24 (2)

Hắn ngồi dưới gốc cây bần thần. Chính bản thân hắn cũng chẳng muốn thế, người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Cũng vì tính tình nóng nảy mà hắn lại đạp bạn tận 2 cái, hắn cũng đã rất khó khăn trong việc kiểm soát bản thân rồi.
Mất tình yêu rồi cũng mất luôn tình bạn! Giờ hắn còn ở đây vì lí do gì nữa? Hắn đã có thể trốn học hôm nay để né tránh trách nhiệm đánh bạn mà? Sao lại không làm thế?

Giờ trưa, HaeJin đỡ bạn xuống canteen đôi để bạn ngồi ở đó. Cô đi lấy cơm, từ xa có tiếng ồn ào của bọn hôm trước đánh anh bạn
"Ủa? Ai đây? Sao lại băng bó tay chân ngồi một chỗ như phế thế này?"

"Mấy người đi ra chỗ khác đi! Tôi không rảnh để tiếp chuyện!"

"Wow,... Vẫn mạnh miệng như hôm qua nhỉ? Mà nay mày ngồi như bị phế rồi đã coi mày làm được gì tao nữa!" câu ta nói rồi còn chai nước đổ lên đầu bạn.
"Mày thấy cảnh này quen không? Như hô trước mày làm với tao đấy! Mà còn hai thằng nữa, tao không thấy nó đâu nên tao trả đũa nốt lên người mày nhé?" từ đâu có người đi đến đấm cho hắn một phát, hắn ngã ra sau nhưng lại có một đám người khá đông đỡ lấy

"Đừng có đụng tới em gái tao, thằng khốn!"

"Ô đây rồi, chưa tìm đã thấy. Nãy giờ tao đang kiếm mày đấy! Ấy mà còn một thằng nữa, nó đâu rồi? Đừng có nói là trốn rồi nha..haha, bạn bè thế mà tốt quá nhỉ?" Taehyung siết chặt tay, đếm cỡ chừng khoảng 8 tên. Nếu từng tên lên thì đủ sức đánh lại, đằng này bọn chúng có số lượng biết thể nào cũng sẽ hội đồng.

"Thôi nào! Nay tao dẫn người đến trả thù chuyện hôm trước, 3 đứa nhưng lại chỉ thấy 2 thôi nhỉ? Mà kệ, để tao trả được cái thù hôm qua đã" tch, liều một mạng vậy. Nếu không đánh bạn sẽ bị chúng làm hại mất. Một tên đi đến lôi bạn đứng dậy, khá đột ngột nên chân bạn đau điếng. Bạn khuỵu xuống thì bị hắn kéo lên lại, tên cầm đầu cầm dao rọc giấy đi đến mân mê mặt bạn

"Chàaaa, mặt lán như này..mà có sẹo chẳng cũng tiếc lắm nhỉ? Nhưng mà đây là cái giá mày phải trả đấy!
Thôi nào Kim Taehyung, một là đánh thắng tụi tao hai là em gái mày sẽ khổ cả đời đấy. Mày mà thua không chừng sẽ chẳng có thằng nào cưới nó mất!"

"Anh hai, em không sao. Nếu anh đánh 1 chọi 7 sao thắng? Chắc gì bọn chúng cũng sẽ giữ lời chứ? Đừng có lo cho em!"

"Im đi! Mày nói hơi nhiều rồi đấy! Tin tao sẽ cho mày la thay vì nói không!"

"Được rồi, tao sẽ đánh! Nhưng chắc chắn bọn mày phải để em tao yên!"

"Đương nhiên!"
7 tên đi lên cùng một lượt, nhìn thôi cũng đủ hiểu bọn chúng muốn hội đồng đồ. Khốn kiếp, hôm qua anh cũng bị bọn nó hội đồng =))

Liều một mạng vậy, nếu anh lành lặn mà em gái mình bị thương nặng hơn anh cũng chẳng nỡ. Lấy đà xông lên, chỉ đòn quay người khiến hai tên mỗi đứa bị đạp vào mặt. Nhưng bọn chúng không để yên, một tên dùng chân đạp vào gáy cậu. Cậu té về phía trước. Bọn chúng nhân cơ hội thì đánh anh tới tấp. Đấm, đá, quăng đồ vào người hai tên bị đánh cũng xông vào đánh thật mạnh coi như trả thù.

Miệng rỉ máu không ngừng, anh cảm giác như cơ thể này không còn là của mình nữa. Không thể ngồi dậy cũng không thể phản kháng
"DỪNG LẠI ĐI.... MAU DỪNG LẠI ĐI MÀ! ANH HAI MAU ĐỨNG DẬY ĐI!!!" giờ cũng không ai cứu được anh em bạn cả. Chỉ mong có phép tiên xuất hiện. Tên cầm đầu đi lại ra hiệu cho cả đám kia ngừng tay, hắn cuối xuống nhìn Taehyung

"Ể? Chẳng phải lúc đầu hạ hai tên một lượt sao? Giờ lại nằm đây rồi? Nè nè, mày không thắng thì em mày gặp nguy đấy! Tao không đảm bảo tính mạng của nó đâu!" dùng một chân đạp vào bụng cậu. Kim Taehyung cậu sặc ra máu

"Ai đó...làm ơn đến cứu bọn tôi đi...làm ơn..hức..làm ơn..hức...hức....là ai cũng được mà...hức! LÀM ƠN!!!"

Từng tên ngã xuống, tên cầm đầu bị thúc gối vào bụng sau đó lại ăn thêm cú đá từ trên cao xuống. Hắn ngã xuống bất tỉnh, bạn vui mừng vì biết mình được cứu nhưng là ai? Vì hắn đứng trong bóng tối nên chẳng thấy được mặt. Tên giữ bạn thì bị bất tỉnh ngay sau đó. Tức tốc chạy lại chỗ Taehyung mặc cho chân có bị thương, bạn cố kêu anh tỉnh dậy nhưng không thành. Lát sau thì có người xưng là bác sĩ rồi mang anh lên phòng y tế

"Chị không sao chứ?" là một cậu học sinh lớp 10 sao? Cậu đỡ lấy bạn rồi để tay bạn qua cổ, cậu nhìn cũng nhỏ con cỡ bạn nhưng mà mạnh thật

"Ờ, cảm ơn em! Có thể đỡ chị qua phòng y tế được không?"

"Được chứ! Nhưng mà em không phải là người chị nên cảm ơn đâu!" cậu vừa đỡ bạn đi

"Ý em là..."

"Chị nhìn đi! Người chị nên cảm ơn là đây nè, em chỉ là hậu cần theo sau thôi. Hì!"

"Park...Jimin... là anh sao? Sao anh lại ở đây?"

"Đây là trường tôi, không ở đây thì ở đâu?"
Bạn vẫn còn giận vụ hôm qua lắm nên phớt lờ anh mà đi tiếp, còn không quên liếc hắn một cái cho biết bạn đang ghét hắn cỡ nào!

"Hửm? Đó là cách cảm ơn người đã giúp đỡ mình hay sao? Thật thô lỗ!"

"Cảm ơn! Được chưa?" cảm ơn xong thì bạn lại nghĩ bản thân hắn còn không biết xin lỗi mà bắt người ta cảm ơn mình sao? Thật trơ trẽn!

"Cậu bỏ cô ấy ra được rồi đấy! Không cần phải tận tâm quá đâu. Dù gì cô ta cũng có chân mà!"

"Thôi nào đại ca Park, chị ấy đang bị thương mà đứng cũng khó khăn nữa. Ta giúp thì phải giúp cho trót chứ, chị nhỉ?"
cậu cười tươi rồi nhìn bạn, cậu nhóc này ít ra không bị đồng hóa bởi tên kia. Ít ra thì thằng bé vẫn rất dễ thương

"Đúng rồi! Đâu có như ai kia, làm người ta bị thương xong một lời xin lỗi cũng không có!"

"Ai thế chị?"

"Chị cũng không nhớ là ai nữa!"

"Tôi bảo cậu bỏ cô ấy xuống là được rồi đó!" anh tức giận. Gì? Sao đột nhiên lại tức giận, chẳng ai làm gì nhé! Thằng bé cũng sợ hãi mà bỏ bạn ra từ từ
"Về lớp đi!"

"Nhưng mà...."

"ĐI!" thằng nhóc cũng sợ mà chạy về lớp. Giờ sao đây? Tốt rồi, chân thì bị thương đi cũng chẳng được đường tới phòng y tế thì còn tận một quãng

"Này! Anh để thằng bé đi thì ai đỡ tôi nữa! Tôi cũng chẳng ngờ anh lại đê tiện, vô tâm...kh...khoan đã...m..mau bỏ tôi xuống!" Park Jimin đi đến vác bạn lên vai. Đã không có lương tâm lại còn tùy tiện. Cái người mà cả đời bạn cũng không nghĩ là sẽ gặp hắn!
"Tôi đã bảo là bỏ tôi xuống!"

"Câm cái mồm lại hoặc tôi sẽ đạp cô thêm lần nữa!" bạn mà bị hắn đạp lần nữa chắc làm người thực vật =((. Bạn cũng im lặng cho đến lúc tới phòng y tế. Trên đường đi ai cũng ngoái đầu lại nhìn, xấu hổ quá nên bạn gục mặt xuống làm bộ như là mình bị Jimin đánh đến bất tỉnh rồi bị hắn đưa về xử tử =))

Vừa đến phòng thì bác sĩ bước ra
"Cô cậu là người thân của bệnh nhân sao?"

"Dạ phải!"

"Cậu ấy bị thương nặng ở phần xương lưng và cả phần ruột cũng bị tác động mạnh. Tôi nghĩ tốt nhất nên đưa vào bệnh viện điều trị càng sớm càng tốt!"

"Vâng! Cảm ơn ạ!"

"Chân của cô không sao chứ?"

"Ờm...ch..cháu không sao ạ!"

"Hay để tôi..."

"Không sao đâu, cháu ổn mà!"

"Thế tôi xin phép về. Chào cậu chủ!" hửm? Ông bác sĩ vừa kêu anh ta là cậu chủ sao?

"Cái gì? Cậu chủ á?"

"Cháu không biết sao? Tôi là bác sĩ riêng của cậu chủ đây! Lúc cậu ấy gọi cho tôi có bảo là đến nhanh, phải là càng nhanh càng tốt nữa. Nên tôi đã nghĩ cậu bị thương nặng, nhưng lên đến đây thì mới biết người bị thương không phải cậu chủ. Không ngờ cậu chủ..."

"Ông nói nhiều rồi đấy! Về đi.." hắn lườm ông bác một cái rồi nhíu mày

"Xin phép cô cậu!" bạn nhìn theo ông ý rồi vào phòng

"Y/n..có cả Jimin nữa sao?"

"Jimin là người đã cứu chúng ta đấy!"

"Vậy sao? Cảm ơn!"

"Mà... Bác sĩ bảo anh bị thương nặng lắm đấy, phải vào bệnh viện trị càng sớm càng tốt. Chiều nay em sẽ đưa anh vào bệnh viện"

"Ừ. Mà anh muốn nói chuyện với Jimin một chút..."

"Ồ.." cậu đợi bạn đi từ từ ra ngoài rồi nhìn Jimin chằm chằm, giống như là đang dò xét hắn vậy

"Đừng có nhìn như tao như thế! Tao biết mày đang nghĩ gì... Là đi ngang thấy nên tiện tay giúp một chút. Tao cũng chẳng làm gì em mày đâu!"

"Tao biết là mày cố tình cứu 2 đứa tao. Nghĩ sao một đứa lười vận động như mày lại có chuyện đi ngang? Lại còn bao đồng nữa mới ghê!"

"Nghĩ sao cũng được!"

"Trong thời gian tao điều trị chăm sóc nó giúp tao!"

"Mày không sợ tao đánh nó tiếp à?"

"Tao biết mày sẽ cố gắng kìm chế hành động lại mà, nhỉ?"

"Không hứa. Tao tức thì chẳng nói trước được gì đâu!"

"Thôi nào. Nguyên trường này tao chỉ tin tưởng mỗi mày, mà cứ coi như là chiến lợi phẩm khi mày cứu tao, nhé?"

"Không! Chiến lợi phẩm hay là của nợ?"

"Chẳng phải mày cũng rất thích sao?"

"Thích cái đầu mày đừng có nói nhảm!"

"Thôi được rồi, anh rể này đã rộng lòng tao điều kiện cho em gái và em rể được gần gũi mà hình như em rể không thích thì phải. Thôi để anh rể nhờ người khác vậy..haizz, tiếc quá!"

"Tao sẽ để mắt đến Y/n....một chút...!"

"Thế là đồng ý rồi nhé! Chiều nay cứ thế mà đưa nó về hộ tao. Cảm ơn! Mà mày ra ngoài đi, tao muốn nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần vào bệnh viện" Jimin nghe thấy thế cũng đi ra. Ra đến ngoài thì thấy bạn vẫn đứng đó

"Không về lớp sao?"

"Ờm thì có.. Nhưng mà lớp tôi ở trên lầu..mà chân tôi thì..."

"Muốn cõng hay bế?"

"Ơ..ơ..tôi..tôi chỉ cần anh dìu đi cầu thang thôi! Đi xong thì tự vào lớp cũng được. Không cần phải thế đâu!"

"Leo lên đây!" cậu ngồi xuống trước bạn. Đã bảo là dìu thôi mà sao anh ta lại ngồi xuống chứ?

"Kh..khoan đã...tôi chỉ cần dìu thôi...là dìu...không phải bế!"

"Tôi không muốn nói lần hai!" bạn nghe thế thì rén quá nên buộc phải leo lên lưng người ta. Phải nói là lần này được nhìn hắn gần đến vậy mới thấy hắn đẹp trai sau cái nét mặt cau có mỗi ngày, bỏ được cái tính thô lỗ kia chắc cũng khối cô theo

"Này! Xin lỗi...!"

"Hả? À...ừm, không sao! Chuyện qua rồi!"

"Từ đây đến lúc Taehyung chữa trị xong tôi sẽ đưa cô về, kể cả đi học"

"Gì? Tôi tự về được rồi, không cần phải đưa rước đâu!"

"Để an toàn thì cô nên đi theo tôi luôn đi!"

"Gì? Anh có nghe tôi nói gì không đấy! Với lại tôi không muốn đánh nhau!"

"Cô nghĩ tôi sẽ cho cô đi đánh nhau à? Bị tôi đạp 1 cái đến đứng cũng khó khăn, giờ cho cô đánh nhau để làm người thực vật à?"

"Thì ai mà biết anh đang nói về cái gì!"

"Anh em cô ai cũng giống nhau nhỉ!"

"Thì thế mới là anh em chứ!"

"Tôi nói thế thì đừng có trả lời. Cần thì nói!" miệng người ta mà kêu không được trả lời. Đã vào tiết từ lâu mà bạn chưa có mặt trong lớp, giáo viên bộ môn tưởng bạn cúp tiết
"Lớp trưởng, học sinh Kim Y/n đâu?"

"Dạ...cậu ấy có việc nên xuống phòng y tế rồi ạ"

"Việc gì? Hay lại trốn tiết giống thằng anh nó rồi à? Đúng là nhà Kim cũng chết luôn chết xuống khi đẻ được hay đứa như thế! Cả nhà Park nữa, gia giáo đến đâu cũng đẻ ra được thằng quậy phá!"

"Cô ơi... Y/n l...lên lớp rồi kìa cô.."

"Tôi tưởng cô cúp tiết như....anh cô rồi chứ" bà hoảng sợ khi thấy có cả Jimin đang cõng bạn. Cả lớp được phen bổ mắt vì được cẩu lương của trùm trường. Chỉ có cẩu lương của trùm trường mới ngon thôi!

Park Jimin tự nhiên như nhà cõng bạn lại chỗ ngồi rồi thả xuống, dù là vậy nhưng cũng chẳng ai dám nói gì. Hắn đi đến bàn giáo viên, kịch hay là đây mới đúng. Không nói gì, hắn vắn đứng đó nhìn chằm chằm vào giáo viên
"Vào tiết rồi nếu em không vào lớp giáo viên sẽ phạt đấy, Park Jimin!"

"Cô nghĩ tôi sẽ vào lớp? Tôi lại nghĩ là nên cho cô về hưu sớm thì tốt hơn đấy!"

"Jimin, anh mau về lớp đi. Đây không phải lớp của anh, đừng có vô lễ!" nếu bạn mà không lên tiếng có khi anh đã bay vào đơm luôn hẳn giáo viên rồi!

"Hừ! Coi như các người hay" hắn bỏ đi, đúng là hắn có ý định là đánh, nhưng đánh gì thì không biết!. Sau Jimin rời đi lũ bạn vây quanh bạn hỏi chuyện

"Này, mày với Park Jimin đang quen nhau hả? Đã ta"

"Sợ mông lấy vía làm người yêu dân lớn coi Kim Y/n"

"Tao nữa!"

"Tao nữa"

"Trời ơi tao với Jimin không là gì hết! Chỉ là bạn thôi, là bạn thôi!"

"Mấy anh chị kia lấy sách ra học, đây không phải lúc chơi đâu!" mọi người nghe xong thì câu chuyện của bạn cũng lắng xuống. Nhưng HaeJi không bỏ qua

"Này này, Park Jimin chẳng bao giờ làm bạn với con gái đâu! Nói chuyện cũng không luôn đó. Anh ta là kiểu người thích sự mạnh mẽ!"

"Thế chắc anh ta không thích tao rồi!" hửm? Bạn đang nói gì vậy? Chợt giật mình với bản thân, chính bạn cũng không ngờ đến chuyện này

"Ể...thế là thích Park Jimin rồi à?"

"L..làm gì có! Tao chỉ là...khẳng định là tao với anh ta không có gì thôi!"

"Tao nghĩ Jimin thích mày ý! Cái lúc bọn kia đánh anh mày, mày chạy lại tát hẳn thằng đó rồi dội nước nó còn gì! Vậy là mạnh mẽ rồi, chẳng ai can đảm đến vậy đâu!"

"Này hai chị kia! Giờ này là giờ nói chuyện à? Ra ngoài hành lang đứng cho tôi"

"Ơ..khoan đã cô ơi...!"

"Nhanh cái chân lên!" còn lâu lắm mới hết mà bạn phải quỳ ở đây. Chân bạn sắp rụng hết đến nơi rồi

Ra về, bạn cứ thế mà đi khập khễnh bị thương đã đành lại còn phải quỳ
"Tại mày hết đó!"

"Gì? Ai biết gì đâu!"

"E..hèm!"

"À thôi tao về trước!"

"Này, khoan đã! Mày phải đỡ tao về mà!"

"Chả phải nói là tôi đưa về sao?"

"Hở..Jimin...tôi thấy phiền anh quá nên.. À mà tôi phải đưa Taehyung vào bệnh viện nữa"

"Tôi đưa rồi! Uống đi!"

"Đây là..."

"Taehyung bảo mua giùm!"

"Vậy sao.." bạn thừa biết rõ anh bạn chẳng bao giờ tốt lành đến nỗi lại tự động nhờ người khác mua nước giùm cả

"Cõng hay bế?" không để bạn trả lời, anh tự động bế bạn lên

"Khoan đã, ở đây nhiều người lắm đấy!"

"Thì sao? Chuyện tôi làm với việc cô nói hai cái đó chẳng liên quan!"

"Anh đã ngang ngược lại còn cố tình giả ngu nữa chứ!"

"Mặc tôi!" và vì anh quá bướng nên bạn cũng để anh bế về nhà luôn. Để mấy người hàng xóm mà thấy bạn sẽ chui xuống cống mất

•~•~•~~~
"Bỏ tôi ở đây được rồi! Tôi sẽ tự vào nhà!"

"Được không? Hay để tôi bồng hẳn lên giường luôn?" bạn đỏ cả mặt, đột nhiên lại bồng lên giường... Nói gì vậy chứ, anh ta biết anh ta đang nói gì không vậy?

"A..anh... Bố mẹ tôi đang trong nhà đấy!"...

"Hộ tống đến nơi đến chốn thôi, đừng có hiểu lầm. Muốn lắm sao? Thế thì sau này cho cô thử!"

"Nói cái gì vậy hả? Đi về đi!" bỏ vào trong nhà, mặt bạn sẽ cháy nếu nghe anh nói tiếp mất. Anh cười nhẹ rồi đi về
_______________________________
Định là chap này end nhưng mà nhiều chữ quá mấy cô mỏi mắt nên tôi cắt ra. Sau này toi sẽ cố gắng giới hạn câu chuyện lại thành 1 chap ngắn như những cái đầu. Xin lỗiiiiiii.

Chời ơi viết nhiều mà sao flop quá vậy?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top