Chap 18

Đã gần 3 tháng tôi không bên ông rồi nhỉ.

Hahaha, nực cười thật chứ. Tôi tự mình muốn thoát khỏi cái người đàn ông ấy cơ mà. Sao bây giờ lại nhung nhớ người đó cơ chứ.

Tôi nằm lên giường nhìn ngắm bầu trời đem hôm nay. Hôm nay trời chẳng đẹp gì cả, tối đen, chẳng có lấy một vì sao.

Tâm tối thật.

Đúng vậy nhỉ, sau hoàng hôn là bóng tối. Nên tập thích bình minh thôi. Papa cũng mong mình thích bình minh mà.

" Win, em đi xem pháo hoa không?" Tiếng Pam vang lên phía bên kia cánh cửa gọi vào đã thành công kéo tôi về với thực tại.

" Pháo hoa?" Tôi đi ra cửa mở cửa nhìn người con gái trước mặt. Ngờ vực hỏi.

Sao ngày hôm đó, Pam và tôi khá thân với nhau. Nói đúng hơn là nhờ cô chủ động với tôi rất nhiều nên tôi cũng nhanh thích nghi với môi trường mới.

" Ngày mai là tết dương lịch. Người ta có bắn pháo hoa đó."

" Thật sao?"

Tôi ngờ vực hỏi lại. Đúng thật mai là tết dương lịch rồi, thế mà tôi chẳng nhớ gì cả.

" Đi đi. Hôm nay trời này bắn pháo hoa là tuyệt nhất đó." Pam đi đến kéo tôi.

" Được rồi, được rồi. Chị đợi em chuẩn bị một cái." Miễn cưỡng gật đầu đồng ý người con gái kia.

Tôi bỗng nhớ lại những lần có bắn pháo hoa, tôi sẽ kéo papa cho bằng được như Pam vậy. Dù cho có sợ bị fan của ông quấy rối, nhưng tôi vẫn một mực kéo người ấy kia.

Khi đó, ngốc thật chứ.

Tôi mỉm cười. Nhanh tay thay một bộ đồ ấm áp hơn một chút rồi cũng đi cùng cô.

Tôi vào Pam cũng nhau đi đến một ngọn đồi. Nơi đây là một nơi khá lý tưởng để ngắm thành phố và pháo hoa.

Đặt chăn lên ngọn đồi khiến hồi ức trong tôi lại được trở lại một lần nữa.

" Papa, nhanh lên nhanh lên. Pháo hoa gần bắn rồi đó." Tôi kéo papa từ trong cái hộp xe của người ấy ra. Người nọ như đi ăn cướp mà mặt một bộ đồ đen từ đầu đến chân khẩu trăng kính răm kín mít cả người.

" Cởi ra đi, ở đây không có ai đâu." Tôi biết tính người nọ nên đã chọn ngọn đồi này, nơi đây khá vắng người nên chẳng có ai cả.

" Con từ từ đi, gắp cái gì." Papa đi lại xoa đầu tôi. Tôi thì gắp muốn chết sợ pháo hoa sẽ bắn.

Tôi nhanh tay trải một tấm thảm lên mặt đất, để một ít bánh và vài lon nước ngọt lên.

" Nước ngọt à?" Papa cầm lên chai nước ngọt, khuôn mặt khó chịu đi vài phần.

" Haizz, tết nên mới cho papa uống đó." Tôi thở dài, lục trong cái giỏ đem theo lấy ra một chai bia đưa về phía ông. " Nè"

Ông thấy tôi đưa chai bia thì vui lên hẳn, đi đến hôn lên cái má tôi rõ kêu một cái rồi mới chị thả cái má tôi ra.

" Yêu con nhất."

Tôi nhìn thấy vậy thì mặt khinh bỉ hiện rõ.

" Yêu con hay yêu bia?"

" Cả hai." Không một giây suy nghĩ, papa trả lời xong liền khui bia ra uống một ngụm.

" Xạo sự." Tôi nhìn hành động của người nọ bĩu môi. Ngồi xuống nhanh tay xé đi một bịch bánh đưa lên miệng ăn.

" Winnie, chuẩn bị đếm với chị nè." Pam một tay cầm điện thoại coi giờ một tay lay tôi làm tôi tỉnh khỏi giấc mộng xa xưa ấy.

" Winnie?" Tôi nghe được tên gọi kì lạ của người nọ nên ngờ vực hỏi lại.

" Ừ Winnie, chị gọi vậy được không? Chị suy nghĩ nhiều lắm luôn á." Người kia có lẽ nghĩ tôi không thích cái tên này nên ngượng nghịu giải thích.

" Được. Đó giờ không có ai kêu em vậy nên em hơi bắt ngờ thôi." Tôi nhìn người kia cười.

" ..1,0" Xung quanh từng tiếng đếm kéo tôi và Pam ra khỏi cuộc trò chuyện này.

* Bùm*

Một bông pháo hoa sáng trói nở rộ trên bầu trời đem. Theo sao đó là những chùm pháo lần lượt được bắn lên trời với đủ màu sắc.

" Tiếc quá, muốn đếm thời khắc sang năm quá." Pam tiếc nuốt nhìn từng chùm pháo hoa nổ trên bầu trời.

Tôi bỗng nhớ về lần ngồi ngắm pháo hoa cùng papa, lần đó cũng chẳng có kịp đếm đâu, bỗng tôi lại nhớ về câu nói của người nọ đã bị tôi lãng quên lúc nào nào không hay.

Tôi vừa uống xong một lon nước ngọt nhưng nhận ra không biết nên để ở đâu nên chạy lại chỗ xe lấy một cái bọc để đựng.

" Win, pháo hoa sắp bắn rồi đó, đi đâu vậy?" Papa gọi tôi, trên tay ông đang cầm chai bia đã hết gần nữa.

" Con đi bỏ cái lon thôi, có bỏ papa đâu." Tôi nhanh chóng đi ngồi xuống bên cạnh người nọ.

" Mong con sẽ không bao giờ bỏ ta. Ta chỉ sợ, không biết giữ con bên ta được tới lúc nào" Chắc do có hơi rượu nên tiếng ông rất nhỏ, mà có xu hướng nói một lúc một nhỏ khiến tôi khó nghe được. Vừa định quay qua hỏi lại thì tiếng pháo hoa đã kéo tôi ở lại. Quên luôn câu nói lúc ấy.

" Em xin lỗi. Tại em chị không đếm được." Tôi nhìn người con gái phía đang ngắm pháo hoa kia, nếu tôi không lôi kéo người ấy nói chuyện thì có lẽ mong muốn nho nhỏ này của cô đã thành hiện thực.

Cô nghe vậy thì quay lại nhìn tôi. " Không có sao đâu, Winnie đi chơi chị là chị vui lắm rồi." Nói tới đây bõng nụ cười của cô chợt tắt. " Đây là lần đầu có người cùng chị ngắm pháo hoa."

Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của người nọ. Tôi vội hỏi.

" Cha mẹ đâu, bạn bè chị đâu."

" Cha thì có lúc nào rảnh đâu. Còn mẹ chị, mẹ chị chết rồi. Dì ấy cũng chỉ tới ở với chị gần 2 năm. Lúc trước em nghĩ chị chấp nhận dì ấy à. Còn bạn, hừ." Nhắc đến bạn Pam bỗng cười lạnh. " Có đứa nào chịu đi ngắm pháo hoa với chị. Lúc chị hẹn thì đứa nào cũng bận. Thì chỉ còn cách đi mình ên . Thế mà em biết không? Chị thấy tụi nó cùng nhau vui vẻ chụp hình đăng Instagram đấy, mà quan trọng hơn trong bức ảnh ấy. Chị vô tình hay sao lại có trong khung hình. Hahaha, nực cười thật chứ."

Pam bi khống nói lên nỗi lòng của mình rồi bật khóc nức nỡ. Những người xung quanh nhận thấy thì cũng né ra xì xào bàn tán.

" Không sao không sao." Tôi ôm lấy người con gái ấy, vội lau đi từng giọt nước mắt trên mặt người nọ.

" Không sao cả. Giờ chị đã có em, mẹ em giờ không cần nhìn lén em nữa. Năm sao em sẽ cùng mẹ đi ngắm pháo hoa với chị nha." Tôi cười nói, an ủi người con gái đang yếu đuối như thế này mới ra dáng một người con trai cơ chứ.

" Lúc đấy chị cô đơn lắm. Chẳng có ai bên cạnh cả." Tiếng khóc cũng trở nên nhỏ lại.

" Không sao cả, có em, có mẹ. Mẹ và em sẽ bên cạnh chị. Mẹ em yêu chị nhất mà nhỉ. Bạn bè trong trường cũng yêu thương chị mà. Ai cũng sẽ bên cạnh chị cả." Tôi thấy người kia đã bình ổn nên cũng yên tâm. Cô đã chuyển về đây, nó sẽ không giống như lúc trước nữa, cô sẽ có thật nhiều người bên cạnh. Tôi tin chắc điều đó.

" Thật không?" Pam đã không còn khóc nữa. Nhưng vẫn chưa chắc chắn lời nói của tôi nên muốn hỏi lại.

" Thật. Như bây giờ em cùng chị ngắm pháo hoa nè." Tôi lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của người nọ. Cô nghe thấy vậy cũng ôm chầm lấy cô.

" Cảm ơn em."

" Chị hết cô đơn rồi. Có em chị hết cô đơn." Cô thả tôi ra. Cô nhận ra không khí của hai người khá lạ nên cũng đổi chủ đề.

" Win có hay ngắm pháo hoa cùng bạn không?"

Tôi nghe người nọ hỏi thì cũng nhanh chóng đáp. Vì đáp án chỉ có một chữ thôi.

" Không."

Cô nghe tôi trả lời dứt khoát vậy cũng ngỡ người.

" Em hay ngắm pháo hoa cũng Pa ... Khụ! P'Bright." Nhận thấy xưng hô không đúng nên tôi cũng vội sửa chữa.

" Tình cảm hai người thấm thiết quá. Chị ngưỡng mộ lắm đó."

" À, Winnie, cho chị hỏi cái này." Cô đi đến gốc cây gần đó ngồi xuống.

" Chị cứ hỏi?" Tôi cũng đi theo ngồi bên cạnh người kia.

" Câu hỏi lần trước lúc ở nhà em ấy." Cô ngập ngừng hỏi, vừa hỏi cô vừa đánh giá sắc mặt tôi.

" Câu hỏi gì?" Nghe người kia nhắc đến tôi cũng không nhớ rõ nên chưa hiểu lắm người nọ.

" Câu hỏi P'Bright có yêu em không đó. Em yêu P'Bright phải không?"

Vừa hỏi xong câu ấy, Pam liền nhanh chóng sửa lại. " Không phải yêu kiểu cha con, mà là yêu...ờ ... kiểu kiểu"

Nghe người kia luống cuống chọn từ ngữ thích hợp khiến tôi bật cười.

" Em lộ rõ vậy luôn à?" Tôi hỏi lại cô ấu khiến người kia đứng hình.

" Ừ " Cô vô thức trả lời nhưng rồi lại nhận ra gì đó nên lại sửa" À.. ờ.. Cũng không phải là lộ rõ. Nhưng chị nghĩ em yêu P'Bright."

Nghe người nọ nói vậy khiến tôi khá bất ngờ. Tôi đã lộ rõ vậy tại sao người kia vẫn chưa chấp nhận. Cứ một mực xem tôi là con cơ chứ.

" Mà người nọ chỉ xem em là con thôi. Nói em suy nghĩ lệch lạc."

" Vậy hả" Cô nghe vậy tỏ vẻ tiếc nuối chốc lát sao liền vỗ ngực mình. "Không sao. Chị đây giúp em bày mưu."

" Thôi không cần. Đâu, giờ chắc ông ấy đang quay phim. Quay xong lại phải tuyên truyền, chemistry với bạn diễn nữa. Kệ đi, chị không cần nhọc lòng vì em đâu." Tôi liệt kê ra một vài điều làm Pam yên lặng chốc lát.

" Không kệ, phim là phim. Chị thấy P'Bright cũng yêu em mà. Người kia suy nghĩ sai thôi. Tin chị đi, chị giúp cho."

Nghe người kia nói tôi càng có hy vọng. Liền gật đầu đồng ý.

" Được."

-- tôi là đường phân cách --

Tui viết xong tui sửa đi sửa lại cả chục lần tui vẫn thấy thành ngôn lù. Mọi người thông cảm. Tui vừa bị ép buộc học bồi dưỡng onl một tuần 4 ngày muốn điên nên viết khá không hay. Thông cảm nha ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top