Quyển 4 - Chương 108: Hai vị Vương đối đầu nhau
Đệ tử của học viện Bạch Hổ ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy điểm nhỏ kia càng ngày càng lớn, từ từ hiện ra được hình dáng chân thực của nó. Thấp giọng kêu lên một tiếng: "Đéo đỡ được! Phi long? !"
Không phải là rồng bay thôi sao?
Một chiến đội rồng bay khổng lồ, không nhiều không ít, vừa đủ mười con!
Chuyện hết sức châm chọc là, đệ tử kia mới vừa nói xong, trừ học viện Thiên Long là chủ nhà, thì không còn có học viện nào ra sân mà có thể so sánh với học viện Bạch Hổ được. Lời nói ra mới còn đó, hiện tại thoáng một cái đã hiện ra một chiến đội Thần Long , phong cách vô cùng xuất hiện ở cửa thành, hơn nữa không nhiều không ít vừa vặn là mười con!
Đây không phải là đánh cho hắn một bạt tay hay sao? Không có việc nào châm chọc hơn so với việc này.
Kèm theo chiến đội rồng bay càng ngày càng gần, thì bóng người đứng ở trên sống lưng phi long cũng chầm chậm hiện ra, bên trên có nam có nữ, mọi người khí chất văn hoa, nhất là con phi long đầu tiên chở một nam một nữ, tuyệt đại tao nhã, điên đảo chúng sinh, thật không biết dùng từ ngữ để hình dung đều mà bọn họ mang đến thập phần chấn động cho mọi người.
Đúng vậy, đúng là như thế!
Một đội Phi long xuất hiện, vượt quá mức tưởng tượng của mọi người.
Trừ chấn động, vẫn là chấn động.
Chẳng qua là, bọn họ rốt cuộc là người nào?
" Đó không phải là Chiến Thiên Dực của học viện Vạn Hoàng hay sao?" Một đệ tử của học viện Vạn Hoàng kích động hô lên, sau đó toàn bộ hiện trường không thể trấn áp được mà bùng nổ.
" Nguyên lai là học viện Vạn Hoàng! Lần ra sân này cũng quá phong cách a, nhất định là học viện ra sân có phong cách nhất trong tất cả các học viện rồi, không còn nghi ngờ chút nào........"
" Vạn Hoàng học viện không phải là học viện xếp hạng chót trong thập đại học viện sao? Khi nào thì bọn họ phát triển như thế, lại có thể triệu tập đến mười con phi long đưa bọn hắn tới? Không phải là chúng ta nhìn nhầm đi?"
" Tuyệt đối không phải là nhìn nhằm! Người thứ ba ngồi ở trên phi long chính là đệ nhất cao thủ của Vạn Hoàng học viện, Chiến Thiên Dực, bất quá những người bên cạnh hắn, ta không có nhận ra, nét mặt của họ rất lạ."
" Trong Vạn Hoàng học viện không phải có một Vân Tiên Tử hay sao? Nghe nói xinh đẹp vô cùng, thật giống thiên tiên hạ phàm, chính là một trong tứ đại mỹ nữ được thập đại học viện công nhận a. Chẳng lẽ, chính là nữ nhân đi đầu tiên sao? Ha hả, quả nhiên so sánh với trong truyền thuyết còn xinh đẹp hơn".
" Nàng không phải là Vân Tiên Tử! Mấy năm trước, ta đã thấy được Vân Tiên Tử, cũng là ở cửa thành này, Vân Tiên Tử đúng là rất xinh đẹp, nhưng đem ra so sánh với vị cô nương này, thì còn kém xa. Nếu đem Vân Tiên Tử xem là tiên tử........., như vậy cô nương này có thể xưng là Tiên Hậu".
".............."
Các loại tiếng khâm phục, tiếng ca ngợi, bên tai không dứt, trên mặt đất mọi người như si như say, không chỉ vì chiến đội Thần Long xuất hiện, mà còn vì nhóm người này xuất hiện đều là các tuấn nam mỹ nữ. Toàn bộ Thiên Long Thành rất khó tìm ra nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy, chẳng những chất lượng tốt, hơn nữa khí chất siêu nhiên, ánh mắt của mọi người nổ tung hoàn toàn.
Đang lúc mọi người nghị luận rối rít, Long vương thì lại tức giận.
Hắn chính là Vương của Long tộc, là người thống trị trong Long tộc, tất cả Long tộc đều là hắn cai quản. Khi hắn uy hiếp xuống dưới, cả Long Tường đại lục cũng không có một người nào sám đem Thần Long làm thú sủng để nuôi, bởi vì Long tộc có tôn nghiêm của Long tộc, tuyệt đối không cho hướng loài người quỳ gối cúi đầu. Nhưng là hôm nay, hắn thấy được con dân của mình bị con người coi là ngựa để cưỡi xuất hiện ở nơi này, có thể nói là bị coi như công cụ diễu võ dương oai xuất hiện ở chỗ này, hỏi hắn làm sao không nổi giận được.
" Lớn mật! các đem Long tộc coi là cái gì?" Long vương đột ngột từ mặt đất bay thẳng lên, thân thể cao ngắt trong chốt lát rời khỏi tửu lâu, xuất hiện ở phía trên cửa thành, hắn bay vút lên trời, như đi trên đất bằng phẳng, một đôi mắt nhìn chằm chằm chiến đội phi long, cứ như vậy, một mình ngăn ở phía trước chiến đội phi long.
Thanh âm kia như một loại chuông lớn làm kích động mọi nơi, chấn động màng nhĩ với thần kinh thích giác của mọi người, người người đều có một cảm giác hít thở không thông.
Thật là cường đại!
Đông đông đông, đông đông đông!
Trái tim của vô số người nhịn không được nhảy lên, người này rốt cuộc là người nào, làm sao có người có thực lực cường đại đáng sợ như thế? Hắn giống như là tuyệt thế thần tiên, làm dao động lòng người, như vậy xa không thể chạm, như vậy làm lòng người kinh run sợ. . . . . .
Đệ tử của Bạch Hổ học viện rối rít kich động, từ góc độ của bọn hắn, có thể thấy được một bên mặt vĩ ngạn của Long Vương, bay thẳng về hướng của chiến đội phi long, không một người nào có thể ngăn chặn được, quét qua hết thảy khí thế, làm cho bọn họ sùng bái cùng kính ngưỡng.
Thử nghĩ xem, có ai có thể ngăn cản một đội phi long mà mặt không đổi sắc như thế không? Đây không phải muốn chết còn là cái gì?
Đám người Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê thật là vô tội mà , bọn họ đâu có biết vào lúc chính mình tới như vậy, vừa vặn là Bạch Hổ học viện mới ra sân, kế đó là bọn họ lại xuất hiện. Ai cũng sẽ cho rằng bọn họ là muốn hạ mã uy của Bạch Hổ học viện, cho nên mới mới xuất hiện hoành tráng như vậy.
Vô tội hơn nữa chính là, bọn họ vừa mới vào thành, lại gặp được người thống trị cao nhất của Thần Long Long tộc, trùng hợp để cho hắn thấy bọn họ cưỡi Thần long tới, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao?
" Thiên Tuyệt, người kia là ai? Khí thế thật là cường đại?" Vân Khê cảm nhận được hơi thở uy hiếp trên người của Long Vương, không khỏi địa cũng rút khẩu khí.
" A! Làm sao vậy?" Không đợi Long Thiên Tuyệt đáp lại, đột nhiên dưới thân thể của nàng một trận lắc lư, ở giữa không trung Huyền Dực ngừng lại, thiếu chút nữa đem nàng từ trên lưng rồng bay thẳng ra ngoài.
Huyền Dực không có lập tức trở lại lời của nàng, chẳng qua là không chớp mắt nhìn chăm chú nhìn người phía trước xuất hiện, toàn thân run run, một cái đầu lâu từ từ thấp xuống, vô điều kiện nhìn về phía trước người thần phục.
Không chỉ Huyền Dực như thế, còn lại tất cả Thần Long, bao gồm cả Thiên Long của Long Thiên Tuyệt, cũng nhất thời làm cũng một dạng cử động.
Chỉ một thoáng, một con Thần Long cúi đầu, hướng về phía trước hành lễ.
Xôn xao__
Một trận gió vô thanh trong nháy mắt quét qua toàn bộ, mọi người lần nữa kinh hãi. Đây là cái tình hình gì đây? Bọn họ như đang ở trong mộng thế?
"Huyền Dực, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Vân Khê hỏi Huyền Dực, hai mắt cũng là thật lâu nhìn chắm chắm Long Vương, người nam nhân này trên người có khó có thể hình dung khí thế vương giả, đủ để khiến lòng người phát run. Quét qua người nàng, cũng có chút không chống đở nổi, khí thế đối phương bức người như thế, suýt chút nữa kẻ cao ngạo như nàng cũng muốn cúi đầu trước đối phương.
Hắn rốt cuộc là người nào? Nàng thực sự rất muốn biết đáp án này.
"Hắn. . . . . . Hắn là. . . . . ." Huyền Dực đỉnh đầu thấp xuống , thủy chung cũng không dám mang hạ xuống, lắp bắp hồi lâu, vẫn là không có nói ra vế sau.
Long Vương, vua của loài rồng, mặc kệ bọn họ đã nhìn thấy Long Vương hay chưa hay có thật sự nhận rõ Long Vương hay không, song uy nghiêm của Long Vương cũng là bẩm sinh, Huyền Dực cùng nhóm Thần Long chính là bị uy nghiêm vương giả kinh sợ, mới cung kính cúi đầu thần phục, thậm chí ngay cả bọn họ cũng nói không rõ nguyên nhân trong đó, càng không rõ đến tột cùng đối phương có thân phận như thế nào.
Long Thiên Tuyệt nhìn Long Vương, khiếp sợ trong lòng cùng nghi ngờ không thể ít hơn so với Vân Khê, hắn định tâm thần, trước tiên mở miệng nói: "Các hạ, người mới vừa nói như vậy, là ý gì? Xin thứ cho bọn ta ngu dốt, không có thể hiểu."
Long Vương ống tay áo giương lên, hừ lạnh nói: "Các ngươi chẳng lẽ không biết ở Long Tường đại lục là cấm nuôi Thần Long, không được khinh nhờn Thần Long hay sao? Các ngươi làm như thế, chính là đối với Long Vương cốc bất kính, không đem bộ tộc Thần Long coi là gì!"
"Long Vương cốc?" Long Thiên Tuyệt ánh mắt chợt biến hóa, nhanh chóng cùng Vân Khê trao đổi ánh mắt, nhưng nếu trí nhớ của hắn không tệ..., Tiểu Bạch chính là đến từ Long Vương cốc , chẳng qua là người trước mắt lại cùng Long Vương cốc có liên quan gì?
"Các hạ, bọn ta chính xác là cùng Thần Long khế ước không tệ, chúng ta chưa từng có khinh nhờn uy nghiêm của Thần Long, chúng ta là đem bọn họ coi là chiến hữu để đối đãi, cho nên chúng ta đối với Long Vương cốc không có bất kính nào. Ngược lại , chúng ta cùng Long Vương cốc còn có một đoạn gắn bó keo sơn, nếu là có thể, chúng ta còn muốn tự mình đi đến Long Vương cốc bái phỏng Long Vương."
"Cái gì? Các ngươi còn dám đi gặp Long Vương?" Long Vương hừ lạnh một tiếng, hơi thở quanh thân lần nữa tăng vọt , từ đầu hắn hoàn toàn luôn luôn không tin những lời Long Thiên Tuyệt nói..., hắn xem ra, bọn họ đem Thần Long làm như cỡi ngựa, đó chính là khinh nhờn uy nghiêm của Thần Long.
"Các ngươi đã khinh nhờn uy nghiêm của Thần Long, cũng khinh nhờn uy nghiêm của Long Vương cốc, hiện tại ta sẽ trừng trị các ngươi!" Chưởng lực của hắn nơi lòng bàn tay, lực lượng hùng hậu trong nháy mắt ngưng tụ, không khí chung quanh đã ở nhanh chóng ngưng kết , quay xung quanh, mọi người cơ hồ có thể đoán được, hắn một chưởng này đánh ra, có thể đem trọn tòa thành phá hủy hầu không còn gì nữa. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của toàn bộ dân chúng ở đây, những cao thủ chân chính nhưng rõ ràng ý thức được, hắn một chưởng này lực, là đủ để đem trọn chiến đội phi long phá hủy hết thảy!
Đệ tử của Bạch Hổ học viện thấy một màn này, đối với Long Vương trừ sùng bài cùng kính ngưỡng, còn đối với Vạn Hoàng học viện nhìn có chút hả hê. Ai kêu bọn họ cao ngạo như thế, ý đồ muốn đè bẹp uy phong của Bạch Hổ học viện làm chi? Hiện tại bị báo ứng? Xem các ngươi làm sao giải quyết!
Long Thiên Tuyệt vững vàng chống lại chưởng lực của Long Vương, chỗ trán hắn nhỏ ra một tầng mồ hôi lạnh, này chỉ sợ là hắn từ lúc sinh ra tới nay chưa gặp được cường địch kinh khủng như thế này.
Trong không khí đều là hơi thở tử vong.
"Chờ một chút!" Hắn kịp thời hô lớn lên tiếng, "Ngươi nếu là thật sự muốn đối phó chúng ta, vậy thì chỉ cần hướng một mình ta ! Những con Thần Long này cũng là một mình ta thu phục , cùng bọn họ không liên quan! Còn có. . . . . ."
Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Khê, thâm tình ngắm nhìn nàng, gằn từng chữ: "Nàng là thê tử của ta, hiện tại người đang mang thai, ta hi vọng ngươi không nên thương tổn nàng."
"Nếu như trong mắt ngươi, chúng ta thật sự có tội, như vậy tất cả tội lỗi, làm cho ta một người gánh vác được rồi!" Hắn nói năng có khí phách, kiên quyết mà quả cảm.
"Thiên Tuyệt!" Vân Khê cảm xúc bắt đầu khởi động, tung người nhảy ra đến trước người của hắn, mở ra hai cánh tay che ở trước người của hắn, lệ trong mắt trừng mắt nhìn Long Vương nói, "Ngươi muốn giết phu quân của ta, trước hết giết ta!"
"Hừ, ngươi cho rằng chúng ta sợ ngươi thật sao? Cho dù chúng ta thật vi phạm quy củ của Long Vương cốc, vậy cũng phải do Long Vương tới xem xét quyết định, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân tới nhúng tay!"
Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn Vân Khê, trong sóng mắt sóng ngầm bắt đầu khởi động, nàng che chở hắn như vậy, cùng hắn cùng sinh cùng tử, hắn làm sao có thể yêu thương đây? Cũng được, hôm nay nếu thật khó thoát một kiếp này, vậy hãy để cho vợ chồng bọn họ kề vai chiến đấu, ra sức đánh cược một lần, sống hay chết, sẽ làm cho lão Thiên tới quyết định!
"Khê Nhi, nàng nói rất tốt! Cõi đời này còn không có chuyện khiến Long Thiên Tuyệt ta sợ hãi, cùng lắm thì cùng chết, có gì phải sợ?"
Cùng lúc đó, hắn rống to chỉ khí ngút trời, hơi thở kiệt liệt bàng trướng quanh thân hắn, một dôid con ngươi màu vàng biểu hiện ánh sáng rực rỡ, như quân lâm thiên hạ, vạn vật thần phục!
Trong đám người phát ra những tiếng than sợ hãi.
Đối cới cường địch cường đại như thế, hắn còn có thể có dũng khí như thế, làm cho mọi người thực khâm phục, đáng ca ngợi đồng thời, cũng kinh ngạc khí thế vương giả trên người hắn.
Đồng dạng hai người đều có khí thế cường giả, cứ như vậy ầm ầm chống lại nhau.
Vương đối với Vương!
Tuyệt đối rung động, tuyệt đối kích thích!
Vạn chúng mong đợi!
" Con ngươi màu vàng? Lại là mắt vàng! Chẳng lẽ, hắn là người của Long gia? Hơn nữa, còn là huyết thống thuần khiết nhất bên trong Long gia!" Người đứng trước nhất trong đội ngũ của Bạch Hổ học viện, là nam tử từ lúc đầu đến giờ không lên tiếng, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói chuyện.
" Cái gì? HẮn là người của Long gia? Người của Long gia làm sao lại ở Vạn Hoàng học viện?" Luôn Luôn có bộ mặt lãnh khốc vị Hàn sư huynh cũng nhịn không được nữa lên tiếng kinh hô.
"Nhìn thực lực, ít nhất ở Huyền tôn tứ phẩm trở lên, thật giống như. . . . . . Thật giống như đã là Huyền tôn ngũ phẩm rồi. Trời ạ, đây cũng quá kích thích người đi? Từ trước đến giờ kế cuối Vạn Hoàng học viện, lại cũng có một cao thủ Huyền tôn ngũ phẩm, còn để cho người sống hay không?" Tính cách tương đối hoạt bát Lâm sư đệ chịu không được kích thích kêu gào lên.
"Đáng tiếc a, hắn sợ là sống không quá hôm nay rồi, đáng tiếc, đáng tiếc. . . . . ." Nam tử cầm đầu thâm trầm lắc đầu thương tiếc cảm thán, đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm may mắn, mình mất đi một đối thủ mạnh mẻ.
"Muội tử, muội phu, nếu hôm nay khó tránh khỏi một cuộc đại chiến, vậy chúng ta đồng tâm hiệp lực đi, đánh cược một lần! Cùng lắm thì chết, mười tám năm sau, lại là một hảo hán!" Chiến Thiên Dực thanh âm hùng hồn nói vang vọng chân trời, hắn rút ra bội kiếm bên hông, lấy hành động thực tế biểu thị công khai lập trường của hắn.
Ở phía sau hắn, thanh âm rút kiếm một người tiếp một người, mọi người, không có một người nào, không có một cái nào lùi bước . Bọn họ ánh mắt kiên định nhìn theo vợ chồng Long Thiên Tuyệt, thấy chết không sờn!
Tiểu nha hoàn của Bách Lí Song đã bao giờ chứng kiến thế trận như vậy? Hai tròng mắt đã sớm trợn trắng, bị làm cho sợ đến ngất đi.
Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê liếc nhìn lẫn nhau, cùng quay đầu lại nhìn mọi người ở đằng sau, ăn ý hướng về phía mọi người gật đầu. Không cần phải nói thêm cái gì nữa, giờ phút này tất cả mọi người đều tâm ý tương thông, cùng vinh quang, nhục nhã.
" A? Mắt màu vàng? Là người của Long gia..............."
Long Vương khẽ híp mắt, ngưng thần nhìn đối phương, trong lòng khẽ rung động, hắn không phải không thừa nhận hắn đã bị khí thế cùng sinh cùng tử của những người này làm đả động tâm của hắn, bất quá, uy nghiêm của Long Tộc là không được khiêu khích. Coi như là người của Long gia, cũng không thể khiêu khích uy nghiêm của Long gia, huống chi hiện tai, Long gia tốt xấu lẫn lộn, đã không còn là Long gia của trước kia rồi. Nhưng hôm nay cứ như vậy mà dễ dàng buông tha bọn họ, như vậy ngày sau còn người nào chịu nghe quy củ của Long Vương cốc, mắt nhìn chằm chằm vào Long Tộc, xúc phạm tới tộc loại hắn, hắn tuyệt không nguyện ý bỏ qua.
Cho nên, hắn đối với bọn họ phải xuất thủ.
Bên ngoài, kiếm bạt nỗ trương, tình thế hết sức căng thẳng; bên trong tửu lâu, Tiểu Bạch khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nhưng lâm vào trong trạng thái ngây dại.
Không phải là nó phản ứng quá chậm, thật sự là đám người Vân Khê xuất hiện quá đột nhiên, trong khoảng thời gian ngắn nó cũng khó mà tiếp nhận, rất hoài nghi mắt mình chứng kiến không phải là sự thật , mà là một giấc mộng. Nó cùng Tiểu Mặc Mặc cũng không biết bao nhiêu mộng như thế rồi, đáng tiếc mỗi lần cũng là thất vọng.
Cho nên khi mộng thật trở thành sự thật rồi, nó ngược lại không tin.
Thấy phụ thân cùng nữ mau đầu phải đánh nhau, nó nhảy lên cao ba thước, cũng quên mất biến thân, liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài, trong miệng kích động hô lớn: "Phụ thân, không nên thương tổn bọn họ! Bọn họ là cha mẹ Tiểu Mặc Mặc......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top