Chap 4

Cuối cùng cũng tới ngày chủ nhật rồi. Không hiểu lý do gì mà nay ông bám dính tôi hơn thường ngày nữa. Tôi đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau.

Thức dậy đã thấy ông nằm kế bên như sợ tôi thức dậy chạy đi mắt hả gì á mà nằm ôm cứng ngắc muốn ngạt thở luôn. Đã vậy khi tôi thức đi vào nhà vệ sinh cũng đi theo. Tôi mà không cản là đi toilet với tôi luôn á.

Ting Tong! Ting Tong!
Vừa mới chuẩn bị xong đồ ăn đã có người tới nhấn chuông cửa rồi. Trong lòng tôi nghĩ chắc là Gun và Pam tới nên chạy ra mở cửa khi còn đeo tạp dề trên người. Lúc này ông không thèm đi theo nữa mà ngồi trên bàn ăn ăn đồ ăn sáng.

À nhắc tới Pam thì hình như mình có chuyện gì đó với cô ấy phải không. Chuyện gì vậy ta? Sao trong lòng thấy gì đó lạ lạ bất ổn nhưng khống biết là gì. Thôi gì kệ nó đi. Quên rồi thì thôi nhớ lại lỡ khổ thì mệt lắm. Cứ vui vẻ đi.

“ Hello N'Win. Bright có ở nhà mà phải không con.” P'Off không đợi tôi trả lời đã bước thẳng vào nhà tôi. Chắc nay rảnh tới đây chơi chứ gì. Chuyện này xảy ra thường xuyên ấy mà.

“ Bright... Đang ăn sáng à. Tao cũng đói quá. Muốn có đồ ăn sáng ghê.” P'Off vừa vào chạy thẳng vô bếp. Tôi đoán thế nào cũng sẽ bất tôi đi nấu ăn cho ổng ăn à. Lúc nào chả vậy.

“ Rồi rồi rồi. Đợi em xíu nha. Em đem ra liền.” Thật ra thì P'Off này bằng tuổi papa nên tôi nên gọi là chú. Nhưng mà ổng không chịu mà muốn tôi gọi anh nên tôi hay xưng anh em với ổng.

Tôi bước tới bếp thêm đồ cho chuyên gia ăn chực kia nhưng vừa mới đem ra cho ổng thì ‘Thật bất ngờ' đồ ăn của tôi bị ổng ăn rồi. Thế là tôi ngậm ngùi ăn dồ ăn cửa ổng. Đồ ăn của tôi thường tôi sẽ cho nhiều thiệt hơn bình thường. Vì sao lại vậy à? Vì tôi cực thích ăn thịt và tôi nấu mà. Tất nhiên phải được ưu tiên rồi.

Ting Tong! Ting Tong!
Lần này là đang dọn bàn ăn thì bị gọi. Lần này chắc chắn là tụi Gun rồi. Tôi mệt mỏi kéo papa lại bồn rửa chén. Sau đó từ từ đi ra. Hụt hẫng vì món ăn bị cướp nên không còn hứng khởi như lúc nãy.

“ Heyyy Win. Tới rồi đây. Có bánh cho Win và chú ấy nè.” Pam vừa mới đưa bánh ra trước mặt tôi là Win come back.

“ Cảm ơn Pam nhiều.” Tôi cười híp mắt vui vẻ đón lấy món quà ấy rồi dẫn hai người vào nhà.

“ À... Win mấy cái bánh đó tôi tự làm á. Không biết chú ấy với bạn thích không nữa. Nếu dỡ thì nói với mình nha.” Đi gần tới chỗ sofa thì thấy papa và P'Off đang ngồi nói chuyện. Gun kéo tôi lại nói nhỉ với tôi.

Nhận ra cái món ăn Pam tặng là của Gun tôi liền thấy không thích cô ấy rồi đấy. Lấy quà của người khác mà tặng vui vẻ như quà của mình. Cái thái độ đó tôi thấy không thích rồi á.

“ Chú là.....?” Pam bước vào nhà tự nhiên như nhà cửa mình đi tới trước mặt của P'Off rồi nheo mắt nhìn ổng rồi hỏi.

“ Đừng kêu là chú chứ, gọi là anh đi. Để thằng Win giới thiệu hết luôn đi nha.” P'Off nói rồi chỉ tôi xuống chỗ ghế kế bên papa gợi ý tôi ngồi chỗ đó.

“ À... Để em giới thiệu với anh và papa luôn.” Tôi không biết bắt đầu từ đâu nên lúc đầu có hơi lúng túng một chút.

Tôi chỉ vào người con gái ngồi kế bên tôi “ Đây là Pam. Là bạn học mới chuyển đến và tụi con bất đầu chơi thân với nhau ở mức bạn bè. Con nghe nói ba bạn ấy và bạn ấy cùng là fan của papa. Nên muốn tới đây thâm nhà mình.” Tôi nhấn mạnh ‘ở mức bạn bè' để cho người kia đừng có mà tỏa ra giận dỗi khi nghe tôi giới thiệu cô ấy.

“ Còn bạn ngồi kế Pam là Gun. Bạn ấy cũng mới chuyển tới và là fan của papa nữa. À đúng rồi! Gun mới làm bánh đến để tặng nè papa. P'Off cũng ăn thử đi.” Tôi mở hộp bánh ra để cho P'Off và papa ăn. P'Off thì khỏi phải nói chộp lấy cái bánh liền. Còn papa thì đang đấu mắt với người con gái duy nhất ở đây.

Haizzz. Không biết khi nào tôi mới thoát khỏi cảnh này đây. Ngồi ngay giữa nữa chứ. Một bên thì tỏa ra sát khí đầy mình làm tôi run người. Người con lại thì lại vui vẻ như ánh ban mai ấm áp. Ngồi kế bên hai người này chắc tôi bị bệnh chắc luôn.

Kệ đi. Tôi tiếp tục làm công việc nãy giờ của mình còn đang dang dở.

“ Còn cái người vừa mới ăn sáng mà giờ ăn bánh y như chết đói kia là bạn từ lúc ở chuồng tấm mưa tới bây giờ của papa mình, còn chính là diễn viên Off Jumpol Adulkittiporn á. Không nhận ra là phải. Đi quay ổng makeup nhiều mà. Giờ mặt mộc sao nhận ra được.”  Vừa giới thiệu xong đã bị cái liếc xéo từ phía P'Off. Nó làm tôi run người lên nổi hết cả da gà. Cái ông này hay đùa vậy chứ giận là cọc lắm luôn. Có thể đánh người nữa nên tui sợ lắm.

Nhìn hai người kia nghe tôi giới thiệu thì mắt chữ A miệng chữ O không nói nên lời nào. Còn người kia thì cứ ăn ngấu nghiến cái này đến cái khác.

“ Bánh ngon nghe. N'Gun làm thiệt à. Giỏi dữ ta. Ai như thằng Win này. Nấu ăn dỡ tệ luôn.” P'Off quay người về hướng cái người con trai đang ngạc nhiên đến nổi đứng hình kia. Mắt ổng hình như địa con người ta rồi.

“ Ê nói vậy là sao hả P'Off. Ông lúc nào cũng tới nhà tôi ăn muốn no nê rồi nằm ra ngủ xong rồi về nhà vậy mà chê đồ ăn tôi nấu à.” Tôi bực tức nhìn người miệng chưa dừng ăn kia. Tôi tốt bụng mới nấu cho ông ăn. Ông còn ăn luôn cái phần siêu thịt của tôi mà giờ ổng vậy đó hả. Đúng là nuôi ông tay áo mà.

“ Đâu có. Muốn khen N'Gun thôi mà. Mà bây giờ không lại mà mày ăn chực nữa. Lại nhà của N'Gun hé.” Coi con mắt ổng kìa. Địa thằng bạn tôi rồi. Mà địa cũng đúng. Thằng bạn tôi vừa dễ thương, nấu ăn cũng ngon mà cái tướng lại chuẩn là tiểu mĩ thụ nữa chứ.

“ Dạ.... Nếu anh muốn thù được ạ. Dù gì em cũng ở một mình.” Gun lúng túng trước lời gạ gẫm ấy nhưng cũng đồng ý. Mắt cái người kia lúc này sáng như trăng rầm.

Tôi đoán thôi nha. Nhắc lại là đoán thôi. Ổng đang nghĩ về một điều gì đó đen tối lắm khi nghe ‘ở nhà một mình'. Tôi thấy lo cho bạn tôi nhưng nhận ra hình như nó cũng thích ổng rồi mới đồng ý để ổng tới mà nó.

“ Vậy tốt quá rồi. P'Off không tới nhà mình nữa là khỏe rồi hé papa. Vậy thì hai người cũng phải trao đổi Line cho nhau chứ.”  Tôi vừa chọc P'Off vừa muốn tác hợp cho hai người. Lần này tôi làm mai á. Lần sao tới lượt của Gun và P'Off làm mai cho tôi.

“ Ừ đúng rồi. Mày tới nhà tao hoài tao phiền muốn chết vậy á. Lần này mày tới nhà nhóc Gun đi. NÓ Ở MỘT MÌNH MÀ. Còn tao còn bé Katui ở nhà nữa.” Có lể papa cũng nhìn ra được liền lên tiếng. Ông còn nhấn mạnh câu nữa chứ. Lần này chắc bạn tôi bị thú dữ nhắm tới rồi.

“ Bé Katui...” Pam lúc này cười ra mặt khi nghe chữ bé Katui. Tôi vì ngại quá nên liền thụt cù chỏ vào bụng của papa. Kệ papa đau hay không. Cứ canh lúc tôi đang làm phức se duyên thì ổng lại nói mấy từ thân mặt đó. Làm tôi ngại chết được.

“ Thì con tôi tôi muốn kêu gì thì kêu. Cô ý kiến cái gì.” Ông đã không có mấy thiện cảm với Pam mà giờ cô lại làm ổng bị ăn thẳng một cái thụt từ người con yêu quý của mình làm cho ông càng ghét cô thêm.

Thật ra thì lúc đầu ai nghe mà không có phản ứng như vậy. Tôi lớn thế này mà cứ gọi là bé Katui thì mấy ai mà nhịn được cười.

Nhưng có cái 2 người bị lọt hố tình kia không để ý xung quanh gì cả nên không có biểu hiện gì. Dù gì ông Off ổng cũng nghe riết chán cái giọng điệu thân mặt của bạn thân mình dành cho con nên ông chai rồi. Còn cái người kia thì mặt đỏ tía tai kia thì như bị điếc.

Đến khi nghe papa quát lên hai người ấy bừng tỉnh. Còn cô thì cũng đứng hình đôi chút.

“ Thôi giờ giới thiệu với nhau rồi đó. Giờ mình cho mọi người biết một thứ đặc biệt nè.” Tôi gọi mọi người để phá tan bầu không khí căng như dây đàn kia. Đưa con mắt trông đợi đến phía papa.

“ Nhìn gì? Nay không có hướng nữa.” Ông trả lời bằng hai câu cộc lốc là tôi biết ông giận rồi. Chắc phải dỗ nữa. Không lẻ dỗ trước mặt mọi người sao.

“ Đi mà papa. Papa yêu ấy của N'Win hứa nay sẽ nấu ăn đãi mọi người mà.” Tôi bỏ đi cái sự ngại ngùng ấy. Hai tay ôm lấy tay của papa, ngả đầu lên vai ông mà nũng nịu dỗ người kia.

Thật ra ông hứa sẽ nấu ăn cho tôi từ hồi tuần trước rồi. Nhưng nhờ tôi cầu xin lắm nên ông mới chịu nấu đãi mọi người luôn á. Nhưng mà ông chỉ biết làm bánh thôi.

Ông lúc này cười bất lực đứng lên đi về phía nhà bếp, vừa đi được một lúc ông dừng lại, quay đầu qua nhìn tôi “ Papa đâu nói nấu ăn mình ên đâu. Vào đây phụ papa. Mấy đứa đó thì giao cho thằng Off, hư gì xử lý mày á nha.”

Tôi nhận ra papa hình như cũng muốn đẩy nhanh quá trình cua trai của P'Off và trả thù Pam nên phân chia ra vậy. Ông muốn Pam chơi mình ên chứ gì. Nhưng thôi kệ đi, ông muốn làm gì thì làm miễn vui vẻ lại là được.

Nay ông không chỉ làm bánh mà con đem ra nào là cá, thịt bò, cá viên, tôm, mực, và đỉ loại rau. Chắc chắn nay tính làm mẫu Thái rồi.

Nó làm tôi nhớ lại cái món lẩu Thái của ông khoảng 2 à không 3 năm trước. Lúc đó hình như là vào ngày tôi và papa nghe tin tôi đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh. Lúc ấy ông vui quá nên liền đi nấu lẩu Thái ăn mừng.

Nói thật lúc đó ăn nồi lẩu mà nước mắt nó rơi luôn. Không phải vì cảm động đâu. Vì cay á. Ông có lẻ cho hết ¼  hủ bột ớt hả gì á mà cay kinh khủng. Không cảm nhận được vị gì khác luôn. Ông nói ông không có nếm thử. Chỉ nhớ sao bỏ vào đại.

Lần này thì khác việc nấu nước dùng ông giao cho tôi. Còn ông thì chỉ có đi rửa rau làm hải sản thôi. Làm một lúc mới thấy hình như ông còn muốn làm thêm bánh nữa. Hình như là món Takoyaki. Về khâu này tôi tin tưởng nên để ông làm.

Hai cha con tôi vừa làm vừa tán gẫu với nhau đến lúc hoàn thành món ăn. Món của ông đã làm xong nên được đem ra trước. Một lúc sao tôi mới đem món ăn chính ra. Bữa ăn nay ở nhà tôi vui vẻ hơn bình thường vì có rất nhiều người. Chỉ duy nhất một người im lặng nãy giờ đó là Pam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top