7

Lai Guanlin vì lời người kia mà khẽ đứng hình, tâm trạng lại trở nên rối bời. Lúc nãy thấy hắn bị truy đuổi như vậy, trong lòng đặt ra hàng trăm câu hỏi, cũng đã từng nghĩ đến việc hắn có liên quan đến xã hội đen đi. nhưng mà từ chính miệng Bae Jinyoung nói ra như vậy, thật không biết phải ứng biến thế nào mới đúng. Nhưng cậu vẫn như cũ thu hồi nét mặt, dù sao có tỏ thái độ thế nào cũng chẳng giải quyết được gì

Bae Jinyoung biết cậu bối rối, lặng lẽ quan sát tiếp theo cậu định thế nào. Hắn vốn muốn thật sự tạo khoảng cách giữa cả hai, tốt nhất nên chặt đứt hạt mầm trong lòng cậu.

_Tạm thời tối nay anh ở đây đi, ngày mai đợi tôi nhờ người đến xử lý vết thương xong anh muốn đi đâu cũng được

Lai Guanlin bình lặng bôi thuốc đỏ khắp mặt hắn, nhẹ nhàng hết sức.

Bae Jinyoung vốn định tối đợi cậu ngủ thì bỏ đi, lâp tức có chút khó xử. Đối với thái độ quan tâm như vậy không muốn phụ lòng cậu, nhưng chính bản thân cảm thấy thật xa lạ.

Guanlin đỡ hắn lên lầu, sau đó nhẹ nhàng giúp hắn nằm xuống giường, đợi hắn ổn định mới quay người ra ngoài gọi điện.

Lúc trở lại thấy Bae Jinyoung suy tư nhìn lên trần nhà, cũng không biết nghĩ cái gì rất lâu, đến cậu đi vào còn không để ý

_Nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc anh phải mệt mỏi lắm rồi

Cậu ôm tấm chăn trên tay, nhẹ nhàng đắp lên cho hắn. Nom định về phòng, lại không an tâm quay sang nhìn hắn một cái, bắt gặp ánh mắt lạnh từ Bae Jinyoung

Hai người nhìn thẳng nhau, nhưung chẳng ai hé một lời. Vẫn là Lai Guanlin sau một hồi mở miệng trước

_Có thể anh sẽ thấy bất tiện một chút, nhưng ở đây tôi nghĩ sẽ an toàn hơn. Có việc gì cứ gọi tôi

Lai Guanlin nở nụ cười có phần gượng gạo, chủ yếu chỉ muốn xoa dịu bầu không khí. Cậu ngượng ngịu quay mặt đi, vẫn cảm nhận được ánh nhìn từ Bae Jinyoung đặt lên mình.

Tắt đèn rồi mới dám nhìn một lần nữa, sau đó khẽ khép cửa

_Cám ơn

Giọng hắn nhẹ bâng, nếu không để ý còn tưởng nghe nhầm, nhưng Lai Guanlin chắc chắn những gì mình vừa nghe thấy. Tim bắt đầu lại loạn nhịp, cả thần kinh trung ương trở nên mất kiểm soát. Ngốc thật, chỉ vì câu nói kia mà lòng đã mềm nhũn ra.

Khựng lại một lúc mới có thể bình tĩnh, Lai Guanlin đỏ mặt đáp lại khẽ "Ngủ ngon" sau đó nhanh tay đóng luôn cửa gỗ.

Lại động lòng rồi, Lai Guanlin sẽ cốc đầu mình một cái, một lúc mới có thể tịnh tâm về giường đắp chăn. Nhưng nằm trong chăn cũng thấy có thứ gì đó ngọt ngào lan toả, cậu vui vẻ đến quắn quíu cả người cười ngốc.

Đêm khuya, thật thấy khó ngủ. Lai Guanlin mới 5 phút trước mừng như đứa ngốc, bây giờ vắt tay lên trán suy nghĩ, lại cảm thấy mới từ trên mây rơi bịch xuống nền đất.

Câu nói kia vẫn cứ ám ảnh cậu, hắn với cậu không giống nhau, không cùng một loại người, những thứ hắn từng làm cậu cũng chưa từng trải qua, mà cũng chẳng muốn dính líu.

Rõ ràng hắn muốn cảnh báo cậu, hắn muốn vạch rõ quan hệ, hay nói thẳng ra mong cậu đừng hi vọng. Cậu rõ ràng hiểu, nhưng lại né tránh.

Lai Guanlin sống cuộc đời 17 năm tuy nhàm chán, nhưng chưa bao giờ cảm thấy có điểm gì cần thay đổi. Nhưng gặp Bae Jinyoung, rõ ràng đã thay đổi không ít.

Không còn là khúc gỗ rất ít khi cười, còn rất hay cười một mình, thật hết thuốc chữa. Đã vậy lần đầu tiên mặt dày theo đuổi một người, thật sự trái với đạo lý sống của cậu. Cậu muốn thử, muốn thử thay đổi hắn, muốn hắn nhận ra cuộc sống này rất đáng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top