Chap 21

“ Win. Mẹ đã nhắn lại với Bright kêu nó buộc phải tới rồi. Con đừng lo nha.” Mẹ nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Lên tiếng an ỉu.

Hôm nay, ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi, ngày tôi phải đi tham dự một buổi đính hôn do tôi làm nhân vật chính, ngày tôi biết được người kia có yêu tôi không.

Tôi mặc trên mình một bộ vest đen lịch lãm cùng mẹ nắm chặt tay bước vào chiếc xe sang trọng đã được chuẩn bị sẵn để đưa tôi đến nhà hàng đó.

“ Mẹ.” Tôi quay qua nhìn mẹ mình.

Bà nghe tôi hỏi liền quay sang nhìn tôi, mở một nụ cười hiền từ tỏa ra một tia ấm áp làm tôi cảm thấy an tâm phần nào. “ Có gì sao Win?”

Tôi có chút ngập ngừng, lo lắng hỏi “ Con làm vậy có lỗi với Lory không?”

“ Con đừng lo, mẹ đã nói với con bé Lory rồi.” Mẹ nghe tôi hỏi thì cười cười, vỗ lên mu bàn tay tôi để nhầm xua đi cơn lo.

Rất nhanh đã đi đến nhà hàng dự lễ, tôi là nhân vật chính nên phải cùng ba đi chào hỏi khách quan.

“ Win đây phải không? Đúng thật là giống ngài Mick như đúc, càng lớn càng khôi ngô tuấn tú.” Một ông nào đó tôi chẳng biết đi đến chào hỏi tôi cùng ba. Tay dâng lên ly rượu màu đỏ nồng đượm đưa lên môi nhấm nháp một chút.

May sao có mẹ và Pam nói giúp nên tôi không bị mấy cái ông “ bạn” của ba tôi chuốc rượu.

Mắt tôi vô thức chốc lát sẽ nhìn ra phía cửa, chờ đợi một bóng hình quen thuộc sẽ xuất hiện nhưng có lẽ điều đó quá xa xỉ.

Tôi buồn bã đi về phía góc phòng ngồi với đám bạn của mình, bỏ lại phía sau là một đám người giả nhân giả nghĩa cười cười nói nói vui vẻ với ba.

“ Lần này sinh nhật lớn như vậy sao lại có cái bản mặt này.” Khaotung đang cùng anh người yêu của nó nói chuyện yêu đương đường mặt nhận thấy tôi đi đến liền chạy lại, đưa tay xoa xoa nắn nắn cái mặt của tôi khiến mặt tôi muốn chảy xệ.

“ Như mấy năm trước vui hơn.”  Vì lúc đó có P'Bright bên cạnh. Tất nhiên câu sau tôi chẳng dám nói ra. Dù biết tụi này cũng đã hiểu rõ tâm tư nhưng không nhắc tới tránh đau lòng thêm.

Mọi người nghe tôi nói vậy liền ậm ực rồi chuyển chủ đề khác nói chuyện với nhau.

“ Xin chào mọi người, bây giờ tôi có một tin vui muốn báo cho mọi người ở đây được biết, cùng chung vui với gia đình chúng tôi.” Ba tôi đi đến phía chính điện, nơi có một ban nhạc đang cất lên một khúc nhạc du dương trầm bổng. Ông lấy cá mic từ tay ca sĩ ở đó rồi đứng lên nói.

Mọi ánh nhìn lúc này điều hướng về ông. Ông nhận thấy ánh nhìn tò mò của mọi người liền hưng phấn nói tiếp.

“ Hôm nay, nhân ngày con trai Win Metawin của tôi được 18 tuổi, tôi và gia đình ông Yatch đây đã có một quyết định.”

Ông nói rồi ra hiệu cho hai người phụ nữ của hai nhà dắt con lên khán đài.

“ Con đừng lo, Bright chắc bị kẹt xe nên tới trễ xíu thôi.” Mẹ đi đến vỗ vai thì thầm an ủi tôi. Nhưng nghe người kia an ủi tôi càng cảm thấy lo lắng.

“ Con không sao.” Tôi khẽ cười cùng mẹ đi lên phía khán đài nơi có hai người đàn ông đang đứng cười nói với nhau.

“ Đó là cho con trai tôi đây đính hôn cùng với tiểu thư Lory.” Nói rồi ông nắm lấy tay tôi áp lên bàn tay của người kia.

“ Hôm nay tôi sẽ cho hai đứa bé tự nguyện ký vào tờ đính hôn này trước mặt mọi người mong mọi người cùng tôi làm chứng cho hai đứa bé. Đợi đến ngày hai đưa nhỏ đủ tuổi sẽ có một đám cưới mời tất cả mọi người ở đây.”

Ông vui vẻ nhường sân khấu lại cho tôi và Lory. Tôi và cô cười ngượng chưa biết làm gì tiếp theo.

“ Ký đi.” Nghe lời thúc giục của phía dưới tôi càng lo lắng. Người tôi chờ đợi vẫn chưa đến.

“ Đợi đã.” Nghe được tiếng kêu, tôi có chút vui mừng nhìn lại phía phát ra âm thanh. Tại nơi đó, Khaotung đã uống một ít rượu cầm một ly rượu đặc quánh đi đến phía tôi.

“ Hôm nay ngày vui, thân là bạn bè lâu năm, xem như ly rượu này là ly rượu cuối cùng của cuộc đợi độc thân.” Khaotung đi đến trước mặt tôi, đưa ly rượu trên tay về phía tôi cười nói.

“ Cảm ơn.” Tôi nhận lấy ly rượu ấy, mùi vị nồng đậm nóng hổi tràn vào trong từng thớ thịt khiến một cảm giác lạ lẫm từ từ xâm nhập lấy lý trí của tôi. Từng cảm xúc chẳng hiểu sao lại muốn trải dân ra bên ngoài.

Rất may tôi vẫn còn tia lý trí cuối cùng để kìm lại một xúc cảm muốn khóc lên thật to gào tên người tôi chờ đợi vẫn chưa đến.

Có chút thất vọng, có chút buồn tuổi lại làm tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi đi đến nhìn tờ giấy lạnh lẽo trên bàn, tờ giấy nhỏ bé nhưng quyền lực lại vô biên.

Tôi nhanh chóng ký vào tờ giấy ấy trước sự ngỡ ngàng của Pam và mẹ. Nhưng họ rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh cười nói cùng với mọi người.

Lory cũng chẳng hiểu, nhưng cô đã chung con thuyền này nên cũng buộc phải ký. Cô nhắc cây bút một cách nhẹ nhàng nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó thật nặng nề.

“ Dừng lại.” Lại một giọng nói từ góc phòng vang lên, tia hy vọng vốn đã như điếu thuốc lụi tàn vào không khí lại lần nữa được đốt lên. Tôi nhìn vào khoảng không gian mờ mịt đang ẩn hiện một bóng hình đang từ từ đi lại phía tôi.

Tôi có chút hạnh phúc chờ đợi người kia đến đóng lấy tôi nhưng không. Người đó lướt qua tôi, vì uống chút rượu nên tôi chẳng thể nào nhạn ra đó là ai cho đến khi nghe Lory nói.

“ P'Vic?”

“ Anh đây.” Người con trai ấy đi đến bên cô. Trước đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người, người ấy nói “ Tôi là Vic Samavic, tôi là người yêu của Lory.”

Anh nói rồi dẫn cô chạy đi, để lại tôi đứng trơ trọi trên sân khấu vẫn chờ đợi có một người đến. Mọi người nhốn nháo lên, gia đình ông Yatch rối rít xin lỗi rồi đuổi theo cô con gái. Pam và mẹ lo lắng liền chạy tới bên tôi.

Haha, thì ra chẳng ai cần tôi cả, ai cũng bỏ rơi tôi. Người được sắp xếp cùng tôi có một buổi lễ đính hôn giờ bỏ lại tôi chạy cùng người yêu cô ấy, người tôi chờ đợi không đến.

Tôi ôm chầm lấy mẹ khóc như một đứa trẻ, mọi xúc cảm dồn nén cuối cùng cũng có thế phát tiết ra tất cả.

Mẹ vỗ vai an ủi tôi “ Chẳng sao cả, chắng sao cả.”

Đột nhiên bên tai tôi nghe được tiếng xẹt xẹt ký giấy. Tôi vô thức quay lại thì đằng sau tôi, nơi có tờ giấy đã có chữ ký của tôi hiện lên một thân ảnh quen thuộc.

Tôi dụi dụi mắt nhìn kỷ lại thì nhận ra đó là P'Bright.

“ Đã ký vào, giờ em là người của anh.” P'Bright đi đến giơ tờ giấy đã có chữ ký của ông cũng chữ ký của tôi.

“ Một lần nữa mang họ của anh nha Win.”

END

-- tôi là đường phân cách-

Vì cái này chỉ có góc nhìn của Win nên chẳng ai biết được Bright nghĩ gì. Sẽ có một phiên ngoại về xúc cảm của Bright. Mọi người chờ đợi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top