Chap 9
Mệt mỏi ngả lưng lên cái giường ấm áp của mình khi dọn xong cái bải chiến trường của Papa tặng. Tôi lấy điện thoại ra lướt đọc tin tức một chút.
Trên điện thoại hiện giờ chỉ toàn tin về COVID thôi. Lâu lâu sẽ hiện lên một vài tin về những người nổi tiếng như P'Off bị bắt gặp đi chơi với ai đó hoặc là dự án phim của papa chuẩn bị ra mất thôi. Lướt một lúc gặp một tin chấn động thật sự.
BẤT GẶP DIỄN VIÊN BRIGHT VACHIRAWIT ĐI ĂN UỐNG RIÊNG TƯ CÓ VẺ HẠNH PHÚC CÙNG MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ.
Nhìn hình ảnh tôi bất ngờ thật sự. Hai người ấy rõ thân thiết với nhau thật. Còn xoa xoa đầu nữa. Ko lẻ Papa sẽ thất hứa với tôi sao? À, mà ông làm gì nhớ lời hứa trẻ con ấy chứ. Ông cũng cần có một người bên cạnh mình mà. Tôi đâu thể bên ông mãi mãi, đó là sự thật. Too không phải con ruột ông thì thế nào cũng sẽ bị phanh phui ra và tôi phải về bên gia đình thật sự của tôi.
Nhưng, nhìn bức ảnh tim tôi lại co thất lại. Tôi có quá ít kỉ không khi muốn người được ông xoa đầu là tôi và chỉ được là tôi. Tôi có quá nhỏ nhen không khi không muốn chia sẽ ai cho người khác cả. Tôi có quá kì lạ không khi lại có một cảm xúc khác lạ với người đã nuôi lớn mình.
Tôi không hiểu. À mà, nói đúng hơn là tôi không muốn hiểu. Tôi cần có thời gian để sấp xếp và lý giải lại mở suy nghĩ trong lòng mình. Tôi cần phải làm rõ nhiều thứ nữa.
Nhưng tại sao việc này lại đến ngay lúc này cơ chứ? Tôi đủ đau khi biết ông không là cha ruột của mình rồi. Tại sao lại muốn ông rời xa tôi nhanh vậy. Ông tìm được tình yêu rồi thì tôi sẽ ra sao. Tôi phải về bới gia đình mình thật ư? Phải về với người đã vức bỏ tôi để ông nuôi dưỡng à? Tôi không mong muốn điều đó đâu.
Tôi.... Tôi... Tôi thật sự sợ. Sợ ông không còn xem tôi là con ông nữa. Sợ tôi sẽ không vó được tình yêu của ông. Tôi rất sợ sẽ mãi mất ông. Nếu người ông yêu không muốn tôi ở bên ông thì sau. Chắc ông sẽ “trả” tôi cho ba mẹ mà nhỉ. Vì tôi có phải con ông đâu.
Ngoài trời bất đầu đổ cơn mưa. Lạ thật chứ. Lúc sáng trời đẹp lắm mà, sao bây giờ mưa như trút vậy? Tiếng mưa cứ tí tách tí tách nhưng lại dồn dập. Nó làm tôi thấy đau hơn khi cảm nhận từng giây trôi qua trong nhà này đã giảm. Tôi đã gần hết thời gian ở ngôi nhà này rồi. Cân phòng dù bật điều quà nhưng vẫn lạnh lẽo. Vó phải đây sẽ là không khí khi tôi rời khỏi cân nhà này không.
À, tôi sai rồi. Làm sao mà lạnh lẽo cơ chứ. Ông còn người ông yêu mà. Ông rồi sẽ có con với người đó mà. Ông từng hỏi tôi nếu có con với người tôi yêu tôi sẽ đặt tên gì mà nhỉ? Ông thì muốn đặt tên mà chứ cả tên ông và tên người ông yêu. Còn tôi thì không biết. Vì tôi nghĩ tôi làm gì mà có con với người tôi yêu được.
Vậy là ông quen cô ấy vào lúc đấy rồi nhỉ. Thấy ông hỏi tôi với vẻ mặt hạnh phúc lắm mà. Còn tôi thì đâu biết thế nào là hạnh phúc đâu. Có phải là lúc ông quan tâm tôi, lúc ông trách móc tôi hay là lúc được đón buổi sáng cùng ông. Đấy là hạnh phúc phải không?
Cảm xúc trong tôi giờ đây đang được tôi làm rõ. Nhưng cứ như lúc ta uống rượu vậy. Tỉnh rồi lại say rồi khi say ta lại tỉnh. Cứ làm rõ nó lại mờ mà khi mờ ta lại cố làm cho nó rõ ra. Tình cảm cũng như vậy mà nhỉ. Khi ta gần xác định được cảm tình thì hai chữ ‘tình thân' lại chen vào.
Tôi biết mà. Tôi và ông không phải là người thân của nhau. Nhưng sống với nhau lâu như vậy thì tình cảm ‘cha'-'con' cũng phải có chớ.
Thật lạ. Dù cơn mưa dồn dập làm tâm trạng tôi càng rối bời nhưng nó cũng cuốn trôi nó đi. Con mưa như rột rửa hết cả tâm tư của tôi. Tôi bất đầu ngưng suy nghĩ và nhắm mắt nhờ vào sự ấm áp từ đâu đến bất chợt làm tôi ngủ ngon hơn trong sự lạnh lẽo của không gian do trời mưa.
Có lẻ do dư âm của cơn mưa ngày hôm qua nên tôi thức khá trễ. Nhận thấy bên cạnh có một cái ‘gối ôm' to đùng mới hiểu được cái cảm giác ấm áp lúc tối là từ đâu. Ông tên Bright rất đúng. Ông chính là ánh sáng sưởi ấm trái tim tôi. Người ta thường nói Bright Sunshine. Ông như ánh sáng của mặt trời truyền đến trái tim lạnh giá này. Dù cho ánh sáng của Mặt Trời gắt đến chừng nào nhưng khi truyền đến trái tim tôi nó lại ấm chứ không nóng. Nó như ánh sáng của Mặt Trời vào mùa thu-đông vậy.
Rất hợp ấy chứ. Bên ngoài ai cũng nói ông lạng lùng cả. Ông trái ngước với tên của mình hoàn toàn nhưng tôi lại thấy sai. Tên của ông lại rất hợp với tính cách lạnh lùng ấy. Ông là tia sáng mà. Nên nếu ông cứ vui tươi sẽ làm người xung quanh ‘cháy mất' nên ông cứ lạnh đi. Nó sẽ dung hòa mà tạo ra tia ấm.
Ngắm nhìn người bên cạnh đủ rồi. Giờ phải diễn như mọi ngày nhỉ? Đầu tiên là lấy chân đá ông xuống đất mà trách móc vì tự ý vào phòng tôi mà không xin phép để thấy cái sự nhõng nhẽo của ông.
“ Papa. Vào phòng con ngủ nữa à. Papa phải xin phép chớ. Lần này là lần bao nhiêu con nói rồi. Đã bí con đạp xuống đất mà hôn nó biết bao nhiêu lần mà không chừa hả.”
“ Papa xin lỗi mà. Tại thấy mưa sợ con lạnh nên qua tạo hơi ấm cho con thôi chớ bộ.” Ông đứng lên xoa xoa lấy cái mông vì bị tôi đạp một cái rõ đau mà còn rớt xuống đất nữa.
“ Tạo hơi ấm cho con thì làm gì phải cởi đồ. Không phải mặc đồ ấm hơn sao?” Lúc nào chả vậy. Ông lúc nào cũng không mặc đồ lúc ngủ dù cho trời lạnh đủ để cho tôi phải ngủ đông luôn.
“ Thói quen thôi mà. Cho papa xin lỗi. Nhưng papa làm vậy là muốn lấy thân mình làm hơi ấm cho bé Katui của mình chớ bộ.” Ông bĩu môi với tôi. Thật sự không biết ông lớn lên hay chưa nữa. Đã 30 hơn rồi mà như đứa bé ấy.
“ Thôi cho con xin. Rồi papa tính đi ra khỏi phòng con mà không mặc đồ à. Mà đồ papa đâu. Đừng nói là..”
“ Đúng rồi. Papa thấy mưa là chạy qua bên con nè. Tại bên phòng đã ko mặc đồ nên chạy thẳng qua đây luôn cho nhanh.” Đáng sợ thật sự. Ông có thể tự nhiên đến biến thái vậy sao. Không mặc đồ mà chạy lanh quanh trong nhà. Tôi sợ ông lắm rồi đó.
Ném cho ông cái khăn rồi đuổi ông ra khỏi phòng thật nhanh nếu không tôi không thể chuẩn bị để đi học mất.
Vừa vào trong nhà tấm tôi nhảy thẳng vào bồn nước đầy nước lạnh. Nhưng tôi lại thấy ấm một cách lạ thường. Cái này có phải là hạnh phúc không cơ chứ.
Papa vẫn còn quan tâm tôi này. Vậy thì ông sẽ không bỏ tôi đâu nhỉ. Ông vẫn sẽ bên tôi mà nhõng nhẽo như thế phải không? Tôi muốn thấy vẻ mặc ông như thế khi nói chuyện với tôi. Ông chỉ được làm như thế với tôi thôi. Không được ai thấy cái mặt ấy đâu.
Tôi lại ích kỉ nhỉ. Nhưng Khaotung đã nói rồi. Hãy tập giống ít kỉ cho mình một xíu để nhận được hạnh phúc. Đúng là Tùng nói hay có khác. Tôi tin lời thằng bạn tôi nói rồi. Tôi cũng sẽ tập sống ít kỉ mà nhỉ.
Nguồn nước này lạnh lắm phải không? Tôi biết nó lạnh mà. Nhưng tôi không thấy gì lạnh cả. Cảm giác hạnh phúc làm ta quên đi cái sự lạnh lẽo này sao. Tôi phải tình hiểu thật sự hạnh phúc là như thế nào mới được. Nó làm cho con người ta thay đổi nhiều điều vậy sao. Chắc tôi cần lập ra một danh sách để hiểu được cảm giác hạnh phúc ấy nhỉ. Nhưng cái hạnh phúc này từ cảm xúc nào sinh ra nhỉ.
Nó là do ‘tình thân' hay là do cảm xúc khác lạ ấy. Nó là do việc mình nhận được sự công nhận rằng mình có vị trí nào đó trong lòng họ. Hay nó là vì mình đã ngộ nhận rằng người đó có cảm giác giống mình.
Khó hiểu làm sao. Đúng là con người là những sinh vật khó hiểu nhất hành tin. Người ta thường nói con gái là sinh vật khó đoán nhất hành tinh. Giờ tôi xin phản bác câu nói đó. Rằng Win Metawin này đây mới thật sự là một sinh vật khó đoán nhất vì đến cả Metawin này còn không thể hiểu mình muốn làm gì? Và cảm xúc của kình là gì thì ai mà hiểu cơ chứ.
Tôi đi ra bên ngoài với sự chỉnh chu và tươm tất nhất với bộ đồng phục của trường được khoát lên mình. Cùng với đó là nụ cười tươi sáng. Vì lý do thức dậy trễ nên hai cha con tôi sẽ đi ra bên ngoài ăn chứ không ăn ở nhà.
Đi ra trước cổng đợi papa lấy xe tôi quay lại nhìn về căn nhà của mình ở. Cùng với đó là một khóm hoa cúc dại mọc ven bờ tường nhà tôi.
Một đêm với sự lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng đã qua đi. Để lại sự ấm áp đến ngập tràn trong căn nhà. Những giọt sương hay những giọt mưa còn động lại trên lá được ánh nắng chiếu vào làm cho những giọt nước ấy như một cái lăng kính. Tôi có thể thấy được đầy đủ màu sắc tươi sáng nằm trong đó. Nhìn lên cánh hoa trắng điểm ở giữa là màu vàng. Bông hoa nhỏ nhắn đung đưa trong gió làm tôi thấy thêm yêu đời hơn biết bao.
À, đây cũng là biểu hiện của hạnh phúc nhỉ? Nó làm cho con người yêu đời hơn, giúp ta quan sát mọi thừ bằng những tone màu sáng sủa. Thật đẹp biết bao nhiêu.
Ngồi trên xe cứ ngắm nhìn thành phố của mình. Từng căn nhà nằm không gần cũng không xa nhau. Cách nhau bởi một khoảng vườn với những bông hoa hướng dương vàng ống ánh như tia sáng của ánh Mặt Trời. Những bông hoa làm cho khu phố thêm tràn đầy sức sống hơn.
Đi được một lúc thì cũng đến trường. Dự định ban đầu là papa và tôi sẽ ghé một quán ăn nhưng papa có việc đột xuất nên tôi sẽ đi ăn với đám bạn và papa sẽ đến chỗ quay rồi nhờ mua đồ sáng giúp.
Tạm biệt papa trước cổng trường không quên nhiệm vụ là thưởng papa một nụ hôn. Nay tôi đã chỉ động hơn mọi ngày. Đấy có phải là thay đổi do hạnh phúc không. Thôi kệ đi. Đến canteen rồi. Hôm nay Win Metawin không u ám như hôm qua đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top