Chap 1
Reng ⏰ Reng ⏰
Tôi lấy tay với lấy cái đồng hồ đang kêu in ổi kia. Nheo mắt nhìn vào đồng hồ thì nhận ra đã 6 giờ 30 phút sáng.
“ Chết rồi!” Tôi lật đật ngồi dậy chạy thẳng vào phòng tắm mà quên để ý xung quanh và quên luôn người nằm bên cạnh.
Tôi là Win Metawin Chivaaree, 17 tuổi, hiện đang là học sinh của trường Trung Học Phổ Thông BW.
Và hôm nay là ngày khai giảng của tôi. Nhưng chết tiệt thật đi trễ rồi.
Tôi đang vừa chạy vào phòng tắm mới nhận ra đây là phòng của Papa. Nên vội chạy ra để về phòng mình mà lấy đồ thay rồi đi học.
“ Con làm gì gấp gáp dữ vậy. Để hồi papa đưa con đi học. Không trễ đâu.” Papa tôi từ trên giường đi xuống.
“ Papa còn lịch quay buổi sáng mà, chở con đi rồi trễ rồi sao.” Papa tôi là Bright Vachirawit Chivaaree, năm nay ông chỉ mới 30 tuổi. Đâu ai ngờ ông lại có con ở tuổi 13 cơ chứ. Ông là diễn viên được 14 năm rồi và còn làm người mẫu và ca sĩ cũng như là một guitarist nữa. Thấy Papa tôi tài năng chư.
“ Ngày khai giảng của con ta tất nhiên không được đi trễ rồi. Papa trễ cũng không sao. Mà đi thay đồ đi còn đứng đây nói chuyện nữa.” Nghe ông nói tôi liền chạy thẳng về phòng mình để thay đồ. Ông thì cũng đi chuẩn bị cho lịch quay sắp tới.
Tôi và Papa rời nhà vào khoảng 6 giờ 45. Nếu tôi đi bộ thì sẽ mắt khoảng 30 phút nhưng đi xe của papa thì chỉ có 5 phút nên tôi không còn lo nữa.
“ Con ăn đi. Đi trễ không ăn sáng là bị đau bụng đấy.” Ông nói rồi đưa tôi một hộp bên trong là Sandwich cá hồi cực ngon.
“ Dạ con cảm ơn Papa iu dấu nha.” Tôi đón lấy cái hộp ấy ăn ngon lành.
“ À mà Papa ơi! Sao con ngủ bên phòng của Papa dạ.” Tôi đang ngấu nghiến lấy cái sandwich vừa quay sang nhìn papa đang lấy xe.
Nói cho mà nghe, Papa của tôi đẹp trai lắm luôn. Ông có đôi mắt to mà sắt, mũi thì cao như núi, lông mi thì dài mà rặm, chăn mài thì đậm, môi thì đúng quyến rũ luôn. Khuôn mặt thì góc cạnh rõ ràng đúng đẹp.
Còn tôi...haiz... Không thừ hưởng cái gì của ông luôn. Nghe nói tôi hưởng toàn gen của mẹ.
À có người còn so sánh như thế này. Cha tôi sỡ hữu nét đẹp lạnh lùng badboy còn tôi từ là nét đẹp của sự trong sáng đáng yêu. Hai thái cực khác nhau luôn. Không ai nghĩ là cha con luôn. Buồn!!!!!
“ Thì con tự xách gối sang đòi ngủ cùng papa mà.” Tôi nghe xong thì vội lục lại cá não cá vàng này để tìm lại hình ảnh và diễn biến của tối đêm qua.
Nhớ rồi, tối hôm qua tôi nằm trong phòng, lăn qua lăn lại vì ngủ không được nên tìm một vài bộ phim mà coi. Tìm một hồi thì xem ngay phim The Ring. Nằm xem một lúc thì phim cũng hết.
Có một điều hình như tôi quên nói với mọi người phải không. Đó là tôi cực sợ ma và trí tưởng tượng của tôi thì cực phong phú. Nằm một lúc thì tôi nghĩ đến hình ảnh con ma chui từ TV của tôi ra. Sợ quá liền ôm gối qua bên phòng papa để ngủ và đỡ sợ.
Vừa qua phòng papa thì tôi ôm lấy ông run cầm cập “ Tối nay cho con ngủ bên đây nha.”
Thấy tôi run là ông hiểu rồi. Lại là ma, lúc nào tôi cùng vì mấy con ma đó mà mò qua phòng đòi ông ngủ chung. Ông biết tôi sợ ma nhưng ông không ngờ rằng tôi cực thích xem phim ma.
Ông khép cửa phòng lại rồi đưa tôi lên giường mà nằm ngủ. Chắc tại ngủ trễ quá nên tôi và ông thức dậy khá trễ.
Trở về thực tại nè. Như dự tính của mình, tôi đến trường lúc 6giờ50. Đi ra ngoài xe quay lại tạm biệt ông rồi chuẩn bị đi thì bị bàn tay to lớn của ông giữ lại.
“ Phần thưởng đâu?” Ông lúc này đưa cái má lên cao, chỉ tay lên má mình đòi được thưởng.
“ Con lớn rồi đó papa. Đã 17 tuổi rồi đó. Đừng làm con ngại được không?” Tôi chán nản quay sang nhìn ông.
Ông như đứa con nít muốn ăn kẹo như mẹ không cho đưa cái bộ mặt mếu máo ra nhìn tôi. Diễn viên Vachirawit lạnh lùng cả ngàn người mến mộ lại có cái vẻ mặt với con mình ư?
Thấy cũng tội nên tôi đi lại hôn ông một cái rồi chạy thẳng vào trường. Ông thì được phần thưởng nên vui vẻ lái xe chạy đi.
Tôi cũng hiểu cảm giác của ông. Ông vì được làm người bố đơn thân ở độ tuổi khá trẻ nên không được có tình yêu thương nhiều từ phía gia đình. Đến giờ ông vẫn chưa có thêm ai bên cạnh ngoài tôi nên rất thích thể hiện tình yêu thương của ông dành cho tôi.
Tôi đang đi về phía lớp của mình thì bị một bàn tay kéo vai lại. Nhìn qua thì thấy người đàn anh đáng kính. Đó là P'Tay.
Anh năm nay mới 25 tuổi, anh hiện là giáo viên của trường. Và anh mới về trường năm ngoái nên được phân công làm giám thị khá nhiều. Vì năm ngoái tôi hay đi trễ nên bị anh bắt đưa lên phòng giám thị. Từ đó tôi với anh thân với nhau luôn. Không biết từ lúc nào tôi không gọi anh là thầy nữa mà sử dụng từ ngữ thăn thiết với anh.
“ P'Tay à. Làm em hết hồn. Nay không đi trễ đâu. Đừng có mà bắt em nha.” Tôi quay sang đứng nói chuyện với anh.
“ Tính hỏi nãy phải Papa em chở đi học không vậy?” Anh ấy chính là fan của cha tôi.
“ Dạ đúng rồi. Nãy thức dậy trễ nên nhờ cha chở đi học á mà.”
“ Vậy hồi cha em có chở em về không. Cho anh đi ké với.” Anh nắm lấy bàn tay của tôi mà quơ qua quơ lại.
“ Tiếc cho anh rồi. Papa có lịch quay tới tối rồi . Em lội bộ về nhà à.” Tôi vỗ lưng an ủi cái người mặt đang ủ rũ.
“ Vậy hồi về chung với anh không. Anh cũng lội bộ.” Anh cười vui vẻ lại rồi nói chuyện với tôi.
“ Ê! Win ơi! Hồi khai giảng xong lớp sẽ đi ăn uống với nhau. Mày đi không?” Thằng Khaotung từ sau đi tới cùng với thằng JJ và thằng Pluem. 3 đứa đấy chính là bạn thân của tôi từ lúc cởi truồng tắm mưa cho tới bây giờ.
“ Ừ...Cũng được.” Tôi quay sang nói với 3 cái thằng đang câu cổ tôi.
“ Vậy em xin lỗi nha anh. Em đi ăn với tụi nó rồi. Thôi em về lớp luôn đây. Bye anh.” Tôi quay qua phía anh rồi chào tạm biệt, đi theo đám bạn để về lớp.
Vừa đi về lớp thì bỗng xuất hiện một điều bất ngờ. Vì lớp tôi là lớp chọn nên sẽ không có chuyện thành viên trong lớp bị thay đổi. Nhìn qua nhìn lại thì đúng rồi. Đây là lớp của tôi. Nhưng trong lớp khá bất ngờ khi xuất hiện một bạn nữ.
Cô gái ấy có khuôn mặt lai cuốn hút vừa cá tính nhưng vẫn có nét dễ thương. Cô ngồi một mình trong lớp thì tôi đoán chắc là vừa chuyển trường và vào ngay lớp tôi. Chưa làm quen ai nên tôi chạy tới bàn cô.
“ Chào bạn. Tớ là Win Metawin Chivaaree. Bạn là học sinh mới chuyển tới lớp này à.” Vốn là một con người khá là hoạt bách nên tôi nhanh chống chạy lại tiếp cặn người con gái ấy.
“ A . Chào bạn. Mình là Pam Sarocha Opas-iamkajorn. Mình mới chuyển đến đây học. Mong bạn giúp đỡ nha.” Cô đưa tay ra trước mặt tôi.
“ Vậy mình làm bạn với nhau á nha.” Tôi nói rồi bắt lấy tay cô.
“ Tất nhiên rồi.” Cô cười với tôi.
Tôi cảm nhận rằng tôi có một cảm giác khá là lạ với cô. Một cảm giác thân quen. Nhưng không giống như cảm giác người thân của tôi dành cho papa.
Với papa là cảm giác muốn được người đó chăm sóc, bảo vệ, yêu thương và thấu hiểu mình. Muốn người ấy ôm mình khi ngủ, muốn người ấy chỉ quan tâm mình, muốn cùng người ấy đi qua những khó khăn trong cuộc sống. Muốn chia sẽ cùng người đó mọi chuyện. Muốn được bên nhau mãi mãi đến hết đời này.
Còn với cô, đó làm cảm giác muốn cưng nựng người ấy. Muốn cho người ấy một món đồ thật tốt, muốn dỗ dành cô lúc cô buồn, muốn nâng đỡ cô lúc cô vấp ngã. Và cùng cô tâm sự như người bạn tâm giao.
Vậy có lẻ tôi thích cô rồi. Nhưng lúc bên cạnh cô hay bắt lấy tay cô mà nắm thì tim tôi lại không đập nhanh như lúc papa xoa đầu tôi. Tôi càng ngày không hiểu mình rồi.
Tôi vội bỏ qua những suy nghĩ ấy, tôi cần quan tâm với thứ trước mặt hơn. Đó là buổi khai dẫn. Thật ra vì đây là năm 12 của tôi nên buổi khai dẫn cũng không có gì đật biệt.
Bước vào lớp lại để cô dặn dò một số chuyện vì đây là năm cuối. Nhưng mục đích chính đó là giới thiệu học sinh mới.
Pam bước ra thu hút mọi ánh nhìn, phía sao cô còn có một người. Thấy thở hổn hển vậy biết chắc là đi trễ bỏ luôn buổi khai giảng rồi chứ gì. Cậu khá đáng yêu với cái kính tròn.
“ Xin chào mọi người. Mình là Pam Sarocha Opas-iamkajorn. Mọi người cứ gọi mình là Pam. Mình vừa chuyển về đây ở được một tuần rồi. Có gì mong mọi người giúp đỡ mình nha.” Cô mở lời cũng nụ cười tươi khiến bao nhiêu chàng trai trong lớp phải điêu đứng.
“ À... X-Xin chào mọi người. Mình là Gun Atthaphan Poonsawas. Gọi mình là Gun nha. Mình cũng như Pam mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ.” Cậu ấy cúi mạnh đầu chúng tôi làm rớt cái kính xuống đất. Cậu ấy có vẻ là một người khá hậu đậu và ngốc nhưng những biểu hiện này tạo cho cậu một nét đáng yêu đến lạ.
“ Này Win. Em hướng dẫn hai bạn đi tham qua trường mình nha.” Cô nhìn qua tôi.
“ Dạ được ạaaaaa” Tôi thở dài dành chấp nhận bỏ việc đi chơi cùng đám bạn.
“ Hai em đi theo Win đi nha. Còn mấy em còn lại không việc gì thì về đi. Nếu đi ăn thì đừng có mà làm loạn đó.” Cô nói rồi quay đầu đi lại phía phòng giáo viên.
“ Vậy đi vui vẻ nha Win. Tụi tao đi ăn đây.” Thằng Pluem tạm biệt tôi rồi kéo mấy đứa kia. Nó cười với tôi một cái đúng gợi đòn. Tôi nắm tay thành quyền đưa về hướng nó thì nó đã đi mất hút.
Tôi cùng hai cười kia đi xung quanh giới thiệu từng phòng cho họ. Dù gì tôi cùng đã học 2 năm nên khá rõ về ngôi trường này.
“ Xin lỗi Win nha. Tại tui với Pam mà ông không đi chơi với bạn mình được.” Gun lên tiếng, đưa khuôn mặt có lỗi về phía tôi.
“ Ao! Có gì đâu. Hồi hai người đi ăn với tui cũng được mà.” Tôi phủi phủi tay rồi cười với Gun. Nhìn qua Pam thì thấy cô đang suy nghĩ gì đấy.
“ À. Nhớ rồi.” Cô búng tay một cái rồi cười nói.
“ Nhớ gì dạ?” Tôi và Gun như có hẹn trước đồng thanh nhìn người kia rồi hỏi.
“ Cậu là Win Metawin Chivaaree, con trai của diễn viên Bright Vachirawit Chivaaree phải không?” Cô đưa đôi mắt ngóng chờ nhìn tôi trả lời câu hỏi.
“ Ừ. Có chuyện gì sao?” Tôi gật đầu nhìn lên cô thấy cô nhảy lên vui vẻ.
“ Ba tôi ham mộ ba cậu lắm luôn. Xin cho mình chữ kí ba cậu nha.” Cô nói rồi lôi từ tập mình một tấm hình của Papa. Đấy là tấm hình lúc papa đi Hàn Quốc bỏ cậu ở nhà cô đơn.
Tôi nhận lấy tấm hình ấy rồi gật đầu. Chuyện này xảy ra thường xuyên nên tôi cũng thấy quen rồi.
Ở phía sao có một người im lặng nãy giờ liền kéo kéo áo tôi.
“ À.. Bữa...Bữa nào tới nhà cậu chơi được không?” Người vừa nói không ai khác đó là Gun. Thì ra cậu cũng là fan của ông nhưng khá ngại ngùng nên không dám nói.
“ Cũng được. Vậy có gì chủ nhật tuần này đi. Tuần này Papa của mình cũng rảnh rỗi nên ông tính làm bánh đấy. Đến ăn chung với tớ nha.” Tôi liền đưa ra ý kiến. Nhìn lại hai người kia cứ gật gật cái đầu liên tục, đôi mắt thì sáng rực hơn trăng rằm.
“ Vậy cảm ơn cậu nha nhiều. Giờ mình đi ăn với nhau luôn nha.” Pam lên tiếng rủ tôi và Gun đi ăn rồi tâm sự đủ chuyện.
Đi ăn xong tôi chào tạm biệt Gun và Pam. Tôi chầm chậm bước đi đến minimarket gần đó để mua một chút đót để nấu ăn cho buổi tối và một số vật dụng cá nhân. Vừa đi vừa suy nghĩ về khuôn mặt của papa khi tôi về và kể cho ông nghe về việc tôi mới quen được bạn mới và chủ nhật này họ sẽ đến nhà chúng ta chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top