21. Singularity

Tình cảm là thứ gì đó rất ngọt ngào, là chất xúc tác khiến chúng ta yêu cuộc sống và hứng thú với mọi việc làm. Nhưng nó cũng là một loại chất phản tác dụng, là chất độc thấm sâu vào máu khiến chúng ta chết dần trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Tôi yêu em, và tôi sẽ bất chấp hết tất cả để ở bên em. Quyết định ngày hôm nay, dù đời sau sẽ phải trả giá, một cái giá mà dù cho hết kiếp sau, tôi vẫn không thể trả được. Tôi vẫn sẽ yêu em như cái cách mà ngày hôm qua em đã yêu tôi. Hãy để tôi được chạm vào em, làm ơn!

"Tôi đến thực hiện lời hứa năm đó với em. Minie, 1000 con hạc giấy đó em vẫn còn giữ chứ? "

Vẫn là dáng vẻ ấy, chỉ là sau khi vào quân đội, Kim Tae Hyung đã không còn là Kim Tae Hyung, chàng thiếu niên bồng bột năm nào. Bây giờ Kim Tae Hyung đã là chàng trai trưởng thành với sự từng trải thể hiện qua nét mặt. Nhưng nụ cười kia vẫn y nguyên như của năm năm trước. Nụ cười dành riêng cho người anh ấy yêu.

"Không còn nữa." Cúi đầu, Jimin thu tay lại dưới cái áo khoác hooddi màu xám. "Không còn hạc nữa."

Cũng như không còn tình cảm nữa.

"Vậy chúng ta cùng nhau gấp, cùng gấp cho đủ 1000 con."

Tae Hyung tiến đến một bước thì Jimin lùi hai bước. Đến khi không còn chỗ để lùi nữa, cậu đặt hai tay lên ngực Tae Hyung ngăn cản anh.

"Đừng! Tae Hyung, đừng!"

Có chút gì đó đau lòng, có chút gì đó chua xót. Tae Hyung vuốt má Jimin nhỏ nhẹ hỏi. "Em quên tôi rồi sao?"

"Không có, chưa từng quên." Jimin thành thật trả lời, cậu nghiêng đầu để cảm nhận thật rõ bàn tay thô ráp có vết chai của Tae Hyung. Là hơi ấm này, là hơi ấm mà mỗi ngày anh chạm vào cậu.

"Vậy thì tại sao không thể?"

"Quá khứ rồi. Tae Hyung, đã là quá khứ rồi."

Đôi mắt của Jimin nhìn thẳng vào mắt Tae Hyung. Ở đấy vẫn là thứ gì đó rất mềm mại sâu trong tròng mắt. Là một loại cảm xúc khá đặc biệt.

"Nhưng với tôi, vẫn chưa bao giờ là quá khứ cả." Nắm lấy tay Jimin, Tae Hyung đặt bàn tay ấy lên ngực trái của anh. "Em có cảm nhận được không? Nó đập vì em đấy."

Hoảng sợ, Jimin cố gắng rút tay về. "Đừng nói nữa."

"Minie, tôi nhớ em."

Lời này, Tae Hyung nói là thật. Dù Jimin ở ngay trước mắt nhưng nỗi nhớ trong suốt những năm tháng qua không thể lắp đầy.

"Tae Hyung, đừng nói nữa." Jimin hét lên, cậu che hai tai để giọng nói mà cậu đã từng rất nhung nhớ không vào trong đầu.

"Minie đừng sợ!"

Mỗi khi Jimin hét lên, mỗi khi Jimin sợ hãi. Bên cạnh luôn có một người luôn nói "Minie đừng sợ". Luôn là người ấy, luôn có một Kim Tae Hyung luôn ở bên cạnh Park Jimin mỗi khi cậu sợ hãi. Và cũng là người đã bỏ rơi cậu trong cơn mưa bão ấy.

"Vì sao? Vì sao còn quay về?" Đôi môi run rẩy hỏi Tae Hyung, vành mắt đã ngập nước. Chỉ cần chớp một cái nước mắt nhất định sẽ theo đuôi mắt mà lăn xuống má.

"Vì nhớ em. Tôi nhớ em, rất nhớ, rất nhớ em."

Mọi người bảo Jimin rất lạnh nhạt, dửng dưng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, hay thậm chí nói cậu không có cảm xúc đúng không? Nhưng với một người, mọi cảm xúc Jimin đều bộc lộ không chút che giấu. Vui thì cậu sẽ cười, buồn thì cậu sẽ khóc, tức giận thì cậu sẽ cáu xé phát tiết với người bên cạnh. Một Park Jimin mang nhiều trạng thái mà trong năm năm qua không ai thấy ở cậu.

"Minie, em vẫn còn tình cảm với tôi đúng không?"

Hơi thở của Tae Hyung đậm tinh dầu hoa trà phả vào mặt Jimin, nhưng cậu đã dần quen với hương gỗ thông hòa cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt của một người. Là một người không phải nói "Jimin đừng sợ" mà luôn nói "Anh ở đây".

Mỗi khi sợ hãi, từ trong thâm tâm của Jimin luôn bật ra hai tiếng "Jungkook" như bản năng. Đó như là một cái máy đã lập trình sẵn vậy. Rõ ràng chưa từng quá gần anh, rõ ràng rất vô tâm với mọi người, nhưng khi gặp Jungkook, ở Jimin bỗng dưng có một loại suy nghĩ khiến cậu muốn được ở bên cạnh anh. Giống như từ khóa "Serendipity" mà Jungkook đã viết lên bìa những cuốn sổ của anh.

Cậu đẩy Tae Hyung ra và nói. "Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Năm đó anh bỏ rơi tôi, 1000 con hạc giấy ấy đã bị nước cuốn trôi rồi. Cũng như tình yêu của tôi đã bị anh bỏ rơi theo những cánh hạc ấy."

Tròng mắt Tae Hyung giãn ra, nhưng rồi anh nhăn mặt khổ sở.

Hết rồi!

Hết thật rồi!

Dù còn tình cảm thì sao?

Chúng ta vẫn không thể ở bên cạnh nhau.

***

Năm mười bảy tuổi, trường tổ chức cắm trại qua đêm. Jimin và Tae Hyung đều tham gia, chỉ là họ không ở cùng với lớp. Khi ấy cả trường đang cùng nhau đốt lửa trại và chơi một vài trò mà đoàn trường tổ chức. Jimin không muốn tham gia, dẫn đến việc Tae Hyung cũng chằng còn hứng thú chơi đùa.

"Tại sao cậu lại theo tớ?"

Jimin ngạc nhiên khi thấy Tae Hyung đi theo mình vào lớp học.

"Vì cậu không ở đấy." Trả lời cho Jimin, Tae Hyung vứt balo sang một góc rồi lại chỗ Jimin ngồi xuống.

Ngoài sân trường nhộn nhịp và huyên náo nhưng bên trong phòng học lại tĩnh lặng chỉ có âm thanh của máy quạt trên trần nhà. Jimin không bật đèn, vì đây là thời gian buộc phải tham gia các chương trình mà trường đã lên kế hoạch, nếu bật đèn thì thể nào cũng bị đoàn thanh niên chuyên đi kiểm tra nắm đầu xuống. Vả lại lúc này cậu rất thích bóng tối.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại không đủ để xua đi bóng tối trong phòng.

"Cậu không sợ sao?" Tae Hyung khẽ hỏi.

"Sợ gì cơ?"

"Bảo vệ...."

Chưa kịp nói xong, bên ngoài có tiếng giày đang đi trên hành lang, đèn pin rọi tìm những học sinh không tham gia sinh hoạt tập thể của bảo vệ. Tiếng bước chân càng gần, mồ hôi trên mặt Jimin càng đổ ra nhiều hơn.

Cửa phòng mở ra, bảo vệ trường đưa cây đèn pin soi khắp phòng. Đứng bên ngoài tìm thêm một lần nữa, chắc chắn rằng không có ai, ông mới đi đến phòng học tiếp theo.

Bàn cuối cùng, tiếng thở dồn dập của Jimin phả vào cổ Tae Hyung. Chính xác mà nói thì cậu đang nằm dưới Tae Hyung trên ghế. Cái bàn đủ cao, và ghế đủ rộng để che lấp đi hai gã con trai đang nằm lên nhau. Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Tae Hyung ngẩng đầu lên quan sát mọi thứ trong phòng. Một tay chống trên bàn, một tay chống dưới mặt phẳng của ghế, Jimin nằm gọn trong vòng tay của Tae Hyung.

"Xuống mau, tớ sắp chết ngạt rồi này." Jimin nghiến răng nói khi thấy Tae Hyung cứ ngả ngớn trêu ngươi không chịu ngồi dậy mặc dù bảo vệ đã xuống lầu.

"Minie."

Giọng của Tae Hyung là giọng trầm và ấm. Khi kêu lên một tiếng "Minie" đầy thâm tình như thế, và trong hoàn cảnh này...Thật sự không còn gì để nói.

"Cậu có thích tớ không?"

Jimin nghệch mặt nhìn Tae Hyung, cậu quên luôn việc phải đẩy Tae Hyung xuống.

"Trả lời mau nào."

Sốt ruột, Tae Hyung hối Jimin. Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười như có như không của cậu.

"Là như thế nào?" Tae Hyung nhăn mày hỏi.

"Cậu ồn quá, tránh ra."

Cố gắng đẩy Tae Hyung nhưng hình như cậu bị kẹp chặt lại rồi thì phải.

"Cậu trả lời đi rồi tớ mới thả cậu ra."

Có vẻ như nếu không cho Kim Tae Hyung một câu trả lời thỏa đáng thì Tae Hyung sẽ không trả tự do cho Jimin một cách dễ dàng.

"Được rồi. Tớ thích cậu, rất thích cậu, được chưa?"

Lườm nguýt, Jimin trả lời cho câu hỏi của Tae Hyung.

"Ừ, tớ cũng rất thích cậu."

Đã thỏa mãn, khóe môi Tae Hyung nở nụ cười rất tươi. Anh dùng một tay vuốt phần tóc mái của Jimin, rồi trượt xuống lông mày, chạm lên lông mi. Mỗi nơi trên khuôn mặt Jimin, Tae Hyung đều chạm qua cả. Anh cúi xuống hôn phớt nhẹ lên má của Jimin.

"Minie, cậu là của tớ."

"Thế sau này có gả cho tớ không?" Jimin nửa đùa nửa thật hỏi, nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt.

"Chỉ cần cậu gấp đủ 1000 con hạc, tớ nhất định sẽ lấy cậu."

Tae Hyung leo xuống ghế, anh vươn tay kéo theo Jimin ngồi thẳng người. Jimin hừ lạnh, cậu khịt mũi cáu vào tay Tae Hyung.

"Biết rõ tớ không gấp được mà cứ..."

"Vậy bây giờ bắt đầu tập gấp được rồi đấy."

Tae Hyung lại cười, anh xoa nắn chiếc khuyên hình tròn có khắc họa hình bông tuyết màu đen ở tai phải của Jimin, nó và cái khuyên ở tai trái của anh là một cặp.

"Cậu chờ đi, chờ khi đủ 1000 con, tớ sẽ đem cậu về. Và cậu chết chắc cậu với tớ."

"Được, tớ chờ."

Có chờ cả đời, Kim Tae Hyung còn chờ được nữa là.

[...]

Vì là ngày giỗ của ba mẹ lại cộng thêm việc anh trai của Jungkook, Junghyun về nước nên Jungkook đã có mặt ở nhà. Ông Jeon mừng ra mặt khi thấy cậu cháu trai hiếm khi xuất hiện ở đây đến. Năm trước, Jungkook còn không thèm về chào ông một tiếng huống chi ở lại ăn một bữa cơm.

Trong thư phòng, nói một cách chính xác thì nó không khác gì cái thư viện. Jungkook xoay quả địa cầu ngồi đối diện với Junghyun đang đọc vài cuốn sách về kinh tế.

"Tay của em đã ổn rồi, vì sao vẫn không hoàn thành chương trình học?"

Không trả lời, tay Jungkook vẫn xoay đều quả địa cầu bằng thủy tinh.

"Jungkook!"

Nghe anh trai gọi mình, Jungkook mới thôi hành động của mình mà nhìn vào Junghyun. Anh đưa bàn tay ra trước mặt anh trai.

"Thương tổn mạch máu, hư hại dây thần kinh, gân giáp và gân duỗi bị tổn thương nặng. May mắn chữa trị kịp thời nên không bị liệt, không có khả năng cầm mổ. Đó là những gì bác sĩ đã nói với em. Anh còn bảo em nên tiếp tục học, học cái gì mới được?"

Lời này Jungkook nói ra thật sự rất hời hợt, như thể đây không phải là chuyện của anh.

"Không cầm dao mổ được thì sao? Không cần đứng trong phòng phẫu thuật, em chỉ cần học lên tiến sĩ thôi."

Jungkook nhếch mép cười nửa miệng. "Đối với em, không thể đứng trong phòng phẫu thuật thì chẳng khác nào kẻ phế vật."

"Nếu em còn hứng thú với ngành tâm lý, anh sẽ tìm một chỗ tốt cho em..."

"Anh." Jungkook cáu gắt cắt ngang lời Junghyun. "Em không thích việc người khác xen vào chuyện của em. Bao gồm cả anh hay ông."

"Nhưng anh và ông nội đều lo cho em." Junghyun nhíu mày nói, anh muốn khuyên nhủ đứa em của mình. "Em nhìn lại bản thân của em xem nào, dáng vẻ này của em ra sao? Ba mẹ ở trên kia khi nhìn thấy em như vậy liệu họ có đau lòng hay không hả?"

"Em tự lựa chọn cho cuộc đời của mình."

"Lựa chọn?" Junghyun buồn cười với câu trả lời của đứa em. "Ông không còn lớn tuổi nữa Jungkook à, và ông thương em."

"Em cũng rất thương mọi người." Jungkook cụp mắt đáp.

Em rất thương mọi người mà.

Junghyun bỏ cuộc. Đối với đứa em này, anh đã hết cách khuyên nhủ. Từ ba năm trước, sau tai nạn chấn thương ở tay, Jungkook biến thành một con người khác hoàn toàn. Không còn là Jeon Jungkook nhã nhặn, nghe theo sự sắp đặt của gia đình nữa mà Jungkook trở thành đứa trẻ bạo động. Đánh nhau, hút thuốc, tham gia câu lạc bộ đêm, tổ chức phản xã hội trong giới thu mua hàng trắng...việc gì liên quan đến tệ nạn xã hội, Jungkook đều thử qua hết. Lý do đơn giản chỉ là để Jungkook thoát khỏi sự áp chế của ông nội, nhưng Junghyun biết vẫn còn một nguyên nhân sâu xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top