Chương 3: Dễ dãi vì japchae

JungKook mò tới nhà TaeHyung đã là 9:00 tối, trên tay cầm một bịch thức ăn, anh đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa say vì có uống một chút với hội bạn, nhưng mà một chút ở đây cũng lên tới vài chai đấy, vì tửu lượng của anh vốn đã rất cừ, mà khiến JungKook rơi vào trạng thái này thì hội bạn của anh cũng thật xuất sắc đi, JungKook lần mò với tay lên cái chuông rồi ấn nó liên tục inh ỏi muốn phát hỏng.

TaeHyung thiếp đi trên bàn học từ khi nào không hay, nghe tiếng chuông cửa liền bừng tỉnh. Cậu vội vội vàng vàng lơ mơ chạy ra mở cửa thì thấy cả người JungKook đổ ập tới mình, TaeHyung có thể cảm nhận rõ từng hơi thở anh phả vào gáy, toàn là mùi men thôi, chắc lại uống kha khá rồi đây. Cậu buông câu chửi thề vào tai JungKook mặc anh có nghe hay không rồi 'vác' cả thân người kia đưa vào nhà. Nhận ra trên tay JungKook có xách một thứ, liền chộp lấy trước để anh không vì say mà quăng nó đi mất.

Vừa vào đến sofa, TaeHyung nặng nề đẩy người kia ngả xuống theo dáng nằm sấp, cậu thở dài một tiếng rồi để bịch thức ăn trên bàn. Ngó lên đồng hồ đã hơn 9 giờ, hay thật, bảo mình là về sớm để cùng học bài đấy, không biết cậu ta có quan tâm giờ giấc không nữa. TaeHyung chán nản đưa mắt nhìn sang người kia, mệt mỏi ngồi phịch xuống gỡ giày và tất cho JungKook trong khi anh đã khe khẽ ngáy ngủ. Xong xuôi đặt mọi thứ trở về đúng vị trí thì bước ra khóa cửa.

TaeHyung quay vào thì thấy người kia thân thể ướt đẫm mồ hôi. Cả người JungKook nóng ran lên, chắc là do uống nhiều quá, TaeHyung sau khi kiểm tra thân nhiệt cho anh, liền đem bịch thức ăn kia vào bếp rồi định bụng pha một ly nước chanh cho anh hạ nhiệt, cậu vừa thả bước vừa buông vài câu oán trách, đấy thấy chưa, uống cho nhiều vào rồi bắt tôi lo đây này. Miệng thì nói luyên thuyên không dừng, chứ trong lòng TaeHyung làm sao an tâm bỏ mặc tên kia cho được. TaeHyung vào bếp, tìm kiếm trong tủ thuốc cái nhiệt kế, lấy sẵn một viên thuốc sủi.

Đặt bích thức ăn kia lên gian bếp, TaeHyung lúc này mới phát hiện ra bên trong có một mảnh giấy nhỏ thì tò mò đưa tay vào lấy nó ra, cậu nhẩm nhẩm đọc vài chữ nguệch ngoạc trên đó mà khóe môi cong lên.

"Mua japchae* cho em này, anh xin lỗi vì về trễ nhé!"

(Japchae: miến xào đặc trưng của Hàn, là món Tae thích nhất bên cạnh thịt nhe)

"Cũng biết nhận lỗi nữa cơ, đúng là..."

TaeHyung mở gói thức ăn ra, một phần japchae đã nguội nhưng nhìn vẫn rất bắt mắt. Cậu vui vẻ đổ ra tô và sẽ ăn nó thật ngon, nói là TaeHyung không giận JungKook cũng không đúng, cơ mà vì chí ít cậu ta cũng nhớ đến có cậu ở nhà đợi mà mua đồ ăn chuộc lỗi nên TaeHyung cũng nguôi ngoai phần nào. (*dễ dãi boiz 🤦‍♀️*)

TaeHyung pha xong một ly nước chanh, bỏ vài viên đá vào để JungKook không ngán, thì đem lên phòng khách cho người kia và mang cả một thau nước để rửa mặt cho anh, JungKook là phước lớn lắm mới được cậu lo cho tận tình thế này đấy, chứ thật ra TaeHyung chưa bao giờ chăm sóc bố mẹ chu đáo như vầy lần nào.

JungKook vẫn là đang trong giấc mộng say, không biết trời trăng mây đất ra sao, còn không biết bản thân có vào được nhà hay không nữa, gương mặt ửng đỏ và tiếng nấc cứ ngưng đọng trong cổ họng, kèm theo hơi nồng của cồn. TaeHyung đi lên vẫn thấy người kia chưa thể tỉnh táo, liền lật người anh lại theo thế nằm ngửa, lúc này TaeHyung mới nhìn kĩ bộ dạng quyến rũ khó cưỡng của JungKook khi chìm đắm trong cơn say, dù là mùi cồn rất khó chịu không ngừng thoảng qua mũi lan trong không khí, nhưng giả sử người khác được chiêm ngưỡng bộ dạng này chắc cũng không kiềm lòng nỗi mất. (*Tae à giữ chút tự trọng :))*)

TaeHyung lấy nhiệt kế kiểm tra cho người kia, 37,9°C, chết thật chứ, không biết lo cho bản thân gì cả, cậu ta mà sốt cao hơn thì mệt đây. Cậu vắt khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt và tay chân cho người kia, hơi nước ấm chạm vào da thịt làm JungKook nhất thời nhạy cảm nên phát ra vài tiếng rên khe khẽ, có lẽ anh vẫn còn nhận thức được cảm ứng tiếp xúc kia do TaeHyung mà nên, mấy ngón tay vô thức động đậy và đôi mắt sắc sảo đang rất muốn mở ra nhìn ngắm người chăm sóc mình bây giờ. Biết JungKook do mình mà tỉnh lại một chút, TaeHyung cũng khẽ lay lay cánh tay anh để JungKook dậy hẳn.

Kết quả thì vừa chạm vào cánh tay người kia liền bị cánh tay còn lại kéo ngã toàn thân xuống, nằm đè lên anh. TaeHyung hoảng loạn gạt cánh tay anh ra mà ngồi dậy và chỉnh trang lại quần áo, cậu bực tức gắt gỏng.

"Dậy rồi thì ngồi lên giùm cái. Đừng có mà giở trò."

"Tae... TaeHyung... yêu em quá đi..."

TaeHyung lắc đầu nguầy nguậy, cậu đặt chiếc khăn ướt đã gấp gọn lên trán JungKook rồi xoay người tiến ra ghế phía đối diện ngồi ăn japchae ngon lành, cũng là lúc đang đói, nếu JungKook không mua về thì TaeHyung cũng tự mò xuống bếp nấu mì ăn rồi.

JungKook nằm thêm 5 phút, cuối cùng cũng lấy lại được ý thức mà gắng sức ngồi dậy, nhìn qua người kia đang ăn say mê mà nở nụ cười trong lúc còn chưa tỉnh táo hẳn.

"TaeHyung... biết chắc là em thích japchae lắm rồi... không cần cảm ơn anh nhé..."

"Cái đầu nhà cậu. Có biết mấy giờ rồi không hả? Có biết ngày mai kiểm tra không hả?"

"Anh đi có chút xíu mà. Em đừng cau có thế. Tại lâu rồi không uống mà YuGy lại rủ anh nên anh nhận lời thôi. Anh xin lỗi mà..."

JungKook lảm nhảm trong hơi men, thành tâm thành ý xin lỗi người yêu, còn TaeHyung thì mặc kệ xem như không nghe thấy, ăn sạch sẽ tô japchae rồi thu dọn mang tô vào bếp lại, trước khi đi còn không quên dặn dò một câu.

"Nước chanh đó, uống đi. Còn nước ấm, lấy lau mặt cho tỉnh táo. Cậu sốt rồi, tối nay ngủ trên giường tôi, tôi ra sofa cho."

"Thôi không sao, anh đỡ nhiều rồi, vợ cứ ngủ giường, anh ra sofa cũng được..."

TaeHyung mệt mỏi không thèm tranh luận, bỏ vào bếp thẳng một mạch, cái tên này mỗi khi say là lại nói khùng nói điên nữa rồi, tối nay cho cậu ta ngủ ở sofa luôn, không thì cậu bị làm phiền không học hành được mất, có bệnh tật gì cũng mặc kệ, JungKook vốn khỏe như voi ấy, sốt chút xíu chắc không sao đâu. Cậu cứ nghĩ trong bụng như vậy, mà pha thuốc cho JungKook xong lại quay qua rửa cái tô mới ăn xong.

JungKook thực sự cảm thấy không ổn, sờ lên trán thì ấm nóng, cả người thì lừ đừ uể oải, muốn nhấc cái chân lên cũng khó, cho là đỡ hơn ban nãy nhiều, nhưng vẫn là quá đuối sức, sợ rằng ngày mai không chở vợ đi học được mất. (*không chở để em chở cho Kookie a :)*)

TaeHyung loay hoay trong bếp xong, lại đem ra một ly thuốc, thấy ly nước chanh đã cạn thì cũng an tâm trong lòng, cậu đưa thuốc cho JungKook rồi lấy tay kiểm tra thân nhiệt cho anh, sẵn tiện thu dọn thau nước ấm, JungKook rõ là đỡ nóng hơn vài phần rồi mà sao trông vẻ mặt lại mệt mỏi đến mức đó nhỉ, lần sau không cho cậu ta uống quá 1 chai nữa. JungKook uống cạn ly thuốc sủi, tỉnh táo hơn một chút liền nảy ra sáng kiến.

"TaeHyung, anh mệt quá, giúp anh tắm được không...?"

JungKook tâm tính không khỏe, mà vẫn còn đủ nghị lực để yêu cầu TaeHyung chuyện đê tiện này, biết rõ âm mưu đừng sau nụ cười gian tà kia, TaeHyung vẫn cắn răng chịu đựng mà dìu anh lên lầu, định lấy thân bệnh ra dụ dỗ tôi? Cậu hay lắm!

Hai người vất vả lắm mới kéo nhau lên phòng được, à không, chỉ có TaeHyung vất vả thôi, JungKook thì cố tình yếu đuối nên trong lòng vui muốn chết -.-

"Anh vào trước đây, em lấy quần áo đi, rồi hai ta tắm chung."

"Nếu cậu khỏe rồi thì tự tắm luôn đi. Tôi đi học bài tiếp."

JungKook đương nhiên không đành lòng, lại bật chế độ diễn viên Hollywood mà rên rĩ cầu xin khiến TaeHyung chỉ biết câm nín

"TaeHyung a, anh thực sự không ổn. Tắm một mình lỡ có chuyện gì trong đó, người hối hận là em chứ không ai khác hết đó."

TaeHyung vờ như không nghe thấy, tiến đến tủ quần áo lấy cho JungKook một bộ pijama hình thỏ rất đáng yêu.  (*là do JungKook thường xuyên ngủ nhờ nhà Tae nên đem quần áo qua cất bên này luôn, ba mẹ Tae cũng không thành vấn đề vì họ ít khi ngủ nhà, nên dễ dàng cho phép Tae đem bạn về*:)))

"Anh thích mặc đồ của em cơ. Bộ đó chẳng phải vừa giặt hôm trước sao?"

"Ngưng đòi hỏi được rồi."

Cậu nghiến răng mà ném thẳng bộ quần áo đó vào JungKook, anh nhanh tay nên chụp được dễ dàng. JungKook đang mơ tưởng TaeHyung sẽ lấy quần áo rồi cùng anh vào ngâm bồn thư giãn, thì lại thấy cậu vội vàng chạy đến bạn học ôm hết sách vở cuốn gói đi ra cửa.

"Nè, không định tắm với anh hả?"

"Nhìn cậu khỏe re thế kia, chắc là không cần tôi đâu."

"Đừng có mà chạy khỏi anh..."

Vừa mở miệng JungKook một mạch phóng theo TaeHyung chớp nhoáng như chưa hề bị bệnh chút nào. 1! 2! 3! TaeHyung bị JungKook ôm chặt và làm đống tập vở rơi bong xuống sàn nhà, thêm 4! 5! 6!, JungKook như biến thành người khồng lồ xanh, kéo TaeHyung xền xệch vào phòng và hướng thẳng đến nhà tắm, trông cảnh tượng không khác gì cảnh sát khống chế tội phạm lôi về đồn để thẩm vấn.

TaeHyung hét rống cả cổ dùng hết sức vùng vẫy, nhưng JungKook mưu mô hơn, phà nhẹ hơi men còn chưa tan hết thẳng vào mặt cậu làm TaeHyung choáng váng đến sặc, xong rồi, TaeHyung không đánh lại một kẻ say, cậu nên tự kiểm điểm lại chính mình thì hơn. JungKook đóng cửa nhà tắm cái rầm, và rồi TaeHyung chính thức rơi vào không gian "tra khảo" không lối thoát.

Bên ngoài nhà tắm có thể nghe tiếng nước róc rách, tiếng hét thất thanh của TaeHyung xen lẫn tiếng chửi thề ầm ĩ, tiếng JungKook thổ lộ tình cảm dụ ngọt cậu vợ nhỏ, và không thể làm ngơ hơn cả là tiếng rên khẽ của hai người hòa vào tiếng thở dốc dồn dập.
.
.
.
----------------------------------------------------------- Hết chap --
.
.
.
Chap này viết hơi vội, dù sao cũng mong mọi người tặng 1 sao hihi 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top