Chap 20
Một tháng nữa lại trôi qua với nhiều thứ sắp xếp trong đầu, có bâng khuâng, có lo lắng nhưng tôi đã phóng lao rồi phải theo cái lao ấy thôi.
Tại một nhà hàng tương đối lớn nằm ngay trung tâm Bangkok, vừa bước vào, phong cách cổ điển nhưng không quá tân cổ với màu chủ đạo là màu nâu gỗ tạo cho không khí có phần hoài niệm. Bước lên tầng trên, nơi có bàn ăn mà gia đình tôi đã đặt trước, một không khí trạng trọng đập vào mắt tôi.
Tôi vừa ngồi xuống bàn liền nghe thấy tiếng nói của meh tôi ngữ điệu thập phần lo lắng. “ Con chắc chắn rồi phải không Win?”
Tôi bình đạm vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi. An ủi mà nói “ Mẹ thấy con có giống còn do dự không?”
Nghe câu nói này người kia càng siết chặt lấy tay của tôi “ Mẹ luôn ủng hộ quyết định của con. Nhưng như vầy quá mạo hiểm. Có rất nhiều thứ sẽ đến đấy.”
“ Con lỡ đưa ném cái chăn con xuống vũng bùn này rồi. Leo lên cũng không kịp đâu.” Tôi cười cười trấn an người nọ mong người ấy đừng quá lo cho mình.
“ Nhưng ba con ông ấy...” Bà ghé sát tay của tôi thì thầm, nhìn qua cái người đang vui vẻ đứng trước cửa kia.
“ Mẹ có nói với ông ấy không?” Tôi lần này lo lắng nhìn qua người mẹ mình. Nắm lấy tay của bà.
“ Mẹ không nói. Nếu nói là mẹ không thể nào mời người kia tới được đâu.” Người kia lắc lắc đầu, tỏ vẻ lo lắng cho mình.
Rất nhanh bên ngoài có tiếng nói, cười vui vẻ.
Một nhà 3 người của bên đối tác của ba tôi đi vào, ngồi vào bàn ăn.
“ Cháu Win đẹp trai lại tài giỏi, tôi biết đã lâu, không ngờ được lại là con của ông Mick đây. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà.” Người đàn ông đi vào chào hỏi 4 người nhà tôi rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế.
“ Ông Yatch này khách sáo quá rồi. Nếu xinh đẹp giỏi giang thì phải nhắc đến cháu Lory cơ chứ. Nhìn cháu càng lớn càng giống bà Sammy đây. Xinh đẹp lại dịu dàng.” Ba tôi vui vẻ nói chuyện với người đàn ông trước mặt rồi quay qua người bên cạnh.
“ Ối, ông Mick này đúng thật giỏi ăn nói.” Bà Sammy nghe người ta khen liền vui vẻ đáp. Nhìn qua bên mẹ tôi một cái rồi dời ánh mắt đi chẳng muốn ngó ngàng.
“ Xin lỗi tôi đến trễ.” Một người đàn ông vội vã chạy vào. Người ấy diện cho mình một bộ tuxedo màu đen, trên cổ còn có một cái nơ nhìn rất đơn giản nhưng lại rất quý phái.
Nghe giọng nói Pam và mẹ tôi liền nắm chặt lấy tay tôi nhìn lên mở một nụ cười.
Bright Vachirawit cuối cùng cũng đã đến.
“ Ối diễn viên nổi tiếng đến đây nữa à. Vinh dự quá đi.” Bà Sammy nhìn thấy P'Bright liền vui vẻ chào hỏi.
P'Bright xin phép rồi cùng đi vào chỗ để ngồi. Pam tin ý nhận thấy mình ngồi bên cạnh người đó liền lên tiếng đổi chỗ.
“ Hay là chị qua ngồi kế dì cho. Em lâu rồi chưa gặp ‘cha nuôi' chắc cũng nhớ rồi nhỉ?”
Không đợi tôi trả lời người kia đã kéo tôi qua ngồi.
“ Lâu rồi không gặp.” Tôi đưa gương mặt lạnh tanh đã luyện tập kỉ càng lên nhìn người đàn ông ấy. Ông thoáng sững người rồi cũng đáp lại.
“ Lâu rồi không gặp. Con sống ở đó tốt không?”
“ Rất tốt, không còn đau tim như hồi đó.” Tôi đáp, tim tôi thật ra đạp còn nhiều hơn hồi đó nhưng lần này tôi không muốn vì trái tim mình làm đổ bể hết kế hoạch nên liền kìm nén đi cảm giác muốn nhào tới ôm lấy anh và nói nhớ anh.
“ Vậy à.” Người kia nghe tôi nói, hiểu được người kia đang nói đến vấn đề gì nhưng không có can đảm nói nữa.
“ Hôm nay mọi người mời tôi đây là?” P'Bright dời sự chú ý của mình lên bàn tiệc, nhìn thấy 2 nguuời đàn ông vui vẻ ngoài mặt nói chuyện với nhau mà có vài phần suy đoán nhưng vẫn không dám tin.
“ Vậy bắt đầu luôn nha.” Ông Mick nghe P'Bright hỏi thì liền đứng dậy.
“ Hôm nay có hai gia đình ở đây rồi. Thêm cậu Bright đây là người đã nuôi dưỡng Win nên người. Tôi muốn tác hợp cho Win nhà chúng tôi và cháu Lory đây.” Ông Mick đứng lên tuyên bố, ông tay trái nắm lấy tay tôi tay phải nắm lấy tay Lory chập lại với nhau khiến Lory khoáng ngượng ngùng.
Tôi nhìn qua sắc mặt P'Bright thì ông đã lặng người chắng nói gì nhiều. Rất may sắc mặt này vẫn nằm trong một nhánh của kế hoạch nên chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.
“ Vậy à.” P'Bright thở hắt ra một hơi rồi cười cười.
Ông đợi tôi ngồi xuống thì mới nhẹ hỏi. “ Con đồng ý với ông ấy rồi sao?”
Tôi từ từ gặt đầu.
“ Con trai của ta cũng đến tuổi kết hôn rồi. 17 năm nuôi dưỡng chẳng thể ngờ lại thấy con kết hôn nhanh đến vậy.”P'Bright vui vẻ nắm lấy tay tôi lên tiếng chúc mừng.
Tôi nghe người kia nói xong liền chết lặng đi.
Đây là gì? Chẳng phải ông cần phải nắm lấy tay tôi rồi dắt tôi chạy thật xa sao? Chẳng phải ông sẽ không chấp nhận tôi kết hôn với người đó mà lên tiếng ngăn cản sao? Chẳng phải ông sẽ nói xin lỗi tôi rồi hứa sẽ bên tôi đến cuối đời sao? Cái lời nói này là sao? Tôi đâu cần cái lời nói này kia chứ.
Tôi đã từng nghĩ ông có hành động này nhưng Pam đã nói ông ấy yêu tôi kia mà, ông ấy không chấp nhận tôi sẽ đính hôn. Sao người này lại vui vẻ tiếp nhận đó như vậy? Hay thật sự ông không yêu tôi?
“ Tôi nhớ ra tôi có chuyện cần làm. Tôi xin phép đi trước nha.” P'Bright lấy điện thoại ra áp lên tay rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
“ Này Bright đợi một chút.” Mẹ tôi thấy tình hình không ổn rồi cũng chạy theo. Để lại mấy người kia ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
“ Không sao không sao. Diễn viên nổi tiếng bận rộn ấy mà.” Ông Mick lên tiếng phá vỡ sự trầm tĩnh của căn phòng.
“ Ông Yatch này suy nghĩ tôi bàn tính cho hai cháu như vậy được không?” Ông quay sang chuyển lại chủ đề ban đầu.
“ Tất nhiên là được rồi.” Ông Yatch liền hoàn hồn lại mà vui vẻ nói chuyện với ông.
“ Vậy mình cũng nên ký vào cái tờ hôn ước này nhỉ? Ông cần độc qua không?” Ông Mick nghe người kia nói vậy liền thuận nước đẩy thuyền đưa ra cái hôn ước mà mình đã chuẩn bị sẵn.
Pam thấy người kia đem cái hôm nước ra liền nhanh nhanh chóng nói.
“ Con nghĩ mình không nên quá hấp tấp kí bây giờ. Con có ý kiến như thế này.”
Ông Mick nghe đứa con gái mình lên tiếng cản trở công việc của mình liền lên tiếng khí chịu “ Như thế nào?”
Pam chẳng thèm đề ý đến người cha đang cộc cằn của mình. “ Hay chúng ta tổ chức một sự kiện mới thật nhiều cánh báo chí và truyền thông, thêm vào mời thật nhiều đối tác và dòng họ hai bên. Ký cái hôn ước này trước mặt họ. Con chắc chắn cái tin tức này lan ra nhanh chóng, đối thủ thế nào cũng sợ, còn thêm nhiều người sẽ hợp tác với hai công ty hai bên nữa.”
Hay người đàn ông càng nghe Pam nói càng vui vẻ, đôi mắt sáng lượt lên. Pam thì khẽ giơ ngón cái lên với Win.
Win dùng khẩu ngữ ra dấu “ Làm tốt lắm.”
Một lát sau thì mẹ tôi cũng đi vào xin lỗi vì lúc nãy quá thất thố. Nhưng chẳng ai màn đến bà, hai người đàn ông đang lăng lăng trong cái lời nói của Pam vui vẻ đồng ý.
Mẹ tôi thấy vậy liền có chút vui mừng vì kế hoạch không đi lệch hướng.
“ Mẹ khi nãy nói gì với ông ấy.” Tôi và Pam thấy người kia ngồi xuống liền quay qua hỏi. Đôi mắt có chút hiểu kì thêm lo lắng.
“ Đừng lo, không nói cái đó đâu.” Mẹ thấy tôi như vậy thì liền xoa đầu an ủi. “ Về nhà mình nói nha.”
Tôi và Pam cũng gặt đầu đồng ý, dù sao ở đây nói mấy chuyện đó cũng không tiện.
Hai người kia nói chuyện đến gần nữa đêm mới tạm biệt nhau.
Ngày ký hôn ước được sắp xếp vào ngay ngày xin của tôi, cũng tức là 3 tuần nữa sẽ xảy ra. Tôi có chút hồi hợp vì kế hoạch dù đi theo quỷ đạo nhưng nhiều tình huống Pam cho là không xảy ra đã thực sự xảy ra.
Về đến nhà tôi và Pam liền kéo mẹ lên phòng. Khóa chốt kĩ càng rồi mới an tâm ngồi lên giường mà hỏi.
“ Khi nãy mẹ nói gì với P'Bright vậy?” Tôi nắm lấy tay bà mất kiên nhẫn mà lao đến hỏi.
“ Con xem con kìa. Người ta nuôi con 17 năm rồi con còn không hiểu người đó hả.” Mẹ tôi bật cười gõ lên trán tôi.
“ Ai mà hiểu được diễn viên cơ chứ. Bộ mặt ai biết lúc nào là thật lòng lúc nò là giả dối.” Tôi phụng phịu lên tiếng. Nếu mà tôi hiểu thì giờ tôi đang ngon lành ăn người kia đến xương không còn rồi.
“ Mai mà mẹ tinh ý giải cứu con. Không là đổ sông đổ bể hết rồi.”
“ Cứu gì? Chuyện là sao? Hai người nói với nhau những gì?” Tôi mất kiên nhẫn thật rồi mà người kia cứ ấp úng làm tôi thật sự không chịu nổi nữa.
“ Rồi rồi rồi.” Mẹ tôi bắt lực lên tiếng.“ Mẹ lúc đó chạy theo là có lý do.”
“ Lý do?” Pam ngồi bên cạnh cũng suy tư nghe người kia nói mà cũng chưa nhận ra gì dù kế hoạch này mình tự xưng là người thông mình nhất bài kế.
“ Mẹ biết ông ấy muốn trốn con. Mẹ đã khuyên hết lời người đó mới chịu tham dự, nghe con đính hôn liền không nhịn được rời đi.” Rồi bà trầm ngâm một lúc mới lên tiếng “ Ông ấy nghĩ con đã đính hôn rồi. Lúc này mời ông ấy đến chỉ để báo với ông ấy như sỉ nhục lấy ổng nên tủi thân luôn.” Bà cười cười thành tiếng nhớ lại người kia vừa chạy ra khỏi phòng nước mắt nước mũi đã rơi đầy mặt.
“ Con không có ý muốn như vậy, con chỉ muốn xem biểu hiện của anh ấy thôi.” Tôi mất nghe người kia nói vậy liền luyên thuyên giải thích dù người thật sự tôi muốn nói cho nghe chẳng ở đây.
“ Mẹ biết mà, nên mẹ đã nói với ông ấy. Mẹ còn nói con chưa ký vào hôn ước đó.” Rồi bà lại trầm ngâm thêm một lúc.
“ Dì à. Dì kể hết một lượt luôn đi chứ. Con thấy tim Win muốn thòng xuống dưới thằng trệt luôn rồi.” Pam lên tiếng hối thúc mẹ tôi. Không ngờ con người bà lại thích kể chuyện bỏ lỡ đến vậy.
“ Haha. Đây kể tiếp nè. Mệt hai cô cậu quá.” Mẹ cười hì hì xoa đầu hai đứa nhỏ mà mình thật sự thương yêu. “ Mẹ không nghe người kia nói nên cũng giống Win hơi lo, nói con chỉ muốn xem Bright chấp hay không thôi. Vậy mà tức cái ổng cứ như bức tượng ấy, không trả lời mẹ. Mẹ mà không vì con mẹ tẩn ổng lâu rồi.” Bà bực bội lên tiếng, rồi lại cười nhẹ nhàng lại. “ Nhưng hứa giúp con rồi. Mẹ chỉ nói sẽ tổ chức một ngày đề đính hôn. Lúc đó mẹ sẽ báo với ông ấy, muốn đến hay không thì tùy, muốn nói hay làm gì đó thì suy nghĩ cho kỉ, có báo trí nhiều lắm rồi bỏ đi thôi.”
“ Mẹ ơi. Nói vậy lỡ ảnh sợ không dám đi thật rồi sao?” Tôi bất lực trước câu nói của mẹ tôi. Không ngờ mẹ mình lại mang dòng máu mẹ chồng nàng dâu đưa ra thử thách.
“ Kệ ổng, yêu con thì ổng sẽ đến thôi.” Mẹ tôi điềm nhiên như không mà trả lời.
“ Con nhớ kế hoạch lúc đầu là làm ông ấy yêu con kia mà.” Tôi chán nản thêm phần tủi thân ngồi trên giường co lại.
“ Mẹ thấy ổng yêu con rồi nên tự đổi thành nhận ra mình yêu Win bé bỏng của mẹ.” Mẹ đi đến an ủi xoa xoa lấy hai má tôi.
Rồi mẹ tôi trở về trạng thái bình thường. Nhắn vào khung chat gần đây nhất. Nhấn xong liền đưa cho tôi xem. Nhìn tin nhắn tôi muốn khóc luôn vậy á.
8 giờ ngày 21 tháng 2, tại nhà hàng XXX.
Suy nghĩ kỉ đó nha ( º言º)
-- tôi là đường phân cách--
Chuyện nhảm của tôi tâm sự. Ai không quan tâm có thể lướt qua nha.
Tôi chấp nhận là người mà tôi thương yêu mất tất cả rồi. Không cam tâm thật sự nhưng thấy người đó được tự do rồi cũng có chút vui thay người ấy. Tôi mong những người yêu thương khác của tôi sẽ không phải như anh ấy. Giờ anh là một người bình thường. Nếu có cơ hội, tôi muốn gặp được người bình thường ấy, ôm lấy anh và cảm ơn rằng đã cho tôi rất nhiều năng lượng tích cực. CẢM ƠN ĐÃ LÀ MỘT PHẦN TRONG THANH XUÂN CỦA TÔI, ĐÓA HOA DÀNH DÀNH KIỀU DIỄM!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top