rồi lại bày ra một tư thế khác.
Thế nhưng, qua một hồi lâu, vẫn không có gì xảy ra.
Hồ yêu kiên nhẫn dần dần biến mất: "Ngươi rốt cuộc làm được chưa?"
An Thiều thử đi thử lại thêm vài lần, rồi đột nhiên tỉnh ngộ: "Không đúng! Ta hiện tại vẫn chỉ là một gốc cây non! Ta chưa tới hoa kỳ! Vì vậy ta chỉ có thể mọc rễ, nảy mầm, không thể nở hoa!"
Hồ yêu và Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Hai người hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó khi An Thiều dùng dây leo vung vẩy khắp nơi, chỉ nghĩ: Ngươi dám gọi đó là cây non?
An Thiều ôm đầu gối, thất vọng ngồi xổm sang một bên.
Nghiêm Cận Sưởng thấy cách này không khả thi, đành cầm lấy một hạt giống khác, thử lại...... Kết quả vẫn là độc chết hạt giống.
An Thiều và Hồ yêu ít nhất còn làm cho hạt giống nảy mầm, còn hắn thì trực tiếp bóp chết hạt giống từ trong trứng nước.
Thời gian dần trôi qua, không gian càng trở nên lạnh lẽo hơn.
An Thiều không ngồi xổm buồn bã được bao lâu, đã bị gió lạnh thổi làm hắt xì liên tục.
Ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện thực vật xung quanh đã khô vàng, hoàn toàn khác với trước đó, khi chỉ cần chạm nhẹ là chúng liền bật dậy tấn công.
Chỉ mới qua một canh giờ ngắn ngủi, nơi này dường như đã trải qua một lần thay đổi mùa rõ rệt.
An Thiều đưa tay chọc thử một cây mây gần mình, cây mây chỉ hơi động đậy rồi rũ xuống đất, như thể đã bị rút cạn sinh khí.
Bây giờ, khi bọn họ di chuyển trong khu vực này, ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều. Thực vật nơi đây giờ ngay cả tự nâng mình cũng không nổi, đã không còn khả năng tấn công ai.
Đương nhiên, chúng cũng chẳng cần bảo vệ hoa nữa.
Nơi này dù không có nhật nguyệt, nhưng vẫn phân ngày đêm, ánh sáng trên cao chuyển từ trắng nhạt sang đen nhánh.
Có lẽ vì ban ngày đã quá mệt mỏi, khi màn đêm buông xuống, thực vật xung quanh đều héo tàn, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng cùng những cơn gió lạnh buốt, khiến ai nấy không khỏi cảm thấy rã rời.
Phía trước, khi nơi này còn độ ấm thích hợp, cả ba – một người hai yêu – đều tự tìm một chỗ trên thảm cỏ để nghỉ ngơi. Nhưng nay, lẫm đông kéo đến, Hồ yêu có một thân da lông dày dặn vẫn còn chịu được, còn Nghiêm Cận Sưởng cùng An Thiều lại chẳng có y phục mùa đông che chắn.
Nghiêm Cận Sưởng thử nhóm lửa, nhưng ngọn lửa nhanh chóng bị gió lạnh thổi tắt.
Nếu cứ nghỉ ngơi trong hoàn cảnh như vậy, đến ngày mai, dù không bị đông chết, chắc chắn cũng cảm nhiễm phong hàn.
Vì thế, ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng liền rơi lên bộ lông xù xì của Hồ yêu. Trùng hợp thay, ánh mắt của An Thiều cũng có cùng ý nghĩ. Hai người nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt bước về phía Hồ yêu.
Hồ yêu vừa cuộn mình thành một cục ấm áp, lấy đuôi phủ lên đầu, đột nhiên cảm giác lông mao dựng đứng, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, làm hắn giật bắn mình.
Hồ yêu vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải, trên mặt nở nụ cười làm hắn không rét mà run!
"Các ngươi, các ngươi muốn làm gì!" Hồ yêu kinh hãi, toàn thân lông mao dựng đứng, trong đầu liền hiện lên ký ức bị hai người này vây đánh trước đó.
Nghiêm Cận Sưởng: "Bộ da lông của ngươi thoạt nhìn thật ấm áp."
An Thiều xoa xoa tay, ánh mắt sáng rỡ: "Có lớp lông này bảo vệ, chắc chắn sẽ không cảm thấy lạnh?"
Hồ yêu liên tục lùi lại, ngoài mạnh trong yếu: "Đừng tới đây! Ta cảnh cáo các ngươi đấy!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Cẩn thận! Phía sau là cây mây!"
Hồ yêu, người đã bị nơi này cây mây quật không biết bao nhiêu lần, chỉ nghe thấy hai chữ "cây mây", lập tức cảm giác vết thương toàn thân đau nhói. Theo bản năng, hắn liền dừng chân, không dám lùi thêm.
Ngay lúc đó, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đồng loạt nhào tới, quật ngã hắn xuống đất!
Hồ yêu kêu thảm thiết: "Đừng giết ta! Đừng lột da ta! Ta không muốn chết! A a a... Hả?"
Hồ yêu còn chưa kịp gào xong, đã cảm giác có thứ gì đó chui vào bụng dưới của mình. Hắn vội cúi đầu nhìn xuống, vừa khéo thấy hai cái đầu từ lớp lông màu cam hồng của mình thò ra.
An Thiều than thở nói: "Thật ấm áp a! Có lông đúng là tốt."
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi không phải bản thể là dây leo sao? Ngươi cũng sợ lạnh?"
An Thiều: "Tất nhiên là sợ lạnh, ta hiện tại là cây non nhỏ yếu mà!"
Trên trán Hồ yêu gân xanh nổi lên, tức giận không kiềm chế được: "...... Hai người các ngươi!"
Nghiêm Cận Sưởng: "May mà lúc trước không lột da hắn, nếu không thì chẳng có độ ấm."
An Thiều: "Đúng vậy."
Hồ yêu: "...... Hảo hảo nghỉ ngơi đi!"
An Thiều kéo lớp lông của Hồ yêu gom lại trên vai: "Ta không ngủ được, tiểu Hồ yêu, kể chuyện của ngươi đi. Ngươi chẳng phải vẫn luôn nói ngươi có một đạo lữ sao?"
Nhắc tới chuyện này, mắt Hồ yêu sáng bừng, đầy tự hào: "Đúng vậy! Tuy rằng chúng ta chưa tổ chức kết đạo đại điển, nhưng từ nhỏ chúng ta đã ký kết linh hồn khế ước. Chúng ta chính là mệnh trung chú định đạo lữ! Là phúc duyên tu luyện qua mấy đời!"
Hồ yêu hai mắt sáng rực: "Hắn thực sự rất tốt, ta thực thích hắn! Chúng ta nhất định sẽ trở thành một đôi khiến người khác cực kỳ hâm mộ, có một tương lai tốt đẹp nhất!" Nói đến đây, Hồ yêu đột nhiên nắm tay đấm mạnh xuống đất, vẻ mặt phẫn hận: "Nếu không phải bởi vì Lâm Vô Tiêu mạnh mẽ tróc hồn phách của hắn, đem hồn phách đặt vào trong con rối, thì làm sao hắn có thể quên ta! Chúng ta cũng sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ!"
"Hô... khò khò..." Tiếng ngáy khẽ vang lên, làm Hồ yêu đang xúc động bỗng ngẩn người. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy An Thiều, người vừa rồi còn nói "Ngủ không được", lúc này hai mắt đã nhắm nghiền, ngủ say sưa.
Hồ yêu: "......"
Hồ yêu: "Ngươi!"
"Người có ba hồn bảy phách." Một giọng thiếu niên lạnh lẽo vang lên, "Ba hồn bao gồm Sinh Hồn, Giác Hồn và Linh Hồn. Bảy phách là Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Nuốt Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, và Xú Phổi."
Nghiêm Cận Sưởng chậm rãi nói: "Sinh Hồn chủ quản sự sống, Giác Hồn cai quản ý thức và ký ức, còn Linh Hồn quyết định linh tính, phân biệt thiện ác."
Hắn quay đầu nhìn Hồ yêu với đôi mắt lớn đầy đau khổ: "Ngươi nói hồn phách của hắn bị đặt vào trong con rối, mất đi ký ức, rất có thể là vì thiếu đi Giác Hồn – linh hồn quản lý ký ức. Giác Hồn sẽ không vô cớ biến mất. Nó có thể bị tổn thương bởi nỗi đau khổ cực độ, bị sợ hãi làm cho mất hồn, hoặc tệ hơn... là bị người cố ý rút ra."
Hồ yêu lập tức tỉnh ngộ: "Ý ngươi là, nếu ta tìm được Giác Hồn của hắn, hắn sẽ nhớ lại mọi chuyện? Nhớ lại ta?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Đúng vậy, nhưng ngươi nghĩ Lâm Vô Tiêu có giữ lại Giác Hồn của những con rối kia không?"
Hồ yêu: "......"
Nghiêm Cận Sưởng: "Nếu hắn tước đoạt Giác Hồn và đặt những hồn phách đó vào trong con rối để sử dụng, điều đó chứng tỏ Giác Hồn rất quan trọng với hồn phách và cũng là mối đe dọa lớn đối với hắn. Lâm Vô Tiêu chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ hậu họa nào, trừ phi..."
"Trừ phi?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Trừ phi việc phá hủy Giác Hồn sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng khống chế con rối. Một số khế ước yêu cầu ba hồn bảy phách phải đầy đủ mới có hiệu lực. Nếu thiếu một hồn một phách, khế ước sẽ không thể thành lập. Tuy nhiên, khả năng này rất thấp, vì hiện tại Lâm Vô Tiêu dường như đã hoàn toàn khống chế những con rối."
Hắn dừng lại, ánh mắt nghiêm trọng: "Lâm Vô Tiêu rõ ràng không phải là một Yển Sư, nên cách hắn khống chế những con rối này chắc chắn có liên quan đến một dạng khế ước chủ-tớ được ký kết giữa hồn phách và con rối."
Ánh mắt Hồ yêu ngập tràn thất vọng: "Vậy... hắn mãi mãi không thể nhớ lại ta sao? Cả đời này sẽ bị Lâm Vô Tiêu khống chế?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi có thể chọn cách tự mình trở nên mạnh mẽ, sau đó đánh bại Lâm Vô Tiêu."
Hồ yêu lắc đầu, giọng buồn bã: "Điều đó không thể nào. Hắn quá mạnh..."
Nghiêm Cận Sưởng: "Thay vì không ngừng hạ thấp mình để cầu xin hắn, nghe lời hắn nói, không bằng đánh bại hắn, uy hiếp hắn, ép hắn phải làm theo lời ngươi. Vì nếu ngươi cứ tiếp tục cúi đầu, chỉ khiến hắn càng thêm khinh thường ngươi, coi thường ngươi. Hơn nữa, hành động như vậy còn khiến ngươi đắc tội với càng nhiều người, trong khi hắn chưa chắc sẽ thực hiện lời hứa với ngươi, bởi vì hắn không cần trả giá bất kỳ thứ gì."
Nghiêm Cận Sưởng nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử dựng đứng của Hồ yêu: "Ngươi tự nghĩ lại xem, vì làm theo yêu cầu của hắn, ngươi đã trêu chọc bao nhiêu người, làm bao nhiêu việc ngu xuẩn, và chịu bao nhiêu trận đòn?"
Hồ yêu: "......"
Nghiêm Cận Sưởng đặt hai tay sau đầu, nhắm mắt lại: "Hảo hảo tu luyện, bằng không......"
Nghiêm Cận Sưởng vì bắt được hoa loại đã bị những thực vật kia lăn lộn cả ngày, lúc này quả thực đã mệt mỏi. Vừa nhắm mắt không lâu, hắn liền chìm vào giấc ngủ.
Hồ yêu đợi rất lâu, vẫn không thấy Nghiêm Cận Sưởng nói tiếp, cúi đầu nhìn thì phát hiện Nghiêm Cận Sưởng đã ngủ rồi!
Hồ yêu trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng kéo đuôi của mình che lên đầu hai người họ, chắn gió lạnh cho bọn họ.
Không biết đã qua bao lâu, cơn gió lạnh như tiếng khóc than rốt cuộc cũng ngừng. Hồ yêu với bộ da lông dày dặn không cảm thấy lạnh, còn một người một yêu đang nấp dưới bụng hắn cũng không bị rét thấu xâm nhập.
Nghiêm Cận Sưởng, dù một đêm không mơ thấy những cảnh quỷ dị như trước, nhưng lại cảm giác như bị một ngọn Hỏa Diệm Sơn đè nặng, nóng bức và khó chịu đến mức không thể cựa quậy.
Chỉ khi ánh sáng trắng chói mắt chiếu tới, Nghiêm Cận Sưởng mới chậm rãi mở mắt ra. Phải mất một lúc lâu hắn mới nhận ra lý do cả đêm mình mơ thấy bị đè nặng là bởi An Thiều không biết vì sao lại leo lên nằm trên người hắn, còn Hồ yêu, do ngủ quá say, toàn thân đổ xuống, ép hắn ở dưới cùng đến mức cơ hồ không thở nổi.
Nghiêm Cận Sưởng cố gắng rút tay ra, nhưng phát hiện tay bên kia của mình bị An Thiều gắt gao ôm chặt. Vừa động nhẹ, An Thiều nhíu mày, mơ màng nói: "Giò lớn! Đừng chạy!" Nói dứt lời, hắn bất ngờ há miệng, cắn xuống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top