7:Vậy anh nói xem,"tình yêu" ấy-nó là gì?

"Nhẫn đeo không vừa thì thay. Cái nhẫn này chẳng vừa thì thay nhẫn khác phù hợp. Cái này không được thì cái khác. Giống như tình yêu vậy! Cảm thấy không hợp thì sửa, chỗ nào không tốt thì mình thay đổi. Chúng ta tiếp thu để phù hợp với nhau, chúng ta nhún nhường để bên nhau. Ta thay đổi bản thân để cạnh nhau chứ không phải thay người! Chúng ta! Là chúng ta thay đổi vì nhau chứ không phải tìm người khác thay vào. Đây mới là TÌNH YÊU! Còn thứ mà cô nói là tạm bợ!"

Au: Sani_ky

...

Hơn hai tuần em ở nhà của Noah! Nói là 'ở nhà' thì đúng thật chỉ là 'ở nhà'. Sáng nằm ở nhà, tới giờ thì dậy. Noah từ sớm đã nấu bữa sáng sẵn, không bữa nào trùng món. Thức ăn vừa ngon vừa compo thêm chuyện có người đẹp gái chính tay làm. Ăn xong thì nằm chơi game, không chơi thì xem tivi,không xem tivi thì bày trò. Đến trưa thì nàng ta lại nấu,không nấu thì đặt đồ. Sau đó ngủ trưa, tối dậy ăn rồi lại tiếp tục ngủ. Đêm đến ôm người đẹp, chung giường chung chăn,chung thức ăn cùng tắm chung một bồn tắm.

Hôm nay Y/n hí hửng, đặc biệt cố tình thức sớm hơn cô nàng kia. Em lăn mình trong bếp. Từ sớm đã chặc gà, làm bột. Nhào qua rồi lăn lại đùi gà trong chảo dầu sôi bỏng. Hết loay hoay trên bếp rồi đến lọ mọ làm sốt ăn kèm. Với cái quyết tâm nuôi "vật"-"vật" trả ơn. Chẳng biết lấy đâu ra cái động lực vượt lên chính mình mà vác tạp dề vào bếp. Đôi tay nhỏ nhắn cầm chặt đôi đũa, em thề luôn nhé. Tìm đũa ở nước anh phải gọi là: KHÓ.NHƯ.LÊN.TRỜI. Chúa ạ! Em đã điên đảo đến bất lực phải tìm shop online ngoại quốc đặt chúng về mới có mà sài đấy.

"Tch! Kiểu này phải lấy 10 gã chồng còn thấy phí! Phải tận 11 người thì may ra xứng đáng."

Y/n Kim ngắm nghía dĩa gà nóng hổi vừa chiên xong, vàng ươm đều màu đẹp mắt. Chén nước chấm đậm màu dẻo quệt càng hoàn hảo. Em tự ca tụng bản thân, sướng đến run người. Cái áo crop top ngắn cũn ngang xương sườn đi kèm với cái quần jeans dài xát thân thiết kế theo kiểu rách tươm. Bị động tác loay hoay của em mà càng ôm chặt cơ thể. Vươn tay tháo tạp dề ngang eo xuống định lên phòng gọi Noah dậy thì ngay lập tức đã cảm nhận được cơ thể mềm mại từ phía sau dựa vào lưng mình.

Mái tóc xanh được chải gọn vùi vào vai em, hương thơm từ sợi tóc ngọt ngào. Cô ta lại cứ giữ cho bản thân khăng khăng cái điệu cợt nhã trên môi. Chẳng kiên dè nhếch mép.

"Ăn không chết chứ?"

Tôi lập tức bĩu môi, hai má hồng hồng phồng lên nũng nịu. Tay khoanh trước ngực mà dựng lông lên.

"Cậu đừng nói vậy. Đảm bảo mê li!"

"Tốt nhất là phải mê. Không mê li thì đống li trong kệ cậu phải lôi ra cọ hết cho tôi!"

Em hơi co cổ lại, có chút tự bất an. Nhưng rồi lắc lắc đầu trấn tĩnh. Đôi mắt tím đầy tự tin, ngón cái đưa lên chắc nịch.

"Chơi luôn sợ gì!"

Y/n hậm hực gỡ tay người kia ra khỏi eo mình,dọn đồ ăn gọn gàng trên bàn xong xuôi lại kéo ghế ra cho Noah ngồi xuống. Cứ như một vị hoàng đế cao ngạo, ái phi kế bên cung phụng nịnh nọt ân sủng. Em khụt khịt cười,tay bóp bóp vai Noah. Chẳng buồn nghiêm túc, cứ như đóng một bộ phim cung đấu Trung Quốc mà thanh giọng nói:

"Mời ngài dùng ạ~"

Người tóc xanh không nhịn nổi cười. Cũng chẳng buồn nhịn cười, cứ như thật sự hoá quân vương mà cười lớn. Cổ họng "ưm ửm" tận hưởng, đeo găng tay vào rồi cầm lấy miếng gà chấm chút sốt. Rất ra dáng mà gằn giọng:

"Để trẫm thử."

Noah cắn một miếng gà rồi nhai kỹ, mặt rất tận hưởng sau đó nhanh gật đầu. Khẽ ho khan sau đó liếc nhìn gương mặt chờ đợi của em.

"Ngon lắm.... nhưng không ngon bằng người làm."

Mặt em đỏ bừng, đôi ngươi tím nhìn nàng ta ngượng ngùng. Hai má ửng hồng như say rượu. Em đẩy nhẹ vai người kia rồi lấy hai tay ôm mặt.

"Cái cậu này"

Y/n chỉ lí nhí trong môi, mí mắt rũ xuống ngại ngùng. Tay ôm chặt mặt e thẹn, tai ù ù đi nhưng vẫn nghe được tiếng cười lớn chọc ghẹo của Noah. Cô ta cười ngoắc nghẽo, dáng vẻ vô cùng tận hưởng vỗ mạnh mông em. Cái mông to nảy lên như bánh Flan, bị tác động vật lí có chút nhói ê. Y/n Kim chỉ biết kêu nhẹ như mèo rồi đỏ mặt. Chẳng thèm than nữa, để mặc người kia cười to.

"Ahahaha"

*=*

Noah đã nói ra ngoài tập xe, vừa phụ em rửa bát xong liền lôi xe ra đi tập. Quái lạ là có gì đó ở người kia khiến em có chút lạ lẫm. Nhưng rồi lại tự lắc đầu, trấn an. Y/n vừa phơi đồ xong, duỗi vai thở ra thoả mãn. Lập tức ngay sau đó, tiếng chuông cửa ing ỏi vang lên. Thật kì quái!

Noah lại tập nhanh thế à? Ngày nào cô ấy cũng tập, ít nhất là 3 tiếng. Nhưng hôm nay rõ quái đãng. Cô ấy cũng không thuộc mẫu người thích mời ai đó đến nhà. Tuy nhiên em cũng không dám nghĩ nhiều, sợ người kia đợi lâu mà nhanh chân chạy đến cửa. Miệng nhỏ còn nói lớn vọng ra: "Tớ đến ngay!"

Đôi chân trần trắng phau chạy thoan thoát đến cửa, tay nhanh chóng mở ra. Môi cười khúc khích,mắt rạng rỡ híp lại.

"Về sớm thế,Noah! Tớ-"

"...."

"T-Tớ....."

Y/n Kim kinh hoàng, đôi ngươi tím ánh lên một vầng đen mở lớn. Môi không khép nổi khi tay nắm chặt cửa cũng bất giác run. Đầu mũi bổng cay xè khi nhìn người trước mặt.

Owen Knight

Cái tên đến cả mơ em cũng chẳng thể nào quên. Gương mặt đẹp mắt, mái tóc vàng và cả đôi ngươi xanh thẳm. Nét đẹp Châu Âu tưởng chừng thật quen thuộc nhưng lại đặc biệt đến lạ khi ở trên người anh ta. Đuôi mắt dài xếch lên kiêu ngạo thường ngày,cái ánh mắt cao ngạo nhìn mọi người xung quanh. Hôm nay chỉ thẩn thờ,vô cảm nhìn em. Đáy mắt thâm quần một mảng nhỏ,cứ như vết bẩn mà tạo hoá lỡ tạo ra trên bức tranh tuyệt mỹ kia.

Gương mặt góc cạnh có phần hốc hác, gò má vì gầy mà có phần lộ ra quá nhiều. Em đã không hề biết anh lại gầy như vậy, nhưng có lẽ do áp lực chuyện thi đấu.

Môi người nọ khô khốc, từ đầu đến cuối chẳng nói gì. Chỉ lặng im nhìn em. Y/n trong lòng dạy sóng,chỉ biết kinh hoàng ngước lên nhìn gã trai cao lớn trước cửa. Cái áo hoodie rộng với cái quần dài toàn đồ hiệu, mí mắt Y/n khẽ giật. Con ngươi xanh kia nhìn chằm chằm vào em đến gượng gạo. Không lạnh lùng-Không ác ý-Không tỏ vẻ phiền hà-Không cay nghiệt như trước kia!

Nhưng lại vô cảm-Không hồn mà mang đến cảm giác oán giận, trách khứ đến lạ...

Em vô thức lùi lại, tay khẽ run buông lỏng tay nắm cửa. Bối rối nhìn Owen. Môi em như dính chặt,chỉ miễn cưỡng thốt lên vài âm thanh chẳng mạch lạc. Mái tóc trắng rũ xuống, lại chỉ tạo thêm nét hoảng hốt trên mặt Y/n. Em mím môi, hít sâu rồi đứng thẳng. Giọng điệu gấp gáp, đứt thanh:

"Thật ra em-"

"Lâu rồi không gặp!"

Em bất ngờ,đồng tử hơi căng ra nhưng rồi nhanh chóng dịu lại. Nếu là Y/n của trước kia khi nghe giọng điệu ngọt ngào cất lên trầm trầm như vậy. Chắc hẳn đã ngất vì sung sướng. Thanh âm trầm ấm, vừa dịu ngọt lại thanh đạm. Cứ như vũ điệu da diết của tình yêu thuần khiết. Có vẻ như lâu rồi chẳng được nghe, vừa được cảm nhận liền sinh ra ảo tưởng.

Chẳng biết vì điều gì, giọng của anh ta qua tai em lại cứ như bản tình ca dang dở. Ru êm đềm trong không gian xung quanh. Là nuối tiếc-Níu kéo-Là sợ mất đi. Em tự giễu cợt bản thân, môi cười nhạt nhìn anh.

"Vâng, nhưng chẳng lâu lắm đâu. Và....anh có vẻ đã gầy đi nhiều rồi"

Mặt anh ta càng trở nên u ám hơn. Mí mắt rũ xuống rồi tặc lưỡi. Owen Knight bước vào trong nhà,đóng cửa lại. Chỉ trầm giọng nói:

"Gần nửa năm không gặp. Vỏn vẹn hơn năm tháng!"

Anh ta nhếch mép, tay đút túi quần. Có chút chua xót trong giọng điệu cười cợt.

"Chỉ năm tháng mà tưởng chừng như tất thảy cảm giác của cô năm năm qua tôi ôm bụng mà hiểu trọn. Bất lực....bất lực phát rồ lên."

Owen Knight gật gật đầu, giọng mũi có chút nghẹn ngào kiềm chế. Y/n chỉ đứng yên bất ngờ. Bất ngờ vì lần đầu tiên:

-Lần đầu tiên thấy anh ta kém sắc đến vậy!

-Lần đầu thấy anh ta mang dáng vẻ thảm hại đến vậy.

-Lần đầu tiên được phép thấy một Owen Knight đáng thương hại như vậy.

-Một Owen không cao ngạo, không ngông cuồng. Cứ như một gã vừa bị tình yêu làm cho thê thảm. Giọng điệu tràn vẻ bi thương.

Một Owen như vậy, thật khiến em chỉ có thể đứng chết lặng.

"Cô mới về?"

Anh ta lại lần nữa hỏi. Lại là cái chất giọng trách mắng len lỏi trong thanh âm trầm ngột ngạt kia.

Em mím chặt môi hồng, hai tay siết chặt đến không lấy một khe hở. Đôi ngươi tím vô định nhìn anh-nhìn người đàn ông trước mặt. Chỉ có thể vô định trả lời, chỉ đợi hỏi rồi đáp lại như một cỗ máy. Hoàn toàn không có khả năng tự đáp lời. Cái chất giọng mềm mại như mật lại vang lên, lên lỏi chút đăng đắng:

"Không....hai tuần. Em đã về Anh được hai tuần"

"...."

Một lần nữa, lại là im lặng!

Sự ngộp ngạt như bóp nghẹn căn phòng. Hai thân ảnh đứng nhìn nhau không nói gì. Chỉ im lặng! Owen chỉ đứng đó nhìn em. Dáng vẻ cưa như vậy chẳng buồn thay đổi. Cái ánh nhìn lạnh tanh như mặt hồ lặng, chỉ càng khiến lòng Y/n thêm day dứt...

"Hài lòng? Ý tôi là....vẫn vui vẻ chứ?"

Owen nhìn em,lại lần nữa là người bắt chuyện. Cái chất giọng âm ấm cứ như vậy ru êm đềm bên tai em.

"Tất nhiên!"

...

Em chỉ đợi có vậy, rất bình thản nói. Điểm lên trên môi một nụ cười,chẳng biết thật hay giả. Đâu ai biết rằng, để đứng đây nói chuyện như một kẻ vô vị như vậy. Trái tim em đã rách nát đến mức nào....Y/n nhìn anh, chăm chú như theo dõi một bộ phim truyền hình dài tập. Anh ta lại nhếch mép, lần này tiếng thở dài bật ra có chút lớn. Đáy mắt xanh lại có chút ấm ức đỏ hoe. Đôi tay dài lớn đưa lên vò lấy lọn tóc, cười khổ.

"Hah....Sao tôi lại tức giận khi cô nói cô vẫn vui vẻ như vậy chứ? Tại sao nhỉ?"

Owen lại nhếch mép, cái thái độ cợt nhã anh luôn làm. Và giờ.....lại chẳng có chút giống dù cùng một biểu cảm. Thật khác biệt,ấy vậy thật quái lạ khi em nhìn mãi nhưng lại chẳng biết điểm nào tạo nên sự khác biệt đó.

....Nhưng!

Lần này anh ta hoàn toàn khác. Sự khác biệt đến choáng ngợp đại não của Y/n. Chính xác là đã bỏ xa Owen Knight mà em biết trước kia. Thật lạ lẫm!

"TẠI SAO CÔ LẠI VUI VẺ KHI TÔI Ở ĐÂY SỐNG CHẲNG KHÁC GÌ CON CHÓ LANG THANG TÌM CHỦ? TẠI SAO HẢ?"

Như giọt nước tràn li. Anh hét lên mất kiểm soát ở những câu cuối. Tia máu đỏ tươi nổi cộm trong mắt, cứ như dây điện chằng chịt chồng lên nhau. Ánh mắt thờ thẫn oán giận ban đầu giờ bị dập tắt bởi cơn điên cuồng cuộn như lửa đốt. Giọng nói trầm giờ cũng vỡ ra tan tành khi Owen hét lớn. Giờ chỉ ngập trong cơn cuồng nộ, điên rồ. Người trước mặt là anh nhưng.....lại chẳng phải anh.

Y/n hốt hoảng, chút bình tĩnh nắn nót giờ đã vội tan. Vẽ lên trên mặt đầy nét thắc mắc, chân chỉ vô thức lùi một bước liền kinh hoàng khi đôi tay to lớn vồ lấy đôi vai mảnh. Anh ta từ khi nào sải những bước chân lớn nhanh chóng về phía em. Đến mức mông Y/n đã chạm đến ghế Sofa. Owen giữ chặt vai em gào lên như mất trí, thật điên loạn!

Gã trai trước mặt như hoá rồ, lực tay lại càng phóng túng mà áp lên người em. Người nhỏ hơn chỉ biết nhìn,đáy mắt thay vì sợ hãi lại ngu muội mà lo lắng. Lo anh ta bị kích động, lo anh ta vì chuyện gì đó mà đau lòng.

Nhìn xem, tình yêu đã làm gì còn người ta kìa!

Y/n đang tự hỏi, rốt cuộc em yêu Owen đến mức nào mà hiện tại là dốt nát đến vậy?

"Anh....ổn chứ?"

Chỉ là thì thầm,không trả lời đúng trọng tâm. Dường như là phớt lờ câu hỏi. Nhưng ngoài mong đợi lại thành công xoa dịu người kia.Đáy mắt đỏ âu như quỷ khiến lại bất ngờ bình tĩnh lại. Rất gấp gáp tan biến cứ như chưa từng tồn tại.

Anh ta bất giác mím môi, đôi mắt phượng dài khẽ nheo lại. Một tiếng thút thít nhẹ vang lên, gương mặt mếu máo đến khó coi. Owen Knight nhìn em, đáy mắt chua xót lướt nhìn mặt em. Mắt-Mũi-Môi....mọi thứ hiện lên qua ánh sáng soi vào mắt anh ta. Hình bóng em....chỉ có em.

"Sao cô lại đi? Sao lại đi?"

Âm thanh như nức nở, chẳng biết chỉ là vì bệnh hay thật sự sắp bật khóc đến nơi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù là phương án nào cũng đã thành công khiến tim em đau quặn. Thật thảm hại, chỉ cần là Owen! Vừa bày ra bộ mặt ân cần liền khiến em quên hết những vết dao anh ta dành tặng. Thậm chí trong lòng cuộn xoay như một cái cân. Cân đo đếm lại, lại chỉ thấy tủi thân của mình không địch lại nước mắt của anh.

Mắt em đỏ hoe, ấm ức, muốn gào khóc, muốn trách mắng, muốn lăng mạ. Nhưng cố lắm chỉ có thể nhìn anh ta bằng đôi mắt lưng chừng. Tưởng chừng chỉ một cái chớp mắt, hai hàng lệ sẽ lập tức không thể nào không rơi ra.

Tay em vò thành đấm, vại vẫn bị Owen nắm chặt. Em im lặng trực trào, sóng mũi đỏ hoe cay nồng. Môi mím chặt đến thảm hại mà mắt vẫn nhìn anh ta đầy ngu ngốc. Rốt cuộc.....Owen đang bày ra bộ mặt gì vậy?

Anh ta.... liệu có biết rằng bản thân đang trông như thế nào không?

Mắt đỏ ửng, giọng nghẹn trầm, đáy mắt ấm ức. Cứ nhìn xem, chẳng khác gì kẻ bội bạc là em. Chẳng khác gì người duy nhất trong năm năm qua khiến anh ta dày vò trong tình yêu là em. Cứ như kẻ vô tâm là em, kẻ bốc đồng là em, kẻ trẻ con là em. Việc bỏ đi là vì em, tự em không hiểu chuyện. Tự em bướng bỉnh, tự mình trẻ con không biết điều.

...

Ngón tay càng siết chặt đến mức trắng bệt. Thử hỏi liệu anh ta còn nhớ? Chỉ cách đây vài tháng liệu anh ta có quên? Đã từng có một Kim Y/n liên tục bày ra mọi loại hình,mọi cách để nhem nhuốc thu hút sự chú ý của anh. Để rồi thứ duy nhất có là 'ghẻ lạnh'. Em thở nhọc, đuôi mắt cay nồng nhưng tuyệt nhiên chẳng muốn bày ra chút yếu đuối nào.

"Anh về đi....bữa sau nói! Em đang mệ-"

"Cô hết yêu tôi rồi à?"

"...."

"Nếu vậy thì sao?"

_

Hai dòng nước long lanh nhỏ giọt ra không kiểm soát, thoáng chốc hôn trọn hốc mắt rồi nặng trĩu rơi lã chã trên gò má anh ta.

Em chỉ đứng chết lặng nhìn! Kinh hoàng trước bộ dạng trước mặt, nhưng lại chẳng muốn rút lại câu nói vừa rồi. Owen Knight đứng đó, buông lỏng vai em rồi khóc đến thê thảm. Đôi môi khô khóc dường như chẳng bật thành tiếng. Mũi nghèn nghẹn, thở khó. Trông anh ta thê thảm như một gã ngốc vì tình. Trong giọng điệu vỡ tung đó, anh ta nghẹn ứ chẳng thế cất tiếng.

Nước mắt vẫn rơi lã chã anh ta lại bất giác cởi sợi dây chuyền trên cổ ra. Tháo chiếc nhẫn được treo trên đó. Dáng vẻ gấp rút đến đáng thương hại.

Tay Owen tháo nhẫn ra, giọng điệu ấm ức nói trong tiếng nấc nhẹ:

"Nhìn xem Y/n, tôi biết cô chỉ đang giận dỗi nên mới nói vậy...tôi-"

Anh ta đang nói thì nấc lên dữ dội, bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn run lên điên cuồng. Sợi dây chuyền từ khi nào rơi xuống.

"Tôi biết tôi sai mà, đừng nói vậy nữa. Tôi xin lỗi Y/n. Cô xem, tôi vẫn giữ. Tôi chỉ cố tình muốn trêu ghẹo cô thôi. Cái gì cô tặng tôi vẫn giữ!"

...

Anh ta nhìn ẻm im lặng thì càng hoảng loạng hơn. Tiếng thút thít càng lớn, nước mắt cũng chẳng giảm mà liên hồi chảy dài trên mặt. Owen cầm chặt chiếc nhẫn, điệu bộ không muốn bỏ lỡ. Lại càng không nhịn nổi cố chấp nói:

"Y/n cô xem, cô bỏ đi lâu quá nên nhẫn không vừa tay tôi nữa rồi này. Bắt đền đấy, mua cái khác tặng tôi đi!"

Gã trai cười ngốc gượng gạo, gương mặt lấm lem nước. Cầm chiếc nhẫn cố đeo vào ngón tay áp út. Nhưng cứ nhìn xem, chỉ vừa sượt qua một đốt ngón tay. Liền chật cứng chẳng thế trượt xuống thêm một phân nào cả.

Anh ta lại cố chấp nhìn Y/n, như muốn người kia lại đến an ủi mình như cách năm năm qua anh ta luôn được đối xử. Giọng mũi nghẹn lên, trầm trầm mà trách khứ. Lại trơ tráo nũng nịu trên gương mặt được đại dương hôn đến ngập ánh nước. Anh ta nắm lấy tay em bằng bàn tay còn lại, bàn tay to lớn lập tức bao phủ lấy cánh tay nhỏ nhắn của em chẳng chút khẽ hở. Rất thuần thục xoa nắn. Y/n nhìn anh, thương lắm!

Em thương anh ta đến điên lên mất rồi! Lại bị dáng vẻ thê lương này làm cho mềm lòng.

Nhưng sao đây anh hỡi? Lần này....em thật sự muốn buông tay!

Kim Y/n thẫn thờ nhìn anh, nhẹ nhàng gỡ tay Owen ra khỏi mình. Em lùi lại một bước, giọng không cao lại chẳng thấp. Cứ vậy nhè nhẹ cất lên, nhưng cứ như cú vả đau đến điếng người lên người cậu trai nọ.

"....Anh xem, anh cũng thấy mà. Chúng ta như chiếc nhẫn đã chật vậy. Đã không vừa rồi thì cố chấp đeo vào chỉ có tay mình đau thôi. Giống như tình yêu vậy! Cố chấp với một người nào đó, thứ duy nhất chúng ta có chỉ có thể là đau lòng."

Tay em xoa xoa ngón tay của anh. Rất thê lương miết nhẹ chiếc nhẫn chật cứng trên ngón tay Owen. Tuy nhiên, tâm em lại không đặt ở chiếc nhẫn mà là người đeo nhẫn. Đã hàng trăm-hàng ngàn lần em mơ. Mơ về việc được đứng cạnh anh, được nắm tay anh. Được thấy dáng vẻ anh vì em mà đau lòng,vì em mà bật khóc,vì em mà hạ mình. Đã bao lần em mơ tưởng đến cố chấp như vậy! Hôm nay lại có thể nhìn trọn, biến giấc mơ thành hiện thực. Tuy nhiên....lại chẳng có chút gì là mãn nguyện.

Em mỉm cười, cố nặn trên môi một nụ cười thật đẹp. Đáy mắt như vậy lại chẳng che được chút chua sót, nhìn anh. Owen cứng người,nước mắt cũng quên cả rơi. Tay anh ta lại run rẩy siết chặt chiếc nhẫn. Anh ta lại định dùng tay còn lại nắm tay Y/n. Nhưng em lại nhanh hơn mà rút tay lại. Đầu ngón tay cứ vậy ngừng chạm đến. Da thịt cứ vậy lại lần nữa như chưa từng chạm vào nhau. Đáy mắt em dạy sóng,nhìn bộ dạng kinh hoàng của Owen. Nhưng rất cay nghiệt nói:

"Vì vậy, thật ra em đã muốn đi tìm anh. Nhưng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào. Em ĐÃ về đây với hi vọng rằng chúng ta sẽ được giải thoát-tìm được người khác phù hợp hơn!"

"ĐỦ RỒI..."

Owen lại hét lớn, lần này không phải điên loạn mà cứ tựa như bất lực cố gắng gào lên vô vọng.

"Huh?" -Y/n có chút giật mình-

"Đủ rồi đấy! Nhẫn đeo không vừa thì thay. Cái nhẫn này chẳng vừa thì thay nhẫn khác phù hợp. Cái này không được thì cái khác. Giống như tình yêu vậy! Cảm thấy không hợp thì sửa, chỗ nào không tốt thì mình thay đổi. Chúng ta tiếp thu để phù hợp với nhau, chúng ta nhún nhường để bên nhau. Ta thay đổi bản thân để cạnh nhau chứ không phải thay người! Chúng ta! Là chúng ta thay đổi vì nhau chứ không phải tìm người khác thay vào. Đây mới là TÌNH YÊU! Còn thứ mà cô nói là tạm bợ, Y/n à."

"...."

"Nhưng giờ không cần nhẫn nữa. Em thích tay của mình ngoài vòng tay ra thì không cần thêm nhẫn phải xuất hiện. Đã từng thích đến điên cuồng muốn có, giờ nghĩ lại thấy cũng không quá cần thiết. Em không muốn nó nữa....không cần nữa!"

Em buộc miệng nói, lời nói cay nghiệt mà bản thân em cũng chẳng dám tưởng tượng ra. Đáy mắt anh ta lại dữ dội trong biển nước, kết hợp với con ngươi xanh càng thêm thê lương nhìn người nhỏ hơn. Tiếng nấc vang lên liên hồi, tựa hồ như đứa trẻ. Không cần hình tượng mà thảm hại khóc đến mí mắt sưng húp nhìn em. Nắm tay Owen siết chặt đến mức ngón tay ghim vào da thịt trong lòng bàn tay to lớn. Lại có thể thấy chút đỏ tươi trên ngón tay anh ta. Đáy mắt em chỉ dám run nhẹ, muốn nhào đến mà mân mê dỗ dành người thương. Nhưng chữ đau nó nặng quá!

Lòng vỡ nát rồi-muốn nhặt lại....phải cần thời gian.

"Chưa xong đâu Y/n! Mai tôi sẽ tiếp tục đến. Cái nhẫn này....sẽ không phải cái cuối cùng."

Em thở dài,nhìn người kia rời đi vội vã đẫm lệ. Chỉ đợi đến khi cánh cửa đóng sầm thì hai chân như chẳng còn lực. Tựa sứa biển không xương ngã khụy xuống. Một tiếng nấc thở ra, tay như máy hỏng cầm cập xoa mặt. Bộ dạng thê thảm chẳng thua kém gì người kia:

"Tại sao...."

Nước mắt như hoa mùa thu rơi đẫm bầu má, tưới lã chã xuống cằm như thác đổ. Tiếng khóc nghẹn cứ vậy như một bản phụ hoạ tô vào khung cảnh vỡ tan trong lòng. Đau xót mà nức nở như đứa trẻ bị vụt mất quà, ấm ức trong tuyệt vọng.

"Tại sao cứ phải là lúc em muốn buông tay thì anh mới cần em chứ?"

__

Continue

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top