3

Bây giờ đã bắt đầu đến cuối năm, cái thời tiết giá lạnh chết tiệt khiến Guanlin không thích chút nào. Mặc dù đã mặc hai lớp áo dày và đeo cả khăn len nhưng cả người Lai Guanlin không nhịn được mà khẽ run lên.

Không ổn, cả người cậu lờ đờ, cảm giác xung quanh thật lạnh lẽo.

Cậu khẽ nhìn ra bên ngoài sân trường, cũng chỉ còn lác đác vài bóng người. Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt trắng trẻo có phần mệt mỏi của cậu.

_Xui thật

Guanlin khẽ lên tiếng, nếu không phải vì đi học trễ, cậu đã không phải bị bắt ở lại trực nhật cả tuần liền

Cố quét cho xong, lòng cậu chợt nghĩ đến Bae Jinyoung

Chắc là hắn đã về từ lâu rồi

Mà chắc cũng phải, 4 ngày rồi cậu không theo hắn về nữa

"Mày không bám theo hắn càng phải mừng chứ"

Cậu tự bật cười, tự trách bản thân tại sao còn rỗi hơi lo nghĩ cho cái con người vô tâm kia

Chật vật mãi mới xong.

Guanlin lảo đảo bước xuống cầu thang, sao lại thấy xung quanh mờ ảo thế này

Guanlin cố nhíu mắt để nhìn rõ hơn, cả người dần xiên vẹo

Không chịu nổi nữa...

Guanlin ngất đi

_Này

Hình như cậu nghe được tiếng ai đó, mà không rõ nữa, cậu mệt quá

Trong cơn mê man, Guanlin cảm nhận có ai đó đang đỡ mình, nhưng mắt không mở nổi nữa, xung quanh cậu chỉ còn một màu đen...

________________________________

_Cô đã truyền nước biển cho em ấy rồi, em cứ về trước đi

_Vâng

Guanlin nghe loáng thoáng gì đó, hai mắt khẽ mở

Guanlin mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng y tế mà. Đầu cậu ê buốt, phải khó khăn lắm mới ngồi dậy nổi. Phải mất vài giây Guanlin mới có thể nhìn rõ mọi vậy, đánh mắt ra xa hơn cậu chợt nhìn thấy Bae Jinyoung đang đứng nghe cô y tá nói gì đó

Tim Lai Guanlin chợt hẫng một nhịp

Lâu rồi không gặp, lại để anh nhìn thấy trong lúc nhợt nhạt thế này

Bae Jinyoung bỗng nhìn thấy cậu đã tỉnh, lập tức tiến lại gần

_Ổn không?

Là lần đầu tiên Jinyoung quan tâm cậu

Guanlin còn quên mất việc phải trả lời

_Lai Guanlin?

Guanlin chợt bừng tỉnh, nhận ra hắn đã đợi một lúc, mới cố dùng sức khẽ gật đầu một cái

_Nghỉ một xíu đi, một lúc nữa đưa cậu về

Hắn nói sẽ đưa cậu về???

Guanlin như bị ai đánh một phát mà trở nên tỉnh táo. Tạm thời quên mất bản thân mệt muốn rã rời

Sau khi được cô y tế kiểm tra cẩn thận lại một lần nữa, Guanlin mới được Jinyoung dìu về.

Lần đầu tiên tiếp xúc gần hắn thế này khiến Guanlin không khỏi ngượng ngùng.

Hắn cẩn thận dìu cậu từng bước, cả thân người săn chắc vững vàng để cậu dựa vào. Mùi hương nam tính len lỏi khiến tim Guanlin bắt đầu đập nhanh, tham lam mà muốn hít trọn hương thơm trên người hắn giữ cho riêng mình

Nhưng mà, Lai Guanlin cao hơn Bae Jinyoung một xíu, vì vậy người cao để người thấp hơn dìu như vậy có chút khấp khiễng

_Đứng thẳng lên

Bae Jinyoung đột nhiên dừng lại, không đầu không đuôi bảo cậu

Guanlin tuy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo

Sau khi chắc chắn Guanlin đã đứng im, hắn mới cúi xuống

_Trèo lên đi, tôi cõng

_Hả?

Guanlin có chút hoảng, Bae Jinyoung chủ động quan tâm cậu dồn dập như thế thật muốn cậu không sống nổi qua hôm nay sao. Tim cậu một lần nữa không kiểm soát được mà đập loạn

_Sao? Hay để cậu tự về

Bae Jinyoung có chút khó chịu, này hơi cau lại nhưng vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tư thế đợi người kia

Guanlin lúc này mới ngoan ngoãn yên vị sau lưng hắn.

Nhìn hắn từ đằng sau gáy cũng có chút thú vị, đặc biệt là mùi ở tóc hắn thoang thoảng bay bổng vào mũi Guanlin, làm cậu nhất thời mê đắm theo

Mà người hắn săn chắc ghê, nhìn cơ tay so với cậu là biết.

_Làm sao anh biết tôi ngất đi vậy - Guanlin hắng giọng cho bớt ngượng mới dám mở lời

_Quay lại lấy điện thoại thì thấy cậu - Bae Jinyoung dùng cái giọng đều đều, không cao không thấp trả lời


Thật lòng Guanlin có chút thất vọng, tuy không dám mơ mộng nhưng cậu cũng có chút ảo tưởng. Thầm mong hắn vì mấy ngày nay không thấy cậu nên lo lắng, là đợi cậu về cùng nên mới thấy cậu ngất đi lúc xuống cầu thang.

_Nhà cậu...đều đi vắng hết? - hắn có chút ngập ngừng với câu hỏi

_À, cả nhà tôi đều ở Đài Loan cả rồi, tôi ở Hàn với ông cậu, mà cậu tôi thì đi suốt thôi. Nói là cậu chứ ổng của còn trẻ, hay đi đây đi đó, lâu lâu về không báo trước.

Guanlin lần đầu thấy Jinyoung hỏi han như vậy, lòng có chút hạnh phúc, vừa kể vừa cười cười. Trong lòng vui lắm.

Hắn không nói gì, im ỉm cõng cậu đi tiếp.

_Mệt không?

Guanlin ngoài người lên để cố xem nét mặt hắn

_Mệt

Jinyoung trả lời thật lòng

_Chậc, sao anh không bảo không cho giống phim tình cảm - cậu bĩu môi

_Bớt mơ mộng đi - Jinyoung dùng cái giọng đều đều đáng ghét lên tiếng

_Cái đồ lạnh lùng nhà anh, tôi cưa mãi không đổ, tại sao lúc tôi sắp bỏ rồi lại tốt với tôi chứ - Guanlin chỉ dám nói thật nhỏ, như để mình cậu có thể nghe thấy được.

Bae Jinyoung chợt có chút khựng lại, hắn nghe được lời cậu, cũng đang tự hỏi bản thân tại sao không bỏ mặc cậu ta luôn cho rồi, không thì đưa xuống phòng y tế rồi về nhà ngủ phải sướng hơn không

_Thôi dừng lại đi, gọi taxi. Chứ mai anh bắt đền tôi làm tổn hại sức khoẻ của anh thì khổ - Trời lạnh như vậy, nhìn Bae Jiyoung chịu khổ cõng cậu, Guanlin lại thấy đau lòng, lập tức kéo kéo áo hắn ý bảo hắn dừng lại

_Mệt mà nói nhiều vậy? - hắn cũng hợp tác mà đứng yên, nhìn quanh xem có chiếc taxi nào đi qua không

_Tôi vốn nói nhiều mà, nhưng dù sao tôi vẫn thấy mình swag là được - Guanlin bắt đầu bật mood mặt dày

Jinyoung cạn lời

Một lúc sau cũng có taxi, Jinyoung cẩn thận dịu Guanlin vào trong xe.

Sau khi nói địa chỉ cho tài xế, hắn nom định đóng cửa nhưng một bàn tay nắm chặt gấu áo khoác hắn

_Về chung đi - Lai Guanlin nhìn hắn mong chờ

_Hết trách nhiệm rồi - hắn lạnh lùng gạt bàn tay đang nắm chặt áo mình

_Đừng mà - Guanlin có chút thất vọng, không bằng lòng mà nhìn hắn

Jinyoung định phớt lờ, nhưng vô tình lướt trúng ánh mắt như cầu xin, mong chờ như con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Đành miễn cưỡng ngồi vào xe.

Trên đường không ai nói với ai câu nào

Lai Guanlin bắt đầu thấm mệt, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Đến khi cậu tỉnh dậy, xe đã dừng trước cửa nhà cậu tự bao giờ. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn chính là mình đang dựa đầu vào vai Jinyoung

_Xe đến lâu chưa? - Guanlin dụi dụi mắt, nhờ ngủ được một chút nên cảm thấy có chút dễ chịu

_Mới thôi, mau vào nghỉ đi - Bae Jinyoung từ tốn đỡ đầu của ai kia nãy giờ dựa vào người mình ra

Guanlin nhanh chóng ngượng ngùng ngồi thẳng. Không biết có làm hắn mỏi vai không

Bae Jinyoung mở cửa bước ra trước, sau đó giúp Lai Guanlin

Bác tài xế nãy giờ im lặng mới lên tiếng

_Bạn cháu tốt thật đấy, thấy cháu mệt nên không nỡ đánh thức. Bọn ta ngồi đây được nửa tiếng rồi

_Thật ạ?

Guanlin tròn xoe mắt, khoé miệng khẽ vẽ nên đường cong, lén lút quay sang người đang đứng bên ngoài xe

Bae Jinyoung có chút ngại quay đầu sang chỗ khác, mãi không thấy Lai Guanlin nói gì mới quay đầu nhìn cậu, hắng giọng

_Không mau vào nhà

Guanlin bĩu môi, chào bác tài xế rồi bước ra

Bae Jinyoung của ngày hôm nay khiến Lai Guanlin cảm thấy có chút không chân thực. Tuy vẫn có vẻ lạnh lùng nhưng là lần đầu dịu dàng với cậu như vậy. Nhắc đến hắn, khoé môi Guanlin không nhịn được mà nhếch lên thành nụ cười. Cậu mãn nguyện đắp chăn đi ngủ, mặc kệ sự mệt mỏi hành hạ thể xác, nhưng tâm hồn cậu như được chữa lành.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top