Chap 14: Sóng gió II

*Thế là Huân chạy đi tìm Lâm, Huân cứ chạy mãi, mặc cho tuyết rơi lạnh lẽo. Huân đã kịp bắt chuyến bay cuối cùng sang Đài Loan....
Đến khi Huân đến nhà Lâm....
- Dạ cháu chào bác, muộn thế này cháu đến làm phiền thật không phải. Nhưng vì cháu có chuyện gấp cần nói với Lâm, cho cháu gặp Lâm được không ạ!
- Hả. Lâm nó không phải bên Hàn sao? Sao cháu lại đến đây tìm nó?Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
* Huân bình tĩnh kể mọi chuyện cho mẹ Lâm nghe...
- Thật ra là hiểu lầm thưa bác. Cháu chưa kịp giải thích thì Lâm bỏ đi rồi.
- Bác biết mà, cháu không phải người như vậy. Nhưng.... Lâm nó đi đâu được chứ. Cái thằng này, mới bao đó tuổi mà bày đặt giận dỗi rồi bỏ nhà ra đi nữa chứ.
- Bác đừng trách em ấy. Lỗi cũng tại con.
-Không được.Bác phải đi kiếm nó. Ngoài trời đang lạnh lẽo thế này.
- Dạ không đâu bác, bác cứ ở nhà đi ạ. Để cháu đi tìm. Bác cho cháu xin địa chỉ những người quen Lâm đi ạ. Cháu sẽ đi tìm thử.
- Nhưng giờ lạnh lắm...
- Lỗi do cháu gây ra, cháu phải nhanh chóng xử lí nó ạ.
- Ừmm* đưa Huân áo khoác* Cháu mặc thêm đi, kẻo bị nhiễm lạnh.
- Dạ. Cháu cảm ơn bác, cháu đi đây ạ!
- Ừa. Nhớ cần thận.
*Huân lại ra đi...*
- Thằng bé hơn con mình không bao nhiêu tuổi mà đã biết suy nghĩ vậy rồi. Biết bao giờ thằng Lâm mới được như vậy. Haizz!!!
* Huân đi trong gió tuyết nhưng vẫn đổ mồ hôi, cứ thế chạy mãi, nhưng vẫn không tìm thấy Lâm.
___________________________________
* Ở kí túc xá*
-Muối: Rán ăn đi mấy đứa, bỏ là thằng Huân biết được nó quánh chết.
-Nheo*Chẹp chẹp* : chuyện này đơn giản mà.
-Sẻ: Anh ăn hay thật, nãy giờ em nhợn lên, nuốt xuống mất lần rồi đó*ọe*
-Ong: đúng đó. Nó nấu cho heo ăn hay gì vậy, đã vậy còn không ngon nữa.
-Hoàng: cũng phải rán thôi. Chúng ta làm được mà. Fighting!
* Trong lúc mọi người đang ăn thì có tiếng mở cửa*
-Diếp: Lâm, sao giờ này mới về?Thôi, về rồi thì lại đây ăn khuya nè, của thằng Huân nấu đó.
- Lâm: đừng nhắc ảnh trước mặt em nữa.
- Tất cả:!!!
* Lâm lập tức vào phòng ngủ, Muối-ssi vào phòng an ủi Lâm*
- Em đừng buồn nữa. Chuyện gì cũng sẽ giải quyết được mà.
- Giải quyết gì chứ. Đên lúc em đi, anh ấy cũng không thèm đuổi theo nữa mà.
- Trời ơi, tại nó còn suy nghĩ ngây thơ lắm. Mà nó nói em về Đài Loan mà.
- Em tính về nhà rồi, nhưng mà đi đến chợ thì em đói bụng, nên ghé vào chợ. Mà ngay dịp khuyến mãi, em ăn hết món này đến món khác, hết gian hàng này đến gian hàng khác. Ăn no nên em ngồi nghỉ một lát, ai ngờ em ngủ mất tiu. Tỉnh dậy thấy trời tối rồi nên tức tốc đón xe ra sân bay. Đến nơi mới biết chuyến bay cuối đã cất cánh được 5 phút. Thế là em về đây luôn .
- Chết!!! Huân nó qua Đài Loan tìm em.
- Mặc kệ ảnh đi. Em không muốn quan tâm đến ảnh nữa.
- Không được, anh phải gọi cho nó.
~kku kku kka kka~kku kku kka kka~
- Nó bỏ điện thoại ở nhà rồi, thằng này cũng tự luyến dễ sợ.
- Anh ấy chỉ biết nghĩ cho mình thôi chứ còn biết cho ai đâu chứ.
-Em nói gì kì vậy, em hiểu tính của Huân mà. Chuyện em với nó chỉ là hiểu lầm thôi. Lúc đầu do nó bất ngờ, chưa kịp giải thích với em, đợi khi nó về hai đứa nói chuyện rõ ràng.
-Em không biết, giờ em muốn đi ngủ, anh ra ngoài đi.
- Được rồi, rán suy nghĩ kĩ đi.
* Khi Muối ra ngoài, Lâm giả vờ tắt đèn đi ngủ nhưng thật ra là đang xem lại những tấm ảnh kỉ niệm giữa 2 người.....
____________________________________
*Sao khổ thế hả em, để giờ ai cũng buồn bã hết. Không biết Lâm và Huân bao giờ mới làm lành đây!!!😧😧😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top