Chap 3
“ Papa... Con có chuyện muốn nói.” Vì chuyện khi nãy không khí có chút ngột ngạt nên tôi khá run khi nói chuyện Pam và Gun muốn tới đây chơi.
“ Có chuyện gì con nói đi.” Ông gấp cho tôi miếng cá vào chén rồi nhìn tôi trong đợi việc sắp nói.
“ À...Con mới quen được bạn mới á.” Ông nhăn nhó nhìn tôi. Có lẻ ông cũng hiểu người bạn mới của tôi là ai.
“ Ý con là con nhỏ đó chứ gì. Nếu chuyện về con nhỏ đó papa không muốn nghe.” Mặt ông lúc này tỏ vẻ giận dỗi khi người tôi tính nhắc về người đó.
“ Làm gì papa hiềm khích với Pam dữ vậy.” Tôi nhăn mặt nhìn ông.
“ Papa chỉ nói vậy thôi. Giờ papa no rồi, đi đây.” Ông nói xong đứng vậy đi thẳng lên lầu.
“ Con tính nói là Pam với Gun sẽ đến nhà mình vào chỉ nhật đó.” Tôi nói lớn lên để ông nghe. Ông vừa nghe xong quay mặt lại nhìn tôi.
“ Papa không thích nó vào nhà này. Muốn chơi mà ra khách sạn mà chơi.” Lúc này tôi có thể thấy mặt ông như cái đít khỉ vậy. Giọng thì lên quãng tám như quát tôi.
“ Papa nói vậy là sao? Khách sạn gì chứ? Papa đứng đó nói chuyện rõ ràng cho con á nha.” Ông đi thẳng lên lầu đón cửa phòng cái ‘Rầm' không thèm để ý tới tôi.
“ Papa mở của ra cho con coi. Papa phải nói chuyện rõ ràng cho con.” Bữa cơm ấm cúng của gia đình bị một cơn gió độc khiến nó ngụi lạnh. Tôi chạy thẳng lên phòng ông gõ cửa nhưng bên trong không muốn trả lời vì hết.
“ Papa. Bước ra khỏi cửa nói chuyện với con. Thái độ hôm nay của papa lạ lắm đó.” Ông im lặng mặc tôi đứng la lối trước cửa phòng ông.
“ Papa phải nói rõ ràng với con ngay đêm nay. Không nhẫn nhịn nữa là con lấy khóa tự mở cử luôn đó nha.”
Cạch!
Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng liền được mở cửa.
“ Papa không có gì để nói với con cả.” Trước những hành động đó ai có thể tin được lời ông chứ.
“ Papa vào đây ngồi xuống nói chuyện này.” Tôi ngồi lên giường ông. Kéo ông xuống ngồi đối diện với mình.
“ Rồi có chuyện gì con cứ nói. Ngoại trừ chuyện liên quan tới cái con nhỏ tên Pam đó.” Ông nhắc lại một lần nữa.
Đầu tôi lại thêm nhiều câu hỏi cho ông. Tôi không hiểu vì sao ông lại có ác cảm với Pam đến như vậy.
“ Vì sao papa lại ghét Pam đến như vậy.” Tôi giữ chặt đầu ông nhìn về mình rồi nói.
“ Papa không ghét nó. Chỉ không muốn con dính dáng gì tới nó thôi.” Ông lúc này đã dịu lại con tức. Có lẻ ông không muốn tôi yêu sớm nên mới như vậy.
“ Papa đừng lo. Con với Pam chỉ là bạn bình thường thôi à. Con không có cảm tình gì đặc biệt với Pam hết.” Tôi cũng không hiểu vì sao phải tạo sự tin tưởng rằng mình sẽ không quen cô gái kia cho papa. Vì thế nào tôi cũng là một thằng con trai mà, tại sao lại nói sẽ không quen người khác chứ.
“Papa.....” Ông đột nhiên ông chầm lấy tôi, tôi lúc đầu khá ngỡ ngàng nhưng lúc sao cũng lấy tay ôm lấy cái người đang vùi đầu vào vai mình.
“ Con không được bỏ papa á nha. Mãi mãi về sao cũng phải ở cạnh papa đó nha.” Ông như muốn khóc cầu xin tôi mãi bên ông. Tim tôi lúc này không hiểu tại sao lại bị rung động nữa.
Thình thịch! Thình thịch! Tim tôi lúc này muốn nhảy ra ngoài. Nhưng tôi càng ngày càng khó hiểu vì sao lại có cảm giác này. Tôi thật ra cũng đã đủ lớn để nhận ra rồi. Đấy là cảm giác của mình dành cho người mình yêu. Nhưng tôi chưa từng nghe cảm giác này sẽ dành cho người thân mãnh liệt đến vậy.
“ Papa đừng lo. Con sẽ mãi bên cạnh papa mà. Giờ nói chuyện với con rõ ràng nha.” Tôi như là sugar daddy đang dỗ dành đứa nhóc bé bỏng mà mình gọi là papa.
“ Được thôi. Nhưng hứa với papa là đừng quá tò mò về mấy chuyện này nha.”
“ Được. Vậy tại sao papa lại không muốn con thân thiết với Pam vậy.” Tôi vừa nhắc đến câu hỏi này thì ông liền ngỡ ngàng vì không biết cách trả lời câu hỏi này.
“ À... Vì papa sợ con thích con nhỏ đó thôi, hì hì.” Tôi thấy ông cười rồi gãi đầu làm tôi thấy có gì đó sai sai nhưng đã hứa không tò mò nên tôi không muốn hour về chuyện này nữa.
“ Vậy papa đừng lo. Con với bạn ấy ở mức bạn bè thôi. Vậy chủ nhật này Pam và Gun đến nhà mình chơi được không.”
“ Được. Mà Gun là ai vậy?”
“ Là một người bạn chuyển trường chung với Pam thôi ạ. Bạn ấy là fan chân chính của papa đó nha. À, đợi con xíu.” Tôi đã thành công giải hòa và giờ hai ba con đang vui vẻ nói chuyện.
Tôi chợt nhớ đến bước ảnh mà Pam nhờ xin chữ ký giúp liền chạy vào phòng để lấy. Tôi đưa bức ảnh của ông về phía ông rồi nhờ ông ký. Ông cũng khá quen với chuyện này nên không hỏi vì nhiều.
“ Vậy tối nay ở lại ngủ rồi an ủi papa nha. Papa còn buồn vì con dẫn gái về nhà lắm đó nha.” Ông lúc này chẳng khác nào đứa con nít cả. Tôi thắc mắc cái người ngầu lòi trong nhìn với người trước mặt có phải là một hay không.
“ Rồi rồi. Dù gì gối con cũng bên đây.” Tôi nói rồi phóng thẳng lên giường mà nằm ngủ.
“ Con tính ngủ luôn à. Vậy ngủ ngon nha bé Katui đáng yêu dễ thương.” Ông hôn nhẹ lên tráng tôi một cái rồi đi ra ngoài.
Tôi nằm nhắm mắt vừa chuẩn bị vào giắc ngủ thì nhớ ra cái bàn đầy đồ ăn vẫn chưa được dọn. Liền chạy xuống thì thấy papa đã dọn và đang rửa chén. Hình ảnh này khác là hiếm thấy nên tôi vội chụp một bước ảnh rồi nhẹ nhẹ đi lên cầu thang cho người kia đừng phát hiện ra rồi nhảy lên giường rồi chìm vào giắc ngủ luôn.
“ Hey Winnnn.” Tôi nghe thấy giọng của một người con gái đang kêu gọi tôi, vừa xoay qua thì thấy Pam đang chạy lại. Khuôn mặt cô rạng rỡ như ánh nắng ban mai không có sự u phiền nào cả.
“ Pam đó à. Sao nay vui vẻ vậy.” Cô chạy lại câu cổ tôi làm mọi người xung quanh nhìn về hai chúng tôi. Mong là đừng ai bàn tán gì nhiều, nó mà tới tai của papa là rất mệt để giải thích luôn á.
“ Có gì đâu. Tại đang đợi tin tốt của Win thôi.” Nhắc tôi mới nhớ. Tôi vội lấy tấm ảnh ra đưa cho cô sao đó đẩy tau cô ra khỏi cổ mình để không có sự hiểu lằm nữa.
À mà tôi khá thắc mắc, tại sao cô lại hành động như chưa có chuyện gì đã xảy ra vậy ta. Tôi còn thấy cô vui hơn hôm qua nữa. Hay là cô đã quên hoặc cô không muốn nhớ tới nó. Nếu là tôi tôi sẽ không bao giờ vui vẻ như vậy đâu.
“ Đợi gặp Gun tớ nói luôn cho.”
“ Ui. Hồi hợp ghê. Muốn nghe câu trả lời quá à.” Tôi càng thấy kỳ lạ. Tôi không nghĩ cô sẽ hào hứng như thế khi việc hôm qua đã xảy ra trước mặt cô.
“ Ê. Gun, có câu trả lời rồi nè.” Cô vừa vào lớp đã chạy lại chỗ Gun mà kéo cậu lại phía tôi. Tôi lúc này không hiểu vì sao cậu lại ngại ngùng như sắp tỏ tình vậy.
“ À...Papa mình cho rồi. Hẹn chủ nhật nha.” Tôi nói xong làm chàng trai nhỏ nhắn với cặp kính tròn hạnh phúc như sắp khóc vậy. Có cần phải làm quá đến như vậy không anh bạn.
“ Thật không vậy. Ôi cảm ơn Win nhiều nha. Trời ơi tôi sắp được gặp thần tượng tận mắt rồi nè trời.” Cậu nhảy cẫng lên vì vui mừng, miệng luyên thuyên đủ điều cảm ơn trời đất cha mẹ như vừa đăng quang hoa hậu. Tôi nhìn chàng trai hạnh phúc kia mà thấy mình vừa làm chuyện gì đó rất tốt. Mà thấy cái người này hình như không thẳng gì mấy rồi.
“ Trời có gì mà làm quá vậy. Tớ nè, gặp ổng riết chán luôn á.” Tôi thật ra không chán đâu, chỉ đùa một chút thôi. Với lại tôi nói thật á nha papa ở nhà bám lấy tôi dữ lắm, nhưng mà papa bám vậy nhưng tôi không thấy phiền đâu, còn hạnh phúc nữa á nha.
“ Muốn làm con của người nổi tiếng ghê.” Pam vừa tuôn ra một câu nói đùa nhưng mặt có gì đó khá nghiêm túc làm tôi bất ngờ nhưng rồi cũng cho qua thôi.
“ Làm con thì tớ không cho đâu. Papa chỉ được có tớ là con thôi.” Tôi vừa đáp trả cô liền cười nhưng nụ cười có gì đó khá là khác lạ nhưng tôi không nghĩ về việc này nhiều lắm.
“ Đúng rồi. Win là con..của chú ấy mà. Sao mà tớ được chứ.” Cô cố tình kéo dài chữ con ra. Hình như cô ấy có ý gì ấy nên tôi không còn cười tươi nữa mà bắt đầu nghiêm mặt lại để muốn cô giải thích cái cách nói cô có ý gì.
“ Thôi... Giờ mình về chỗ ngồi rồi học nè. Ra chơi mình đi ăn nha.” Gun nhận thấy không khí có chút thay đổi liền kéo Pam về chỗ của cô rồi cũng về chỗ mình.
“ Vậy hồi ra chơi mình đi ăn nha Win.” Gun hỏi lại một lần nữa. Tôi lúc này cũng không muốn nghĩ về vấn đề ấy nữa nên tôi vui vẻ đáp lại.
“ Ừ. Được thôi. Đi ăn là phải có tớ chứ.”
Tôi lúc này dù lòng còn rất nhiều nghi vắn nhưng đã nói là không muốn suy nghĩ vắn đề này chi. Có lẻ đó là thói quen đùa giỡn của cô ấy thôi. Nhưng thôi không biết tại sao lòng cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này.
Tôi bực bội vì trí não mình cứ mãi suy nghĩ vấn đề nhỏ nhặt ấy. Tôi vội đánh vào mặt để mình tỉnh ra.
“ Này em Win. Win!”
“ Dạ.....Cô kêu em ạ.” Tôi lúc này mới nhận ra đã vào tiết học Toán khá lâu và mình đang bị người cô lay lay với vẻ mặt có gì đó lo lắng.
“ Em có sao không? Sao tự đánh vào mặt mình thế? Sao không tập trung vào tiết. Bị gì hả? Cần đến phòng y tế không?” Cô giáo ấy lo lắng sờ mặt rồi áp mu bàn tay vào trán để xem xét nhiệt độ cơ thể của tôi.
Thấy lạ không. Thường nếu học sinh không tập trung cứ mãi nhìn xung quanh nghĩ ngợi lung tung sẽ bị trách phạt. Nhưng đối với con trai của Bright Vachirawit thì tôi chưa bao giờ bị mấy vấn đề này.
“ Dạ. Em không có gì ạ. Tại em suy nghĩ vài chuyện thôi.” Tôi là một con người khá thật thà nên luôn nói sự thật dù nó có làm tổn hại đến mình hay không.
“ Em không hiểu gì à? Hay chuyện gia đình? Nếu chuyện học em không hiểu thì cô sẽ đích thân tới nhà để chỉ dạy em. Được không?”
“ Dạ thôi. Em không cần đâu. Cảm ơn cô ạ.” Tôi hiểu ý định của cô mà. Cô không có rảnh tới nổi mà dành thời gian kèm cặp lấy tôi đâu. Tại ở nhà tôi có papa á.
“ Vậy có gì nói cô. Tập trung vào đó.” Cô lúc này nghiêm túc lại đi lên bục giảng của mình và tiếp tục giảng bài.
“ Win! Mày phải tập trung. Không có suy nghĩ gì nữa. Tập trung tập trung.” Tôi tự lẩm bẩm cái câu thần chú này trong người cho đến khi hết tiết. À không chỉ có tiết toán đâu. Mấy tiết sao tôi lại phải lẩm bẩm.
Nhưng rất lạ nha. Nếu chuyện gì mình muốn không nhắc tới thì nó cứ lặp đi lăn lại trong đầu mình. Tôi không biết làm sao để quên nó chỉ còn cách là tập trung vào nhũng điều được dạy trên bảng.
--------------
P/s: Mấy nay không có plot gì luôn😭.
Thấy drop thì cho mình xin lỗi nha.
Với lại không nhiều thời gian rảnh lắm nên mình nào rảnh mới ra. Xin lỗi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top