Chap 7

Hôm nay là một ngày trời khá mát mẻ, không nắng gắt, cũng không có âm u. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết tất cả từ vật chất đến tin thần. Nói đầy đủ nhưng lòng tôi lại vẫn chưa lo. Lo vì ông sẽ không phải papa tôi, vì ông và tôi sẽ có một ngày phải rời xa nhau. Nhưng đâu có gì có thể giấu mãi. Nên tôi chọn hôm nay sẽ đi xét nghiệm ADN để biết được sự thật. Bỗng trong lòng tôi lại rộ lên một núi câu hỏi.



Biết được sự thật rồi mày sẽ làm gì hả Win? Mày sẽ nói với ông mày đã biết sự thày rồi? Mày sẽ phải xa ông và trở về với gia đình thật của mình? Hay sẽ làm một diễn viên tiếp tục vai diễn đứa con nhỏ nhắn xinh xắn của ông ấy? Tiếp tục thực hiện lời hứa ấy?



" Này Win! Win! Em có sao không đó." Tôi đang mãi suy nghĩ với cái mớ hỗn hợp hẹn ra trong tâm trí tôi thì có ai đó vực dậy tôi, khiến tôi phải tỉnh lại với thực tại.



Và người gọi tôi dậy đâu ai khác ngoài P'Tay đâu nhỉ. Anh ấy luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Ước gì anh có thể trở thành anh trai tôi nhỉ.



Đôi mắt anh lúc này le lói một ngọn lửa mà xanh, ngọn lửa ấy không nóng mà ấm áp vô cùng. Khiến tôi vơi đi nỗi lo và bình tỉnh hơn. Tay anh lúc này nắm lấy đôi tay của tôi. Anh như đang cố gắng tiếp cho tôi sức mạnh để có thể đối mặt với sự thật này, à đúng hơn chuẩn bị trở thành sự thật thôi.



" P'Tay à, cảm ơn bữa nay chịu đi với em nha. Tụi bạn kia đúng thật là.....haizzzz" Tôi thở dài ngao ngán khi nhớ tới lời của 3 đứa đi.



Để nhớ lại khi nói với tụi nó tụi nó trả lời sao coi. À, nào là " Chọn ngay ngày sinh nhật bạn gái tao. Không đi được kêu hi đứa kia đi.", rồi còn " Ui, Bữa đó có concert của idol tao rồi. Rủ thằng Khaotung ấy.", và nhân vật được nhắc đến đã nói " Tao bận rồi. Không đi được đâu. Kêu thầy Tay đi, tao chắc rằng ổng chịu đi với mày.". Thế là tôi gọi P'Tay và anh đồng ý.



Nói vậy chứ đâu giận tụi nó được. Vì tôi tính sẽ mượn tên một trong 3 đứa để lấy làm tên của bên cha. Nhưng khi không bị người gọi mình là cha, mà ngay con của người nổi tiếng nữa. Người khác mà biết được sẽ đồn ầm lên mất. Hên là P'Tay chịu giúp, không thì không xong rồi.



" Ui, có gì đâu. Dù gì anh cũng rảnh mà." Anh cười hì hì trả lời, hình như tay anh nó đỏ đỏ lên xíu thì phải.



Tôi im lặng đi tiếp vào suy nghĩ của mình. Anh thì cũng im lặng vì chưa biết phải nói gì. Bầu không khí lúc này có lẻ nó hơi trầm lặng cho đến khi tôi được nghe tiếng gọi của cô y tá.



" Mời Metawin Chivaaree vào lấy giấy xét nghiệm ADN." Tôi nghe vậy liền chạy thật nhanh vào để nhận láy tờ giấy ấy. Tờ giấy này được cô y tá để trong một cái bao giấy như hồ sơ mặc dù chỉ có 1 tờ giấy ở trong ấy. À đúng rồi, bỗng con của một người nổi tiếng đi xét nghiệm ADN với người khác thì lộ ra sẽ như thế nào. Thế nên che nó đi là tốt nhất.



Cần cái 'hồ sơ' trong tay mà tôi không muốn lấy mảnh giấy ấy ra đọc chút nào. Tờ giấy mỏng manh mà đầy uy lực, nó có thể khiến tôi bật khóc bất cứ lúc nào, cũng có thể làm cho tôi phải nhảy cẫng lên.



Tôi bị làm sao thế này? Đã quyết định đi đến để xát minh sự thật. Tại sao lại sợ đến vậy? Tại sai lại không muốn nhìn thấy nó? Tay chân tôi cũng lành lặn đâu bị gì đâu, tại sao lại run đến vậy cơ chứ? Trời cũng mát mẻ mà, sao mồ hôi lại cứ tuôn như suối vậy?



Không phải đó là điều mày muốn sao? Không phải mày cần làm rõ mọi thứ sao Metawin? Tại sao lại không mở ra đi? Chỉ là một tờ giấy thôi mà làm gì phải sợ đến như vậy? Nó đâu có giết chết mày đâu? Cũng đã làm gì được mày đúng không? Giờ thì hãy bình tĩnh đi Win, mở cái 'hồ sơ' ra và đọc tờ giấy ấy đi.



Đúng vậy, cần phải đọc tờ giấy ấy. Đúng rồi, chỉ tờ giấy không sao. Không sao, không làm con ruột thì con nuôi thôi. Đâu phải như vậy mà mày xa ông ấy.



Tôi gạt hết nỗi lo. Lấy mảnh giấy ấy ra mà đọc. Mảnh giấy ấy chỉ có 3 màu là đen đỏ và xanh. Màu đen chính là những thứ cơ bản nhất mà cái phiếu xét nghiệm nào cũng cần phải có. Màu đó tất nhiên là chữ ký, dấu mộc rồi. Còn màu xanh là thông tin còn thiếu và kết quả.



Tôi đâu có rảnh đâu mà đi đọc từ trên xuống dưới theo đúng cách. Tôi nhìn ngay xuống cái dòng màu xanh kia. Đặc biệt ở chỗ chữ có và không thì sẽ được phóng to lên đấy. Và cũng như dự đoán nhỉ. Chữ 'KHÔNG' ấy xuất hiện chèn lên trên một dòng chữ mà tôi ao ước ' Hai người trên CÓ quan hệ huyết thống: cha - con."



Tôi đọc xong thì tôi biết làm gì giờ. Đúng như suy đoán rồi. Hừ... Đúng như những gì tôi nghĩ. Hy vọng nhỏ bé cũng tắt rồi.



Khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười. Cười có số phận của mình. Cười cho sự ngu ngốc từ mười mấy năm qua. Cười để che đi những nổi đau ngày một lớn lên trong tim tôi.



" P'Tay" Tôi vô thức gọi cái con người im lặng nãy giờ.



" Sao. Anh đây. Không có buồn nghe chưa." Anh bước từng bước lại gần vỗ lưng mà an ủi tôi.



" Đúng rồi. Là sự thật. Anh nói đúng rồi đấy. Anh giỏi thật đấy." Tôi đưa tờ giấy ấy cho anh. Cười, tôi lại tiếng tục cười này. Nhưng tại sao lại tờ giấy ấy lại bị ước nhỉ. Trời đâu có mưa, tôi và anh ấy cũng đâu có ở ngoài đâu. Tại sao? Tại sao nhỉ?



" Win! Nín đi. Đừng khóc nữa. Có anh ở đây mà." Anh ôm chầm lấy tôi.



Anh nói tôi khóc ư? Tôi đang cười kia mà, sao mà nói tôi khóc cơ chứ? Nhưng tại sao lại có nước trên khuôn mặt tôi nè? Mồ hôi gì đâu mà tuôn qua dữ vậy? Không ngờ mắt cũng có cả mồ hôi cơ ấy?



" Em đang cười anh thấy không? Em làm gì mà khóc được cơ chứ. Em mạnh mẽ lắm mà." Tôi lấy tay lau đi những giọt mồ hôi ấy trên khóe mắt. Miệng thì vẫn cười. Nụ cười ấy mang đến cho người khác sự cô độc, sự đau đớn. Nụ cười mà không ai có thể hiểu hết được. Vui nên tôi cười hay là Buồn nên tôi cười?



" Đúng rồi. Win của anh mạnh mẽ lắm luôn. Ngoan nào, giờ mình đi ăn nhá." Anh lấy hai tay lau đi những giọt nước ấy trên khuôn mặt tròn trịa của tôi. Đợi tôi gật đầu rồi kéo tôi đi đến quán ăn gần đó.



Ngồi trong quán ăn tôi cứ cười. Đúng vậy, không ăn hay gọi món mà chỉ cười. Ngồi cười như một người điên vậy dù không cười thành tiếng mà chỉ nhếch mép cười một mình, làm cho cái người trước mặt tôi càng lo thêm.



Tại sao tôi cứ cười ư? Chính là vì tôi đau đấy, vết thương trong lòng dù đã được chuẩn bị biết bao nhiêu nhưng nó vẫn đâm rất sâu. Đau nên phải cười để che đi nỗi đau. Đau nhưng vẫn phải giả vờ mình bình thường khi về nhà gặp ông. Nghĩ thế là tôi lại cười.



" Win! Ăn đi em, đừng ngồi đó mà nghĩ lung tung rồi cười như vậy nữa. Nụ cười ấy lạnh lẽo lắm em biết không?" P'Tay vẫn ấm áp như bình thường, nhưng câu cuối ấy lại ánh lên một tia sáng buồn bã thấy rõ.



Hỏi tôi nhận ra không á hả? Nhận ra chứ, có ai lại cười mà nước mắt cứ rơi không? Tôi chắp nhận ấy là nước mắt ấy. Người ta nói cứ khóc hết đi, khóc cho đã sẽ vơi đi nỗi buồn. Nhưng sao tôi khóc nhiều rồi ấy, mà nỗi buồn cứ lớn chứ không hề giảm đi. Tại sao vậy chứ? Tại sao?



" Thầy ấy nói đúng đấy Win. Mày cứ như vậy làm tụi tao lo lắm biết không hả? Mày phải bình tĩnh hơn mới được chứ." Bỗng phía sao tôi lại phát ra một giọng nói. Quay ra đằng sao thì đấy chính ba đứa trốn tránh việc đi xét nghiệm cùng tôi.



" Ba tụi bây sao ở đây? Không phải bận rồi sao?" Tôi lấy lại một chút bình tĩnh, lúc này không đuicự tỏ ra yếu đuối nữa. Tôi cần phải thật bình tĩnh để đối mặt tiếp vì thế nào tôi cũng phải nói với ông hoặc ông nói với tôi thôi.



" À...Ờ...Tại xong việc rồi nên lại xem mày cái thấy m trong đây nè." Thằng Khaotung nó gãi đầu. Tôi thì phì cười một cái. Nhìn là biết lo cho tôi nên đi theo mà sợ bị chửi nên không dám ra mặt chứ gì?



" Thôi ngồi ăn với tao đi. Mọi chuyện tụi bây nhìn cũng đủ hiểu rồi hé." Tôi lấy được vẻ thường ngày, ngồi ăn rồi nói chuyện vui vẻ với tụi nó.



Tụi nó bắt đầu nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Tôi làm sao sống được đây. Nãy khóc thì cũng nói, giờ ngồi cười vui vẻ thì cũng nghĩ ngợi này nọ. Thôi kệ đi, cứ ngồi ăn vui vẻ tạm thời đừng để ý với tụi nó và quên luôn chuyện ấy đi.



Nói quên đi đâu phải sẽ quên nó được. Chỉ còn cách uống rượu để quên sầu. Đúng vậy, rượu sẽ tạm thời giúp ta quên mọi thứ mà nhỉ? Thế là tôi uống gần cả chục ly rượu. Tụi kia cũng không cản tôi, cứ cho tôi uống cho đã thích. Nhưng khi uống một ly hình ảnh của ông lại hiện lên rõ hơn. Hiện lên càng ngày càng gần và rõ ràng hơn. Nhưng cuối cũng lại xa ra và mờ lại.



Uống cũng khá say rồi tụi bạn kéo tôi về. Tôi cũng im lặng, tụi nó kéo tôi cũng im lặng. Không ai nói với ai một lời nào dù trên bàn nhậu hay ngồi trên xe. Đi được một lúc thì thằng JJ bỗng kéo áo tôi làm tôi tỉnh sao khi chuẩn bị đi vào giắc ngủ.



" Này Win! Tao có một chuyện muốn hỏi mày còn nhớ không?" Thằng JJ như nhớ ra gì đấy liền hỏi khi tôi quay lại nhìn nó.



" Chuyện gì mới được chứ?" Tôi nheo mắt nhìn cái người kia cứ ấp a ấp úng không biết nói sao.



" Thì....à chuyện lúc nhỏ á, lúc tụi kình tầm 6-7 tuổi ấy."



" Là chuyện gì. Mười năm hơn rồi không nhắc sao tao nhớ trời."



" Thì là cái chuyện mày nói với tụi tao và chú Bright lúc ở công viên ấy." Thằng JJ vừa nói xong thì 2 đứa kia cũng như nhớ ra chuyện gì rồi liền giật mình nhìn thằng JJ. Riêng thằng Pluem thì chỉ nhìn bằng cái tấm kính vì nó vẫn đang lái xe.



" Là chuyện gì trời. Tao đâu nhớ." Tôi lúc này hơi bực vì nó cứ nói vòng vo mà không chịu đi thẳng vào vắn đề chính.



" Thì nó liên quan đến lời hứa mày sẽ bên cạnh chú Bright suốt đời và...."



" Và?" Tôi nhíu mày nhìn cái người kia, cứ thích ấp a ấp úng.



" Và mày nói sẽ cưới chú ấy á." Thằng JJ lúc này như vừa vứt được một gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm khi nói xong câu ấy. Nó nãy giờ đâu dám nhìn thẳng mắt tôi. Giờ lại nhìn tôi như đợi câu trả lời.



"...." Tôi im lặng nhớ lại ngày hôm đó.



Giờ quay lại quá khứ một chút nhỉ.



" Win ơi! Con đâu rồi Win ơi!" Nghe giọng của papa tôi liền tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một cái bụi cây rậm rạp nhe hết tất cả tầm nhìn của tôi.



Đúng rồi đanh chơi trốn tìm mà nhỉ. Thì ra có papa chơi nữa à. Tôi liền ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ bị phát hiện. Cái chỗ tôi chọn là lý tưởng nhất luôn. Vì chỗ đó là một bụi cây rất là lớn. Ở trong có một cái chỗ nhỏ vừa người tôi. Nhìn bên ngoài sẽ không thấy gì đâu. Và nhìn từ khong ra cũng không thấy gì cả. Tôi tìm được nó vì đi theo một con mèo á.



Rộp Rộp.


Chết tiệt! Lỡ đạp lên cái là cây phát ra tiếng rồi.



Nghe tiếng có người chạy lại đâu chắc mình bị phát hiện rồi. Vậy là Win thua rồi. Tưởng chỗ này tốt ai ngờ đâu bị phát hiện.



" Win! Con đây rồi." Biết mình bị phát hiện tôi liền đứng lên. Vừa đứng lên là thấy papa đứng trước mặt. Ông ôm chầm lấy tôi như vừa mới mất một báo vật vậy.



" Híc...Híc.." Ông khóc ư? Có phải là papa đang khóc không?



" Papa đang khóc hả? Win làm papa khóc hả?" Tôi nhận thấy ông đang khóc liền đẩy ông ra để có thể nhìn mặt ông.



" Win đùng bỏ papa nha. Papa đã không có vợ, papa sợ không có con bên cạnh papa nữa." Ông ôm chặt tôi hơn. Bỗng tôi được nhắc bổng lên. Nói đúng hơn là ông đang bế tôi. Tay thì cứ ông chặt chấy tôi.



" Win hứa không bỏ papa đâu. Win ở với papa suốt đời luôn. Giờ Papa không có vợ, lớn lên Win cưới papa luôn. Win làm sợ papa, papa chịu không?" Ông lúc này đã không còn ông chật tôi nữa. Lấy lại tư thế bế em bé chuẩn nhất rồi nhìn tôi với con mắt bất ngờ.



" Hứa với papa đó nha." Ông áp trán mình lên trán tôi cười vui vẻ.



" Hứa. Giờ mình móc nghéo đi." Tôi đưa ngón út và ngón cái ra trước mặt ông làm dấu hiệu móc nghéo.



" Được thôi." Thế là hai ngón út của tôi và ông đan vào nhau mặc dù tay tôi nhỏ xíu. Lời hứa như vậy mà đã được hình thành. Ông cười lấy tay xoa đầu tôi rồi cùng với mấy đứa kia đi về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top