Phiên Ngoại - Bright

Bright đi đến, nắm chặt lấy tay Win. Kéo người kia vào lòng trao một cái ôm chặt cho con người còn ngơ ngác kia.

Anh nhớ lại những ngày qua, không còn tâm tình gì để đi xào cp với bạn diễn nữa. Vừa diễn xong nhận được tin Win đính hôn liền không nói không rằng xé cp với người kia làm bao nhiêu khán giả đồng loạt khó hiểu.

Phim vừa mới phát hành chỉ 1 tập, thời gian này chính là thời gian cần tuyên truyền, phản ứng hóa học nhiều nhiều với bản diễn nhưng anh lại đơn phương tách cp ra. Không nhận bất cứ lời mời chương trình hay quản cáo bào nữa. Trốn trong nhà không gặp ai kể cả quản lý hay bạn bè thân thích.

" Win sắp lấy vợ rồi." Bright nhìn vào dòng tin nhắn mà Nevy vừa gửi qua cho mình. Chẳng biết mình bị gì lại đau đớn đến như vậy.

Anh nhớ lại lúc mình nói với Win đây chỉ là cảm xúc nhất thời. Chỉ là do đứa bé ấy chưa hiểu rõ yêu và quý khác nhau nhưng thế nào. Nói rằng người này sẽ có vợ, có con thôi.

Nhưng khi chính mình nhận được tin Win sẽ lấy vợ lại chẳng hiểu sao mà không chấp nhận được. Chẳng biết mình tại sao lại không nỡ để Win đi cưới vợ.

Cảm giác lúc này là hụt hẫng, so với lúc Win bỏ nhà đi còn hơn gắp trâm ngàn lần.

Ngày ấy, Win tức giận rời khỏi nhà, chẳng đem theo cái gì nữa. Bright bất lực ngồi trên giường giơ đôi tay muốn kéo lấy người kia ở lại nhưng xa quá.

Càng ngày càng xa quá.

Bright nhìn theo bóng lưng đứa trẻ mình thương yêu nuôi nấng hơn 17 năm vì lời nói của mình mà chọn cách rời bỏ mình đi.

Anh dành 3 tháng trốn khỏi căn nhà này, đi đóng phim để mong tìm lại cho mình một ý nghĩa nhất định. Phim boylove, anh muốn đóng bộ phim này cũng là vì anh lo, lo rằng tâm tình của mình dành cho Win có phải chỉ đơn thuần dành cho đứa con trai hay không. Lúc đấy anh chỉ đơn phương suy nghĩ nên mau chóng quyết định, chẳng ngờ vừa mới quay được một tuần cớ sự lại xảy ra.

Bright không biết phải làm sao cho phải. Anh không biết điều mình làm nó có đúng hay không nhưng nó lại đẩy Win ra xa anh.

Bright từ từ trở thành một kẻ cuồng theo dõi, anh nhớ Win, nhớ những lúc Win cười bên anh, nhớ đứa con trai nhỏ lúc đầu còn bập bẹ gọi papa bây giờ đã trưởng thành và nói yêu anh.

Dù đã tìm hiểu sơ về tình yêu boylove nhưng anh vẫn chưa thể hiểu được. Không biết làm gì khác anh chỉ còn cách theo dõi Win. Theo dõi từng khoảnh khắc của cậu ấy khi người kia ra khỏi nhà, đến những quán ăn, đến những góc phố hay là lên ngọn đồi đầy gió ngắm nhìn pháo hoa.

Anh tự hỏi với bản thân mình? Mình có phải chỉ là đang nhớ một đứa con trai mà mình nuôi dưỡng hay không?

Ngày nhận được tin nhắn của Nevy hẹn đi ăn với gia đình cô. Tất nhiên sẽ gặp Win nên anh rất kích động. Anh đã nghĩ rằng Win không còn giận anh nữa. Sẽ chẳng còn xa cách anh nữa.

Anh không nghĩ nhiều liền về để chuẩn bị. Nhưng chuẩn bị hết cả tiếng đồng hồ anh vẫn chưa thể chuẩn bị được gì.

Bộ màu xám, quá già.

Bộ màu hồng, quá nữ tính.

Bộ màu đỏ, quá rực rỡ.

Bộ màu xanh dương, quá trầm.

Cuối cùng anh lưỡng lự giữa bộ màu đen và bộ màu trắng.

Màu trắng tinh tế trang nhã.

Màu đen huyền bí trang trọng.

Cuối cùng anh quyết định chọn bộ màu đen.

Nhưng đấy chỉ mới lại bộ đồ.

Nào là lựa chọn Rolex tinh tế nhưng không quá phô trương hay là Movado tối giản nhưng rất trang trọng.

Nước Hoa Bvlgari Man In Black For Men với hương thơm đầy sự táo bạo cuống hút hấp dẫn hay là  D&G Light Blue Pour Homme với mùi hương nhẹ nhàng như một ly kem trong mùa hè oi bức.

Mái tóc vuốt lên như một bad boy chính hiệu hay là một mái tóc chẽ hai bên như một chàng thư sinh hiền lành.

Mỗi một thứ điều là những lựa chọn kỉ càng tự mọi thứ. Chẳng ai biết Bright đây là đang đi gặp lại đứa con mình hay là đang đi xem mắt.

Đến lúc gần đến cửa nhà hàng lại lo lắng chẳng dám đi vào. Nhìn thấy phía xa xe của gia đình Win đã tới và vào gara thì càng luống. Nhìn gia đình Win bước vào thang máy mà chẳng biết có bên chạy lại vào cùng hay không cho đến khi bóng người ấy đã mất hút đi lúc nào không hay.

Đợi một lúc sao thì lại một gia đình khác bước vào. Bright vần như thối cũ đi xung quanh cái thang máy đến khi có người đi lại thì chạy trốn.

Mất khoảng 10 phút do dự bước vào bước ra thì nhìn lại đồng hồ cũng đã rất trễ, liền cắn răng đi vào. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lau lau vào hai bên quần của mình. 

Đến khi vào trong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền sững người từ từ đi lại. Sao đó thấy Win chuyển qua ngồi kế mình thì chỉ biết cười ngượng lên tiếng.

Nghe được tin người kia kia đã đính hôn liền đau đớn. Mở một nụ cười chuẩn mực chúc phúc người kia rồi rời đi.

" Bright." Anh nghe được tiếng gọi đằng sau thì mới vô thức quay lại. Có chút chờ mong Win sẽ gọi mình chẳng biết là vì sao lại chờ mong như vậy.

Quay lại thì thấy đó là Nevy, có chút hụt hẫng nhưng vẫn dừng lại nhìn cô.

" Cậu có biết Win, nó yêu cậu không?" Nevy dè dặt hỏi. Sau đó liền bực bọi mà sửa lại. " Thật tình, cái tình yêu kiểu nam yêu nữ á, không có cái .."

" Tôi biết." Bright ngắt lời Nevy.

" Vậy cậu thì sao? Vẫn coi nó là con à." Nevy dựa người vào trong thành lan can nhìn vào Bright.

" Lúc trước tôi cứ nghĩ mình coi nó là con. Giờ cũng chẳng biết mình coi nó là gì nữa " Bright mở một nụ cười chua xót, ánh mắt nhìn về điểm xa xăm chẳng biết là đang nhìn thấy gì.

" Vậy tôi cho cậu cơ hội đó. Tôi dù sao cũng là mẹ nó, không muốn nó buồn đâu."

" Cái gì?" Bright khó hiểu nhìn về phía Nevy.

" Cậu có cơ hội đó. Hôm nay chỉ báo với cậu dụ hôn ước này thôi. Sẽ quyết định ngày khác để ký. Lúc đó cậu tự suy nghĩ, muốn giành lại nó thì đến ngăn cản, không thì thôi."

Nevy nói rồi xoay lưng về phía Bright bước trở lại căn phòng lúc nãy. Phong thái ung dung như một và hoàng thực thụ buông lời đe dọa. " Có cả truyền thông báo chí, chọn con trai tôi hay chọn dư luận thì tùy cậu."

Bright nhìn theo bóng lưng người kia chậm rãi đẩy cửa bước vào trong phòng lại càng buồn phiền hơn.

" Chị kêu tôi chọn như vậy có phải ác lắm không?"

Dù chẳng biết người kia có nghe hay không nhưng anh cũng biết được câu trả lời của người kia rồi.

Mọi thứ này do anh gây ra nên đây chính là sự trừng phạt mà anh phải gánh chịu.

Ngày hôm nay, anh đã quyết nếu Win đã quyết định kí anh sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Dù anh thật sự không nỡ, nhưng anh nghĩ điều này thật sự có lẽ tốt cho anh và cậu hơn.

Anh đứng trong một góc khuất nhìn thấy Win cứ nhìn ngó xung quanh tìm kiếm một bóng hình nào đó thì tâm lại càng đau khổ.

Đến khi thấy được nụ cười đau đớn cùng một giọt nước mắt của người kia, thấy người đấy nhanh tay nhắc bút kí một cái liền muốn chạy lại cầm cây bút kia mà bẻ nó đi.

Cố kìm lại sự đau đớn trong tim mình. Nhìn qua người con gái kia cũng đã chuẩn bị kí thì lại bị lôi đi. Lúc này Win thật sự khóc, khóc lớn lên.

Đừng, đừng khóc nữa.

Bright không thèm nghĩ mình gì nữa. Chạy, chạy thật nhanh lại trên khán đài. Trước khi bước lên khán đài đấy, anh trang trọng sửa lại quần áo của mình, cố gắng cho mình trở nên thật cool ngầu nhất. Ký một chữ ký thật dài trên tờ giấy nhỏ bé ấy.

Ký tên, anh không biết mình đã ký biết bao nhiêu chữ ký. Nhưng lần này chẳng hiểu vì sao, cái chữ ký này lại quan trọng với anh đến vậy. Cái chữ ký có lẽ sẽ buộc chặt anh với người con trai của anh.

Không, chẳng còn con trai gì cả. Lúc này đây, người này sẽ trở thành bạn đời của mình. Win Metawin này sẽ trở thành bạn đời của Bright.

Bright ôm chặt lấy cậu vào lòng, mặc kệ lấy những tiếng tạch tạch cùng với ánh sáng đèn pha chớp tắt liền hồi. Anh quan tâm giờ đây chính là Win.

" Win, thật sự ta không biết mình xem con là gì. Là con trai hay là người ta yêu. Nhưng con có tin ta không? Ta hứa sẽ mãi bên cạnh con và trở thành một người bạn đời hoàn hảo của con. Con tin ta chứ? Con cho ta cơ hội để có thể thẩm vấn lại bản thân mình và cho ta cơ hội được yêu con nhé. Win." Bright kè sát vào vành tai của Win, phả từng hơi thở nóng rực của mình vào cơ thể của người kia.

" Ừ." Win hạnh phúc gật đầu, nước mắt không tự chủ được lăn dài trên đôi gò má sao đó rơi lên vai của Bright.

Cảm nhận được sự hạnh phúc kia của Win, vòng tay của anh càng xiết chặt lấy cơ thể chẳng mấy nhỉ bé của người kia vào trong lòng.

Giờ phút nhà đây, ta sẽ xem con là người mà ta yêu nhất. Là bạn đời của ta.

" Win, anh yêu em."

Win càng sung sướng ôm chặt lấy người kia hơn nữa. Miệng hét lớn như muốn cho cả thế giới nghe được lời mình nói.

" Papa! Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top