Chap 10
“ Hey Win!” Thằng Khaotung kéo kéo áo tôi. Tôi nhìn lại thì thấy nó đang chỉ chỉ gì đấy bên đường trong lúc tôi với đó đi về.
Chuyện là hôm nay đi học về mệt tưởng đâu papa thân yêu sẽ đến đón mình ai ngờ bị ông bỏ đi công chuyện không thèm đón làm tôi phải vác cái thân này đi về chung với thằng Khaotung. Hồi đó hay đi bộ lắm chứ nhưng mà giờ tôi muốn papa đến đón cơ. Vừa được bên papa vừa khỏi phải đi bộ mỏi chân.
À. Nhưng bù lại được đi chung với thằng Khaotung. Nghe đồn nó với cái ông cà phê cà pháo gì đó giận hờn nhau nên giờ nó đi chung với tôi về này.
Nhìn theo hướng nó chỉ thì có thấy cái gì đâu. Toàn là người với người có cái gì đặc biệt à. Tôi cố gắng nheo mắt nhìn kỉ nhưng đâu có thấy cái gì đặc biệt mà thằng Khaotung cử luyên thuyên bên tai “ Thấy chưa??Thấy chưa?”
“ Đâu có gì đặc biệt đâu. Mày thấy gì à?” Tôi quay qua nhìn nó với vẻ mặt nghi hoặc.
“ Gì không thấy ai à?” Nó áp hai tay lên đầu tôi kéo đầu tôi nhìn về hướng nó chỉ.
“ Thì papa ngồi đó nói chuyện chứ gì đặc biệt à.”
Chuyện bình thường như cơm bửa ấy mà. Papa đang ngồi nói chuyện gì đó với một người phụ nữ. Làm như chuyện lạ không bằng vậy. Tôi gặp cảnh này hoài. Ông là diễn viên tất nhiên lâu lâu phải đi ăn với bạn diễn hoặc công ty rồi.
Ý mà khoan. Ông nói với tôi ông đi công chuyện mà. Thường ông sẽ nói rõ với tôi ông đi đâu mà giờ lại giấu nhỉ.
Dụi dụi mắt để nhìn kỉ lại. Ông đúng thật là đang ăn. Nhưng ăn với cái người trên tấm hình hôm qua tôi vừa thấy. Nghe nói đâu phải bạn diễn cũng không phải cùng công ty vậy hẹn hò???
Mặt tôi nóng rang lên vì đỏ. Đỏ ở đây không phải vì ngại ngùng gì đâu mà là tôi giận đấy. Giận tới nổi máu nó dồn thẳng lên não chuẩn bị cho công cuộc “sôi máu não”. Tôi đang rắt giận đó. Giận vì ông giấu tôi mà đi ăn với người con gái khác. Nhỉ????
Tự nhiên não nó lại làm loạn. Nói đúng hơn là tôi lại bị não đẩy cho xử lý cả ngàn câu hỏi. Chỉ vì ông không nói với mình mà mình giận? Có phải chỉ vì vậy thôi không?
Nhưng dù thế nào tôi vẫn đang rất giận. Bỏ mặc cái cảnh phía sau lưng tôi. Tôi đi thẳng về nhà không thèm để ý luôn cái thằng đang chưa hiểu hoặc đã hiểu nhưng không muốn hiểu đang lủi thủi đi phía sao.
Ôm cục tức trong người đi vào phòng. Nhìn vào bàn ăn vẫn chưa có gì cả. Nhiệm vụ của tôi là nấu cơm rồi đợi ông về ăn mà. Đúng rồi! Ăn cơm ở ngoài đâu cần ăn cơm ở nhà làm chi. Nấu chỉ phí gạo thôi. Đi ăn cơm với người khác được thì tôi cũng được. À nãy đâu phải quán cơm. Chỗ đó là quán phở của nhà chế Giggie mà. Người ta nói đúng nhỉ “ Chán cơm thèm phở”.
Cầm điện thoại lên tìm đại một ai đó để rủ đi ăn cùng với mình cho bỏ tức thì gặp ngay P'Tay nhắn tin với mình.
Taytawan
Em về đến nhà chưa vậy Win.
Winmeta
Dạ em về tới rồi.
À mà P'Tay rảnh ko.
Hồi mình đi ăn trưa với nhau nhé.
Taytawan
Tất nhiên anh rảnh rồi.
Giờ ăn tới nhà đón em rồi mình đi ăn nhá.
Winmeta
Krup.
May quá! Có P'Tay đi ăn cùng chứ không mắc phải đi van xin ỉ oi mấy đứa kia. Còn phải bao nó ăn nữa. Chắc chắn luôn.
Chạy nhanh vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ để đi ăn. Đang tắm thì tiếng mở cửa phát ra.
Cạch!
Khỏi nói cũng biết ông về rồi. Nhanh chóng đi ra khỏi nhà tắm chào ông một tiếng rồi đi ra bên ngoài nơi P'Tay đã đợi sẵn.
“ Win đi đâu vậy con?” Ông kéo tay tôi lại trước khi tôi kịp mở cửa bước ra ngoài.
“ À. Đi ăn với bạn..”
“ Sau không ăn ở nhà?”
“ Ăn một mình buồn lắm. Vậy nha!”
Nói rồi tôi lấy tay ông ra khỏi tay mình. Đi thẳng ra cửa mà không nhìn lấy ông một cái. Đợi đến khi nghe tiếng nổ xe mới ngoái đầu lại nhìn về ngôi nhà ấy. Thấy cửa vẫn mở còn ông thì đứng nhìn.
Chắc bất ngờ vì Win này trả lời cộc lốc chứ gì. Đấy là do Win này thích đó. Làm Win giận thì đừng hòng có cơm ăn và thấy được sự đáng yêu của mình.
Ngồi ăn một lúc thì cảm nhận được ánh nhìn của ai đó cứ dán chặt vào mặt mình làm tôi có chút ngại.
“ P'Tay không ăn đi.” Tôi đưa cái đùi gà lên mỏ người kia để người kia ăn mà quên đi việc nhìn mình. Anh cắn lấy cái đùi gà một mảng to rồi đút vào miệng tôi. Đứng hình mất 5 giây mới hoàn hồn trở lại.
“ P'Tay làm gì vậy. Sao cắn rồi lại bỏ vào miệng em.” Dù nói vậy nhưng tôi ăn nhai lấy nhai để cái miếng thịt đấy. Của ăn là của cho không ăn là ngu.
“ Anh không đói. Em ăn đi.”
“ Gì??? Vậy em rủ đi ăn mà vẫn đi.”
“ Tại em là người rủ nên vừa ăn xong anh vẫn sẽ đi ăn với em.” Anh lấy tay mình lau miệng cho tôi. Nhận được sự quan tâm này tôi có chút ngại ngại nhưng nó không có gì là màu hồng cả. Tôi chỉ cảm nhận được tình cảm của người anh dành cho người em thôi.
“ Anh nói gì kì quá. Người khác hiểu lầm là chết đó.”
“ Sợ bị hiểu lầm à. Muốn không bị người khác hiểu lằm không?” Anh mở cái nụ cười gian tà đó nhìn tôi. Sống lưng tôi như có một luồng điện chạy sọc ngang làm tôi rùng mình.
“ Là làm sao??” Tôi hỏi. Anh chỉ cười rồi kéo tôi đến quầy tính tiền rồi kéo tôi lên xe đi đến một nơi nào đó khá là lạ.
“ Anh chở em đi đâu vậy?” Tôi nhìn xung quanh không có chút gì quen thuộc làm tôi hơi sợ.
“ Đến nhà anh.” Tôi vẫn chưa hiểu được gì thì xe đã dừng lại.
Nhà của anh là một căn hộ chung cư trung bình. Vì là giáo viên nên ăn chỉ có thể sống ở nơi này. Còn nhà thì ăn là người ở nơi khác tới đây để công tác nên chỉ thuê chung cư ở 5-7 năm.
“ Anh đưa em tới đây chi vậy??” Tôi nghi hoặc nhìn cái con người đang kéo tôi đi đến cửa phòng mình.
“ Thì làm cho người ta hiểu đúng chứ không có hiểu lầm.”
Nói rồi anh kéo tôi lên giường. Anh từ từ đưa môi mình lại gần môi tôi nhưng đã bị tôi cản lại bởi một cú đá vào bụng.
“ Em xin...xin lỗi...nhưng...nhưng em không yêu anh. Em không muốn anh yêu người không yêu mình đâu. Em xin lỗi.” Tôi đã nhận ra được điều này từ khi anh đè tôi trên giường.
“ Anh sẽ làm em yêu anh mà. Cho anh cơ hội đi.” Anh ôm bụng đi về phía tôi. Tôi vẫn còn sợ cái cảnh hồi này nên vội lùi về phía sau.
“ Em đã có người mình yêu rồi. Em xin lỗi.”
Có thật tôi đã xác định được người tôi yêu là ai chưa? Tôi đã thật sự biết rằng mình đã yêu ai chưa? Có ai lại nói ra rồi tự đặt câu hỏi như chính tôi không cơ chứ.
“ Anh xin lỗi đã quá hấp tấp mà làm vậy với em. Em đừng sợ anh nha.” Anh từ từ nước về phía tôi. Nụ cười hiền hòa làm tôi cảm thấy an tâm hơn về con người trước mặt.
“ Chúng ta vẫn sẽ làm bạn với nhau nhé P'Tay” Tôi cười đáp lại anh. Anh cũng gật đầu rồi cười với tôi một cái.
Tôi từ từ bước ra khỏi phòng anh. Giờ cũng đã trưa rồi. Ăn uống cũng đã xong. Giờ phải về nhà để chuẩn bị cho bài học vào ngày mai mới được.
“ À. Win....Có điều này anh muốn hỏi em?”
Tôi quay lại nhìn cái con người trước mặt. Chăn chưa kịp bước hết ra cửa lạ thụt về.
“ P'Tay muốn hỏi gì? Em trả lời cho.”
“ Anh muốn hỏi rằng.....” Anh ấp a ấp úng hỏi làm tôi mất bình tĩnh.
“ Rằng???”
“ Rằng người em yêu có phải là....” Anh lại tiếp tục kéo dài âm cuối làm tôi thật sự không thấy vui.
“ Là??? Anh nói nhanh lên một chút được không dạ. Em không thích chơi cái trò này đâu đấy. Đừng giỡn với em.”
“ Thôi anh xin lỗi mà. Đừng giận anh nhé. Anh đủ sợ rồi.” Anh chấp tay xin lỗi tôi. Còn làm cái bộ mặt đáng thương nữa chứ.
“ Anh sợ gì?” Nghi vấn hỏi người đàn ông trước mặt.
“ Thì sợ em ghét bỏ anh. Sợ em kì thị anh. Nhưng anh tin em sẽ không kì thị anh đâu.” Anh dõng dạc nói rằng anh tự tin tôi sẽ không kì thị người như anh. Anh có chắc chắn không đó. Mặc dù đúng thật là vậy.
“ Anh tự tin ghê nhỉ. Làm sao mà anh lại tự tin rằng em không kì thị anh.” Tôi nói với ý trêu chọc anh nhưng làm anh có chút buồn trong đôi mắt.
“ Thôi thôi em giỡn mà. Em đâu kì thị. Mà sao anh tự tin thế?” Tôi cười trừ cho anh quên đi câu nói trước.
“ Vì người mà em yêu chứ gì.”
“ Người mà em yêu???” Tôi nghi vấn nhìn anh.
“ Không phải em yêu P'Bright sao?”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top