Chap 5
“ Này chú Bright. Chú đã xem món quà của ba cháu dành cho chú chưa?” Pam bất ngờ lên tiếng làm cho cả bàn ăn đang vui vẻ nói chuyện quay qua nhìn cái người im lặng đó. Chắc cô ấy cũng cần sự chú ý ấy mà.
“....” Papa không trả lời, ông có vẻ rất sốc khi nghe cô hỏi như vậy, con tôm ông đang gắp còn bị rớt vào nồi lẩu lại nữa mà.
“ Chắc chú xem rồi nhỉ, không biết chú có thích món quà đó không vậy?” Cô cười vui vẻ nhìn cái con người im lặng kia.
“ Vứt rồi.” Câu trả lời cộc lốc này khi nói với fan của mình chắc chắn sẽ làm họ buồn, có thể khiến họ trở thành antifan của mình nhưng ông không suy nghĩ nhiều mà nói ra rất nhanh.
“ Vậy à.” Cô không có biểu hiện gì mấy là buồn bả như đấy là chuyện hiển nhiên.
“ Pam đừng buồn, papa nói chơi thôi, không có chuyện đó đâu, papa thích món quà đó lắm luôn.” Tôi lên tiếng để đánh tan đi cái bầu không khí không mấy vui vẻ này.
“ Vậy là Win đã xem món quà đó rồi à.” Cô hào hứng nhìn tôi, món quà của papa sao cô lại vui vẻ như thế khi biết tôi đã xem.
“ À chưa, chỉ là tớ thấy papa đem món quà đó đi cất rất kỹ thôi.” Tôi phủi tay phủ nhận làm cái người kia buồn ra mặt luôn.
Nhớ lại cái ngày sau ngày Pam đến nhà tôi, lúc này tôi vừa rửa chén xong và bắt đầu đem đồ đi giặt, cảm thấy hôm nay đồ khá ít, chắc chắn ông chưa tắm mà chạy thẳng lên phòng đọc kịch bản nữa.
Tôi tay ôm cái sọt đồ đứng dưới cầu thang nói vọng lên nhắc nhở ông. “ Papa đi tắm đi kìa, trễ rồi đó. Không tắm sớm đi, bị bệnh là papa chết với con và chị quản lý luôn đó nha.”
Trên lầu vẫn chưa có động tĩnh gì. Nghĩ ông đang ngủ nên tôi đi từ từ lên phòng để xem. Nếu ông đang ngủ thì cho ông ngủ luôn vì một ngày quay cũng khá mệt rồi, không tắm một ngày cũng chả sao.
Vừa đến trước cửa đã thấy cửa không khóa. Nhìn vào thấy ông như đi ăn trộm, thập thò nhìn xung quanh sợ bị phát hiện, haha, ông bị tui phát hiện rồi nhưng ông không nhận ra. Trên tay ông cầm món quà trong rất quen, đó là món quà của Pam mà.
Ông cầm món quà ấy rồi đi đến cái tủ kéo của mình. Lôi hết tất cả đồ trong tủ ra. Đặt món quà vào nơi sâu nhất rồi sắp xếp đồ lại vào trong tủ.
Lúc này tôi cũng muốn cho ông bắt ngờ nên đứng ngay cửa gõ gõ làm ông giật mình quay qua.
“ Papa làm gì dạ. Đi tắm nhanh kìa, nếu tối quá tắm không tốt đâu.” Tôi bình thản nhìn ông như chưa thấy gì cả. Ông cũng thở phào nhẹ nhõm rồi lấy đồ chuẩn bị đi tắm.
Giờ quay lại với thực tại. Ông lúc này ngạc nhiên nhìn tôi, không ngờ tôi biết chứ gì. Tính giấu được tôi à. Ông nuốt nước bọt một cái rồi tiếp tục ăn. Có vẻ nhưng đang lo lắng gì đó chăng.
“ Ùa...Thôi mình ăn tiếp đi hé.” Cô tiếp tục ăn, lúc này papa không nói chuyện nhiều nữa chỉ biết ăn cho thật nhanh mà thôi.
Ông vừa ăn xong lại chạy thẳng lên phòng mình dưới sự bàng hoàng của những người còn lại trên bàn ăn. Tôi để ý hình như cô nhếch mép cười. Nhưng chắc do tôi nghĩ nhiều thôi
“ Thôi cũng trễ rồi, tụi này về nha.” P'Off kéo Gun đi trong sự sợ hãi của cậu nhóc, thấy lần này P'Off chắc chắn sẽ cưa thằng bạn tôi rồi. Nhưng ổng bạo quá tôi sợ nó sẽ xa lánh ổng nữa. Thế nào cũng tìm tôi để nhờ giúp đỡ cho coi. Haizzz...mệt mỏi với tình yêu bạo lúc này.
Pam lúc này cũng lủi thủi về một mình, lúc đầu cô đi đến cùng Gun nên cô tưởng sẽ về cùng cậu để trò chuyện nhưng ai ngờ bị cái người lạ kia kéo đi. Bây giờ thì về một mình.
“ Này Pam, hay mình đưa Pam về nha trời tối rồi không nên đi một mình.” Trời tối rồi, để con gái đi một mình cũng không tiện, nên tôi muốn đi cùng Pam về cho an toàn nhưng bị papa cản lại.
“ Không được, trời tối con không được ở mình ên khi ở ngoài đường.” Ông kéo tôi lại không cho tôi đi theo cô, con mắt lúc này vừa giận vừa lo nhìn tôi.
“ Nhưng mà...”
“ Thôi được rồi, Papa sẽ đưa Pam về bằng xe của Papa được chưa. Nhớ ở nhà ngoan ngoãn nha.” Papa bất lực đành đưa Pam về nhà bỏ tôi ở lại trong căn nhà này. Tôi cũng khá quen thuộc với tình cảnh này vì papa rất hay phải quay đêm.
Chợt tò mò với cái món quà của ba Pam tặng cho papa. Nó có gì đặc biệt mà ông lấy giấu kín như thế. Nhưng nếu ông không muốn cho tôi thấy rồi sao. Vì vậy khi nghe tin tôi biết món đồ đó ở đâu ông liền chạy lên phòng mà giấu nó nữa.
Càng nghĩ tôi càng tò mò, không biết đó là gì mà sao lại giấu kỹ như vậy. Tôi cố gắng không nghĩ về nó nữa nên chạy đi tắm. Nhưng trong phòng tắm tôi lại đặt ra hàng loạt câu hỏi.
“ Papa có bí mặt gì giấu mình à? Tại sao ông lại không muốn cho mình biết.”
“ Cái món quà đó ý nghĩ với papa lắm sao mà tôi cũng không có quyền đụng tới?”
“ Và Pam, à không cả Pam và ba cô biết chuyện gì chăng? Tại sao cô giấu tôi? Cái điệu cười lúc đó là sao?”
“ Hay, papa bị gia đình cô ép buộc gì đó chăng?” Tôi nghĩ đến đây liền thấy mình cần phải biết và âm thầm giúp papa mới được. Có thể nó sẽ liên quan đến sự nghiệp của ông không chừng.
“ Scandal của ông về tôi đã đủ mệt mỏi rồi.” Tôi bước ra khỏi nhà. Nhớ lại những ngày tháng mà ông bị cư dân mạng đả kích nghiêm trọng vì có con lúc 13 tuổi.
Chuyện này theo ông đến tận bây giờ, có rất nhiều người luôn phỉ báng ông, buông lời miệt thị là cái đứa hư hỏng, quan hệ lúc vị thành niên, không có học thức,.... Nhưng ông đã chứng minh được thực lực của mình nên ông đã có rất nhiều người yêu thương song song với người ghét ông.
Tôi nhận thấy mình cần phải giúp ông, vì chuyện này chắc sẽ rất nghiêm trọng ông mới giấu nhẹm đi với tất thảy mọi người. Tôi mặc bộ pijama thật nhanh rồi đi lên phòng của mình.
Tôi đoán bây giờ chắc ông đang trên đường về nên mình cần nhanh chóng mới được. Lật đật chạy lên phòng ông, trước đó tôi còn khóa cửa cẩn thận vì nếu tôi không khóa cửa tôi thì sẽ dễ bị trộm đột nhập, nhưng vì sợ tôi sẽ không nhận ra ông đã về là chính.
Tôi đến ngân kéo tủ để tìm hộp quà ấy, nhẹ nhàng gỡ cả tủ kéo ra vì nếu lấy ra thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Nhưng tìm hết ngăn kéo ấy vẫn chưa thấy được gì cả. Tôi cũng nghĩ là ông đã đổi chỗ giấu rồi bèn lục lại ký ức.
Ông là một người khá lười. Ông thường sẽ chọn giấu đồ trong phòng mình. Nhớ lại các hình ảnh của ngày hôm đó.
Hình như lúc ông giấu thì ông có vẻ lưỡng lự, đó là giữa ngăn kéo tủ và....ở đâu nhỉ. Vì lúc đó cánh cửa che khuất tầm nhìn nên tôi không thấy.
Nghĩ chắc mình sẽ không tìm được rồi. Với lại ông không cho mình biết mình cũng nên tôn trọng ông. Tính đi ra ngoài thì thấy ở trên nóc tủ quần áo có gì đó lòi ra chỗ tấm vải phủ lên.
Tôi nhớ chỗ đó thường sẽ để mấy hộp giày của ông. Nhưng thường nó sẽ được sắp xếp rất ngăn nắp. Nghi ngờ nên tôi liền lấy nó xuống.
Đó chỉ là một hộp giày bình thường, không có gì đặc biệt cả. Nhưng tôi nhớ không lầm đôi giày trong hộp đang ở trên bàn mà. Vậy tại sao hộp này nặng hơn bình thường ta.
Liền mở cái hộp giày này ra. Ở trong là một hộp quà. Đó là hộp quà của Pam.
Cạch!
Tôi mừng rỡ nhìn hộp quà thì nghe thấy tiếng mở cửa. Chắc chắn papa đã về rồi.
Mở hộp quà thì nhận thấy ở trong có rất nhiều hình. Hầu hết là hình của papa và một cô gái. Và còn có cả một lá thư bị vò nát nữa. Tôi liền lấy điện thoại ra. Chụp lại bức thư và từng bức hình ở trong đó.
“ Win ơi. Papa về rồi nè. Con ở đâu vậy.” Tiếng papa ở trong bếp nói vọng lên. Tôi lúc này rất rung vì sợ ông sẽ biết và giận mình. Tăng tốc độ lên để chụp nốt mấy bức hình cuối.
Tôi nghe tiếng bước chăn đang đi lên cầu thang. Bèn vội đêm tất cả hình và thư về chỗ cũ. Chạy thật nhanh ra khỏi phòng rồi bước vào phòng mình giả vờ ngủ.
“ Thì ra ngủ rồi à. Nay chắc cũng mệt rồi chứ gì...Chụt....Ngủ ngon nha Katui. Nhớ ở bên papa mãi mãi đó.” Ông ngồi xuống giường tôi. Tôi cố gắng giữ nhịp thở đều đều thì ông hôn tôi một cái ngay trán. Tim tôi lúc này đạp mạnh lên, mặt chắc chắn đã nóng lắm rồi.
Nhận ra chắc mình sẽ không thế nào diễn ngủ nữa với tình hình này. Liền lấy nhăn mặt nhìn papa như ông vừa phá giấc ngủ của tôi vậy. “ Papa hả...con đang ngủ luôn.”
“ Thôi cho papa xin lỗi nha. Ngủ tiếp đi. Giờ papa đi ra ngoài đó.” Ông đứng lên đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại vì sợ tôi sẽ lại ngủ không ngon.
Nhận thấy ông đã đi ra xa khỏi phòng mình rồi. Tôi liền ngồi dậy, lấy điện thoại ra xem lại tất cả hình mình đã chụp.
Đầu tiên chính là bức thư.
Hey Bright, không biết cậu còn nhớ tôi không nữa.
Làm người nổi tiếng rồi thì cũng đừng quen tôi á nha. À đúng rồi, tôi vừa mới đám cưới với Nevy đấy.
Chắc nghe tới đây cũng hiểu lý do tôi viết lá thư này rồi chứ gì.
Nếu muốn nói chuyện thì gọi với số 0XX-XXXX-X419 nha.
À vợ tôi nhớ nó lắm đó. Nếu được cậu tạo cơ hội cho hai người đó gặp nhau nha.
Tôi chủ muốn nói vậy thôi.
À đúng rồi. Tôi còn muốn nói một câu cho cậu nữa.
Cái gì không phải là của mình thì mãi mãi cũng không phải là của mình. Cứ cố chắp thì ai cũng đau cả.
Ký tên.
Mick Matick Opas-iamkajorn
Đọc xong bức thư tôi nhận thấy có gì đó không ổn rồi. Liền lấy điện lưu lấy số ấy vài trong điện thoại. Trong đầu tôi có cả ngàn câu hỏi nhưng giờ tôi còn có rất nhiều bức hình kia nữa.
Xem các bức hình nhận thấy đó là hình papa lúc học trung học. Vậy là thời gian chưa có tôi. Vậy có phải người con gái bên cạnh ông là mẹ tôi, kết hợp với bức thư kia thì bà tên là Nevy à.
Vậy bà muốn gặp tôi ư? Bỏ tôi và papa giờ đến muốn nhận lại tôi à? Dù trong lòng rất muốn gặp bà, gọi bà một tiếng mẹ. Nhưng tôi không chấp nhận được sự thật bà bỏ rơi tôi và để ông gà trống nuôi con. Để ông nhận ngàn lời phỉ báng giờ muốn nhận lại tôi sao. Không có gì dễ dàng đến vậy đâu.
Đúng rồi có một bức hình rất lạ. Đó là một bức tranh.
Bức tranh ấy tôi không hiểu gì cả. Bức tranh có tất cả 4 người. Có 1 đứa nhóc, 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Đứa nhóc đang nắm tay lấy người đàn ông nọ và đi về phía biển, có một ánh hoàng hôn rất đẹp đẽ, gợi lên khung cảnh lãng mạn hạnh phúc ấm áp. Còn lại lại người đàn ông và người phụ nữ đang ôm nhau. Nơi hai người ngồi có một đám mây đêm. Không có một chút ấm ấp như phía kia mà là không khí buồn bã, ảm đạm, lạnh lẽo.
Nó cho tôi rất nhiều nghi vắn. Tôi chắc chắn phải điều tra điều này mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top